Ngày Gió Nhẹ
Chương 14
Sau ngày hôm ấy, cả hai vẫn tiếp tục với cuộc sống thường ngày của mình. Nhưng Bạch Phong đã không còn tránh né hay lạnh nhạt với cậu nữa. Anh trở nên ấm áp, dịu dàng và chăm sóc cậu từng chút một.
Gần đây, sức khỏe của mẹ cậu đã khá lên. Bên cạnh, Bạch Phong cũng thuê hẳn một người chăm sóc đặc biệt để Lam Vân có nhiều thời gian ở bên anh. Lúc đầu anh sợ cậu từ chối nên đã lấy lý do đây là phương pháp điều trị mới nên cần có người theo dõi, giám sát, người nhà không được phép vào sau khi hết giờ. Nếu kết quả tốt, sau này sẽ giúp ích được rất nhiều người. Lý do này cũng đúng một phần chứ không hoàn toàn là gạt Lam Vân. Tất nhiên, cậu chấp nhận. Vì sự thay đổi này mà thời gian biểu của Lam Vân cũng khác trước. Sáng làm xong việc thì đến bệnh viện, chăm sóc cho mẹ đến năm giờ chiều thì về nhà để nấu cơm.
Bạch Phong thường xuyên ở bên cạnh cậu. Sáng sáng lại còn dậy sớm giúp cậu dọn dẹp, tối cùng cậu dùng cơm và dọn dẹp xong thì cùng xem phim, nghe nhạc. Đôi lúc cậu lại pha ít rượu cho anh, rồi cả hai nói về mọi thứ trên trời, dưới biển. Cuộc sống như thế có quá tốt không? Bạch Phong cũng hay chở cậu đi ngắm cảnh đêm, đi mua sắm hoặc chỉ đơn giản là vào quán cafe, quán ăn vào những tối rảnh rỗi. Nhưng tới giờ Lam Vân vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh.
Lam Vân muốn nhận lời lắm nhưng lại sợ… thứ tình yêu mong manh cậu chưa từng trải qua trong đời, thật sự khiến cậu hoang mang. Cậu muốn yêu, muốn bùng cháy nhưng lại lo ngại thứ gì đó rất mơ hồ. Trong khoảng thời gian này, Bạch Phong tuyệt đối không có những hành động đi quá xa. Anh chỉ lâu lâu nhìn cậu mỉm cười, lau mồ hôi cho cậu, vuốt tóc cậu và xa hơn là những cái nắm tay và hôn lên má. Bao nhiêu đó thôi cũng khiến cậu đỏ mặt cả rồi. Tình yêu đâu nhất thiết phải có tình dục, đúng không nhỉ? Riêng Bạch Phong, lần đầu cư xử như một chàng trai mới lớn biết yêu, cứ nhẹ nhàng, cứ trân trọng. Anh sợ sẽ làm “vỡ" mất Lam Vân yêu quý của mình.
…
Tối nay, Bạch Phong hẹn Lam Vân đi chơi. Xong việc, anh chạy ngay về rồi đưa Lam Vân ra biển. Thời tiết mùa hè nóng nực, thật sự hóng gió đêm ở biển là ý tưởng tuyệt vời. Anh đã mua sẵn ít bia ướp lạnh để trong xe. Khi đến nơi, cả hai ngồi trên bãi biển, mặc kệ cả quần áo đang mặc, cứ dại khờ, cứ ngốc nghếch bên nhau. Gió biển thật sự mát mẻ, khiến lòng người khoan khoái, đứng trước biển luôn cho người ta cảm giác mình nhỏ bé và cõi lòng cũng không vướng bận điều chi. Bạch Phong thì liên tục uống bia đã ướp sẵn, còn Lam Vân chỉ nhấp một ít cùng anh. Anh mở lòng kể cho cậu nghe về những suy nghĩ của anh, những ước mơ, mục tiêu tương lai… Cho dù Lam Vân không trở thành người yêu thì anh vẫn xem cậu là tri kỷ. Lam Vân từng ngỡ rằng anh là người đủ đầy nhất thế gian. Nhưng không ngờ, trong tận sâu thẳm của người đàn ông này lại chứa nhiều tâm sự đến thế.
Cả hai cứ ngồi bên nhau, kể nhau nghe những chuyện ấu thơ. Qua đó, Bạch Phong cũng biết được trước đây gia đình Lam Vân rất khá, chỉ là sau khi ba cậu mất đi vì tai nạn thì mới suy sụp. Do gia đình nội ngoại đều không còn nên mẹ con cậu trở nên bơ vơ, vất vả. Lam Vân nói về người mẹ của mình bằng cả tấm lòng yêu thương của một người con hiếu thảo. Lam Vân càng mở lòng, Bạch Phong càng hiểu và tiến một bước vào trái tim của cậu. Rồi khi cậu nói về bệnh tình của mẹ, Lam Vân đã khóc. Một ít men đã làm cậu mơ hồ, cộng với tâm trạng buồn não thì khó cầm được nước mắt. Anh nhẹ ôm lấy cậu, vỗ về cậu và bảo cậu hãy tin anh, anh sẽ giúp mẹ cậu trở lại cuộc sống như xưa. Rồi khi cậu ngừng thổn thức, anh nhìn cậu thật lâu dưới ánh trăng, ghi tạc từng chi tiết trên khuôn mặt và cả biểu cảm của cậu vào trí nhớ của mình… Anh đặt nhẹ nụ hôn lên đôi môi đang khẽ mở. Dưới ánh trăng huyền hoặc, cả hai cái bóng đan vào nhau làm một, hòa quyện và kéo dài đến tận bãi đá phía sau. Cứ như thế, họ bên nhau, nồng nhiệt cùng nhau, bất chấp thời gian, bất chấp không gian và bất chấp cả thế giới xung quanh. Lúc này đây, họ được bao bọc bởi biển, trời, đất và ánh trăng kia. Tình yêu… có cần phải nói một câu “Anh yêu em" hay “Em yêu anh" mới có thể bắt đầu? Bắt đầu đôi khi chỉ đơn giản là ánh mắt khép lại và chờ đợi nụ hôn từ đối phương mà thôi.
Gần đây, sức khỏe của mẹ cậu đã khá lên. Bên cạnh, Bạch Phong cũng thuê hẳn một người chăm sóc đặc biệt để Lam Vân có nhiều thời gian ở bên anh. Lúc đầu anh sợ cậu từ chối nên đã lấy lý do đây là phương pháp điều trị mới nên cần có người theo dõi, giám sát, người nhà không được phép vào sau khi hết giờ. Nếu kết quả tốt, sau này sẽ giúp ích được rất nhiều người. Lý do này cũng đúng một phần chứ không hoàn toàn là gạt Lam Vân. Tất nhiên, cậu chấp nhận. Vì sự thay đổi này mà thời gian biểu của Lam Vân cũng khác trước. Sáng làm xong việc thì đến bệnh viện, chăm sóc cho mẹ đến năm giờ chiều thì về nhà để nấu cơm.
Bạch Phong thường xuyên ở bên cạnh cậu. Sáng sáng lại còn dậy sớm giúp cậu dọn dẹp, tối cùng cậu dùng cơm và dọn dẹp xong thì cùng xem phim, nghe nhạc. Đôi lúc cậu lại pha ít rượu cho anh, rồi cả hai nói về mọi thứ trên trời, dưới biển. Cuộc sống như thế có quá tốt không? Bạch Phong cũng hay chở cậu đi ngắm cảnh đêm, đi mua sắm hoặc chỉ đơn giản là vào quán cafe, quán ăn vào những tối rảnh rỗi. Nhưng tới giờ Lam Vân vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh.
Lam Vân muốn nhận lời lắm nhưng lại sợ… thứ tình yêu mong manh cậu chưa từng trải qua trong đời, thật sự khiến cậu hoang mang. Cậu muốn yêu, muốn bùng cháy nhưng lại lo ngại thứ gì đó rất mơ hồ. Trong khoảng thời gian này, Bạch Phong tuyệt đối không có những hành động đi quá xa. Anh chỉ lâu lâu nhìn cậu mỉm cười, lau mồ hôi cho cậu, vuốt tóc cậu và xa hơn là những cái nắm tay và hôn lên má. Bao nhiêu đó thôi cũng khiến cậu đỏ mặt cả rồi. Tình yêu đâu nhất thiết phải có tình dục, đúng không nhỉ? Riêng Bạch Phong, lần đầu cư xử như một chàng trai mới lớn biết yêu, cứ nhẹ nhàng, cứ trân trọng. Anh sợ sẽ làm “vỡ" mất Lam Vân yêu quý của mình.
…
Tối nay, Bạch Phong hẹn Lam Vân đi chơi. Xong việc, anh chạy ngay về rồi đưa Lam Vân ra biển. Thời tiết mùa hè nóng nực, thật sự hóng gió đêm ở biển là ý tưởng tuyệt vời. Anh đã mua sẵn ít bia ướp lạnh để trong xe. Khi đến nơi, cả hai ngồi trên bãi biển, mặc kệ cả quần áo đang mặc, cứ dại khờ, cứ ngốc nghếch bên nhau. Gió biển thật sự mát mẻ, khiến lòng người khoan khoái, đứng trước biển luôn cho người ta cảm giác mình nhỏ bé và cõi lòng cũng không vướng bận điều chi. Bạch Phong thì liên tục uống bia đã ướp sẵn, còn Lam Vân chỉ nhấp một ít cùng anh. Anh mở lòng kể cho cậu nghe về những suy nghĩ của anh, những ước mơ, mục tiêu tương lai… Cho dù Lam Vân không trở thành người yêu thì anh vẫn xem cậu là tri kỷ. Lam Vân từng ngỡ rằng anh là người đủ đầy nhất thế gian. Nhưng không ngờ, trong tận sâu thẳm của người đàn ông này lại chứa nhiều tâm sự đến thế.
Cả hai cứ ngồi bên nhau, kể nhau nghe những chuyện ấu thơ. Qua đó, Bạch Phong cũng biết được trước đây gia đình Lam Vân rất khá, chỉ là sau khi ba cậu mất đi vì tai nạn thì mới suy sụp. Do gia đình nội ngoại đều không còn nên mẹ con cậu trở nên bơ vơ, vất vả. Lam Vân nói về người mẹ của mình bằng cả tấm lòng yêu thương của một người con hiếu thảo. Lam Vân càng mở lòng, Bạch Phong càng hiểu và tiến một bước vào trái tim của cậu. Rồi khi cậu nói về bệnh tình của mẹ, Lam Vân đã khóc. Một ít men đã làm cậu mơ hồ, cộng với tâm trạng buồn não thì khó cầm được nước mắt. Anh nhẹ ôm lấy cậu, vỗ về cậu và bảo cậu hãy tin anh, anh sẽ giúp mẹ cậu trở lại cuộc sống như xưa. Rồi khi cậu ngừng thổn thức, anh nhìn cậu thật lâu dưới ánh trăng, ghi tạc từng chi tiết trên khuôn mặt và cả biểu cảm của cậu vào trí nhớ của mình… Anh đặt nhẹ nụ hôn lên đôi môi đang khẽ mở. Dưới ánh trăng huyền hoặc, cả hai cái bóng đan vào nhau làm một, hòa quyện và kéo dài đến tận bãi đá phía sau. Cứ như thế, họ bên nhau, nồng nhiệt cùng nhau, bất chấp thời gian, bất chấp không gian và bất chấp cả thế giới xung quanh. Lúc này đây, họ được bao bọc bởi biển, trời, đất và ánh trăng kia. Tình yêu… có cần phải nói một câu “Anh yêu em" hay “Em yêu anh" mới có thể bắt đầu? Bắt đầu đôi khi chỉ đơn giản là ánh mắt khép lại và chờ đợi nụ hôn từ đối phương mà thôi.
Tác giả :
Lam Nguyen