Ngây Ngô Xứng Phúc Hắc: Theo Đuổi Nam Thần 1000 Lần
Chương 212: Giả vờ như không quen
- Ài, cũng thế, còn có thể thế nào.
Trần San San nhếch miệng, có chút bất đắc dĩ nhìn Điềm Tâm nói:
- Có lẽ cậu không biết, anh của tớ mấy ngày này còn khẩn trương hơn cả bố mẹ tớ. Mỗi ngày tớ thi xong một môn anh ấy đều muốn đuổi theo để hỏi, thế nào, thế nào, cảm thấy thế nào, bài có khó không các kiểu. Tớ phiền anh ấy muốn chết rồi.
- Anh của cậu?
Điềm Tâm hởi sửng sốt một chút, trong đầu thoáng lên một hình bóng đã lâu không gặp.
- Đúng vậy.
Trần San San gật đầu, vẻ mặt lặng yên nhìn Điềm Tâm nói:
- Thật không biết anh ấy bị tất xấu gì, đột nhiên bắt đầu đặc biệt đến việc học của tớ, lúc nào cũng đuổi theo tớ hỏi thi thế nào, còn hỏi tớ cậu thi ra sao, có thể được điểm cao không, mấy ngày thi đại học này, xem ra so với tớ, anh ấy càng như con kiến bò trên nồi chảo nóng ấy.
- Ha ha.
Điềm Tâm cười có chút chua xót, quả nhiên Trần Diệc Nhiên cũng không bất công với em gái, mỗi ngày đều quan tâm thành tích của cô ấy như vậy.
- Ôi, hôm nay thi xong tôi xem như được giải thoát rồi. - Trần San San cảm thấy mấy ngày nay cực khổ không thể tả - Tớ với cậu từng nói, nếu không thi đậu đại học khẳng định sẽ bị anh trai tớ hành hạ, mỗi ngày đuổi theo tớ để hỏi, làm tớ cũng phải khẩn trương lên.
- Không biết, cậu nhất định có thể thi đậu bài thi đại học đấy.
Điềm Tâm tranh thủ thời gian an ủi cô.
- Ù uôi, nói giỡn thôi mà, ơ, thật sự nhắc tào tháo tào tháo đến kìa.
Trần San San ngẩng đầu, nhìn Trần Diệc Nhiên đứng bên ngoài trường học, nhìn về phía Điềm Tâm nhếch miệng:
- Cậu xem, anh của tớ lại đến nữa, đoán chừng là tới đây hỏi tớ cuối cùng đã thi môn ấy thế nào rồi...
Điềm Tâm theo ánh mắt Trần San San nhìn ra ngoài. Xe Trần Diệc Nhiên dừng phía đối diện với trường học, anh mang một chiếc áo sơ mi trắng, ống tay áo hơi kéo lên để lộ cánh tay trắng nõn thon dài, đang nghiêng người dựa vào thân, ánh mắt nhìn về phía các cô.
Điềm Tâm bắt đầu cảm thấy tim mình hình như đã chậm lại một nhịp.
Lập tức lại cười nhạo bản thân không có tiền đồ, lại thế rồi mỗi lần thấy Trần Diệc Nhiên trái tim đều đập rộn lên.
- Tớ đi trước, bắt xe buýt bên kia về nhà.
Đềm Tâm liếc Trần Diệc Nhiên một cái, sau đó nhìn Trần San San nói.
- Đừng, anh trai tốt của tớ đã đến, hãy để anh ấy đưa về.
Trần San San cũng không biết chuyện giữa Điềm Tâm và Trần Diệc Nhiên, chỉ nghĩ dù sao cô ấy cũng gọi anh cô một tiếng anh, vậy thì thuận đường cùng đi cũng tốt.
- Bỏ đi... Vậy quá phiền.
Điềm Tâm nhìn Trần San San giật giật khóe môi, quay người muốn chạy đi.
- Không cho đi. - Trần San San kéo cặp sách của Điềm Tâm lại, nghiêm túc nói với cô - Anh trai tớ khẳng định lại hỏi tớ hôm nay làm bài thế nào, cậu cũng không thể bỏ lại mình tớ đối mặt với anh ấy. Chết cùng chết, cậu cũng là em gái anh ấy, thuận tiện anh ấy cũng nên quan tâm cậu đấy.
- Tớ không.
Điềm Tâm lập tức khóc không ra nước mắt. Trần San San lập tức bắt lấy tay cô, kéo Điềm Tâm lên xe Trần Diệc Nhiên.
Ánh mắt Trần Diệc Nhiên nhìn Điềm Tâm rất phức tạp, cũng không nói gì thêm trực tiếp lên xe lái đi. Trên đường đi, không khí trong xe rất trầm mặc.
Rốt cuộc Trần San San không nhịn được mà đưa tay chọc chọc bả vai Trần Diệc Nhiên hỏi:
- Anh, không phải anh rất quan tâm thành tích thi tốt nghiệp trung học sao? Sao thế, cuối cùng hôm nay cũng có một môn không hỏi sao?
Trần San San nhếch miệng, có chút bất đắc dĩ nhìn Điềm Tâm nói:
- Có lẽ cậu không biết, anh của tớ mấy ngày này còn khẩn trương hơn cả bố mẹ tớ. Mỗi ngày tớ thi xong một môn anh ấy đều muốn đuổi theo để hỏi, thế nào, thế nào, cảm thấy thế nào, bài có khó không các kiểu. Tớ phiền anh ấy muốn chết rồi.
- Anh của cậu?
Điềm Tâm hởi sửng sốt một chút, trong đầu thoáng lên một hình bóng đã lâu không gặp.
- Đúng vậy.
Trần San San gật đầu, vẻ mặt lặng yên nhìn Điềm Tâm nói:
- Thật không biết anh ấy bị tất xấu gì, đột nhiên bắt đầu đặc biệt đến việc học của tớ, lúc nào cũng đuổi theo tớ hỏi thi thế nào, còn hỏi tớ cậu thi ra sao, có thể được điểm cao không, mấy ngày thi đại học này, xem ra so với tớ, anh ấy càng như con kiến bò trên nồi chảo nóng ấy.
- Ha ha.
Điềm Tâm cười có chút chua xót, quả nhiên Trần Diệc Nhiên cũng không bất công với em gái, mỗi ngày đều quan tâm thành tích của cô ấy như vậy.
- Ôi, hôm nay thi xong tôi xem như được giải thoát rồi. - Trần San San cảm thấy mấy ngày nay cực khổ không thể tả - Tớ với cậu từng nói, nếu không thi đậu đại học khẳng định sẽ bị anh trai tớ hành hạ, mỗi ngày đuổi theo tớ để hỏi, làm tớ cũng phải khẩn trương lên.
- Không biết, cậu nhất định có thể thi đậu bài thi đại học đấy.
Điềm Tâm tranh thủ thời gian an ủi cô.
- Ù uôi, nói giỡn thôi mà, ơ, thật sự nhắc tào tháo tào tháo đến kìa.
Trần San San ngẩng đầu, nhìn Trần Diệc Nhiên đứng bên ngoài trường học, nhìn về phía Điềm Tâm nhếch miệng:
- Cậu xem, anh của tớ lại đến nữa, đoán chừng là tới đây hỏi tớ cuối cùng đã thi môn ấy thế nào rồi...
Điềm Tâm theo ánh mắt Trần San San nhìn ra ngoài. Xe Trần Diệc Nhiên dừng phía đối diện với trường học, anh mang một chiếc áo sơ mi trắng, ống tay áo hơi kéo lên để lộ cánh tay trắng nõn thon dài, đang nghiêng người dựa vào thân, ánh mắt nhìn về phía các cô.
Điềm Tâm bắt đầu cảm thấy tim mình hình như đã chậm lại một nhịp.
Lập tức lại cười nhạo bản thân không có tiền đồ, lại thế rồi mỗi lần thấy Trần Diệc Nhiên trái tim đều đập rộn lên.
- Tớ đi trước, bắt xe buýt bên kia về nhà.
Đềm Tâm liếc Trần Diệc Nhiên một cái, sau đó nhìn Trần San San nói.
- Đừng, anh trai tốt của tớ đã đến, hãy để anh ấy đưa về.
Trần San San cũng không biết chuyện giữa Điềm Tâm và Trần Diệc Nhiên, chỉ nghĩ dù sao cô ấy cũng gọi anh cô một tiếng anh, vậy thì thuận đường cùng đi cũng tốt.
- Bỏ đi... Vậy quá phiền.
Điềm Tâm nhìn Trần San San giật giật khóe môi, quay người muốn chạy đi.
- Không cho đi. - Trần San San kéo cặp sách của Điềm Tâm lại, nghiêm túc nói với cô - Anh trai tớ khẳng định lại hỏi tớ hôm nay làm bài thế nào, cậu cũng không thể bỏ lại mình tớ đối mặt với anh ấy. Chết cùng chết, cậu cũng là em gái anh ấy, thuận tiện anh ấy cũng nên quan tâm cậu đấy.
- Tớ không.
Điềm Tâm lập tức khóc không ra nước mắt. Trần San San lập tức bắt lấy tay cô, kéo Điềm Tâm lên xe Trần Diệc Nhiên.
Ánh mắt Trần Diệc Nhiên nhìn Điềm Tâm rất phức tạp, cũng không nói gì thêm trực tiếp lên xe lái đi. Trên đường đi, không khí trong xe rất trầm mặc.
Rốt cuộc Trần San San không nhịn được mà đưa tay chọc chọc bả vai Trần Diệc Nhiên hỏi:
- Anh, không phải anh rất quan tâm thành tích thi tốt nghiệp trung học sao? Sao thế, cuối cùng hôm nay cũng có một môn không hỏi sao?
Tác giả :
Vong Ký Hô Hấp Miêu