Ngày Đêm Muốn Em
Chương 54
Má cô tựa vào lồng ngực anh, vành tai nóng bừng.
Anh lại kéo cô gần thế này trước mặt rất nhiều người. Trong tiềm thức cô, sự thân mật chỉ còn chưa tới mức cầm tay nhau giữa chốn đông người. Vậy mà lúc này.
"Là cô ấy nói." Lâm Thanh Khải cười cười.
Đúng là cô đã đoán là số năm. Nhưng mà uống rượu?
"Tôi uống thay cô ấy."
Mọi người ồ lên như cổ vũ.
lâm Thanh Khải câm lấy chén rượu mà mọi người rót đầy trên bàn lên. Trong lòng Tương Linh vừa hạnh phúc lại vừa như lửa đốt. ANh đã uống nhiều lắm rồi, không nên uống thêm nữa.
Tương Linh nhìn anh, ngăn tay anh lại: "Để em uống."
Lâm Thanh Khải ghé sát tai cô: "Anh uống... lát nữa em bù lại cho a là được rồi." Nói xong tay anh cầm lấy chén rượu trên tay Tương Linh rồi uống cạn một hơi.
Phải mất một lúc Tương Linh mới tiêu hóa được câu nói đó của anh, mặt cô đỏ bừng, nóng như đốt cháy da thịt.
"Này hai người thì thầm cái gì đấy? Đừng có mà ăn gian đấy." Bạn của Lâm Thanh Khải hét lớn.
Mọi người trong phòng đều cười vang lên. Chỉ có Tương Linh là bẽn lẽn cười, đỏ bừng mặt.
Sau một lúc chơi, Tương Linh nói đi vệ sinh. Cô đang rửa tay thì một cô gái mở cửa toilet bước ra, đi đến bồn rửa tay bên cạnh. Đặt chiếc điện thoại xuống thành bồn, trên màn hình vẫn đang hiển thị đoạn hội thoại tin nhắn đang nhắn dở.
Tương Linh nhận ra cô ta, chính là cô gái theo đuổi Lâm Thanh Khải.
Cô tắt vài nước, quay mặt sang bên để lấy giấy lau tay, dù cô không cố ý nhưng đã liếc mắt nhìn thấy đoạn tin nhắn trên điện thoại.
Tin nhắn gần nhất vừa được gửi đi với nội dung là: "Tối nay ở lại với em đi, em biết anh chỉ vì giận em nên mới lấy cô ta chọc tức em đúng không?"
Dĩ nhiên cô sẽ không quan tâm đến nếu như số điện thoại đang nhắn tin kia vô cùng quen thuộc, dù cho cô gái kia không lưu tên danh bạ, nhưng dãy số đó, Tương Linh có chết cũng không thể quên.
Đó là dãy số mà mỗi ngày, mỗi đêm cô đều mong.
Số điện thoại của Lâm Thanh Khải.
Cô gái đó lau tay xong bước ra khỏi toilet. chỉ còn mình Tương Linh đứng ngây ngốc ở đó.
Đó là anh ấy sao? Đầu óc cô rối tung, ù ù.
Cô bước về phía phòng của lớp anh, trên đường luôn nghĩ sẽ hỏi anh như thế nào cho đúng, có thể đó không phải là anh. Hơn nữa, cô chỉ nhìn thấy tin nhắn cuối cùng của cô gái kia, cô còn chưa đọc được anh đã nói những gì trước đó.
Có thể chỉ là...
"Cậu đúng là giỏi, lại của được bé xinh xắn đó dễ dàng như vậy. Làm chuyện đó chưa? Rồi đúng không? Ha ha..."
"Rồi đấy, bọn tôi còn được xem video rõ ràng nữa cơ. Ngực lớn như thế này này."
"Hahaha...."
Tay Tương Linh dơ ra giữa không trung, khựng lại.
Chuyện đó...
Trống ngực cô đập thình thịch liên hồi. Vừa rồi là giọng của bạn cùng phòng Lâm Thanh Khải. Cô chắc chắn không nghe nhầm.
Nhưng rất có thể là bọn họ đang nói tới người khác. Dù gì anh vẫn chưa lên tiếng, chắc chắn anh sẽ không nói gì làm tổn hại đến cô. Vừa rồi anh còn uống rượu thay cô như vậy mà.
Tương Linh đặt tay lên ngực trái, hít sâu một hơi, sau khi lấy lại bình tĩnh mới chậm rãi đẩy cửa đi vào.
Anh lại kéo cô gần thế này trước mặt rất nhiều người. Trong tiềm thức cô, sự thân mật chỉ còn chưa tới mức cầm tay nhau giữa chốn đông người. Vậy mà lúc này.
"Là cô ấy nói." Lâm Thanh Khải cười cười.
Đúng là cô đã đoán là số năm. Nhưng mà uống rượu?
"Tôi uống thay cô ấy."
Mọi người ồ lên như cổ vũ.
lâm Thanh Khải câm lấy chén rượu mà mọi người rót đầy trên bàn lên. Trong lòng Tương Linh vừa hạnh phúc lại vừa như lửa đốt. ANh đã uống nhiều lắm rồi, không nên uống thêm nữa.
Tương Linh nhìn anh, ngăn tay anh lại: "Để em uống."
Lâm Thanh Khải ghé sát tai cô: "Anh uống... lát nữa em bù lại cho a là được rồi." Nói xong tay anh cầm lấy chén rượu trên tay Tương Linh rồi uống cạn một hơi.
Phải mất một lúc Tương Linh mới tiêu hóa được câu nói đó của anh, mặt cô đỏ bừng, nóng như đốt cháy da thịt.
"Này hai người thì thầm cái gì đấy? Đừng có mà ăn gian đấy." Bạn của Lâm Thanh Khải hét lớn.
Mọi người trong phòng đều cười vang lên. Chỉ có Tương Linh là bẽn lẽn cười, đỏ bừng mặt.
Sau một lúc chơi, Tương Linh nói đi vệ sinh. Cô đang rửa tay thì một cô gái mở cửa toilet bước ra, đi đến bồn rửa tay bên cạnh. Đặt chiếc điện thoại xuống thành bồn, trên màn hình vẫn đang hiển thị đoạn hội thoại tin nhắn đang nhắn dở.
Tương Linh nhận ra cô ta, chính là cô gái theo đuổi Lâm Thanh Khải.
Cô tắt vài nước, quay mặt sang bên để lấy giấy lau tay, dù cô không cố ý nhưng đã liếc mắt nhìn thấy đoạn tin nhắn trên điện thoại.
Tin nhắn gần nhất vừa được gửi đi với nội dung là: "Tối nay ở lại với em đi, em biết anh chỉ vì giận em nên mới lấy cô ta chọc tức em đúng không?"
Dĩ nhiên cô sẽ không quan tâm đến nếu như số điện thoại đang nhắn tin kia vô cùng quen thuộc, dù cho cô gái kia không lưu tên danh bạ, nhưng dãy số đó, Tương Linh có chết cũng không thể quên.
Đó là dãy số mà mỗi ngày, mỗi đêm cô đều mong.
Số điện thoại của Lâm Thanh Khải.
Cô gái đó lau tay xong bước ra khỏi toilet. chỉ còn mình Tương Linh đứng ngây ngốc ở đó.
Đó là anh ấy sao? Đầu óc cô rối tung, ù ù.
Cô bước về phía phòng của lớp anh, trên đường luôn nghĩ sẽ hỏi anh như thế nào cho đúng, có thể đó không phải là anh. Hơn nữa, cô chỉ nhìn thấy tin nhắn cuối cùng của cô gái kia, cô còn chưa đọc được anh đã nói những gì trước đó.
Có thể chỉ là...
"Cậu đúng là giỏi, lại của được bé xinh xắn đó dễ dàng như vậy. Làm chuyện đó chưa? Rồi đúng không? Ha ha..."
"Rồi đấy, bọn tôi còn được xem video rõ ràng nữa cơ. Ngực lớn như thế này này."
"Hahaha...."
Tay Tương Linh dơ ra giữa không trung, khựng lại.
Chuyện đó...
Trống ngực cô đập thình thịch liên hồi. Vừa rồi là giọng của bạn cùng phòng Lâm Thanh Khải. Cô chắc chắn không nghe nhầm.
Nhưng rất có thể là bọn họ đang nói tới người khác. Dù gì anh vẫn chưa lên tiếng, chắc chắn anh sẽ không nói gì làm tổn hại đến cô. Vừa rồi anh còn uống rượu thay cô như vậy mà.
Tương Linh đặt tay lên ngực trái, hít sâu một hơi, sau khi lấy lại bình tĩnh mới chậm rãi đẩy cửa đi vào.
Tác giả :
Thụy Miên