Ngày Em Đến
Chương 11
Chuyện gia đình Trương Tư Ninh, kể ra cũng vô cùng cẩu huyết.
Cha cô là Trương Quảng Trí, mẹ là Triệu Tú Phân, lúc còn trẻ hai người được người ta giới thiệu quen biết rồi nên duyên vợ chồng, sau khi kết hôn sống với nhau rất hạnh phúc. Khi đó đang là thời kỳ mạo hiểm để bắt kịp với làn sóng cải cách kinh tế, Trương Quảng Trí đầu óc linh hoạt, dám nghĩ dám làm, sau khi bàn bạc với vợ thì nghĩ việc ở nhà máy, cầm số tiền ít ỏi trong nhà chạy tới Quảng Châu làm ăn.
Có thể nói vận may của ông không tệ, khi mới bắt tay vào kinh doanh ông cũng bị thua lỗ thậm chí suýt nữa táng gia bại sản. Nhưng may mắn có quý nhân giúp đỡ, biến nguy thành an, sau chuyển sang gia công khuôn đúc, từ đó thuận buồm xuôi gió, việc kinh doanh ngày càng lớn mạnh, nhà xưởng mở ra dày đặc, tiền kiếm được cũng ngày một nhiều hơn, hơn nữa được cha mẹ quan tâm yêu thương, anh chị em trong nhà hòa hợp, còn có một người vợ như hoa như ngọc, tính ra cũng là người đứng đầu trong những người thành công.
Điều duy nhất không trọn vẹn chính là không có con.
Hai người kết hôn được sáu năm, năm đầu tiên chưa có con cũng không có gì lạ. Năm thứ hai phải ra ngoài làm ăn, thời gian vợ chồng gần nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, nên cũng không nói. Nhưng đến năm thứ tư sau khi chuyển việc kinh doanh về phát triển ở quê nhà rồi hai năm sau đó vẫn không có con thì không thể nào giải thích được.
Trương Quảng Trí sốt ruột, mà bà xã Triệu Tú Phân cũng nôn nóng. Gia đình bà điều kiện không tốt, cha mẹ đều là người ở quê, cũng không có anh chị em giúp đỡ. Ngược lại Trương gia rất có điều kiện, là người thành phố, ba Trương Quảng Trí là giáo viên trung học, mẹ là bác sĩ, vào thời kỳ đó có thể nói rất nổi bật.
Sở dĩ Triệu Tú Phân có thể gả cho Trương Quảng Trí, thứ nhất tuy điều kiện gia đình không tốt nhưng bà rất nổ lực vươn lên, sau khi tốt nghiệp đại học sư phạm, ở lại thành phố làm giáo viên trung học, công việc danh giá lại ổn định; thứ hai, bà vô cùng xinh đẹp, tính tình khéo léo, phóng khoáng rộng lượng, khiến người ta yêu thích. Vừa khéo, trường học nơi Triệu Tú Phân làm việc cũng là nơi ba Trương Quảng Trí dạy học, chính ông cụ tìm người giật dây bắc cầu cho hai người quen biết nhau. Trương Quảng Trí sau khi tốt nghiệp trung học, đến làm việc ở nhà máy, điều điện bản thân cũng không quá xuất sắc, ông ta và Triệu Tú Phân người tám lạng bên nửa cân, lại thấy bà rất xinh đẹp nên vừa gặp đã yêu.
Ở Trung Quốc, vợ chồng kết hôn sáu năm mà không có con là chuyện rất lớn, nhất là vào những năm đó. Trương Quảng Trí và Triệu Tú Phân tốn rất nhiều tiền chạy chữa khắp nơi, cuối cùng trời không phụ lòng người, vào năm thứ tám sau khi kết hôn, rốt cuộc Triệu Tú Phân cũng mang thai, lúc đó hai vợ chồng hết sức vui mừng, ôm nhau khóc một trận.
Sau chín tháng hoài thai, Trương Tư Ninh ra đời.
Có thể nói từ nhỏ Trương Tư Ninh đã nhận được vô vàn yêu thương, trong nhà không ai không cưng chiều, từ ba mẹ, ông bà đến cô cậu tất cả mọi người đều hết sức chiều chuộng.
Mọi việc đến đây, thật trọn vẹn.
Năm Trương Tư Ninh mười hai tuổi, bắt đầu rời xa cuộc sống vô tư không buồn không lo. Không khí trong nhà không còn ấm áp như trước nữa, quan hệ của ba mẹ trở nên căng thẳng, mâu thuẫn không ngừng, mỗi ngày đều tranh cãi ầm ĩ, ba cũng không còn cưng chiều cô như trước. Khi đó Trương Tư Ninh không hiểu rốt cuộc trong nhà đã xảy ra chuyện gì, sau này mới biết được ba cô có tình nhân ở bên ngoài, người đàn bà đó sinh được một đứa con trai còn bị mẹ cô bắt gặp tại chỗ.
Chuyện xưa đáng buồn như vậy, nhưng lại rất phổ biến ở Trung Quốc lúc bấy giờ.
Mẹ của Trương Tư Ninh sức khỏe ngày một xấu đi, sau khi ông bà ngoại qua đời bà không thể quên được nên đối với con mình chẳng chút quan tâm, bản thân thay đổi bất thường, chồng muốn ly hôn, bà có chết cũng không chịu, không khí trong nhà vô cùng ngột ngạt, Trương Tư Ninh cũng từng khuyên mẹ hãy buông tha đi, đã cùng với ba tranh cãi ầm ĩ quá nhiều rồi, nhưng dù sao cô cũng chỉ là con cái trong nhà, mắc kẹt giữa hai bên vô cùng bất lực. Cuối cùng thật sự không chịu nổi bầu không khí này, sau khi tốt nghiệp trung học, không trúng tuyển nguyện vọng thứ nhất, cô quyết tâm đi Vũ Lăng ở phương Bắc học đại học, thoát ly khỏi gia đình.
Tốt nghiệp đại học xong, cô không muốn về nhà, nhưng khi bà nội bị bệnh nặng, người trong nhà thúc giục, cô buộc phải trở về. Sau đó bà nội qua đời, mẹ cô lại bị phát hiện ung thư dạ dày giai đoạn cuối, ba thuận lợi ở bên ngoài cùng nhân tình vui vẻ, mẹ mất chưa được ba tháng ông ta liền cưới vợ mới, vậy mà ông nội, cô chú những người thân thích kia chẳng ai phản đối, Trương Tư Ninh cảm thấy vô cùng thất vọng, ba lạnh nhạt, người thân thì thờ ơ như đâm một mũi dao nhọn khiến cô đau đớn.
Trước khi Triệu Tú Phân qua đời, đã để lại cho Trương Tư Ninh rất nhiều tiền tiết kiệm, đều là tiền bà lấy được của chồng những năm qua. Bà thấy có lỗi với con gái, nên hy vọng cuộc sống sau này của cô được tự do tự tại không cần lo nghĩ đến tiền bạc.
Khi con người ta đối mặt với cái chết, sẽ bất chợt nghĩ đến những việc trước kia, đã từng điên cuồng cố chấp buồn cười như thế, không cam lòng thì thế nào, bà chính là kẻ thất bại.
Trương Tư Ninh cũng không muốn nhớ lại giai đoạn đó, mỗi khi nghĩ đến luôn cảm thấy mịt mờ. Cô từng có một gia đình đầm ấm, được sống trong tình yêu thương của cha mẹ, mẹ con cô cũng từng gần gũi chơi đùa với nhau giống như Chu Thúy Thúy và Lý Minh Hiên ngày hôm đó. Bà ngắt tai véo mũi cô, chỉ cô cách chăm sóc hoa cỏ, đưa cô đi học đàn dương cầm, đàn tranh, học vẽ, cô từng hạnh phúc tưởng rằng mình là một cô công chúa, sau này mới biết mình chỉ là kẻ bất hạnh.
Mẹ mất, Trương Tư Ninh không muốn ở lại nơi đau lòng đó, cô không quan tâm đến ân oán của đời trước nhưng vẫn bị người thân tổn thương, cuối cùng quyết định mang theo tro cốt của mẹ trở lại Vũ Lăng, nơi cô đã theo học bốn năm, bỏ ra rất nhiều tiền mua một ngôi mộ thật tốt rồi chôn cất mẹ ở đó.
Cô không cắt đứt liên lạc với người thân, dù sao cũng không đến mức thù sâu hận lớn, cả đời không bao giờ qua lại với nhau. Cho tới bây giờ, ông nội và mấy người bọn họ vẫn khiến cô cảm thấy tổn thương. Khoảng thời gian này, cô đã suy nghĩ rất nhiều, điện thoại gọi đến cô không nhận, tin nhắn không trả lời, mặc dù quyết định ra đi một cách thản nhiên nhưng thật ra cũng chỉ là một kiểu trốn chạy trẻ con mà thôi.
Huyết thống gắn liền sao có thể nói bỏ là bỏ được.
Cuối cùng trước khi cúp điện thoại, cô chỉ trả lời khi nào có thời gian sẽ trở về thăm người lớn trong nhà.
Trương Tư Ninh đứng thẫn thờ bên cửa sổ, cô nhớ tới trận tranh cãi với ba khi ông nói muốn tổ chức tiệc cưới, nhớ tới thái độ nhân nhượng của ông nội lúc đó, nhớ tới lời khuyên của người thân…trái tim lạnh giá tê buốt.
*******
Sáng sớm hôm sau, Trương Tư Ninh tắt điện thoại di động, mang theo một bó hoa bách hợp, một ít đồ cúng, lái xe đến nghĩa trang ở ngoại ô Vũ Lăng thăm mộ mẹ. Cũng có rất nhiều người giống cô, sáng mồng một đi thăm mộ người thân. Cô mua nhang đèn, giấy tiền vàng bên ngoài nghĩa trang, đặt từng món đồ cúng lên, đều là những món ăn mẹ cô thích khi còn sống, cắm hoa ở chính giữa mộ bia, thắp hương, đốt giấy tiền vàng, Trương Tư Ninh đứng trước mộ rất lâu, cho đến khi nghe được có người gọi mình, cô mới mờ mịt nhìn qua.
Là Vệ Cẩm Huyên......
Anh mặc một bộ đồ đen phẳng phiu vô cùng nổi bật đứng chống gậy trước hàng mộ bia, những tia nắng chiếu rọi vào người anh toát ra một vầng sáng mông lung mơ hồ, khiến người ta không nhìn thấy được biểu cảm trên khuôn mặt, cũng không thấy rõ ánh mắt lam xanh luôn phẳng lặng kia có phải đang chăm chú nhìn cô hay không.
Nhưng cô biết, anh đang đợi cô đáp lại.
Trương Tư Ninh không lên tiếng trả lời, mà đưa tay ra hiệu bảo anh đợi một lát, thấy anh đáp lại mới xoay người hướng mặt về phía ngôi mộ. Cô lấy khăn giấy trong túi ra, lau tấm hình trên bia, sau đó lau cả thân bia, lặp đi lặp lại vài lần như vậy, rồi sửa lại hoa cho thật đẹp, đợi nhang cháy hết mới đi đến chỗ Vệ Cẩm Huyên, đứng bên cạnh anh.
“Thật trùng hợp." Giọng nói trầm buồn, dù sao gặp gỡ ở nơi này cũng chẳng phải chuyện khiến người ta vui vẻ.
“Thật trùng hợp." Anh nhìn cô, khá điềm tĩnh: “Lần đầu tiên nhìn thấy em chính là ở đây."
“Hôm đó là sinh nhật mẹ tôi." Trương Tư Ninh nhớ lại chuyện hôm đó, giải thích: “Bà chôn ở nơi này."
“Đừng buồn."
“Anh cũng vậy." Cô cũng không ngốc, phàm đã tới nơi này, có ai là không đi thăm mộ người thân. Cô nhìn tấm hình người phụ nữ ngoại quốc trên bia mộ, khẽ hỏi: “Ai vậy ạ?"
Không thể nhìn ra được tuổi của người phụ nữ trong ảnh, có lẽ cũng không còn trẻ, mái tóc xoăn, đôi mắt lam, nụ cười dịu dàng toát ra vẻ đẹp trí tuệ, rất đẹp. Chữ khắc trên bia không phải chữ Hán, cũng không phải tiếng Anh, cô xem không hiểu được.
Vệ Cẩm Huyên cũng không giấu diếm, anh nói: “Đây là mẹ tôi, Julie"
Thì ra anh và cô giống nhau, đều không còn mẹ.
Trương Tư Ninh có chút xót xa. Có lẽ do xuất phát từ tâm lý ‘đồng bệnh tương liên’, cô cảm thấy dường như khoảng cách giữa hai người xích lại gần nhau hơn một chút. Thấy trước mộ chỉ có bó cúc trắng lặng lẽ, cô hỏi: “Sao anh không mang theo đồ cúng? Cũng phải đốt chút hương và tiền giấy nữa chứ." Rồi nghĩ đến người đã mất là người nước ngoài còn nói thêm: “Tuy rằng bác là người nước ngoài, nhưng dù sao cũng chôn cất nơi này, nhập gia tùy tục, người ta đều có tiền xài, chỉ bà không có, sẽ đáng thương lắm đó."
Thấy cô nói trịnh trọng như vậy, Vệ Cẩm Huyên rất buồn cười, anh là người theo chủ nghĩa vô thần, mẹ anh cũng không có tôn giáo, tín ngưỡng, nói thật, anh cảm thấy thắp hương và đốt giấy tiền vàng ngoài việc gây ô nhiễm môi trường thì không có tác dụng gì. Nhưng dù sao cũng là phong tục kéo dài hàng ngàn năm của người Trung Quốc, đối với chuyện này anh bày tỏ sự tôn trọng nhưng cũng không ủng hộ.
Trương Tư Ninh nói dông dài một hơi chẳng thấy đối phương phản ứng gì, cảm thấy vô vị liền lấy khăn giấy lúc nãy còn lại, đi qua lau chùi mộ bia, trong hình có dính chút tro bụi, nhưng cũng không nhiều, có lẽ là thường xuyên có người đến dọn dẹp. Sau khi lau xong, cô đứng phía trước, hướng về mộ bia cúi người lạy ba lạy, đều đạt tiêu chuẩn chín mươi độ.
Vệ Cẩm Huyên đứng yên lặng bên cạnh ngắm nhìn, ánh mắt càng lúc càng dịu dàng. Đợi cô đứng thẳng dậy, anh khẽ nói cảm ơn.
Trương Tư Ninh nghiêng đầu liếc anh một cái: “Chúng ta không phải là bạn sao?" Rồi đưa đồng hồ lên xem giờ, thấy đã hơn mười giờ, cô liền chào anh: “Tôi đi trước?"
Anh không trả lời mà hỏi ngược lại: “Em đến bằng gì?"
“Tôi lái xe." Cô nói. Vệ Cẩm Huyên gật đầu: “Thật tốt, em đưa tôi về."
Ui….Trương Tư Ninh lỡ trớn phản ứng không kịp, Vệ Cẩm Huyên giải thích: “Dù sao hôm nay cũng là đầu năm mới, cho dù tôi là ông chủ cũng không thể nào không cho nhân viên nghĩ tết, đầu tháng ba lão Trịnh mới đi làm lại."
“Vậy anh đến đây bằng cách nào?" Cô tò mò.
“Đi taxi."
Không thể tưởng tượng nổi, người như anh ngồi xe taxi sẽ có bộ dạng thế nào…
Thật ra, anh bị gãy cẳng chân trái, chân bên phải hoàn toàn lành lặn, không ảnh hưởng đến việc lái xe. Nhưng dù như vậy cũng không an toàn, Trương Tư Ninh cũng không muốn khơi dậy vết thương của người khác, liền gật đầu đồng ý đưa anh về.
Trước khi đi, Vệ Cẩm Huyên nhất định phải đến trước mộ mẹ cô bái lạy, tương tự như cô anh cũng cúi lạy ba cái. Đối với hành động này của anh Trương Tư Ninh rất cảm động, dù sao anh đi đứng bất tiện, lên xuống bậc thang cũng không dễ dàng gì.
Trên đường hai người trở về, Vệ Cẩm Huyên ngồi ở ghế phụ lái, đột nhiên cất giọng nói: “Tôi định đến tiệm mua hoa, nhưng điện thoại của em tắt máy."
“À, vì không muốn có người quấy rầy, nên mới tắt máy." Trương Tư Ninh nghiêng đầu nhìn anh: “Hôm qua, tôi gửi tin nhắn chúc tết, anh có nhận được không?" Thấy anh gật đầu, cô vờ bất mãn: “Vậy sao anh không trả lời tin nhắn?"
Vệ Cẩm Huyên có chút bất đắc dĩ: “Sáng nay, tôi mới thấy tin nhắn của em, lúc gọi điện trả lời thì em lại tắt máy."
Trương Tư Ninh bĩu môi, hừ một tiếng. Vệ Cẩm Huyên thấy cô chu miệng, mỉm cười dỗ dành: “Giận sao? Tôi mời em ăn cơm nhận lỗi được không?"
Cô cũng đâu phải đồ tham ăn, sao mà lúc nào cũng mời cơm!
Trương Tư Ninh từ chối: “Không cần đâu ạ, hôm qua ở nhà còn dư rất nhiều đồ ăn, nhiều thứ lắm, bỏ đi rất tiếc."
“Vậy thì về nhà em ăn, tôi giúp em giải quyết hết đồ ăn thừa, được không?"
Anh cũng thật biết cách xoay chuyển mà…..
Trương Tư Ninh hoàn toàn hết nói nổi, hôm nay mới phát hiện, thì ra da mặt người này dày như vậy.
Cha cô là Trương Quảng Trí, mẹ là Triệu Tú Phân, lúc còn trẻ hai người được người ta giới thiệu quen biết rồi nên duyên vợ chồng, sau khi kết hôn sống với nhau rất hạnh phúc. Khi đó đang là thời kỳ mạo hiểm để bắt kịp với làn sóng cải cách kinh tế, Trương Quảng Trí đầu óc linh hoạt, dám nghĩ dám làm, sau khi bàn bạc với vợ thì nghĩ việc ở nhà máy, cầm số tiền ít ỏi trong nhà chạy tới Quảng Châu làm ăn.
Có thể nói vận may của ông không tệ, khi mới bắt tay vào kinh doanh ông cũng bị thua lỗ thậm chí suýt nữa táng gia bại sản. Nhưng may mắn có quý nhân giúp đỡ, biến nguy thành an, sau chuyển sang gia công khuôn đúc, từ đó thuận buồm xuôi gió, việc kinh doanh ngày càng lớn mạnh, nhà xưởng mở ra dày đặc, tiền kiếm được cũng ngày một nhiều hơn, hơn nữa được cha mẹ quan tâm yêu thương, anh chị em trong nhà hòa hợp, còn có một người vợ như hoa như ngọc, tính ra cũng là người đứng đầu trong những người thành công.
Điều duy nhất không trọn vẹn chính là không có con.
Hai người kết hôn được sáu năm, năm đầu tiên chưa có con cũng không có gì lạ. Năm thứ hai phải ra ngoài làm ăn, thời gian vợ chồng gần nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, nên cũng không nói. Nhưng đến năm thứ tư sau khi chuyển việc kinh doanh về phát triển ở quê nhà rồi hai năm sau đó vẫn không có con thì không thể nào giải thích được.
Trương Quảng Trí sốt ruột, mà bà xã Triệu Tú Phân cũng nôn nóng. Gia đình bà điều kiện không tốt, cha mẹ đều là người ở quê, cũng không có anh chị em giúp đỡ. Ngược lại Trương gia rất có điều kiện, là người thành phố, ba Trương Quảng Trí là giáo viên trung học, mẹ là bác sĩ, vào thời kỳ đó có thể nói rất nổi bật.
Sở dĩ Triệu Tú Phân có thể gả cho Trương Quảng Trí, thứ nhất tuy điều kiện gia đình không tốt nhưng bà rất nổ lực vươn lên, sau khi tốt nghiệp đại học sư phạm, ở lại thành phố làm giáo viên trung học, công việc danh giá lại ổn định; thứ hai, bà vô cùng xinh đẹp, tính tình khéo léo, phóng khoáng rộng lượng, khiến người ta yêu thích. Vừa khéo, trường học nơi Triệu Tú Phân làm việc cũng là nơi ba Trương Quảng Trí dạy học, chính ông cụ tìm người giật dây bắc cầu cho hai người quen biết nhau. Trương Quảng Trí sau khi tốt nghiệp trung học, đến làm việc ở nhà máy, điều điện bản thân cũng không quá xuất sắc, ông ta và Triệu Tú Phân người tám lạng bên nửa cân, lại thấy bà rất xinh đẹp nên vừa gặp đã yêu.
Ở Trung Quốc, vợ chồng kết hôn sáu năm mà không có con là chuyện rất lớn, nhất là vào những năm đó. Trương Quảng Trí và Triệu Tú Phân tốn rất nhiều tiền chạy chữa khắp nơi, cuối cùng trời không phụ lòng người, vào năm thứ tám sau khi kết hôn, rốt cuộc Triệu Tú Phân cũng mang thai, lúc đó hai vợ chồng hết sức vui mừng, ôm nhau khóc một trận.
Sau chín tháng hoài thai, Trương Tư Ninh ra đời.
Có thể nói từ nhỏ Trương Tư Ninh đã nhận được vô vàn yêu thương, trong nhà không ai không cưng chiều, từ ba mẹ, ông bà đến cô cậu tất cả mọi người đều hết sức chiều chuộng.
Mọi việc đến đây, thật trọn vẹn.
Năm Trương Tư Ninh mười hai tuổi, bắt đầu rời xa cuộc sống vô tư không buồn không lo. Không khí trong nhà không còn ấm áp như trước nữa, quan hệ của ba mẹ trở nên căng thẳng, mâu thuẫn không ngừng, mỗi ngày đều tranh cãi ầm ĩ, ba cũng không còn cưng chiều cô như trước. Khi đó Trương Tư Ninh không hiểu rốt cuộc trong nhà đã xảy ra chuyện gì, sau này mới biết được ba cô có tình nhân ở bên ngoài, người đàn bà đó sinh được một đứa con trai còn bị mẹ cô bắt gặp tại chỗ.
Chuyện xưa đáng buồn như vậy, nhưng lại rất phổ biến ở Trung Quốc lúc bấy giờ.
Mẹ của Trương Tư Ninh sức khỏe ngày một xấu đi, sau khi ông bà ngoại qua đời bà không thể quên được nên đối với con mình chẳng chút quan tâm, bản thân thay đổi bất thường, chồng muốn ly hôn, bà có chết cũng không chịu, không khí trong nhà vô cùng ngột ngạt, Trương Tư Ninh cũng từng khuyên mẹ hãy buông tha đi, đã cùng với ba tranh cãi ầm ĩ quá nhiều rồi, nhưng dù sao cô cũng chỉ là con cái trong nhà, mắc kẹt giữa hai bên vô cùng bất lực. Cuối cùng thật sự không chịu nổi bầu không khí này, sau khi tốt nghiệp trung học, không trúng tuyển nguyện vọng thứ nhất, cô quyết tâm đi Vũ Lăng ở phương Bắc học đại học, thoát ly khỏi gia đình.
Tốt nghiệp đại học xong, cô không muốn về nhà, nhưng khi bà nội bị bệnh nặng, người trong nhà thúc giục, cô buộc phải trở về. Sau đó bà nội qua đời, mẹ cô lại bị phát hiện ung thư dạ dày giai đoạn cuối, ba thuận lợi ở bên ngoài cùng nhân tình vui vẻ, mẹ mất chưa được ba tháng ông ta liền cưới vợ mới, vậy mà ông nội, cô chú những người thân thích kia chẳng ai phản đối, Trương Tư Ninh cảm thấy vô cùng thất vọng, ba lạnh nhạt, người thân thì thờ ơ như đâm một mũi dao nhọn khiến cô đau đớn.
Trước khi Triệu Tú Phân qua đời, đã để lại cho Trương Tư Ninh rất nhiều tiền tiết kiệm, đều là tiền bà lấy được của chồng những năm qua. Bà thấy có lỗi với con gái, nên hy vọng cuộc sống sau này của cô được tự do tự tại không cần lo nghĩ đến tiền bạc.
Khi con người ta đối mặt với cái chết, sẽ bất chợt nghĩ đến những việc trước kia, đã từng điên cuồng cố chấp buồn cười như thế, không cam lòng thì thế nào, bà chính là kẻ thất bại.
Trương Tư Ninh cũng không muốn nhớ lại giai đoạn đó, mỗi khi nghĩ đến luôn cảm thấy mịt mờ. Cô từng có một gia đình đầm ấm, được sống trong tình yêu thương của cha mẹ, mẹ con cô cũng từng gần gũi chơi đùa với nhau giống như Chu Thúy Thúy và Lý Minh Hiên ngày hôm đó. Bà ngắt tai véo mũi cô, chỉ cô cách chăm sóc hoa cỏ, đưa cô đi học đàn dương cầm, đàn tranh, học vẽ, cô từng hạnh phúc tưởng rằng mình là một cô công chúa, sau này mới biết mình chỉ là kẻ bất hạnh.
Mẹ mất, Trương Tư Ninh không muốn ở lại nơi đau lòng đó, cô không quan tâm đến ân oán của đời trước nhưng vẫn bị người thân tổn thương, cuối cùng quyết định mang theo tro cốt của mẹ trở lại Vũ Lăng, nơi cô đã theo học bốn năm, bỏ ra rất nhiều tiền mua một ngôi mộ thật tốt rồi chôn cất mẹ ở đó.
Cô không cắt đứt liên lạc với người thân, dù sao cũng không đến mức thù sâu hận lớn, cả đời không bao giờ qua lại với nhau. Cho tới bây giờ, ông nội và mấy người bọn họ vẫn khiến cô cảm thấy tổn thương. Khoảng thời gian này, cô đã suy nghĩ rất nhiều, điện thoại gọi đến cô không nhận, tin nhắn không trả lời, mặc dù quyết định ra đi một cách thản nhiên nhưng thật ra cũng chỉ là một kiểu trốn chạy trẻ con mà thôi.
Huyết thống gắn liền sao có thể nói bỏ là bỏ được.
Cuối cùng trước khi cúp điện thoại, cô chỉ trả lời khi nào có thời gian sẽ trở về thăm người lớn trong nhà.
Trương Tư Ninh đứng thẫn thờ bên cửa sổ, cô nhớ tới trận tranh cãi với ba khi ông nói muốn tổ chức tiệc cưới, nhớ tới thái độ nhân nhượng của ông nội lúc đó, nhớ tới lời khuyên của người thân…trái tim lạnh giá tê buốt.
*******
Sáng sớm hôm sau, Trương Tư Ninh tắt điện thoại di động, mang theo một bó hoa bách hợp, một ít đồ cúng, lái xe đến nghĩa trang ở ngoại ô Vũ Lăng thăm mộ mẹ. Cũng có rất nhiều người giống cô, sáng mồng một đi thăm mộ người thân. Cô mua nhang đèn, giấy tiền vàng bên ngoài nghĩa trang, đặt từng món đồ cúng lên, đều là những món ăn mẹ cô thích khi còn sống, cắm hoa ở chính giữa mộ bia, thắp hương, đốt giấy tiền vàng, Trương Tư Ninh đứng trước mộ rất lâu, cho đến khi nghe được có người gọi mình, cô mới mờ mịt nhìn qua.
Là Vệ Cẩm Huyên......
Anh mặc một bộ đồ đen phẳng phiu vô cùng nổi bật đứng chống gậy trước hàng mộ bia, những tia nắng chiếu rọi vào người anh toát ra một vầng sáng mông lung mơ hồ, khiến người ta không nhìn thấy được biểu cảm trên khuôn mặt, cũng không thấy rõ ánh mắt lam xanh luôn phẳng lặng kia có phải đang chăm chú nhìn cô hay không.
Nhưng cô biết, anh đang đợi cô đáp lại.
Trương Tư Ninh không lên tiếng trả lời, mà đưa tay ra hiệu bảo anh đợi một lát, thấy anh đáp lại mới xoay người hướng mặt về phía ngôi mộ. Cô lấy khăn giấy trong túi ra, lau tấm hình trên bia, sau đó lau cả thân bia, lặp đi lặp lại vài lần như vậy, rồi sửa lại hoa cho thật đẹp, đợi nhang cháy hết mới đi đến chỗ Vệ Cẩm Huyên, đứng bên cạnh anh.
“Thật trùng hợp." Giọng nói trầm buồn, dù sao gặp gỡ ở nơi này cũng chẳng phải chuyện khiến người ta vui vẻ.
“Thật trùng hợp." Anh nhìn cô, khá điềm tĩnh: “Lần đầu tiên nhìn thấy em chính là ở đây."
“Hôm đó là sinh nhật mẹ tôi." Trương Tư Ninh nhớ lại chuyện hôm đó, giải thích: “Bà chôn ở nơi này."
“Đừng buồn."
“Anh cũng vậy." Cô cũng không ngốc, phàm đã tới nơi này, có ai là không đi thăm mộ người thân. Cô nhìn tấm hình người phụ nữ ngoại quốc trên bia mộ, khẽ hỏi: “Ai vậy ạ?"
Không thể nhìn ra được tuổi của người phụ nữ trong ảnh, có lẽ cũng không còn trẻ, mái tóc xoăn, đôi mắt lam, nụ cười dịu dàng toát ra vẻ đẹp trí tuệ, rất đẹp. Chữ khắc trên bia không phải chữ Hán, cũng không phải tiếng Anh, cô xem không hiểu được.
Vệ Cẩm Huyên cũng không giấu diếm, anh nói: “Đây là mẹ tôi, Julie"
Thì ra anh và cô giống nhau, đều không còn mẹ.
Trương Tư Ninh có chút xót xa. Có lẽ do xuất phát từ tâm lý ‘đồng bệnh tương liên’, cô cảm thấy dường như khoảng cách giữa hai người xích lại gần nhau hơn một chút. Thấy trước mộ chỉ có bó cúc trắng lặng lẽ, cô hỏi: “Sao anh không mang theo đồ cúng? Cũng phải đốt chút hương và tiền giấy nữa chứ." Rồi nghĩ đến người đã mất là người nước ngoài còn nói thêm: “Tuy rằng bác là người nước ngoài, nhưng dù sao cũng chôn cất nơi này, nhập gia tùy tục, người ta đều có tiền xài, chỉ bà không có, sẽ đáng thương lắm đó."
Thấy cô nói trịnh trọng như vậy, Vệ Cẩm Huyên rất buồn cười, anh là người theo chủ nghĩa vô thần, mẹ anh cũng không có tôn giáo, tín ngưỡng, nói thật, anh cảm thấy thắp hương và đốt giấy tiền vàng ngoài việc gây ô nhiễm môi trường thì không có tác dụng gì. Nhưng dù sao cũng là phong tục kéo dài hàng ngàn năm của người Trung Quốc, đối với chuyện này anh bày tỏ sự tôn trọng nhưng cũng không ủng hộ.
Trương Tư Ninh nói dông dài một hơi chẳng thấy đối phương phản ứng gì, cảm thấy vô vị liền lấy khăn giấy lúc nãy còn lại, đi qua lau chùi mộ bia, trong hình có dính chút tro bụi, nhưng cũng không nhiều, có lẽ là thường xuyên có người đến dọn dẹp. Sau khi lau xong, cô đứng phía trước, hướng về mộ bia cúi người lạy ba lạy, đều đạt tiêu chuẩn chín mươi độ.
Vệ Cẩm Huyên đứng yên lặng bên cạnh ngắm nhìn, ánh mắt càng lúc càng dịu dàng. Đợi cô đứng thẳng dậy, anh khẽ nói cảm ơn.
Trương Tư Ninh nghiêng đầu liếc anh một cái: “Chúng ta không phải là bạn sao?" Rồi đưa đồng hồ lên xem giờ, thấy đã hơn mười giờ, cô liền chào anh: “Tôi đi trước?"
Anh không trả lời mà hỏi ngược lại: “Em đến bằng gì?"
“Tôi lái xe." Cô nói. Vệ Cẩm Huyên gật đầu: “Thật tốt, em đưa tôi về."
Ui….Trương Tư Ninh lỡ trớn phản ứng không kịp, Vệ Cẩm Huyên giải thích: “Dù sao hôm nay cũng là đầu năm mới, cho dù tôi là ông chủ cũng không thể nào không cho nhân viên nghĩ tết, đầu tháng ba lão Trịnh mới đi làm lại."
“Vậy anh đến đây bằng cách nào?" Cô tò mò.
“Đi taxi."
Không thể tưởng tượng nổi, người như anh ngồi xe taxi sẽ có bộ dạng thế nào…
Thật ra, anh bị gãy cẳng chân trái, chân bên phải hoàn toàn lành lặn, không ảnh hưởng đến việc lái xe. Nhưng dù như vậy cũng không an toàn, Trương Tư Ninh cũng không muốn khơi dậy vết thương của người khác, liền gật đầu đồng ý đưa anh về.
Trước khi đi, Vệ Cẩm Huyên nhất định phải đến trước mộ mẹ cô bái lạy, tương tự như cô anh cũng cúi lạy ba cái. Đối với hành động này của anh Trương Tư Ninh rất cảm động, dù sao anh đi đứng bất tiện, lên xuống bậc thang cũng không dễ dàng gì.
Trên đường hai người trở về, Vệ Cẩm Huyên ngồi ở ghế phụ lái, đột nhiên cất giọng nói: “Tôi định đến tiệm mua hoa, nhưng điện thoại của em tắt máy."
“À, vì không muốn có người quấy rầy, nên mới tắt máy." Trương Tư Ninh nghiêng đầu nhìn anh: “Hôm qua, tôi gửi tin nhắn chúc tết, anh có nhận được không?" Thấy anh gật đầu, cô vờ bất mãn: “Vậy sao anh không trả lời tin nhắn?"
Vệ Cẩm Huyên có chút bất đắc dĩ: “Sáng nay, tôi mới thấy tin nhắn của em, lúc gọi điện trả lời thì em lại tắt máy."
Trương Tư Ninh bĩu môi, hừ một tiếng. Vệ Cẩm Huyên thấy cô chu miệng, mỉm cười dỗ dành: “Giận sao? Tôi mời em ăn cơm nhận lỗi được không?"
Cô cũng đâu phải đồ tham ăn, sao mà lúc nào cũng mời cơm!
Trương Tư Ninh từ chối: “Không cần đâu ạ, hôm qua ở nhà còn dư rất nhiều đồ ăn, nhiều thứ lắm, bỏ đi rất tiếc."
“Vậy thì về nhà em ăn, tôi giúp em giải quyết hết đồ ăn thừa, được không?"
Anh cũng thật biết cách xoay chuyển mà…..
Trương Tư Ninh hoàn toàn hết nói nổi, hôm nay mới phát hiện, thì ra da mặt người này dày như vậy.
Tác giả :
Tĩnh Phi Tuyết