Ngày Em Đến

Chương 89

Ngày hôn lễ, đúng vào dịp cuối tuần, mặc dù nói hôn lễ không nên giản lược, nhưng có một số chi tiết có thể bỏ bớt đi, dù sao là phụ nữ có thai, mệt mỏi và khổ sở cũng chỉ có bản thân mình chịu.

Những ngày giữa tháng mười, tiết trời ôn hòa, thời tiết hôm nay cũng rất đẹp, mặt trời bừng sáng rực rỡ. Trương Tư Ninh mặc áo cưới ngồi trong phòng khách sạn, nhân viên trang điểm tết tóc cho cô, trên đầu đội một tấm khăn voan dài ba thước, trang điểm tự nhiên nhẹ nhàng, toát ra khí chất như thần tiên.

“Woa, Tư Tư, đúng là nữ thần mà! Đẹp quá!"

“Cậu cũng vậy mà, đẹp lắm." Trương Tư Ninh nhìn cô bạn thân mặc chiếc váy ngắn màu tím đang đứng trước mặt, hết lòng khen ngợi.

Kim Giai Di nhìn mình trong gương, rồi lại quay qua nhìn ngắm Trương cô nương xinh tựa thần tiên trước mặt, thở dài: “Đứng một chỗ với cậu, tớ thành đứa quê mùa mất rồi, sau này kết hôn, chắc chắn tớ sẽ chọn phù dâu không xinh đẹp bằng mình."

Trương Tư Ninh nghe xong mỉm cười, càng toát ra vẻ phiêu dật.

Kim Giai Di lại tự thán chốc lát rồi đi ra phía sau Trương Tư Ninh nhìn tà váy dài buông thõng và khăn trùm đầu, cô nàng đưa tay ra sờ sờ: “Cái khăn trùm đầu này dài quá, có nặng không?"

Trương Tư Ninh lắc đầu: “Nhẹ lắm, không nặng đâu, nhưng lát nữa lúc tiến vào lễ đường tớ sẽ đi chậm thôi."

“Cậu đang mang thai, nên đi chậm một chút."

Không đầy một lát sau, chú rể Vệ Cẩm Huyên và phù rể đi vào. Nhìn thấy Vệ Cẩm Huyên, Kim Giai Di vô thức căng thẳng, nói cũng không dám lớn tiếng, ngay cả thở cũng khống chế rất nhẹ, không biết tại sao nhưng cô nàng rất sợ anh.

Hôm nay, Vệ Cẩm Huyên mặc một bộ vest dáng dài màu đen lịch lãm, dáng người anh cao lớn, chống gậy, ngũ quan có nét con lai đặc trưng rất đẹp, thoạt nhìn giống như quý tộc thời Trung cổ, thật lòng mà nói, vô cùng anh tuấn.

Bạn thân là mỹ nữ, ông xã của bạn thân là mỹ nam, mai mốt sinh ra bé con….Chỉ có thể là thiên thần.

Kim Giai Di đã nghĩ đến chuyện sau này nhận bé con trong bụng Trương Tư Ninh làm con nuôi, tiểu Trịnh ở bên cạnh vỗ vỗ vai cô nàng, đợi khi cô quay lại, hắn nói: “Ngẩn ngơ cái gì vậy, kêu cô nãy giờ cũng không phản ứng, đi thôi, chúng ta ra bên ngoài đón khách."

Hắn và Kim Giai Di mấy ngày nay đã khá thân thiết, Kim Giai Di tính tình phóng khoáng, tiểu Trịnh cũng không phải người khó gần nên hai người ở cạnh nhau rất hòa hợp, cũng đều mơ hồ cảm thấy đối phương có chút ý tứ với mình.

Đợi đến khi trong phòng chỉ còn lại hai vợ chồng, Trương Tư Ninh dang rộng hai tay cười tít mắt hỏi: “Có đẹp không anh?" Nếu không phải đang mang thai, cô thật sự rất muốn xoay mấy vòng, tà váy vừa dài vừa nhiều họa tiết công phu, nếu xoay vòng chắc chắn sẽ rất đẹp mắt.

Vệ tiên sinh đưa tay nắm lấy tay trái cô, mười ngón tay giao nhau rất chặt, cười dịu dàng: “Rất đẹp, Tư Ninh, hôm nay em đẹp hơn bao giờ hết."

“Vậy không phải anh càng yêu em hơn sao?"

Vệ tiên sinh ở trước mặt cô vợ nhỏ lúc nào cũng là ông ba phải, anh gật đầu thuận theo cô: “Đúng vậy, yêu em nhiều hơn."

Trương Tư Ninh hài lòng mỉm cười, lộ ra hai lúm đồng tiền, vừa thoát tục như thần tiên vừa xinh đẹp đáng yêu.

Vốn dĩ kế hoạch ban đầu là đi đến nhà thờ, tiến hành nghi lễ do linh mục chủ trì, sau đó mới trở về khách sạn bắt đầu đãi tiệc. Nhưng vì muốn giản lược bớt, nên nghi lễ ở nhà thờ bị hủy bỏ, kết hợp nghi thức và tiệc cưới vào làm một, để giảm bớt việc bà bầu Trương Tư Ninh phải di chuyển nhiều.

Hôm nay cả nhà trai và nhà gái chỉ có một bậc trưởng bối, nên anh không để ông cụ đứng bên ngoài đón tiếp khách, ở ngoài có nhóm trợ lý Tần Chu và bạn bè của Vệ tiên sinh ứng phó, khách mời tuy nhiều nhưng cũng không hỗn loạn.

Mười giờ, hôn lễ chính thức bắt đầu. Ánh đèn tắt dần, âm nhạc vang lên, âm thanh huyên náo ồn ào của khách khứa xung quanh biến mất. Vệ Cẩm Huyên đã đứng đợi sẵn phía cuối thảm đỏ, khi MC vừa kết thúc lời dạo đầu, nói mời cô dâu bước vào, ánh mắt của tất cả mọi người đền dồn về lối vào sảnh tiệc.

Có bóng người dần tiến đến, mặc toàn thân tuyết trắng, tà váy rất dài, cô dâu khoát tay một ông cụ mặc âu phục, từ từ tiến vào trong sự chú ý của mọi người.

Dưới ánh đèn, cô dâu duyên dáng xinh đẹp đến không thật phiêu dật tựa thần tiên, những người chưa từng gặp cô dâu, rỉ tai thì thầm với nhau rằng cô dâu xinh đẹp tuyệt trần, những người đã biết mặt cô thì cười rộn rã nói Vệ tổng lần này thu được lời to, đại sảnh vốn im lặng bởi vì cô dâu quá xinh đẹp mà dần dần náo nhiệt hẳn lên.

Cũng may còn có âm nhạc áp chế, nên mặc dù khá huyên náo nhưng cũng chỉ tô đậm thêm bầu không khí vui nhộn.

Cho đến khi chỉ còn cách Vệ Cẩm Huyên một bước, Trương Tư Ninh và ông nội mới dừng lại, phù dâu đi bên cạnh cũng đứng lại, ông cụ nghiêm túc nhìn Vệ Cẩm Huyên, trầm giọng nói: “Tư Tư giao cho con, đừng phụ lòng nó." Hốc mắt ông cụ nóng lên, tuy cháu gái đã sớm đăng ký kết hôn, nhưng đến khoảnh khắc này, mới thật sự cảm nhận được ý nghĩa của việc đó.

Từ nhỏ ông đã cưng chiều cháu gái, giờ đã là người nhà người ta.

Vệ Cẩm Huyên thận trọng gật đầu, anh cũng không nói những lời sáo rỗng, chỉ nói: “Ông yên tâm." Chỉ ba chữ như vậy, nhưng mạnh mẽ vang xa, bất cứ ai cũng có thể nhận thấy sự nghiêm túc và quyết tâm trong đó.

Ông cụ thở dài một tiếng, vỗ vỗ tay cháu gái: “Tư Tư, nếu con đã chọn người này, sau này có khổ sở hay vất vả cũng không ai có thể chịu thay con, hắn không phụ lòng con, con cũng không được phụ lòng hắn."

Chỉ một câu như vậy nhưng khiến cho Vệ Cẩm Huyên hết sức cảm động, Trương Tư Ninh cũng có chút kinh ngạc vì sự thâm sâu đại nghĩa của ông nội, phải biết rằng ông nội không thích Vệ tiên sinh nhà cô, biểu hiện vẫn tương đối rõ ràng, nhưng khoảnh khắc này, ông nội nói như vậy, thật đáng quý.

Đáy mắt cô rưng rưng, gật đầu thật mạnh: “Ông yên tâm, đây là con tự chọn, dù có khổ sở vất vả cũng sẽ kiên trì, sẽ không hối hận, càng không bao giờ phụ lòng anh ấy."

Cuối cùng ông cụ cũng trao tay cô cho Vệ Cẩm Huyên, bàn tay già nua vỗ vỗ nhẹ lên đôi bàn tay đang nắm chặt nhau của hai người, để cả hai cảm nhận được thiện ý và lời chúc phúc của ông.

Hôn lễ tiếp tục, dưới sự chứng kiến của linh mục, hai người trao nhẫn, hôn nhau và kết thúc buổi lễ. Không khí trong phòng tiệc lập tức được đẩy lên cao trào. Rất nhiều người ở dưới ồn ào, huýt sáo yêu cầu cô dâu chú rể hôn nhau lần nữa, Trương Tư Ninh nghe được rất rõ giọng nói của Hạ Tuấn, hắn nói: “Ca, hãy nói quá trình anh theo đuổi chị dâu đi!" Lời nói của hắn được rất nhiều người hưởng ứng, trong phút chốc cũng chỉ còn cách trả lời câu hỏi đó.

Cái này, thật ra phải là người chủ trì buổi lễ hỏi. MC cũng hết sức khổ sở, rõ ràng tiếp theo là đến lượt hắn chủ đạo, mở phim đèn chiếu, thổi bong bóng tạo bầu không khí lãng mạn, chú rể cô dâu nói với nhau những lời tâm đắc, cuối cùng là cắt bánh cưới, rót rượu sâm banh, từng bước từng bước tiến hành, mấy người này quấy rối như vậy, hắn cầm micro nói chuyện cũng không có ai nghe.

Vệ Cẩm Huyên cũng không nghĩ tới mấy người Hạ Tuấn điên đến vậy, anh bất đắc dĩ, tiếp nhận micro từ tay MC, mọi người phía dưới thấy anh muốn phát biểu, đều từ từ yên tĩnh lại.

“Tôi và bà xã Trương Tư Ninh của mình, lần đầu gặp nhau ở một nơi không vui vẻ gì, là ở nghĩa trang." Câu nói đầu tiên, đã thành công thu hút sự chú ý của mọi người, gặp nhau lần đầu ở nghĩa trang, chuyện này thật đúng là…Khụ.

“Bà xã tôi rất xinh đẹp, là người chỉ cần gặp một lần sẽ khiến người ta khó quên." Những lời này có chút đùa giỡn, đúng lúc phía dưới vang lên tiếng cười, Trương Tư Ninh cũng vô cùng xấu hổ, dù sao ở trước mặt nhiều người như vậy, được ông xã khen xinh đẹp, nghe thế nào cũng cảm thấy nghi ngờ mèo khen mèo dài đuôi mà thôi.

Trương cô nương đang rối rắm, Vệ tiên sinh đã nói tiếp: “Cho nên khi chúng tôi lại gặp nhau hai lần nữa mấy ngày sau đó, tôi đã nghĩ, đây là ý trời, ai có thể tưởng tượng được, hai người hoàn toàn xa lạ, chỉ mấy ngày ngắn ngủi đã gặp nhau ba lần, nếu đây không phải là duyên phận thì cái gì mới là duyên phận?"

“Tư Ninh là một cô gái tốt, cô ấy đối với tôi rất tốt, thời điểm tôi rơi xuống đáy cô ấy cho tôi sự khích lệ, lúc tôi khổ sở cho tôi niềm an ủi, khi tôi mờ mịt cho tôi sự ủng hộ tuyệt đối, cô ấy giống như ngọn hải đăng trong cuộc đời tôi, mang đến cho tôi ngập tràn sức mạnh. Bác Lãng, mọi người cũng biết tôi đã dốc sức mười năm tạo nên cơ nghiệp, thời điểm tôi sắp mất nó, Tư Ninh nói rằng, ‘Vệ Cẩm Huyên, không sao đâu, em có tiền, em nuôi anh cả đời! Cho dù anh hai bàn tay trắng cũng không sao đâu! Em sẽ đối xử với anh thật tốt!’ Từ giây phút đó, tôi đã yêu cô ấy không lối thoát."

“Tư Ninh của tôi, cô ấy yêu tôi, lúc tôi sắp hai bàn tay trắng vẫn yêu tôi như trước, cô ấy vui vẻ và tươi sáng như vậy, tựa như dù có chuyện lớn hơn nữa xảy ra chỉ cần có tôi ở bên cạnh, cô ấy đã cảm thấy mãn nguyện. Người vợ như vậy, tôi có thể lấy được cô ấy, là vinh dự lớn nhất cuộc đời."

Anh nghiêng đầu nhìn cô đang khóc thút thít, ánh mắt dịu dàng như nước: “Tư Ninh, những gì anh có em cũng không thiếu, nên anh chỉ có thể trao cho em tình yêu của mình, anh không có thân thể khỏe mạnh hoàn chỉnh, không có tuổi trẻ tràn đầy năng lượng, anh đã ba mươi bảy tuổi, em như đóa hoa rực rỡ sớm mai, anh cảm thấy mình rất nhiều thiếu sót, em thì đầy ưu điểm, nhưng Tư Ninh anh không thể buông tay, anh ích kỷ muốn có em trọn vẹn. Anh sẽ dùng hết phần đời còn lại để yêu em, cho đến khi sinh mệnh kết thúc."

Trương Tư Ninh rốt cuộc không kiềm chế được nữa, cô giơ tay ôm anh: “Vệ Cẩm Huyên, anh đừng nói nữa mà!" Giọng nói của cô nghẹn ngào nức nở, vô cùng khó chịu, cô ghét anh xem thường chính mình, Vệ tiên sinh nhà cô tốt như vậy, kiêu hãnh như vậy, không nên như thế này.

Vệ Cẩm Huyên vòng cánh tay qua ôm cô, khẽ thì thầm bên tai dỗ dành cô đừng khóc. Phía dưới mọi người vỗ tay như sấm, thậm chí nhiều người khóe mắt còn ươn ướt, Kim Giai Di cũng khóc như mưa, vô cùng xúc động, oa oa, Vệ tiên sinh nói thật cảm động!

Hốc mắt Tiểu Trịnh cũng đỏ lên, hắn đưa tay ôm vai cô nàng: “Dù có trang điểm thì cũng không xinh đẹp như cô dâu, khóc một hồi nhìn xấu lắm."

Kim Giai Di nhấc thẳng chân lên dùng gót giầy rất nhọn không chút thục nữ ân cần hỏi thăm chân hắn. CMN, chị đây rất vất vả mới cảm động môt lần, đúng là không có mắt nhìn mà.

Ông cụ cũng rất cảm động, tiểu Vệ này….cũng không dễ dàng.

Cô dâu chú rể đi vào trong đổi lễ phục, bữa tiệc bắt đầu, ông cụ tiếp đón khách khứa nhập tiệc.

Trương Tư Ninh vừa rồi khóc rất nhiều, hốc mắt đều sưng lên, thợ trang điểm lấy túi trà giúp cô đắp lên mắt, Vệ Cẩm Huyên sang một căn phòng khác thay quần áo, mắt Kim Giai Di cũng hơi sưng, vừa chậm rãi nhắm hai mắt lại đắp lá trà lên, vừa nói: “Tư Tư, cậu và Vệ tiên sinh thật lãng mạn, tớ thấy có nhiều người khóc theo lắm, hai người thật khiến người ta cảm động mà."

Tâm trạng Trương Tư Ninh lúc này vẫn chưa trở lại bình thường, cô biếng nhác ừ một tiếng: “Anh ấy nói quá rồi, tớ không thích. Vệ tiên sinh nhà tớ phải cao cao tại thượng mới đúng."

Kim Giai Di câm nín, một hồi lâu mới nhả ra một câu: “Tớ cút đây, cậu tính ngược chết cái đứa độc thân này hả!"

Hai thợ trang điểm ở bên cạnh cũng phụ họa: “Đúng vậy, ngược chết mấy người độc thân như chúng ta mà."

Có điều họ thật sự rất ngưỡng mộ vị Vệ phu nhân này, sao có thể nói được một câu đầy khí phách như vậy? Nuôi anh cả đời, lời nói nghe có vẻ đơn giản nhưng đổi lại là họ, lúc Vệ tiên sinh chỉ còn hai bàn tay trắng nói ra như vậy….dù sao họ cũng không nói được.

Chính vì không làm được, nên càng thấy ngưỡng mộ vị Vệ phu nhân này.
Tác giả : Tĩnh Phi Tuyết
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại