Ngày Bình Thường (Bình Phàm Đích Nhật Tử)
Chương 34: Cho anh hôn em một cái
Sự đồng ý của Lưu Ngạn giống như là gỡ bỏ được tảng đá chặn dòng nước lũ, khiến cho Lăng Vân Đoan càng không thể bình tĩnh được khi hai người bên nhau.
Vốn anh không mở cửa quán là vì muốn trốn Lăng Vân Đoan, hiện giờ đã không còn cần phải trốn nữa, hơn nữa nghỉ ngơi lâu như vậy cũng khiến anh nhàn rỗi đến khói chịu, vì thế hôm sau Lưu Ngạn sắp xếp mở quán bán hàng.
Vài ngày tiếp theo, Lăng Vân Đoan cơ bản là ở lỳ trong quán không chịu đi. [chính sách tấn công "đẹp trai ko bằng chai mặt" ].
Khi quán đông khách y cũng xăn xắn hỗ trợ, nhưng càng giúp càng loạn, so với Lưu Tư Bách còn vụng về hơn. Lưu Ngạn đành phải thỉnh y sang bên kia ngồi yên. Lăng Vân Đoan nhìn khá đẹp trai, lại có phong thái cử chi tao nhã ôn hòa, khiến cho bất cứ vị khách nào vào quán cũng không thể kiềm chế được mà liếc nhìn y vài lần. Thậm chí còn có mấy cô gái trẻ lén chọc y, chờ y quay lại liền líu ríu chạy mất. Mặc dù thế y vẫn mặt dày ngồi yên ở đó, còn tủm tỉm cười. Chờ đến khi Lưu Ngạn bất đắc dĩ trừng mắt với y, y mới cười cười đứng dậy đi vào trong buồng, ngồi bên giường xem Lưu Tư Bách làm bài tập.
Mấy ngày nay ba người đều cùng nhau ăn cơm ở quán. Lăng Vân Đoan sáng sớm đã tới đây, một ngày ba bữa, có khi còn thêm cả ăn khuya nữa. Cho dù có muộn thế nào y cũng rất tự giác về nhà ngủ, sáng hôm sau lại đến sớm làm thần giữ cửa.
Đối với ông chú ngày ngày xuất hiện ở nhà mình, Lưu Tư Bách không có chút cảm xúc mâu thuẫn gì. Chủ yếu vẫn là do Lăng Vân Đoan rất khéo, nắm bắt tâm lý trẻ con tốt để dỗ dành. Mỗi ngày y ở bên cạnh dạy Lưu Tư Bách, có chỗ nào cậu bé không hiểu y giảng giải kĩ càng, có hôm đến còn mang theo mấy thứ quà linh tinh, một cái bút máy hay một cuốn sổ nhật ký bọc bìa da cũng đủ làm cho cậu nhóc vui cả ngày. đến mức Lưu Tư Bách gọi chú còn ngọt hơn gọi bố, thân với chú hơn bố, khiến Lưu Ngạn tức hộc máu, con với cái, chưa gì đã làm phản rồi. [cái này ko phải có tiềm chất từ nhỏ rùi sao mà a cũng nếm trải rùi giờ ca thán hình như hơi trễ ]
Giữa trưa ngày thứ ba, Lưu Tư Bách phải trở về trường học. Những lần trước thì Lưu Ngạn đưa cậu nhóc ra đường lớn, để cậu nhóc tự mình ngồi xe về trường, nhưng hôm nay Lăng Vân Đoan xung phong nhận việc đưa cậu đi. Lưu Ngạn còn chưa đồng ý, Lưu Tư Bách đã kích động kéo tay Lăng Vân Đoan giục y mau lên.
Lưu Ngạn vừa tức lại vừa buồn cười, cuối cùng khoát tay cho hai người đi, không nhìn thấy càng đỡ phiền.
Lăng Vân Đoan đưa Lưu Tư Bách đến trường, không vào trường ngay mà đến siêu thị gần đấy mua cho cậu nhóc một bịch to đồ ăn vặt. Lưu Tư Bách do dự không nhận, Lăng Vân Đoan vỗ vai cậu nhóc, giọng điệu như anh trai nói với em: “Cầm đi, chú không nói với bố cháu, cháu cũng đừng nói."
Vì thế cậu nhóc vô cùng vui sướng ôm túi đồ chạy vào trường.
Lăng Vân Đoan nhìn theo bóng cậu nhóc đi vào, nghĩ nghĩ, quyết định đến Hán Lý thị sát tình hình.
Đến khi y về, đã quá giờ cơm chiều. Lưu Ngạn đặt đĩa thức ăn lên bàn, thấy y vào liền hỏi: “Sao giờ mới về? Đi rửa tay đi rồi ăn cơm."
Lăng Vân Đoan đứng yên ở cửa, mỉm cười nhìn Lưu Ngạn đi tới đi lui trong bếp, đến mức Lưu Ngạn phát giận: “Anh làm gì đấy? Đi rửa tay đi."
Lăng Vân Đoan cười tủm tỉm tiến sát về phía Lưu Ngạn, nói: “Nhìn em rất đảm đang."
Còn không phải thế sao, Lưu Ngạn mặc tạp dề tay cầm chảo, bận rộn đi đi lại lại trong bếp, nhìn qua không khác một bà nội trợ đảm đang.
Lưu Ngạn đẩy y ra, cởi tạp dề ngồi xuống bàn ăn, bưng bát cơm lên và vài miếng, vừa nhai vừa nói: “Không muốn ăn thì đừng ăn!"
Lăng Vân Đoan thấy anh có vẻ tức giận thật, mới cười cười tiến đến, vuốt lông con mèo nhỏ: “Giận à? Anh chỉ đùa cho vui thôi mà, A Ngạn?… A Ngạn A Ngạn A Ngạn A Ngạn A—–"
“Câm miệng! Đi rửa tay!"
“Được." – Y vội chạy đi rửa tay, trở về bưng bát cơm, còn bồi thêm một câu – “A Ngạn, em thật tốt."
Lưu Ngạn đỏ mặt vùi đầu ăn cơm, không biết là do buồn bực hay vì lý do nào khác.
Nhưng Lăng Vân Đoan cũng chỉ dám chiếm tiện nghi bằng lời nói, còn lại đều vô cùng an phận, đó cũng là nguyên nhân khiến Lưu Ngạn an tâm.
Ăn xong cơm chiều, cũng không có khách tới, Lưu Ngạn tắm rửa xong xuôi thì vào phòng mở đèn ngồi đọc sổ sách. Lăng Vân Đoan ngồi đối diện nhìn anh, hai người câu được câu chăng nói chuyện phiếm.
Lăng Vân Đoan đứng dậy đi uống nước, đến khi quay về không ngồi ở vị trí cũ nữa mà ngồi xuống bên cạnh Lưu Ngạn.
Lưu Ngạn chuyên tâm tính sổ, phát hiện ra có gì đó không thích hợp, liền dịch sang bên cạnh một chút. Mãi mới tính xong sổ sách của ngày hôm nay, Lưu Ngạn vặn người, vừa quay lại, bị khuôn mặt gần sát của Lăng Vân Đoan dọa sợ.
“Anh ngồi gần thế làm gì?"
Lăng Vân Đoan cười tủm tỉm lắc đầu: “Không có việc gì, anh chỉ nhìn xem thôi."
Từ hôm đó tới nay ngày nào y cũng cười, vui tươi hớn hở, không có chuyện gì cũng cười, nhìn như kiểu thần kinh có vấn đề.
Lưu Ngạn lắc đầu đứng lên bước vòng qua y, cất sổ, khi đóng cửa tủ thì đột nhiên nhớ ra: “Anh về đây lâu như vậy có ảnh hưởng đến công việc không?"
Câu này làm nụ cười trên mặt Lăng Vân Đoan nhạt đi không ít, y bày ra bộ dáng không tình nguyện nói: “Anh đang tính nói cho em. Hôm nay anh đến Hán Lý thị sát, không báo cho Hà Thủ Ốc, chỉ nói chuyện với người được tổng công ty cử đến, phát hiện hai năm nay tình hình thực tế của Hán Lý và báo cáo lên trên không giống nhau, nhất định cần phải làm rõ chuyện này. Hơn nữa công việc ở An Thành cũng bị hoãn lâu quá rồi, hai ngày tới có lẽ anh phải về một chuyến."
Lưu Ngạn lo lắng: “Chuyện của Hán Lý có nghiêm trọng không?"
Lăng Vân Đoan mỉm cười trấn an anh: “Không có việc gì. Quy mô của phân xưởng cũng chỉ đến thế thôi, cho dù có năng lực thì cũng không thể làm ra chuyện lớn được. Theo đánh giá của anh thì hai năm gần đây mới có triệu chứng bất thường, không có chuyện gì lớn đâu, em không phải lo."
Lưu Ngạn cau mày bất mãn nhìn y: “Anh là ông chủ mà không quan tâm đến tình hình phân xưởng, không làm gương cho công nhân noi theo thì người khác sao có thể toàn tâm làm việc cho anh được? Làm gì có ông chủ nào mỗi lần đi là biệt tích nửa tháng như anh? Anh mau về đi, tối nay em giúp anh thu dọn đồ đạc, mai về luôn."
Lăng Vân Đoan gào khóc: “A Ngạn, đừng mà. Thêm hai ngày nữa đi, hơn kém vài ngày cũng đâu giải quyết được gì. Về An Thành làm gì có người nấu cơm cho anh, anh lại phải nhịn đói."
Y giả bộ đáng thương, nhưng Lưu Ngạn không chịu lùi bước: “Anh nói chỉ hơn kém vài ngày, vậy về sớm một chút không phải là sẽ giải quyết mọi chuyện xong sớm hơn sao? Còn nữa, hơn mười năm qua cũng đâu thấy anh chết đói, giờ lại không chịu được? Đừng có lý do lý trấu."
Lăng Vân Đoan thấy đường này không được, vội rẽ đường khác: “Lần này đi ít nhất cũng phải một tháng mới về, A Ngạn, em không nhớ anh sao?"
Lưu Ngạn đỏ mặt: “Ai thèm nhớ anh!"
Lăng Vân Đoan chân thành nói: “Nhưng mà A Ngạn à, anh lại rất nhớ em, anh phải làm sao bây giờ?"
Mặt Lưu Ngạn càng đỏ hơn: “Anh… Anh đừng có nói linh tinh, em giận đấy."
Lăng Vân Đoan tiến sát lại, giữ chặt tay anh: “A Ngạn, anh không nói linh tinh đâu, anh hận mỗi ngày không thể ở bên cạnh em, em thấy anh phiền phức sao?"
“Em, em không biết, anh không phiền…."
“Vậy là tốt rồi. A Ngạn, anh nghe lời em, mai sẽ về. Em cũng không cần giúp anh sắp xếp đồ đạc gì đâu, anh có mang gì về đâu mà, với lại bên kia cũng đủ cả." [a nói chuyện với a Ngạn càng ngày càng buồn nôn chết được]
“Vậy được rồi, anh mau buông tay ra…." – Cửa quán còn mở, hai người đàn ông nắm tay lôi lôi kéo kéo, nhỡ bị người khác nhìn thấy thì sao. May mà Lăng Vân Đoan ngồi quay lưng về cửa nên cũng có thể che chắn được phần nào.
“Không được," – Lăng Vân Đoan lắc đầu, nhìn Lưu Ngạn – “A Ngạn à, anh ngoan ngoãn nghe lời như vậy, em cũng nên thưởng cho anh chứ hả?"
“Cái…. Cái gì?"
“A Ngạn, cho anh hôn một cái đi."
Lưu Ngạn sửng sốt, đến khi hiểu ra vấn đề thì mặt mũi đỏ bừng, vội vàng rụt tay lại, lắp ba lắp bắp: “Đừng, đừng nói lung tung! Anh nên về đi."
Lăng Vân Đoan quyết tâm đùa giỡn anh đến cùng, y tùy tiện ngồi xuống, tỏ vẻ không hề muốn rời đi: “Không được, em không cho anh hôn anh sẽ không về, mai anh cũng không đi nữa."
Lưu Ngạn trợn mắt há mồm, anh không ngờ người đàn ông này có thể vô lại đến mức ấy, lại nhìn thái độ của Lăng Vân Đoan thực sự không muốn rời đi, anh đành phải mềm mỏng nói: “Anh đừng có náo loạn nữa, về sớm nghỉ ngơi đi."
Người kia vẫn không chịu: “Anh không về, em cho anh hôn một cái đã!"
“Anh, anh… Sao lại có người như anh chứ?"
Lăng Vân Đoan mặt dày nói: “Vì sao lại không thể? Chúng ta đã yêu nhau rồi, sao lại không cho anh hôn chứ?"
Lưu Ngạn trừng mắt với y một hồi, cuối cùng đành chấp nhận thua: “Em không giỡn với anh nữa, anh, anh không thể như vậy, hơn nữa…. hơn nữa," – Anh nhìn trái nhìn phải, hy vọng có thể tìm ra được một lý do thuyết phục, đột nhiên thấy cửa quán vẫn mở, liền nhanh chóng nói tiếp -"Hơn nữa cửa vẫn còn mở, người ta sẽ nhìn thấy."
Lăng Vân Đoan đứng lên đi ra ngoài, Lưu Ngạn nghĩ rằng y đã bị thuyết phục rồi, ai ngờ y ra ngoài đóng cửa, xong lại quay vào.
“Như vậy là được rồi chứ gì. A Ngạn, mau cho anh hôn em một cái nào."
Y như ác bá áp sát Lưu Ngạn, khiến anh lùi về sau, đến khi sau lưng là tường, anh đã rơi vào vòng tay của y, anh hoảng đến mức khóe mắt cũng hồng dần lên.
Nhưng động tác của Lăng Vân Đoan lại rất nhẹ nhàng. Y sờ khóe môi Lưu Ngạn, nhẹ nhàng dỗ dành: “A Ngạn, không sao đâu, chỉ là một nụ hôn thôi mà, đừng quan tâm đến thứ khác, chúng ta đã từng hôn rồi mà, em cũng thấy đấy, đâu có chuyện gì đâu."
Nói đến nụ hôn lần trước, chính là cái lần mà Lưu Ngạn mơ mơ hồ hộ bị lừa hôn đó, nếu tính đúng ra đó chỉ là hai đôi môi chạm nhẹ thôi, nhưng Lưu Ngạn vẫn thấy thẹn thùng. Trong nhận thức của anh, đây là chuyện thân mật mà chỉ có vợ chồng mới làm, chỉ có thể diễn ra trong bóng đêm, làm gì có ai làm thế lúc đèn đóm sáng trưng, đã vậy còn lớn giọng đòi hôn, đúng là không biết xấu hổ!
Anh không phải là không biết xấu hổ, nhưng bị Lăng Vân Đoan ép đến mức này, tựa hồ trong lòng phát hỏa, vì thế gân cổ gào to: “Muốn hôn thì hôn đi, đừng có dong dài nữa!"
Lăng Vân Đoan mỉm cười: “A Ngạn, đây là em nói đấy nhé."
Y không để cho Lưu Ngạn có cơ hội trả lời, liền cúi đầu gặm nhấm môi anh.
Một hồi lâu sau, y ngẩng đầu lùi về sau, Lưu Ngạn che miệng mở to mắt, tay kia chỉ vào y không nói nên lời: “Anh, anh…" – Sao lại đưa lưỡi vào miệng tôi đảo đi đảo lại hả???!!!!
Lăng Vân Đoan khẽ vuốt ve gò má hồng hồng, cúi đầu cười nói: “A Ngạn ngốc à, em nên nhắm mắt lại, trừng mắt như vậy làm gì chứ, định dọa anh à?" [chỉ 1 cái hôn thui mà 2 a này vui quá nhể]
Vốn anh không mở cửa quán là vì muốn trốn Lăng Vân Đoan, hiện giờ đã không còn cần phải trốn nữa, hơn nữa nghỉ ngơi lâu như vậy cũng khiến anh nhàn rỗi đến khói chịu, vì thế hôm sau Lưu Ngạn sắp xếp mở quán bán hàng.
Vài ngày tiếp theo, Lăng Vân Đoan cơ bản là ở lỳ trong quán không chịu đi. [chính sách tấn công "đẹp trai ko bằng chai mặt" ].
Khi quán đông khách y cũng xăn xắn hỗ trợ, nhưng càng giúp càng loạn, so với Lưu Tư Bách còn vụng về hơn. Lưu Ngạn đành phải thỉnh y sang bên kia ngồi yên. Lăng Vân Đoan nhìn khá đẹp trai, lại có phong thái cử chi tao nhã ôn hòa, khiến cho bất cứ vị khách nào vào quán cũng không thể kiềm chế được mà liếc nhìn y vài lần. Thậm chí còn có mấy cô gái trẻ lén chọc y, chờ y quay lại liền líu ríu chạy mất. Mặc dù thế y vẫn mặt dày ngồi yên ở đó, còn tủm tỉm cười. Chờ đến khi Lưu Ngạn bất đắc dĩ trừng mắt với y, y mới cười cười đứng dậy đi vào trong buồng, ngồi bên giường xem Lưu Tư Bách làm bài tập.
Mấy ngày nay ba người đều cùng nhau ăn cơm ở quán. Lăng Vân Đoan sáng sớm đã tới đây, một ngày ba bữa, có khi còn thêm cả ăn khuya nữa. Cho dù có muộn thế nào y cũng rất tự giác về nhà ngủ, sáng hôm sau lại đến sớm làm thần giữ cửa.
Đối với ông chú ngày ngày xuất hiện ở nhà mình, Lưu Tư Bách không có chút cảm xúc mâu thuẫn gì. Chủ yếu vẫn là do Lăng Vân Đoan rất khéo, nắm bắt tâm lý trẻ con tốt để dỗ dành. Mỗi ngày y ở bên cạnh dạy Lưu Tư Bách, có chỗ nào cậu bé không hiểu y giảng giải kĩ càng, có hôm đến còn mang theo mấy thứ quà linh tinh, một cái bút máy hay một cuốn sổ nhật ký bọc bìa da cũng đủ làm cho cậu nhóc vui cả ngày. đến mức Lưu Tư Bách gọi chú còn ngọt hơn gọi bố, thân với chú hơn bố, khiến Lưu Ngạn tức hộc máu, con với cái, chưa gì đã làm phản rồi. [cái này ko phải có tiềm chất từ nhỏ rùi sao mà a cũng nếm trải rùi giờ ca thán hình như hơi trễ ]
Giữa trưa ngày thứ ba, Lưu Tư Bách phải trở về trường học. Những lần trước thì Lưu Ngạn đưa cậu nhóc ra đường lớn, để cậu nhóc tự mình ngồi xe về trường, nhưng hôm nay Lăng Vân Đoan xung phong nhận việc đưa cậu đi. Lưu Ngạn còn chưa đồng ý, Lưu Tư Bách đã kích động kéo tay Lăng Vân Đoan giục y mau lên.
Lưu Ngạn vừa tức lại vừa buồn cười, cuối cùng khoát tay cho hai người đi, không nhìn thấy càng đỡ phiền.
Lăng Vân Đoan đưa Lưu Tư Bách đến trường, không vào trường ngay mà đến siêu thị gần đấy mua cho cậu nhóc một bịch to đồ ăn vặt. Lưu Tư Bách do dự không nhận, Lăng Vân Đoan vỗ vai cậu nhóc, giọng điệu như anh trai nói với em: “Cầm đi, chú không nói với bố cháu, cháu cũng đừng nói."
Vì thế cậu nhóc vô cùng vui sướng ôm túi đồ chạy vào trường.
Lăng Vân Đoan nhìn theo bóng cậu nhóc đi vào, nghĩ nghĩ, quyết định đến Hán Lý thị sát tình hình.
Đến khi y về, đã quá giờ cơm chiều. Lưu Ngạn đặt đĩa thức ăn lên bàn, thấy y vào liền hỏi: “Sao giờ mới về? Đi rửa tay đi rồi ăn cơm."
Lăng Vân Đoan đứng yên ở cửa, mỉm cười nhìn Lưu Ngạn đi tới đi lui trong bếp, đến mức Lưu Ngạn phát giận: “Anh làm gì đấy? Đi rửa tay đi."
Lăng Vân Đoan cười tủm tỉm tiến sát về phía Lưu Ngạn, nói: “Nhìn em rất đảm đang."
Còn không phải thế sao, Lưu Ngạn mặc tạp dề tay cầm chảo, bận rộn đi đi lại lại trong bếp, nhìn qua không khác một bà nội trợ đảm đang.
Lưu Ngạn đẩy y ra, cởi tạp dề ngồi xuống bàn ăn, bưng bát cơm lên và vài miếng, vừa nhai vừa nói: “Không muốn ăn thì đừng ăn!"
Lăng Vân Đoan thấy anh có vẻ tức giận thật, mới cười cười tiến đến, vuốt lông con mèo nhỏ: “Giận à? Anh chỉ đùa cho vui thôi mà, A Ngạn?… A Ngạn A Ngạn A Ngạn A Ngạn A—–"
“Câm miệng! Đi rửa tay!"
“Được." – Y vội chạy đi rửa tay, trở về bưng bát cơm, còn bồi thêm một câu – “A Ngạn, em thật tốt."
Lưu Ngạn đỏ mặt vùi đầu ăn cơm, không biết là do buồn bực hay vì lý do nào khác.
Nhưng Lăng Vân Đoan cũng chỉ dám chiếm tiện nghi bằng lời nói, còn lại đều vô cùng an phận, đó cũng là nguyên nhân khiến Lưu Ngạn an tâm.
Ăn xong cơm chiều, cũng không có khách tới, Lưu Ngạn tắm rửa xong xuôi thì vào phòng mở đèn ngồi đọc sổ sách. Lăng Vân Đoan ngồi đối diện nhìn anh, hai người câu được câu chăng nói chuyện phiếm.
Lăng Vân Đoan đứng dậy đi uống nước, đến khi quay về không ngồi ở vị trí cũ nữa mà ngồi xuống bên cạnh Lưu Ngạn.
Lưu Ngạn chuyên tâm tính sổ, phát hiện ra có gì đó không thích hợp, liền dịch sang bên cạnh một chút. Mãi mới tính xong sổ sách của ngày hôm nay, Lưu Ngạn vặn người, vừa quay lại, bị khuôn mặt gần sát của Lăng Vân Đoan dọa sợ.
“Anh ngồi gần thế làm gì?"
Lăng Vân Đoan cười tủm tỉm lắc đầu: “Không có việc gì, anh chỉ nhìn xem thôi."
Từ hôm đó tới nay ngày nào y cũng cười, vui tươi hớn hở, không có chuyện gì cũng cười, nhìn như kiểu thần kinh có vấn đề.
Lưu Ngạn lắc đầu đứng lên bước vòng qua y, cất sổ, khi đóng cửa tủ thì đột nhiên nhớ ra: “Anh về đây lâu như vậy có ảnh hưởng đến công việc không?"
Câu này làm nụ cười trên mặt Lăng Vân Đoan nhạt đi không ít, y bày ra bộ dáng không tình nguyện nói: “Anh đang tính nói cho em. Hôm nay anh đến Hán Lý thị sát, không báo cho Hà Thủ Ốc, chỉ nói chuyện với người được tổng công ty cử đến, phát hiện hai năm nay tình hình thực tế của Hán Lý và báo cáo lên trên không giống nhau, nhất định cần phải làm rõ chuyện này. Hơn nữa công việc ở An Thành cũng bị hoãn lâu quá rồi, hai ngày tới có lẽ anh phải về một chuyến."
Lưu Ngạn lo lắng: “Chuyện của Hán Lý có nghiêm trọng không?"
Lăng Vân Đoan mỉm cười trấn an anh: “Không có việc gì. Quy mô của phân xưởng cũng chỉ đến thế thôi, cho dù có năng lực thì cũng không thể làm ra chuyện lớn được. Theo đánh giá của anh thì hai năm gần đây mới có triệu chứng bất thường, không có chuyện gì lớn đâu, em không phải lo."
Lưu Ngạn cau mày bất mãn nhìn y: “Anh là ông chủ mà không quan tâm đến tình hình phân xưởng, không làm gương cho công nhân noi theo thì người khác sao có thể toàn tâm làm việc cho anh được? Làm gì có ông chủ nào mỗi lần đi là biệt tích nửa tháng như anh? Anh mau về đi, tối nay em giúp anh thu dọn đồ đạc, mai về luôn."
Lăng Vân Đoan gào khóc: “A Ngạn, đừng mà. Thêm hai ngày nữa đi, hơn kém vài ngày cũng đâu giải quyết được gì. Về An Thành làm gì có người nấu cơm cho anh, anh lại phải nhịn đói."
Y giả bộ đáng thương, nhưng Lưu Ngạn không chịu lùi bước: “Anh nói chỉ hơn kém vài ngày, vậy về sớm một chút không phải là sẽ giải quyết mọi chuyện xong sớm hơn sao? Còn nữa, hơn mười năm qua cũng đâu thấy anh chết đói, giờ lại không chịu được? Đừng có lý do lý trấu."
Lăng Vân Đoan thấy đường này không được, vội rẽ đường khác: “Lần này đi ít nhất cũng phải một tháng mới về, A Ngạn, em không nhớ anh sao?"
Lưu Ngạn đỏ mặt: “Ai thèm nhớ anh!"
Lăng Vân Đoan chân thành nói: “Nhưng mà A Ngạn à, anh lại rất nhớ em, anh phải làm sao bây giờ?"
Mặt Lưu Ngạn càng đỏ hơn: “Anh… Anh đừng có nói linh tinh, em giận đấy."
Lăng Vân Đoan tiến sát lại, giữ chặt tay anh: “A Ngạn, anh không nói linh tinh đâu, anh hận mỗi ngày không thể ở bên cạnh em, em thấy anh phiền phức sao?"
“Em, em không biết, anh không phiền…."
“Vậy là tốt rồi. A Ngạn, anh nghe lời em, mai sẽ về. Em cũng không cần giúp anh sắp xếp đồ đạc gì đâu, anh có mang gì về đâu mà, với lại bên kia cũng đủ cả." [a nói chuyện với a Ngạn càng ngày càng buồn nôn chết được]
“Vậy được rồi, anh mau buông tay ra…." – Cửa quán còn mở, hai người đàn ông nắm tay lôi lôi kéo kéo, nhỡ bị người khác nhìn thấy thì sao. May mà Lăng Vân Đoan ngồi quay lưng về cửa nên cũng có thể che chắn được phần nào.
“Không được," – Lăng Vân Đoan lắc đầu, nhìn Lưu Ngạn – “A Ngạn à, anh ngoan ngoãn nghe lời như vậy, em cũng nên thưởng cho anh chứ hả?"
“Cái…. Cái gì?"
“A Ngạn, cho anh hôn một cái đi."
Lưu Ngạn sửng sốt, đến khi hiểu ra vấn đề thì mặt mũi đỏ bừng, vội vàng rụt tay lại, lắp ba lắp bắp: “Đừng, đừng nói lung tung! Anh nên về đi."
Lăng Vân Đoan quyết tâm đùa giỡn anh đến cùng, y tùy tiện ngồi xuống, tỏ vẻ không hề muốn rời đi: “Không được, em không cho anh hôn anh sẽ không về, mai anh cũng không đi nữa."
Lưu Ngạn trợn mắt há mồm, anh không ngờ người đàn ông này có thể vô lại đến mức ấy, lại nhìn thái độ của Lăng Vân Đoan thực sự không muốn rời đi, anh đành phải mềm mỏng nói: “Anh đừng có náo loạn nữa, về sớm nghỉ ngơi đi."
Người kia vẫn không chịu: “Anh không về, em cho anh hôn một cái đã!"
“Anh, anh… Sao lại có người như anh chứ?"
Lăng Vân Đoan mặt dày nói: “Vì sao lại không thể? Chúng ta đã yêu nhau rồi, sao lại không cho anh hôn chứ?"
Lưu Ngạn trừng mắt với y một hồi, cuối cùng đành chấp nhận thua: “Em không giỡn với anh nữa, anh, anh không thể như vậy, hơn nữa…. hơn nữa," – Anh nhìn trái nhìn phải, hy vọng có thể tìm ra được một lý do thuyết phục, đột nhiên thấy cửa quán vẫn mở, liền nhanh chóng nói tiếp -"Hơn nữa cửa vẫn còn mở, người ta sẽ nhìn thấy."
Lăng Vân Đoan đứng lên đi ra ngoài, Lưu Ngạn nghĩ rằng y đã bị thuyết phục rồi, ai ngờ y ra ngoài đóng cửa, xong lại quay vào.
“Như vậy là được rồi chứ gì. A Ngạn, mau cho anh hôn em một cái nào."
Y như ác bá áp sát Lưu Ngạn, khiến anh lùi về sau, đến khi sau lưng là tường, anh đã rơi vào vòng tay của y, anh hoảng đến mức khóe mắt cũng hồng dần lên.
Nhưng động tác của Lăng Vân Đoan lại rất nhẹ nhàng. Y sờ khóe môi Lưu Ngạn, nhẹ nhàng dỗ dành: “A Ngạn, không sao đâu, chỉ là một nụ hôn thôi mà, đừng quan tâm đến thứ khác, chúng ta đã từng hôn rồi mà, em cũng thấy đấy, đâu có chuyện gì đâu."
Nói đến nụ hôn lần trước, chính là cái lần mà Lưu Ngạn mơ mơ hồ hộ bị lừa hôn đó, nếu tính đúng ra đó chỉ là hai đôi môi chạm nhẹ thôi, nhưng Lưu Ngạn vẫn thấy thẹn thùng. Trong nhận thức của anh, đây là chuyện thân mật mà chỉ có vợ chồng mới làm, chỉ có thể diễn ra trong bóng đêm, làm gì có ai làm thế lúc đèn đóm sáng trưng, đã vậy còn lớn giọng đòi hôn, đúng là không biết xấu hổ!
Anh không phải là không biết xấu hổ, nhưng bị Lăng Vân Đoan ép đến mức này, tựa hồ trong lòng phát hỏa, vì thế gân cổ gào to: “Muốn hôn thì hôn đi, đừng có dong dài nữa!"
Lăng Vân Đoan mỉm cười: “A Ngạn, đây là em nói đấy nhé."
Y không để cho Lưu Ngạn có cơ hội trả lời, liền cúi đầu gặm nhấm môi anh.
Một hồi lâu sau, y ngẩng đầu lùi về sau, Lưu Ngạn che miệng mở to mắt, tay kia chỉ vào y không nói nên lời: “Anh, anh…" – Sao lại đưa lưỡi vào miệng tôi đảo đi đảo lại hả???!!!!
Lăng Vân Đoan khẽ vuốt ve gò má hồng hồng, cúi đầu cười nói: “A Ngạn ngốc à, em nên nhắm mắt lại, trừng mắt như vậy làm gì chứ, định dọa anh à?" [chỉ 1 cái hôn thui mà 2 a này vui quá nhể]
Tác giả :
Khai Hoa Bất Kết Quả