Ngày Mưa Sẽ Ngừng Rơi
Chương 28: Kẻ đau người lại vô tình

Ngày Mưa Sẽ Ngừng Rơi

Chương 28: Kẻ đau người lại vô tình

"- Cậu hiểu thế nào là thích một người? Cậu chỉ đang độc chiếm và giữ làm của riêng mà thôi.

- Tôi cần nói cách thích cho cậu?

- Tôi không có quyền nhưng đủ tự tin dạy đời cậu nếu còn thích thể hiện, đừng để hậu quả cho Vy phải gánh như hôm nay. "

....

- A, Khánh Vy cậu tỉnh rồi.

Hàng mi nặng trĩu cứ muốn xụp xuống, đầu óc tê dại trở nên choáng váng, mùi ete quá quen khi ở cạnh mẹ sộc vào mũi. Tôi nhận ra...mình chưa chết.

- Vy, cậu sao rồi?

Harumi thận trọng đỡ tôi ngồi dậy trên lớp gối cao, đôi mắt long lanh ngập đầy tia u sầu hẳn đã rất lo lắng. Tôi lắc đầu, chớp mắt thích nghi với ánh sáng, đây là phòng y tế.

- Tớ ngất bao lâu rồi?

- 2 tiếng, cậu không sao chứ?

- Tớ nghĩ ổn rồi.

Tôi day nhẹ thái dương, cô bạn lại ân cần đưa tôi viên thuốc giục uống. Harumi thật tốt, chưa ai quan tâm nhiệt tình tới một con ngố như tôi vậy. Còn Tú Linh nữa, hẳn giờ này không biết tôi ở đây rồi.

Cảm thấy thứ gì đó trống không bất giác tôi đưa tay lên cổ, sợi dây truyền của tôi không cánh biến mất

- Vy, cậu đau ở đâu à?

- Dây chuyền,...sợi dây chuyền của tớ đâu rồi?

- Dây chuyền nào?

- Không được tớ phải đi tìm.

Tôi bật dậy, ngay bước chân chạm xuống sàn nhà đã muốn gục ngã, cơn nhói buốt truyền tận lên đỉnh đầu. Gạt bỏ đi, tôi vẫn ngoan cố gồng mình chạy đi bỏ mặc tiếng Harumi gọi phía sau. Tuyệt đối tôi không thể làm mất nó, bởi nó là vật đính ước của ba mẹ tôi, với tôi nó tồn tại thì bùa hộ mệnh vẫn bên gia đình tôi.

Mọi sức lực của tôi đổ dồn vào nhịp bước chân tới sát mép hồ rồi gục xuống, chỉ có thể rơi tại đây. Mặt hồ phẳng lặng như phản chiếu lên tất cả những gì vừa diễn ra không lâu, nép vai lại, cảm giác rét run như ập đến, lúc ấy tôi rất sợ và bây giờ càng thấy sợ hơn nhưng không thể đánh mất dây truyền được.

Hít một hơi thật sâu tôi định nhảy xuống đột nhiên vai bị giữ chặt tưởng như nghe tiếng xương vụn vỡ kèm theo giọng nói rít lên u ám.

- Muốn chết à? Tôi vất luôn xuống đó.

Tôi ngạc nhiên nhận ra Hải Vũ nhưng tia hi vọng tìm lại vật thể lấp lánh dưới đáy hồ khiến tôi phải nhanh chóng hơn.

- Buông ra, mặc kệ tôi.

- Chết à? Được, tôi tiễn cậu chết.

Hải Vũ gằn từng từ một rồi bỗng nhấc bổng tôi lên trực ném xuống dưới hồ, tôi nuốt nước bọt sợ hãi túm chặt áo Hải Vũ gần như muốn khóc lên, thút thít.

- Đ..ừng..!

- Huh? Buông-ra.

- Dây chuyền....tôi mất..rồi,

Cổ họng líu lại nói không rõ chưa kể cả người tôi bị nhiễm hơi lạnh còn đang run lên, hàng mi cong mảnh kia dần cụp xuống, ấn tôi ngồi xuống, ra lệnh.

- Ngồi yên, tôi tìm.

- Nhưng...

- Ở yên đấy.

Hải Vũ đã lặn mất tăm xuống đáy hồ, cảm giác hối hận như đang gặm nhấm không chịu buông tha, tôi rùng mình, những vết sước cào cấu trên cánh tay gây ra bởi mấy cô tiểu thư coi mạng người như cỏ rác, là họ lợi dụng lực lượng đông, mặc tôi chống cự cào cấu tôi trói lại rồi rất bình thản đẩy xuống hồ.

Rốt cuộc họ muốn tôi chết thì được gì chứ?

5 phút,mặt hồ vẫn phẳng lặng, bàn tay không kiểm soát được mà run rẩy, khóe mi cay cay nuốt trào tuyến lệ. Tôi ngu quá, thật ngu ngốc hồ rộng tới vậy dây truyền của tôi làm sao tìm nổi?

- Hải..Vũ, cậu đâu... Hải Vũ?

Dưới mặt hồ thân ảnh dần nổi lên, nước trong hồ sóng sánh nổi dần những vòng loang lớn nhỏ, Hải Vũ vuốt những giọt nước trên mặt, hơi thở ngắt quãng mím lấy làn môi tái nhợt.

- Hồ rộng quá, tôi phải tìm lúc nữa.

Không để Hải Vũ kịp lặn mất tôi níu tay cậu lại, hành động này có vẻ hơi quá đà vì lúc ấy Hải Vũ soi nhìn tôi đầy kì lạ, da mặt như lan dần hơi nóng

- Đừng, cậu bị cảm mất.

- Vy, sợi dây truyền quan trọng với gia đình cậu đúng không?

Lúc ấy bàn tay cô đã hơi buông lỏng cánh tay cậu ra và rồi cậu lặn mất, chẳng cần cô nói Hải Vũ biết đáp án là gì, vậy thì cô cứ im lặng, đừng nói ra nếu cô còn do dự thay cho lời thú nhận gia đình là tất cả, và hơn hết Hải Vũ không muốn nghe.

Bỏ lại nụ cười nhạt, Vũ liền lặn xuống, mặt nước sóng sánh làm nhiễu đi gương mặt tôi in trên mặt hồ loang rộng.

Thời gian trải dài như cả thế kỉ

Mặt nước đã tĩnh lặng nhưng người dưới kia không có dấu hiệu gì.

Tách.!

Giọt nước mắt ngoan cố trào ra ngoài khóe mi, những ngón tay trắng toát nhăn nheo bị cấu chặt.

Tôi sợ, cắn chặt môi rồi dụi sạch nước mắt vào tay áo, đột nhiên thứ gì đó ướt lạnh chạm lên bờ mà làm tôi giật mình.

Hải Vũ nửa thân người còn ngập dưới nước, mái tóc ướt sũng vuốt ngược lên, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại.

- Tôi ghét nước mắt.

Tôi vội vàng lau sạch, nụ cười trên môi chắc cũng ảo não không kém nên Hải Vũ mới cau mày quay phắt đi, ngồi duỗi thẳng trên trên mặt cỏ...tắm nắng.

- Vũ, tôi cứ tưởng...

- Im đi, Diêm vương không có phúc đó đâu, tôi còn phải xem con ngố như cậu còn ngốc nghếch tới mức nào.

Con ngố?

Tôi không cau mày cũng chẳng hạnh họe. Hải Vũ ngoắc tay ra hiệu cho tôi lại gần rồi bất ngờ choàng vào cổ tôi sợi dây truyền bạc lấp lánh, mặt đá thạch anh tím óng ánh dưới tia nắng nhạt màu.

Tôi cười... lúc ấy lướt qua bộ óc ngây ngốc thoáng qua ý nghĩ chỉ cần Vũ thôi, tôi sợ...

- Hải Vũ, cám ơn.

Vũ nhìn tôi, tia nhìn đầy lạnh lẽo rồi cũng dập tắt trong phút chốc tránh gương mặt đang đờ đẫn của tôi.

- Về phòng y tế đi.

- Đồ cậu ướt rồi, sẽ bị cảm đấy.

- Không chết đâu, chừng nào con ngố như cậu tự lo được cho bản thân thì thiên hạ sẽ thái bình.

Đuổi? Mắng?

Tôi không phải đứa trơ lì nên biết điều dẫn xác về nơi cần đến.

Tia nắng nhạt nhẽo chiếu lên tán lá xanh mượt, hạt mưa li ti tựa như lớp bụi rơi trong không khí. Là mưa bóng mây, một cơn mưa khó chịu.

Harumi còn ngồi trên giường đợi tôi, nụ cười thiên sứ thánh thiện nở nhẹ trên cánh môi mềm mại

- Vy, cậu về rồi, tìm thấy cả dây chuyền à?

- Ừ, là do...

- Xin lỗi nhé, không tìm với cậu được. Tớ bất cẩn chạy vấp cầu thang trật mắt cá chân không đi nổi. Cậu không sao thì tốt rồi, tớ buồn ngủ. Ngủ nhé!

Harumi ngắt lời tôi rồi nói một mạch, cô bạn vẫn giữ nụ cười trên môi rồi nằm xuống ngủ thật, " ừ, là do Hải Vũ tìm cho tớ đấy. Harumi không giận tớ chứ?"

Không khí thoáng qua ngột ngạt, bước chân ai kia đứng khựng lại không muốn bước đúng hơn không thể dịch chuyển, ánh mắt mơ màng nhìn về phía cô bạn quay mặt vào tường ngủ yên, màng nước mỏng manh đã bao quanh mắt.

Liệu giấc ngủ kia thật sự đã đến hay là một bức rèm đen tuyền mới dựng lên che đi những thứ không muốn phô ra ngoài?
Tác giả : Vỹ Lau
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại