Ngày Đêm (Nhật Dạ)

Chương 31

Chặng về bắt chuyến bay chiều.

Đến sân bay phải mất hơn hai tiếng, hai người đã dậy từ rất sớm. Trong nhà không có động tĩnh gì, Hứa Giai Lan có tiết tự chọn, Thiện Bồi Phong có buổi tọa đàm ở trường. Buổi tối trước khi lên đường đã chia tay, hành lý cũng đã thu dọn xong xuôi. Thái dương vừa mới nhô lên, rèm cửa sọc màu quýt khép kín, cản đi phần lớn tia sáng, chỉ có ánh sáng màu cam xuyên vào, ban công hiện ra một mảng sắc thái mờ nhạt, như bức tranh sơn dầu chưa khô. Tiêu Quân Mạc vào phòng vệ sinh rửa mặt trước, Thiện Tuân đứng trước cửa sổ một lúc, vươn tay kéo rèm ra, hai tay chống bệ cửa ngẩn người. Tiêu Quân Mạc đi ra, vừa vặn nhìn thấy dáng vẻ này của hắn—— đỉnh đầu vểnh lên mấy sợi tóc ngoan cố, mắt híp lại thành cái khe, môi mân thành một đường, tựa con mèo thỏa mãn.

Anh cũng dừng lại, cứ nhìn thế một lúc, mới mở miệng giục hắn đi rửa mặt.

Thiện Tuân nhanh nhẹn đánh răng rửa mặt, đến phòng ăn, Tiêu Quân Mạc đã hâm nóng xong bánh trứng gà cùng cháo Hứa Giai Lan để lại. Đang mặc tạp dề, phía trên là sơ mi thương vụ ngăn nắp. Thiện Tuân vừa định thò tay ra ôm cái eo kia một cái, bỗng nghe thấy cửa phòng chính mở, tay dừng lại, cùng Tiêu Quân Mạc nhìn nhau, rồi đồng loạt nhìn về phía phòng khách.

Thiện Bồi Phong mặc sơ mi trắng, quần âu xám đi ra, vừa đeo caravat vừa nói với hai người: “Dậy sớm thế"

Thiện Tuân rút cái tay muốn chấm mút kia về, nói: “Không phải tọa đàm lúc tám giờ sao ạ?"

Giờ đã hơn tám giờ.

Thiện Bồi Phong nói: “Xung đột với một hoạt động khác của trường, đẩy xuống chiều, ba đưa hai đứa đi"

Tay ông có hơi vụng, thắt một hồi cũng không thắt xong caratvat, Thiện Tuân muốn tới giúp, chân vừa bước ra một bước, hắn lại xoay vào phòng vệ sinh. Cạch một tiếng, đóng chặt cửa, truyền ra tiếng nước ào ào.

Tiêu Quân Mạc lại vào phòng bếp cầm ra một bộ thìa bát. Hai người ngồi xuống, bánh trứng gà ăn nửa chiếc, Thiện Bồi Phong đi vào, trên tay còn dính hơi nước, kéo ghế ra ngồi xuống, cầm bánh trứng, Tiêu Quân Mạc lập tức đứng dậy thêm cháo cho ông, ông cười nhạt nói tiếng cảm ơn. Thiện Tuân lại liếc mắt nhìn caravat của ông, đã thắt đẹp, ngay ngay ngắn ngắn, còn là màu xanh thuần đơn điệu hắn thích nhất.

Ăn một ngụm cháo, Thiện Tuân nói: “Thôi ba cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, bọn con ra ngoài bắt taxi chạy thẳng tới là được"

Thiện Bồi Phong nói: “Đúng lúc rảnh rỗi"

Thiện Tuân trầm ngâm chốc lát, không khuyên nữa. Tiêu Quân Mạc cười nói: “Mấy hôm nay cháu đã quấy rầy rồi, trước khi đi còn phải phiền chú đưa, thật ngại quá"

Thiện Bồi Phong nói: “Lần này cậu đến, đều là Thiện Tuân dẫn đi chơi, chúng tôi cũng chưa làm tận đạo chủ nhà mà"

Tiêu Quân Mạc nói: “Cháu là vãn bối, nào có đạo lý để mọi người đi cùng, Thiện Tuân cũng đã dẫn cháu đi chơi thỏa thích rồi"

Thiện Bồi Phong nở nụ cười một lúc, nói: “Lần này khiến cậu Tiêu bớt thời gian qua đây, trở về lại bận bịu một trận hả?"

Hiếm thấy nhắc đến chuyện của Tiêu Quân Mạc.

Hiển nhiên, Tiêu Quân Mạc cũng có hơi bất ngờ, song cảm xúc này lướt qua quá nhanh, chỉ thấy trên mặt anh lại hiện ra nụ cười, “Không khoa trương vậy đâu ạ. Cháu cũng không bận rộn lắm, cơ bản đều có thể tan làm đúng giờ, còn có thể ra ngoài một chuyến cùng Thiện Tuân"

Thiện Bồi Phong gật đầu: “Cái tuổi này của các cậu, là giai đoạn quan trọng của sự nghiệp, không thể quá thả lỏng, cũng không thể quá mệt mỏi, thân thể mới là tiền vốn. Nếu không đến tuổi chúng tôi, báo ứng liền tới"

Tiêu Quân Mạc nói: “Cháu thấy thân thể cô và chú đều rất tốt, làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật"

Thiện Bồi Phong mỉm cười, lại hàn huyên mấy câu, trên bàn liền im lặng. Ăn xong bữa sáng, Thiện Tuân vào phòng bếp dọn rửa, Tiêu Quân Mạc lại ngồi ở phòng khách tán gẫu với Thiện Bồi Phong, chờ Thiện Tuân đi ra, lại ngồi một lát rồi xuất phát.

Chiếc Volkswagen của Thiện Bồi Phong đã lâu năm rồi, linh kiện cũng thay đổi không ít, nhưng ông chú trọng bảo dưỡng, vẻ ngoài trông cũng không tệ lắm. Thiện Tuân ngồi ghế phó, Tiêu Quân Mạc ngồi phía sau. Thiện Bồi Phong lúc lái xe cơ bản không nói lời nào, Thiện Tuân cùng Tiêu Quân Mạc trước mặt ông cũng không thích trò chuyện mấy, trong xe chỉ còn tiếng vọng uể oải của ca khúc cũ rích thập niên tám mươi.

Tình huống thế này chỉ có chơi di động, Thiện Tuân không say xe, lấy di động ra chơi mấy màn Popstar (1) rồi mở WeChat. Thấy Tần Duệ đăng status, oán giận gặp phải khách hàng khác người. Sau đó là Đinh Thu, một bức ảnh, cầm quả xoài tắm nắng của cô. Lướt xong hai trang, hắn lại ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, bên cạnh quốc lộ là một hàng nhãn thơm thẳng tắp, có gió cuốn đất cát lên, hắn nhanh chóng kéo cửa kính về.

Liếc mắt nhìn đồng hồ, vẫn còn một tiếng đi đường. Dứt khoát cất di động đi, ngửa đầu dựa vào lưng ghế, ngủ bù một giấc.

Tiêu Quân Mạc ở trên xe chịu đựng một đường, vừa lên máy bay liền quấn chăn ngủ.

Chờ anh tỉnh lại, thấy Thiện Tuân còn đang đọc sách, cũng rút tạp chí ra cùng xem. Nội dung nhàm chán vô vị, chưa đến mười phút anh đã nhét sách về, lại nhìn Thiện Tuân, hãy còn rũ mắt xuống đọc mê mẩn. Anh thò tay, rút thứ khiến hắn không rời mắt được ra, đặt trên đùi. Trên tay Thiện Tuân trống trơn, ngẩng đầu nhìn anh, thấy đối phương nhướng mày với hắn, dáng vẻ cậu làm gì được tôi.

Thiện Tuân bật cười, cầm chai nước suối vặn mở, uống hai ngụm, nói: “Nhà bà ngoại tôi có một con mèo, rất thích tôi, lúc tôi chờ ở đó mấy tháng, e rằng chỉ có mình nó là không chê tôi chướng mắt" Dừng một lát, “Khi ấy làm bài tập xong, tôi đều thích đọc ít sách báo ngoại khóa, một số là mượn từ thư viện, kết quả liên tục bồi thường ba quyển. Anh đoán xem là vì sao?"

Chờ mấy giây, Tiêu Quân Mạc cũng không đáp, hắn liền tự trả lời, nói tiếp: “Bị nó xé"

Tiêu Quân Mạc bất ngờ, trầm ngâm hơn một phút, cười lạnh nói: “Nhà bà nội tôi có một con chó…"

Thiện Tuân đầu hàng: “Rồi rồi, giống tôi"

Tiêu Quân Mạc ném cho hắn cái nhìn trào phúng, ngậm miệng.

Trong tay không còn sách, Thiện Tuân nhất thời cũng không biết làm gì ——lại lấy iPad ra chơi, hậu quả chắc cũng chẳng khác gì sách. Thế nhưng không chờ hắn tìm chuyện tiếp theo để làm, Tiêu Quân Mạc đã mở miệng.

“Tâm trạng không tốt à?"

Thiện Tuân ngẩn người, còn chưa đáp lại, Tiêu Quân Mạc đã nói: “Bắt đầu từ lúc ăn sáng rồi, nghĩ gì thế?"

Còn rất cẩn thận tỉ mỉ.

Thiện Tuân có hơi bất ngờ, nhìn anh hồi lâu, thở dài, “Ba tôi già rồi, mẹ tôi cũng vậy"

Tiêu Quân Mạc cười nói: “Luôn luôn có một ngày như thế"

Thiện Tuân nói: “Trước mắt cơ thể ba tôi không có vấn đề gì, nhưng tuổi tác tăng lên, rất nhiều vấn đề lúc nào cũng phải đề phòng. Lỗ tai của mẹ, anh cũng thấy rồi đấy, có đôi khi chỉ cách xíu thế mà phải phóng to giọng kêu bà mấy lần, hai năm trước còn chưa nghiêm trọng đến vậy"

Tiêu Quân Mạc im lặng một lúc, nói: “Bọn họ định bao giờ thì về hưu?"

Thiện Tuân nói: “Mẹ tôi chắc là năm nay, ba tôi thì chưa có ý định này"

Tiêu Quân Mạc nói: “Tôi sẽ để mắt đến mấy phòng ở trước, cậu khuyên nhủ cho phù hợp, nghỉ hưu thì đón người tới. Hoặc là từng người đến thì tốt hơn"

Thiện Tuân không trả lời, rút sách về, đặt trong tay lật tới lật lui, trang giấy kêu rầm cái mới dừng lại. Tiêu Quân Mạc không duỗi tay lấy đi, cầm iPad lên chơi.

Thiện Tuân nhận được lời mời của một tạp chí mới mở, là vị trí chuyên mục, sức hấp dẫn rất lớn. Đưa ra quyết định sau khi cẩn thận đàm phán xong, bắt đầu làm ý tưởng bản thảo đầu tiên cho tháng sau. Lúc linh cảm không đủ, lại bị buộc phải làm ra thứ gì đó, con người ta thường dễ dàng thất thần, cảm xúc cũng không cao. Có đôi khi rơi vào trong vòng tròn tư duy của bản thân, cũng không quan tâm đến Tiêu Quân Mạc. Nhưng người sau không có thời gian oán giận, sau khi về còn chưa ngồi nóng đít, mới đi làm ba ngày, đã nhận được lời mời đi công tác khảo sát công ty ở vùng khác. Chờ anh đi được hai ngày rồi, Thiện Tuân mới chỉnh lý lại tình tiết của bản thảo, khôi phục cách thức bình thường.

Đã rất nhiều ngày không vào game. Đóng document, vừa online đã thấy kênh thế giới chớp đến dữ dội, trong mấy giây spam ra mấy cái bình luận, từ mấu chốt lâu rồi không thấy.

[Lá Thu Nhuộm Sương]:  Ô, thứ gì trên đầu Minh Vũ kia

[Manh Manh Vũ]: Ô, thứ gì trên đầu Minh Vũ kia

[Một Sợi Lạt Điều Đi Ngang Qua]: Ô, thứ gì trên đầu Minh Vũ kia

[Cứ Thích Thế Đấy]: Màu xanh xanh thiệt là đẹp, lấp lóe lấp lóe

[Bạch Tiểu Cửu]: Mộc phi: Thiếp từ xa tới đây, ngài đến một trăm đồng cũng không cho, còn muốn đào móc thiếp! Hoàng thượng ngài phải tin tưởng thần thiếp!

[Nguyệt Đạm Tử Thương]: Thiếp từ xa tới đây, ngài đến một trăm đồng cũng không cho, còn muốn đào móc thiếp! Hoàng thượng ngài phải tin tưởng thần thiếp!

[Không Chỉ Thổ Còn Hào]: Minh Vũ: Chờ trẫm ba…… Ai giật ghế của trẫm rồi! (╯‵□′)╯︵┻━┻

[Không Chỉ Trắng Còn Giàu]: Minh Vũ: Chờ trẫm ba…… Ai giật ghế của trẫm rồi! (╯‵□′)╯︵┻━┻

[Nước Miếng]: Minh Vũ: Minh Vũ: Chờ trẫm ba…… Ai giật ghế của trẫm rồi! (╯‵□′)╯︵┻━┻

Nhìn đến hoa cả mắt, mấy giây có thể nhảy ra hơn mười tin.

Thiện Tuân cũng copy mấy cái, cười đủ rồi, mới bắt đầu đoán xảy ra chuyện gì. Mở danh sách hảo hữu, giờ này vừa khéo có rất nhiều người đều online, nghĩ nghĩ, chọn Diệp Chu Chu mở chat mật.

[Khưu Tốc Tốc]: Chị Chúc Chúc ơi, trên thế giới nói gì thế ạ (⊙o⊙)

Bên kia chắc là đang bận, hai ba phút sau mới nhắn lại. Gửi lời mời tổ đội cho hắn, Em Gái Thục Trung Vui Mừng cũng ở trong đội.

[Em Gái Thục Trung Vui Mừng]: Yooooooooo!

Thiện Tuân lập tức chuyển sang kênh đoàn đội.

[Khưu Tốc Tốc]: (⊙o⊙) Yoooooooooo!

[Chúc Chúc]: Mấy ngày không thấy em onl nha Tiểu Tốc Tốc!

Mấy ngày trước đều là Tần Duệ online, xem ra diễn rất tốt.

[Khưu Tốc Tốc]: o(≧v≦)o

[Em Gái Thục Trung Vui Mừng]: Vừa thấy bé copy trên thế giới, nhóc tiểu bại hoại!

[Khưu Tốc Tốc]: Em cũng thấy chị Vui Mừng copy, chị đại phôi đản!

[Chúc Chúc]: o(≧v≦)o chị không copy

[Em Gái Thục Trung Vui Mừng]: Lão bại hoại!

[Chúc Chúc]: →_→

Em Gái Vui Mừng chưa nói mấy câu đã off, Thiện Tuân lại lặp lại vấn đề vừa rồi, Chúc Chúc mới nhớ tới nãy quên trả lời.

[Chúc Chúc]: Bang chủ Mộng Phù Sinh và bang chủ phu nhân, em không biết đâu, có qua lại một chút với bang ta, sau này làm lành, không lui tới nhiều nữa

[Chúc Chúc]: Sư phụ em ban đầu ở bang kia đấy

[Khưu Tốc Tốc]: (⊙o⊙) Vậy giờ bọn họ đang spam chuyện gì thế ạ

[Chúc Chúc]: Hai người này đấu võ mồm, phu nhân đội nón xanh cho bang chủ

[Chúc Chúc]: Đầu đuôi câu chuyện dài dòng lắm, một chốc không nói hết được, có liên quan rất lớn đến sư phụ em, muốn nghe thì vào YY, chị kể cho

Thiện Tuân chuyển game, nhảy vào kênh bang hội, đại sảnh có hơn hai mươi người đang treo, hắn nhảy vào room của Diệp Chu Chu, đối phương hình như cũng chuyển sang giao diện YY, hắn vừa mới nhảy vào, đã nghe thấy cô cười khà khà hai tiếng, nói: “Cảm thấy hứng thú thế là vì sư phụ em, hay đơn thuần là bà tám hả?"

Thiện Tuân gõ ba chữ lên công tần.

[Cả hai ạ (*/ω*)]

Diệp Chu Chu lại cười, “Trước đây anh Quân là quản lý của Mộng Phù Sinh, thật ra cũng chẳng khác gì phó bang, cái vị bang chủ Minh Vũ kia cũng là nhân tài chỉ huy, hai người họ khi ấy quan hệ rất tốt, Mộng Phù Sinh là bang lớn số một server mình. Về sau liên minh với Kiếm Khiếu chúng ta, hai bang cùng hoạt động, trên cơ bản không có ai dám bắt nạt. Sau cái vị phu nhân kia đến với bang chủ, thì bắt đầu khó chịu quyền hạn của anh Quân trong bang, đúng lúc Minh Vũ đi công tác, Kiếm Khiếu bị người chôn ở điểm hồi sinh, cô ta không cho Mộng Phù Sinh tới giúp, sau đấy anh Quân onl, mang người bùm bùm mấy cái đã đánh cho chúng bỏ chạy"

Cô dừng lại, bởi vì trong room lại có thêm một người. Tần Duệ, Thiện Tuân cũng phải một thời gian rồi không nghe giọng cậu ta.

“Mới tan làm à" Diệp Chu Chu nói.

Tần Duệ nói: “Bận đến đầu cũng phình to lên này, đang nói chuyện Minh Vũ hả?"

Diệp Chu Chu nói: “Nói cho Tốc Tốc nghe đấy"

Tần Duệ: “…"

May mà im lặng không dài, không bao lâu, Tần Duệ liền hỏi: “Anh vừa online đã nhìn thấy, cũng không rõ lắm, xảy ra chuyện gì vậy?"

Diệp Chu Chu nói: “Anh lại không xem topic forum rồi"

Tần Duệ nói: “Anh bận thành con quay, còn dám lướt topic sao"

Cười mấy tiếng, Diệp Chu Chu nói: “Đợi em kể nốt cho Tiểu Tốc Tốc đã. Nãy nói đến đâu rồi nhỉ?"

Thiện Tuân gõ chữ trả lời.

[Bùm bùm bắn súng]

[A không phải, đánh chạy]

Diệp Chu Chu cười đến thở không ra hơi: “Tiểu Tốc Tốc có phải em để lộ gì rồi không!"

Nhập thần khí Sogou bán người.

Thiện Tuân gửi biểu cảm bán moe, nói: Là Cầm Thú dạy em Sogou đấy!

Tần Duệ: “…"

Một tin nhắn mật nhấp nháy.

Kiếm khiếu | Tần Ca: Có cần phải bán đứng đồng đội như thế không!! Mẹ mày phản ứng nhanh quá rồi đấy!!!

Thiện Tuân còn chưa trả lời, đã nghe Diệp Chu Chu mở miệng, rủ rỉ kể chuyện xảy ra sau đấy. Thiện Tuân vẫn ở trong kênh gõ mấy cái biểu cảm hoặc thán từ, bị Tần Duệ mật ném mấy cái ngón giữa. Tóm tắt tình hình trước đấy xong, rốt cuộc nói đến trọng điểm.

“Khoảng thời gian trước đều nói phu nhân bỏ việc phát triển ra đời thực với Minh Vũ, ngàn dặm xa xôi đến sống với hắn, Minh Vũ cũng rất vui vẻ, cam tâm tình nguyện nuôi cô ta. Qủa nhiên loại đàn bà này quăng những thứ kia đi rồi, không phải không quan tâm mà là hoàn toàn mất cảm giác. Tối hôm qua đăng topic, là người trước đây của phu nhân viết, mấy người đoán xem là sao? Người này hơn nửa năm trước mới phát triển ra đời thực với chủ thớt, còn theo về nhà gặp bố mẹ, chưa đến hai tháng đã chạy theo người khác, chủ thớt còn đào ra mấy người đàn ông khác của phu nhân, đều ở trong game, phu nhân đã ở bốn server rồi, thanh dánh thối liền chuyển server. Công việc cũng không tìm, tùy tiện phát triển với người ta. Minh Vũ cũng thật đáng thương…"

Buổi tối hôm sau ra ngoài ăn cơm với Tần Duệ, đối phương còn bám hắn không tha.

“Bố bị mày hố thảm rồi, cả đêm hôm qua không để ý đến tao, hôm nay dỗ cả buổi sáng đấy"

Thiện Tuân đang nghịch di động, mắt vẫn rơi trên màn hình, người thì bật cười: “Giờ không sao rồi chứ?"

Tần Duệ dữ tợn liếc mắt xẻo hắn, nói: “Có cái miệng này của tao mà còn không giải quyết được à"

Thiện Tuân cười đến bả vai run lên.

Tần Duệ tan làm muộn, quán này là Tiêu Quân Mạc từng mang Thiện Tuân tới, rất hợp khẩu vị hắn, ăn rồi liền nhớ để tới lần nữa, mấy ngày nay Tiêu Quân Mạc đi vắng, liền kéo Tần Duệ qua. Một đĩa cà tím om tương đã vào bụng một nửa, cơm cũng chưa ăn được mấy miếng, Tần Duệ bận quở trách hắn, bát vẫn trống không. Gắp cho cậu ta miếng chao cá, Thiện Tuân mới hơi nghiêm mặt nói: “Đây không phải là giúp mày thăm dò hả? Dỗi mày, chứng tỏ mày có hy vọng, ghen nhiều thì tốt chứ sao"

Tần Duệ ngoài cười nhưng trong không cười nhìn hai mắt hắn, mới bắt đầu dùng đũa xỉa xương cá.

Thiện Tuân lại nói: “Bữa này tao khao được chưa"

Thiện Tuân nói: “Vốn là mày mời"

Thiện Tuân tự thấy xui xẻo: “Rồi rồi, ngài càng vất vả công lao càng lớn"

Đồ ăn cũng rất hợp khẩu vị Tần Duệ, vừa dứt đề tài, cậu ta liền tập trung ăn uống, cùng Thiện Tuân giết nửa bàn đồ ăn, xoa bụng thêm canh gà, mới tán phét tiếp.

“Mấy hôm trước đã muốn hỏi mày rồi mà bận quá lại quên mất" Tần Duệ nói, “Lần này về nhà, tình huống thế nào?"

Lại nhớ đến chuyện lúc về Tiêu Quân Mạc nhắc tới, Thiện Tuân im lặng một lát, cười nói: “Tốt lắm, không làm khó anh ấy. Có điều về mặt thái độ…ba mẹ tao không thân thiết lắm"

Tần Duệ gật đầu, nói: “Cũng không tệ rồi…"

Thiện Tuân nói: “Cũng không tệ…"

Tần Duệ cũng chưa từng tiếp xúc với cha mẹ hắn, đề tài nói không lâu, rất nhanh đã chuyển sang công việc của hai người. Bọn Tần Duệ gần đây đổi quản lý, phòng quan hệ công chúng thoáng chốc thay đổi phong cách dữ dội, gần như là thời thời khắc khắc cuồng phong gào thét cát bay đá chạy, nữ ma đầu làm việc nhiệt tình như một ngọn lửa, ngọn lửa toàn luồn ra sau mông cấp dưới, bọn họ chịu đựng cơn giận của khách hàng xong, về lại bị nữ ma đầu nạt nộ, hai mặt giáp công, bận rộn đến mức sứt đầu mẻ trán, lâu lắm không hẹn Diệp Chu Chu ăn cơm rồi. Thiện Tuân chỉ có thể an ủi cậu ta, tâm trạng Tần Duệ không tệ, cũng không buồn bực quá lâu, lại mặt mày hớn hở. Cuối cùng nhắc tới chuyện Minh Vũ, Tần Duệ tiếp xúc với hắn ta không nhiều, trong giọng điệu nhiều hơn là kẻ đứng xem cười trên sự đau khổ của người khác. Cười nhạo người này mắt không tốt, nhặt giày rách còn tưởng là báu vật cần nâng niu, chắc chắn không thể nào lăn lộn ở server này được nữa.

Suy nghĩ của Thiện Tuân có hơi khác với cậu ta. Cái chuyện tình cảm này, có đôi khi đúng thật là Chu Du đánh Hoàng Cái (2), không nói chính xác được. Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch trước đây của Minh Vũ, sau khi phát triển ra đời thực cũng hoàn toàn tự nguyện nuôi đối phương, không quan tâm đó là đôi giày rách thật không, biết đâu chừng Mộc Mộc nước mắt như mưa nhận sai, chuyện cứ thế mà cho qua.

Hai người đánh cược, kết quả vừa về nhà, Thiện Tuân liền bị topic mới vả vào mặt.

Minh Vũ và Mộc Mộc mỗi người chuyển server, giang hồ bất kiến.

Buổi tối gọi điện cho Tiêu Quân Mạc, kể với anh chuyện này.

Đối phương vừa mới về khách sạn, không làm gì cả, nghe xong bát quái cũng không có cảm xúc dao động đặc biệt gì, chỉ nói mắt Minh Vũ không tốt. Đối với cái nhìn của Thiện Tuân, anh nghe xong lại nở nụ cười. Thiện Tuân hỏi anh cười cái gì, anh nói: “Cười cậu giác ngộ cao"

Thiện Tuân cười nói: “Là sao?"

Tiêu Quân Mạc nói: “Đầu óc Minh Vũ cũng chỉ thế thôi"

Thiện Tuân nói: “Kết quả anh ta khó mà thông minh được một lần"

Tiêu Quân Mạc nói: “Tôi lúc ấy đã nói rồi, cậu ta yêu cuồng nhiệt cái bị rơm, cơn nóng đấy qua rồi, người cũng không ngốc, vẫn có thể suy nghĩ nặng nhẹ, nhận  ra tốt xấu"

Đề tài này không kéo dài bao lâu, Tiêu Quân Mạc liền hỏi hắn bản thảo thế nào rồi.

Thiện Tuân nói: “Cũng sắp viết xong rồi"

Tiêu Quân Mạc nói: “Bảo sao cuối cùng mới nhớ tới gọi điện cho tôi"

Nói thế, mới nhớ ra là từ lúc anh đi công tác đến giờ, ba ngày trôi qua, hai người thật sự không gọi qua lấy một cuộc điện thoại. Ngay khi Tiêu Quân Mạc xuống máy bay đã gửi tin nhắn cho hắn, lúc ấy hắn còn đang đau khổ suy nghĩ với document, chỉ qua loa nhắn lại cái biểu cảm.

Tiêu Quân Mạc cũng không gọi cho hắn, hóa ra là trong lòng đè nén.

Hoàn toàn không ý thức được vừa trải qua một cuộc chiến tranh lạnh, Thiện Tuân cười gượng một hồi, nói: “Bảo bối tôi sai rồi"

Bên kia không trả lời, Thiện Tuân cũng biết anh sẽ không tức giận thật.

Thế là chuyển đề tài: “Lâu rồi không ra ngoài ăn cơm, hôm qua thèm quá, gọi Tần Duệ đi ăn. Chờ anh về mình lại đi ăn mấy bữa ngon nhé, Tô Chỉ có giới thiệu cho tôi một quán Cha Chaan Teng (3)"

Bên kia truyền đến tiếng rót nước, tiếp đó nghe thấy đối phương uống mấy ngụm.

“Trở về nghỉ ngơi hai ngày lại phải ra ngoài, trong nhà bảo tôi đi đưa Tiêu Vũ Thiến"

Thiện Tuân ngẩn người.

Tiêu Quân Mạc lại nói: “Chủ động liên hệ tôi, thái độ có dấu hiệu mềm đi"

Thiện Tuân cười nói: “Thế thì tốt quá rồi, vốn phải đi tiễn mà"

“Đang nhẽ là muốn cho cậu đi cùng" Anh nói, “Lần trước không phải cậu muốn đi Hàng Châu chơi sao"

Bởi vì chuyện đánh nhau của Tiểu Cố mà vào viện, kế hoạch bị ngâm nước nóng. Người này vẫn còn nhớ lúc ấy hắn vốn định đi du lịch.

Nếu là đáng nhẽ, thì hiện tại không được, cũng không có gì kỳ lạ.

Thiện Tuân nói: “Tôi muốn đi lúc nào cũng được. Không phải anh cũng nói rồi sao, cho ba mẹ anh chút thời gian"

Tiêu Quân Mạc trầm mặc chốc lát, nói: “Tối ngày mốt sẽ về, cậu muốn đi đâu ăn, đặt chỗ đi, tôi sẽ qua thẳng đấy"

Giống như muốn bồi thường cho hắn vậy.

Thiện Tuân đồng ý, trái lại an ủi anh mấy câu, lại giục anh đi tắm, nghỉ ngơi cho sớm. Cúp điện thoại, Thiện Tuân ngồi trên chiếc giường đôi vắng vẻ hút xong điếu thuốc, chẳng làm gì cả, nhìn chằm chằm trần nhà, mạch suy nghĩ có hơi loạn. Vầng sáng đong đầy trên sàn nhà gỗ lim, giống như thủy ngân rò rỉ, ý lạnh chui ra từ bên trong như mũi kim, đâm vào da người.

Không vội vàng, không cần để tâm, người biết đủ thì vui. Mấy lời này hắn đã nghiền ngẫm nát trong đầu rồi.

Cũng là lần đầu tiên, hắn bắt đầu hoài nghi, cũng bắt đầu sợ hãi. Tiêu Quân Mạc có nhiều lắm, một gia đình ấm áp, cha mẹ yêu anh tha thiết, em gái ngưỡng mộ anh thậm chí không muốn rời xa. Sự ấm áp đó mang theo lực hấp dẫn mạnh mẽ, ngay cả hắn cũng có chút ước ao. So ra, hắn thì có được bao nhiêu lực từ? Lại giống như chuyện Minh Vũ, trong lúc yêu đương cuồng nhiệt, tình yêu là miếng nam châm mạnh mẽ, có thể khiến người ta vứt bỏ rất nhiều thứ, cam tâm tình nguyện dán lại. Nhưng theo thời gian trôi đi, kiên nhẫn hao mòn, loại từ trường này sẽ yếu đi, thậm chí biến mất. Mà một gia đình hoàn mỹ, lực từ của nó là mạnh mẽ, vĩnh hằng, kéo dài không suy.

Bọn họ tỏ ra yếu thế với Tiêu Quân Mạc, là bởi bọn họ yêu anh.

Hắn vẫn tán đồng suy nghĩ của Tiêu Quân Mạc, cho họ chút thời gian, chuyện này không có khả năng một lần là xong được. Thứ hắn có thể làm chỉ là chờ đợi——chờ họ tuyên án, là chấp nhận hắn, hay là dùng từ trường, triển khai với hắn một hồi kéo co.

Chú thích:

(1) Popstar

(2) Chu Du đánh Hoàng Cái “ 周瑜打黄盖": sau này còn thêm vế sau là “Một người nguyện đánh, một người nguyện chịu"

(3) Cha Chaan Teng “ 茶餐厅": hay còn gọi là quán trà phong cách Hong Kong, là cửa hàng đồ ăn nhanh bắt nguồn từ Hong Kong, cung cấp món ăn kiểu Tây hòa với đặc sắc Hong Kong.
Tác giả : A Phù Tử
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại