Ngày Nào Đi Học Cũng Phải Bực
Chương 38: Tôi cũng yêu cậu
Biên tập: Bột
Khoảng thời gian trước kia tựu trường ngày càng ngắn lại, ngày nào Thẩm Tịch cũng nghiêm túc đọc sách ôn tập. Mà vì có Tiết Diễm ở bên nên đọc sách cũng không khô khan tới thế.
Lần này ở nhà Tiết Diễm, Thẩm Tịch rất chú ý giữ khoảng cách với cậu vì sợ bị bố mẹ Tiết Diễm phát hiện.
Có điều cô lại không biết việc hai người yêu đương đã là "bí mật không khai" từ lâu rồi.
Trâu Tĩnh Thu cũng cố vờ như không biết rõ tình hình, chỉ là bà nhìn mọi việc trong mắt rồi vui vẻ trong lòng.
Tiết Diễm được di truyền tính cách của bố nên luôn lãnh đạm với mọi chuyện, trong lòng có thế nào cũng không biểu hiện ra mặt. Việc này từng khiến Trâu Tĩnh Thu lo lắng một đợt, ví dụ như "truyện 18+" lần trước khiến bà vừa hối hận vừa tự trách không thôi.
Những ngày này bà lén quan sát được, từ khi Thẩm Tịch ở đây, biểu cảm trên mặt Tiết Diễm rõ là phong phú hơn rất nhiều, cậu còn thường cười hơn nữa.
Thỉnh thoảng sau khi ôn tập xong, Thẩm Tịch sẽ vào bếp giúp bà, sau đó Tiết Diễm xưa nay chưa bao giờ vào bếp cũng sẽ vào theo rồi hỗ trợ rửa rau.
Thẩm Tịch thích ăn sườn kho, mỗi lần bà làm sườn kho, Tiết Diễm đều "đúng dịp" vào bếp, rồi như vô ý đưa mắt, âm thầm quan sát xem bà cho gia vị gì vào trong nồi.
Tiết Diễm khá kén ăn, cậu không thích ăn ớt chuông và cà rốt. Mặc cho ngày thường người làm mẹ là bà có cằn nhằn bao nhiêu, cậu cũng sẽ không ăn dù chỉ một chút. Nhưng từ ngày Thẩm Tịch khen hai thứ kia khi ăn cơm, tới lần tiếp theo ngồi vào bàn ăn cơm, Tiết Diễm thế mà lại lần đầu tiên gắp thử hai thứ này.
Trâu Tĩnh Thu thấy con trai mình thay đổi như thế thì vừa mừng vừa cảm động.
Bà vốn nghĩ yêu đương vào thời điểm then chốt như lớp 12 là việc cấm kị, nghĩ cũng đừng nghĩ. Phản ứng đầu tiên của bà khi biết Tiết Diễm yêu đương là tức giận và sốt ruột. Nhưng trong khoảng thời gian quan sát kĩ càng này, bà phát hiện con trai mình thực sự rất thích cô bé kia.
Về phần Thẩm Tịch, bà thấy đây là một đứa nhỏ không tệ. Dù trước kia bố mẹ có ly hôn, nhưng tính cách vẫn rất lạc quan. Trông thì có vẻ xuề xòa, nhưng thực chất lại rất hiểu chuyện và cẩn thận.
Bà đã biết chuyện Thẩm Trân tìm được bạn đời khác từ lâu, thậm chí còn biết Thẩm Trân vẫn luôn giấu con gái.
Lần trước Thẩm Tịch đột nhiên khóc òa ở cửa nhà, bà cũng hơi đoán có phải việc kia bị phát hiện không. Về sau nghe Thẩm Trân nói thì mới vỡ nhẽ, quả đúng là như bà dự cảm thật.
Đứa nhỏ Thẩm Tịch này đúng là rất hiểu chuyện. Mấy đứa bé bình thường khác đều chống đối việc tái hôn, thậm chí náo loạn cũng có, nhưng sau khi Thẩm Tịch biết thì không những không làm loạn, mà đến khóc cũng phải tránh người trong nhà.
Nghe Thẩm Trân nói, Thẩm Tịch khóc xong rồi về nhà nói chuyện với mẹ một cách thẳng thắn, sau còn vừa khóc vừa đồng ý để mẹ đi theo tiếng gọi của lòng mình.
Hai người yêu đương cũng không ảnh hưởng tới học tập, thậm chí còn nỗ lực hơn nữa. Trâu Tĩnh Thu càng nghĩ càng hài lòng, thậm chí bà đã bắt đầu nghĩ đến việc thi đại học xong, có nên mở bữa tiệc nhỏ tiện thể đính hôn cho hai đứa luôn không.
Nhưng lúc bà nói chuyện này với chồng mình, thì lại nhận được sự khinh bỉ tràn ngập của đối phương: Nóng quá hỏng việc, tổ chức lễ đính hôn luôn thì em cũng có được bế cháu trai ngay đâu.
Ý nghĩ nhỏ này bị phát hiện nhưng Trâu Tĩnh Thu cũng không để ý lắm. Bà lặng lẽ mua một bộ đồ dùng hàng ngày mới, còn là "đồ đôi với Tiết Diễm" để thỏa mãn lòng "mẹ chồng" của mình.
Thẩm Tịch bên này bê hai cốc trà nâng cao tinh thần về phòng Tiết Diễm, cô nhìn hai cái cốc một lúc lâu rồi biểu cảm cũng hơi kì lạ.
Nhà Tiết Diễm chia cốc thành một bộ cho người trong nhà và một bộ dùng cho khách, cô vẫn luôn dùng bộ cho khách kia.
Mấy ngày trước, Trâu Tĩnh Thu đột nhiên mang cốc mới đến cho cô, bảo cô về sau uống nước thì dùng cốc này.
Thật ra cũng không có gì, nhưng cốc mới này... nhìn thế nào cũng như cùng một cặp với của Tiết Diễm.
Thẩm Tịch kể suy nghĩ của mình cho Tiết Diễm nghe, cũng rất lo lắng với việc này: "Hay là dì Trâu phát hiện được gì rồi?"
Tiết Diễm ngước mắt nhìn hai cái cốc kia một chút rồi không kiềm được mà cong môi, ngoài miệng lại là lời trấn an: "Không sao, đây là thói quen mua đồ của mẹ tôi thôi. Mẹ thích mua một đôi, đây cũng là cốc bà mua từ trước nhưng không dùng đến."
Thẩm Tịch gật đầu tỏ ý đã biết, lo lắng trong lòng cũng mau chóng bay mất, rồi còn thấy như mình tìm được tri kỉ: "Tôi cũng giống dì Trâu đấy, nếu có hai màu thì sẽ không biết chọn cái nào, chọn cái nào cũng thấy tiếc vì không chọn cái còn lại."
Cô vừa nói còn vừa mở túi đồ văn phòng phẩm của mình ra, bút bên trong đều có đôi có cặp, mỗi bút đều là cùng loại mà khác màu: "Mua mấy thứ này rồi lại có vài cái không dùng đến, toàn bị mẹ tôi trách phá của."
Tiết Diễm thấy Thẩm Tịch tràn đầy phấn khởi thì không nhịn được mà xoa đầu cô: "Phá của cũng không sao, tôi không chê."
"Đây là cậu nói đấy nhé, không được đổi ý." Thẩm Tịch như đắc ý vì bắt được nhược điểm của cậu, chỉ thiếu nước lấy điện thoại ra ghi âm mà thôi.
"Ừm, không đổi ý." Tiết Diễm bẹo bẹo má cô, rồi như thấy xúc cảm không tệ lắm, nên lại bẹo thêm hai cái nữa mà không muốn buông tay. Mãi đến khi trông thấy ánh mắt bất mãn của đối phương, cậu mới bỏ tay xuống, rồi cười xoay đầu của cô qua chỗ khác và tiếp tục đọc sách.
Thời gian ôn tập vốn nên dài đằng đẵng, cũng có rất nhiều người lên vòng bạn bè oán trách một ngày dài tựa một năm. Nhưng Thẩm Tịch lại thấy khoảng thời gian này trôi đi sao nhanh quá, thoáng một cái đã qua và sắp tựu trường rồi.
Thẩm Tịch đã làm hết bài tập nghỉ Đông ở nhà Tiết Diễm, còn ôn lại cả những kiến thức chưa học kĩ của kỳ 1 một lần nữa.
Đây là lần đầu tiên cô có thể bình tĩnh trước khai giảng mấy ngày như thế, cuối cùng "hội chứng tựu trường" cũng đã được "chữa khỏi" vào kỳ nghỉ cuối cùng của mùa Đông lớp 12 rồi.
Mà "người chung phòng bệnh" Từ Hạo từng hoạn nạn cùng cô nhiều năm thì không được bình tĩnh đến thế. Cậu ấy đã phải thức suốt đêm để làm bài tập của kỳ nghỉ. Vì thế đến ngày khai giảng, cả người Từ Hạo đều suy sụp như bị nữ quỷ hút dương khí.
Thế nhưng ông trời luôn trêu ngươi con người là thế, giống như trong 10 ngày chỉ có một ngày bạn lười không trang điểm, thì cũng chính một ngày đó bạn lại tình cờ gặp được nam thần.
Mà Từ Hạo mang khuôn mặt kiệt sức ủ rũ tới ngày khai giảng đầu tiên thì gặp được Lâm Gia Âm ở cổng trường.
Vì để cứu vãn chút hình tượng cuối cùng của mình, cậu ấy chọn cách duy trì bình tĩnh mà vượt qua Lâm Gia Âm.
Mắt nhìn thẳng, mặt không biểu cảm, vờ như không quen, thậm chí cả người trên dưới còn tản ra vẻ lạnh lùng.
Thế nhưng chỉ có Từ Hạo mới biết, vào khoảnh khắc đó lòng cậu ấy đang vừa gào thét vừa kêu rên thế nào.
Có điều, chỉ tiếc người khác không thấy nỗi lòng của cậu ấy, cả Lâm Gia Âm cũng không thấy.
Lâm Gia Âm nhìn bóng lưng nam sinh lướt thẳng qua mình mà mím môi lại, trong lòng lại trào phúng tới khó hiểu. Lúc trước vừa gặp chỉ hận không thể dính chặt lấy, bây giờ lại không có nổi một câu chào thế này. Mới qua một kì nghỉ Đông mà thôi, sao nhiệt tình đã biến mất rồi?
Đúng là có thói quen ghẹo gái mà. Có điều Lâm Gia Âm cũng không quá quan tâm, không đáng để cô ấy quan tâm.
Học kì này còn căng thẳng hơn học kì trước một chút.
Thời gian còn lại chỉ có mấy tháng, mọi người ai cũng căng như dây cung chuẩn bị lao đi.
Ôn tập thật là việc có thể khiến cho người ta tẩu hỏa nhập ma. Ngay cả lúc nói chuyện phiếm giữa đám bạn trong giờ nghỉ giữa tiết mà ngẫu nhiên nói đến chuyện khác, thì sẽ bị uốn nắn ngay, theo sau đó là câu nói kinh điển ——
"Đây là chủ đề phụ nhé, các đồng chí!"
Lão Đinh gõ lên bảng đen: "Tan học thì quậy trung trời, lên lớp lại ngáp không ngớt. Tối qua cả đám đi làm trộm hết hả?"
Một đề giảng được đến một nửa thì bắt đầu rẽ qua dạy dỗ về kỷ luật và thái độ học tập. Mãi cho đến khi chuông tan học vang lên, mọi người mới thở dài một hơi, sau đó lại nghe thầy gọi lớp trưởng thì nơm nớp không thôi.
Mãi đến khi lớp trưởng ôm một tờ biểu ngữ màu đỏ tới và mở ra trên bục giảng, sau đó lại thả thêm bút dạ rồi vung tay lên: "Xếp hàng lên ký tên, thể hiện ít quyết tâm của mọi người đi."
Mọi người vừa nghe tới ký tên thì nhao nhao chạy lên bục giảng, sau đó lại bị lớp trưởng đuổi đi xếp hàng trung trung thực thực.
Thẩm Tịch lén kéo Tiết Diễm xếp ở cuối hàng, cô giật giật góc áo của cậu rồi hạ giọng nói: "Lát nữa viết chữ nhỏ thôi nhé."
Tiết Diễm nghi ngờ nhìn cô mà không hiểu lắm, nhưng vẫn làm theo lời cô. Cậu tìm một chỗ khuất rồi quy củ viết tên mình xuống, chứ không ký tên hoa mỹ như các bạn trước đó.
Những bạn khác ký tên xong thì nhao nhao tản ra. Thẩm Tịch xếp cuối cùng nên nhận bút dạ từ Tiết Diễm và viết tên bên cạnh cậu, cô còn viết chữ nhỏ theo cậu và ký tên của mình vào.
Nhân lúc người khác không chú ý, cô lại nhanh nhẹn lấy bút dạ vẽ trái tim nho nhỏ giữa tên của hai người.
Thẩm Tịch lo sợ làm xong hết một loạt những việc này. Lúc ngước mắt lên lại trông thấy ánh mắt trêu tức của Tiết Diễm, cô mới ngượng ngùng mím môi cười lên.
Giờ nghỉ giữa tiết ồn ào như ngoài phố xá sầm uất. Người học thuộc lòng thì học thuộc lòng, người làm đề thì làm đề, ai tán gẫu thì tán gẫu, không có ai chú ý đến bầu không khí vi diệu hồng phấn bên này cả.
Tiết Diễm khom người như đang thưởng thức các loại chữ ký trên biểu ngữ, sau đó dùng giọng chỉ hai người nghe được mà mỉm cười nói lời khiến nữ sinh bên cạnh đỏ mặt.
"Tôi cũng yêu cậu."
*
Trước ngày thi đại học, trường học cho tất cả các lớp 12 nghỉ 3 ngày để chỉnh đốn lại.
Không biết vì tính bà Thẩm thoải mái hay sợ cô có áp lực lớn quá, mà nhà cô không có chút cảm giác căng thẳng khi có người sắp thi đại học chút nào. Ở nhà cô vẫn giống như ngày thường, thậm chí lúc này bà Thẩm còn nhàn hạ ra ngoài hẹn hò cực kỳ thoải mái nữa.
Thẩm Tịch bận rộn một buổi sáng mới dọn xong những món đồ nho nhỏ không dùng tới trong phòng mình.
Cô có một đam mê cất giữ bé nhỏ, bởi bình thường trông thấy những món đồ xinh xắn sẽ tiện tay mang về. Nếu đang rảnh thì Thẩm Tịch sẽ tìm chỗ để bày lên, nếu không rảnh thì tiện tay vứt vào trong ngăn kéo hoặc thùng sưu tập đồ.
Dần dần, hai nơi này đã biến thành tủ đựng đồ tạp nham.
Kể từ khi biết cô yêu đương, bà Thẩm đã nghiêm khắc hơn nhiều trong phương diện này. Chỉ cần Thẩm Tịch bộc lộ thói quen nhỏ không tốt thì sẽ bị bà chỉnh đốn lại ngay.
Có lúc cô lười một chút sẽ bị bà nhắc "con gái lớn mà còn lười như thế, về sau sẽ bị mẹ chồng và chồng ghét cho mà xem".
Thẩm Tịch nghe mấy lần đầu thì cũng run rẩy trong lòng. Nghe bà Thẩm trách như thế, ngay cả chính cô cũng nghĩ có phải mình là đứa lười chảy thây bị cả thế giới, cả vũ trụ ghét như rác rưởi cặn bã không, rồi ngày nào cô cũng hoài nghi về cuộc đời mình.
Nhưng sau khi bị nhắc lâu rồi, dần già cô cũng sinh ra sức đề kháng. Bây giờ nghe được lời này lòng cũng không giao động, thậm chí còn hơi buồn cười nữa.
Có điều đúng là sau khi được bà Thẩm nhắc nhở, cô đã sửa lại khá nhiều thói quen xấu trước kia.
Ví dụ như rời giường thì phải gấp chăn, xếp màn ngay. Dọn lại cả mấy chú gấu bông khi ngủ đá bay ra nơi khác. Dọn lại những cuốn sách đã đọc xong trên bàn về chỗ cũ, chứ không chất thành một đống lung tung nữa.
Đương nhiên, những giới hạn này chỉ được thực hiện khi bà Thẩm ở nhà thôi.
Bộc phát sức ỳ dễ hơn tập thành hói quen rất nhiều, vì thế chỉ cần bà Thẩm ra ngoài, là phòng cô sẽ lại trở về một đêm trước giải phóng. Sách trên bàn nên bừa thì cứ bừa, mà dùng lời của cô để tả thì chính là "Bừa thì bừa thật đó, nhưng là bừa ngăn nắp, bừa trật tự".
Thẩm Tịch thở dài khi thấy đống đồ tạp nham trong hòm của mình, thì ra "góp gió thành bão" chính là thành ngữ để dùng ở đây.
Cô cắn răng kéo đống đồ này tới phòng để đồ tổng hợp. Sau đó, Thẩm Tịch tựa vào tường đấm eo, rồi nghĩ có nên nhân dịp bà Thẩm không có nhà mà xem văn nghệ chút không. Nào ngờ cô vừa bật TV thì chuông cửa đã vang lên.
Thẩm Tịch giật nảy trong lòng, cô nghĩ thầm bà Thẩm đi hẹn hò cơ mà, sao nhanh thế đã về rồi?
Cô không kịp nghĩ nhiều mà vội vàng tắt TV đi, còn rút cả phích cắp điện, sau đó mới thẳng người, vờ như rất tự tin mà đi mở cửa.
Nhưng khi thấy người đứng ngoài cửa, cô lại sững sờ rồi mau chóng chuyển thành tươi cười: "Tiết Diễm, sao cậu lại đến đây?"
Tiết Diễm nhìn thì thấy cô đang đeo tạp dề và đội mũ giấy, cậu duỗi tay ra lau đi vết bẩn trên mặt cô rồi cười nói: "Đưa cậu đi ăn cơm, cậu vẫn đang dọn vệ sinh à?"
"Vừa làm xong rồi, quên cởi xuống." Thẩm Tịch vội vàng bỏ mũ xuống, nhưng tay vừa lấy xuống một nửa thì lại nhớ ra hình như hôm qua mình không gội đầu. Cô đội mũ lên đầu lần nữa rồi trân thành nói: "Tôi muốn gội đầu trước rồi lại đi."
Cô sợ cậu thấy muộn giờ nên bổ sung thêm: "Nhanh thôi."
Tiết Diễm cười bất đắc dĩ, cậu định nói không chê nhưng biết cô thích chưng diện nên cũng gật đầu: "Đi đi, tôi ở đây chờ cậu."
Thẩm Tịch kéo Tiết Diễm vào phòng khách, rồi bạch bạch bạch chạy vào nhà vệ sinh để gội đầu.
Cô vừa làm ướt tóc, xoa dầu gội lên, xoa đến lúc đầu đầy bọt xà phòng thì nghe được tiếng điện thoại di động vang lên.
Thẩm Tịch cũng không quá để ý, còn nghĩ thầm chắc điện thoại chỉ kêu vài tiếng mà thôi. Nhưng không ngờ người gọi điện lại cố chấp đến thế, chuông điện thoại cứ reo mãi khiến Tiết Diễm ở phòng khách cũng đi đến, đứng ở cửa phòng hỏi cô: "Muốn bắt máy không?"
Thẩm Tịch gật đầu: "Chắc là mẹ tôi, cậu cầm giúp tôi một chút."
Điện thoại đã được lấy tới, người gọi đến đúng là bà Thẩm.
Thẩm Tịch để Tiết Diễm cầm giúp điện thoại bên tai. Cô còn chưa lên tiếng thì đã nghe bà Thẩm phàn nàn ở đầu bên kia: "Sao lâu bắt máy thế? Lại xem TV đấy à?"
"Đâu ạ, mẹ không tin thì nghe thử đi, làm gì có tiếng TV."
"Ai biết con có chuyển về chế độ im lặng không?" Bà Thẩm đáp lại rất nhanh, vừa nghe đã thấy là phụ huynh làm công tác điều tra con lâu năm.
Khóe miệng Thẩm Tịch giật giật, lúc cô phát hiện ánh mắt chứa ý cười của Tiết Diễm thì chợt nhận ra lúc này đang nói trước mặt bạn trai mình. Cô dần trở nên xấu hổ rồi gượng gạo chuyển sang chuyện khác: "Mẹ gọi điện về có chuyện gì thế ạ?"
"À, suýt thì quên." Trong điện thoại truyền đến giọng bỗng nhiên nhớ ra của bà Thẩm: "Định bảo hôm nay mẹ không về nấu cơm, con tự xào hai món rồi ăn đi."
Thẩm Tịch đang lăn tăn không biết nói trưa nay mình không ở nhà thế nào, thì khi nghe bà Thẩm nói vậy, cô lại không thể vui hơn mà đồng ý sảng khoái: "Mẹ yên tâm đi, con không đói được đâu! Mẹ ra ngoài hẹn hò vui vẻ, chơi vui vẻ nhé, bái bai ~"
Cô nói xong cũng không đợi bà Thẩm nói tiếp mà đã ra hiệu cho Tiết Diễm cúp máy.
Bà Thẩm bị cúp máy lại thấy có chỗ nào không đúng lắm.
Không đúng, bình thường mà bảo con nhóc này nấu cơm là không vui ngay được. Chỉ cần bà không có nhà thì sẽ gọi đồ ăn ngoài hoặc ăn mì tôm chứ rất lười động tay nấu cơm. Sao hôm nay lại đồng ý dứt khoát thế này?
Mà người "không đúng lắm" nào đó đang đầu đầy bọt xà phòng, còn cười đắc ý với bạn trai mình: "Đúng là trời giúp tôi mà."
Tiết Diễm phẩy qua mũi cô rồi không nhịn được cười: "Gội đầu mau."
Thẩm Tịch lẩm bẩm hai tiếng, vừa dùng tay gãi bọt xà phòng ở đỉnh đầu vừa nói: "Bây giờ lại chê tôi chậm hả? Nếu không thì cậu gội cho tôi đi."
Cô chỉ tiện miệng nói vậy thôi, ai ngờ Tiết Diễm lại đặt điện thoại lên bàn sách rồi xắn tay áo lên định vào gãi đầu giúp cô thật,
Thẩm Tịch vội vàng tránh ra nhưng lại bị Tiết Diễm bắt lấy, cậu cười nói: "Xấu hổ cái gì? Về sau còn phải tắm chung."
"Sao lại phải tắm chung?" Thẩm Tịch chợt không kịp phản ứng trong chốc lát. Đợi đến khi Tiết Diễm bắt đầu gãi đầu cho, cũng là nửa nhịp sau cô mới hiểu ra ý của câu nói kia. Mặt Thẩm Tịch chợt đỏ lên, cô xấu hổ rồi lắp bắp mở miệng: "Sao... cậu thích chòng ghẹo tôi bằng mấy trò cũ rích thế hả?"
Một tay Tiết Diễm cầm vòi hoa sen tỉ mỉ xả bọt trên đầu cho cô, một tay khác nhẹ nhàng vuốt tóc xuống rồi cười: "Đây không phải chòng ghẹo, mà là hiện thực tương lai."
Thẩm Tịch nghe vậy thì mặt càng đỏ hơn.
Cô chợt nhớ tới câu: Nếu một người mặc sức tưởng tượng tương lai có bạn, thì chắc chắn tình cảm của người đó với bạn là nghiêm túc. Vì lòng dạ người ấy đã "quy hoạch" bạn vào hàng ngũ người nhà rồi.
Tiết Diễm thế này là... đã nghĩ kĩ tương lai với cô rồi hay sao?
Tiết Diễm xả sạch bọt xà phong rồi cầm khăn mặt bên cạnh phủ lên đầu cô. Cậu để cô ngồi dậy rồi lại lau tóc còn ướt cho cô.
Sau khi khăn mặt xoa loạn trên đỉnh đầu một lát, lúc Tiết Diễm lấy khăn ra, đầu Thẩm Tịch đã lộn xộn cả lên rồi.
Tiết Diễm không nhịn được mà cười thành tiếng, sau đó lại phủ khăn mặt lên đầu cô, cậu còn cố ý nói: "Xấu quá."
Thẩm Tịch vừa mới cảm động chưa lâu, lúc nghe được câu này thì trợn trắng mắt, tức giận nhìn cậu: "Cậu nói gì cơ?"
Cô không đợi Tiết Diễm trả lời đã tự lấy khăn mặt lau tóc, vừa lau thật mạnh còn vừa nổi giận nói: "Chịu thôi, có xấu cũng là bạn gái cậu, ghét cũng vô ích."
Tiết Diễm thấy vẻ xù lông này của cô thì lại bật cười, cậu đưa tay đỡ khuôn mặt phính phính của Thẩm Tịch, rồi để cô ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mình: "Xấu cũng là của tôi, xấu tôi cũng thích."
Thẩm Tịch vẫn không vui, cô bất mãn nhìn cậu chằm chằm: "Tôi không xấu!"
"Ừm, cậu xinh nhất."
Tiết Diễm phụ họa theo rồi chưa chờ cô nói câu hờn dỗi, đã ngậm lấy cánh môi vểnh cao kia.
Cậu hôn tới mức Thẩm Tịch chóng mặt rồi mới lui người ra và cười nói: "Với, đây mới là chòng ghẹo."
Hết chương 38.
Lời của tác giả: Nói thật to cho tôi biết, chương này có dài không nào? Nói không dài tôi khóc cho mọi người xem!
Khoảng thời gian trước kia tựu trường ngày càng ngắn lại, ngày nào Thẩm Tịch cũng nghiêm túc đọc sách ôn tập. Mà vì có Tiết Diễm ở bên nên đọc sách cũng không khô khan tới thế.
Lần này ở nhà Tiết Diễm, Thẩm Tịch rất chú ý giữ khoảng cách với cậu vì sợ bị bố mẹ Tiết Diễm phát hiện.
Có điều cô lại không biết việc hai người yêu đương đã là "bí mật không khai" từ lâu rồi.
Trâu Tĩnh Thu cũng cố vờ như không biết rõ tình hình, chỉ là bà nhìn mọi việc trong mắt rồi vui vẻ trong lòng.
Tiết Diễm được di truyền tính cách của bố nên luôn lãnh đạm với mọi chuyện, trong lòng có thế nào cũng không biểu hiện ra mặt. Việc này từng khiến Trâu Tĩnh Thu lo lắng một đợt, ví dụ như "truyện 18+" lần trước khiến bà vừa hối hận vừa tự trách không thôi.
Những ngày này bà lén quan sát được, từ khi Thẩm Tịch ở đây, biểu cảm trên mặt Tiết Diễm rõ là phong phú hơn rất nhiều, cậu còn thường cười hơn nữa.
Thỉnh thoảng sau khi ôn tập xong, Thẩm Tịch sẽ vào bếp giúp bà, sau đó Tiết Diễm xưa nay chưa bao giờ vào bếp cũng sẽ vào theo rồi hỗ trợ rửa rau.
Thẩm Tịch thích ăn sườn kho, mỗi lần bà làm sườn kho, Tiết Diễm đều "đúng dịp" vào bếp, rồi như vô ý đưa mắt, âm thầm quan sát xem bà cho gia vị gì vào trong nồi.
Tiết Diễm khá kén ăn, cậu không thích ăn ớt chuông và cà rốt. Mặc cho ngày thường người làm mẹ là bà có cằn nhằn bao nhiêu, cậu cũng sẽ không ăn dù chỉ một chút. Nhưng từ ngày Thẩm Tịch khen hai thứ kia khi ăn cơm, tới lần tiếp theo ngồi vào bàn ăn cơm, Tiết Diễm thế mà lại lần đầu tiên gắp thử hai thứ này.
Trâu Tĩnh Thu thấy con trai mình thay đổi như thế thì vừa mừng vừa cảm động.
Bà vốn nghĩ yêu đương vào thời điểm then chốt như lớp 12 là việc cấm kị, nghĩ cũng đừng nghĩ. Phản ứng đầu tiên của bà khi biết Tiết Diễm yêu đương là tức giận và sốt ruột. Nhưng trong khoảng thời gian quan sát kĩ càng này, bà phát hiện con trai mình thực sự rất thích cô bé kia.
Về phần Thẩm Tịch, bà thấy đây là một đứa nhỏ không tệ. Dù trước kia bố mẹ có ly hôn, nhưng tính cách vẫn rất lạc quan. Trông thì có vẻ xuề xòa, nhưng thực chất lại rất hiểu chuyện và cẩn thận.
Bà đã biết chuyện Thẩm Trân tìm được bạn đời khác từ lâu, thậm chí còn biết Thẩm Trân vẫn luôn giấu con gái.
Lần trước Thẩm Tịch đột nhiên khóc òa ở cửa nhà, bà cũng hơi đoán có phải việc kia bị phát hiện không. Về sau nghe Thẩm Trân nói thì mới vỡ nhẽ, quả đúng là như bà dự cảm thật.
Đứa nhỏ Thẩm Tịch này đúng là rất hiểu chuyện. Mấy đứa bé bình thường khác đều chống đối việc tái hôn, thậm chí náo loạn cũng có, nhưng sau khi Thẩm Tịch biết thì không những không làm loạn, mà đến khóc cũng phải tránh người trong nhà.
Nghe Thẩm Trân nói, Thẩm Tịch khóc xong rồi về nhà nói chuyện với mẹ một cách thẳng thắn, sau còn vừa khóc vừa đồng ý để mẹ đi theo tiếng gọi của lòng mình.
Hai người yêu đương cũng không ảnh hưởng tới học tập, thậm chí còn nỗ lực hơn nữa. Trâu Tĩnh Thu càng nghĩ càng hài lòng, thậm chí bà đã bắt đầu nghĩ đến việc thi đại học xong, có nên mở bữa tiệc nhỏ tiện thể đính hôn cho hai đứa luôn không.
Nhưng lúc bà nói chuyện này với chồng mình, thì lại nhận được sự khinh bỉ tràn ngập của đối phương: Nóng quá hỏng việc, tổ chức lễ đính hôn luôn thì em cũng có được bế cháu trai ngay đâu.
Ý nghĩ nhỏ này bị phát hiện nhưng Trâu Tĩnh Thu cũng không để ý lắm. Bà lặng lẽ mua một bộ đồ dùng hàng ngày mới, còn là "đồ đôi với Tiết Diễm" để thỏa mãn lòng "mẹ chồng" của mình.
Thẩm Tịch bên này bê hai cốc trà nâng cao tinh thần về phòng Tiết Diễm, cô nhìn hai cái cốc một lúc lâu rồi biểu cảm cũng hơi kì lạ.
Nhà Tiết Diễm chia cốc thành một bộ cho người trong nhà và một bộ dùng cho khách, cô vẫn luôn dùng bộ cho khách kia.
Mấy ngày trước, Trâu Tĩnh Thu đột nhiên mang cốc mới đến cho cô, bảo cô về sau uống nước thì dùng cốc này.
Thật ra cũng không có gì, nhưng cốc mới này... nhìn thế nào cũng như cùng một cặp với của Tiết Diễm.
Thẩm Tịch kể suy nghĩ của mình cho Tiết Diễm nghe, cũng rất lo lắng với việc này: "Hay là dì Trâu phát hiện được gì rồi?"
Tiết Diễm ngước mắt nhìn hai cái cốc kia một chút rồi không kiềm được mà cong môi, ngoài miệng lại là lời trấn an: "Không sao, đây là thói quen mua đồ của mẹ tôi thôi. Mẹ thích mua một đôi, đây cũng là cốc bà mua từ trước nhưng không dùng đến."
Thẩm Tịch gật đầu tỏ ý đã biết, lo lắng trong lòng cũng mau chóng bay mất, rồi còn thấy như mình tìm được tri kỉ: "Tôi cũng giống dì Trâu đấy, nếu có hai màu thì sẽ không biết chọn cái nào, chọn cái nào cũng thấy tiếc vì không chọn cái còn lại."
Cô vừa nói còn vừa mở túi đồ văn phòng phẩm của mình ra, bút bên trong đều có đôi có cặp, mỗi bút đều là cùng loại mà khác màu: "Mua mấy thứ này rồi lại có vài cái không dùng đến, toàn bị mẹ tôi trách phá của."
Tiết Diễm thấy Thẩm Tịch tràn đầy phấn khởi thì không nhịn được mà xoa đầu cô: "Phá của cũng không sao, tôi không chê."
"Đây là cậu nói đấy nhé, không được đổi ý." Thẩm Tịch như đắc ý vì bắt được nhược điểm của cậu, chỉ thiếu nước lấy điện thoại ra ghi âm mà thôi.
"Ừm, không đổi ý." Tiết Diễm bẹo bẹo má cô, rồi như thấy xúc cảm không tệ lắm, nên lại bẹo thêm hai cái nữa mà không muốn buông tay. Mãi đến khi trông thấy ánh mắt bất mãn của đối phương, cậu mới bỏ tay xuống, rồi cười xoay đầu của cô qua chỗ khác và tiếp tục đọc sách.
Thời gian ôn tập vốn nên dài đằng đẵng, cũng có rất nhiều người lên vòng bạn bè oán trách một ngày dài tựa một năm. Nhưng Thẩm Tịch lại thấy khoảng thời gian này trôi đi sao nhanh quá, thoáng một cái đã qua và sắp tựu trường rồi.
Thẩm Tịch đã làm hết bài tập nghỉ Đông ở nhà Tiết Diễm, còn ôn lại cả những kiến thức chưa học kĩ của kỳ 1 một lần nữa.
Đây là lần đầu tiên cô có thể bình tĩnh trước khai giảng mấy ngày như thế, cuối cùng "hội chứng tựu trường" cũng đã được "chữa khỏi" vào kỳ nghỉ cuối cùng của mùa Đông lớp 12 rồi.
Mà "người chung phòng bệnh" Từ Hạo từng hoạn nạn cùng cô nhiều năm thì không được bình tĩnh đến thế. Cậu ấy đã phải thức suốt đêm để làm bài tập của kỳ nghỉ. Vì thế đến ngày khai giảng, cả người Từ Hạo đều suy sụp như bị nữ quỷ hút dương khí.
Thế nhưng ông trời luôn trêu ngươi con người là thế, giống như trong 10 ngày chỉ có một ngày bạn lười không trang điểm, thì cũng chính một ngày đó bạn lại tình cờ gặp được nam thần.
Mà Từ Hạo mang khuôn mặt kiệt sức ủ rũ tới ngày khai giảng đầu tiên thì gặp được Lâm Gia Âm ở cổng trường.
Vì để cứu vãn chút hình tượng cuối cùng của mình, cậu ấy chọn cách duy trì bình tĩnh mà vượt qua Lâm Gia Âm.
Mắt nhìn thẳng, mặt không biểu cảm, vờ như không quen, thậm chí cả người trên dưới còn tản ra vẻ lạnh lùng.
Thế nhưng chỉ có Từ Hạo mới biết, vào khoảnh khắc đó lòng cậu ấy đang vừa gào thét vừa kêu rên thế nào.
Có điều, chỉ tiếc người khác không thấy nỗi lòng của cậu ấy, cả Lâm Gia Âm cũng không thấy.
Lâm Gia Âm nhìn bóng lưng nam sinh lướt thẳng qua mình mà mím môi lại, trong lòng lại trào phúng tới khó hiểu. Lúc trước vừa gặp chỉ hận không thể dính chặt lấy, bây giờ lại không có nổi một câu chào thế này. Mới qua một kì nghỉ Đông mà thôi, sao nhiệt tình đã biến mất rồi?
Đúng là có thói quen ghẹo gái mà. Có điều Lâm Gia Âm cũng không quá quan tâm, không đáng để cô ấy quan tâm.
Học kì này còn căng thẳng hơn học kì trước một chút.
Thời gian còn lại chỉ có mấy tháng, mọi người ai cũng căng như dây cung chuẩn bị lao đi.
Ôn tập thật là việc có thể khiến cho người ta tẩu hỏa nhập ma. Ngay cả lúc nói chuyện phiếm giữa đám bạn trong giờ nghỉ giữa tiết mà ngẫu nhiên nói đến chuyện khác, thì sẽ bị uốn nắn ngay, theo sau đó là câu nói kinh điển ——
"Đây là chủ đề phụ nhé, các đồng chí!"
Lão Đinh gõ lên bảng đen: "Tan học thì quậy trung trời, lên lớp lại ngáp không ngớt. Tối qua cả đám đi làm trộm hết hả?"
Một đề giảng được đến một nửa thì bắt đầu rẽ qua dạy dỗ về kỷ luật và thái độ học tập. Mãi cho đến khi chuông tan học vang lên, mọi người mới thở dài một hơi, sau đó lại nghe thầy gọi lớp trưởng thì nơm nớp không thôi.
Mãi đến khi lớp trưởng ôm một tờ biểu ngữ màu đỏ tới và mở ra trên bục giảng, sau đó lại thả thêm bút dạ rồi vung tay lên: "Xếp hàng lên ký tên, thể hiện ít quyết tâm của mọi người đi."
Mọi người vừa nghe tới ký tên thì nhao nhao chạy lên bục giảng, sau đó lại bị lớp trưởng đuổi đi xếp hàng trung trung thực thực.
Thẩm Tịch lén kéo Tiết Diễm xếp ở cuối hàng, cô giật giật góc áo của cậu rồi hạ giọng nói: "Lát nữa viết chữ nhỏ thôi nhé."
Tiết Diễm nghi ngờ nhìn cô mà không hiểu lắm, nhưng vẫn làm theo lời cô. Cậu tìm một chỗ khuất rồi quy củ viết tên mình xuống, chứ không ký tên hoa mỹ như các bạn trước đó.
Những bạn khác ký tên xong thì nhao nhao tản ra. Thẩm Tịch xếp cuối cùng nên nhận bút dạ từ Tiết Diễm và viết tên bên cạnh cậu, cô còn viết chữ nhỏ theo cậu và ký tên của mình vào.
Nhân lúc người khác không chú ý, cô lại nhanh nhẹn lấy bút dạ vẽ trái tim nho nhỏ giữa tên của hai người.
Thẩm Tịch lo sợ làm xong hết một loạt những việc này. Lúc ngước mắt lên lại trông thấy ánh mắt trêu tức của Tiết Diễm, cô mới ngượng ngùng mím môi cười lên.
Giờ nghỉ giữa tiết ồn ào như ngoài phố xá sầm uất. Người học thuộc lòng thì học thuộc lòng, người làm đề thì làm đề, ai tán gẫu thì tán gẫu, không có ai chú ý đến bầu không khí vi diệu hồng phấn bên này cả.
Tiết Diễm khom người như đang thưởng thức các loại chữ ký trên biểu ngữ, sau đó dùng giọng chỉ hai người nghe được mà mỉm cười nói lời khiến nữ sinh bên cạnh đỏ mặt.
"Tôi cũng yêu cậu."
*
Trước ngày thi đại học, trường học cho tất cả các lớp 12 nghỉ 3 ngày để chỉnh đốn lại.
Không biết vì tính bà Thẩm thoải mái hay sợ cô có áp lực lớn quá, mà nhà cô không có chút cảm giác căng thẳng khi có người sắp thi đại học chút nào. Ở nhà cô vẫn giống như ngày thường, thậm chí lúc này bà Thẩm còn nhàn hạ ra ngoài hẹn hò cực kỳ thoải mái nữa.
Thẩm Tịch bận rộn một buổi sáng mới dọn xong những món đồ nho nhỏ không dùng tới trong phòng mình.
Cô có một đam mê cất giữ bé nhỏ, bởi bình thường trông thấy những món đồ xinh xắn sẽ tiện tay mang về. Nếu đang rảnh thì Thẩm Tịch sẽ tìm chỗ để bày lên, nếu không rảnh thì tiện tay vứt vào trong ngăn kéo hoặc thùng sưu tập đồ.
Dần dần, hai nơi này đã biến thành tủ đựng đồ tạp nham.
Kể từ khi biết cô yêu đương, bà Thẩm đã nghiêm khắc hơn nhiều trong phương diện này. Chỉ cần Thẩm Tịch bộc lộ thói quen nhỏ không tốt thì sẽ bị bà chỉnh đốn lại ngay.
Có lúc cô lười một chút sẽ bị bà nhắc "con gái lớn mà còn lười như thế, về sau sẽ bị mẹ chồng và chồng ghét cho mà xem".
Thẩm Tịch nghe mấy lần đầu thì cũng run rẩy trong lòng. Nghe bà Thẩm trách như thế, ngay cả chính cô cũng nghĩ có phải mình là đứa lười chảy thây bị cả thế giới, cả vũ trụ ghét như rác rưởi cặn bã không, rồi ngày nào cô cũng hoài nghi về cuộc đời mình.
Nhưng sau khi bị nhắc lâu rồi, dần già cô cũng sinh ra sức đề kháng. Bây giờ nghe được lời này lòng cũng không giao động, thậm chí còn hơi buồn cười nữa.
Có điều đúng là sau khi được bà Thẩm nhắc nhở, cô đã sửa lại khá nhiều thói quen xấu trước kia.
Ví dụ như rời giường thì phải gấp chăn, xếp màn ngay. Dọn lại cả mấy chú gấu bông khi ngủ đá bay ra nơi khác. Dọn lại những cuốn sách đã đọc xong trên bàn về chỗ cũ, chứ không chất thành một đống lung tung nữa.
Đương nhiên, những giới hạn này chỉ được thực hiện khi bà Thẩm ở nhà thôi.
Bộc phát sức ỳ dễ hơn tập thành hói quen rất nhiều, vì thế chỉ cần bà Thẩm ra ngoài, là phòng cô sẽ lại trở về một đêm trước giải phóng. Sách trên bàn nên bừa thì cứ bừa, mà dùng lời của cô để tả thì chính là "Bừa thì bừa thật đó, nhưng là bừa ngăn nắp, bừa trật tự".
Thẩm Tịch thở dài khi thấy đống đồ tạp nham trong hòm của mình, thì ra "góp gió thành bão" chính là thành ngữ để dùng ở đây.
Cô cắn răng kéo đống đồ này tới phòng để đồ tổng hợp. Sau đó, Thẩm Tịch tựa vào tường đấm eo, rồi nghĩ có nên nhân dịp bà Thẩm không có nhà mà xem văn nghệ chút không. Nào ngờ cô vừa bật TV thì chuông cửa đã vang lên.
Thẩm Tịch giật nảy trong lòng, cô nghĩ thầm bà Thẩm đi hẹn hò cơ mà, sao nhanh thế đã về rồi?
Cô không kịp nghĩ nhiều mà vội vàng tắt TV đi, còn rút cả phích cắp điện, sau đó mới thẳng người, vờ như rất tự tin mà đi mở cửa.
Nhưng khi thấy người đứng ngoài cửa, cô lại sững sờ rồi mau chóng chuyển thành tươi cười: "Tiết Diễm, sao cậu lại đến đây?"
Tiết Diễm nhìn thì thấy cô đang đeo tạp dề và đội mũ giấy, cậu duỗi tay ra lau đi vết bẩn trên mặt cô rồi cười nói: "Đưa cậu đi ăn cơm, cậu vẫn đang dọn vệ sinh à?"
"Vừa làm xong rồi, quên cởi xuống." Thẩm Tịch vội vàng bỏ mũ xuống, nhưng tay vừa lấy xuống một nửa thì lại nhớ ra hình như hôm qua mình không gội đầu. Cô đội mũ lên đầu lần nữa rồi trân thành nói: "Tôi muốn gội đầu trước rồi lại đi."
Cô sợ cậu thấy muộn giờ nên bổ sung thêm: "Nhanh thôi."
Tiết Diễm cười bất đắc dĩ, cậu định nói không chê nhưng biết cô thích chưng diện nên cũng gật đầu: "Đi đi, tôi ở đây chờ cậu."
Thẩm Tịch kéo Tiết Diễm vào phòng khách, rồi bạch bạch bạch chạy vào nhà vệ sinh để gội đầu.
Cô vừa làm ướt tóc, xoa dầu gội lên, xoa đến lúc đầu đầy bọt xà phòng thì nghe được tiếng điện thoại di động vang lên.
Thẩm Tịch cũng không quá để ý, còn nghĩ thầm chắc điện thoại chỉ kêu vài tiếng mà thôi. Nhưng không ngờ người gọi điện lại cố chấp đến thế, chuông điện thoại cứ reo mãi khiến Tiết Diễm ở phòng khách cũng đi đến, đứng ở cửa phòng hỏi cô: "Muốn bắt máy không?"
Thẩm Tịch gật đầu: "Chắc là mẹ tôi, cậu cầm giúp tôi một chút."
Điện thoại đã được lấy tới, người gọi đến đúng là bà Thẩm.
Thẩm Tịch để Tiết Diễm cầm giúp điện thoại bên tai. Cô còn chưa lên tiếng thì đã nghe bà Thẩm phàn nàn ở đầu bên kia: "Sao lâu bắt máy thế? Lại xem TV đấy à?"
"Đâu ạ, mẹ không tin thì nghe thử đi, làm gì có tiếng TV."
"Ai biết con có chuyển về chế độ im lặng không?" Bà Thẩm đáp lại rất nhanh, vừa nghe đã thấy là phụ huynh làm công tác điều tra con lâu năm.
Khóe miệng Thẩm Tịch giật giật, lúc cô phát hiện ánh mắt chứa ý cười của Tiết Diễm thì chợt nhận ra lúc này đang nói trước mặt bạn trai mình. Cô dần trở nên xấu hổ rồi gượng gạo chuyển sang chuyện khác: "Mẹ gọi điện về có chuyện gì thế ạ?"
"À, suýt thì quên." Trong điện thoại truyền đến giọng bỗng nhiên nhớ ra của bà Thẩm: "Định bảo hôm nay mẹ không về nấu cơm, con tự xào hai món rồi ăn đi."
Thẩm Tịch đang lăn tăn không biết nói trưa nay mình không ở nhà thế nào, thì khi nghe bà Thẩm nói vậy, cô lại không thể vui hơn mà đồng ý sảng khoái: "Mẹ yên tâm đi, con không đói được đâu! Mẹ ra ngoài hẹn hò vui vẻ, chơi vui vẻ nhé, bái bai ~"
Cô nói xong cũng không đợi bà Thẩm nói tiếp mà đã ra hiệu cho Tiết Diễm cúp máy.
Bà Thẩm bị cúp máy lại thấy có chỗ nào không đúng lắm.
Không đúng, bình thường mà bảo con nhóc này nấu cơm là không vui ngay được. Chỉ cần bà không có nhà thì sẽ gọi đồ ăn ngoài hoặc ăn mì tôm chứ rất lười động tay nấu cơm. Sao hôm nay lại đồng ý dứt khoát thế này?
Mà người "không đúng lắm" nào đó đang đầu đầy bọt xà phòng, còn cười đắc ý với bạn trai mình: "Đúng là trời giúp tôi mà."
Tiết Diễm phẩy qua mũi cô rồi không nhịn được cười: "Gội đầu mau."
Thẩm Tịch lẩm bẩm hai tiếng, vừa dùng tay gãi bọt xà phòng ở đỉnh đầu vừa nói: "Bây giờ lại chê tôi chậm hả? Nếu không thì cậu gội cho tôi đi."
Cô chỉ tiện miệng nói vậy thôi, ai ngờ Tiết Diễm lại đặt điện thoại lên bàn sách rồi xắn tay áo lên định vào gãi đầu giúp cô thật,
Thẩm Tịch vội vàng tránh ra nhưng lại bị Tiết Diễm bắt lấy, cậu cười nói: "Xấu hổ cái gì? Về sau còn phải tắm chung."
"Sao lại phải tắm chung?" Thẩm Tịch chợt không kịp phản ứng trong chốc lát. Đợi đến khi Tiết Diễm bắt đầu gãi đầu cho, cũng là nửa nhịp sau cô mới hiểu ra ý của câu nói kia. Mặt Thẩm Tịch chợt đỏ lên, cô xấu hổ rồi lắp bắp mở miệng: "Sao... cậu thích chòng ghẹo tôi bằng mấy trò cũ rích thế hả?"
Một tay Tiết Diễm cầm vòi hoa sen tỉ mỉ xả bọt trên đầu cho cô, một tay khác nhẹ nhàng vuốt tóc xuống rồi cười: "Đây không phải chòng ghẹo, mà là hiện thực tương lai."
Thẩm Tịch nghe vậy thì mặt càng đỏ hơn.
Cô chợt nhớ tới câu: Nếu một người mặc sức tưởng tượng tương lai có bạn, thì chắc chắn tình cảm của người đó với bạn là nghiêm túc. Vì lòng dạ người ấy đã "quy hoạch" bạn vào hàng ngũ người nhà rồi.
Tiết Diễm thế này là... đã nghĩ kĩ tương lai với cô rồi hay sao?
Tiết Diễm xả sạch bọt xà phong rồi cầm khăn mặt bên cạnh phủ lên đầu cô. Cậu để cô ngồi dậy rồi lại lau tóc còn ướt cho cô.
Sau khi khăn mặt xoa loạn trên đỉnh đầu một lát, lúc Tiết Diễm lấy khăn ra, đầu Thẩm Tịch đã lộn xộn cả lên rồi.
Tiết Diễm không nhịn được mà cười thành tiếng, sau đó lại phủ khăn mặt lên đầu cô, cậu còn cố ý nói: "Xấu quá."
Thẩm Tịch vừa mới cảm động chưa lâu, lúc nghe được câu này thì trợn trắng mắt, tức giận nhìn cậu: "Cậu nói gì cơ?"
Cô không đợi Tiết Diễm trả lời đã tự lấy khăn mặt lau tóc, vừa lau thật mạnh còn vừa nổi giận nói: "Chịu thôi, có xấu cũng là bạn gái cậu, ghét cũng vô ích."
Tiết Diễm thấy vẻ xù lông này của cô thì lại bật cười, cậu đưa tay đỡ khuôn mặt phính phính của Thẩm Tịch, rồi để cô ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mình: "Xấu cũng là của tôi, xấu tôi cũng thích."
Thẩm Tịch vẫn không vui, cô bất mãn nhìn cậu chằm chằm: "Tôi không xấu!"
"Ừm, cậu xinh nhất."
Tiết Diễm phụ họa theo rồi chưa chờ cô nói câu hờn dỗi, đã ngậm lấy cánh môi vểnh cao kia.
Cậu hôn tới mức Thẩm Tịch chóng mặt rồi mới lui người ra và cười nói: "Với, đây mới là chòng ghẹo."
Hết chương 38.
Lời của tác giả: Nói thật to cho tôi biết, chương này có dài không nào? Nói không dài tôi khóc cho mọi người xem!
Tác giả :
Chước Dạ