Ngây Ngô Xứng Phúc Hắc: Theo Đuổi Nam Thần 1000 Lần
Chương 116: I love you 8
- À...
Trần Diệc Nhiên hơi chột dạ, vội cầm điện thoại từ trên ghế salon lên giả vờ cẩn thận kiểm tra, màn hình trống trơn mở ra, tin nhắn mới cũng không có.
- Khụ, khụ! Là tin nhắn chào hàng điện thoại.
Trần Diệc Nhiên mặt không đổi sắc, tim không nhảy loạn nhìn cô, sau đó âm thầm cất điện thoại vào trong túi quần.
Điềm Tâm thoạt nhìn cũng tin, cô ra sau nhà bếp dọn túi rác, rồi nhìn Trần Diệc Nhiên đang ngồi ở phòng khách:
- Anh nghỉ ngơi sớm đi, em về trước, tiện thể vứt bao rác.
- Vậy anh đưa em về.
Trần Diệc Nhiên đứng dậy theo sau Điềm Tâm, đi vào phòng ngủ nói vọng ra ngoài:
- Chờ một lát, anh thay quần áo.
- Không cần...đâu...
Điềm Tâm còn chưa nói hết đã thấy anh đóng cửa phòng ngủ lại rồi. Điềm Tâm nhếch miệng, cái người này lại muốn làm cái quỷ gì đây? Rất nhanh sau đó, Trần Diệc Nhiên đã thay xong một bộ đồ thoải mái, tay cầm lấy chìa khóa xe bước ra ngoài cửa:
- Đi thôi, anh tiễn em.
- Ờ...
Điềm Tâm thấp giọng, lề mề đi theo anh xuống lầu. Suốt dọc đường cả hai đều im lặng, Điềm Tâm đã tới trước cổng tiểu khu nhà mình. Cô bước xuống xe, khẽ quay người nhìn anh phất tay:
- Gặp lại sau, nhớ đi chậm một chút.
- Ừ.
Trần Diệc Nhiên khẽ gật đầu, chần chừ một chút rồi nói với cô:
- Chủ nhật nhớ đến học thêm.
- À... Còn tưởng anh không muốn cho em học thêm nữa.
Trong lòng Điềm Tâm vui vẻ trở lại, thấp giọng nói.
Trần Diệc Nhiên ý tứ nhìn cô một cái, sau đó vẩy tay quay đầu xe rời đi.
Điềm Tâm vẫn đứng đó đưa mắt nhìn anh lái xe dần dần mất hút, rốt cuộc cô cũng quay vào nhà. Máy tính ở trong phòng đã nhận được toàn bộ ảnh mà anh gửi tới, Điềm Tâm ngồi xuống mở từng tấm hình chăm chú xem.
Không thể không thừa nhận, kỹ thuật của người chụp ra những bức hình này rất tốt. Điềm Tâm nhìn tấm hình cô và Tô Việt đang cùng đứng trên sân khấu hát song ca, có cả nét ngượng ngùng hiện trên gương mặt cô, ở tấm hình cô biểu diễn Hồ Thiên Nga mang theo nét vừa ưu nhã vừa cao quý, từng động tác, từng cảm xúc hầu như đều thể hiện trên bức ảnh đó.
Cô nhớ tới ngày đó Trần San San nói, đến lúc đó sẽ nhờ anh giúp cô chụp một ít. Chẳng qua là thuận tiện mà thôi cũng đã chụp được những bức ảnh đẹp như vậy. Vậy nếu như anh chụp cho Trần San San thì đẹp đến cỡ nào?
Trong chốc lát, Điềm Tâm có chút hâm mộ, cũng có chút ghen tị với Trần San San.
Cô lựa những tấm hình mà mình đặc biệt hài lòng đăng lên QQ, có những bình luận bắt đầu nổi lên như thủy triều ập tới, đều là khen ngợi cô, nhưng chỉ duy một người mà cô muốn thấy nhất lại không có hành động gì. Điềm Tâm có chút thất vọng, dù sao đây vốn là những tấm hình Trần Diệc Nhiên chụp, chẳng lẽ bây giờ anh ấy lên bình luận vào ảnh của cô, tự khen ngợi bản thân chụp đẹp hay sao?
Nghĩ như vậy, Điềm Tâm vứt hết phiền muộn, cô bình thường trở lại.
---
Thẩm Tâm có chút kinh ngạc tròn mắt nhìn Điềm Tâm, đây là công phu gì mà làm cho gia hỏa này đã có sức sống trở lại?
Ngày hôm qua còn bày ra bộ dạng thất tình, sống dở chết dở đầy khó chịu, vậy mà hôm nay tinh thần lại phấn chấn, thần thái cũng bắt đầu rạng rỡ.
- Tớ nói, Điềm Tâm...
Trần Diệc Nhiên hơi chột dạ, vội cầm điện thoại từ trên ghế salon lên giả vờ cẩn thận kiểm tra, màn hình trống trơn mở ra, tin nhắn mới cũng không có.
- Khụ, khụ! Là tin nhắn chào hàng điện thoại.
Trần Diệc Nhiên mặt không đổi sắc, tim không nhảy loạn nhìn cô, sau đó âm thầm cất điện thoại vào trong túi quần.
Điềm Tâm thoạt nhìn cũng tin, cô ra sau nhà bếp dọn túi rác, rồi nhìn Trần Diệc Nhiên đang ngồi ở phòng khách:
- Anh nghỉ ngơi sớm đi, em về trước, tiện thể vứt bao rác.
- Vậy anh đưa em về.
Trần Diệc Nhiên đứng dậy theo sau Điềm Tâm, đi vào phòng ngủ nói vọng ra ngoài:
- Chờ một lát, anh thay quần áo.
- Không cần...đâu...
Điềm Tâm còn chưa nói hết đã thấy anh đóng cửa phòng ngủ lại rồi. Điềm Tâm nhếch miệng, cái người này lại muốn làm cái quỷ gì đây? Rất nhanh sau đó, Trần Diệc Nhiên đã thay xong một bộ đồ thoải mái, tay cầm lấy chìa khóa xe bước ra ngoài cửa:
- Đi thôi, anh tiễn em.
- Ờ...
Điềm Tâm thấp giọng, lề mề đi theo anh xuống lầu. Suốt dọc đường cả hai đều im lặng, Điềm Tâm đã tới trước cổng tiểu khu nhà mình. Cô bước xuống xe, khẽ quay người nhìn anh phất tay:
- Gặp lại sau, nhớ đi chậm một chút.
- Ừ.
Trần Diệc Nhiên khẽ gật đầu, chần chừ một chút rồi nói với cô:
- Chủ nhật nhớ đến học thêm.
- À... Còn tưởng anh không muốn cho em học thêm nữa.
Trong lòng Điềm Tâm vui vẻ trở lại, thấp giọng nói.
Trần Diệc Nhiên ý tứ nhìn cô một cái, sau đó vẩy tay quay đầu xe rời đi.
Điềm Tâm vẫn đứng đó đưa mắt nhìn anh lái xe dần dần mất hút, rốt cuộc cô cũng quay vào nhà. Máy tính ở trong phòng đã nhận được toàn bộ ảnh mà anh gửi tới, Điềm Tâm ngồi xuống mở từng tấm hình chăm chú xem.
Không thể không thừa nhận, kỹ thuật của người chụp ra những bức hình này rất tốt. Điềm Tâm nhìn tấm hình cô và Tô Việt đang cùng đứng trên sân khấu hát song ca, có cả nét ngượng ngùng hiện trên gương mặt cô, ở tấm hình cô biểu diễn Hồ Thiên Nga mang theo nét vừa ưu nhã vừa cao quý, từng động tác, từng cảm xúc hầu như đều thể hiện trên bức ảnh đó.
Cô nhớ tới ngày đó Trần San San nói, đến lúc đó sẽ nhờ anh giúp cô chụp một ít. Chẳng qua là thuận tiện mà thôi cũng đã chụp được những bức ảnh đẹp như vậy. Vậy nếu như anh chụp cho Trần San San thì đẹp đến cỡ nào?
Trong chốc lát, Điềm Tâm có chút hâm mộ, cũng có chút ghen tị với Trần San San.
Cô lựa những tấm hình mà mình đặc biệt hài lòng đăng lên QQ, có những bình luận bắt đầu nổi lên như thủy triều ập tới, đều là khen ngợi cô, nhưng chỉ duy một người mà cô muốn thấy nhất lại không có hành động gì. Điềm Tâm có chút thất vọng, dù sao đây vốn là những tấm hình Trần Diệc Nhiên chụp, chẳng lẽ bây giờ anh ấy lên bình luận vào ảnh của cô, tự khen ngợi bản thân chụp đẹp hay sao?
Nghĩ như vậy, Điềm Tâm vứt hết phiền muộn, cô bình thường trở lại.
---
Thẩm Tâm có chút kinh ngạc tròn mắt nhìn Điềm Tâm, đây là công phu gì mà làm cho gia hỏa này đã có sức sống trở lại?
Ngày hôm qua còn bày ra bộ dạng thất tình, sống dở chết dở đầy khó chịu, vậy mà hôm nay tinh thần lại phấn chấn, thần thái cũng bắt đầu rạng rỡ.
- Tớ nói, Điềm Tâm...
Tác giả :
Vong Ký Hô Hấp Miêu