Ngày Anh Mãi Yêu Em
Chương 15
Tối hôm đó, khi về đến nhà, cô ấy tràn ngập hy vọng.
Cô ấy tựa vào cửa sổ, hạnh phúc nhìn ra ngoài.
Tuy xe anh đã rời đi rồi, song cô ấy vẫn cứ lưu luyến nhìn theo ngã tư đường im ắng.
Tối hôm sau, rồi cả tối thứ ba, thứ tư tiếp theo, cô ấy vẫn cứ tựa vào cửa sổ, tưởng tượng viễn cảnh anh như nam chính trong bộ phim điện ảnh, lái xe đi một quãng đường rất xa, chỉ vì muốn xem thử cô ấy có chờ anh ở bên cửa sổ kia không.
Cô ấy ngây thơ nghĩ, những lời tối đó của cô ấy sẽ khắc sâu vào trí nhớ anh. Tuổi trẻ thường hay phức tạp hóa mọi chuyện.
Cô ấy cũng ngốc nghếch nghĩ rằng anh cũng hơi thích cô ấy nên nửa đêm mới đưa cô ấy về, không đành lòng để cô ấy phải về một mình.
Nhưng, Tín Sinh à, anh chẳng bao giờ xuất hiện phía ngoài cửa sổ nhà em.
Em sợ hãi về sau sẽ không còn được gặp anh nữa. Anh sẽ cứ thế quên mất em.
Em phải gặp lại anh trước khi anh quên em.
Em đột nhiên nghĩ ra một cái cớ thật hoàn mỹ.
Anh chắc sẽ không quên được đêm nay chứ?
Em mang cuốn truyện đến nhà anh.
Người giúp việc già của anh mở cửa, bà ấy nói anh chưa về. Em cười với vẻ nịnh bợ bà ấy, nói với bà, em có một cuốn sách phải trả cho anh, em muốn ở đây chờ anh.
Bà ấy cho em vào nhà.
Bà ấy để em lại đó rồi đi ngủ.
Chắc đã từng có rất nhiều phụ nữ chờ anh về như thế phải không? Nên người giúp việc của anh có lẽ đã sớm quen rồi.
Đêm nay, em không rình mò bí mật của anh nữa. Em rất căng thẳng, thầm mong mau được gặp anh.
Cuốn “Bức chân dung của quỷ dữ" ấy, em luyến tiếc biết bao khi phải trả nó cho anh! Em hy vọng anh đã quên mất việc anh cho em mượn cuốn truyện ấy, để em có thể giữ nó lại.
Nhưng, chính cuốn truyện ấy lại cho em cái cớ để gặp anh, nên còn chỉ còn cách mang nó đến.
Có lẽ, khi anh gặp em, anh sẽ lại đưa em về như tối hôm đó. Có lẽ lúc này đây, nếu anh chưa quên em, anh sẽ có rất nhiều chuyện để nói với em.
Em đứng ngồi không yên chờ anh.
Đã khuya, nhưng anh chưa trở về.
Cô ấy tựa vào cửa sổ, hạnh phúc nhìn ra ngoài.
Tuy xe anh đã rời đi rồi, song cô ấy vẫn cứ lưu luyến nhìn theo ngã tư đường im ắng.
Tối hôm sau, rồi cả tối thứ ba, thứ tư tiếp theo, cô ấy vẫn cứ tựa vào cửa sổ, tưởng tượng viễn cảnh anh như nam chính trong bộ phim điện ảnh, lái xe đi một quãng đường rất xa, chỉ vì muốn xem thử cô ấy có chờ anh ở bên cửa sổ kia không.
Cô ấy ngây thơ nghĩ, những lời tối đó của cô ấy sẽ khắc sâu vào trí nhớ anh. Tuổi trẻ thường hay phức tạp hóa mọi chuyện.
Cô ấy cũng ngốc nghếch nghĩ rằng anh cũng hơi thích cô ấy nên nửa đêm mới đưa cô ấy về, không đành lòng để cô ấy phải về một mình.
Nhưng, Tín Sinh à, anh chẳng bao giờ xuất hiện phía ngoài cửa sổ nhà em.
Em sợ hãi về sau sẽ không còn được gặp anh nữa. Anh sẽ cứ thế quên mất em.
Em phải gặp lại anh trước khi anh quên em.
Em đột nhiên nghĩ ra một cái cớ thật hoàn mỹ.
Anh chắc sẽ không quên được đêm nay chứ?
Em mang cuốn truyện đến nhà anh.
Người giúp việc già của anh mở cửa, bà ấy nói anh chưa về. Em cười với vẻ nịnh bợ bà ấy, nói với bà, em có một cuốn sách phải trả cho anh, em muốn ở đây chờ anh.
Bà ấy cho em vào nhà.
Bà ấy để em lại đó rồi đi ngủ.
Chắc đã từng có rất nhiều phụ nữ chờ anh về như thế phải không? Nên người giúp việc của anh có lẽ đã sớm quen rồi.
Đêm nay, em không rình mò bí mật của anh nữa. Em rất căng thẳng, thầm mong mau được gặp anh.
Cuốn “Bức chân dung của quỷ dữ" ấy, em luyến tiếc biết bao khi phải trả nó cho anh! Em hy vọng anh đã quên mất việc anh cho em mượn cuốn truyện ấy, để em có thể giữ nó lại.
Nhưng, chính cuốn truyện ấy lại cho em cái cớ để gặp anh, nên còn chỉ còn cách mang nó đến.
Có lẽ, khi anh gặp em, anh sẽ lại đưa em về như tối hôm đó. Có lẽ lúc này đây, nếu anh chưa quên em, anh sẽ có rất nhiều chuyện để nói với em.
Em đứng ngồi không yên chờ anh.
Đã khuya, nhưng anh chưa trở về.
Tác giả :
Trương Tiểu Nhàn