Ngày Đêm (Nhật Dạ)
Chương 30
Thiện Tuân hối hận trước đấy đã kết luận quá nhanh, dù sao tính cách Tiêu Quân Mạc quái gở là điều mọi người đều biết, hàng thật giá thật.
Bảo anh nguôi giận, đúng là nguôi giận thật đấy. Nhưng có mấy từ, Thiện Tuân nghe thế nào cũng thấy không được tự nhiên. Ví dụ như thỉnh thoảng lại bật ra cái xưng hô, diễn viên. Buổi tối thứ ba anh về quá muộn, sáng bay chuyến sớm, giấc ngủ không đủ. Lên máy bay liền bọc chăn ngủ. Thiện Tuân ở bên cạnh anh dùng iPad chơi game, chơi mệt thì lại đọc sách. Khi đang đọc đến mê mẩn, cảm giác người bên cạnh động đậy một chút. Thiện Tuân không lập tức phân tán sự chú ý, mà đọc cho xong đoạn kịch tình mấu chốt, mới chầm chậm ngẩng đầu lên, thế là chạm ngay ánh mắt tra xét kia.
Trong mắt còn mang chút buồn ngủ, nhưng tiêu điểm chuyên nhất, ánh mắt như tia X, giống như muốn xuyên thủng lớp da, bắp thịt hắn, thu được nhiều thứ hơn.
Thiện Tuân khép sách lại, nói: “Không ngủ à?"
Tiêu Quân Mạc nói: “Trong đầu cậu đến cùng chứa những gì" Dừng một chút, “Hả diễn viên?"
Thiện Tuân: “…"
Một lúc sau, Thiện Tuân cười nói: “Anh có thể đổi cái xưng hô này được không?"
Tiêu Quân Mạc nói: “Đến nhà cậu thì đổi"
Nụ cười Thiện Tuân đau khổ.
Đến nhà Thiện Tuân, quả nhiên thành thành thật thật sửa lại, gọi tên đầy đủ.
Trong nhà chỉ có Hứa Giai Lan, Thiện Bồi Phong hãy còn ở trường. Nhà bọn họ là hộ gia đình cũ ở tiểu khu này, hàng xóm đều đã đổi người, bọn họ vẫn không chuyển nhà. Nhà ở rất lớn, chỉ là vẻ ngoài tương đối cũ kỹ, Thiện Tuân từng đề cập đến bảo bọn họ mua nhà mới, nhưng Thiện Bồi Phong hoài cổ, trước sau không đồng ý. Bên ngoài nhà là tường đất cát, trong khe xi măng còn có rêu xanh. Bên trong lấy trang trí bằng gỗ làm chủ, mấy năm trước vẫn là sàn gạch tráng men, năm trước để Thiện Tuân thay bằng lát sàn gỗ, ở phía nam không cung cấp nhiệt lượng, mùa đông sẽ ấm áp hơn.
Ngày hôm nay Tiêu Quân Mạc diện đồ cũng nổi bật, mặc một chiếc sơ mi sọc mảnh, còn thắt caravat, vạt áo sơ vin vào trong quần tây, quê nhà bên này còn nóng hơn thành phố bọn họ ở, Thiện Tuân cũng khó chịu thay anh.
Vào cửa liền có điều hòa phả tới, Hứa Giai Lan bảo hai người ngồi xuống, rồi lấy cháo đậu xanh trong tủ lạnh ra, cười nói: “Dậy sớm nấu, ướp lạnh hơn ba tiếng, hẳn là vừa vặn"
Tiêu Quân Mạc cười nói: “Bác đâu cần phải vất vả vậy ạ"
Hứa Giai Lan nói: “Thiện Tuân bảo cháu thích ăn cháo" Lại cười, “Cái tay nghề kia của nó, thật sự là khổ cho cháu"
Tiêu Quân Mạc nhìn Thiện Tuân một cái, cúi đầu húp mấy ngụm, cười nói: “Ngon lắm ạ"
Hứa Giai Lan nói: “Cháo đậu xanh giải nhiệt, cũng dưỡng dạ dày, ăn nhiều vào nhé, Thiện Tuân nói dạ dày cháu không tốt hả? Ở cái tuổi này của mấy đứa là phải chú ý ẩm thực, xã giao nhiều thì lại càng phải quan tâm, đồ bên ngoài mất vệ sinh lắm"
Cứ ngồi vậy hỏi han mấy câu, thính lực của Hứa Giai Lan không tốt, thi thoảng lại không nghe rõ, Tiêu Quân Mạc dần dần nhận ra, phóng to giọng hơn, tốc độ nói cũng chậm lại cho phù hợp. Sau đấy Hứa Giai Lan mở TV cho bọn họ, nói cũng ít đi. Ngẫu nhiên hỏi chút chuyện công việc của Tiêu Quân Mạc, nhưng từ đầu đến cuối lĩnh vực bất đồng, bà không biết nhiều về phương diện này, cũng không có hứng thú, lại chẳng biết đáp lại thế nào, đề tài còn chưa triển khai, đã đứt. Hứa Giai Lan vốn phản cảm xã giao, cảm giác bà dần dần trở nên im lặng, Thiện Tuân liền nhanh chóng tiếp lời, bận rộn trái phải, giúp hai người chu toàn.
Không ngờ là Tiêu Quân Mạc cũng làm công khóa, sau đó dần dần dẫn câu chuyện sang lĩnh vực dạy học, nói về trường học của Hứa Giai Lan, nhắc tới có người quen tốt nghiệp ở trường này. Hứa Giai Lan đến đây thì hứng thú, nói đơn giản về hệ thống giáo viên, đề tài không khỏi lại chuyển sang lĩnh vực chuyên môn của mình, nói rất dễ hiểu, Tiêu Quân Mạc cũng đối đáp tự nhiên. Ngay cả Thiện Tuân cũng không ngờ được, anh còn từng đọc nhiều sách văn học như vậy.
Nhờ thế, mãi đến khi Thiện Bồi Phong trở về, cũng không đến nỗi tẻ ngắt.
Tiêu Quân Mạc đứng dậy kêu chú, Thiện Bồi Phong gật đầu với anh, nói: “Đến rồi à"
Thiện Tuân đúng là lần đầu tiên thấy Tiêu Quân Mạc nghe lời như vậy.
Theo sau Thiện Bồi Phong còn có hai người trẻ tuổi chừng hai mươi mấy, một nam một nữ, chắc là học sinh.
Hứa Giai Lan vào bếp bận rộn cơm chiều, hai học sinh kia ngồi xuống ở một đầu sopha, Thiện Bồi Phong đưa cho Tiêu Quân Mạc một điếu thuốc, ngồi xuống cạnh Thiện Tuân. Thiện Tuân cầm ra hai chiếc hộp trong ba lô trên sopha, cười nói: “Ba xem xem có thích không"
Thiện Bồi Phong không châm thuốc, bóc quà trước. Một hộp là sách sử Thiện Tuân chọn hơn nửa tháng, mất nhiều thời gian thế, cũng chỉ lựa được hai bản, Thiện Bồi Phong lật qua loa mấy trang, không nói gì. Lại bóc một hộp khác, là một chiếc đồng hồ, Rolex màu xám đen.
Thiện Tuân nói: “Đồng hồ là Tiêu Quân Mạc tặng"
Thiện Bồi Phong gật đầu, mỉm cười với Tiêu Quân Mạc: “Thiện Tuân không hiểu chuyển, việc nhỏ này còn bắt cậu xin nghỉ tới đây"
Tiêu Quân Mạc cười nói: “Gần đây cháu cũng không bận gì nên tới gặp chú"
Thiện Bồi Phong nói: “Hiếm khi đông người, tối nay uống mấy chén nhé, rượu nhà tự ngâm"
Lại bảo hai học sinh kia đến chào hỏi, một người họ Vương, một người họ Trương, đều học nghiên cứu sinh. Có vẻ ngại ngùng, gọi Tiêu Quân Mạc và Thiện Tuân một tiếng anh, lại ngồi xuống sopha bàng thính bọn họ tán gẫu.
So với Hứa Giai Lan, Thiện Bồi Phong mới thật sự là ít nói. Tiêu Quân Mạc thử đáp lại, nói dăm ba câu, đề tài lại dừng. Quan hệ giữa Thiện Tuân và ông cũng không tốt, ở giữa cũng không giúp được gì, thời gian có chút gian nan, cuối cùng là mùi hương đồ ăn của Hứa Giai Lan cứu vớt hai người Tiêu Thiện cùng hai học sinh bên cạnh. Thật ra tài nấu nướng của Hứa Giai Lan cũng bình thường, biết làm cũng chỉ là mấy món ăn gia đình, ở phương diện ăn uống, bà không theo đuổi nhiều, chỉ quan tâm an toàn hợp vệ sinh. Thiện Bồi Phong cũng không để ý, song những người khác ăn có phần hứng trí rã rời——căn bản là bị gò bó. Mãi đến khi mở rượu ra, Thiện Bồi Phong thích cất giữ rượu, trắng nhiều hơn đỏ, hôm nay mở rượu đế, quan điểm của ông cũng rất đoan chính, rượu ở phẩm không ở ẩm, nếm là quan trọng nhất, lượng không cần nhiều. Tiêu Quân Mạc hiểu biết về rượu khá rộng rãi, cuối cùng cũng tìm được chủ đề, tâm tình Thiện Bồi Phong dường như cũng tốt hơn, lại ôm ra một bình rượu lộc nhung, rót đầy một ly cho Tiêu Quân Mạc.
Một bữa cơm ăn khá là lâu.
Cuối cùng Thiện Tuân giúp mẹ dọn rửa, Tiêu Quân Mạc bị Thiện Bồi Phong gọi vào phòng khách tiếp tục nói chuyện rượu, rồi lại hỏi về công việc của anh.
Hai học sinh tầm chín giờ hơn thì đi, Thiện Tuân đưa người đến cửa tiểu khu, gọi giúp taxi. Lúc lên lầu, phòng khách chỉ còn Thiện Bồi Phong, bảo là Tiêu Quân Mạc đi tắm, Hứa Giai Lan ở thư phòng xem giáo trình.
TV đã tắt, Thiện Bồi Phong đang hút thuốc, ánh mắt hơi trầm xuống. Thiện Tuân ngồi xuống sopha ngắn bên cạnh, lặng lẽ đánh giá ba mình, cảm thấy ông lại già đi, không cần cười, cũng có thể thấy vết chân chim bên khóe mắt sâu thêm, so với trước đây thì đen hơn, da cũng càng thêm thô ráp. Bụng tròn, nhìn tổng thể, có dấu hiệu béo phì.
Thiện Tuân nhịn không được nói: “Ba vẫn nên ăn ít đồ dầu mỡ thôi, thường xuyên đo huyết áp vào"
Thiện Bồi Phong nhả ra vòng khói thuốc, nhìn về phía con trai, bỗng dưng nở nụ cười: “Cảm thấy ba anh già hả?"
Thiện Tuân không lên tiếng.
Thiện Bồi Phong nói: “Năm mươi tám, đúng là già rồi"
Thiện Tuân nói: “Mẹ cũng nói với con rồi, tuổi này của ba mẹ không thờ ơ được đâu, phải luôn luôn chú ý kiểm tra sức khỏe. Khó chịu ở đâu phải lập tức đi bác sĩ, cũng gọi điện cho con ngay"
Thiện Bồi Phong kẹp thuốc ở giữa ngón tay, gật đầu.
Loáng thoáng nghe thấy cửa phòng tắm mở ra, có tiếng bước chân truyền đến, cũng không đi về phía phòng khách, nghe vào tai thì là đi về phía phòng ngủ của hắn. Quả nhiên, không bao lâu, cửa phòng ngủ của hắn vang lên một tiếng, rồi đóng lại.
Thiện Tuân dựa vào lưng sopha, trầm mặc một hồi, nói: “Chuyện đánh nhau lần trước, là con lỗ mãng"
Thiện Bồi Phong nói: “Tôi nói nhiều rồi, sau này trước khi gây họa, thì nghĩ đến tuổi của mình đi" Lại cười, “Anh cũng không còn nhỏ nữa đâu"
Thiện Tuân cười tươi: “Giờ lại đổi thành ba châm chọc con"
Hai người im lặng.
Cuối cùng lại là Thiện Bồi Phong mở miệng: “Sau này có chuyện gì, có thể nói thẳng với ba, không cần phải bảo mẹ anh nói quanh nói co"
Thiện Tuân không mở miệng.
Thiện Bồi Phong lại nói: “Chỉ cần không tìm người vớ va vớn vẩn gì thì tôi cũng chẳng có ý kiến, tôi là ba anh, không cố ý làm khó anh"
Cũng đã bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên Thiện Bồi Phong nói với hắn như thế. Có thể thấy Hứa Giai Lan thổi gió bên gối thổi đúng chỗ, hắn muốn ổn định, người làm ba cũng thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó cũng có phần hời hợt, đơn giản chỉ là hỏi tình huống sáng tác của hắn gần đây, thứ hắn viết ông cũng không có hứng thú, hỏi hai câu liền thôi. Sau hai cha con đều giống như đào hết cả bụng suy nghĩ ra, có chút sức cùng lực kiệt, Thiện Tuân như học sinh chờ tan học, khi Thiện Bồi Phong bảo hắn đi tắm, cảm giác như nghe thấy tiếng chuông tan học, đứng dậy đi liền.
Ba mẹ làm việc và nghỉ ngơi đều tương đối quy luật, Thiện Tuân tắm xong đi ra, Thiện Bồi Phong lại vào tắm, thư phòng không có ai, hắn đi vào phòng ngủ chính, thấy Hứa Giai Lan đã nằm trong chăn, đèn bàn hãy còn mở. Chắc là không ngủ được, động tĩnh của hắn cũng không lớn, bà lại mở mắt ra nhìn hắn, mỉm cười, “Trò chuyện với ba con xong rồi à?"
Thiện Tuân gật đầu: “Mai mẹ có tiết ạ?"
Hứa Giai Lan nói: “Sáng chiều đều có, trưa không về ăn, ba con buổi sáng ở nhà, đừng ăn đồ thừa, nấu mấy món mới ấy, cậu Tiêu là khách mà"
Thiện Tuân nghe mà buồn cười, cái xưng hô này, không biết Tiêu Quân Mạc sẽ có cảm tưởng gì đây.
Nhưng sau khi biết được thân phận của Tiêu Quân Mạc, đối với người như Hứa Giai Lan, để bà coi anh như vãn bối mà thân mật gọi là “Tiểu Tiêu", phỏng chừng có hơi khó. Thiện Bồi Phong cũng thế.
Trở lại phòng ngủ của mình, Tiêu Quân Mạc đang ngồi ở đầu giường chơi iPad. Mặc chiếc T shirt cổ tròn màu xanh lam, một chiếc quần lót bó sát người, chăn đá qua một bên, để hở ra cặp chân dài. Thiện Bồi Phong thật sự chuyển giường đôi bên phòng khách qua đây, khá là rộng rãi, nhưng phòng hắn không lớn, nhìn tổng thể, không gian hình như hơi nhỏ. Trang trí nơi này không khác mấy lúc hắn đang học ở nhà, bàn làm việc, giá sách nhỏ, tủ quần áo độc lập. Giấy khen được trao tặng trước đây vẫn treo trên tường, giấy khen tiên tiến nhiều hơn giấy khen xuất sắc, giấy khen thi viết văn lại nhiều hơn giấy khen tiên tiến, ngẫu nhiên còn xen kẽ mấy tấm bằng khen xếp hạng nhảy xa, chạy cự ly dài đại hội thể thao của trường. Giá sách đã trống trơn một nửa, để lại đều là sách giáo khoa cùng manga trước đây yêu thích nhất. Trên mặt tường kê giường vào là mấy tấm poster Slam Dunk cùng Conan.
Khóa kỹ cửa lại, tắt đèn lớn trên đỉnh đầu, Thiện Tuân trèo lên giường, lại gần xem Tiêu Quân Mạc chơi game.
Giao diện vừa vặn nhảy ra “Game over".
Đặt iPad lên đầu giường, Tiêu Quân Mạc dành ra một tay ôm eo hắn.
Thiện Tuân úp tay lên trên mu bàn tay anh, đầu ngón tay gãi nhẹ.
“Cũng qua sinh nhật rồi, chiều mai trong nhà không có ai, tôi dẫn anh đi vòng vòng một chuyến nhé?"
Tiêu Quân Mạc gật đầu.
Thiện Tuân nhìn sườn mặt kéo căng của anh, cười nói: “Không vui à?"
Tiêu Quân Mạc nhíu mày, trầm ngâm chốc lát, nói: “Ba cậu hình như không thích quà lắm thì phải"
Thiện Tuân vẫn chỉ cười.
Anh lại nói: “Lẽ ra phải tặng đồ làm riêng, lại sợ họ cảm thấy tôi khoe khoang gì đó. Đàn ông phần lớn đều thích đồng hồ, chiếc này giá cả phải chăng, cũng không bắt mắt"
Thiện Tuân nhìn anh một hồi, nói: “Đừng nghĩ nhiều thế, cái tính này của ba tôi khó sờ thấu lắm. Anh nhìn tôi vất vả hơn nửa tháng, cũng không thấy ông ấy vừa lòng. Ổng không ghét là tốt lắm rồi"
Tiêu Quân Mạc suy nghĩ một chốc, mới đáp một tiếng.
“Chắc là không ghét tôi đâu nhỉ?" Lại hỏi.
Thiện Tuân cười nói: “Ông ấy vừa mới nói chuyện với tôi xong"
Tiêu Quân Mạc nhìn hắn, chờ câu tiếp theo.
Thiện Tuân lại nói: “Nhiều năm thế, chưa từng nói mềm mỏng vậy với tôi bao giờ, cũng không nhắc đến chuyện kết hôn"
Vẻ mặt Tiêu Quân Mạc dần dần thả lỏng.
Thiện Tuân tắt đèn bàn, hai người cùng nằm xuống, kéo chăn đắp kín nửa người dưới, một tay Thiện Tuân khoát lên trên cánh tay anh. Hai người vành tai mái tóc chạm nhau, đều có chút mệt mỏi, gấp rút lên đường, thần kinh còn căng thẳng cả ngày, đầu vừa chạm gối, rất nhanh đã đi vào giấc ngủ.
Tất cả đều thuận lợi, cứ như là nằm mơ vậy.
Tuy rằng Tiêu Quân Mạc rất khó tìm được đề tài với hai vợ chồng, nhưng hai người dường như cũng không làm khó hắn, thái độ không nóng không lạnh, còn bảo Thiện Tuân dẫn người ra ngoài chơi nhiều vào. Thành phố này không có danh lam thắng cảnh gì, Thiện Tuân dẫn Tiêu Quân Mạc đến một bảo tàng coi như cũng nổi tiếng, lại loanh quanh mấy vòng bên ngoài trường tiểu học, trung học mà hắn từng học——quản lý rất chặt, người ngoài không được vào. Thế nhưng đặc sản nơi đây lại rất hợp khẩu vị Tiêu Quân Mạc, Thiện Tuân phát hiện anh thích, liền dùng hộp nhỏ đóng gói một đống. Ba ngày liên tiếp, hai người ban ngày đều ở bên ngoài, tối về, vợ chồng Thiện Bồi Phong cũng đã xem TV được một hai tiếng, liền đi đọc sách hoặc sắp xếp giáo trình, đừng nói Tiêu Quân Mạc, ngay cả Thiện Tuân cũng không có nhiều thời gian nói chuyện với họ.
Đến buổi tối ngày thứ tư, cũng là đêm cuối cùng ở lại, trở về phòng ngủ, tắt đèn nằm trên giường, Tiêu Quân Mạc rốt cuộc không nhịn được hỏi.
“Quan hệ của cậu với người nhà không tốt à?"
Tần Duệ cũng từng nhắc đến với anh, trước đó cũng có hơi nhận ra, nhưng không phát hiện nghiêm trọng đến vậy.
Thiện Tuân đã nhắm mắt lại, có vẻ buồn ngủ, nghe anh hỏi thế, cũng không mở mắt, hai tay sờ soạng một cái trên eo anh, đáp lại một âm tiết khẳng định.
Tiêu Quân Mạc xoa tóc hắn, thấp giọng nói: “Là sau vụ come out à?"
Thiện Tuân trầm mặc, trên tay cũng không có động tĩnh.
Đợi vài phút, Tiêu Quân Mạc từ bỏ ý định hỏi thăm, ôm hắn chặt hơn, nhắm mắt lại. Kết quả còn chưa thấy buồn ngủ, đã nghe hắn mở miệng.
“Come out là một trong những nhân tố, vụ phụ đạo viên lại nặng thêm. Nhưng nói tóm lại," Phun ra một hơi thở dài, phả lên mặt Tiêu Quân Mạc, mang theo nhiệt độ cơ thể hắn, “Chuyện lâu lắm rồi"
Tiêu Quân Mạc mở mắt ra, rèm cửa sổ kéo xuống, trong phòng tối om, không nhìn thấy được vẻ mặt của hắn.
Lần này khoảng thời gian khá là ngắn, chưa đến một phút đồng hồ, Thiện Tuân đã nói tiếp.
“Lúc tôi bảy tám tuổi thì phải, bọn họ đòi ly hôn"
Tiêu Quân Mạc ngẩn người.
Thiện Tuân mỉm cười, nói: “Không nhìn ra phải không. Tình cảm của họ rất tốt. Nhưng khi ấy xảy ra vấn đề, đại loại như thất niên chi dương (1) đi. Ba tôi thích giấu chuyện trong lòng, ưa sĩ diện, mẹ tôi bướng lên thì mười con trâu cũng không kéo về nổi, công việc bận rộn, trao đổi càng ngày càng ít, sau khi về nhà hai người một thì ở thư phòng một thì ở phòng ngủ bận chuyện của mình, khoa trương hơn, liên tục ba, bốn ngày trong nhà cũng chẳng có ai nói năng gì"
Tiêu Quân Mạc cau mày nói: “Đây là chiến tranh lạnh"
Thiện Tuân nói: “Chiến tranh lạnh, bọn họ sẽ không bao giờ cãi nhau, động tay động chân" Lại cười, “Bạn học đều hâm mộ tôi, nói ba mẹ tôi là phần tử trí thức, vô cùng cởi mở với tôi. Đây thì lại là sự thật, lúc bạn học bị bắt làm bài tập ở lớp học bổ túc, yêu cầu của ba với thành tích của tôi cũng không cao, làm xong bài tập thầy giao, là có thể ra ngoài đá bóng, cũng không cần tham gia các lớp học ngoại khóa gì cả"
Mi tâm Tiêu Quân Mạc xoắn lại một chỗ.
“Bọn họ không nói gì, cũng không trao đổi với cậu sao?"
Thiện Tuân nói: “Bọn họ đều chỉ nói chuyện với tôi, cũng nói không nhiều, không thể nghi ngờ chính là gọi tôi ăn cơm, hỏi làm bài tập xong chưa, rồi giục tôi đi ngủ"
Tiêu Quân Mạc nói: “Kéo dài bao lâu?"
Thiện Tuân nói: “Nửa năm"
Tiêu Quân Mạc thở dài.
Thiện Tuân nói: “Có hôm tan học về nhà, mẹ nói với tôi, muốn đưa tôi qua nhà bà ngoại ở một thời gian. Bà ngoại tôi ở thành phố nhỏ, trước gửi tôi qua đó học, sau này vẫn có thể trở về. Tôi liền đi, trước khi đi cũng không nhìn thấy ba đâu, kỳ thật đã có dự cảm. Nhưng mẹ tôi nói, tôi còn có thể trở về, tôi tin. Kết quả vừa đi chính là một học kì, ông bà ngoại tôi đều tương đối thiên vị cậu, ít quan tâm mẹ tôi, trước đó, tôi cũng ít tiếp xúc với họ. Tôi hỏi mẹ con đâu, ba con đâu, bọn họ cũng không nói cho tôi. Tôi chờ hơn bốn tháng"
Tiêu Quân Mạc dán trán lên trán hắn.
“Sau cuối kỳ, gần đến tết, mẹ tôi cuối cùng cũng tới. Bảo tôi thu dọn đồ đạc liền đón tôi về nhà, nhà chúng tôi vẫn là dáng vẻ lúc trước, tôi không biết vì sao bọn họ lại quay lại, tôi không dám hỏi, họ cũng không nói với tôi"
Tiêu Quân Mạc hôn một cái trên chóp mũi hắn, Thiện Tuân bỗng dưng bật cười, lại hôn trả lại anh, mới nói: “Từ đấy cũng không gần gũi với họ nữa, họ đối xử với tôi, đặc biệt là mẹ, quả thật là rất tốt. Nhưng tôi vẫn không thể nào đối xử với họ như trước đây được nữa, bọn họ sẽ không hiểu được cảm giác của một đứa trẻ bảy tám tuổi, không hề hay biết ba mẹ mình đi đâu"
“Kỳ thật đó mới thật sự là cảm giác bị vứt bỏ" Hắn nói, “Người thân thiết nhất không cần tôi nữa. Đời này cũng không quên được. Đến bây giờ tôi vẫn hoài nghi, nếu như bọn họ cuối cùng không hồi tâm chuyển ý, thật sự ly hôn, có phải là không ai cần tôi hay không"
Tiêu Quân Mạc nói: “Không đâu, dù gì cũng là ba mẹ cậu mà"
Thiện Tuân nói: “Nhiều lúc, tôi thà rằng nghĩ như thế"
Hai người cũng không ai nói gì nữa.
Tiêu Quân Mạc ôm hắn, một lúc lâu cũng không buồn ngủ. Trái lại là Thiện Tuân, hô hấp từ từ chậm lại, chưa đến hai mươi phút đã ngủ. Tiêu Quân Mạc vuốt ve mặt hắn, không biết nên tức hay nên cười, anh khổ sở đến không ngủ được, hắn lại giống như người chẳng liên quan. Hay là trời sinh vô tình? Trước hôm nay, có lẽ anh sẽ nghĩ thế.
Nhưng rất nhiều thứ, quả thật là lớn lên tạo thành, chẳng ai trời sinh đã là tảng đá cả.
Chủ thích:
(1) Thất niên chi dương “ 七年之痒 ": chỉ những cặp tình nhân, vợ chồng đến năm thứ bảy thì sinh ra cảm giác nhàm chán với đối phương bởi vì đã quá quen thuộc, đã quá hiểu nhau. Thậm chí còn có những cặp mệt mỏi và muốn chia tay. Đôi lứa yêu nhau nếu vượt qua cái ngưỡng bảy năm thì coi như bách niên giai lão, bên nhau trọn đời, bằng không thì xa nhau vĩnh viễn, muôn thuở không thể tái hợp
Bảo anh nguôi giận, đúng là nguôi giận thật đấy. Nhưng có mấy từ, Thiện Tuân nghe thế nào cũng thấy không được tự nhiên. Ví dụ như thỉnh thoảng lại bật ra cái xưng hô, diễn viên. Buổi tối thứ ba anh về quá muộn, sáng bay chuyến sớm, giấc ngủ không đủ. Lên máy bay liền bọc chăn ngủ. Thiện Tuân ở bên cạnh anh dùng iPad chơi game, chơi mệt thì lại đọc sách. Khi đang đọc đến mê mẩn, cảm giác người bên cạnh động đậy một chút. Thiện Tuân không lập tức phân tán sự chú ý, mà đọc cho xong đoạn kịch tình mấu chốt, mới chầm chậm ngẩng đầu lên, thế là chạm ngay ánh mắt tra xét kia.
Trong mắt còn mang chút buồn ngủ, nhưng tiêu điểm chuyên nhất, ánh mắt như tia X, giống như muốn xuyên thủng lớp da, bắp thịt hắn, thu được nhiều thứ hơn.
Thiện Tuân khép sách lại, nói: “Không ngủ à?"
Tiêu Quân Mạc nói: “Trong đầu cậu đến cùng chứa những gì" Dừng một chút, “Hả diễn viên?"
Thiện Tuân: “…"
Một lúc sau, Thiện Tuân cười nói: “Anh có thể đổi cái xưng hô này được không?"
Tiêu Quân Mạc nói: “Đến nhà cậu thì đổi"
Nụ cười Thiện Tuân đau khổ.
Đến nhà Thiện Tuân, quả nhiên thành thành thật thật sửa lại, gọi tên đầy đủ.
Trong nhà chỉ có Hứa Giai Lan, Thiện Bồi Phong hãy còn ở trường. Nhà bọn họ là hộ gia đình cũ ở tiểu khu này, hàng xóm đều đã đổi người, bọn họ vẫn không chuyển nhà. Nhà ở rất lớn, chỉ là vẻ ngoài tương đối cũ kỹ, Thiện Tuân từng đề cập đến bảo bọn họ mua nhà mới, nhưng Thiện Bồi Phong hoài cổ, trước sau không đồng ý. Bên ngoài nhà là tường đất cát, trong khe xi măng còn có rêu xanh. Bên trong lấy trang trí bằng gỗ làm chủ, mấy năm trước vẫn là sàn gạch tráng men, năm trước để Thiện Tuân thay bằng lát sàn gỗ, ở phía nam không cung cấp nhiệt lượng, mùa đông sẽ ấm áp hơn.
Ngày hôm nay Tiêu Quân Mạc diện đồ cũng nổi bật, mặc một chiếc sơ mi sọc mảnh, còn thắt caravat, vạt áo sơ vin vào trong quần tây, quê nhà bên này còn nóng hơn thành phố bọn họ ở, Thiện Tuân cũng khó chịu thay anh.
Vào cửa liền có điều hòa phả tới, Hứa Giai Lan bảo hai người ngồi xuống, rồi lấy cháo đậu xanh trong tủ lạnh ra, cười nói: “Dậy sớm nấu, ướp lạnh hơn ba tiếng, hẳn là vừa vặn"
Tiêu Quân Mạc cười nói: “Bác đâu cần phải vất vả vậy ạ"
Hứa Giai Lan nói: “Thiện Tuân bảo cháu thích ăn cháo" Lại cười, “Cái tay nghề kia của nó, thật sự là khổ cho cháu"
Tiêu Quân Mạc nhìn Thiện Tuân một cái, cúi đầu húp mấy ngụm, cười nói: “Ngon lắm ạ"
Hứa Giai Lan nói: “Cháo đậu xanh giải nhiệt, cũng dưỡng dạ dày, ăn nhiều vào nhé, Thiện Tuân nói dạ dày cháu không tốt hả? Ở cái tuổi này của mấy đứa là phải chú ý ẩm thực, xã giao nhiều thì lại càng phải quan tâm, đồ bên ngoài mất vệ sinh lắm"
Cứ ngồi vậy hỏi han mấy câu, thính lực của Hứa Giai Lan không tốt, thi thoảng lại không nghe rõ, Tiêu Quân Mạc dần dần nhận ra, phóng to giọng hơn, tốc độ nói cũng chậm lại cho phù hợp. Sau đấy Hứa Giai Lan mở TV cho bọn họ, nói cũng ít đi. Ngẫu nhiên hỏi chút chuyện công việc của Tiêu Quân Mạc, nhưng từ đầu đến cuối lĩnh vực bất đồng, bà không biết nhiều về phương diện này, cũng không có hứng thú, lại chẳng biết đáp lại thế nào, đề tài còn chưa triển khai, đã đứt. Hứa Giai Lan vốn phản cảm xã giao, cảm giác bà dần dần trở nên im lặng, Thiện Tuân liền nhanh chóng tiếp lời, bận rộn trái phải, giúp hai người chu toàn.
Không ngờ là Tiêu Quân Mạc cũng làm công khóa, sau đó dần dần dẫn câu chuyện sang lĩnh vực dạy học, nói về trường học của Hứa Giai Lan, nhắc tới có người quen tốt nghiệp ở trường này. Hứa Giai Lan đến đây thì hứng thú, nói đơn giản về hệ thống giáo viên, đề tài không khỏi lại chuyển sang lĩnh vực chuyên môn của mình, nói rất dễ hiểu, Tiêu Quân Mạc cũng đối đáp tự nhiên. Ngay cả Thiện Tuân cũng không ngờ được, anh còn từng đọc nhiều sách văn học như vậy.
Nhờ thế, mãi đến khi Thiện Bồi Phong trở về, cũng không đến nỗi tẻ ngắt.
Tiêu Quân Mạc đứng dậy kêu chú, Thiện Bồi Phong gật đầu với anh, nói: “Đến rồi à"
Thiện Tuân đúng là lần đầu tiên thấy Tiêu Quân Mạc nghe lời như vậy.
Theo sau Thiện Bồi Phong còn có hai người trẻ tuổi chừng hai mươi mấy, một nam một nữ, chắc là học sinh.
Hứa Giai Lan vào bếp bận rộn cơm chiều, hai học sinh kia ngồi xuống ở một đầu sopha, Thiện Bồi Phong đưa cho Tiêu Quân Mạc một điếu thuốc, ngồi xuống cạnh Thiện Tuân. Thiện Tuân cầm ra hai chiếc hộp trong ba lô trên sopha, cười nói: “Ba xem xem có thích không"
Thiện Bồi Phong không châm thuốc, bóc quà trước. Một hộp là sách sử Thiện Tuân chọn hơn nửa tháng, mất nhiều thời gian thế, cũng chỉ lựa được hai bản, Thiện Bồi Phong lật qua loa mấy trang, không nói gì. Lại bóc một hộp khác, là một chiếc đồng hồ, Rolex màu xám đen.
Thiện Tuân nói: “Đồng hồ là Tiêu Quân Mạc tặng"
Thiện Bồi Phong gật đầu, mỉm cười với Tiêu Quân Mạc: “Thiện Tuân không hiểu chuyển, việc nhỏ này còn bắt cậu xin nghỉ tới đây"
Tiêu Quân Mạc cười nói: “Gần đây cháu cũng không bận gì nên tới gặp chú"
Thiện Bồi Phong nói: “Hiếm khi đông người, tối nay uống mấy chén nhé, rượu nhà tự ngâm"
Lại bảo hai học sinh kia đến chào hỏi, một người họ Vương, một người họ Trương, đều học nghiên cứu sinh. Có vẻ ngại ngùng, gọi Tiêu Quân Mạc và Thiện Tuân một tiếng anh, lại ngồi xuống sopha bàng thính bọn họ tán gẫu.
So với Hứa Giai Lan, Thiện Bồi Phong mới thật sự là ít nói. Tiêu Quân Mạc thử đáp lại, nói dăm ba câu, đề tài lại dừng. Quan hệ giữa Thiện Tuân và ông cũng không tốt, ở giữa cũng không giúp được gì, thời gian có chút gian nan, cuối cùng là mùi hương đồ ăn của Hứa Giai Lan cứu vớt hai người Tiêu Thiện cùng hai học sinh bên cạnh. Thật ra tài nấu nướng của Hứa Giai Lan cũng bình thường, biết làm cũng chỉ là mấy món ăn gia đình, ở phương diện ăn uống, bà không theo đuổi nhiều, chỉ quan tâm an toàn hợp vệ sinh. Thiện Bồi Phong cũng không để ý, song những người khác ăn có phần hứng trí rã rời——căn bản là bị gò bó. Mãi đến khi mở rượu ra, Thiện Bồi Phong thích cất giữ rượu, trắng nhiều hơn đỏ, hôm nay mở rượu đế, quan điểm của ông cũng rất đoan chính, rượu ở phẩm không ở ẩm, nếm là quan trọng nhất, lượng không cần nhiều. Tiêu Quân Mạc hiểu biết về rượu khá rộng rãi, cuối cùng cũng tìm được chủ đề, tâm tình Thiện Bồi Phong dường như cũng tốt hơn, lại ôm ra một bình rượu lộc nhung, rót đầy một ly cho Tiêu Quân Mạc.
Một bữa cơm ăn khá là lâu.
Cuối cùng Thiện Tuân giúp mẹ dọn rửa, Tiêu Quân Mạc bị Thiện Bồi Phong gọi vào phòng khách tiếp tục nói chuyện rượu, rồi lại hỏi về công việc của anh.
Hai học sinh tầm chín giờ hơn thì đi, Thiện Tuân đưa người đến cửa tiểu khu, gọi giúp taxi. Lúc lên lầu, phòng khách chỉ còn Thiện Bồi Phong, bảo là Tiêu Quân Mạc đi tắm, Hứa Giai Lan ở thư phòng xem giáo trình.
TV đã tắt, Thiện Bồi Phong đang hút thuốc, ánh mắt hơi trầm xuống. Thiện Tuân ngồi xuống sopha ngắn bên cạnh, lặng lẽ đánh giá ba mình, cảm thấy ông lại già đi, không cần cười, cũng có thể thấy vết chân chim bên khóe mắt sâu thêm, so với trước đây thì đen hơn, da cũng càng thêm thô ráp. Bụng tròn, nhìn tổng thể, có dấu hiệu béo phì.
Thiện Tuân nhịn không được nói: “Ba vẫn nên ăn ít đồ dầu mỡ thôi, thường xuyên đo huyết áp vào"
Thiện Bồi Phong nhả ra vòng khói thuốc, nhìn về phía con trai, bỗng dưng nở nụ cười: “Cảm thấy ba anh già hả?"
Thiện Tuân không lên tiếng.
Thiện Bồi Phong nói: “Năm mươi tám, đúng là già rồi"
Thiện Tuân nói: “Mẹ cũng nói với con rồi, tuổi này của ba mẹ không thờ ơ được đâu, phải luôn luôn chú ý kiểm tra sức khỏe. Khó chịu ở đâu phải lập tức đi bác sĩ, cũng gọi điện cho con ngay"
Thiện Bồi Phong kẹp thuốc ở giữa ngón tay, gật đầu.
Loáng thoáng nghe thấy cửa phòng tắm mở ra, có tiếng bước chân truyền đến, cũng không đi về phía phòng khách, nghe vào tai thì là đi về phía phòng ngủ của hắn. Quả nhiên, không bao lâu, cửa phòng ngủ của hắn vang lên một tiếng, rồi đóng lại.
Thiện Tuân dựa vào lưng sopha, trầm mặc một hồi, nói: “Chuyện đánh nhau lần trước, là con lỗ mãng"
Thiện Bồi Phong nói: “Tôi nói nhiều rồi, sau này trước khi gây họa, thì nghĩ đến tuổi của mình đi" Lại cười, “Anh cũng không còn nhỏ nữa đâu"
Thiện Tuân cười tươi: “Giờ lại đổi thành ba châm chọc con"
Hai người im lặng.
Cuối cùng lại là Thiện Bồi Phong mở miệng: “Sau này có chuyện gì, có thể nói thẳng với ba, không cần phải bảo mẹ anh nói quanh nói co"
Thiện Tuân không mở miệng.
Thiện Bồi Phong lại nói: “Chỉ cần không tìm người vớ va vớn vẩn gì thì tôi cũng chẳng có ý kiến, tôi là ba anh, không cố ý làm khó anh"
Cũng đã bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên Thiện Bồi Phong nói với hắn như thế. Có thể thấy Hứa Giai Lan thổi gió bên gối thổi đúng chỗ, hắn muốn ổn định, người làm ba cũng thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó cũng có phần hời hợt, đơn giản chỉ là hỏi tình huống sáng tác của hắn gần đây, thứ hắn viết ông cũng không có hứng thú, hỏi hai câu liền thôi. Sau hai cha con đều giống như đào hết cả bụng suy nghĩ ra, có chút sức cùng lực kiệt, Thiện Tuân như học sinh chờ tan học, khi Thiện Bồi Phong bảo hắn đi tắm, cảm giác như nghe thấy tiếng chuông tan học, đứng dậy đi liền.
Ba mẹ làm việc và nghỉ ngơi đều tương đối quy luật, Thiện Tuân tắm xong đi ra, Thiện Bồi Phong lại vào tắm, thư phòng không có ai, hắn đi vào phòng ngủ chính, thấy Hứa Giai Lan đã nằm trong chăn, đèn bàn hãy còn mở. Chắc là không ngủ được, động tĩnh của hắn cũng không lớn, bà lại mở mắt ra nhìn hắn, mỉm cười, “Trò chuyện với ba con xong rồi à?"
Thiện Tuân gật đầu: “Mai mẹ có tiết ạ?"
Hứa Giai Lan nói: “Sáng chiều đều có, trưa không về ăn, ba con buổi sáng ở nhà, đừng ăn đồ thừa, nấu mấy món mới ấy, cậu Tiêu là khách mà"
Thiện Tuân nghe mà buồn cười, cái xưng hô này, không biết Tiêu Quân Mạc sẽ có cảm tưởng gì đây.
Nhưng sau khi biết được thân phận của Tiêu Quân Mạc, đối với người như Hứa Giai Lan, để bà coi anh như vãn bối mà thân mật gọi là “Tiểu Tiêu", phỏng chừng có hơi khó. Thiện Bồi Phong cũng thế.
Trở lại phòng ngủ của mình, Tiêu Quân Mạc đang ngồi ở đầu giường chơi iPad. Mặc chiếc T shirt cổ tròn màu xanh lam, một chiếc quần lót bó sát người, chăn đá qua một bên, để hở ra cặp chân dài. Thiện Bồi Phong thật sự chuyển giường đôi bên phòng khách qua đây, khá là rộng rãi, nhưng phòng hắn không lớn, nhìn tổng thể, không gian hình như hơi nhỏ. Trang trí nơi này không khác mấy lúc hắn đang học ở nhà, bàn làm việc, giá sách nhỏ, tủ quần áo độc lập. Giấy khen được trao tặng trước đây vẫn treo trên tường, giấy khen tiên tiến nhiều hơn giấy khen xuất sắc, giấy khen thi viết văn lại nhiều hơn giấy khen tiên tiến, ngẫu nhiên còn xen kẽ mấy tấm bằng khen xếp hạng nhảy xa, chạy cự ly dài đại hội thể thao của trường. Giá sách đã trống trơn một nửa, để lại đều là sách giáo khoa cùng manga trước đây yêu thích nhất. Trên mặt tường kê giường vào là mấy tấm poster Slam Dunk cùng Conan.
Khóa kỹ cửa lại, tắt đèn lớn trên đỉnh đầu, Thiện Tuân trèo lên giường, lại gần xem Tiêu Quân Mạc chơi game.
Giao diện vừa vặn nhảy ra “Game over".
Đặt iPad lên đầu giường, Tiêu Quân Mạc dành ra một tay ôm eo hắn.
Thiện Tuân úp tay lên trên mu bàn tay anh, đầu ngón tay gãi nhẹ.
“Cũng qua sinh nhật rồi, chiều mai trong nhà không có ai, tôi dẫn anh đi vòng vòng một chuyến nhé?"
Tiêu Quân Mạc gật đầu.
Thiện Tuân nhìn sườn mặt kéo căng của anh, cười nói: “Không vui à?"
Tiêu Quân Mạc nhíu mày, trầm ngâm chốc lát, nói: “Ba cậu hình như không thích quà lắm thì phải"
Thiện Tuân vẫn chỉ cười.
Anh lại nói: “Lẽ ra phải tặng đồ làm riêng, lại sợ họ cảm thấy tôi khoe khoang gì đó. Đàn ông phần lớn đều thích đồng hồ, chiếc này giá cả phải chăng, cũng không bắt mắt"
Thiện Tuân nhìn anh một hồi, nói: “Đừng nghĩ nhiều thế, cái tính này của ba tôi khó sờ thấu lắm. Anh nhìn tôi vất vả hơn nửa tháng, cũng không thấy ông ấy vừa lòng. Ổng không ghét là tốt lắm rồi"
Tiêu Quân Mạc suy nghĩ một chốc, mới đáp một tiếng.
“Chắc là không ghét tôi đâu nhỉ?" Lại hỏi.
Thiện Tuân cười nói: “Ông ấy vừa mới nói chuyện với tôi xong"
Tiêu Quân Mạc nhìn hắn, chờ câu tiếp theo.
Thiện Tuân lại nói: “Nhiều năm thế, chưa từng nói mềm mỏng vậy với tôi bao giờ, cũng không nhắc đến chuyện kết hôn"
Vẻ mặt Tiêu Quân Mạc dần dần thả lỏng.
Thiện Tuân tắt đèn bàn, hai người cùng nằm xuống, kéo chăn đắp kín nửa người dưới, một tay Thiện Tuân khoát lên trên cánh tay anh. Hai người vành tai mái tóc chạm nhau, đều có chút mệt mỏi, gấp rút lên đường, thần kinh còn căng thẳng cả ngày, đầu vừa chạm gối, rất nhanh đã đi vào giấc ngủ.
Tất cả đều thuận lợi, cứ như là nằm mơ vậy.
Tuy rằng Tiêu Quân Mạc rất khó tìm được đề tài với hai vợ chồng, nhưng hai người dường như cũng không làm khó hắn, thái độ không nóng không lạnh, còn bảo Thiện Tuân dẫn người ra ngoài chơi nhiều vào. Thành phố này không có danh lam thắng cảnh gì, Thiện Tuân dẫn Tiêu Quân Mạc đến một bảo tàng coi như cũng nổi tiếng, lại loanh quanh mấy vòng bên ngoài trường tiểu học, trung học mà hắn từng học——quản lý rất chặt, người ngoài không được vào. Thế nhưng đặc sản nơi đây lại rất hợp khẩu vị Tiêu Quân Mạc, Thiện Tuân phát hiện anh thích, liền dùng hộp nhỏ đóng gói một đống. Ba ngày liên tiếp, hai người ban ngày đều ở bên ngoài, tối về, vợ chồng Thiện Bồi Phong cũng đã xem TV được một hai tiếng, liền đi đọc sách hoặc sắp xếp giáo trình, đừng nói Tiêu Quân Mạc, ngay cả Thiện Tuân cũng không có nhiều thời gian nói chuyện với họ.
Đến buổi tối ngày thứ tư, cũng là đêm cuối cùng ở lại, trở về phòng ngủ, tắt đèn nằm trên giường, Tiêu Quân Mạc rốt cuộc không nhịn được hỏi.
“Quan hệ của cậu với người nhà không tốt à?"
Tần Duệ cũng từng nhắc đến với anh, trước đó cũng có hơi nhận ra, nhưng không phát hiện nghiêm trọng đến vậy.
Thiện Tuân đã nhắm mắt lại, có vẻ buồn ngủ, nghe anh hỏi thế, cũng không mở mắt, hai tay sờ soạng một cái trên eo anh, đáp lại một âm tiết khẳng định.
Tiêu Quân Mạc xoa tóc hắn, thấp giọng nói: “Là sau vụ come out à?"
Thiện Tuân trầm mặc, trên tay cũng không có động tĩnh.
Đợi vài phút, Tiêu Quân Mạc từ bỏ ý định hỏi thăm, ôm hắn chặt hơn, nhắm mắt lại. Kết quả còn chưa thấy buồn ngủ, đã nghe hắn mở miệng.
“Come out là một trong những nhân tố, vụ phụ đạo viên lại nặng thêm. Nhưng nói tóm lại," Phun ra một hơi thở dài, phả lên mặt Tiêu Quân Mạc, mang theo nhiệt độ cơ thể hắn, “Chuyện lâu lắm rồi"
Tiêu Quân Mạc mở mắt ra, rèm cửa sổ kéo xuống, trong phòng tối om, không nhìn thấy được vẻ mặt của hắn.
Lần này khoảng thời gian khá là ngắn, chưa đến một phút đồng hồ, Thiện Tuân đã nói tiếp.
“Lúc tôi bảy tám tuổi thì phải, bọn họ đòi ly hôn"
Tiêu Quân Mạc ngẩn người.
Thiện Tuân mỉm cười, nói: “Không nhìn ra phải không. Tình cảm của họ rất tốt. Nhưng khi ấy xảy ra vấn đề, đại loại như thất niên chi dương (1) đi. Ba tôi thích giấu chuyện trong lòng, ưa sĩ diện, mẹ tôi bướng lên thì mười con trâu cũng không kéo về nổi, công việc bận rộn, trao đổi càng ngày càng ít, sau khi về nhà hai người một thì ở thư phòng một thì ở phòng ngủ bận chuyện của mình, khoa trương hơn, liên tục ba, bốn ngày trong nhà cũng chẳng có ai nói năng gì"
Tiêu Quân Mạc cau mày nói: “Đây là chiến tranh lạnh"
Thiện Tuân nói: “Chiến tranh lạnh, bọn họ sẽ không bao giờ cãi nhau, động tay động chân" Lại cười, “Bạn học đều hâm mộ tôi, nói ba mẹ tôi là phần tử trí thức, vô cùng cởi mở với tôi. Đây thì lại là sự thật, lúc bạn học bị bắt làm bài tập ở lớp học bổ túc, yêu cầu của ba với thành tích của tôi cũng không cao, làm xong bài tập thầy giao, là có thể ra ngoài đá bóng, cũng không cần tham gia các lớp học ngoại khóa gì cả"
Mi tâm Tiêu Quân Mạc xoắn lại một chỗ.
“Bọn họ không nói gì, cũng không trao đổi với cậu sao?"
Thiện Tuân nói: “Bọn họ đều chỉ nói chuyện với tôi, cũng nói không nhiều, không thể nghi ngờ chính là gọi tôi ăn cơm, hỏi làm bài tập xong chưa, rồi giục tôi đi ngủ"
Tiêu Quân Mạc nói: “Kéo dài bao lâu?"
Thiện Tuân nói: “Nửa năm"
Tiêu Quân Mạc thở dài.
Thiện Tuân nói: “Có hôm tan học về nhà, mẹ nói với tôi, muốn đưa tôi qua nhà bà ngoại ở một thời gian. Bà ngoại tôi ở thành phố nhỏ, trước gửi tôi qua đó học, sau này vẫn có thể trở về. Tôi liền đi, trước khi đi cũng không nhìn thấy ba đâu, kỳ thật đã có dự cảm. Nhưng mẹ tôi nói, tôi còn có thể trở về, tôi tin. Kết quả vừa đi chính là một học kì, ông bà ngoại tôi đều tương đối thiên vị cậu, ít quan tâm mẹ tôi, trước đó, tôi cũng ít tiếp xúc với họ. Tôi hỏi mẹ con đâu, ba con đâu, bọn họ cũng không nói cho tôi. Tôi chờ hơn bốn tháng"
Tiêu Quân Mạc dán trán lên trán hắn.
“Sau cuối kỳ, gần đến tết, mẹ tôi cuối cùng cũng tới. Bảo tôi thu dọn đồ đạc liền đón tôi về nhà, nhà chúng tôi vẫn là dáng vẻ lúc trước, tôi không biết vì sao bọn họ lại quay lại, tôi không dám hỏi, họ cũng không nói với tôi"
Tiêu Quân Mạc hôn một cái trên chóp mũi hắn, Thiện Tuân bỗng dưng bật cười, lại hôn trả lại anh, mới nói: “Từ đấy cũng không gần gũi với họ nữa, họ đối xử với tôi, đặc biệt là mẹ, quả thật là rất tốt. Nhưng tôi vẫn không thể nào đối xử với họ như trước đây được nữa, bọn họ sẽ không hiểu được cảm giác của một đứa trẻ bảy tám tuổi, không hề hay biết ba mẹ mình đi đâu"
“Kỳ thật đó mới thật sự là cảm giác bị vứt bỏ" Hắn nói, “Người thân thiết nhất không cần tôi nữa. Đời này cũng không quên được. Đến bây giờ tôi vẫn hoài nghi, nếu như bọn họ cuối cùng không hồi tâm chuyển ý, thật sự ly hôn, có phải là không ai cần tôi hay không"
Tiêu Quân Mạc nói: “Không đâu, dù gì cũng là ba mẹ cậu mà"
Thiện Tuân nói: “Nhiều lúc, tôi thà rằng nghĩ như thế"
Hai người cũng không ai nói gì nữa.
Tiêu Quân Mạc ôm hắn, một lúc lâu cũng không buồn ngủ. Trái lại là Thiện Tuân, hô hấp từ từ chậm lại, chưa đến hai mươi phút đã ngủ. Tiêu Quân Mạc vuốt ve mặt hắn, không biết nên tức hay nên cười, anh khổ sở đến không ngủ được, hắn lại giống như người chẳng liên quan. Hay là trời sinh vô tình? Trước hôm nay, có lẽ anh sẽ nghĩ thế.
Nhưng rất nhiều thứ, quả thật là lớn lên tạo thành, chẳng ai trời sinh đã là tảng đá cả.
Chủ thích:
(1) Thất niên chi dương “ 七年之痒 ": chỉ những cặp tình nhân, vợ chồng đến năm thứ bảy thì sinh ra cảm giác nhàm chán với đối phương bởi vì đã quá quen thuộc, đã quá hiểu nhau. Thậm chí còn có những cặp mệt mỏi và muốn chia tay. Đôi lứa yêu nhau nếu vượt qua cái ngưỡng bảy năm thì coi như bách niên giai lão, bên nhau trọn đời, bằng không thì xa nhau vĩnh viễn, muôn thuở không thể tái hợp
Tác giả :
A Phù Tử