Ngày Mai Liền Hòa Ly
Chương 36: Thế tử không ngại nói thẳng
Thời Phái mời gặp Chu Hi là một chuyện ngoài ý muốn. Chu Hi nhìn ra Thời Phái đối với mình có địch ý rất lớn, cùng là nam nhân, chàng cũng biết địch ý này từ đâu.
Ở đối phương, trên đời này Thời Phái là một trong số ít người may mắn nhất, có gia thế không thể bắt bẻ, dung mạo tài hoa thượng thừa, phú quý cùng danh vọng nằm trong lòng bàn tay, càng làm người hâm mộ chính là, được sinh ra trong một gia đình đơn giản đầy hạnh phúc.
Gương mặt Giang Nhã Phù hiện lên trong đầu một giây tức khắc bị Chu Hi xua đi. Nếu đã từ bỏ không còn tư cách lại quyến luyến, chỉ có nữ tử địa vị cao mới cùng chàng xứng đôi.
Chàng rất tò mò Thời Phái tìm mình vì việc gì. Hai người hẹn gặp tại phòng riêng tửu lầu, thời điểm chàng đến Thời Phái đã ở đó. Chu Hi có chút buồn bực, ánh mắt kia không biết sao so trước càng thối hơn. Chàng đã không tìm sách cho Nhã Phù, cũng không có liên hệ nào khác, bản thân cũng đâu đắc tội gì ai kia?
“Không biết thế tử có chuyện gì muốn gặp? Thoạt nhìn có vẻ trịnh trọng." Chu Hi khẽ cười nhập cuộc.
Thời Phái cũng buồn bực, Chu Hi thành thân mặc kệ cùng ai, chỉ cần không phải Giang Nhã Phù đều là chuyện vui, nên đốt pháo hoa bốn phía chúc mừng, hiện tại chàng không thể chúc mừng, còn phải lại đây khuyên kẻ ‘tình địch’ này không cần thành thân, phải nói thế nào đây?
Trương Bình đem trà mời hai người xong liền đi ra. Thời Phái ngoài cười nhưng trong lòng héo hắt “Nghe nói Chu huynh gần đây gặp vận đào hoa, có hồng nhan tri kỷ rồi?"
Chu Hi không chút hoang mang “Khiến thế tử quan tâm, cũng không tính là đào hoa gì."
“Ngươi không cần dấu diếm, hiện tại còn chưa tính, không lâu sau liền tính đúng không?"
Chu Hi nghe ra manh mối không đúng, dường như đến là để nói chuyện này, lần trước Nhã Phù có đề qua Diệp Tri Tri, hiện tại người này lại tiếp tục, rốt cuộc là vì cái gì?
“Không biết ý tứ thế tử là gì? Thứ tại hạ ngu dốt, có chuyện gì không ngại thế tử cứ nói thẳng."
Sắc mặt Thời Phái nghiêm lại, thật vừa vặn chàng không muốn nói lời thừa thải “Hôm nay ta tới không phải bới lông tìm vết, xác thực có vài lời muốn tặng cho ngươi, có nghe hay không là do ngươi lựa chọn, không ai cưỡng cầu."
“Chăm chú lắng nghe."
Thời Phái không giống Giang Nhã Phù dùng phẩm tính Diệp Tri Tri nói với Chu Hi, bởi đó không phải trọng điểm hắn cần cân nhắc.
“Ngươi cảm thấy Diệp Quốc Thành là dạng người gì?"
Chu Hi liền đáp “Là một thần tử tốt, ba đời Diệp gia luôn lớn mạnh, đều có người làm quan, cách hành sự cùng thế đạo khá tốt, có thể vì quốc gia làm việc đại sự."
Thời Phái cười lạnh “Xem ra ngươi rất xem trọng ông ta. Đều bị cái bề ngoài che dấu, việc này cũng không thể trách ngươi, liền tính vị kia…" Chàng hướng bầu trời chỉ chỉ “Cũng bị bộ dáng hiền lương trung hậu ấy che mắt."
Nhớ năm đó, Diệp Quốc Thành cùng lão gia tử nhà mình quan hệ vẫn luôn hòa hợp, có một vài sự tình lão gia tử còn bảo hộ ông ta, một người như vậy, ngay thời điểm phụ thân mình mới bị Hoàng Thượng nghi kỵ, ông ta không giúp thì thôi, sau lưng còn bỏ đá xuống giếng nữa.
Nhưng chuyện này chàng không thể nói với Chu Hi, chỉ có thể nói chuyện khác.
“Thánh thượng cao tuổi, vài vị hoàng tử đều đã thành niên, đến thời điểm lập thế tử rồi, ngươi biết Diệp Quốc Thành đầu phục ai?"
Vấn đề giai đoạn này Chu Hi chưa nghĩ tới, mặc dù chàng thông tuệ, cũng làm nhiều phân tích vẫn kém hơn Thời Phái sống hai đời.
“Vấn đề này thế nhân đều biết, ông ta đầu phục đương nhiên chính là cho nhi tử muội muội mình, Ngũ hoàng tử, chẳng lẽ không phải sao?"
Lẽ thường tình đầy phù hợp tình lý.
Thời Phái cười cười “Ngươi chỉ biết chút chuyện đó. Ta hiểu biết về ông ta so với ngươi nhiều hơn, nếu không phải Nhã Phù không muốn trơ mắt nhìn ngươi nhảy vào hố lửa, hôm nay tuyệt đối sẽ không đi một chuyến này."
Sắc mặt Chu Hi thay đổi, hắn nói gì ấy? Bọn họ xem như cùng lứa tuổi, hắn lại tự nhận bản thân lão thành. Còn nói chắc chắn Diệp gia chính là hố lửa, rốt cuộc từ đâu mà hắn tự tin đến thế? Chẳng lẽ thật là Quốc công phủ nắm giữ bí mật gì mà thế nhân không biết chân tướng sao?
Bỗng sống lưng Chu Hi phát lạnh “Nói tiếp."
“Chủ tử của ông ta đúng là Tam hoàng tử. Thế nhân chỉ biết hắn có một nữ nhi gọi là Diệp Tri Tri, lại không biết còn có một nữ nhi tư sinh gọi Diệp Vãn Vãn, đương nhiên, hiện tại nàng không gọi tên này, gọi là Liễu Uyển Nhi, sủng thiếp của Tam hoàng tử. Không tin ngươi có thể lặng lẽ đi tra, nếu ngươi không có năng lực cùng tinh lực này, vì tâm nguyện Nhã Phù ta rất vui cống hiến sức lực."
Chu Hi thực sự bị chấn kinh, lời nói đều có căn cứ thuyết phục, tuyệt không giống nói bậy.
Thời Phái mặc kệ tâm tình chàng thế nào, tiếp tục nói “Diệp Quốc Thành không đơn giản như ngươi nhìn, dã tâm người này lớn đến nỗi ngươi không dám tưởng tượng đâu. Cùng ngươi nói câu đại bất kính không phải muốn chết sao, đừng nghĩ mình là nhất. Thánh tâm khó dò, hiện tại dựa vào Tam hoàng tử chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, ngươi là người thông minh, ngẫm thế cục như vậy duy trì được mấy năm? Cho nên, ta khuyên ngươi, nếu không phải thật tình thích, chọn một nhà nào kết thân so với Diệp gia đều tốt hơn."
“Mặt khác, tuy rằng ta không thích ngươi, nhưng ta xem trọng năng lực ngươi. Ván cờ mở màn đương nhiên tốt, nhưng không quyết định được thắng bại, chọn nước đi thế nào mới là thực tế nhất, đừng làm cho ta xem nhẹ ngươi, cũng đừng làm cho nàng xem nhẹ ngươi. Lời tới đây đã hết, ta phải đi, Nhã Phù muốn ăn hoa quế ở hẻm điểm tâm, ta phải đi mua cho nàng, cáo từ."
Nói xong chàng tiêu sái đi, còn không quên diễn một đợt ân ái, muốn kích thích Chu Hi một chút.
Nhưng lúc này Chu Hi không thừa tinh lực để ý câu nói sắc bén nhỏ này. Theo như lời Thời Phái chuyện kia nếu là thật, suýt chút chàng nhảy vào hố lửa rồi. Xác thật chàng còn quá non, nếu lần này cùng Diệp Tri Tri liên hệ, tương lai không nghĩ cũng sẽ bị cuốn vào trận gió lốc này đoạt đích ấy, nó hoàn toàn đi ngược với khát vọng của chàng.
Thời Phái đi rồi, Chu Hi một mình ngồi ngây người hồi lâu, suy nghĩ nhiều sự việc, chàng không thể nào tưởng tượng được, cùng chàng mới hai mươi tuổi, mà người kia hiểu biết so với chàng hơn nhiều.
Nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, là do chàng tận lực, chuyện này Giang Nhã Phù không còn gì để nói nữa nhỉ? Ở tửu lầu, Thời Phái mua một con vịt quay gói về, lại đi hẻm hoa quế đặc biệt mua mấy bao điểm tâm lớn, tiện đường mua thêm một chuỗi dài hồ lô đường đỏ.
Ôm một đống bao bọc lớn nhỏ vui vẻ về nhà, Giang Nhã Phù ở nhà đợi rầu muốn chết, nhìn thấy dáng vẻ này của chàng nhất thời không thể đoán được tình huống thế nào.
Thấy vậy Thời Phái tức giận, đem đồ vật bỏ xuống bàn “Đừng lo lắng, ta dùng ba tấc miệng lưỡi không sứt mẻ miếng nào, Chu ca ca kia của nàng sẽ không cùng họ Diệp có liên quan, người nào đó sẽ không có cơ hội đâu!"
Giang Nhã Phù vui vẻ, không để ý lời chàng châm chọc, đến ngồi trước mặt chàng, giúp chàng rót trà “Chàng vất vả rồi, đa tạ chàng nguyện ý làm chuyện này."
Thời Phái kinh ngạc duỗi cổ, hai mắt hồ nghi nhìn nàng “Cám ơn trời đất, thì ra kẻ bám vào người linh hồn nhỏ đã chạy, Giang Nhã Phù thật trở lại rồi sao?"
“Chàng mới chạy!" Giang Nhã Phù cười đập một quyền trước ngực chàng.
Thời Phái thoã mãn uống nước trà, tốt nha, không uổng công trời lạnh thế này phải đi ra ngoài một chuyến vì nàng “Nàng không hỏi ta rốt cuộc cùng hắn nói cái gì sao?"
Giang Nhã Phù lắc đầu, bởi vì hơn nửa ngày nằm trên giường, một đầu tóc đen rối tung lay động theo động tác lắc, làn da tuyết trắng, môi đỏ, gương mặt ngây thơ lại có vài phần mị hoặc, Thời Phái luyến tiếc dời đôi mắt.
“Nàng nghĩ muốn gặp tự nhiên liền gặp nói, dù sao kiếp trước nàng từng giáo huấn người, lời nói khẳng định so với ta có sức thuyết phục hơn."
Thời Phái đem ghế dịch một bước, cách nàng khoảng một cái đầu “Vậy mà tin tưởng ta? Không sợ vừa rồi ta lừa nàng sao?"
Giang Nhã Phù vươn ngón trỏ điểm nhẹ chóp mũi chàng “sẽ không, nếu chàng đã đáp ứng nhất định sẽ làm, không muốn làm liền không đáp ứng."
Có thể nghe những lời này của nàng lòng già Thời Phái cảm thấy được an ủi, bỗng chàng nhấc cằm, trong lúc nàng không phòng bị khẽ cắn một cái ở tay.
Tức khắc Giang Nhã Phù mặt đỏ tai hồng, trừng mắt nhìn chàng thu tay về “Phát điên cái gì? Dơ muốn chết."
Lòng Thời Phái nói cái này có là gì, trước kia ở trên giường còn dơ hơn không phải đã trải qua sao? Nhưng lời này có đánh chết chàng không dám nói ra, vất vả dỗ nàng vui, không muốn lại chọc lông mao dựng ngược nữa.
Nhưng chàng vừa mới nếm tư vị thịt còn chưa đủ nhét kẽ răng, nên không biết xấu hổ lần nữa chai mặt cười híp mắt “Nhã Phù, cảm tạ không thể chỉ nói bằng miệng, nàng phải hôn ta một cái."
Giang Nhã Phù không biết mình bị làm sao, gầm tám trăm tuổi chứ có phải là tiểu cô nương đâu, hiện tại lại thẹn thùng cái gì, cả gương mặt nóng lên như bị thiêu cháy.
Việc lần này thật sự làm khó chàng, trong lòng Giang Nhã Phù biết mình có chút tùy hứng “Thôi, liền như ý chàng đi."
Nghĩ xong, nàng nhanh như bay ghé qua nhẹ hôn khóe miệng chàng, thời điểm Thời Phái muốn truy đuổi nàng liền chạy đi.
Thời Phái rất bất mãn, trừng lớn đôi mắt tựa như con sói đói lớn tiến lại gần “Nàng chơi… Ô!"
Lúc này chàng thật sự nếm được ngon ngọt, một cây kẹo đường hồ lô lớn chặn ngang hàm răng chàng.
“Ha ha ha ha ha" Giang Nhã Phù hết sức vui mừng.
Thời Phái cũng cười, cắn một ngụm đường hồ lô ném qua một bên, “Còn nói là ta vô lại, nàng có khác gì!"
Hai người nháo đủ rồi, sau đó Thời Phái mới bất an hỏi “Vạn nhất, ta là nói vạn nhất nha, hắn không nghe ta nói, một mực muốn cô gái ấy phải làm sao bây giờ?"
Giang Nhã Phù thở dài “Tựa như chàng nói, con đường chính bản thân chọn, nếu thật như thế, ta cũng không vô lực." Không chỉ trước mắt mà tương lai sau này huynh ấy xảy ra chuyện gì, nàng cũng không thể dễ dàng giúp nữa.
Đối với nàng Chu Hi đích xác quan trọng, nhưng so với Chu Hi nàng càng có người quan trọng hơn, phụ thân, mẫu thân, hài tử, còn có Thời Phái…
Rốt cuộc năm mới đã đến, tuy rằng quốc công gia không ở nhà, nhưng năm nay trong nhà sắp có thêm một nhân khẩu nữa. Giang Nhã Phù thật cao hứng, có thể ăn tết xong mới giải quyết gánh nặng này. Đối với Chu Hi việc làm đã làm rồi, chỉ có thể yên lặng chúc phúc huynh ấy thôi.
Ngày đầu tiên của năm mới, thân thích liền lục tục tới cửa, Thời Phái có một đường huynh xa, cả nhà lại đây chúc tết, mang theo một đôi oa nhi mập mạp đáng yêu, là long phượng thai, mới được ba tuổi.
Đường tẩu dẫn hai đứa nhỏ lại “Mau chúc tết thẩm thẩm, từ từ, không được đụng vào bụng thẩm thẩm đó."
“Thẩm thẩm ăn tết hảo ~" hai tiểu oa nhi lạch bạch chạy tới, quy củ khấu đầu với nàng, sau đó đứng dậy song song trước mặt nàng, Mộc Lưu Phi đem hai cái hầu bao lớn nhét vào túi tiền bọn nhỏ.
Cả hai ngoan ngoãn nói lời cảm tạ “Cảm ơn thẩm thẩm cùng tỷ tỷ."
Tâm Giang Nhã Phù mềm mại, không kiềm được cầm một tay nhỏ hỏi “Các con tên gọi là gì?"
“Con là Nho ca!"
Tiểu hài nữ không chịu yếu thế nói “Con gọi là Ngọc tỷ!"
Nước mắt Giang Nhã Phù lập tức muốn chảy, sắp sinh rồi, càng ngày nàng càng đa sầu đa cảm, nhất thời không khống chế được nghĩ đến bọn nhỏ của nàng, Viên thạch thích nghịch ngợm gây sự, còn có Ngọc Nhi tiểu áo bông tri kỷ của nàng…
- -- ------ -------
Tác giả có lời muốn nói: Báo trước một chút ngày mai nội dung, 1, sẽ đem Chu Hi lựa chọn công đạo một chút. 2, làm tiểu mùng một trước ra tới trấn an nàng nương tâm, có lẽ sẽ có không tưởng được kinh hỉ nha
Ở đối phương, trên đời này Thời Phái là một trong số ít người may mắn nhất, có gia thế không thể bắt bẻ, dung mạo tài hoa thượng thừa, phú quý cùng danh vọng nằm trong lòng bàn tay, càng làm người hâm mộ chính là, được sinh ra trong một gia đình đơn giản đầy hạnh phúc.
Gương mặt Giang Nhã Phù hiện lên trong đầu một giây tức khắc bị Chu Hi xua đi. Nếu đã từ bỏ không còn tư cách lại quyến luyến, chỉ có nữ tử địa vị cao mới cùng chàng xứng đôi.
Chàng rất tò mò Thời Phái tìm mình vì việc gì. Hai người hẹn gặp tại phòng riêng tửu lầu, thời điểm chàng đến Thời Phái đã ở đó. Chu Hi có chút buồn bực, ánh mắt kia không biết sao so trước càng thối hơn. Chàng đã không tìm sách cho Nhã Phù, cũng không có liên hệ nào khác, bản thân cũng đâu đắc tội gì ai kia?
“Không biết thế tử có chuyện gì muốn gặp? Thoạt nhìn có vẻ trịnh trọng." Chu Hi khẽ cười nhập cuộc.
Thời Phái cũng buồn bực, Chu Hi thành thân mặc kệ cùng ai, chỉ cần không phải Giang Nhã Phù đều là chuyện vui, nên đốt pháo hoa bốn phía chúc mừng, hiện tại chàng không thể chúc mừng, còn phải lại đây khuyên kẻ ‘tình địch’ này không cần thành thân, phải nói thế nào đây?
Trương Bình đem trà mời hai người xong liền đi ra. Thời Phái ngoài cười nhưng trong lòng héo hắt “Nghe nói Chu huynh gần đây gặp vận đào hoa, có hồng nhan tri kỷ rồi?"
Chu Hi không chút hoang mang “Khiến thế tử quan tâm, cũng không tính là đào hoa gì."
“Ngươi không cần dấu diếm, hiện tại còn chưa tính, không lâu sau liền tính đúng không?"
Chu Hi nghe ra manh mối không đúng, dường như đến là để nói chuyện này, lần trước Nhã Phù có đề qua Diệp Tri Tri, hiện tại người này lại tiếp tục, rốt cuộc là vì cái gì?
“Không biết ý tứ thế tử là gì? Thứ tại hạ ngu dốt, có chuyện gì không ngại thế tử cứ nói thẳng."
Sắc mặt Thời Phái nghiêm lại, thật vừa vặn chàng không muốn nói lời thừa thải “Hôm nay ta tới không phải bới lông tìm vết, xác thực có vài lời muốn tặng cho ngươi, có nghe hay không là do ngươi lựa chọn, không ai cưỡng cầu."
“Chăm chú lắng nghe."
Thời Phái không giống Giang Nhã Phù dùng phẩm tính Diệp Tri Tri nói với Chu Hi, bởi đó không phải trọng điểm hắn cần cân nhắc.
“Ngươi cảm thấy Diệp Quốc Thành là dạng người gì?"
Chu Hi liền đáp “Là một thần tử tốt, ba đời Diệp gia luôn lớn mạnh, đều có người làm quan, cách hành sự cùng thế đạo khá tốt, có thể vì quốc gia làm việc đại sự."
Thời Phái cười lạnh “Xem ra ngươi rất xem trọng ông ta. Đều bị cái bề ngoài che dấu, việc này cũng không thể trách ngươi, liền tính vị kia…" Chàng hướng bầu trời chỉ chỉ “Cũng bị bộ dáng hiền lương trung hậu ấy che mắt."
Nhớ năm đó, Diệp Quốc Thành cùng lão gia tử nhà mình quan hệ vẫn luôn hòa hợp, có một vài sự tình lão gia tử còn bảo hộ ông ta, một người như vậy, ngay thời điểm phụ thân mình mới bị Hoàng Thượng nghi kỵ, ông ta không giúp thì thôi, sau lưng còn bỏ đá xuống giếng nữa.
Nhưng chuyện này chàng không thể nói với Chu Hi, chỉ có thể nói chuyện khác.
“Thánh thượng cao tuổi, vài vị hoàng tử đều đã thành niên, đến thời điểm lập thế tử rồi, ngươi biết Diệp Quốc Thành đầu phục ai?"
Vấn đề giai đoạn này Chu Hi chưa nghĩ tới, mặc dù chàng thông tuệ, cũng làm nhiều phân tích vẫn kém hơn Thời Phái sống hai đời.
“Vấn đề này thế nhân đều biết, ông ta đầu phục đương nhiên chính là cho nhi tử muội muội mình, Ngũ hoàng tử, chẳng lẽ không phải sao?"
Lẽ thường tình đầy phù hợp tình lý.
Thời Phái cười cười “Ngươi chỉ biết chút chuyện đó. Ta hiểu biết về ông ta so với ngươi nhiều hơn, nếu không phải Nhã Phù không muốn trơ mắt nhìn ngươi nhảy vào hố lửa, hôm nay tuyệt đối sẽ không đi một chuyến này."
Sắc mặt Chu Hi thay đổi, hắn nói gì ấy? Bọn họ xem như cùng lứa tuổi, hắn lại tự nhận bản thân lão thành. Còn nói chắc chắn Diệp gia chính là hố lửa, rốt cuộc từ đâu mà hắn tự tin đến thế? Chẳng lẽ thật là Quốc công phủ nắm giữ bí mật gì mà thế nhân không biết chân tướng sao?
Bỗng sống lưng Chu Hi phát lạnh “Nói tiếp."
“Chủ tử của ông ta đúng là Tam hoàng tử. Thế nhân chỉ biết hắn có một nữ nhi gọi là Diệp Tri Tri, lại không biết còn có một nữ nhi tư sinh gọi Diệp Vãn Vãn, đương nhiên, hiện tại nàng không gọi tên này, gọi là Liễu Uyển Nhi, sủng thiếp của Tam hoàng tử. Không tin ngươi có thể lặng lẽ đi tra, nếu ngươi không có năng lực cùng tinh lực này, vì tâm nguyện Nhã Phù ta rất vui cống hiến sức lực."
Chu Hi thực sự bị chấn kinh, lời nói đều có căn cứ thuyết phục, tuyệt không giống nói bậy.
Thời Phái mặc kệ tâm tình chàng thế nào, tiếp tục nói “Diệp Quốc Thành không đơn giản như ngươi nhìn, dã tâm người này lớn đến nỗi ngươi không dám tưởng tượng đâu. Cùng ngươi nói câu đại bất kính không phải muốn chết sao, đừng nghĩ mình là nhất. Thánh tâm khó dò, hiện tại dựa vào Tam hoàng tử chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, ngươi là người thông minh, ngẫm thế cục như vậy duy trì được mấy năm? Cho nên, ta khuyên ngươi, nếu không phải thật tình thích, chọn một nhà nào kết thân so với Diệp gia đều tốt hơn."
“Mặt khác, tuy rằng ta không thích ngươi, nhưng ta xem trọng năng lực ngươi. Ván cờ mở màn đương nhiên tốt, nhưng không quyết định được thắng bại, chọn nước đi thế nào mới là thực tế nhất, đừng làm cho ta xem nhẹ ngươi, cũng đừng làm cho nàng xem nhẹ ngươi. Lời tới đây đã hết, ta phải đi, Nhã Phù muốn ăn hoa quế ở hẻm điểm tâm, ta phải đi mua cho nàng, cáo từ."
Nói xong chàng tiêu sái đi, còn không quên diễn một đợt ân ái, muốn kích thích Chu Hi một chút.
Nhưng lúc này Chu Hi không thừa tinh lực để ý câu nói sắc bén nhỏ này. Theo như lời Thời Phái chuyện kia nếu là thật, suýt chút chàng nhảy vào hố lửa rồi. Xác thật chàng còn quá non, nếu lần này cùng Diệp Tri Tri liên hệ, tương lai không nghĩ cũng sẽ bị cuốn vào trận gió lốc này đoạt đích ấy, nó hoàn toàn đi ngược với khát vọng của chàng.
Thời Phái đi rồi, Chu Hi một mình ngồi ngây người hồi lâu, suy nghĩ nhiều sự việc, chàng không thể nào tưởng tượng được, cùng chàng mới hai mươi tuổi, mà người kia hiểu biết so với chàng hơn nhiều.
Nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, là do chàng tận lực, chuyện này Giang Nhã Phù không còn gì để nói nữa nhỉ? Ở tửu lầu, Thời Phái mua một con vịt quay gói về, lại đi hẻm hoa quế đặc biệt mua mấy bao điểm tâm lớn, tiện đường mua thêm một chuỗi dài hồ lô đường đỏ.
Ôm một đống bao bọc lớn nhỏ vui vẻ về nhà, Giang Nhã Phù ở nhà đợi rầu muốn chết, nhìn thấy dáng vẻ này của chàng nhất thời không thể đoán được tình huống thế nào.
Thấy vậy Thời Phái tức giận, đem đồ vật bỏ xuống bàn “Đừng lo lắng, ta dùng ba tấc miệng lưỡi không sứt mẻ miếng nào, Chu ca ca kia của nàng sẽ không cùng họ Diệp có liên quan, người nào đó sẽ không có cơ hội đâu!"
Giang Nhã Phù vui vẻ, không để ý lời chàng châm chọc, đến ngồi trước mặt chàng, giúp chàng rót trà “Chàng vất vả rồi, đa tạ chàng nguyện ý làm chuyện này."
Thời Phái kinh ngạc duỗi cổ, hai mắt hồ nghi nhìn nàng “Cám ơn trời đất, thì ra kẻ bám vào người linh hồn nhỏ đã chạy, Giang Nhã Phù thật trở lại rồi sao?"
“Chàng mới chạy!" Giang Nhã Phù cười đập một quyền trước ngực chàng.
Thời Phái thoã mãn uống nước trà, tốt nha, không uổng công trời lạnh thế này phải đi ra ngoài một chuyến vì nàng “Nàng không hỏi ta rốt cuộc cùng hắn nói cái gì sao?"
Giang Nhã Phù lắc đầu, bởi vì hơn nửa ngày nằm trên giường, một đầu tóc đen rối tung lay động theo động tác lắc, làn da tuyết trắng, môi đỏ, gương mặt ngây thơ lại có vài phần mị hoặc, Thời Phái luyến tiếc dời đôi mắt.
“Nàng nghĩ muốn gặp tự nhiên liền gặp nói, dù sao kiếp trước nàng từng giáo huấn người, lời nói khẳng định so với ta có sức thuyết phục hơn."
Thời Phái đem ghế dịch một bước, cách nàng khoảng một cái đầu “Vậy mà tin tưởng ta? Không sợ vừa rồi ta lừa nàng sao?"
Giang Nhã Phù vươn ngón trỏ điểm nhẹ chóp mũi chàng “sẽ không, nếu chàng đã đáp ứng nhất định sẽ làm, không muốn làm liền không đáp ứng."
Có thể nghe những lời này của nàng lòng già Thời Phái cảm thấy được an ủi, bỗng chàng nhấc cằm, trong lúc nàng không phòng bị khẽ cắn một cái ở tay.
Tức khắc Giang Nhã Phù mặt đỏ tai hồng, trừng mắt nhìn chàng thu tay về “Phát điên cái gì? Dơ muốn chết."
Lòng Thời Phái nói cái này có là gì, trước kia ở trên giường còn dơ hơn không phải đã trải qua sao? Nhưng lời này có đánh chết chàng không dám nói ra, vất vả dỗ nàng vui, không muốn lại chọc lông mao dựng ngược nữa.
Nhưng chàng vừa mới nếm tư vị thịt còn chưa đủ nhét kẽ răng, nên không biết xấu hổ lần nữa chai mặt cười híp mắt “Nhã Phù, cảm tạ không thể chỉ nói bằng miệng, nàng phải hôn ta một cái."
Giang Nhã Phù không biết mình bị làm sao, gầm tám trăm tuổi chứ có phải là tiểu cô nương đâu, hiện tại lại thẹn thùng cái gì, cả gương mặt nóng lên như bị thiêu cháy.
Việc lần này thật sự làm khó chàng, trong lòng Giang Nhã Phù biết mình có chút tùy hứng “Thôi, liền như ý chàng đi."
Nghĩ xong, nàng nhanh như bay ghé qua nhẹ hôn khóe miệng chàng, thời điểm Thời Phái muốn truy đuổi nàng liền chạy đi.
Thời Phái rất bất mãn, trừng lớn đôi mắt tựa như con sói đói lớn tiến lại gần “Nàng chơi… Ô!"
Lúc này chàng thật sự nếm được ngon ngọt, một cây kẹo đường hồ lô lớn chặn ngang hàm răng chàng.
“Ha ha ha ha ha" Giang Nhã Phù hết sức vui mừng.
Thời Phái cũng cười, cắn một ngụm đường hồ lô ném qua một bên, “Còn nói là ta vô lại, nàng có khác gì!"
Hai người nháo đủ rồi, sau đó Thời Phái mới bất an hỏi “Vạn nhất, ta là nói vạn nhất nha, hắn không nghe ta nói, một mực muốn cô gái ấy phải làm sao bây giờ?"
Giang Nhã Phù thở dài “Tựa như chàng nói, con đường chính bản thân chọn, nếu thật như thế, ta cũng không vô lực." Không chỉ trước mắt mà tương lai sau này huynh ấy xảy ra chuyện gì, nàng cũng không thể dễ dàng giúp nữa.
Đối với nàng Chu Hi đích xác quan trọng, nhưng so với Chu Hi nàng càng có người quan trọng hơn, phụ thân, mẫu thân, hài tử, còn có Thời Phái…
Rốt cuộc năm mới đã đến, tuy rằng quốc công gia không ở nhà, nhưng năm nay trong nhà sắp có thêm một nhân khẩu nữa. Giang Nhã Phù thật cao hứng, có thể ăn tết xong mới giải quyết gánh nặng này. Đối với Chu Hi việc làm đã làm rồi, chỉ có thể yên lặng chúc phúc huynh ấy thôi.
Ngày đầu tiên của năm mới, thân thích liền lục tục tới cửa, Thời Phái có một đường huynh xa, cả nhà lại đây chúc tết, mang theo một đôi oa nhi mập mạp đáng yêu, là long phượng thai, mới được ba tuổi.
Đường tẩu dẫn hai đứa nhỏ lại “Mau chúc tết thẩm thẩm, từ từ, không được đụng vào bụng thẩm thẩm đó."
“Thẩm thẩm ăn tết hảo ~" hai tiểu oa nhi lạch bạch chạy tới, quy củ khấu đầu với nàng, sau đó đứng dậy song song trước mặt nàng, Mộc Lưu Phi đem hai cái hầu bao lớn nhét vào túi tiền bọn nhỏ.
Cả hai ngoan ngoãn nói lời cảm tạ “Cảm ơn thẩm thẩm cùng tỷ tỷ."
Tâm Giang Nhã Phù mềm mại, không kiềm được cầm một tay nhỏ hỏi “Các con tên gọi là gì?"
“Con là Nho ca!"
Tiểu hài nữ không chịu yếu thế nói “Con gọi là Ngọc tỷ!"
Nước mắt Giang Nhã Phù lập tức muốn chảy, sắp sinh rồi, càng ngày nàng càng đa sầu đa cảm, nhất thời không khống chế được nghĩ đến bọn nhỏ của nàng, Viên thạch thích nghịch ngợm gây sự, còn có Ngọc Nhi tiểu áo bông tri kỷ của nàng…
- -- ------ -------
Tác giả có lời muốn nói: Báo trước một chút ngày mai nội dung, 1, sẽ đem Chu Hi lựa chọn công đạo một chút. 2, làm tiểu mùng một trước ra tới trấn an nàng nương tâm, có lẽ sẽ có không tưởng được kinh hỉ nha
Tác giả :
Hải Lí Khê