Ngây Ngô Xứng Phúc Hắc: Theo Đuổi Nam Thần 1000 Lần
Chương 106
Đôi mắt Điềm Tâm không tự chủ được, tò mò nhìn sang mỹ nữ đứng bên cạnh Trần Diệc Nhiên, do dự một chút, nhỏ giọng hỏi:
- Anh họ, chị ấy là bạn gái anh hả?
Trần Diệc Nhiên hơi sững sờ nhưng chỉ cười cho qua, không nói lời nào. Mỹ nữ kia cũng nhìn cô cười ưng ý. Cuối cùng vẫn là mẹ Trần San San nói:
- Trước tiên hai đứa thử tiếp xúc chung với nhau cái đã!
Mới vừa rồi lòng Điềm Tâm còn đang vui vẻ, ngay lập tức đã rơi xuống đáy vực. Trần Diệc Nhiên cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, nói với gia đình Trần San San:
- Thời gian cũng không còn sớm, mọi người mau về nghỉ ngơi đi. Con đưa hai người này về nhà!
Mẹ Trần San San rất thỏa mãn mỉm cười với Trần Diệc Nhiên, còn khẽ dặn dò:
- Tốt, vậy con đi chậm một chút. Nhớ ở cùng nhau!
Khóe môi Trần Diệc Nhiên cứng ngắc cong lên, không nói gì.
Điềm Tâm đeo chiếc túi lớn trên vai, buồn bực theo sát sau lưng Trần Diệc Nhiên và chị gái kia, nhìn một nam một nữ trước mặt, tuấn tú và xinh đẹp, hai bóng lưng hòa hợp với nhau khiến cho lòng cô cảm thấy có chút khó chịu. Thì ra Trần Diệc Nhiên đã có bạn gái, nếu vậy còn chạy đến hậu trường nói sẽ đưa cô về làm gì? Hại cô mừng rỡ một hồi. Điềm Tâm vừa đi vừa đá cục đá trên đường, không biết rằng đã rơi lại phía sau bọn họ.
Trần Diệc Nhiên dừng chân, quay đầu nhìn Điềm Tâm, gọi lớn:
- Điềm Tâm, sao đi chậm như vậy?
- Đến ngay!
Điềm Tâm ngẩng đầu rồi nhanh chóng chạy tới. Trần Diệc Nhiên thấy cô đeo chiếc túi lớn trên vai, khẽ nhíu mày thấp giọng hỏi:
- Sao lại đeo cái túi to như vậy? Nặng không để anh cầm giúp em.
- Không cần, bên trong chỉ có quần áo thôi.
Điềm Tâm cúi gằm lẩm bẩm đáp lại, trong lòng một phen bực bội. Bây giờ mới nhìn thấy cô đeo cái túi này đấy, vừa rồi trong đại sảnh sao không hỏi, nói thẳng ra là lúc đó ánh mắt anh chỉ có người bên cạnh thôi!
Mỹ nữ đứng bên cạnh Trần Diệc Nhiên đột nhiên mở miệng cười hỏi:
- Đây là em gái anh hả? Trông hai người rất giống như nhau!
Trần Diệc Nhiên sửng sốt một chút, sau đó nhẹ gật đầu, vẫn một mực im lặng.
Giống như! giống như! giống như! giống em gái chị đó! Chỉ cần là nghe đến hai người bọn họ là anh em liền nịnh hót hai người rất giống nhau, hừ! Rõ ràng một chút máu mũ cũng không có, đây chính là lời bịa đặt trắng trợn! Điềm Tâm cúi đầu, hận không thể cầm cục đá trên mặt đất ném tới chị ta!
- Lên xe đi
Sau khi Trần Diệc Nhiên đi tới bãi đỗ xe, quay sang mỹ nữ kia nói:
- Nhà Điềm Tâm hơi xa, tôi đưa cô về trước sau đó đến lượt con bé.
Mỹ nữ che miệng cười, động tác ưu nhã ngồi vào ghế phụ.
Quả nhiên có gian tình! Điềm Tâm có chút buồn bực nhìn mỹ nữ kia rất tự nhiên ngồi vào ghế phụ, vị trí đó khi trước đều để cô ngồi, trong lòng nhịn không được càng thêm buồn bực! Muốn hộ tống người ta về nhà trước thì cứ nói, còn bảo nhà cô xa xôi, xa cái rắm! Rõ ràng là nhà cô cách trường học cũng chỉ có hai ngã đường!
- Anh họ, chị ấy là bạn gái anh hả?
Trần Diệc Nhiên hơi sững sờ nhưng chỉ cười cho qua, không nói lời nào. Mỹ nữ kia cũng nhìn cô cười ưng ý. Cuối cùng vẫn là mẹ Trần San San nói:
- Trước tiên hai đứa thử tiếp xúc chung với nhau cái đã!
Mới vừa rồi lòng Điềm Tâm còn đang vui vẻ, ngay lập tức đã rơi xuống đáy vực. Trần Diệc Nhiên cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, nói với gia đình Trần San San:
- Thời gian cũng không còn sớm, mọi người mau về nghỉ ngơi đi. Con đưa hai người này về nhà!
Mẹ Trần San San rất thỏa mãn mỉm cười với Trần Diệc Nhiên, còn khẽ dặn dò:
- Tốt, vậy con đi chậm một chút. Nhớ ở cùng nhau!
Khóe môi Trần Diệc Nhiên cứng ngắc cong lên, không nói gì.
Điềm Tâm đeo chiếc túi lớn trên vai, buồn bực theo sát sau lưng Trần Diệc Nhiên và chị gái kia, nhìn một nam một nữ trước mặt, tuấn tú và xinh đẹp, hai bóng lưng hòa hợp với nhau khiến cho lòng cô cảm thấy có chút khó chịu. Thì ra Trần Diệc Nhiên đã có bạn gái, nếu vậy còn chạy đến hậu trường nói sẽ đưa cô về làm gì? Hại cô mừng rỡ một hồi. Điềm Tâm vừa đi vừa đá cục đá trên đường, không biết rằng đã rơi lại phía sau bọn họ.
Trần Diệc Nhiên dừng chân, quay đầu nhìn Điềm Tâm, gọi lớn:
- Điềm Tâm, sao đi chậm như vậy?
- Đến ngay!
Điềm Tâm ngẩng đầu rồi nhanh chóng chạy tới. Trần Diệc Nhiên thấy cô đeo chiếc túi lớn trên vai, khẽ nhíu mày thấp giọng hỏi:
- Sao lại đeo cái túi to như vậy? Nặng không để anh cầm giúp em.
- Không cần, bên trong chỉ có quần áo thôi.
Điềm Tâm cúi gằm lẩm bẩm đáp lại, trong lòng một phen bực bội. Bây giờ mới nhìn thấy cô đeo cái túi này đấy, vừa rồi trong đại sảnh sao không hỏi, nói thẳng ra là lúc đó ánh mắt anh chỉ có người bên cạnh thôi!
Mỹ nữ đứng bên cạnh Trần Diệc Nhiên đột nhiên mở miệng cười hỏi:
- Đây là em gái anh hả? Trông hai người rất giống như nhau!
Trần Diệc Nhiên sửng sốt một chút, sau đó nhẹ gật đầu, vẫn một mực im lặng.
Giống như! giống như! giống như! giống em gái chị đó! Chỉ cần là nghe đến hai người bọn họ là anh em liền nịnh hót hai người rất giống nhau, hừ! Rõ ràng một chút máu mũ cũng không có, đây chính là lời bịa đặt trắng trợn! Điềm Tâm cúi đầu, hận không thể cầm cục đá trên mặt đất ném tới chị ta!
- Lên xe đi
Sau khi Trần Diệc Nhiên đi tới bãi đỗ xe, quay sang mỹ nữ kia nói:
- Nhà Điềm Tâm hơi xa, tôi đưa cô về trước sau đó đến lượt con bé.
Mỹ nữ che miệng cười, động tác ưu nhã ngồi vào ghế phụ.
Quả nhiên có gian tình! Điềm Tâm có chút buồn bực nhìn mỹ nữ kia rất tự nhiên ngồi vào ghế phụ, vị trí đó khi trước đều để cô ngồi, trong lòng nhịn không được càng thêm buồn bực! Muốn hộ tống người ta về nhà trước thì cứ nói, còn bảo nhà cô xa xôi, xa cái rắm! Rõ ràng là nhà cô cách trường học cũng chỉ có hai ngã đường!
Tác giả :
Vong Ký Hô Hấp Miêu