Ngày Mẹ Đánh Tổng Tài
Chương 184
Trời ơi!
Cô ấy đã sinh con!
Anh ta đã bỏ lỡ điều gì đây?
Tại sao anh ta có thể vô tâm đến vậy?
Sao có thể bỏ qua cô trong nhiều năm đến vậy?
Ở nhà họ Tăng.
Sau khi bước vào, không kịp cởi giày, ông bà Tăng đã ngủ say, Tăng Ly chạy thẳng lên phòng của Dương Dương ở tầng hai, sau đó mở cửa ra, nhưng không có ai.
Anh ta hoảng hốt chạy đến phòng ba mẹ, không kịp gõ cửa thì đã hét lên rồi đẩy cửa mở ra. “Ba ơi, mẹ ơi, Dương Dương đâu rồi? Dương Dương đang ở đâu?"
Tăng Phong Việt đang ngủ thì đột nhiên bị con trai đánh thức, liền nổi giận lên. “Khuya lắm rồi còn la hét, ra thể thống gì nữa?"
Bà Tăng cũng đã thức dậy, nhìn con trai một cách khó hiểu. “Có chuyện gì vậy con?"
Vẻ mặt của Tăng Ly lúc này như sắp khóc vậy. “Ba mẹ, Dương Dương đâu rồi?"
“Nó nói đến nhà họ Cung, mấy hôm nay sẽ ở lại nhà của một người bạn tên Cung Luyến Nhi, hình như nó làm thư ký cho cô Cung đó ở Cung thị thì phải! Mà có chuyện gì?" Bà Tăng hỏi.
“Ba, con muốn cưới Dương Dương, con muốn kết hôn với Dương Dương!" Tăng Ly nói rất nghiêm túc.
“Chuyện này... Làm vậy còn ra thể thống gì nữa?" Tăng Phong Việt giận dữ hét lên. “Nó là em gái của con!"
“Đâu phải là em ruột!"
“Không phải ruột thì cũng là em gái của con, nói ra thì không hay ho gì!" Tăng Phong Việt luôn không muốn con trai và con gái mình cưới nhau, vì vậy trong bao nhiêu năm qua, ông ta luôn nhắc nhở con gái mình, nói bóng nói gió, chính vì không cho phép họ ở bên nhau.
Ông ấy là người theo truyền thống cũ, cố chấp đến mức mười con bò cũng không kéo lại nổi.
Cũng vì vậy, Tăng Ly lúc nào cũng luôn bài xích, luôn cảm thấy đúng như lời ba mình nói, luôn có cảm giác ruột thịt.
“Con mặc kệ! Dương Dương đã sinh con, đó là con của con, tại chúng ta vô tâm nên không biết. Con của con biến mất rồi, vì ba, vì con, vậy mà cô ấy chưa bao giờ nói gì với chúng ta cả. Ba à, dù ba có đồng ý hay không, con cũng phải kết hôn với Dương Dương, xin ba đừng ngăn cản tụi con nữa!"
Bây giờ anh ta cảm thấy mình là một gã đàn ông bất nhân bất nghĩa, đi theo tán tỉnh cho đã rồi ruồng bỏ người ta. Anh ta cảm thấy rằng mình đã tạo nghiệt. Sao anh ta lại lộn xộn đến vậy chứ? Ngay cả việc lên giường với ai mà anh ta cũng không biết. Dương Dương chắc là đau khổ biết dường nào!
“Con đi tìm cô ấy!" Anh ta để lại một tin sấm sét, làm ông bà Tăng chết lặng, rồi sau đó rời đi.
“Phong Việt à, thảo nào tôi cứ thấy Dương Dương là lạ mà, thảo nào nó đã biến mất một năm, thì ra nó đã sinh cháu nối dõi cho gia đình chúng ta đó! Thằng bé biến mất rồi, phải làm sao đây?" Bà Tăng nói rồi lo lắng đến rơi nước mắt. “Đều tại ông hết đó! Đều tại ông suốt ngày không cho tụi nó thế này, không cho tụi nó thế kia, đến cả việc có con mà cũng không dám nói cho chúng ta biết. Đều tại ông hết! Hại tôi không được làm bà nội, tôi phải ly hôn với ông. Tăng Phong Việt, ông mới là kẻ tiểu nhân vô tình vô nghĩa. Anh em, con trai và con gái đều bị ông ruồng bỏ hết rồi, ông đi chết đi, tôi không cần ông nữa!"
Ở nhà họ Cung.
Cung Luyến Nhi đã chuyển đến một căn nhà mới, không muốn sống ở nơi mà ba mình và dì Mai đã chết nữa. Căn biệt thự này cách nhà họ Bùi không xa lắm, chỉ cách nhau bằng hai căn biệt thự khác, dọn đến đây cũng vì để thường xuyên gặp mặt Tiêu Hà Hà. Bây giờ cô ta không còn ai thân thích, nên đã xem Tiêu Hà Hà như người thân của mình.
Còn đêm đó, sau khi hát karaoke trở về, cô ta và Tăng Dương Dương đã trở thành bạn tốt, nên đã thuyết phục Tăng Dương Dương vừa mới tốt nghiệp đầu quân vào công ty mình. Bây giờ họ trở thành bạn cùng phòng, cùng ra cùng vào, như thể không cần đàn ông thì phụ nữ chúng tôi vẫn có thể vui vẻ, hạnh phúc cùng nhau.
“Nếu em còn không đi ngủ, sợ rằng em bé sinh ra sẽ giống như em vậy, trên mắt có quầng thâm rất lớn, vừa ra đời liền yêu cầu được phẫu thuật thẩm mỹ cắt đi quầng thâm đó!" Tăng Dương Dương đã uống hết một ly sữa, rồi nói với người phụ nữ đang ngồi coi phim Hàn trên ghế với vẻ bất lực.
Cung Luyến Nhi lập tức cười phá lên. “Ài, còn chút nữa là hết rồi, em đi ngủ liền!"
“Vậy chị ngủ trước đây, em cũng nhanh lên đó! Ngày mai chúng ta còn một cuộc họp, em là tổng tài, không thể đến trễ đâu!"
“Biết rồi! Ở công ty cứ phải đóng mặt ngầu, ở nhà em phải thư giãn chứ, nếu không, em thực sự không thể sống tiếp được đâu!"
“Vậy thì hãy làm cho trái tim mình trở nên mạnh mẽ hơn nữa, thế giới này chẳng có gì đáng sợ cả, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua. Không có đàn ông vẫn ok, không có tiền thì vẫn sống được, miễn là chúng ta đủ mạnh mẽ! Hỡi các phụ nữ, hãy làm cho bản thân mạnh mẽ lên đi!" Tăng Dương Dương nắm tay thành nắm đấm rồi tung vài thế võ, chọc cho Cung Luyến Nhi cười một trận đã đời.
“Dương Dương, có phải chúng ta quá nhẫn tâm rồi không?" Cười đủ rồi, Cung Luyến Nhi không nhịn được phải hỏi.
“Phụ nữ thức đến 3 giờ sáng vẫn không ngủ, vậy mà vẫn có một sức sống mãnh liệt, em có biết tại sao không?" Tăng Dương Dương nằm sấp trên ghế sofa và nhướn mày lên.
“Tại sao vậy?"
“Tại đói khát!" Tăng Dương Dương cười lớn. “Vì quá cô đơn, ha ha ha ha..."
“Chắc chị đang đói khát chứ gì! Ha ha ha!"
“Phải, chị đang đói khát lắm đây!" Tăng Dương Dương vẫn cười như thế, nhưng trong mắt lại không có nụ cười, thậm chí còn lóe lên chút bi thương. “Chị không thức với em nữa đâu, hình như chị không đói khát bằng em, năng lượng không dồi dào bằng em, chị phải đi ngủ đây!"
“Ha! Chị thôi đi! Em cũng đi ngủ đây!" Cung Luyến Nhi bị cô ấy chọc cười một trận đã đời. “Không có đàn ông vẫn sống được, tại sao em phải ôm mộng với đàn ông chứ? Hừ! Em không thèm đâu!"
Tăng Ly đã mất nhiều công sức mới tìm được chỗ ở mới của Cung Luyến Nhi. Nửa đêm, hai người phụ nữ vừa định lên lầu đi ngủ, thfi bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa.
“Chắc không phải cướp đó chứ?" Cung Luyến Nhi hơi hoảng sợ.
“Em sợ gì chứ? Đâu phải chúng ta không có vệ sĩ!"
Đang nói thì một anh vệ sĩ bước vào. “Thưa cô hai, có một anh tên là Tăng Ly đang tìm cô Tăng ở bên ngoài!"
“Anh Ly?" Mặt của Tăng Dương Dương chợt trắng bệch ra. “Anh ấy đến đây làm gì?"
Chẳng phải anh ấy sắp kết hôn à?
“Dương Dương, là anh hai nè, em ra đây đi, Dương Dương..." Tăng Ly hét lên bên ngoài.
Tăng Dương Dương lắc đầu. “Anh nói với anh ấy là tôi không muốn gặp anh ấy, kêu anh ấy về đi, chúng tôi đã ngủ rồi!"
Anh vệ sĩ gật đầu rồi đi ra ngoài.
“Dương Dương, chị thực sự không muốn nghe xem anh ấy nói gì sao?" Cung Luyến Nhi hơi lo lắng.
Dương Dương nhướn mày lên rồi thở dài, nói: “Anh Mễ ngày nào cũng đến, chị đâu thấy em chịu nghe anh ấy nói gì đâu. Chúng ta không giống nhau, anh ấy sắp kết hôn rồi, chỉ cần người đó không phải là chị, ba nhất định sẽ rất vui. Anh ấy chỉ là anh trai của chị, gặp tại đám cưới cũng vậy thôi. Chị sẽ mỉm cười chúc phúc cho anh ấy, không chuyện gì có thể làm chị gục ngã được đâu!"
Nhìn vào vẻ kiên định trên mặt cô, Cung Luyến Nhi lắc đầu. “Có lẽ những người trong tình yêu đều mù quáng hết, những người ở ngoài vậy mà lại tỉnh táo hơn!"
“Dương Dương, em ra đây đi! Em không ra đây, anh sẽ không đi đâu cả!" Tăng Ly hét lớn.
“Tiêu rồi, anh ấy không đi, vậy sẽ làm hàng xóm thức giấc đó!" Cung Luyến Nhi hét lên.
Tăng Dương Dương nghiến răng, đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa, rồi nhìn đồng hồ, đã ba giờ sáng. “Chị ra ngoài một chút! Em mau đi ngủ đi, phụ nữ mang thai không nên thức khuya!"
Tăng Dương Dương đã đi ra ngoài.
Nhìn thấy Tăng Ly đang đứng bên ngoài cổng sắt, vừa thấy cô bước ra, hình như anh ta vô cùng phấn khích.
Cô đứng đằng xa và khẽ nói: “Anh về đi!"
“Dương Dương!" Đột nhiên, Tăng Ly hét lên một tiếng, giọng trầm khàn đầy buồn bã và thổn thức, kèm theo cảm xúc phức tạp và phấn khích.
Tăng Dương Dương hơi ngây người ra, không hiểu tại sao anh ta lại như thế này!
Tăng Ly đột nhiên tiến lại gần, đưa tay ra ôm chặt lấy Tăng Dương Dương đang hơi thất thần, ôm thật chặt, ước gì có thể nhét cô vào trong cơ thể mình, mãi mãi không bao giờ chia xa nữa. Đêm đó lại là Dương Dương, lại còn tạo ra một đứa trẻ!
“Buông ra!" Khi cơ thể gần như bị anh ta ghì đến sắp gãy, Dương Dương lạnh lùng lên tiếng. Ôm nhau ở cự ly gần như vậy, cô từng rất khát khao vòng tay của anh ta, cố gượng cười để tự lừa dối mình, nghĩ rằng anh ta sẽ yêu mình.
Nhưng không có, cô mãi mãi chỉ có thể đứng trong góc để chữa lành vết thương cho mình. Đó là nỗi đau thương và tuyệt vọng không thể diễn tả bằng lời, khiến người đã từng chết một lần như cô tê liệt trái tim.
“Dương Dương, anh hai có lỗi với em!" Giọng lí nhí hơi nghẹn ngào, Tăng Ly nhắm mắt lại, không để cho ai nhìn thấy vẻ yếu đuối và tự ti của anh ta vào lúc này. “Dương Dương à, anh hai đã sai rồi!"
Trái tim Tăng Dương Dương như siết lại, hơi bất ngờ khi nhìn thấy bộ dạng của Tăng Ly lúc này. Nhưng nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của Tăng Ly, Tăng Dương Dương không hiểu tại sao trái tim cô lại một lần nữa nhói đau. Nỗi đau ngấm ngầm ập đến, cô cảm thấy lúc này trái tim mình lại đau, vậy mà cô từng nghĩ rằng nó sẽ không đau nữa!
“Có gì thì anh nói đi, em chịu được!" Cô nói với giọng xa cách.
Vẫn ôm chặt cô, Tăng Ly buồn bã lên tiếng. “Cái đêm của sáu năm trước là em, cô bé ngớ ngẩn, tại sao em không nói cho anh biết? Tại sao lại để anh hiểu lầm bao nhiêu năm nay?"
Cơ thể của Tăng Dương Dương lập tức cứng đờ. “Anh... Anh biết rồi hả?"
Giọng cô run rẩy, cả người ngây ra đó.
Tăng Ly vẫn ôm chặt cô, nghẹn ngào nói: “Em đã có con mà cũng không nói cho anh biết, tại sao lại không nói cho anh biết?"
Nhắc đến con, cả người Tăng Dương Dương bỗng cứng đờ, rồi sau đó run rẩy dữ dội, trên mặt đầy đau đớn. Đó là vẻ mặt không thể nào hình dung nổi.
“Dương Dương?"
Tăng Dương Dương đẩy anh ta ra, và lắc đầu. “Anh đi đi, em không muốn nhìn thấy anh, không bao giờ muốn nhìn thấy anh nữa!"
Cô quay ngoắt người lại, nhưng anh ta đã ôm chặt cô từ phía sau. “Dương Dương, em đừng như vậy, anh hai sai rồi!"
Trong giọng nói khàn khàn rất khẽ có vẻ van nài, Tăng Ly nhắm mắt lại, buồn bã vùi mặt vào vai cô, hai tay siết chặt eo cô. Cái ôm có vẻ như vô tình này đã làm anh ta hiểu rõ, người anh ta yêu là cô, chỉ có điều anh ta luôn trốn tránh.
Lưng của Tăng Dương Dương dựa sát vào lòng anh ta, rồi đột nhiên không còn chút sức lực nào, cơ thể đang căng cứng bỗng mềm nhũn ra. Những giọt nước mắt đua nhau rơi xuống, cô thổn thức không thành tiếng.
Những giọt nước mắt rớt xuống tay Tăng Ly, anh ta cảm thấy những giọt nước mắt nóng hổi đó đang đốt cháy trái tim mình. “Dương Dương đừng khóc, anh hai sẽ tìm con của chúng ta về!"
“Con chết rồi!" Tăng Dương Dương hét lên đầy đau đớn. “Anh định đi đâu tìm cho em đây?"
Tăng Ly như bị sét đáng trúng, bàn tay run rẩy, tim cũng đau dữ dội.
Tăng Dương Dương quay người lại và ôm cổ anh ta, tiếng hét xé ruột xé gan vang lên từ cổ họng cô. “Con của em đã không còn nữa. Chết tiệt! Chết tiệt! Bây giờ anh chạy đến đây tìm em, anh có biết mỗi khi em cần anh thì khó khăn đến dường nào không? Anh có biết không hả? Em không còn cách nào khác... Hu hu..."
Cô ấy đã sinh con!
Anh ta đã bỏ lỡ điều gì đây?
Tại sao anh ta có thể vô tâm đến vậy?
Sao có thể bỏ qua cô trong nhiều năm đến vậy?
Ở nhà họ Tăng.
Sau khi bước vào, không kịp cởi giày, ông bà Tăng đã ngủ say, Tăng Ly chạy thẳng lên phòng của Dương Dương ở tầng hai, sau đó mở cửa ra, nhưng không có ai.
Anh ta hoảng hốt chạy đến phòng ba mẹ, không kịp gõ cửa thì đã hét lên rồi đẩy cửa mở ra. “Ba ơi, mẹ ơi, Dương Dương đâu rồi? Dương Dương đang ở đâu?"
Tăng Phong Việt đang ngủ thì đột nhiên bị con trai đánh thức, liền nổi giận lên. “Khuya lắm rồi còn la hét, ra thể thống gì nữa?"
Bà Tăng cũng đã thức dậy, nhìn con trai một cách khó hiểu. “Có chuyện gì vậy con?"
Vẻ mặt của Tăng Ly lúc này như sắp khóc vậy. “Ba mẹ, Dương Dương đâu rồi?"
“Nó nói đến nhà họ Cung, mấy hôm nay sẽ ở lại nhà của một người bạn tên Cung Luyến Nhi, hình như nó làm thư ký cho cô Cung đó ở Cung thị thì phải! Mà có chuyện gì?" Bà Tăng hỏi.
“Ba, con muốn cưới Dương Dương, con muốn kết hôn với Dương Dương!" Tăng Ly nói rất nghiêm túc.
“Chuyện này... Làm vậy còn ra thể thống gì nữa?" Tăng Phong Việt giận dữ hét lên. “Nó là em gái của con!"
“Đâu phải là em ruột!"
“Không phải ruột thì cũng là em gái của con, nói ra thì không hay ho gì!" Tăng Phong Việt luôn không muốn con trai và con gái mình cưới nhau, vì vậy trong bao nhiêu năm qua, ông ta luôn nhắc nhở con gái mình, nói bóng nói gió, chính vì không cho phép họ ở bên nhau.
Ông ấy là người theo truyền thống cũ, cố chấp đến mức mười con bò cũng không kéo lại nổi.
Cũng vì vậy, Tăng Ly lúc nào cũng luôn bài xích, luôn cảm thấy đúng như lời ba mình nói, luôn có cảm giác ruột thịt.
“Con mặc kệ! Dương Dương đã sinh con, đó là con của con, tại chúng ta vô tâm nên không biết. Con của con biến mất rồi, vì ba, vì con, vậy mà cô ấy chưa bao giờ nói gì với chúng ta cả. Ba à, dù ba có đồng ý hay không, con cũng phải kết hôn với Dương Dương, xin ba đừng ngăn cản tụi con nữa!"
Bây giờ anh ta cảm thấy mình là một gã đàn ông bất nhân bất nghĩa, đi theo tán tỉnh cho đã rồi ruồng bỏ người ta. Anh ta cảm thấy rằng mình đã tạo nghiệt. Sao anh ta lại lộn xộn đến vậy chứ? Ngay cả việc lên giường với ai mà anh ta cũng không biết. Dương Dương chắc là đau khổ biết dường nào!
“Con đi tìm cô ấy!" Anh ta để lại một tin sấm sét, làm ông bà Tăng chết lặng, rồi sau đó rời đi.
“Phong Việt à, thảo nào tôi cứ thấy Dương Dương là lạ mà, thảo nào nó đã biến mất một năm, thì ra nó đã sinh cháu nối dõi cho gia đình chúng ta đó! Thằng bé biến mất rồi, phải làm sao đây?" Bà Tăng nói rồi lo lắng đến rơi nước mắt. “Đều tại ông hết đó! Đều tại ông suốt ngày không cho tụi nó thế này, không cho tụi nó thế kia, đến cả việc có con mà cũng không dám nói cho chúng ta biết. Đều tại ông hết! Hại tôi không được làm bà nội, tôi phải ly hôn với ông. Tăng Phong Việt, ông mới là kẻ tiểu nhân vô tình vô nghĩa. Anh em, con trai và con gái đều bị ông ruồng bỏ hết rồi, ông đi chết đi, tôi không cần ông nữa!"
Ở nhà họ Cung.
Cung Luyến Nhi đã chuyển đến một căn nhà mới, không muốn sống ở nơi mà ba mình và dì Mai đã chết nữa. Căn biệt thự này cách nhà họ Bùi không xa lắm, chỉ cách nhau bằng hai căn biệt thự khác, dọn đến đây cũng vì để thường xuyên gặp mặt Tiêu Hà Hà. Bây giờ cô ta không còn ai thân thích, nên đã xem Tiêu Hà Hà như người thân của mình.
Còn đêm đó, sau khi hát karaoke trở về, cô ta và Tăng Dương Dương đã trở thành bạn tốt, nên đã thuyết phục Tăng Dương Dương vừa mới tốt nghiệp đầu quân vào công ty mình. Bây giờ họ trở thành bạn cùng phòng, cùng ra cùng vào, như thể không cần đàn ông thì phụ nữ chúng tôi vẫn có thể vui vẻ, hạnh phúc cùng nhau.
“Nếu em còn không đi ngủ, sợ rằng em bé sinh ra sẽ giống như em vậy, trên mắt có quầng thâm rất lớn, vừa ra đời liền yêu cầu được phẫu thuật thẩm mỹ cắt đi quầng thâm đó!" Tăng Dương Dương đã uống hết một ly sữa, rồi nói với người phụ nữ đang ngồi coi phim Hàn trên ghế với vẻ bất lực.
Cung Luyến Nhi lập tức cười phá lên. “Ài, còn chút nữa là hết rồi, em đi ngủ liền!"
“Vậy chị ngủ trước đây, em cũng nhanh lên đó! Ngày mai chúng ta còn một cuộc họp, em là tổng tài, không thể đến trễ đâu!"
“Biết rồi! Ở công ty cứ phải đóng mặt ngầu, ở nhà em phải thư giãn chứ, nếu không, em thực sự không thể sống tiếp được đâu!"
“Vậy thì hãy làm cho trái tim mình trở nên mạnh mẽ hơn nữa, thế giới này chẳng có gì đáng sợ cả, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua. Không có đàn ông vẫn ok, không có tiền thì vẫn sống được, miễn là chúng ta đủ mạnh mẽ! Hỡi các phụ nữ, hãy làm cho bản thân mạnh mẽ lên đi!" Tăng Dương Dương nắm tay thành nắm đấm rồi tung vài thế võ, chọc cho Cung Luyến Nhi cười một trận đã đời.
“Dương Dương, có phải chúng ta quá nhẫn tâm rồi không?" Cười đủ rồi, Cung Luyến Nhi không nhịn được phải hỏi.
“Phụ nữ thức đến 3 giờ sáng vẫn không ngủ, vậy mà vẫn có một sức sống mãnh liệt, em có biết tại sao không?" Tăng Dương Dương nằm sấp trên ghế sofa và nhướn mày lên.
“Tại sao vậy?"
“Tại đói khát!" Tăng Dương Dương cười lớn. “Vì quá cô đơn, ha ha ha ha..."
“Chắc chị đang đói khát chứ gì! Ha ha ha!"
“Phải, chị đang đói khát lắm đây!" Tăng Dương Dương vẫn cười như thế, nhưng trong mắt lại không có nụ cười, thậm chí còn lóe lên chút bi thương. “Chị không thức với em nữa đâu, hình như chị không đói khát bằng em, năng lượng không dồi dào bằng em, chị phải đi ngủ đây!"
“Ha! Chị thôi đi! Em cũng đi ngủ đây!" Cung Luyến Nhi bị cô ấy chọc cười một trận đã đời. “Không có đàn ông vẫn sống được, tại sao em phải ôm mộng với đàn ông chứ? Hừ! Em không thèm đâu!"
Tăng Ly đã mất nhiều công sức mới tìm được chỗ ở mới của Cung Luyến Nhi. Nửa đêm, hai người phụ nữ vừa định lên lầu đi ngủ, thfi bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa.
“Chắc không phải cướp đó chứ?" Cung Luyến Nhi hơi hoảng sợ.
“Em sợ gì chứ? Đâu phải chúng ta không có vệ sĩ!"
Đang nói thì một anh vệ sĩ bước vào. “Thưa cô hai, có một anh tên là Tăng Ly đang tìm cô Tăng ở bên ngoài!"
“Anh Ly?" Mặt của Tăng Dương Dương chợt trắng bệch ra. “Anh ấy đến đây làm gì?"
Chẳng phải anh ấy sắp kết hôn à?
“Dương Dương, là anh hai nè, em ra đây đi, Dương Dương..." Tăng Ly hét lên bên ngoài.
Tăng Dương Dương lắc đầu. “Anh nói với anh ấy là tôi không muốn gặp anh ấy, kêu anh ấy về đi, chúng tôi đã ngủ rồi!"
Anh vệ sĩ gật đầu rồi đi ra ngoài.
“Dương Dương, chị thực sự không muốn nghe xem anh ấy nói gì sao?" Cung Luyến Nhi hơi lo lắng.
Dương Dương nhướn mày lên rồi thở dài, nói: “Anh Mễ ngày nào cũng đến, chị đâu thấy em chịu nghe anh ấy nói gì đâu. Chúng ta không giống nhau, anh ấy sắp kết hôn rồi, chỉ cần người đó không phải là chị, ba nhất định sẽ rất vui. Anh ấy chỉ là anh trai của chị, gặp tại đám cưới cũng vậy thôi. Chị sẽ mỉm cười chúc phúc cho anh ấy, không chuyện gì có thể làm chị gục ngã được đâu!"
Nhìn vào vẻ kiên định trên mặt cô, Cung Luyến Nhi lắc đầu. “Có lẽ những người trong tình yêu đều mù quáng hết, những người ở ngoài vậy mà lại tỉnh táo hơn!"
“Dương Dương, em ra đây đi! Em không ra đây, anh sẽ không đi đâu cả!" Tăng Ly hét lớn.
“Tiêu rồi, anh ấy không đi, vậy sẽ làm hàng xóm thức giấc đó!" Cung Luyến Nhi hét lên.
Tăng Dương Dương nghiến răng, đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa, rồi nhìn đồng hồ, đã ba giờ sáng. “Chị ra ngoài một chút! Em mau đi ngủ đi, phụ nữ mang thai không nên thức khuya!"
Tăng Dương Dương đã đi ra ngoài.
Nhìn thấy Tăng Ly đang đứng bên ngoài cổng sắt, vừa thấy cô bước ra, hình như anh ta vô cùng phấn khích.
Cô đứng đằng xa và khẽ nói: “Anh về đi!"
“Dương Dương!" Đột nhiên, Tăng Ly hét lên một tiếng, giọng trầm khàn đầy buồn bã và thổn thức, kèm theo cảm xúc phức tạp và phấn khích.
Tăng Dương Dương hơi ngây người ra, không hiểu tại sao anh ta lại như thế này!
Tăng Ly đột nhiên tiến lại gần, đưa tay ra ôm chặt lấy Tăng Dương Dương đang hơi thất thần, ôm thật chặt, ước gì có thể nhét cô vào trong cơ thể mình, mãi mãi không bao giờ chia xa nữa. Đêm đó lại là Dương Dương, lại còn tạo ra một đứa trẻ!
“Buông ra!" Khi cơ thể gần như bị anh ta ghì đến sắp gãy, Dương Dương lạnh lùng lên tiếng. Ôm nhau ở cự ly gần như vậy, cô từng rất khát khao vòng tay của anh ta, cố gượng cười để tự lừa dối mình, nghĩ rằng anh ta sẽ yêu mình.
Nhưng không có, cô mãi mãi chỉ có thể đứng trong góc để chữa lành vết thương cho mình. Đó là nỗi đau thương và tuyệt vọng không thể diễn tả bằng lời, khiến người đã từng chết một lần như cô tê liệt trái tim.
“Dương Dương, anh hai có lỗi với em!" Giọng lí nhí hơi nghẹn ngào, Tăng Ly nhắm mắt lại, không để cho ai nhìn thấy vẻ yếu đuối và tự ti của anh ta vào lúc này. “Dương Dương à, anh hai đã sai rồi!"
Trái tim Tăng Dương Dương như siết lại, hơi bất ngờ khi nhìn thấy bộ dạng của Tăng Ly lúc này. Nhưng nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của Tăng Ly, Tăng Dương Dương không hiểu tại sao trái tim cô lại một lần nữa nhói đau. Nỗi đau ngấm ngầm ập đến, cô cảm thấy lúc này trái tim mình lại đau, vậy mà cô từng nghĩ rằng nó sẽ không đau nữa!
“Có gì thì anh nói đi, em chịu được!" Cô nói với giọng xa cách.
Vẫn ôm chặt cô, Tăng Ly buồn bã lên tiếng. “Cái đêm của sáu năm trước là em, cô bé ngớ ngẩn, tại sao em không nói cho anh biết? Tại sao lại để anh hiểu lầm bao nhiêu năm nay?"
Cơ thể của Tăng Dương Dương lập tức cứng đờ. “Anh... Anh biết rồi hả?"
Giọng cô run rẩy, cả người ngây ra đó.
Tăng Ly vẫn ôm chặt cô, nghẹn ngào nói: “Em đã có con mà cũng không nói cho anh biết, tại sao lại không nói cho anh biết?"
Nhắc đến con, cả người Tăng Dương Dương bỗng cứng đờ, rồi sau đó run rẩy dữ dội, trên mặt đầy đau đớn. Đó là vẻ mặt không thể nào hình dung nổi.
“Dương Dương?"
Tăng Dương Dương đẩy anh ta ra, và lắc đầu. “Anh đi đi, em không muốn nhìn thấy anh, không bao giờ muốn nhìn thấy anh nữa!"
Cô quay ngoắt người lại, nhưng anh ta đã ôm chặt cô từ phía sau. “Dương Dương, em đừng như vậy, anh hai sai rồi!"
Trong giọng nói khàn khàn rất khẽ có vẻ van nài, Tăng Ly nhắm mắt lại, buồn bã vùi mặt vào vai cô, hai tay siết chặt eo cô. Cái ôm có vẻ như vô tình này đã làm anh ta hiểu rõ, người anh ta yêu là cô, chỉ có điều anh ta luôn trốn tránh.
Lưng của Tăng Dương Dương dựa sát vào lòng anh ta, rồi đột nhiên không còn chút sức lực nào, cơ thể đang căng cứng bỗng mềm nhũn ra. Những giọt nước mắt đua nhau rơi xuống, cô thổn thức không thành tiếng.
Những giọt nước mắt rớt xuống tay Tăng Ly, anh ta cảm thấy những giọt nước mắt nóng hổi đó đang đốt cháy trái tim mình. “Dương Dương đừng khóc, anh hai sẽ tìm con của chúng ta về!"
“Con chết rồi!" Tăng Dương Dương hét lên đầy đau đớn. “Anh định đi đâu tìm cho em đây?"
Tăng Ly như bị sét đáng trúng, bàn tay run rẩy, tim cũng đau dữ dội.
Tăng Dương Dương quay người lại và ôm cổ anh ta, tiếng hét xé ruột xé gan vang lên từ cổ họng cô. “Con của em đã không còn nữa. Chết tiệt! Chết tiệt! Bây giờ anh chạy đến đây tìm em, anh có biết mỗi khi em cần anh thì khó khăn đến dường nào không? Anh có biết không hả? Em không còn cách nào khác... Hu hu..."
Tác giả :
Thiên Quang