Ngày Mai Liền Hòa Ly
Chương 21: Bồi nàng về nhà quan trọng hơn
Hứa Triển Nhan có ý hướng bò lên trên không gì đáng trách, nhưng ngàn vạn lần đừng nghĩ dùng nàng làm đá kê chân. Lúc này chỉ là nàng đem bát nước bẩn ấy tẩy đi mà thôi, nếu có lần sau, nàng không dễ dàng như vậy bỏ qua, hắt nước bẩn thế nào thì nàng trả về như vậy!
Buổi tối Giang Nhã Phù bảo người nấu đồ ăn thanh đạm một chút, chỉ nấu mấy thứ nàng ăn ngon miệng, không nghĩ tới Thời Phái lại đến cùng dùng cơm, trông chàng ăn giống như đói mấy ngày không ăn đủ, muốn mở lời đuổi người cũng không sao mở miệng. Tôn mụ mụ thấy vậy chạy nhanh phân phó phòng bếp xào thêm hai món ăn nữa bưng lên.
Nàng không biết, Thời Phái rõ nàng miệng gai nhưng lòng mềm, cố ý bộ dáng quỷ chết đói đầu thai, bằng không sao chàng dễ dàng cùng nàng ăn cơm? Trong lòng tuy rằng biết sự tình đã được giải quyết, nhưng trong lòng nàng tất nhiên sẽ không thoải mái.
Ban ngày một màn đưa con cua kia, chàng diễn là giả nhưng tình là thật, mà nàng lại còn thanh tỉnh không hiểu chàng.
Hết thảy đều do chàng gây ra, tuy rằng hai người trước đó vô số lần giận dỗi muốn hoà ly, nhưng trong lòng chàng rõ, bọn họ khẳng định sẽ không hòa li, chàng cùng nàng sớm dung vào máu là người một nhà, hơn nữa năm qua tháng lại cùng ràng buộc chung, bọn họ ở giữa không thể nói rõ sự tình.
Điều này Thời Phái mới vừa ngộ ra, bọn họ như vậy, nếu vô tình ngược lại dễ dàng theo khuôn phép cũ, cũng bởi có tình mới không muốn trong mắt vương một hạt cát nào, thế cho nên một khi bùng nổ, không quan tâm bất cứ gì mà chỉ muốn hòa li.
Chàng không cần nghĩ liền biết mình không muốn hòa ly, nghĩ đến hai chữ đó, mỗi mạch máu mỗi sợi lông trên người đồng thời đều bài xích! Một khi như vậy, chàng nguyện ý thử, bỏ bản tính bản thân, từng bước một đi tới gần tâm nàng, làm nàng tin tưởng chàng, cũng như chàng tin tưởng nàng.
“Quân doanh không cho đồ ăn sao?" Giang Nhã Phù sợ chàng ăn nhanh quá bị sặc, nhịn không được hỏi.
Thời Phái ăn xong một chén cơm, hướng nàng lộ nụ cười trong sáng “Hôm nay không đi quân doanh, đưa cua xong ta liền cùng Trương Bình đi xem mảnh đất trồng mai ở thôn trang. Không phải nàng thích hoa mai sao? Chờ mùa đông tới liền có thể đi xem rồi."
Giang Nhã Phù sửng sốt, nàng thật sự không nghĩ tới “Chàng sao biết được ta thích hoa mai chứ?" Vô luận kiếp trước hay kiếp này, nàng tuyệt đối không cùng chàng đề qua cái đề tài này.
Thời Phái trả lời “Ta lấy cái khăn kia thêu hoa mai, mặt khác còn thấy vài kiện đồ dùng của nàng đều là đồ án hoa mai."
“Cho nên chàng đoán ta thích hoa mai sao?"
Giang Nhã Phù kinh ngạc, hiếm khi thấy chàng đối với mình để ý cẩn thận như vậy, thì thấy chàng bỗng nhiên cười lớn “Ha hả, kỳ thật cũng không được đầy đủ, ta còn hỏi Tôn mụ mụ, chính miệng bà nói cho ta, vậy có thể sai sao?"
Giang Nhã Phù sửng sốt mấy giây, trong lòng như có con kiến chạy loạn, vì chuyện này mà chàng hỏi Tôn mụ mụ sao?
Đáy lòng chảy qua một dòng nước ấm áp, nhưng thực mau bị nàng dùng lý trí áp xuống, chàng là vì dư luận xôn xao mà băn khoăn, cố ý lấy lòng nàng đi? Rốt cuộc nàng là mẫu thân hài tử chàng, nàng cũng bởi vậy bị người cười nhạo.
“Chàng hỏi qua Tôn mụ mụ đúng là không sai. Cả buổi trưa chạy qua chạy lại, khó trách đói như vậy, chàng ăn đi."
“Ừ!" Thời Phái vui sướng, cuối cùng cảm thấy trùng sinh tới nay chính mình đối với nàng có một sự kiện không đối nghịch “Nàng cũng ăn đi. Đúng rồi, ta có đặt thợ săn một con chuột núi, ngày mai có người đưa tới, đến lúc đó nàng xem thử."
Giang Nhã Phù nhíu mày “Mua chuột núi làm gì? Nhà kho còn có nhân sâm đâu."
“Lưu lại đi, không chừng về sau có cái dùng." Thời Phái không nói rõ, vì trong lòng chàng lo lắng thật sự không may mắn, kiếp trước nghe mẫu thân nói, thời điểm nàng sinh Đầu nhất thực sự hung hiểm, xém mất mạng, cho nên trong khoảng thời gian này chàng cho người thu thập nhiều dược liệu tốt, lưu trữ dự phòng dành cho nàng.
Giang Nhã Phù không nghĩ nhiều, nghĩ chàng mua về lưu tương lai cấp cho phụ thân mẫu thân tẩm bổ.
“Ngày mai ban ngày không được, gọi đưa tới trễ chút đi, hoặc dứt khoát chọn ngày khác. Ngày mai ta phải về nhà mẹ đẻ, đã cho người báo bên đó rồi."
Tay Thời Phái đang gắp đồ ăn hạ xuống “Trở về làm gì?" Trở về chẳng phải cùng Chu Hi chạm mặt sao?
Giang Nhã Phù không chú ý tới chàng khác thường “Đại tẩu hoài thai này tương không tốt, ta sợ nàng lo lắng, trở về nhìn xem."
“À, đúng là nên về nhìn xem, ta ngày mai…"
“Ta biết, ngày mai chàng muốn bồi vài vị hoàng tử đi săn thú, mấy ngày trước đã nói qua. Ta chỉ là tùy tiện đi về nhà mẹ đẻ một chút thôi, chàng yên tâm, phụ thân nếu trách tội, ta sẽ thay chàng nói chuyện."
Thời Phái muốn xuất khẩu bị nàng chặn lại, không nghĩ tới nàng đem việc này nhớ rõ ràng, có phải hay không ước gì chính mình bất hòa không cùng nàng trở về?
Vì thế chàng không thiệt tình nói “Vậy đa tạ nương tử."
Xác thật Giang Nhã Phù hy vọng chàng không đi theo, lần này nàng về chủ yếu gặp Chu Hi, có chút lời nói không thể không nói. Nếu Thời Phái ở cùng, nàng khó tìm được cơ hội cùng huynh ấy nói chuyện, lại dễ sinh thêm thị phi. Vả lại, vừa rồi chuyện xảy ra phụ thân cũng có nghe qua, nàng cùng Thời Phái xuất hiện trước mặt lão nhân gia, khẳng định phải bị hỏi đủ thứ trên trời dưới đất, lại nghe ông thao thao bất tuyệt dạy bảo.
Lần này về nhà mẹ đẻ, trừ bỏ mang một ít đồ bổ ở ngoài đưa đại tẩu, cái gì nàng cũng không mang. Trong xe ngựa bảo người bố trí mềm mại cực thoải mái, nằm bên trong đọc sách không thành vấn đề.
Thấy không để sót gì, Giang Nhã Phù mang theo Mộc Lưu Phi đi ra đại môn Quốc công phủ, Mộc Lưu Phi xốc màn xe lên, nàng vừa muốn bò lên trên xe ngựa, chợt nghe một tiếng ngựa hí từ xa đến gần, một con đại mã cùng một người cao lớn người đầy khí phách hăng hái xuất hiện trước mắt nàng.
Thời Phái thấy nàng có chút kinh ngạc đến ngây người, cười tươi sáng, từ trên lưng ngựa lưu loát phóng xuống, đi tới bên cạnh xe ngựa nàng “Sáng sớm ta ra cửa, đúng lúc Nhị hoàng tử cùng Tam hoàng tử đi nghe giảng, hôm nay không đi săn thú, ta bồi nàng về nhà mẹ đẻ!"
“Hả?"
Giang Nhã Phù vạn lần không nghĩ tới chàng sẽ hành sự như thế, hoàn toàn không nằm trong kế hoạch của nàng “Hiện tại bọn họ đều là những hoàng tử được bệ hạ sủng ái, chàng lỡ hẹn chẳng phải là đắc tội bọn họ sao? Hiện tại thay đổi quyết định còn không trễ, chàng mau cưỡi ngựa qua đó đi!"
Thời Phái cho rằng nàng lo lắng Quốc công phủ cùng tiền đồ chàng, nụ cười càng thêm sáng lạn, nhỏ giọng nói “Không có quan hệ, hiện tại bọn họ đều muốn mượn sức Quốc công phủ. Lại nói vừa rồi xảy ra chuyện đó, ta chủ động bồi nàng về, hướng nhạc phụ chịu tội mới là phải đạo."
Giang Nhã Phù nghẹn một hơi, nói tiếp “Như thế cũng được, nhưng nếu làm mất nhã thú nhân gia là không tốt, về nhà mẹ đẻ là việc nhỏ, chàng chừng nào qua cũng được."
Ánh mắt Thời Phái hơi lóe, chàng nghe ra, mỗi câu lời hay đều là thoái thác, nàng căn bản không phải vì chàng suy xét, căn bản không nghĩ cùng nhau trở về. Chàng càng thêm kiên định suy đoán của mình, nàng nhất định trở về là muốn gặp Chu Hi!
“Thật sự không thành vấn đề, bồi bọn họ săn thú không chỉ mình ta, thiếu một người không ít đi. Đi nhanh thôi, quá muộn sẽ không tốt." Thời Phái giải quyết dứt khoát, khi Giang Nhã Phù chưa kịp phản ứng, một tay ôm eo nàng, một tay nâng chân nàng ôm lên người, phóng vào xe ngựa.
Buổi tối Giang Nhã Phù bảo người nấu đồ ăn thanh đạm một chút, chỉ nấu mấy thứ nàng ăn ngon miệng, không nghĩ tới Thời Phái lại đến cùng dùng cơm, trông chàng ăn giống như đói mấy ngày không ăn đủ, muốn mở lời đuổi người cũng không sao mở miệng. Tôn mụ mụ thấy vậy chạy nhanh phân phó phòng bếp xào thêm hai món ăn nữa bưng lên.
Nàng không biết, Thời Phái rõ nàng miệng gai nhưng lòng mềm, cố ý bộ dáng quỷ chết đói đầu thai, bằng không sao chàng dễ dàng cùng nàng ăn cơm? Trong lòng tuy rằng biết sự tình đã được giải quyết, nhưng trong lòng nàng tất nhiên sẽ không thoải mái.
Ban ngày một màn đưa con cua kia, chàng diễn là giả nhưng tình là thật, mà nàng lại còn thanh tỉnh không hiểu chàng.
Hết thảy đều do chàng gây ra, tuy rằng hai người trước đó vô số lần giận dỗi muốn hoà ly, nhưng trong lòng chàng rõ, bọn họ khẳng định sẽ không hòa li, chàng cùng nàng sớm dung vào máu là người một nhà, hơn nữa năm qua tháng lại cùng ràng buộc chung, bọn họ ở giữa không thể nói rõ sự tình.
Điều này Thời Phái mới vừa ngộ ra, bọn họ như vậy, nếu vô tình ngược lại dễ dàng theo khuôn phép cũ, cũng bởi có tình mới không muốn trong mắt vương một hạt cát nào, thế cho nên một khi bùng nổ, không quan tâm bất cứ gì mà chỉ muốn hòa li.
Chàng không cần nghĩ liền biết mình không muốn hòa ly, nghĩ đến hai chữ đó, mỗi mạch máu mỗi sợi lông trên người đồng thời đều bài xích! Một khi như vậy, chàng nguyện ý thử, bỏ bản tính bản thân, từng bước một đi tới gần tâm nàng, làm nàng tin tưởng chàng, cũng như chàng tin tưởng nàng.
“Quân doanh không cho đồ ăn sao?" Giang Nhã Phù sợ chàng ăn nhanh quá bị sặc, nhịn không được hỏi.
Thời Phái ăn xong một chén cơm, hướng nàng lộ nụ cười trong sáng “Hôm nay không đi quân doanh, đưa cua xong ta liền cùng Trương Bình đi xem mảnh đất trồng mai ở thôn trang. Không phải nàng thích hoa mai sao? Chờ mùa đông tới liền có thể đi xem rồi."
Giang Nhã Phù sửng sốt, nàng thật sự không nghĩ tới “Chàng sao biết được ta thích hoa mai chứ?" Vô luận kiếp trước hay kiếp này, nàng tuyệt đối không cùng chàng đề qua cái đề tài này.
Thời Phái trả lời “Ta lấy cái khăn kia thêu hoa mai, mặt khác còn thấy vài kiện đồ dùng của nàng đều là đồ án hoa mai."
“Cho nên chàng đoán ta thích hoa mai sao?"
Giang Nhã Phù kinh ngạc, hiếm khi thấy chàng đối với mình để ý cẩn thận như vậy, thì thấy chàng bỗng nhiên cười lớn “Ha hả, kỳ thật cũng không được đầy đủ, ta còn hỏi Tôn mụ mụ, chính miệng bà nói cho ta, vậy có thể sai sao?"
Giang Nhã Phù sửng sốt mấy giây, trong lòng như có con kiến chạy loạn, vì chuyện này mà chàng hỏi Tôn mụ mụ sao?
Đáy lòng chảy qua một dòng nước ấm áp, nhưng thực mau bị nàng dùng lý trí áp xuống, chàng là vì dư luận xôn xao mà băn khoăn, cố ý lấy lòng nàng đi? Rốt cuộc nàng là mẫu thân hài tử chàng, nàng cũng bởi vậy bị người cười nhạo.
“Chàng hỏi qua Tôn mụ mụ đúng là không sai. Cả buổi trưa chạy qua chạy lại, khó trách đói như vậy, chàng ăn đi."
“Ừ!" Thời Phái vui sướng, cuối cùng cảm thấy trùng sinh tới nay chính mình đối với nàng có một sự kiện không đối nghịch “Nàng cũng ăn đi. Đúng rồi, ta có đặt thợ săn một con chuột núi, ngày mai có người đưa tới, đến lúc đó nàng xem thử."
Giang Nhã Phù nhíu mày “Mua chuột núi làm gì? Nhà kho còn có nhân sâm đâu."
“Lưu lại đi, không chừng về sau có cái dùng." Thời Phái không nói rõ, vì trong lòng chàng lo lắng thật sự không may mắn, kiếp trước nghe mẫu thân nói, thời điểm nàng sinh Đầu nhất thực sự hung hiểm, xém mất mạng, cho nên trong khoảng thời gian này chàng cho người thu thập nhiều dược liệu tốt, lưu trữ dự phòng dành cho nàng.
Giang Nhã Phù không nghĩ nhiều, nghĩ chàng mua về lưu tương lai cấp cho phụ thân mẫu thân tẩm bổ.
“Ngày mai ban ngày không được, gọi đưa tới trễ chút đi, hoặc dứt khoát chọn ngày khác. Ngày mai ta phải về nhà mẹ đẻ, đã cho người báo bên đó rồi."
Tay Thời Phái đang gắp đồ ăn hạ xuống “Trở về làm gì?" Trở về chẳng phải cùng Chu Hi chạm mặt sao?
Giang Nhã Phù không chú ý tới chàng khác thường “Đại tẩu hoài thai này tương không tốt, ta sợ nàng lo lắng, trở về nhìn xem."
“À, đúng là nên về nhìn xem, ta ngày mai…"
“Ta biết, ngày mai chàng muốn bồi vài vị hoàng tử đi săn thú, mấy ngày trước đã nói qua. Ta chỉ là tùy tiện đi về nhà mẹ đẻ một chút thôi, chàng yên tâm, phụ thân nếu trách tội, ta sẽ thay chàng nói chuyện."
Thời Phái muốn xuất khẩu bị nàng chặn lại, không nghĩ tới nàng đem việc này nhớ rõ ràng, có phải hay không ước gì chính mình bất hòa không cùng nàng trở về?
Vì thế chàng không thiệt tình nói “Vậy đa tạ nương tử."
Xác thật Giang Nhã Phù hy vọng chàng không đi theo, lần này nàng về chủ yếu gặp Chu Hi, có chút lời nói không thể không nói. Nếu Thời Phái ở cùng, nàng khó tìm được cơ hội cùng huynh ấy nói chuyện, lại dễ sinh thêm thị phi. Vả lại, vừa rồi chuyện xảy ra phụ thân cũng có nghe qua, nàng cùng Thời Phái xuất hiện trước mặt lão nhân gia, khẳng định phải bị hỏi đủ thứ trên trời dưới đất, lại nghe ông thao thao bất tuyệt dạy bảo.
Lần này về nhà mẹ đẻ, trừ bỏ mang một ít đồ bổ ở ngoài đưa đại tẩu, cái gì nàng cũng không mang. Trong xe ngựa bảo người bố trí mềm mại cực thoải mái, nằm bên trong đọc sách không thành vấn đề.
Thấy không để sót gì, Giang Nhã Phù mang theo Mộc Lưu Phi đi ra đại môn Quốc công phủ, Mộc Lưu Phi xốc màn xe lên, nàng vừa muốn bò lên trên xe ngựa, chợt nghe một tiếng ngựa hí từ xa đến gần, một con đại mã cùng một người cao lớn người đầy khí phách hăng hái xuất hiện trước mắt nàng.
Thời Phái thấy nàng có chút kinh ngạc đến ngây người, cười tươi sáng, từ trên lưng ngựa lưu loát phóng xuống, đi tới bên cạnh xe ngựa nàng “Sáng sớm ta ra cửa, đúng lúc Nhị hoàng tử cùng Tam hoàng tử đi nghe giảng, hôm nay không đi săn thú, ta bồi nàng về nhà mẹ đẻ!"
“Hả?"
Giang Nhã Phù vạn lần không nghĩ tới chàng sẽ hành sự như thế, hoàn toàn không nằm trong kế hoạch của nàng “Hiện tại bọn họ đều là những hoàng tử được bệ hạ sủng ái, chàng lỡ hẹn chẳng phải là đắc tội bọn họ sao? Hiện tại thay đổi quyết định còn không trễ, chàng mau cưỡi ngựa qua đó đi!"
Thời Phái cho rằng nàng lo lắng Quốc công phủ cùng tiền đồ chàng, nụ cười càng thêm sáng lạn, nhỏ giọng nói “Không có quan hệ, hiện tại bọn họ đều muốn mượn sức Quốc công phủ. Lại nói vừa rồi xảy ra chuyện đó, ta chủ động bồi nàng về, hướng nhạc phụ chịu tội mới là phải đạo."
Giang Nhã Phù nghẹn một hơi, nói tiếp “Như thế cũng được, nhưng nếu làm mất nhã thú nhân gia là không tốt, về nhà mẹ đẻ là việc nhỏ, chàng chừng nào qua cũng được."
Ánh mắt Thời Phái hơi lóe, chàng nghe ra, mỗi câu lời hay đều là thoái thác, nàng căn bản không phải vì chàng suy xét, căn bản không nghĩ cùng nhau trở về. Chàng càng thêm kiên định suy đoán của mình, nàng nhất định trở về là muốn gặp Chu Hi!
“Thật sự không thành vấn đề, bồi bọn họ săn thú không chỉ mình ta, thiếu một người không ít đi. Đi nhanh thôi, quá muộn sẽ không tốt." Thời Phái giải quyết dứt khoát, khi Giang Nhã Phù chưa kịp phản ứng, một tay ôm eo nàng, một tay nâng chân nàng ôm lên người, phóng vào xe ngựa.
Tác giả :
Hải Lí Khê