Ngây Ngô Xứng Phúc Hắc: Theo Đuổi Nam Thần 1000 Lần
Chương 205: Mười năm gian khổ học tập vì kỳ thi Đại Học 4
Mẹ Điềm Tâm lấy cái túi nhỏ màu cà phê, mở ra nhìn một chút, không ngờ bên trong là một bộ đề thi thử Đại Học
- Con còn mua thêm đề kiểm tra?
Mẹ Điềm Tâm vô cùng kinh ngạc nhìn cô, cảm giác như là mặt trời đang mọc ở phía tây.
- Ha ha
Điềm Tâm cười xấu hổ, cứng ngắc gật đầu:
- Dạ, con còn quyết định trong lúc ăn mừng năm mới sẽ đem làm hết bộ bài thi này, mỗi ngày đi về phía trước, nỗ lực học tập thi cử thật tốt, làm cho mặt mày ba mẹ vẻ vang!
Ngay lập tức, vẻ mặt mẹ Điềm Tâm nhìn cô như gặp quỷ, rất lâu không nói câu nào, đột nhiên quay người chạy vào trong phòng khách, gọi lớn:
- Ba nó! Mau tới đây xem, có phải con gái chúng ta bị gì không? Đột nhiên tôi nghe con bé nói phải học tập thật giỏi, còn muốn trong lúc ăn tết mỗi ngày đều làm bài kiểm tra đấy!
Điềm Tâm đứng ở cửa ra vào đen hết khuôn mặt, vừa mới thay xong dép lê đã nhìn thấy bóng lưng của mẹ biến mất trong phòng khách, nhịn không được âm thầm ai oán, chẳng lẽ trong mắt mẹ ruột cô không chịu học hành sao?
Gọi lớn như vậy, không ngờ ngoài bố Điềm Tâm còn có ông nội chạy tới bao vây cô.
Nhìn vẻ mặt ba cô rất tán dương nhìn mình, Điềm Tâm không được tự nhiên chợt cảm thấy bản thân đang gánh một áp lực lớn, xem ra toàn bộ bài kiểm tra này, có muốn không làm xong trong lúc ăn tết cũng không được...
Trần Diệc Nhiên! Em hận anh!
Điềm Tâm khóc không ra nước mắt. Năm mới này, mỗi ngày Điềm Tâm phải trải qua việc làm bài kiểm tra. Chương trình học bổ sung đã chấm dứt, nhưng vì là cấp ba nên bảy ngày đầu đó phải đi học.
Rốt cuộc trước khai giảng một ngày, Điềm Tâm đã làm xong bài thi thử Đại Học, cộng thêm bài tập nghỉ đông, cộng thêm bài thi học bổ sung yêu cầu thì đã hoa hết hai mắt, ngón tay đang đau phát run lại bị ba mẹ một mạch lôi trở lại thành phố Z.
Sau khi tới trường học lại, Điềm Tâm rõ ràng cảm giác được bầu không khí trong lớp không giống với lúc trước.
Nói như thế nào đây, dường như mỗi người đều căng thẳng như tên đã trên dây, mặt bảng trong phòng học ghi lại mỗi ngày đếm ngược, khoảng cách kỳ thi Đại Học còn có 107 ngày, 106 ngày, 105 ngày.
Nhìn thấy trên bảng đen số ngày càng giảm đi, Điềm Tâm lại càng thấy được bầu không khí chung quanh càng thêm khẩn trương.
Thẩm Tâm nhìn thấy bộ dạng Điềm Tâm ngẩn người nhìn bảng đen, nhịn không được đưa tay vỗ vai cô:
- Làm sao vậy, đứng ngốc ở đó làm gì?
- Điểm tâm...
Điềm Tâm quay đầu, nhìn thấy một chồng bài luyện thi trên bàn Thẩm Tâm, thở dài một hơi:
-Nhanh như vậy, chúng ta học xong cấp 3 rồi, ba năm ở đây thấm thoát đã trôi qua.
- Đúng vậy, không dễ dàng gì ở trường cấp 3 ba năm, cuối cùng cậu cũng thành công phá vỡ pháo đài Trần Diệc Nhiên.
Thẩm Tâm nhìn cô, rồi quay sang nhìn bài thi trên bàn Điềm Tâm:
- Quả nhiên tình yêu rất vĩ đại, cậu vì anh ta lại xử lý xong nhiều bài thi như vậy, thành tích một mạch đi lên, lần trước thi cử cậu đứng hạng 43, sau đó lập tức vọt lên đứng thứ 7, đến thầy chủ nhiệm đeo mắt kính cũng bị cậu dọa mất.
- Aizz
Điềm Tâm lại thở ra một hơi thật dài.
- Làm sao vậy, làm gì mà thở dài?
Thẩm Tâm cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, cuối cùng tiết tự học sắp kết thúc.
Chương 206: Mười năm gian khổ học tập vì kỳ thi Đại Học 5
- Cậu thì ngày nào cũng đều có thể nhìn thấy Lục Dật Tiêu, còn tớ đã lâu không gặp được anh Nhiên.
Điềm Tâm nhịn không được ai oán với Thẩm Tâm:
- Từ đêm 30 tết đó tới giờ, đã qua nửa tháng nhưng trước sau vẫn không gặp được anh ấy.
- Anh ta không tìm cậu, thì cậu có thể đi tìm anh ta
Thẩm Tâm bất đắc dĩ nói với cô:
- Nếu có thể làm cho Lục Dật Tiêu biến khỏi mắt tớ một thời gian, tớ rất vui mừng đấy, nhiều năm thấy anh ta như nhìn ông già đến nỗi thẩm mỹ của tớ cũng kém đi rồi.
Đôi mắt trong veo của Điềm Tâm nhìn thật lâu vào Thẩm Tâm, sau đó lấy điện thoại ra nói:
- Cậu nói lại lần nữa, tớ phải đem ghi âm lại cho anh Tiêu nghe mới được!
- Không cần phiền phức như vậy, ngày nào tớ cũng ở trước mặt anh ta nói một lần.
Thẩm Tâm cười nhạo Điềm Tâm, còn chưa kịp nói tiếp đã nhìn thấy trước mắt, thầy chủ nhiệm xông vào lớp, bước nhanh tới chỗ Điềm Tâm, nhanh như chớp chộp lấy điện thoại trong tay cô đi mất.
- Thầy Từ...
Điềm Tâm quay phắt lại, trợn mắt há hốc mồm nhìn thầy chủ nhiệm đứng bên cạnh mình.
Lớp học vừa mới còn có chút ồn ào đã lập tức im lặng, toàn bộ ánh mắt đều phóng thẳng tới chỗ Điềm Tâm và Thẩm Tâm.
- Lúc trước thầy đã nói gì? Cấp ba cấm mang điện thoại đến trường học! Em còn không nghe lời, lén lút đưa mang điện thoại theo!
Thầy Từ đứng bên cạnh Điềm Tâm, đôi lông mày đã nhíu thành hàng, liếc một vòng học sinh trong lớp, nghiêm khắc nói:
- Nhìn cái gì! Đọc sách cho tôi!
Tất cả học sinh đồng loạt quay đầu lại, cúi đầu đọc sách.
- Điện thoại tôi sẽ tịch thu, hai người các em lo đọc sách, thi tốt nghiệp trung học sắp tới rồi còn ở chỗ này nói chuyện phiếm.
Thầy Từ trừng mắt với hai người, sau đó cầm điện thoại rời đi.
Năm phút sau, trong phòng học khôi phục lại cảnh tượng náo nhiệt lúc đầu.
Thẩm Tâm nhìn xem Điềm Tâm còn đang há hốc mồm, bộ dạng như sắp khóc, không nỡ lòng đưa tay đẩy bả vai của cô:
- Điềm Tâm, cậu không sao chứ?
Điềm Tâm cúi gằm nhìn sách giáo khoa và bài thi trên bàn, trong nháy mắt nội tâm tràn đầy ủy khuất.
Liên lạc duy nhất giữa cô và Trần Diệc Nhiên chỉ qua tin nhắn và gọi điện thoại, bây giờ thầy chủ nhiệm tịch thu mất điện thoại của cô rồi. Vậy chẳng phải là, mãi cho đến kỳ thi Đại Học kết thúc, cô không thể liên lạc với anh ư? Nghĩ như vậy, nước mắt từ từ rơi xuống.
Thẩm Tâm bị Điềm Tâm dọa cho hoảng sợ, cô ngẩng đầu nhìn qua những bạn học xung quanh, cũng may là bọn họ còn đang đọc sách với làm bài thi, không có chú ý tới hai người. Vì vậy cô vội vàng dắt lấy tay Điềm Tâm từ phòng học chạy ra ngoài. Cứ như vậy Điềm Tâm bị Thẩm Tâm dắt lên thẳng tới sân thượng.
Ngọn gió đầu xuân vẫn còn chút se lạnh, thổi qua từng trận giá buốt. Điềm Tâm rốt cuộc cũng nhịn không nữa, lập tức khóc lên.
- Điềm Tâm... cậu đừng khóc.
Chân tay Thẩm Tâm có chút luống cuống, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của Điềm Tâm, nước mắt cứ rơi xuống không ngừng, một giọt lại thêm một giọt, gió thổi qua cũng làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn ấy thêm đỏ bừng.
- Nhà tớ còn một cái điện thoại không sài, để tớ lấy cho cậu dùng, được không?
- Con còn mua thêm đề kiểm tra?
Mẹ Điềm Tâm vô cùng kinh ngạc nhìn cô, cảm giác như là mặt trời đang mọc ở phía tây.
- Ha ha
Điềm Tâm cười xấu hổ, cứng ngắc gật đầu:
- Dạ, con còn quyết định trong lúc ăn mừng năm mới sẽ đem làm hết bộ bài thi này, mỗi ngày đi về phía trước, nỗ lực học tập thi cử thật tốt, làm cho mặt mày ba mẹ vẻ vang!
Ngay lập tức, vẻ mặt mẹ Điềm Tâm nhìn cô như gặp quỷ, rất lâu không nói câu nào, đột nhiên quay người chạy vào trong phòng khách, gọi lớn:
- Ba nó! Mau tới đây xem, có phải con gái chúng ta bị gì không? Đột nhiên tôi nghe con bé nói phải học tập thật giỏi, còn muốn trong lúc ăn tết mỗi ngày đều làm bài kiểm tra đấy!
Điềm Tâm đứng ở cửa ra vào đen hết khuôn mặt, vừa mới thay xong dép lê đã nhìn thấy bóng lưng của mẹ biến mất trong phòng khách, nhịn không được âm thầm ai oán, chẳng lẽ trong mắt mẹ ruột cô không chịu học hành sao?
Gọi lớn như vậy, không ngờ ngoài bố Điềm Tâm còn có ông nội chạy tới bao vây cô.
Nhìn vẻ mặt ba cô rất tán dương nhìn mình, Điềm Tâm không được tự nhiên chợt cảm thấy bản thân đang gánh một áp lực lớn, xem ra toàn bộ bài kiểm tra này, có muốn không làm xong trong lúc ăn tết cũng không được...
Trần Diệc Nhiên! Em hận anh!
Điềm Tâm khóc không ra nước mắt. Năm mới này, mỗi ngày Điềm Tâm phải trải qua việc làm bài kiểm tra. Chương trình học bổ sung đã chấm dứt, nhưng vì là cấp ba nên bảy ngày đầu đó phải đi học.
Rốt cuộc trước khai giảng một ngày, Điềm Tâm đã làm xong bài thi thử Đại Học, cộng thêm bài tập nghỉ đông, cộng thêm bài thi học bổ sung yêu cầu thì đã hoa hết hai mắt, ngón tay đang đau phát run lại bị ba mẹ một mạch lôi trở lại thành phố Z.
Sau khi tới trường học lại, Điềm Tâm rõ ràng cảm giác được bầu không khí trong lớp không giống với lúc trước.
Nói như thế nào đây, dường như mỗi người đều căng thẳng như tên đã trên dây, mặt bảng trong phòng học ghi lại mỗi ngày đếm ngược, khoảng cách kỳ thi Đại Học còn có 107 ngày, 106 ngày, 105 ngày.
Nhìn thấy trên bảng đen số ngày càng giảm đi, Điềm Tâm lại càng thấy được bầu không khí chung quanh càng thêm khẩn trương.
Thẩm Tâm nhìn thấy bộ dạng Điềm Tâm ngẩn người nhìn bảng đen, nhịn không được đưa tay vỗ vai cô:
- Làm sao vậy, đứng ngốc ở đó làm gì?
- Điểm tâm...
Điềm Tâm quay đầu, nhìn thấy một chồng bài luyện thi trên bàn Thẩm Tâm, thở dài một hơi:
-Nhanh như vậy, chúng ta học xong cấp 3 rồi, ba năm ở đây thấm thoát đã trôi qua.
- Đúng vậy, không dễ dàng gì ở trường cấp 3 ba năm, cuối cùng cậu cũng thành công phá vỡ pháo đài Trần Diệc Nhiên.
Thẩm Tâm nhìn cô, rồi quay sang nhìn bài thi trên bàn Điềm Tâm:
- Quả nhiên tình yêu rất vĩ đại, cậu vì anh ta lại xử lý xong nhiều bài thi như vậy, thành tích một mạch đi lên, lần trước thi cử cậu đứng hạng 43, sau đó lập tức vọt lên đứng thứ 7, đến thầy chủ nhiệm đeo mắt kính cũng bị cậu dọa mất.
- Aizz
Điềm Tâm lại thở ra một hơi thật dài.
- Làm sao vậy, làm gì mà thở dài?
Thẩm Tâm cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, cuối cùng tiết tự học sắp kết thúc.
Chương 206: Mười năm gian khổ học tập vì kỳ thi Đại Học 5
- Cậu thì ngày nào cũng đều có thể nhìn thấy Lục Dật Tiêu, còn tớ đã lâu không gặp được anh Nhiên.
Điềm Tâm nhịn không được ai oán với Thẩm Tâm:
- Từ đêm 30 tết đó tới giờ, đã qua nửa tháng nhưng trước sau vẫn không gặp được anh ấy.
- Anh ta không tìm cậu, thì cậu có thể đi tìm anh ta
Thẩm Tâm bất đắc dĩ nói với cô:
- Nếu có thể làm cho Lục Dật Tiêu biến khỏi mắt tớ một thời gian, tớ rất vui mừng đấy, nhiều năm thấy anh ta như nhìn ông già đến nỗi thẩm mỹ của tớ cũng kém đi rồi.
Đôi mắt trong veo của Điềm Tâm nhìn thật lâu vào Thẩm Tâm, sau đó lấy điện thoại ra nói:
- Cậu nói lại lần nữa, tớ phải đem ghi âm lại cho anh Tiêu nghe mới được!
- Không cần phiền phức như vậy, ngày nào tớ cũng ở trước mặt anh ta nói một lần.
Thẩm Tâm cười nhạo Điềm Tâm, còn chưa kịp nói tiếp đã nhìn thấy trước mắt, thầy chủ nhiệm xông vào lớp, bước nhanh tới chỗ Điềm Tâm, nhanh như chớp chộp lấy điện thoại trong tay cô đi mất.
- Thầy Từ...
Điềm Tâm quay phắt lại, trợn mắt há hốc mồm nhìn thầy chủ nhiệm đứng bên cạnh mình.
Lớp học vừa mới còn có chút ồn ào đã lập tức im lặng, toàn bộ ánh mắt đều phóng thẳng tới chỗ Điềm Tâm và Thẩm Tâm.
- Lúc trước thầy đã nói gì? Cấp ba cấm mang điện thoại đến trường học! Em còn không nghe lời, lén lút đưa mang điện thoại theo!
Thầy Từ đứng bên cạnh Điềm Tâm, đôi lông mày đã nhíu thành hàng, liếc một vòng học sinh trong lớp, nghiêm khắc nói:
- Nhìn cái gì! Đọc sách cho tôi!
Tất cả học sinh đồng loạt quay đầu lại, cúi đầu đọc sách.
- Điện thoại tôi sẽ tịch thu, hai người các em lo đọc sách, thi tốt nghiệp trung học sắp tới rồi còn ở chỗ này nói chuyện phiếm.
Thầy Từ trừng mắt với hai người, sau đó cầm điện thoại rời đi.
Năm phút sau, trong phòng học khôi phục lại cảnh tượng náo nhiệt lúc đầu.
Thẩm Tâm nhìn xem Điềm Tâm còn đang há hốc mồm, bộ dạng như sắp khóc, không nỡ lòng đưa tay đẩy bả vai của cô:
- Điềm Tâm, cậu không sao chứ?
Điềm Tâm cúi gằm nhìn sách giáo khoa và bài thi trên bàn, trong nháy mắt nội tâm tràn đầy ủy khuất.
Liên lạc duy nhất giữa cô và Trần Diệc Nhiên chỉ qua tin nhắn và gọi điện thoại, bây giờ thầy chủ nhiệm tịch thu mất điện thoại của cô rồi. Vậy chẳng phải là, mãi cho đến kỳ thi Đại Học kết thúc, cô không thể liên lạc với anh ư? Nghĩ như vậy, nước mắt từ từ rơi xuống.
Thẩm Tâm bị Điềm Tâm dọa cho hoảng sợ, cô ngẩng đầu nhìn qua những bạn học xung quanh, cũng may là bọn họ còn đang đọc sách với làm bài thi, không có chú ý tới hai người. Vì vậy cô vội vàng dắt lấy tay Điềm Tâm từ phòng học chạy ra ngoài. Cứ như vậy Điềm Tâm bị Thẩm Tâm dắt lên thẳng tới sân thượng.
Ngọn gió đầu xuân vẫn còn chút se lạnh, thổi qua từng trận giá buốt. Điềm Tâm rốt cuộc cũng nhịn không nữa, lập tức khóc lên.
- Điềm Tâm... cậu đừng khóc.
Chân tay Thẩm Tâm có chút luống cuống, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của Điềm Tâm, nước mắt cứ rơi xuống không ngừng, một giọt lại thêm một giọt, gió thổi qua cũng làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn ấy thêm đỏ bừng.
- Nhà tớ còn một cái điện thoại không sài, để tớ lấy cho cậu dùng, được không?
Tác giả :
Vong Ký Hô Hấp Miêu