Ngẫu Ngộ Thành Tiên
Chương 88: Tranh đua (Trung 1)
Hiển nhiên là có phục kích, 6 người này đều là đệ tử của nội đường, tu vi cũng không cao lắm chủ yếu là Trúc cơ sơ kỳ, có 2 trúc cơ trung kỳ. nhìn thấy 4 người Hoàng Trần dễ dàng đỡ được đòn tấn công liên thủ của 6 người mà không ai bị thương thì đều có chút ngẩn người ra.
- Ồ thì ra là Trần Hanh cùng Nguyễn Xiển dẫn đội, thảo nào có thể dễ dàng hoá giải được đòn liên thủ của bọn đệ, một giọng nói nam tử tu vi Trúc cơ trung kỳ còn khá trẻ vang lên.
Người này không ai xa lạ chính là Hồ Bá đệ tử của Hồ Trần Tuấn trưởng lão, Hoàng Trần cũng nhận ra. Hiển nhiên là theo như dự kiến thì họ mai phục ở đây sẽ chặn được hầu hết các nhóm còn lại tiến lên phía trước, tranh thủ loại bỏ bớt đối thủ ở các tầng sau, nhưng không nghĩ lại gặp đội hình Dược Phong, tuy ít người nhưng tu vi lại khá mạnh. Trong đó Trần Hanh lại mới đạt Trúc cơ hậu kỳ, không hề đơn giản. Bọn hắn còn đang phân vân thì Trần Hanh đã lên tiếng.
- Nếu muốn thì động thủ, các đệ không cần nhiều lời, nói rồi cả 4 người Hoàng Trần đều nhanh chóng tế xuất ra pháp bảo, tư thế dương cung bạt kiếm đã sẵn sàng. Hiển nhiên 4 người Hoàng Trần cũng tự hiểu, số lượng ghế của Trung tầng và thượng tầng cộng lại cũng chỉ có 8 ghế nên việc chiến đấu hiển nhiên phải sảy ra.
Chỉ sau mấy nhịp thở, trận chiến quy mô lớn nhất trong tháp từ lúc bắt đầu tới giờ đã chính thức triển khai. Một mình Trần Hanh chiến đấu với Hồ Bá cùng với 2 đệ tử Trúc cơ sơ kỳ khác cũng không có rơi xuống hạ phong. Còn lại 3 người Hoàng Trần mỗi người đấu một, phạm vi chiến đấu nhanh chóng được lan rộng, phạm vi cửa vào tầng 21 gần như bị uy áp của trận chiến phong bế hoàn toàn.
Đối với Hoàng Trần mà nói việc chiến đấu với 1 Trúc cơ sơ kỳ thì dễ như trở bàn tay, chính vì thế hắn chọn vị trí cửa lên giữa 2 tầng để chiến đấu. Không có ai rảnh rang mà đi theo dõi hành động của hắn lúc này, vừa chiến đấu hắn vừa tập trung quan sát tổ hợp cấm chế ở tầng 21 này. Bắt đầu từ dưới thấp lên tới cao thì trình độ cấm chế càng ngày càng tinh xảo, với năng lực cấm chế của Hoàng Trần thì lúc này tại tầng 21 cũng phải mất khá nhiều thời gian thì mới có thể thấu triệt nó. Chính vì vậy hắn muốn tận dụng thời gian chiến đấu này để tìm hiểu thêm một chút cấm chế nơi đây, đồng thời tìm biện pháp để tăng cường hơn uy lực cấm chế nơi này.
Thời gian một tuần trà thoáng cái đã qua hắn đã cơ bản nắm được cấm chế ở tầng 21 này, để phá giải thì không thể làm ngay, nhưng nếu để vượt qua đồng thời thay đổi một chút thì có thể làm được. Vừa chiến đấu tay hắn vừa huy động lực lượng để tạo cấm chế, thi thoảng hắn lại ném ra xung quanh mấy đạo cấm chế, mà không ai nhận ra.
Trận chiến tiếp tục kéo dài được khoảng thời gian chừng một bữa cơm thì đã có tới mấy chục đạo cấm chế được hắn âm thầm thả ra tại nơi này. Muốn phá bỏ số lượng cấm chế này đòi hỏi phải có thời gian không nhỏ, ước tính với tu vi Trúc cơ kỳ mà 4-5 người đồng loạt ra tay thì cũng phải tiêu tốn nửa canh giờ. Thời gian như thế cũng đủ cho bọn họ chậm trễ thời gian tiến lên tranh đấu các khu vực ở Trung tầng và Thượng tầng.
Ngay sau khi số lượng cấm chế đã tương đối, Hoàng Trần quan sát một lượt tình hình chiến đấu của mọi người trong đội, hiển nhiên là người nhàn nhã nhất chính là Nguyễn Xiển, hắn một mình với tu vi Trúc cơ trung kỳ đỉnh đấu với một Trúc cơ trung kỳ mới đột phá nên khá thong dong, nhưng hiển nhiên cũng không có muốn ép đối phương phải ra khỏi tháp. Hoàng Trần dễ dàng nhận ra điều đó, hắn liền giả yếu thế rồi di chuyển sang phía đó. Hành động của hắn người ngoài nhìn vào hiển nhiên là đang định mượn sự giúp đỡ của Nguyễn Xiển, nhưng thực chất Hoàng Trần đang ép 2 người này về phía cửa tháp.
Sau khoảng mấy lần hô hấp thì Hoàng Trần đã thành công dẫn đội hình tới gần cửa tháp tầng 21. Chỉ thấy khí thế của hắn đột nhiên tăng lên, tốc độ phản công cũng nhanh hơn, khiến cho tên đối thủ trở tay không kịp, rồi “Bùm" một tiếng thật lớn đối thủ của hắn bỗng nhiên bị đánh bay khỏi mặt tháp hướng phía cửa bay ra như diều dứt dây, đồng thời tên Trúc cơ trung kỳ đang đấu với Nguyễn Xiển bỗng nhiên ôm đầu la lên oai oái trước sự ngỡ ngàng của Nguyễn Xiển thì Hoàng Trần đã tiện tay xuất ra một chưởng đánh bay tên này ra khỏi tháp trước vẻ mặt còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì của Nguyễn Xiển.
Sự việc nói thì lâu nhưng lại diễn ra chỉ trong một cái chớp mắt, khiến cho chênh lệch lực lượng 2 bên hoàn toàn thay đổi. Thấy tình thế không ổn, Hồ bá nhanh chóng hạ lệnh rút lui, tuy nhiên đội hình của Hoàng Trần cũng không chịu để yên.
Trần Hanh trực tiếp một chưởng hất một tên Trúc cơ sơ kỳ ra khỏi tháp, phía bên Nguyễn Liễu khi Hoàng Trần xuất hiện hỗ trợ thì đơn giản hạ nốt đối phương. Tuy nhiên Hồ bá cùng một tên nữa cũng đã nhanh chân vọt lên tầng trên. Nhóm Hoàng Trần chiếm ưu thế tuyệt đối, sau khi ổn định lại đội hình thì tiếp tục tiến lên phía trước. Tuy nhiên lúc này trong mắt Hoàng Trần cùng Nguyễn xiển đã thoáng chút kiêng kỵ lẫn nhau, nhưng đều âm thầm dấu kín trong lòng.
Cùng lúc này tại cửa vào Trung Tầng, một tốp người tập trung khá đông. Một người có tu vi Trúc cơ hậu kỳ chính là Đặng Dũng đệ tử ngoại đường lên tiếng trước:
- Hừ... Không nghĩ mới có mấy năm mà Dược phong lại có được năng lực cạnh tranh với chúng ta trong cuộc tranh đua vị trí trên tháp này.
- Có Đặng Dũng huynh ở đây thì việc cũng không quá khó, chỉ cần huynh tập trung kiềm chế Trần Hanh, còn 3 tên còn lại thì bọn đệ có thể xử lý. Nếu như giải huynh hạ được Trần Hanh thì còn ai có thể đứng ở vị trí số 1 ngoài huynh. Người này hiển nhiên là Hồ Bá của nội đường, hắn sau khi phục kích đoàn người Hoàng Trần thất bại đã nhanh chóng một mạch chạy thẳng tới tầng 36 này, không ngoài mục đích là hội tụ với Đặng Dũng để tìm cách lật kèo.
Được rồi, tuy nhiên lần này Nội đường của ngươi phải bỏ thêm 1 ghế ở Trung tầng, như thế cũng là hữu hảo với các ngươi rồi. Đặng Dũng nói rồi đưa mắt nhìn Hồ Bá với một ánh mắt có chút ép buộc đối với hắn.
- Sau một thoáng suy nghĩ, Hồ bá lên tiếng: Cũng được, có điều tên Nguyễn Xiển kia huynh phải xử lý, nếu không thì Nội đường ta quá thua thiệt rồi.
Thống nhất thế, mọi việc theo ta phần phó, nói rồi Đặng Dũng nhanh chóng phân phó các vị trí một cách rất thành thục, hiển nhiên việc này hắn đã thường xuyên thực hiện nên rất quen thuộc.
Hiển nhiên mọi người trong nhóm của Hoàng Trần không hề biết một âm mưu như thế đang chờ đón. Sau khi kết thúc cuộc chiến ở tầng 21, hành trình của nhóm ở mấy tầng tiếp theo thì lại khá thuận lợi, ngoài việc mất nhiều thời gian để vượt qua các cấm chế thì gần như đoàn người của Dược phong không gặp phải bất kỳ sự chiến đấu nào nữa. Điều này cũng khiến cho tâm lý cả nhóm bất an, mọi người đều linh cảm thấy một điều gì đó không hề đơn giản đang chờ đợi họ phía trước.
Trải qua thời gian 3 canh giờ, đội hình của Dược Phòng đã tiến đến tầng thứ 35, lúc này cảm giác bất an càng rõ rệt đối với mọi người, hiển nhiên nếu có phục kích thì chắc chắn đối phương sẽ tổ chức ở tầng 36 này, cũng là tầng cuối cùng của Hạ tầng.
Trong nhóm có chỉ Hoàng Trần là lần đầu tham gia cuộc thi này, còn lại mọi người đều đã mấy lần tham gia nên cũng không lạ gì đối với các thủ đoạn của đối phương. Chính vì thế nên đều hết sức cảnh giác.
Mặc dù trong tháp có rất nhiều cấm chế ngăn cản thần thức, một đệ tử Trúc cơ bình thường thần thức cũng không thể xuyên qua các tầng của tháp, xong đối với Hoàng Trần thì lại khác, thần thức của hắn đã đạt tới một trạng thái cực kỳ mạnh. Có thể nói không thua kém bất kỳ một tu sỹ Kết Đan kỳ nào, nên việc hắn có thể lén quét thần thức qua mấy tầng tháp là hoàn toàn có thể làm được.
Từ khi lên tới tầng 35 hắn đã phát hiện được số lượng 08 tu sỹ Trúc cơ kỳ tập trung ở cửa tầng 36, hiển nhiên hắn nhận ra trong đó có 1 người có tu vi Trúc cơ hậu kỳ, chính là Đặng Dũng, và một người là Trúc cơ trung kỳ – Hồ Bá. Hừ, bọn này liên kết lại định đánh úp Dược Phong đây mà. Hoàng Trần lẩm bẩm trong miệng. Tuy nhiên ngoài mặt hắn cũng không có biểu hiện gì, chỉ thoáng liếc qua Nguyễn Xiển. Lúc nay Nguyễn Xiển cũng vô tình đang ghé mắt qua, hai tia mắt gặp nhau không ai nói gì, nhưng hiển nhiên đều chứa đựng một sự cảnh giác đối với đối phương.
Đã có kinh nghiệm tại tầng 21 Trần Hanh cũng không có nóng vội tiến tới tầng 36, cả 4 người theo lệnh của Trần Hanh đều thay nhau 2 người một ngồi xuống đả toạ và phục dụng đan dược để tu vi đạt mức đỉnh phong. Chuẩn bị cho tiến vào tầng 36.
- Ồ thì ra là Trần Hanh cùng Nguyễn Xiển dẫn đội, thảo nào có thể dễ dàng hoá giải được đòn liên thủ của bọn đệ, một giọng nói nam tử tu vi Trúc cơ trung kỳ còn khá trẻ vang lên.
Người này không ai xa lạ chính là Hồ Bá đệ tử của Hồ Trần Tuấn trưởng lão, Hoàng Trần cũng nhận ra. Hiển nhiên là theo như dự kiến thì họ mai phục ở đây sẽ chặn được hầu hết các nhóm còn lại tiến lên phía trước, tranh thủ loại bỏ bớt đối thủ ở các tầng sau, nhưng không nghĩ lại gặp đội hình Dược Phong, tuy ít người nhưng tu vi lại khá mạnh. Trong đó Trần Hanh lại mới đạt Trúc cơ hậu kỳ, không hề đơn giản. Bọn hắn còn đang phân vân thì Trần Hanh đã lên tiếng.
- Nếu muốn thì động thủ, các đệ không cần nhiều lời, nói rồi cả 4 người Hoàng Trần đều nhanh chóng tế xuất ra pháp bảo, tư thế dương cung bạt kiếm đã sẵn sàng. Hiển nhiên 4 người Hoàng Trần cũng tự hiểu, số lượng ghế của Trung tầng và thượng tầng cộng lại cũng chỉ có 8 ghế nên việc chiến đấu hiển nhiên phải sảy ra.
Chỉ sau mấy nhịp thở, trận chiến quy mô lớn nhất trong tháp từ lúc bắt đầu tới giờ đã chính thức triển khai. Một mình Trần Hanh chiến đấu với Hồ Bá cùng với 2 đệ tử Trúc cơ sơ kỳ khác cũng không có rơi xuống hạ phong. Còn lại 3 người Hoàng Trần mỗi người đấu một, phạm vi chiến đấu nhanh chóng được lan rộng, phạm vi cửa vào tầng 21 gần như bị uy áp của trận chiến phong bế hoàn toàn.
Đối với Hoàng Trần mà nói việc chiến đấu với 1 Trúc cơ sơ kỳ thì dễ như trở bàn tay, chính vì thế hắn chọn vị trí cửa lên giữa 2 tầng để chiến đấu. Không có ai rảnh rang mà đi theo dõi hành động của hắn lúc này, vừa chiến đấu hắn vừa tập trung quan sát tổ hợp cấm chế ở tầng 21 này. Bắt đầu từ dưới thấp lên tới cao thì trình độ cấm chế càng ngày càng tinh xảo, với năng lực cấm chế của Hoàng Trần thì lúc này tại tầng 21 cũng phải mất khá nhiều thời gian thì mới có thể thấu triệt nó. Chính vì vậy hắn muốn tận dụng thời gian chiến đấu này để tìm hiểu thêm một chút cấm chế nơi đây, đồng thời tìm biện pháp để tăng cường hơn uy lực cấm chế nơi này.
Thời gian một tuần trà thoáng cái đã qua hắn đã cơ bản nắm được cấm chế ở tầng 21 này, để phá giải thì không thể làm ngay, nhưng nếu để vượt qua đồng thời thay đổi một chút thì có thể làm được. Vừa chiến đấu tay hắn vừa huy động lực lượng để tạo cấm chế, thi thoảng hắn lại ném ra xung quanh mấy đạo cấm chế, mà không ai nhận ra.
Trận chiến tiếp tục kéo dài được khoảng thời gian chừng một bữa cơm thì đã có tới mấy chục đạo cấm chế được hắn âm thầm thả ra tại nơi này. Muốn phá bỏ số lượng cấm chế này đòi hỏi phải có thời gian không nhỏ, ước tính với tu vi Trúc cơ kỳ mà 4-5 người đồng loạt ra tay thì cũng phải tiêu tốn nửa canh giờ. Thời gian như thế cũng đủ cho bọn họ chậm trễ thời gian tiến lên tranh đấu các khu vực ở Trung tầng và Thượng tầng.
Ngay sau khi số lượng cấm chế đã tương đối, Hoàng Trần quan sát một lượt tình hình chiến đấu của mọi người trong đội, hiển nhiên là người nhàn nhã nhất chính là Nguyễn Xiển, hắn một mình với tu vi Trúc cơ trung kỳ đỉnh đấu với một Trúc cơ trung kỳ mới đột phá nên khá thong dong, nhưng hiển nhiên cũng không có muốn ép đối phương phải ra khỏi tháp. Hoàng Trần dễ dàng nhận ra điều đó, hắn liền giả yếu thế rồi di chuyển sang phía đó. Hành động của hắn người ngoài nhìn vào hiển nhiên là đang định mượn sự giúp đỡ của Nguyễn Xiển, nhưng thực chất Hoàng Trần đang ép 2 người này về phía cửa tháp.
Sau khoảng mấy lần hô hấp thì Hoàng Trần đã thành công dẫn đội hình tới gần cửa tháp tầng 21. Chỉ thấy khí thế của hắn đột nhiên tăng lên, tốc độ phản công cũng nhanh hơn, khiến cho tên đối thủ trở tay không kịp, rồi “Bùm" một tiếng thật lớn đối thủ của hắn bỗng nhiên bị đánh bay khỏi mặt tháp hướng phía cửa bay ra như diều dứt dây, đồng thời tên Trúc cơ trung kỳ đang đấu với Nguyễn Xiển bỗng nhiên ôm đầu la lên oai oái trước sự ngỡ ngàng của Nguyễn Xiển thì Hoàng Trần đã tiện tay xuất ra một chưởng đánh bay tên này ra khỏi tháp trước vẻ mặt còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì của Nguyễn Xiển.
Sự việc nói thì lâu nhưng lại diễn ra chỉ trong một cái chớp mắt, khiến cho chênh lệch lực lượng 2 bên hoàn toàn thay đổi. Thấy tình thế không ổn, Hồ bá nhanh chóng hạ lệnh rút lui, tuy nhiên đội hình của Hoàng Trần cũng không chịu để yên.
Trần Hanh trực tiếp một chưởng hất một tên Trúc cơ sơ kỳ ra khỏi tháp, phía bên Nguyễn Liễu khi Hoàng Trần xuất hiện hỗ trợ thì đơn giản hạ nốt đối phương. Tuy nhiên Hồ bá cùng một tên nữa cũng đã nhanh chân vọt lên tầng trên. Nhóm Hoàng Trần chiếm ưu thế tuyệt đối, sau khi ổn định lại đội hình thì tiếp tục tiến lên phía trước. Tuy nhiên lúc này trong mắt Hoàng Trần cùng Nguyễn xiển đã thoáng chút kiêng kỵ lẫn nhau, nhưng đều âm thầm dấu kín trong lòng.
Cùng lúc này tại cửa vào Trung Tầng, một tốp người tập trung khá đông. Một người có tu vi Trúc cơ hậu kỳ chính là Đặng Dũng đệ tử ngoại đường lên tiếng trước:
- Hừ... Không nghĩ mới có mấy năm mà Dược phong lại có được năng lực cạnh tranh với chúng ta trong cuộc tranh đua vị trí trên tháp này.
- Có Đặng Dũng huynh ở đây thì việc cũng không quá khó, chỉ cần huynh tập trung kiềm chế Trần Hanh, còn 3 tên còn lại thì bọn đệ có thể xử lý. Nếu như giải huynh hạ được Trần Hanh thì còn ai có thể đứng ở vị trí số 1 ngoài huynh. Người này hiển nhiên là Hồ Bá của nội đường, hắn sau khi phục kích đoàn người Hoàng Trần thất bại đã nhanh chóng một mạch chạy thẳng tới tầng 36 này, không ngoài mục đích là hội tụ với Đặng Dũng để tìm cách lật kèo.
Được rồi, tuy nhiên lần này Nội đường của ngươi phải bỏ thêm 1 ghế ở Trung tầng, như thế cũng là hữu hảo với các ngươi rồi. Đặng Dũng nói rồi đưa mắt nhìn Hồ Bá với một ánh mắt có chút ép buộc đối với hắn.
- Sau một thoáng suy nghĩ, Hồ bá lên tiếng: Cũng được, có điều tên Nguyễn Xiển kia huynh phải xử lý, nếu không thì Nội đường ta quá thua thiệt rồi.
Thống nhất thế, mọi việc theo ta phần phó, nói rồi Đặng Dũng nhanh chóng phân phó các vị trí một cách rất thành thục, hiển nhiên việc này hắn đã thường xuyên thực hiện nên rất quen thuộc.
Hiển nhiên mọi người trong nhóm của Hoàng Trần không hề biết một âm mưu như thế đang chờ đón. Sau khi kết thúc cuộc chiến ở tầng 21, hành trình của nhóm ở mấy tầng tiếp theo thì lại khá thuận lợi, ngoài việc mất nhiều thời gian để vượt qua các cấm chế thì gần như đoàn người của Dược phong không gặp phải bất kỳ sự chiến đấu nào nữa. Điều này cũng khiến cho tâm lý cả nhóm bất an, mọi người đều linh cảm thấy một điều gì đó không hề đơn giản đang chờ đợi họ phía trước.
Trải qua thời gian 3 canh giờ, đội hình của Dược Phòng đã tiến đến tầng thứ 35, lúc này cảm giác bất an càng rõ rệt đối với mọi người, hiển nhiên nếu có phục kích thì chắc chắn đối phương sẽ tổ chức ở tầng 36 này, cũng là tầng cuối cùng của Hạ tầng.
Trong nhóm có chỉ Hoàng Trần là lần đầu tham gia cuộc thi này, còn lại mọi người đều đã mấy lần tham gia nên cũng không lạ gì đối với các thủ đoạn của đối phương. Chính vì thế nên đều hết sức cảnh giác.
Mặc dù trong tháp có rất nhiều cấm chế ngăn cản thần thức, một đệ tử Trúc cơ bình thường thần thức cũng không thể xuyên qua các tầng của tháp, xong đối với Hoàng Trần thì lại khác, thần thức của hắn đã đạt tới một trạng thái cực kỳ mạnh. Có thể nói không thua kém bất kỳ một tu sỹ Kết Đan kỳ nào, nên việc hắn có thể lén quét thần thức qua mấy tầng tháp là hoàn toàn có thể làm được.
Từ khi lên tới tầng 35 hắn đã phát hiện được số lượng 08 tu sỹ Trúc cơ kỳ tập trung ở cửa tầng 36, hiển nhiên hắn nhận ra trong đó có 1 người có tu vi Trúc cơ hậu kỳ, chính là Đặng Dũng, và một người là Trúc cơ trung kỳ – Hồ Bá. Hừ, bọn này liên kết lại định đánh úp Dược Phong đây mà. Hoàng Trần lẩm bẩm trong miệng. Tuy nhiên ngoài mặt hắn cũng không có biểu hiện gì, chỉ thoáng liếc qua Nguyễn Xiển. Lúc nay Nguyễn Xiển cũng vô tình đang ghé mắt qua, hai tia mắt gặp nhau không ai nói gì, nhưng hiển nhiên đều chứa đựng một sự cảnh giác đối với đối phương.
Đã có kinh nghiệm tại tầng 21 Trần Hanh cũng không có nóng vội tiến tới tầng 36, cả 4 người theo lệnh của Trần Hanh đều thay nhau 2 người một ngồi xuống đả toạ và phục dụng đan dược để tu vi đạt mức đỉnh phong. Chuẩn bị cho tiến vào tầng 36.
Tác giả :
Phạm lão tiên sinh