Ngày Đêm (Nhật Dạ)

Chương 11

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Không nhấn chuông, Thiện Tuân trực tiếp dùng chìa khóa mở cửa.

Phòng khách rất ồn, lọt vào tai chính là tiếng súng đạn thuốc nổ, TV đang mở, chiếu một bộ phim kháng Nhật, lúc Thiện Tuân nhìn sang thì lồng ngực của một tên quỷ ngoại xâm đang bị một một phát súng bắn toạc. Sopha trống không, bên tay vịn ném một quyển sách bìa trắng chữ đỏ, trông khá là quen mắt. Thiện Tuân cầm lấy điều khiển TV, tiện tay cầm sách lên xem, thấy rõ bìa sách, ngón tay ấn âm lượng hơi dừng lại.

Sách của hắn.

Tác phẩm sáu năm trước, lâu lắm rồi, thiết kế cũng không có gì đặc sắc, chả trách hắn liếc cái không nhận ra ngay được. Nói về cuộc đời sáng tác, thời đại học đã bắt đầu rồi, nhưng dùng đến bút danh “ Lẫm Khách" này thì là chuyện sau khi tốt nghiệp. Có tích lũy kinh nghiệm mấy năm đại học, Lẫm Khách dựa vào một bộ tiểu thuyết võ hiệp trường thiên trên mạng mà một đêm thành danh, rất nhanh đã có nhiều công ty vươn cành ô liu cho hắn. Lúc ấy thiếu kinh nghiệm, ký với một nhà danh tiếng rất lớn, kết quả bởi vì trong đó nhân tài như mây, hắn cũng không được coi trọng mấy, bộ sách xuất bản đầu tiên tiếng vang cũng không tốt. Sau đấy là tác phẩm thứ hai, đề tài mạo hiểm huyễn huyễn, 《 Yêu chiến 》, cũng chính là quyển trên tay lúc này đây. Kính ảnh (1) màu trắng sữa, trang trí hai nét bút thủy mặc đơn giản, chữ Thảo (2) màu đỏ sẫm, thiết kế này khiến người ta dở khóc dở cười. Lúc hắn nhận được sách mẫu còn buồn rầu mất mấy ngày, bất đắc dĩ không thể đắc tội nhà thiết kế, chỉ có thể cam chịu. Sau lại viết mấy bộ, lượng tiêu thụ cũng không lớn lắm, kỳ hạn hợp đồng vừa đến, hắn hủy hợp đồng, nhảy sang Tiêu Ngữ bây giờ. Tiêu Ngữ lúc ấy đang trong thời kỳ phát triển, tác giả đại bài cũng không nhiều, hắn rất nhanh đã được coi trọng, sự nghiệp mới chuyển biến tốt đẹp.

Lật qua loa mấy trang, kinh ngạc trong lòng mới lắng xuống. Sách mới tinh, hẳn mới mua không lâu.

Đặt sách về lại chỗ cũ, lại chỉnh âm lượng TV to nhỏ để nghe vào tai cho dễ chịu, hắn mới đứng dậy đi vào phòng bếp sáng đèn.

Không phải lần đầu nhìn Tiêu Quân Mạc đeo tạp dề. Có hai lần vừa vặn bắt gặp anh đang rửa bát, tay áo ngắn cotton màu lam sẫm, quần thường ôm người, mặc tạp dề màu đỏ cà chua, nhìn mặt nghiêng, cặp mông cong nẩy, nhìn sau lưng, vai rộng eo thon, hận không thể lột ngay cái quần anh đang mặc ra, đặt anh trên bệ hung hăng chịch. Hôm nay lại bắt gặp, Thiện Tuân liền dừng bước ở cửa phòng bếp, không dấu vết thưởng thước người ta một lần, lúc đối phương nghiêng đầu nhìn hắn, mới mỉm cười đi tới.

Trong nồi luộc mấy chiếc sủi cảo, da mỏng, vừa nhìn chính là đồ đông lạnh.

Thiện Tuân chau mày, nói: “Cứ tưởng anh sẽ tự gói cơ"

Tiêu Quân Mạc nói: “Lắm chuyện, có ăn không?"

Thiện Tuân cười nói: “Ăn chứ, tôi đói chết rồi đây này"

Thiện Tuân quay đầu lại đánh giá hắn một lần, nói: “Đi tắm rửa đi"

Từ gara tới đây, quãng đường nói dài cũng không dài, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nhưng chết ở chỗ mưa to gió lớn, che ô cũng bị tạt cho ướt một nửa.

Thiện Tuân cười lùi về sau vài bước, cũng không rời đi, nhìn anh chằm chằm một lúc, nói: “Sách của tôi thế nào?"

Tiêu Quân Mạc đổi hướng, lưng dựa vào kệ bếp đặt nồi cơm điện, mặt đối mặt với hắn, lấy di động ra mở khóa màn hình, thuận miệng nói: “Tàm tạm"

Thiện Tuân nói: “Sao tự dưng lại tìm đọc thế, nói thẳng với tôi không phải xong rồi ư, chỗ tôi còn nhiều lắm"

Tiêu Quân Mạc nói: “Không phải cậu có nhắc đến mấy lần sao? Nhàm chán thì đọc thôi"

Hình như hắn có nhắc đến thật, liên quan nhiều ít đến văn tình cảm.

Không hỏi thêm nữa, Thiện Tuân đi vào phòng tắm nước nóng, thay áo tắm, sủi cảo của Tiêu Quân Mạc cũng ra nồi.

Tiến hành đàm phán với cao tầng Tiêu Ngữ hơn nửa giờ. Thiện Tuân rất ít khi đến công ty, kỳ thực cũng không quen thuộc cao tầng lắm, nhưng trước mắt địa vị của hắn ở công ty là không thể nghi ngờ, Lương Khâm Vũ cũng không làm chuyện vô ích. Sáng sớm anh ta đã nói chi tiết về dự án cho hắn, Tiêu Ngữ nghỉ hè muốn làm một triển lãm sách lớn trong thành phố, kế hoạch là một nhà sách lớn trong tỉnh, Lương Khâm Vũ tranh chính là hoạt động quảng cáo triển lãm sách. Chuyện này Đinh Thu cũng đã đề cập qua với Thiện Tuân, có lẽ sẽ mời hắn tham gia ký tặng, lúc ấy chỉ nói tư tưởng ban đầu, chưa có bản kế hoạch chính xác. Giờ lấy được tin tức chuẩn xác từ bên trong, Thiện Tuân đưa ra cái nhìn với phương án của Lương Khâm Vũ, lửa cháy thêm dầu, bản thân Lương Khâm Vũ cũng có kinh nghiệm phong phú, bên cạnh còn mang theo nhà thiết kế trẻ tuổi, ba người cùng phối hợp một phen, cuối cùng cũng thấy được đối phương gật đầu.

Ra khỏi văn phòng tổng giám đốc, ba người đều mồ hôi đầy đầu.

Nhà thiết kế là cô gái phương Bắc mới tốt nghiệp không lâu, mừng rỡ không khép được miệng, ở trên hành lang liền nói với Thiện Tuân: “Một tuần chuẩn bị rốt cuộc cũng coi như không uổng phí, đây là dự án lớn nhất em từng nhận đó"

Thiện Tuân cười nói: “Ở công ty lớn không có à?"

Cô nhóc nói: “Thực tập từng thấy nhưng người ta làm sao mà để em động vào dự án quan trọng được, đều là một ít lặt vặt thôi. Trước đó còn ở một chỗ, hai tháng ngắn ngủi không biết làm bao nhiêu biển quảng cáo cho cửa hàng, những tháng ngày mơ mộng đều bị biển quảng cáo ven đường đập chết"

Thiện Tuân bật cười, lại liếc Lương Khâm Vũ, nói: “Cố mà lăn lộn với anh Lương của em đi, anh ta vầy thôi mà quý giá lắm đấy"

Lương Khâm Vũ vội vàng hí hoáy di động, không quan tâm đến hai người.

Bước vào thang máy, Thiện Tuân bỗng nói: “Tôi qua ban biên tập lấy mấy thứ, hai người đi trước đi"

Lương Khâm Vũ nâng mắt nhìn hắn một cái: “Đi đi, vốn là Tô Chỉ bảo tôi mời cậu bữa cơm ——tiền vừa khéo mua thức ăn cho chó"

Thiện Tuân: “…"

Lương Khâm Vũ là con sen, nuôi một con Labrador (3) màu nâu nhạt, ba tuổi, cưng chiều như con trai. Thiện Tuân từng tới nhà anh ta, số lần không nhiều nhưng ký ức hãy còn mới mẻ. Một người một chó ngồi song song trên sopha xem TV, Lương Khâm Vũ có một miếng ăn tuyệt đối sẽ không ủy khuất con mình, sau đó dùng giọng điệu không mặn không nhạt nói chuyện phiếm với cún.

Cô nhóc cười với Thiện Tuân, cũng không dám tiếp lời.

Thiện Tuân nói: “Cứ cười đi, con lớn không theo cha, sớm hay muộn anh cũng phải dắt một nàng cún về thôi"

Lương Khâm Vũ: “Con trai tôi có lạm giao không?"

Thiện Tuân nói: “Có thể thả nó ra lúc động dục thử xem"

Lương Khâm Vũ nói: “Thật ra không có cơ hội"

Thiện Tuân: “Có ý gì?" Ngừng một lúc, “Anh muốn buộc garo cho nó à?"

Một tiếng “Tinh" vang lên, cửa thang máy mở ra. Thiện Tuân theo bản năng dịch vào trong một chút, có hai người đi vào, một người trong đó cười với hắn, nhìn kỹ mới nhận ra là Cù Phương Trạch, lão đại Đinh Thu lệ thuộc trực tiếp. Mà một người khác, lúc Thiện Tuân nhìn anh, anh cũng vừa khéo nhìn hắn, ánh mắt có hơi là lạ, Thiện Tuân gật đầu chào anh, anh đáp lại qua loa, lúc này mới rời mắt đi.

Là Tiêu Quân Mạc.

Cửa thang máy khép lại, Lương Khâm Vũ tiếp tục nói: “Nói đúng ra, chó không gọi buộc garo mà là cắt bỏ tinh hoàn"

Lương Khâm Vũ nói: “Trực tiếp cắt bỏ, rất tàn nhẫn"

Thiện Tuân: “…"

Có thể tìm thứ gì đó bịt cái miệng này lại trước được không.

Mãi đến khi màn hình hiển thị số năm, Thiện Tuân mới thở phào nhẹ nhõm, đi thẳng ra khỏi thang máy.

Cuối tháng chính là sinh nhật hắn, có độc giả gửi quà đến ban biên tập, sáng sớm Đinh Thu đã gọi điện bảo hắn tới lấy, đúng lúc tiện đường. Hiển nhiên, hắn đã đánh giá quá thấp độ hot hiện tại của mình rồi. Đinh Thu tha ra một thùng giấy TV bốn mươi inch kiểu cũ từ dưới bàn làm việc, cả người đứng hình mấy giây.

Bên cạnh có biên tập sán tới, cười nói: “Lẫm cự cự (4) thiên thu muôn đời nhất thống giang hồ"

Thiện Tuân nói: “Giang hồ cho cậu, giúp tôi gánh vác đi"

Biên tập nhỏ duỗi tay xuống ôm bụng, chuồn vào WC.

Thiện Tuân ngồi xổm xuống, mở thùng giấy ra nhìn vào trong, không khác mấy với năm trước, anime garage kit (5), đồng hồ, tách trà, ngay cả khăn quàng cổ cũng không thấy ngạc nhiên ——xuất phát từ nhân tố mùa, Đinh Thu còn từng trêu hắn, nói đưa khăn quàng cổ tuyệt đối là anti fan. Bất ngờ là lần này còn có thêm mấy món đồ chơi nhồi bông, gấu chó lớn màu nâu, Doraemon màu xanh, con thỏ lớn cài nơ.

Đinh Thu vỗ vai hắn, nói: “Cậu cả nam nữ già trẻ đều không tha, tiếp tục cố gắng nha"

Thiện Tuân nói: “Tặng đồ phần nhiều là con gái"

Đinh Thu nói: “Cũng có noãn nam (6)"

Thiện Tuân nói: “Cô nói khăn quàng cổ hả?"

Đinh Thu nói: “Đó là anti fan, đừng trốn tránh"

Thiện Tuân nói: “Rồi rồi"

Đinh Thu nói: “Trước đây không có thú nhồi bông, lần này có chứng tỏ tác phẩm của cậu đã đánh vào giới thiếu nữ"

Thiện Tuân bán tín bán nghi nói: “Cô muốn nói là tác phẩm của tôi càng ngày càng trẻ hóa ấy hả?"

Đinh Thu nói: “Ý tôi là đại chúng hóa"

Thiện Tuân như cười như không.

Đinh Thu lại nói: “Được rồi, nhanh chuyển về đi, tôi không có cách nào đặt chân được đây này. Qua mấy ngày nữa chắc vẫn còn đấy, không tránh lại phải tới thêm chuyến nữa"

Thiện Tuân nhìn chòng chọc cái thùng như chiếc hộp pandora to lớn, ánh mắt có hơi phức tạp. Đinh Thu không quan tâm hắn, đứng dậy đi ra ngoài lấy cốc nước, lúc trở về ngồi xuống ghế, nói: “Cậu đang nghĩ làm sao để nhét cả mình vào luôn à?"

Vị biên tập đối diện Đinh Thu nói: “Nhờ bảo vệ giúp ấy"

Thiện Tuân đứng dậy, phủi bụi trên tay, cười nói: “Không sao, có thang máy mà, gara cũng không xa"

Tiêu Quân Mạc tan tầm về nhà, vừa vào phòng khách đã thấy một cái thùng lớn, có thể nhét một đứa nhóc vào. Cởi áo khoác vắt trên lưng sopha, lại gần nhìn kỹ, lộn tùng phèo, cái gì cũng có. Một số cái chưa bóc ra còn dùng hộp quà tinh tế bọc lại, đính hoa. Phòng bếp không có tiếng động, anh liền đi vào trong phòng ngủ, cuối cùng tìm thấy Thiện Tuân trong thư phòng. Người nọ có vẻ đã tắm rửa sạch sẽ, mặc áo tắm, tóc còn chưa khô, nửa nằm trên chiếc sopha nhỏ, lưng tựa vào tay vịn, còn kê gối ôm, trên đùi đặt một cái Ultrabook cá nhân, trên màn hình hiển thị giao diện Word, bàn phím gõ lách cách.

Nghe thế tiếng động, Thiện Tuân dừng tay, quay đầu nhìn anh một cái, nói: “Chỗ anh gần công ty nên qua thẳng đây luôn"

Tiêu Quân Mạc đứng ở cửa không đi vào, vừa mở cổ áo sơ mi vừa nói: “Cái thùng kia ở đâu ra thế?"

Thiện Tuân nói: “Quà ký gửi của độc giả"

Tiêu Quân Mạc nói: “Độc giả của cậu nhiệt tình thật"

Thiện Tuân cười, nói: “Anh nấu cơm hả?"

Tiêu Quân Mạc nói: “Muộn rồi, gọi ngoài đi"

Thiện Tuân cười nói: “Không phải chứ, cứ có tôi là anh lại không nấu cơm"

Tiêu Quân Mạc nói: “Do cậu xui thôi"

Thiện Tuân cất máy tính đi, cam chịu lấy di động ra, “Muốn ăn gì?"

“Tùy cậu, thanh đạm một chút"

Vừa nói vừa đi ra.

Thiện Tuân ngáp một cái, ra phòng khách mở TV, lật số điện thoại của mấy nhà thường gọi đồ ăn ngoài trong di động, tùy tiện chọn một hồi, gọi đồ ăn Chiết Giang. Hai mặn hai chay, một suất canh củ sen, sau khi cúp điện thì tìm điều khiển TV chuyển kênh. Bản tin thời sự đã đi đến phần kết, kim phút trên đồng hồ treo tường trong phòng khách sắp bò đến số sáu Ả Rập.

Tình hình ở nước ngoài hỗn loạn.

Phát sóng xong thì tiến vào phần quảng cáo. Thiện Tuân lại bắt đầu chuyển kênh, liên tục nhảy hơn mười kênh, ngay cả kênh thiếu nhi cũng đang chiếu quảng cáo, dứt khoát từ bỏ, tiện tay ném điều khiển đi, lấy di động chơi. Không bao lâu đã nghe thấy tiếng giẫm dép lê của Tiêu Quân Mạc, nâng mắt liếc nhìn một cái, đối phương không mặc áo tắm, thân trên để trần, gồ lên hai khối cơ ngực còn dính nước, một chiếc khăn mặt vắt trên bờ vai rộng lớn, tóc hơi ẩm ướt. Cầm một quả quýt, ngồi xuống cạnh Thiện Tuân, vừa lột vỏ vừa nói; “Ném đồ chơi lên giường tôi làm gì?"

Con thỏ bông.

Thiện Tuân lúc về thì hào hứng, mở thùng đồ đặt con thỏ kia lên đầu giường của anh. Lúc này nhịn không được cười trộm, lại quay đầu nhìn vẻ mặt Tiêu Quân Mạc, không có mất hứng.

“Thích không?" Hắn nói.

Tiêu Quân Mạc nói: “Cậu mợ nó càng sống càng thụt lùi"

Thiện Tuân cười nói: “Không trách tôi được, tấm lòng của độc giả mà"

Tiêu Quân Mạc không thèm để ý hắn, lột vỏ quýt ra sạch sẽ, chia một nửa cho hắn, Thiện Tuân để di động xuống cầm lấy ăn, lại lần nữa cầm điều khiển TV chuyển kênh.

Tiêu Quân Mạc nói: “Hôm nay tới công ty để lấy cái này à?"

Thiện Tuân lắc đầu, nói: “Không phải đã nói với anh là gần đây làm đầu tư đó sao. Công ty quảng cáo của bạn, đến tranh thủ kế hoạch triển lãm sách nghỉ hè"

Tiêu Quân Mạc bỗng nhiên nở nụ cười, nói: “Rốt cuộc thì chó có thể buộc garo hay không, đã thảo luận ra chưa?"

Thiện Tuân cười nói: “Sao mà không có văn hóa thế, chó không buộc garo, mà là cắt bỏ tinh hoàn"

Tiêu Quân Mạc không tiếp lời, lại vẫn cười, trong mắt chỉ toàn trêu tức.

Đường viền cổ áo của Tiêu Quân Mạc rất đẹp, hơi nóng bốc lên làm cho màu sắc da thịt hơi ửng hồng, mang theo giọt nước ẩm ướt lăn xuống từ ngọn tóc, Thiện Tuân duỗi cổ cọ qua, ngậm một cái lấy hầu kết của anh, lại vươn đầu lưỡi liếm giọt nước kia đi. Bả vai Tiêu Quân Mạc run lên, hai tay lần đến gáy hắn, đầu ngón tay đi qua đi lại trong sợi tóc hắn. Thiện Tuân nhấc cái khăn mặt vướng víu kia ném đi, lộ ra cánh tay rắn chắc của người đàn ông. Thiện Tuân không thể chờ được nữa phủ tay lên, miệng dán vào hầu kết liếm một đường xuống, nhẹ nhàng mút vài cái trên xương quai xanh, cuối cùng tập trung mục tiêu trên hai khối cơ ngực gồ lên, vừa hôn lại gặm. Tiêu Quân Mạc nhắm mắt lại mặc hắn phục vụ, chỉ lúc hàm răng của hắn cắn lên đầu nhũ mới hừ một tiếng.

Luôn cảm thấy đầu vú của Tiêu Quân Mạc gần đây bị mút mà lớn hơn, Thiện Tuân có phần đắc ý, cắn lại thêm sức. Cảm giác toàn bộ lồng ngực của đối phương đều đang run rẩy, hắn nhả miệng ra, dùng đầu lưỡi liếm quầng vú màu nâu, quấn lấy đầu vú đảo qua đảo lại. Cắn hai đầu nhũ cứng rắn như đá, lại dời mục tiêu, trượt xuống bụng. Liếm láp giữa rãnh cơ bắp, cách vị trí trọng điểm đã rất gần, gò má thi thoảng lại sượt đến quần lót của anh, cảm giác được thứ nóng bỏng nào đó bên dưới đã ngẩng đầu.

Hầu kết Tiêu Quân Mạc lên xuống, hơi mở chân ra, ấn đầu của hắn xuống.

Thiện Tuân lại liếm một cái trên cơ bụng anh, rồi ngẩng đầu lên.

Ánh hào quang trong mắt Tiêu Quân Mạc hơi mờ đi. Thiện Tuân rũ mắt, móc dương vật thô to trong quần lót ra, cởi dép lê trèo lên sopha, dịch đến sau lưng anh, hai chân dán vào sau lưng anh tách ra. Tiêu Quân Mạc hiểu ý, thân mình dịch về phía trước một chút, Thiện Tuân liền thuận lợi ngồi xuống sau lưng anh, trước ngực dán với lưng anh, hai chân chuyển hướng, mặt trong bắp đùi dán vào phần bên ngoài chân anh, hai tay vòng lên từ sau lưng, giống như ôm anh vào lòng.

Gác cằm lên vai anh, môi thì lại đang cố hôn trộm trên cổ. Một bàn tay lại cầm lấy dương vật anh, một tay khác thì xuyên qua dưới nách nhéo một bên đầu vú, kiểm soát lực đè ép vo vê. Tay nắm dương vật không nhanh không chậm vuốt ve lên xuống, cảm nhận được phần gân bên trên nảy lên, lại không tăng tốc. Cảm thấy dương vật cứng rắn như gậy sắt, liền lần tay vào sâu trong quần lót, dán lên đáy chậu, vuốt ve ấn vò.

Tiếng thở dốc của Tiêu Quân Mạc trầm thấp mà khàn khàn, lại ngay bên tai hắn, lỗ tai ngứa muốn chết.

Lại dịch tay lên trên âm nang, khi nhẹ khi nặng xoa ấn, gãi cào, cảm giác cơ thể trong lòng mình càng căng càng chặt, mới trượt theo gốc dương vật lên trên, đầu ngón tay chặn lỗ niệu, dùng sức nhấn một cái. Tấm lưng rộng của người đàn ông run rẩy một trận, Thiện Tuân lại dựng thẳng đầu ngón tay, dùng móng tay gãi lỗ niệu, phạm vi từ từ mở rộng, chăm sóc toàn bộ phần lõm của quy đầu.

Tiếng thở dốc nặng nề của người đàn ông dần thay đổi.

Thiện Tuân nắm lấy đầu vú anh kéo mạnh, như nguyện nghe được một tiếng rên rỉ nhỏ nhoi.

Hắn thích Tiêu Quân Mạc như thế, ở chỗ toàn thân tỏa ra hơi thở giống đực nồng đậm không tiêu tan, âm thanh thỏa thích phong phú mà kìm nén, lại mơ hồ thấm đượm sự quyến rũ như tơ tằm, bọc thành một cái kén, hắn hãm sâu trong đấy, không muốn ra ngoài nữa.

Nửa thân dưới đã trướng đau, hắn đè nén xúc động muốn chịch người nọ ngay tại chỗ, một lần nữa nắm chặt dương vật, tuốt từ chậm đến nhanh.

“A…ưm…"

Người đàn ông bắt đầu run rẩy, Thiện Tuân nắm dương vật mạnh mẽ dùng sức, tay kia dán lên lồng ngực anh vuốt ve khắp nơi.

Tốc độ vuốt ve tăng lên nhanh nhất.

Tiêu Quân Mạc ngửa đầu nhắm mắt chịu đựng, mặc cho Thiện Tuân thò đầu cắn khóe môi anh, đã không còn khả năng đáp lại.

Một tiếng thở gấp mang theo gào thét xuyên thấu lỗ tai, cả người Tiêu Quân Mạc co giật, một luồng sáng trắng phun ra từ trong lỗ niệu, không gián đoạn, nhất tiết như chú (7).

Bởi vì Thiện Tuân hãy còn ngồi ở phía sau, Tiêu Quân Mạc chỉ ngồi ở mép sopha, rất dễ trượt xuống, một tay Thiện Tuân trượt từ ngực anh xuống thắt lưng, cố định người chặt trước ngực, một tay đỡ dương vật dần mềm xuống của anh, vùi đầu hôn vai anh.

Bắn xong, Tiêu Quân Mạc đã ngã oặt trong lòng hắn——nói là trong lòng còn có vẻ khiên cưỡng, hình thể hai người cao lớn xấp xỉ nhau, Tiêu Quân Mạc cũng không phải con gái xương sụn eo mềm, duy trì tư thế này, Thiện Tuân cũng có chút cố sức. Chịu đựng nửa dưới xao động, Thiện Tuân hơi nâng hai chân đối phương lên, Tiêu Quân Mạc lại ra một thân mồ hôi, hai chân trơn trượt, Thiện Tuân nhịn không được sờ soạng thêm mấy cái, mới dùng sức nâng mông anh lên, khép hai chân mình lại, kéo người về, để đối phương ngồi trên đùi mình. Hoàn thành xong một loạt động tác, Thiện Tuân cũng có hơi thở dốc, vóc dáng và cơ bắp Tiêu Quân Mạc lớn vậy, ôm lấy không dễ dàng, may mà hắn cũng chú trọng rèn luyện mới không đến mức ôm không nổi.

Trên sopha vừa khéo có hộp giấy ăn, Thiện Tuân vươn tay lấy tới, rút mấy tờ lau dương vật đã mềm xuống của Tiêu Quân Mạc, mặc dù ở trạng thái này, kích thước của thứ này cũng đáng kiêu ngạo——lúc này mới nhớ tới, trước đây người này cũng dựa vào nó để đâm lỗ hậu người khác. Thiện Tuân hãy còn giễu cợt, giúp anh kéo quần lót lên, hai tay vòng lấy thắt lưng rắn chắc của anh, một lần nữa dựa vào lưng sopha.

Tỉnh lại từ trong cao trào, Tiêu Quân Mạc có chút lúng túng, làm bộ muốn xuống khỏi đùi hắn. Thiện Tuân cười khép chặt cánh tay, nói: “Cho tôi ôm một lát đi"

Tiêu Quân Mạc bất động.

Một lát sau, lại ngả ra sau, nằm trong lòng hắn.

Thiện Tuân thỉnh thoảng hôn mấy cái trên vành tai và gò má anh, cũng không nói lời nào. Tiêu Quân Mạc thuận theo mặc hắn trêu đùa, cuối cùng chọt chân hắn, nói: “Cây gậy của cậu chọc vào người khó chịu quá"

Thiện Tuân nói: “Đồ ăn ngoài cũng sắp đến rồi, không làm"

Tiêu Quân Mạc nói: “Ai bảo cậu là muốn làm, tôi tuốt giúp cậu nhé?"

Thiện Tuân nói: “Không cần, một lát là ổn"

Tiêu Quân Mạc nói: “Nhịn rồi ra tật thì đừng có khóc đấy"

Thiện Tuân nói: “Đừng nhúc nhích"

Tiêu Quân Mạc quay đầu, trừng mắt nhìn hắn, không nhiều lời nữa.

Quảng cáo trong TV không biết kết thúc từ bao giờ, đang chiếu chương trình thiếu nhi. Hai người không chuyển kênh, nhìn TV chằm chằm đến ngẩn người. Phòng khách tràn đầy mùi tanh của tinh dịch, mới nói người giao hàng sắp tới mà chẳng có ai dậy dọn dẹp.

Cứ ôm như vầy một lúc, Tiêu Quân Mạc bỗng nhiên nói: “Cậu thích ôm người như vầy à?"

Thiện Tuân lười biếng đáp một tiếng.

Tiêu Quân Mạc nói: “Thế thì partner trước đây của cậu dáng người chắc phải nhỏ hơn tôi"

Thiện Tuân cười nói: “Tại sao? Anh tôi cũng có thể ôm được mà"

Tiêu Quân Mạc cũng cười: “Giỡn, cái này mà gọi là ôm gì? Chân cậu không tê hả?"

Thiện Tuân nói: “Hơi hơi"

Tiêu Quân Mạc nói: “Tê thật à?"

Thiện Tuân nói: “Đã nói anh đừng nhúc nhích rồi mà"

Im lặng một lúc, Tiêu Quân Mạc nói: “Cậu được đấy, lại nhịn thật"

Thiện Tuân cười hì hì, nói: “Khả năng cảm ứng của mông anh tốt ghê"

Tiêu Quân Mạc không để ý đến hắn.

Di động của Thiện Tuân vang lên.

Lại nói, cả người Tiêu Quân Mạc chỉ độc một chiếc quần lót, Thiện Tuân ngược lại hãy còn áo mũ chỉnh tề, di động còn ở trong túi quần. Tiếng chuông phát ra từ dưới mông Tiêu Quân Mạc, lúc Thiện Tuân mò di động còn như cười như không nhìn anh vài lần. Tiêu Quân Mạc lại nhíu mày, thản nhiên liếc nhìn, phỏng chừng cũng không biết hắn đang cười cái gì, lại đặt sự chú ý về TV.

Tần Duệ gọi điện tới.

Thiện Tuân tiếp, Tiêu Quân Mạc sờ soạng thuốc lá và bật lửa trên người hắn, châm cho mình một điếu, lại cầm điều khiển TV chuyển kênh.

Thiện Tuân nói hai ba câu liền cúp, Tiêu Quân Mạc đã chọn một kênh chiếu phim truyền hình thần tượng, vừa mới thả điều khiển xuống thì nghe Thiện Tuân nói: “Tôi dọn dẹp phòng khách, anh lên YY xem chút đi, Khúc Chung và Minh Vũ cãi nhau rồi"

Chú thích:

(1) Kính ảnh ( photographic plate): tiền thân của phim dùng trong chụp ảnh



(2) Thảo thư “ 草書"  hay chữ thảo là một kiểu viết chữ Hán của thư pháp Trung Hoa



(3) Labrador



(4) Cự cự “ 巨巨 ": cách gọi thân thiết của đại thần là đại đại, trâu bò hơn cả đại thần, đại hiệp là cự hiệp, cự thần, thế nên gọi là cự cự.

(5) Anime garage kit:  Những bộ mô hình được làm bởi các fan ở nhà với số lượng nhỏ và được đóng gói rất đơn giản



(6) Noãn nam “ 暖男 ": chỉ con trai mang đến cho người ta cảm giác ấm áp như ánh mặt trời. Bình thường bọn họ cẩn thận săn sóc, có thể lo việc nhà, nấu cơm, quan trọng hơn là có thể lý giải rất tốt và đồng tình tình cảm của người khác, tướng mạo phần lớn là kiểu thanh tú sạch sẽ, trang phục thoải mái, không có vẻ quá táo bạo xốc nổi

(7) Nhất tiết như chú “ 一泄如注 ": hình dung chất lỏng vọt cái mà ra, nhiều vô cùng, ví dụ như thác nước
Tác giả : A Phù Tử
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại