Ngày Mẹ Đánh Tổng Tài
Chương 120
Sau đó, bất chấp vẻ kinh ngạc của Mạc Lam Tịnh, anh ta nắm tay Tiêu Hà Hà rồi đi ngang qua người cô ta, rồi đi ra bên ngoài.
Anh ta đi rất nhanh, sải bước rất lớn, Tiêu Hà Hà gần như phải chạy theo anh ta. Ra khỏi nhà hàng thì trời đã tối, gió thổi nên hơi lạnh, nhưng Tiêu Hà Hà lại cảm thấy ấm áp trong tim, nhìn vào người đàn ông đi bên cạnh, đột nhiên cảm thấy anh ta rất cao thượng!
Quanh người cô như được bao phủ bởi một vòng sáng rất lớn, cao lớn như một vị thần, tỏa ra ánh sáng chói lọi!
Thì ra, phụ nữ lại dễ dàng cảm thấy thỏa mãn đến vậy. Một sự bảo vệ chân thành đã làm cho cô cảm thấy dù phải hy sinh mọi thứ để yêu người đàn ông này thì cũng rất đáng!
Tình yêu đơn giản như vậy đó!
Tối nay, Tiêu Hà Hà cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Đi ra khỏi nhà hàng, cô kéo tay Tần Trọng Hàn lại, và thì thầm: “Tần Trọng Hàn, anh đừng như vậy. Thật ra tối nay anh có thể về đó..."
“Anh nói được thì sẽ làm được, tối nay anh là của em, đừng đuổi anh đi!" Không thể nói đó là mệnh lệnh hay yêu cầu, Tần Trọng Hàn kéo mạnh cơ thể gầy gò của Tiêu Hà Hà vào trong lòng mình và ôm cô thật chặt. “Hà Hà, đừng quan tâm Mạc Lam Tịnh đã nói gì. Anh yêu em, không ai có thể thay đổi điều đó!"
Trong nhiều năm qua, Mạc Lam Ảnh chỉ là một thói quen đối với anh ta. Trong ba năm không có Mạc Lam Ảnh, chẳng phải anh ta cũng sống rất tốt à? Nhưng còn hình bóng đang ôm trong vòng tay này, đã giúp cho anh ta tìm lại được cảm giác linh hồn hòa hợp, có quá nhiều quá nhiều điểm làm cho anh ta cảm động.
Sự hiền lành của cô, sự nhẫn nại của cô, những giọt nước mắt tác hợp của cô, sự xinh đẹp và dịu dàng của cô, sự xấu hổ và ngây thơ của cô, tất cả đều làm cho anh ta mê đắm.
Anh ta chỉ biết rằng cô đã hòa vào xương máu của anh ta. Khi tình yêu đến, hoàn toàn không thể phán xét theo thời gian quen nhau ngắn hay dài. Đôi khi, chỉ một khoảnh khắc yêu nhau cũng còn hơn cả một đời bên nhau. Và cô từng mang đến cho anh ta khoảnh khắc đó, anh ta không bao giờ muốn buông tay nữa. Anh ta sẽ đem khoảnh khắc vĩ đại đó biến thành một đời vĩ đại và sống chết có nhau. Có lẽ, anh ta thực sự rất tham lam!
Cô nhất thời cảm thấy hơi bất nhẫn, chỉ gật đầu. “Được, tối nay anh là của em, không ai cướp anh đi được!"
Anh ta cong môi lên và ôm chặt cô. “Đi thôi, chúng ta về nhà!"
Gió đầu mùa đông se se lạnh, Tiêu Hà Hà tự nhiên rùng mình. Anh ta nhận ra sự run rẩy của cô, liền lập tức cởi áo vest ra rồi khoác lên cho cô, sau đó mới ôm chặt lấy cô.
Hành động thận trọng và chu đáo này khiến cô cảm thấy ấm áp hơn, và hành động nhỏ bé này cũng bỗng nhiên có ý nghĩa to lớn. Anh ta đúng là một người đàn ông chu đáo.
Tiêu Hà Hà ngay lập tức cười tươi như hoa, nhón chân lên và hôn nhẹ lên môi anh ta. “Cám ơn anh!"
Anh ta hơi ngây người ra, bất ngờ vì sự chủ động của cô. Rồi đưa tay lên chạm vào môi mình một cách vô thức, rồi nhìn cô đang trong vòng tay mình, đột nhiên mỉm cười hạnh phúc. Nếu không phải vì sợ cô bị lạnh, anh ta nhất định sẽ hôn cô ngay ở đây, một trận ra trò!
Nắm tay cô và nhanh chóng đi đến chỗ chiếc xe, mở cửa xe cho cô một cách chu đáo, chờ cô ngồi vào rồi đóng cửa lại, rồi mới đi vòng sang chỗ ghế chính. Lúc mở cửa ra, anh ta thoáng nhìn thấy một bóng đen ở lối vào nhà hàng, mắt hơi híp lại nhưng vẫn không dừng lại, mà chui thẳng vào trong xe.
Mạc Lam Tịnh cứ nhìn theo bóng của họ, nhìn anh ta nắm tay Tiêu Hà Hà và bước lên xe, nhìn thấy anh ta rất ân cần với một người phụ nữ khác. Và tất cả những điều này đã từng thuộc về chị hai của cô ta, trong mắt của Mạc Lam Tịnh lóe sáng.
Mới sáng sớm, Tần Trọng Hàn đã làm anh chàng ngoan ngoãn, đích thân chở Tiêu Hà Hà đi làm.
Mặc bộ quần áo mà anh ta kêu một công ty có tiếng đem đến từ tối qua, Tiêu Hà Hà chỉ cảm thấy lúng túng. “Em mặc vầy có hợp thật không?"
Tiêu Hà Hà chưa bao giờ mặc trang phục có thương hiệu, bởi vì ăn mặc kiểu đó quá mệt mỏi. Cô chỉ muốn ném nó vào đám đông để không ai nhìn thấy, nhưng bộ quần áo mà anh ta nhờ người đem đến hôm qua đúng là rất đắt tiền.
“Đã giản dị lắm rồi đó! Anh không muốn để người ta nói người phụ nữ của Tần Trọng Hàn anh keo kiệt đâu. Ngoan đi! Em mặc vầy rất đẹp, rất xinh!" Nói rồi anh ta ghé sát đến, thì thầm với giọng ám muội: “Nhưng không mặc thì càng đẹp hơn."
“Tần Trọng Hàn, mặc kệ anh!" Cô đẩy anh ta ra và xuống xe.
“Hà Hà!" Anh ta cũng xuống xe theo. “Em hãy suy nghĩ lại, suy nghĩ một cách nghiêm túc lại xem. Làm thư ký của anh, tốt hơn nhiều so với làm thư ký cho một lão già háo sắc!"
“Tần Trọng Hàn, anh đừng nói tổng tài Bùi như vậy. Thật ra con người chú ấy cũng tốt lắm, em không thích anh nói chú ấy như vậy đâu!" Tiêu Hà Hà chu miệng.
“Anh không thích em bảo vệ cho ông ta!" Anh ta có chút ganh tỵ.
“Em vào làm đây!" Cô lờ đi sự phản đối của anh ta.
“Anh cũng đi đây!" Tần Trọng Hàn gật đầu. “Anh sẽ đến đón em tan ca!"
Cô hơi khựng lại. “Tối nay anh về chăm sóc cho chị Mạc đi, em tự về được rồi!"
“Chiều anh sẽ đến thăm cô ấy, thăm xong sẽ đến đón em. Chờ anh đó!" Anh ta không muốn rời xa cô một giây một phút nào, nhưng dù thế nào đi nữa, anh ta cũng phải tìm cách để cô nghỉ việc.
Hôm nay sau giờ làm, anh ta phải tiếp tục xử cô, dù tối qua đã xử nguyên đêm rồi. Ngay trong lúc đê mê nhất, anh ta cũng không quên việc yêu cầu cô từ chức, nhưng cô nói rằng nếu còn kêu cô nghỉ việc nữa thì sẽ cấm cung anh ta. Vậy thì còn gì để nói nữa?
“Em biết rồi!" Cô vẫy tay và đi về phía tòa nhà.
Khi Tần Trọng Hàn định lên xe thì nhìn thấy Đỗ Cảnh đang đi tới từ phía bên kia, chỉ còn mấy bước nữa là sẽ đi đến cạnh Tiêu Hà Hà. Anh ta giật thót tim, bất chấp cả hình tượng và hét lên: “Bà xã ơi!"
Tiêu Hà Hà kinh ngạc quay đầu lại, mặt đỏ bừng lên ngay lập tức! Chết tiệt! Anh ta gọi lớn tiếng quá, chỉ sợ cô làm như không quen biết à? Một số đồng nghiệp đều ngây người ra, họ thay nhau nhìn về phía Tần Trọng Hàn.
Ánh mắt của Tần Trọng Hàn rất tự hào khi nhìn thấy Đỗ Cảnh dường như rất ngạc nhiên, xong rồi anh ta điềm tĩnh nói: “Đừng quên là anh sẽ đến đón em chiều nay đó!"
Trực tiếp tuyên bố quyền sở hữu một cách ngang ngược, Tần Trọng Hàn tự hào về cú sốc mình tạo ra, khi thấy rất nhiều đồng nghiệp nữ hỏi Tiêu Hà Hà.
“Hà Hà, cô kết hôn rồi hả?"
“Phải đó, chồng cô hình như là tổng tài của Tần thị à?"
“Đẹp trai quá!"
“..."
“Tạm biệt bà xã!" Tần Trọng Hàn chui vào trong xe.
Chiếc Bugatti màu xanh ngọc chầm chậm đi qua, còn mặt của Tiêu Hà Hà thì đang nóng bừng. Anh ấy cố ý, nhất định là cố ý! Cô mỉm cười với mọi người một cách gượng gạo nhưng không biết phải giải thích thế nào, đành đi lên lầu với vẻ chán nản.
Đỗ Cảnh thấy cô không nói gì nên đã đi thẳng đến chỗ thang máy, và Tiêu Hà Hà cũng không chú ý đến anh ta.
Bùi Lâm Xung không đến làm, nguyên cả buổi sáng.
Đỗ Cảnh đến văn phòng của cô, gõ cửa và bước vào.
“Có chuyện gì không?" Cô ngạc nhiên.
“Mai Tây Vịnh hình như bệnh rất nặng!" Ánh mắt của Đỗ Cảnh hơi phức tạp.
Bàn tay đang cầm xấp tài liệu của Tiêu Hà Hà chợt run lên, cô nói nhanh như bay: “Đỗ Cảnh, tôi không quen bà ta!"
“Hà Hà, tự lừa dối mình cũng rất đau khổ!" Đỗ Cảnh để lại một câu rồi quay người bỏ đi.
Trái tim của Tiêu Hà Hà bắt đầu đập nhanh dữ dội. Bà ta bệnh rồi! Hình như rất nặng!
Chẳng phải chỉ bị ngất xỉu à?
Chắc không có chuyện gì đâu!
Mà có chuyện thì cũng không liên quan đến mình!
Tiêu Hà Hà thầm thở dài trong lòng rồi bắt đầu sắp xếp tài liệu, nhưng tự nhiên cô thấy khó chịu hơn. Và ngay lúc này, điện thoại đột nhiên reo lên.
Cô nhìn thấy số lạ nên hơi ngạc nhiên, sau khi nghe máy thì mới biết đó là Mạc Lam Tịnh.
“Cô Tiêu, tôi là Mạc Lam Tịnh, chúng ta có thể gặp nhau không?" Giọng của Mạc Lam Tịnh vang lên một cách lạnh lùng, nhưng có vẻ ngạo mạn không thể từ chối.
“Cô Mạc?" Tiêu Hà Hà hơi bối rối, cô ta tìm mình làm gì? “Tôi đang làm việc!"
“Vậy giờ nghỉ trưa gặp đi, tôi sẽ chờ cô ở nhà hàng Hải Hoàng gần công ty cô!"
“Cô Mạc, tại sao tôi phải gặp cô?" Tiêu Hà Hà hỏi.
“Cho cô xem thứ này, có lẽ cô sẽ có hứng thú!"
Tiêu Hà Hà hơi ngây người ra, cuối cùng đã đồng ý gặp mặt.
Khi đến nhà hàng Hải Hoàng thì đã thấy Mạc Lam Tịnh ngồi chờ ở đó, Tiêu Hà Hà bước tới, thấy cô ta đứng lên, vẻ mặt lạnh lùng. Thật ra Mạc Lam Tịnh là một người phụ nữ rất xinh đẹp, có điều khuôn mặt lúc nào cũng rất lạnh lùng.
“Cô Tiêu, mời ngồi!" Mạc Lam Tịnh giơ tay ra và ra hiệu.
Tiêu Hà Hà đứng yên tại chỗ, lặng lẽ nhìn vào Mạc Lam Tịnh, sau đó mới ngồi xuống. “Cô Mạc hẹn tôi ra đây để cho tôi xem thứ gì vậy?"
Mạc Lam Tịnh nhướng mày lên với vẻ thờ ơ. “Cô Tiêu à, cô thật sự không để tâm chuyện giữa chị hai tôi và Tần Trọng Hàn à?"
Tiêu Hà Hà lặng lẽ nhìn cô ta: “Đây là chuyện riêng của tôi!"
“Tôi cứ tưởng cô Tiêu là người thông minh, cứ tưởng lúc đầu cô tác thành cho chị hai tôi và Tần Trọng Hàn là hành động thông minh, nhưng tôi không ngờ cô Tiêu lại lơ mơ nữa rồi!"
Tiêu Hà Hà chỉ mỉm cười. “Cô Mạc hẹn tôi đến chỉ là muốn kêu tôi rời xa Tần Trọng Hàn chứ gì?"
“Đúng là có mục đích này!"
“Nếu tôi nói không thì sao?" Tiêu Hà Hà hỏi ngược lại.
“Vậy thì tôi đành phải đưa cái này cho cô rồi, có lẽ sau khi xem xong, cô sẽ thay đổi quyết tâm của mình. Có lẽ cô sẽ biết mình cần gì, hoặc sẽ biết mình nên làm gì!" Mạc Lam Tịnh nói rất tự tin.
Tiêu Hà Hà không biết cô ta định cho mình xem thứ gì.
Mạc Lam Tịnh lấy từ trong túi xách ra một tập ảnh khá dày rồi đưa qua. “Cô Tiêu à, trong này là một số tấm hình chụp chung của chị hai tôi và Tần Trọng Hàn trước đây, cô xem thử đi. Cô xem rồi sẽ biết trước đây họ yêu nhau như thế nào! Họ là một đôi tình nhân thần tiên bị biết bao nhiêu người ghen tị đó!"
Tiêu Hà Hà hơi ngây người ra, rồi đột nhiên, có cái cái gì đó đập vào trong tim, nhìn vào tập ảnh thật dày đó. Thì ra là gọi cô đến để xem cái thứ của quá khứ này! Cô có cảm giác như muốn nghẹt thở.
Cô hơi do dự, nụ cười mờ nhạt. “Cô Mạc à, sao cô biết tôi có hứng thú muốn biết quá khứ của Tần Trọng Hàn vậy? Quá khứ chính là quá khứ, không cần phải để trong lòng hoài. Quá khứ của Tần Trọng Hàn, tôi không muốn tìm hiểu, tôi chỉ cần biết bây giờ và tương lai! Tôi xin lỗi! Cô Mạc à, tôi phải đi rồi!"
“Vậy sao?" Mạc Lam Tịnh đứng lên. “Hay để tôi đi trước cho! Tập ảnh đã được đem tới, cô không muốn xem thì ném vào thùng rác đi. Nhưng tôi vẫn rất muốn nói với cô rằng, nếu cô không xem, cô sẽ hối tiếc đó! Bởi vì xem qua rồi thì cô sẽ nhận ra, có lẽ người đàn ông này không yêu cô nhiều như cô tưởng tượng đâu! Có lẽ, cô cũng sẽ trở thành quá khứ thôi!"
Anh ta đi rất nhanh, sải bước rất lớn, Tiêu Hà Hà gần như phải chạy theo anh ta. Ra khỏi nhà hàng thì trời đã tối, gió thổi nên hơi lạnh, nhưng Tiêu Hà Hà lại cảm thấy ấm áp trong tim, nhìn vào người đàn ông đi bên cạnh, đột nhiên cảm thấy anh ta rất cao thượng!
Quanh người cô như được bao phủ bởi một vòng sáng rất lớn, cao lớn như một vị thần, tỏa ra ánh sáng chói lọi!
Thì ra, phụ nữ lại dễ dàng cảm thấy thỏa mãn đến vậy. Một sự bảo vệ chân thành đã làm cho cô cảm thấy dù phải hy sinh mọi thứ để yêu người đàn ông này thì cũng rất đáng!
Tình yêu đơn giản như vậy đó!
Tối nay, Tiêu Hà Hà cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Đi ra khỏi nhà hàng, cô kéo tay Tần Trọng Hàn lại, và thì thầm: “Tần Trọng Hàn, anh đừng như vậy. Thật ra tối nay anh có thể về đó..."
“Anh nói được thì sẽ làm được, tối nay anh là của em, đừng đuổi anh đi!" Không thể nói đó là mệnh lệnh hay yêu cầu, Tần Trọng Hàn kéo mạnh cơ thể gầy gò của Tiêu Hà Hà vào trong lòng mình và ôm cô thật chặt. “Hà Hà, đừng quan tâm Mạc Lam Tịnh đã nói gì. Anh yêu em, không ai có thể thay đổi điều đó!"
Trong nhiều năm qua, Mạc Lam Ảnh chỉ là một thói quen đối với anh ta. Trong ba năm không có Mạc Lam Ảnh, chẳng phải anh ta cũng sống rất tốt à? Nhưng còn hình bóng đang ôm trong vòng tay này, đã giúp cho anh ta tìm lại được cảm giác linh hồn hòa hợp, có quá nhiều quá nhiều điểm làm cho anh ta cảm động.
Sự hiền lành của cô, sự nhẫn nại của cô, những giọt nước mắt tác hợp của cô, sự xinh đẹp và dịu dàng của cô, sự xấu hổ và ngây thơ của cô, tất cả đều làm cho anh ta mê đắm.
Anh ta chỉ biết rằng cô đã hòa vào xương máu của anh ta. Khi tình yêu đến, hoàn toàn không thể phán xét theo thời gian quen nhau ngắn hay dài. Đôi khi, chỉ một khoảnh khắc yêu nhau cũng còn hơn cả một đời bên nhau. Và cô từng mang đến cho anh ta khoảnh khắc đó, anh ta không bao giờ muốn buông tay nữa. Anh ta sẽ đem khoảnh khắc vĩ đại đó biến thành một đời vĩ đại và sống chết có nhau. Có lẽ, anh ta thực sự rất tham lam!
Cô nhất thời cảm thấy hơi bất nhẫn, chỉ gật đầu. “Được, tối nay anh là của em, không ai cướp anh đi được!"
Anh ta cong môi lên và ôm chặt cô. “Đi thôi, chúng ta về nhà!"
Gió đầu mùa đông se se lạnh, Tiêu Hà Hà tự nhiên rùng mình. Anh ta nhận ra sự run rẩy của cô, liền lập tức cởi áo vest ra rồi khoác lên cho cô, sau đó mới ôm chặt lấy cô.
Hành động thận trọng và chu đáo này khiến cô cảm thấy ấm áp hơn, và hành động nhỏ bé này cũng bỗng nhiên có ý nghĩa to lớn. Anh ta đúng là một người đàn ông chu đáo.
Tiêu Hà Hà ngay lập tức cười tươi như hoa, nhón chân lên và hôn nhẹ lên môi anh ta. “Cám ơn anh!"
Anh ta hơi ngây người ra, bất ngờ vì sự chủ động của cô. Rồi đưa tay lên chạm vào môi mình một cách vô thức, rồi nhìn cô đang trong vòng tay mình, đột nhiên mỉm cười hạnh phúc. Nếu không phải vì sợ cô bị lạnh, anh ta nhất định sẽ hôn cô ngay ở đây, một trận ra trò!
Nắm tay cô và nhanh chóng đi đến chỗ chiếc xe, mở cửa xe cho cô một cách chu đáo, chờ cô ngồi vào rồi đóng cửa lại, rồi mới đi vòng sang chỗ ghế chính. Lúc mở cửa ra, anh ta thoáng nhìn thấy một bóng đen ở lối vào nhà hàng, mắt hơi híp lại nhưng vẫn không dừng lại, mà chui thẳng vào trong xe.
Mạc Lam Tịnh cứ nhìn theo bóng của họ, nhìn anh ta nắm tay Tiêu Hà Hà và bước lên xe, nhìn thấy anh ta rất ân cần với một người phụ nữ khác. Và tất cả những điều này đã từng thuộc về chị hai của cô ta, trong mắt của Mạc Lam Tịnh lóe sáng.
Mới sáng sớm, Tần Trọng Hàn đã làm anh chàng ngoan ngoãn, đích thân chở Tiêu Hà Hà đi làm.
Mặc bộ quần áo mà anh ta kêu một công ty có tiếng đem đến từ tối qua, Tiêu Hà Hà chỉ cảm thấy lúng túng. “Em mặc vầy có hợp thật không?"
Tiêu Hà Hà chưa bao giờ mặc trang phục có thương hiệu, bởi vì ăn mặc kiểu đó quá mệt mỏi. Cô chỉ muốn ném nó vào đám đông để không ai nhìn thấy, nhưng bộ quần áo mà anh ta nhờ người đem đến hôm qua đúng là rất đắt tiền.
“Đã giản dị lắm rồi đó! Anh không muốn để người ta nói người phụ nữ của Tần Trọng Hàn anh keo kiệt đâu. Ngoan đi! Em mặc vầy rất đẹp, rất xinh!" Nói rồi anh ta ghé sát đến, thì thầm với giọng ám muội: “Nhưng không mặc thì càng đẹp hơn."
“Tần Trọng Hàn, mặc kệ anh!" Cô đẩy anh ta ra và xuống xe.
“Hà Hà!" Anh ta cũng xuống xe theo. “Em hãy suy nghĩ lại, suy nghĩ một cách nghiêm túc lại xem. Làm thư ký của anh, tốt hơn nhiều so với làm thư ký cho một lão già háo sắc!"
“Tần Trọng Hàn, anh đừng nói tổng tài Bùi như vậy. Thật ra con người chú ấy cũng tốt lắm, em không thích anh nói chú ấy như vậy đâu!" Tiêu Hà Hà chu miệng.
“Anh không thích em bảo vệ cho ông ta!" Anh ta có chút ganh tỵ.
“Em vào làm đây!" Cô lờ đi sự phản đối của anh ta.
“Anh cũng đi đây!" Tần Trọng Hàn gật đầu. “Anh sẽ đến đón em tan ca!"
Cô hơi khựng lại. “Tối nay anh về chăm sóc cho chị Mạc đi, em tự về được rồi!"
“Chiều anh sẽ đến thăm cô ấy, thăm xong sẽ đến đón em. Chờ anh đó!" Anh ta không muốn rời xa cô một giây một phút nào, nhưng dù thế nào đi nữa, anh ta cũng phải tìm cách để cô nghỉ việc.
Hôm nay sau giờ làm, anh ta phải tiếp tục xử cô, dù tối qua đã xử nguyên đêm rồi. Ngay trong lúc đê mê nhất, anh ta cũng không quên việc yêu cầu cô từ chức, nhưng cô nói rằng nếu còn kêu cô nghỉ việc nữa thì sẽ cấm cung anh ta. Vậy thì còn gì để nói nữa?
“Em biết rồi!" Cô vẫy tay và đi về phía tòa nhà.
Khi Tần Trọng Hàn định lên xe thì nhìn thấy Đỗ Cảnh đang đi tới từ phía bên kia, chỉ còn mấy bước nữa là sẽ đi đến cạnh Tiêu Hà Hà. Anh ta giật thót tim, bất chấp cả hình tượng và hét lên: “Bà xã ơi!"
Tiêu Hà Hà kinh ngạc quay đầu lại, mặt đỏ bừng lên ngay lập tức! Chết tiệt! Anh ta gọi lớn tiếng quá, chỉ sợ cô làm như không quen biết à? Một số đồng nghiệp đều ngây người ra, họ thay nhau nhìn về phía Tần Trọng Hàn.
Ánh mắt của Tần Trọng Hàn rất tự hào khi nhìn thấy Đỗ Cảnh dường như rất ngạc nhiên, xong rồi anh ta điềm tĩnh nói: “Đừng quên là anh sẽ đến đón em chiều nay đó!"
Trực tiếp tuyên bố quyền sở hữu một cách ngang ngược, Tần Trọng Hàn tự hào về cú sốc mình tạo ra, khi thấy rất nhiều đồng nghiệp nữ hỏi Tiêu Hà Hà.
“Hà Hà, cô kết hôn rồi hả?"
“Phải đó, chồng cô hình như là tổng tài của Tần thị à?"
“Đẹp trai quá!"
“..."
“Tạm biệt bà xã!" Tần Trọng Hàn chui vào trong xe.
Chiếc Bugatti màu xanh ngọc chầm chậm đi qua, còn mặt của Tiêu Hà Hà thì đang nóng bừng. Anh ấy cố ý, nhất định là cố ý! Cô mỉm cười với mọi người một cách gượng gạo nhưng không biết phải giải thích thế nào, đành đi lên lầu với vẻ chán nản.
Đỗ Cảnh thấy cô không nói gì nên đã đi thẳng đến chỗ thang máy, và Tiêu Hà Hà cũng không chú ý đến anh ta.
Bùi Lâm Xung không đến làm, nguyên cả buổi sáng.
Đỗ Cảnh đến văn phòng của cô, gõ cửa và bước vào.
“Có chuyện gì không?" Cô ngạc nhiên.
“Mai Tây Vịnh hình như bệnh rất nặng!" Ánh mắt của Đỗ Cảnh hơi phức tạp.
Bàn tay đang cầm xấp tài liệu của Tiêu Hà Hà chợt run lên, cô nói nhanh như bay: “Đỗ Cảnh, tôi không quen bà ta!"
“Hà Hà, tự lừa dối mình cũng rất đau khổ!" Đỗ Cảnh để lại một câu rồi quay người bỏ đi.
Trái tim của Tiêu Hà Hà bắt đầu đập nhanh dữ dội. Bà ta bệnh rồi! Hình như rất nặng!
Chẳng phải chỉ bị ngất xỉu à?
Chắc không có chuyện gì đâu!
Mà có chuyện thì cũng không liên quan đến mình!
Tiêu Hà Hà thầm thở dài trong lòng rồi bắt đầu sắp xếp tài liệu, nhưng tự nhiên cô thấy khó chịu hơn. Và ngay lúc này, điện thoại đột nhiên reo lên.
Cô nhìn thấy số lạ nên hơi ngạc nhiên, sau khi nghe máy thì mới biết đó là Mạc Lam Tịnh.
“Cô Tiêu, tôi là Mạc Lam Tịnh, chúng ta có thể gặp nhau không?" Giọng của Mạc Lam Tịnh vang lên một cách lạnh lùng, nhưng có vẻ ngạo mạn không thể từ chối.
“Cô Mạc?" Tiêu Hà Hà hơi bối rối, cô ta tìm mình làm gì? “Tôi đang làm việc!"
“Vậy giờ nghỉ trưa gặp đi, tôi sẽ chờ cô ở nhà hàng Hải Hoàng gần công ty cô!"
“Cô Mạc, tại sao tôi phải gặp cô?" Tiêu Hà Hà hỏi.
“Cho cô xem thứ này, có lẽ cô sẽ có hứng thú!"
Tiêu Hà Hà hơi ngây người ra, cuối cùng đã đồng ý gặp mặt.
Khi đến nhà hàng Hải Hoàng thì đã thấy Mạc Lam Tịnh ngồi chờ ở đó, Tiêu Hà Hà bước tới, thấy cô ta đứng lên, vẻ mặt lạnh lùng. Thật ra Mạc Lam Tịnh là một người phụ nữ rất xinh đẹp, có điều khuôn mặt lúc nào cũng rất lạnh lùng.
“Cô Tiêu, mời ngồi!" Mạc Lam Tịnh giơ tay ra và ra hiệu.
Tiêu Hà Hà đứng yên tại chỗ, lặng lẽ nhìn vào Mạc Lam Tịnh, sau đó mới ngồi xuống. “Cô Mạc hẹn tôi ra đây để cho tôi xem thứ gì vậy?"
Mạc Lam Tịnh nhướng mày lên với vẻ thờ ơ. “Cô Tiêu à, cô thật sự không để tâm chuyện giữa chị hai tôi và Tần Trọng Hàn à?"
Tiêu Hà Hà lặng lẽ nhìn cô ta: “Đây là chuyện riêng của tôi!"
“Tôi cứ tưởng cô Tiêu là người thông minh, cứ tưởng lúc đầu cô tác thành cho chị hai tôi và Tần Trọng Hàn là hành động thông minh, nhưng tôi không ngờ cô Tiêu lại lơ mơ nữa rồi!"
Tiêu Hà Hà chỉ mỉm cười. “Cô Mạc hẹn tôi đến chỉ là muốn kêu tôi rời xa Tần Trọng Hàn chứ gì?"
“Đúng là có mục đích này!"
“Nếu tôi nói không thì sao?" Tiêu Hà Hà hỏi ngược lại.
“Vậy thì tôi đành phải đưa cái này cho cô rồi, có lẽ sau khi xem xong, cô sẽ thay đổi quyết tâm của mình. Có lẽ cô sẽ biết mình cần gì, hoặc sẽ biết mình nên làm gì!" Mạc Lam Tịnh nói rất tự tin.
Tiêu Hà Hà không biết cô ta định cho mình xem thứ gì.
Mạc Lam Tịnh lấy từ trong túi xách ra một tập ảnh khá dày rồi đưa qua. “Cô Tiêu à, trong này là một số tấm hình chụp chung của chị hai tôi và Tần Trọng Hàn trước đây, cô xem thử đi. Cô xem rồi sẽ biết trước đây họ yêu nhau như thế nào! Họ là một đôi tình nhân thần tiên bị biết bao nhiêu người ghen tị đó!"
Tiêu Hà Hà hơi ngây người ra, rồi đột nhiên, có cái cái gì đó đập vào trong tim, nhìn vào tập ảnh thật dày đó. Thì ra là gọi cô đến để xem cái thứ của quá khứ này! Cô có cảm giác như muốn nghẹt thở.
Cô hơi do dự, nụ cười mờ nhạt. “Cô Mạc à, sao cô biết tôi có hứng thú muốn biết quá khứ của Tần Trọng Hàn vậy? Quá khứ chính là quá khứ, không cần phải để trong lòng hoài. Quá khứ của Tần Trọng Hàn, tôi không muốn tìm hiểu, tôi chỉ cần biết bây giờ và tương lai! Tôi xin lỗi! Cô Mạc à, tôi phải đi rồi!"
“Vậy sao?" Mạc Lam Tịnh đứng lên. “Hay để tôi đi trước cho! Tập ảnh đã được đem tới, cô không muốn xem thì ném vào thùng rác đi. Nhưng tôi vẫn rất muốn nói với cô rằng, nếu cô không xem, cô sẽ hối tiếc đó! Bởi vì xem qua rồi thì cô sẽ nhận ra, có lẽ người đàn ông này không yêu cô nhiều như cô tưởng tượng đâu! Có lẽ, cô cũng sẽ trở thành quá khứ thôi!"
Tác giả :
Thiên Quang