Ngày Mẹ Đánh Tổng Tài
Chương 190
“Chúng ta lên lầu đi!" Tần Trọng Hàn cắt ngang lời cô, rồi nháy mắt với Tăng Ly, sau đó nắm tay Tiêu Hà Hà đi lên lầu.
Ở trong phòng.
“Tần Trọng Hàn, rốt cuộc chuyện này là sao? Sao em cứ cảm thấy anh Tăng và Dương Dương có gì đó không đúng? Tại sao Dương Dương lại ôm Ngữ Điền mà khóc? Anh nói cho em biết chuyện gì đang xảy ra đi!"
Tần Trọng Hàn chỉ cảm thấy trong lòng rối như tơ vò, buồn đến sắp nghẹt thở. “Hà Hà... Thật ra Ngữ Điền..."
“Ngữ Điền làm sao?" Tiêu Hà Hà ngẩng đầu lên nhìn anh ta.
Ánh mắt của hai người gặp nhau, cô đã nhìn thấy nỗi đau khổ rối bời trong mắt anh ta, đã nhìn thấy nỗi đau khổ phức tạp dường như rất khó nói của anh ta.
“Tần Trọng Hàn, anh đang có chuyện gì giấu em hả?" Cô cảm thấy giọng mình sắc bén hơn.
Tần Trọng Hàn lắc đầu. “Hà Hà à, không phải anh muốn giấu em, nhưng anh không biết phải nói với em như thế nào. Anh cảm thấy rằng mình có lỗi với em, là lỗi của anh, nên anh khó mở miệng được."
Nghe anh ta nói vậy, Tiêu Hà Hà lắc đầu và cười. “Anh có chuyện gì mà khó mở miệng?"
“Hà Hà à, em có hứa dù nghe thấy chuyện gì thì em cũng sẽ bình tĩnh không?" Anh ta thận trọng hỏi.
“Anh có người phụ nữ khác hả?" Cô không trả lời mà hỏi ngược lại.
Tần Trọng Hàn ngây người ra. “Sao em lại nghĩ như vậy?"
“Vậy anh và chị Mạc sẽ gương vỡ lại lành à?" Cô lại hỏi.
“Hà Hà?" Tần Trọng Hàn hoàn toàn sững sờ. “Làm gì có chuyện đó? Anh không có người phụ nữ nào khác. Trong quãng đời còn lại, anh chỉ cần một người phụ nữ là em!"
“Vậy thì ổn rồi! Vậy thì còn có chuyện gì mà em không thể chịu đựng được nữa chứ?" Cô hỏi, vì thực sự không thể nghĩ ra được.
“Hà Hà, anh nói cho em biết, thật ra Ngữ Điền có thể không phải là con của chúng ta!" Anh ta nhìn cô, hai tay giữ chặt vai cô, lo rằng cô sẽ ngất xỉu khi nghe thấy tin này.
Tiêu Hà Hà lặng lẽ nhìn anh ta, một lúc lâu sau, cô lắc đầu. “Trò đùa này không vui chút nào, làm ơn đi, anh đừng đùa với em nữa được không?"
“Hà Hà, anh không đùa, là thật đó!" Tần Trọng Hàn siết chặt vai cô. “Mọi chuyện là vầy..."
Khi Tần Trọng Hàn kể cho Hà Hà nghe tất cả mọi chuyện, cô hoàn toàn không lên tiếng, chỉ cảm thấy có thứ gì đó đang biến mất khỏi tim mình.
Nếu Ngữ Điền không phải là con trai của cô...
Cô sợ hãi đến nỗi đưa tay lên bịt miệng lại, đôi mắt đang trợn to bỗng mờ đi...
Cả người như một con bướm xinh đẹp mất đi đôi cánh, xanh xao và bất lực nhìn vào Tần Trọng Hàn. Cô cảm thấy ý thức ngày càng xa vời, trong tim đang đau nhói, giống như bị rút sạch ruột gan vậy. Cô muốn khóc nhưng lại không khóc ra được.
Nước mắt quay tròn trong mắt, cô cảm thấy tầm nhìn bị mờ đi.
Cô nhìn anh ta, cắn chặt môi và hỏi. “Tại sao lại như vậy? Con của em đâu? Tần Trọng Hàn, em tưởng con được ở bên cạnh ba mình thì ít ra sẽ rất hạnh phúc, dù không có mẹ thì anh vẫn có thể cho con hạnh phúc, nhưng bây giờ con của chúng ta lại không biết đang ở đâu, anh kêu em phải làm sao? Không... Em không tin đây là sự thật, em không tin!"
Làm sao mà Tiêu Hà Hà có thể chấp nhận, làm sao có thể tin được chứ?
“Hà Hà, chúng ta nhất định sẽ tìm được con mà..." Mặc dù lúc này vẫn chưa có manh mối gì, nhưng anh ta chưa bao giờ là loại người dễ bị đánh gục bởi khó khăn. Anh ta tin rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. “Anh sẽ kêu người đến lấy mẫu máu trước! Hà Hà à, dù có chuyện gì đi nữa, em cũng đừng thể hiện ra trước mặt Ngữ Điền được không? Nó vẫn là một đứa trẻ, chúng ta chưa biết rõ mọi chuyện thì không nên làm tổn thương đến con trẻ!"
Suy nghĩ của Tiêu Hà Hà rất hỗn loạn, như thể đã nghe thấy tiếng la hét, cũng như thể không nghe thấy, chỉ gật đầu theo bản năng.
Trong tim Tần Trọng Hàn nhói đau. “Hà Hà, em có nghe thấy lời anh nói không?"
Tiêu Hà Hà hoàn hồn lại, rất buồn bã, nhìn vào Tần Trọng Hàn. “Tần Trọng Hàn, con của chúng ta đâu? Em phải làm gì đây?"
Cô chỉ hỏi với giọng thật buồn, rồi cả người mềm nhũn đi. Cô không còn chút sức lực nào, rất buồn, cả người đều buồn, yếu ớt như thể đã bị hút mất linh hồn vậy.
“Hà Hà..." Tần Trọng Hàn vội hét lên và đưa tay ra ôm lấy cô, đau đớn vì cô như vậy, nhưng đâu phải anh ta không đau? Nỗi đau khổ và buồn bã của cô, anh ta cũng giống như vậy!
Cả người cô đã không còn chút sức lực nào, giống như một con búp bê bằng sứ đã mất đi ý thức, rất bất lực và buồn bã. Anh ta bồng cô đến cạnh giường và nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống.
“Hà Hà..." Anh ta định an ủi cô, nhưng cô đã bật khóc.
“Con của mẹ..." Tiêu Hà Hà mặc sức la khóc, nhưng đến cuối cùng, mọi lời nói đều chỉ còn lại tiếng nức nở nghẹn ngào. Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng khóc bất lực của cô, và hơi thở nặng nề của Tần Trọng Hàn.
Tần Trọng Hàn thở dài nặng nề, vô cùng cô đơn, ánh mắt vẫn dồn vào mặt Hà Hà, rồi sau đó quay sang nhìn vào hai tay của mình, rồi siết chặt lại. Tất cả mọi chuyện đều vì mình! Tại sao anh ta cứ luôn làm tổn thương Hà Hà? Mặc dù anh ta không muốn, cũng không biết, nhưng lần nào cũng đều làm cô đau đớn như vậy, đau đớn nặng nề.
“Hà Hà, anh sẽ tìm được con của chúng ta!" Mở miệng một cách buồn bã, vẻ mặt của Tần Trọng Hàn rất kiên quyết, đôi mắt đen cực kỳ điềm tĩnh. Trong đầu anh ta thầm xem xét lại mọi chuyện một lần nữa. “Dù thế nào đi nữa, anh cũng sẽ tìm được con!"
Giọng nói cô đơn khe khẽ bên tai, như vừa khóc vừa nói đó khiến cho trái tim Tiêu Hà Hà nhói lại, vội vã quay người lại nhìn Tần Trọng Hàn, lúc này mới nhận ra sắc mặt của anh ta rất nhợt nhạt, thậm chí có thể nhìn thấy những mạch máu trên đó. Chắc anh ấy cũng buồn lắm phải không?
Con đã biến mất, đứa trẻ đã nuôi bên cạnh bao nhiêu năm lại không phải là con của mình, Tần Trọng Hàn nhất định là buồn lắm.
Sao cô chỉ biết đau lòng mà quên mất rằng anh ta cũng buồn và đau lòng như mình chứ?
Cô ngồi dậy, lau đi nước mắt rồi ngước lên nhìn anh ta, trong lòng dâng lên một nỗi tự trách. “Tần Trọng Hàn, em xin lỗi, em chỉ biết mình đau lòng mà quên mất rằng anh cũng đau lòng như em... Em xin lỗi..."
Sự tự trách của cô khiến anh ta càng áy náy hơn. “Hà Hà, anh chắc chắn sẽ tìm được con! Em hãy tin ở anh!"
Những giọt nước mắt đã ngừng rơi của Tiêu Hà Hà lại thi nhau rơi xuống một lần nữa, lặng lẽ siết chặt hai tay, ánh mắt lờ mờ nhìn chằm chằm vào Tần Trọng Hàn đang ngồi trên giường nhìn vào mình.
Cô cắn chặt môi và gật đầu. “Em tin ở anh, con của chúng ta chắc chắn sẽ quay về!"
“Cô bé, em đừng khóc nữa." Nhìn thấy Hà Hà đang rơi nước mắt, Tần Trọng Hàn lên tiếng đầy thương xót, nhanh chóng kéo cả người cô vào lòng mình, ôm chặt lấy cô, như thể sẽ không bao giờ buông tay. “Cám ơn em đã tin anh!"
Tiêu Hà Hà cũng ôm lấy anh ta. “Tần Trọng Hàn, em biết anh sẽ tìm được con, em tin ở anh! Bởi vì trong tim em, anh là người tuyệt vời nhất!"
Mấy ngày qua đã xảy ra rất nhiều chuyện, làm anh ta mệt mỏi, làm anh ta vất vả, nhưng cô lại không giúp đỡ được gì, trong lòng đau như cắt. Cô không nên chỉ nghĩ đến cảm xúc của riêng mình, vì họ là một thể, dù chuyện gì xảy ra thì cũng nên hỗ trợ lẫn nhau, dựa dẫm vào nhau và an ủi cho nhau.
“Cô bé ngốc này!" Khẽ thở dài, Tần Trọng Hàn ôm chặt cơ thể của Hà Hà với vẻ thương tiếc, bàn tay to lớn luồn vào tóc cô với vẻ quyến luyến, cảm nhận được sự rung động trong tim. “Anh sẽ gọi điện liền, nhờ người đến xác nhận!"
Cảm động vì lý trí của Hà Hà, cảm động vì cô lúc này vẫn còn có thể mạnh mẽ đến vậy, cám ơn trời đất đã cho anh ta có được cô. Suốt cuộc đời này, anh ta có cô, vậy là đủ!
Anh ta gọi cho bác sĩ trước, anh ta nghĩ rằng bây giờ cần phải xác định thân phận của Ngữ Điền, xem ruốt cuộc Ngữ Điền có phải là con của Tăng Ly và Tăng Dương Dương hay không.
Tiêu Hà Hà nghe theo sự sắp xếp của anh ta, cầu mong Ngữ Điền là con của mình, nhưng cũng đồng cảm với Tăng Ly và Dương Dương. Thì ra Dương Dương cũng đã có con, chắc là cô ấy đau đớn lắm! Trong những năm qua, Dương Dương cứ tưởng con mình đã chết rồi!
Nỗi giày vò đó, với bất kỳ ai mà nói thì cũng là một nỗi đau khổ rất lớn.
Cô hy vọng Ngữ Điền là con của họ, nhưng còn con của mình đâu rồi? Cô vùi đầu vào lòng Tần Trọng Hàn, nhắm mắt lại với vẻ bất lực, nước mắt cứ rơi xuống.
“Anh biết là anh đáng chết." Anh ta đã bắt cô phải chịu đựng nỗi đau đớn gì thế này? Anh ta đã bắt cô sống một cuộc sống sống không bằng chết vì mất con, trong năm năm. Khó khăn lắm họ mới ở bên nhau, vậy mà con lại không phải là của họ!
“Không!" Tiêu Hà Hà lắc đầu và giơ những ngón tay mảnh mai của mình ra che miệng anh ta lại. “Tần Trọng Hàn, đây không phải là lỗi của anh. Chúng ta xuống gặp Ngữ Điền và mọi người đi! Không phải bác sĩ sắp đến rồi sao?"
“Cám ơn lý trý của em!" Anh ta nắm lấy tay cô. “Chúng ta xuống dưới xem thử!"
Tiêu Hà Hà đi đến phòng đồ chơi, nhìn thấy Tăng Dương Dương vẫn đang rơi nước mắt, như thể muốn đến gần nhưng lại không dám. Khóe mắt cô cũng đỏ hoe, những giọt nước mắt khó khăn lắm mới kìm chế được lại đang chảy ra.
Còn Ngữ Điền thì đang dựa vào lòng Tăng Ly, nhìn anh ta ráp đồ chơi siêu nhân cho mình. Tiêu Hà Hà đột nhiên cảm thấy trong tim vừa ấm áp vừa buồn bã.
“Dương Dương!" Tiêu Hà Hà khẽ gọi Tăng Dương Dương.
Cô ngước mặt lên, nhìn thấy Hà Hà và Tần Trọng Hàn. Từ trong ánh mắt của Hà Hà, cô đã biết Hà Hà đã biết được sự thật. Cô đứng dậy, đi đến trước mặt Hà Hà. “Chị Hà Hà, em..."
“Không cần nói gì cả!" Tiêu Hà Hà ôm lấy cô. “Chị hiểu hết, tâm trạng của em, chị hiểu!"
Lúc này, còn ai có thể hiểu được tâm trạng của hai người họ hơn họn nữa chứ? Cùng là mẹ, cùng là những người mẹ mất con, cũng chỉ có họ mới hiểu được trái tim của nhau!
Bác sĩ đã đến.
Tần Trọng Hàn đã gọi Tăng Ly và Tăng Dương Dương ra ngoài, còn Hà Hà ở lại với Ngữ Điền.
Ở trong phòng.
“Tần Trọng Hàn, rốt cuộc chuyện này là sao? Sao em cứ cảm thấy anh Tăng và Dương Dương có gì đó không đúng? Tại sao Dương Dương lại ôm Ngữ Điền mà khóc? Anh nói cho em biết chuyện gì đang xảy ra đi!"
Tần Trọng Hàn chỉ cảm thấy trong lòng rối như tơ vò, buồn đến sắp nghẹt thở. “Hà Hà... Thật ra Ngữ Điền..."
“Ngữ Điền làm sao?" Tiêu Hà Hà ngẩng đầu lên nhìn anh ta.
Ánh mắt của hai người gặp nhau, cô đã nhìn thấy nỗi đau khổ rối bời trong mắt anh ta, đã nhìn thấy nỗi đau khổ phức tạp dường như rất khó nói của anh ta.
“Tần Trọng Hàn, anh đang có chuyện gì giấu em hả?" Cô cảm thấy giọng mình sắc bén hơn.
Tần Trọng Hàn lắc đầu. “Hà Hà à, không phải anh muốn giấu em, nhưng anh không biết phải nói với em như thế nào. Anh cảm thấy rằng mình có lỗi với em, là lỗi của anh, nên anh khó mở miệng được."
Nghe anh ta nói vậy, Tiêu Hà Hà lắc đầu và cười. “Anh có chuyện gì mà khó mở miệng?"
“Hà Hà à, em có hứa dù nghe thấy chuyện gì thì em cũng sẽ bình tĩnh không?" Anh ta thận trọng hỏi.
“Anh có người phụ nữ khác hả?" Cô không trả lời mà hỏi ngược lại.
Tần Trọng Hàn ngây người ra. “Sao em lại nghĩ như vậy?"
“Vậy anh và chị Mạc sẽ gương vỡ lại lành à?" Cô lại hỏi.
“Hà Hà?" Tần Trọng Hàn hoàn toàn sững sờ. “Làm gì có chuyện đó? Anh không có người phụ nữ nào khác. Trong quãng đời còn lại, anh chỉ cần một người phụ nữ là em!"
“Vậy thì ổn rồi! Vậy thì còn có chuyện gì mà em không thể chịu đựng được nữa chứ?" Cô hỏi, vì thực sự không thể nghĩ ra được.
“Hà Hà, anh nói cho em biết, thật ra Ngữ Điền có thể không phải là con của chúng ta!" Anh ta nhìn cô, hai tay giữ chặt vai cô, lo rằng cô sẽ ngất xỉu khi nghe thấy tin này.
Tiêu Hà Hà lặng lẽ nhìn anh ta, một lúc lâu sau, cô lắc đầu. “Trò đùa này không vui chút nào, làm ơn đi, anh đừng đùa với em nữa được không?"
“Hà Hà, anh không đùa, là thật đó!" Tần Trọng Hàn siết chặt vai cô. “Mọi chuyện là vầy..."
Khi Tần Trọng Hàn kể cho Hà Hà nghe tất cả mọi chuyện, cô hoàn toàn không lên tiếng, chỉ cảm thấy có thứ gì đó đang biến mất khỏi tim mình.
Nếu Ngữ Điền không phải là con trai của cô...
Cô sợ hãi đến nỗi đưa tay lên bịt miệng lại, đôi mắt đang trợn to bỗng mờ đi...
Cả người như một con bướm xinh đẹp mất đi đôi cánh, xanh xao và bất lực nhìn vào Tần Trọng Hàn. Cô cảm thấy ý thức ngày càng xa vời, trong tim đang đau nhói, giống như bị rút sạch ruột gan vậy. Cô muốn khóc nhưng lại không khóc ra được.
Nước mắt quay tròn trong mắt, cô cảm thấy tầm nhìn bị mờ đi.
Cô nhìn anh ta, cắn chặt môi và hỏi. “Tại sao lại như vậy? Con của em đâu? Tần Trọng Hàn, em tưởng con được ở bên cạnh ba mình thì ít ra sẽ rất hạnh phúc, dù không có mẹ thì anh vẫn có thể cho con hạnh phúc, nhưng bây giờ con của chúng ta lại không biết đang ở đâu, anh kêu em phải làm sao? Không... Em không tin đây là sự thật, em không tin!"
Làm sao mà Tiêu Hà Hà có thể chấp nhận, làm sao có thể tin được chứ?
“Hà Hà, chúng ta nhất định sẽ tìm được con mà..." Mặc dù lúc này vẫn chưa có manh mối gì, nhưng anh ta chưa bao giờ là loại người dễ bị đánh gục bởi khó khăn. Anh ta tin rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. “Anh sẽ kêu người đến lấy mẫu máu trước! Hà Hà à, dù có chuyện gì đi nữa, em cũng đừng thể hiện ra trước mặt Ngữ Điền được không? Nó vẫn là một đứa trẻ, chúng ta chưa biết rõ mọi chuyện thì không nên làm tổn thương đến con trẻ!"
Suy nghĩ của Tiêu Hà Hà rất hỗn loạn, như thể đã nghe thấy tiếng la hét, cũng như thể không nghe thấy, chỉ gật đầu theo bản năng.
Trong tim Tần Trọng Hàn nhói đau. “Hà Hà, em có nghe thấy lời anh nói không?"
Tiêu Hà Hà hoàn hồn lại, rất buồn bã, nhìn vào Tần Trọng Hàn. “Tần Trọng Hàn, con của chúng ta đâu? Em phải làm gì đây?"
Cô chỉ hỏi với giọng thật buồn, rồi cả người mềm nhũn đi. Cô không còn chút sức lực nào, rất buồn, cả người đều buồn, yếu ớt như thể đã bị hút mất linh hồn vậy.
“Hà Hà..." Tần Trọng Hàn vội hét lên và đưa tay ra ôm lấy cô, đau đớn vì cô như vậy, nhưng đâu phải anh ta không đau? Nỗi đau khổ và buồn bã của cô, anh ta cũng giống như vậy!
Cả người cô đã không còn chút sức lực nào, giống như một con búp bê bằng sứ đã mất đi ý thức, rất bất lực và buồn bã. Anh ta bồng cô đến cạnh giường và nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống.
“Hà Hà..." Anh ta định an ủi cô, nhưng cô đã bật khóc.
“Con của mẹ..." Tiêu Hà Hà mặc sức la khóc, nhưng đến cuối cùng, mọi lời nói đều chỉ còn lại tiếng nức nở nghẹn ngào. Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng khóc bất lực của cô, và hơi thở nặng nề của Tần Trọng Hàn.
Tần Trọng Hàn thở dài nặng nề, vô cùng cô đơn, ánh mắt vẫn dồn vào mặt Hà Hà, rồi sau đó quay sang nhìn vào hai tay của mình, rồi siết chặt lại. Tất cả mọi chuyện đều vì mình! Tại sao anh ta cứ luôn làm tổn thương Hà Hà? Mặc dù anh ta không muốn, cũng không biết, nhưng lần nào cũng đều làm cô đau đớn như vậy, đau đớn nặng nề.
“Hà Hà, anh sẽ tìm được con của chúng ta!" Mở miệng một cách buồn bã, vẻ mặt của Tần Trọng Hàn rất kiên quyết, đôi mắt đen cực kỳ điềm tĩnh. Trong đầu anh ta thầm xem xét lại mọi chuyện một lần nữa. “Dù thế nào đi nữa, anh cũng sẽ tìm được con!"
Giọng nói cô đơn khe khẽ bên tai, như vừa khóc vừa nói đó khiến cho trái tim Tiêu Hà Hà nhói lại, vội vã quay người lại nhìn Tần Trọng Hàn, lúc này mới nhận ra sắc mặt của anh ta rất nhợt nhạt, thậm chí có thể nhìn thấy những mạch máu trên đó. Chắc anh ấy cũng buồn lắm phải không?
Con đã biến mất, đứa trẻ đã nuôi bên cạnh bao nhiêu năm lại không phải là con của mình, Tần Trọng Hàn nhất định là buồn lắm.
Sao cô chỉ biết đau lòng mà quên mất rằng anh ta cũng buồn và đau lòng như mình chứ?
Cô ngồi dậy, lau đi nước mắt rồi ngước lên nhìn anh ta, trong lòng dâng lên một nỗi tự trách. “Tần Trọng Hàn, em xin lỗi, em chỉ biết mình đau lòng mà quên mất rằng anh cũng đau lòng như em... Em xin lỗi..."
Sự tự trách của cô khiến anh ta càng áy náy hơn. “Hà Hà, anh chắc chắn sẽ tìm được con! Em hãy tin ở anh!"
Những giọt nước mắt đã ngừng rơi của Tiêu Hà Hà lại thi nhau rơi xuống một lần nữa, lặng lẽ siết chặt hai tay, ánh mắt lờ mờ nhìn chằm chằm vào Tần Trọng Hàn đang ngồi trên giường nhìn vào mình.
Cô cắn chặt môi và gật đầu. “Em tin ở anh, con của chúng ta chắc chắn sẽ quay về!"
“Cô bé, em đừng khóc nữa." Nhìn thấy Hà Hà đang rơi nước mắt, Tần Trọng Hàn lên tiếng đầy thương xót, nhanh chóng kéo cả người cô vào lòng mình, ôm chặt lấy cô, như thể sẽ không bao giờ buông tay. “Cám ơn em đã tin anh!"
Tiêu Hà Hà cũng ôm lấy anh ta. “Tần Trọng Hàn, em biết anh sẽ tìm được con, em tin ở anh! Bởi vì trong tim em, anh là người tuyệt vời nhất!"
Mấy ngày qua đã xảy ra rất nhiều chuyện, làm anh ta mệt mỏi, làm anh ta vất vả, nhưng cô lại không giúp đỡ được gì, trong lòng đau như cắt. Cô không nên chỉ nghĩ đến cảm xúc của riêng mình, vì họ là một thể, dù chuyện gì xảy ra thì cũng nên hỗ trợ lẫn nhau, dựa dẫm vào nhau và an ủi cho nhau.
“Cô bé ngốc này!" Khẽ thở dài, Tần Trọng Hàn ôm chặt cơ thể của Hà Hà với vẻ thương tiếc, bàn tay to lớn luồn vào tóc cô với vẻ quyến luyến, cảm nhận được sự rung động trong tim. “Anh sẽ gọi điện liền, nhờ người đến xác nhận!"
Cảm động vì lý trí của Hà Hà, cảm động vì cô lúc này vẫn còn có thể mạnh mẽ đến vậy, cám ơn trời đất đã cho anh ta có được cô. Suốt cuộc đời này, anh ta có cô, vậy là đủ!
Anh ta gọi cho bác sĩ trước, anh ta nghĩ rằng bây giờ cần phải xác định thân phận của Ngữ Điền, xem ruốt cuộc Ngữ Điền có phải là con của Tăng Ly và Tăng Dương Dương hay không.
Tiêu Hà Hà nghe theo sự sắp xếp của anh ta, cầu mong Ngữ Điền là con của mình, nhưng cũng đồng cảm với Tăng Ly và Dương Dương. Thì ra Dương Dương cũng đã có con, chắc là cô ấy đau đớn lắm! Trong những năm qua, Dương Dương cứ tưởng con mình đã chết rồi!
Nỗi giày vò đó, với bất kỳ ai mà nói thì cũng là một nỗi đau khổ rất lớn.
Cô hy vọng Ngữ Điền là con của họ, nhưng còn con của mình đâu rồi? Cô vùi đầu vào lòng Tần Trọng Hàn, nhắm mắt lại với vẻ bất lực, nước mắt cứ rơi xuống.
“Anh biết là anh đáng chết." Anh ta đã bắt cô phải chịu đựng nỗi đau đớn gì thế này? Anh ta đã bắt cô sống một cuộc sống sống không bằng chết vì mất con, trong năm năm. Khó khăn lắm họ mới ở bên nhau, vậy mà con lại không phải là của họ!
“Không!" Tiêu Hà Hà lắc đầu và giơ những ngón tay mảnh mai của mình ra che miệng anh ta lại. “Tần Trọng Hàn, đây không phải là lỗi của anh. Chúng ta xuống gặp Ngữ Điền và mọi người đi! Không phải bác sĩ sắp đến rồi sao?"
“Cám ơn lý trý của em!" Anh ta nắm lấy tay cô. “Chúng ta xuống dưới xem thử!"
Tiêu Hà Hà đi đến phòng đồ chơi, nhìn thấy Tăng Dương Dương vẫn đang rơi nước mắt, như thể muốn đến gần nhưng lại không dám. Khóe mắt cô cũng đỏ hoe, những giọt nước mắt khó khăn lắm mới kìm chế được lại đang chảy ra.
Còn Ngữ Điền thì đang dựa vào lòng Tăng Ly, nhìn anh ta ráp đồ chơi siêu nhân cho mình. Tiêu Hà Hà đột nhiên cảm thấy trong tim vừa ấm áp vừa buồn bã.
“Dương Dương!" Tiêu Hà Hà khẽ gọi Tăng Dương Dương.
Cô ngước mặt lên, nhìn thấy Hà Hà và Tần Trọng Hàn. Từ trong ánh mắt của Hà Hà, cô đã biết Hà Hà đã biết được sự thật. Cô đứng dậy, đi đến trước mặt Hà Hà. “Chị Hà Hà, em..."
“Không cần nói gì cả!" Tiêu Hà Hà ôm lấy cô. “Chị hiểu hết, tâm trạng của em, chị hiểu!"
Lúc này, còn ai có thể hiểu được tâm trạng của hai người họ hơn họn nữa chứ? Cùng là mẹ, cùng là những người mẹ mất con, cũng chỉ có họ mới hiểu được trái tim của nhau!
Bác sĩ đã đến.
Tần Trọng Hàn đã gọi Tăng Ly và Tăng Dương Dương ra ngoài, còn Hà Hà ở lại với Ngữ Điền.
Tác giả :
Thiên Quang