Ngẫu Ngộ Thành Tiên
Chương 69: Trở lại Thanh Hà Trấn
Trời đã nhá nhem tối, Hoàng Trần đã có mặt tại trung tâm của Thanh Hà Trấn, lúc này hắn đã thay đổi khuôn mặt thành một nam thanh niên khá điển trai, cưỡi trên mình một con bạch mã. Trông không khác gì một công tử nhà giàu trong trấn. Mục đích của hắn không phải là gì, mà chủ yếu là mang con ngựa này về cho thằng cu Trung Trần. nó thích ngựa từ hồi nhỏ, nhưng Hoàng Trần không cho chơi vì sợ nguy hiểm, nhưng bây giờ khác, nó có thể tự lo cho mình, vì vậy hắn đã mất gần nửa canh giờ trong trấn mới tìm mua được con vật này.
Một mạch phi ngựa theo hướng tây bắc, không tơi nửa canh giờ sau hắn đã có mặt tại cửa thung lũng nơi vợ và con hắn sinh sống. Phóng thần thức kiểm tra một lượt các cấm chế trong khu vực, sau khi thấy không có vấn đề gì, hắn mới tiến vào trong thung lũng. Sau thời gian mấy hơi thở, trước mắt hắn hiện lên một cảnh khá quen thuộc, mọi vật thì vẫn thế, chỉ có điều trên cái đài phun nước một cảnh tượng khiến hắn nhìn thấy phải há hốc miệng a. Không nó học ở đâu, thằng cu Trung đứng trên mỏn đá đang cẩu cái vòi thi với cái đài phun nước!
“Khụ...khụ.." Hoàng Trần cất tiếng ho, thằng cu giật mình nhìn lại, nhưng nó không ngã mà vèo một tiếng, cả thân thể nó còn đang đầy nước lao thẳng tới ôm chặt lấy cổ Hoàng Trần.
Bố... con nhớ bố quá, nó liên tiếp hôn lên mặt và đầu bố nó. Phía trong nhà, bóng một người phụ nữ trẻ trung đẫy đà trong trang phục một nông phu, mái tóc búi gọn gàng, trên tay còn cầm đôi đũa nấu ăn vội vã đi ra. Khi thấy cảnh tượng diễn ra trước mắt, nàng cũng hơi thoáng bất ngờ, nhưng rất nhanh niềm vui tràn lên khóe mắt.
“Anh về mà sao không truyền âm báo trước", Thu Phương nũng nịu buông lời.
“ừ, em thông cảm, anh cũng muốn tạo bất ngờ cho hai mẹ con. Với lại lần này về cũng không lâu, một vài hôm rồi anh phải trở lại môn phái". Hoàng Trần vừa nói vừa bế thằng Trung và kéo tay vợ vào nhà.
Bữa tối hôm đó Thu Phương vợ hắn chuẩn bị khá nhiều đồ ăn ngon. Đã mấy tháng rồi không được thưởng thức những món ăn phàm tục này nên Hoàng Trần khá nhớ. Hắn ăn khá ngon miệng và ăn rất nhiều.
Sau khi trò truyện nắm bắt được tình hình cuộc sống của 2 mẹ con mấy tháng qua, Hoàng Trần rất vui vì cả 2 đều rất thoải mái. Tuy cuộc sống có khác với thế giới bên ngoài, xong tình cảm con người và các sinh sống ở nơi đây cũng không khác quá nhiều.
Lúc này đêm đã về khuya, thằng cu Trung đã ngủ từ lâu, tuy đã bước vào con đường tu tiên nhưng quan điểm của Hoàng Trần đối với việc ngủ nghỉ của con vẫn phải đảm bảo, vì dù sao cơ thể của nó còn rất nhỏ, phải ngủ nghỉ đảm bảo thì mới phát triển toàn diện được. Chính vì thế cường độ tu luyện của nó khá nhẹ nhàng, một ngày có lẽ chỉ tu luyện kh khoảng 4-5 tiếng, thời gian còn lại là vui chơi và học tập. Tài liệu sách giáo khoa của các cấp học phổ thông đều được Thu Phương vợ hắn chuẩn bị đầy đủ từ khi còn ở nhân giới.
Tuy thời gian tu luyện ít xong nó cũng đã tiến vào Luyện Khí Kỳ tầng 7, còn mẹ nó thì là Luyện Khí Kỳ tầng 5 đỉnh phong.
Chuyện đó cũng là những chuyện ngoài lề, còn hiện tại cả căn phòng đang có dấu hiệu rung lắc giữ dội, mặc dù không có đèn đóm gì, nhưng phía trên bức tường đã được Hoàng Trần cố ý khảm vào một viên dạ minh châu to tướng mà hắn lấy từ dưới hắc vực, viên châu này tỏa ra ánh sáng dịu dịu làm cho hương vị phong nguyệt càng thêm tình tứ. Trên chiếc sập làm bằng gỗ cổ xưa, hai thân thể đang quấn quýt lấy nhau không rời, người nam nhân cái đầu bị vùi sâu trong đôi vu vật của tạo hóa, thân người hắn từng nhịp từng nhịp rất là ăn khớp với thân thể ở người phụ nữ đang nằm phía dưới, quanh hai người được bao bọc bởi một vầng linh khí mờ mờ liên tục dao động. Những âm thanh khẽ khẽ vang lên bên tai, âm thanh càng lúc càng nhanh, càng lúc càng trở nên gấp gáp, sự lên xuống trầm bổng đó kéo dài tới hết canh tư.
Chín giờ sáng hôm sau, trong thung lũng, một con ngựa trắng phau như tuyết đang phi rất nhanh, trên lưng nó, một cậu bé mới chừng 7 tuổi ngồi vắt vẻo. Hai tay cầm dây cương ra sức vung vẫy, miệng la hét Chựa.... Chựa.... liên hồi.
Thằng Trung vô cùng hứng chí với món đồ chơi mà ba nó mang về, ngay từ sáng sớm đã kéo Hoàng Trần ra khỏi giường để làm hộ pháp cho nó tập cưỡi ngựa. Thế là sau 1 canh giờ ra sức vận công phát lực, cuối cùng con đường vòng quanh phiá trong lòng cốc đã được Hoàng Trần biến thành một con đường đua tuyệt đẹp.
Lúc này hắn đang ngồi nghỉ ở trên một mỏn đá nhỏ ở giữa khu vực trồng linh dược để ngắm thằng cu con vui chơi. Một tay nâng chén linh trà tỏa hương ngào ngạt đưa lên miệng vừa hít hà, đôi mắt lim dim đầy hưởng thụ.
“Hai bố con vào rửa tay chân, mặt mũi rồi ăn sáng nào", một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía căn nhà ở xa xa. Hoàng Trần đứng dậy thu dọn ấm trà, rồi tung mình bay vút lên đuổi theo con ngựa trắng.
Sau thời gian khoảng một cây hương, cả nhà đã có mặt tại bàn ăn trong bếp. Trên bàn 3 tô phở bò hà nội bốc hơi nghi ngút, mùi thơm của thịt quyện với mùi hành lá, mùi tầu khiến cho ai đã từng thưởng thức món phở bò hà nội thì không thể nào quên. Giữa bàn là một đĩa bánh quẩy được ràn vàng, thơm phức. Thu Phương và Hoàng Trần cả 2 đều là tín đồ của phở Hà Nội, dù đã tu tiên, nhưng những món ăn đó được 2 liệt vào danh mục bảo tồn của gia đình rồi.
10 h sáng, một chiếc xe song mã lao vun vút khỏi khu vực thung lũng, người cầm cương là một nam nhân trong trang phục màu xanh, chính là Hoàng Trần. Cả nhà Hoàng Trần đang tiến về phía thị trấn Thanh Hà. Lâu lắm mới có thời gian đoàn tụ, Hoàng Trần đưa vợ con vào trấn để vui chơi và mua sắm. Nói về Thanh Hà trấn thì lúc này Thu Phương vợ hắn còn quen thuộc hơn hắn rất nhiều. Mấy tháng qua 2 mẹ con nàng thường xuyên lui tới nơi này mua sắm và mang thuốc tới cung cấp cho Trần Ích.
Thuốc do Thu Phương chế đặc biệt được người dân ở trấn rất tin dùng, từ trước tới nay họ chỉ dùng thuốc sắc là chính, từ khi thu phương tới đã thay đổi cách nhìn nhận của họ với thuốc viên hoàn. Các loại bệnh thông thường mà nói thuốc hoàn của Thu phương điều trị rất nhanh và hiệu quả, nên nhanh chóng có thị phần tiêu thụ khá lớn trong cửa hàng của Trần Ích.
Vào trong trấn, Hoàng Trần cảm giác không khí đi lại nơi đây có gì đó không như mọi lần. Người dân đi lại có vẻ rón rén và có gì đó e sợ. Thấy thế Hoàng Trần không có vội đi dạo phố, hắn quyết định trước hết tới thẳng tiệm thuốc Trần Gia Tạp Hóa.
“Ồ thật vinh hạnh, mời Hoàng Trần tiên sinh cùng gia đình vào nghỉ ngơi, uống chén trà a!", một giọng nói vui vẻ, niềm nở của Trần Ích vang lên từ trong quán, khi nhìn thấy Hoàng Trần cùng gia đình dừng xe.
“Trần ích huynh không nên trịnh trọng thế, cứ gọi ta một tiếng Hoàng đệ là được rồi", Hoàng Trần vội đáp, sau đó 3 người nhanh chóng xuông xe tiến vào trong tiệm.
Tiệm thuốc vẫn như xưa, duy chỉ có thêm một cái tủ gỗ có nhiều hộc mới, trên nóc tu có ghi 2 chữ:Tân Dược. Đã được Thu Phương kể, nên Hoàng Trần biết ngay đó là tủ chuyên đựng các loại thuốc do vợ hắn tự tay luyện chế cung cấp cho nơi này.
Một khay trà nóng nhanh chóng được gia đinh bưng lên, 4 người vừa dùng trà vừa nói chuyện rất vui vẻ. 1 tuần trà trôi qua lúc này Hoàng Trần cất tiếng:
“Trần Ích huynh, ta thấy trong trấn dường như có sự việc gì, ta cảm thấy người dân đi lại không được thoải mái tự nhiên như trước thì phải?".
Ồ không thể dấu nổi con mắt của cao nhân mà, nói thật với Hoàng Lão đệ, đây là sực việc mới phát sinh trong trấn, khiến cho lãnh đạo trấn Thanh Hà đau đầu đã gần một tháng nay. Liên tiếp trong thời gian gần một tháng qua, người dân trong thị trấn bị mất tích gần chục người mà không rõ lý do, tông tích. Trấn cũng đã tổ chức điều tra, nhờ một số tiền bối tu tiên của trấn truy tìm nhưng đến nay không thấy kết quả gì, đã thế một vị tiền bối có tu vi Luyện Khí Kỳ tầng 4 sau khi lần theo dấu vết còn không thấy có trở lại. H...ài.... Trần ích thở dài, đôi mắt thoáng chút buồn lo.
Một mạch phi ngựa theo hướng tây bắc, không tơi nửa canh giờ sau hắn đã có mặt tại cửa thung lũng nơi vợ và con hắn sinh sống. Phóng thần thức kiểm tra một lượt các cấm chế trong khu vực, sau khi thấy không có vấn đề gì, hắn mới tiến vào trong thung lũng. Sau thời gian mấy hơi thở, trước mắt hắn hiện lên một cảnh khá quen thuộc, mọi vật thì vẫn thế, chỉ có điều trên cái đài phun nước một cảnh tượng khiến hắn nhìn thấy phải há hốc miệng a. Không nó học ở đâu, thằng cu Trung đứng trên mỏn đá đang cẩu cái vòi thi với cái đài phun nước!
“Khụ...khụ.." Hoàng Trần cất tiếng ho, thằng cu giật mình nhìn lại, nhưng nó không ngã mà vèo một tiếng, cả thân thể nó còn đang đầy nước lao thẳng tới ôm chặt lấy cổ Hoàng Trần.
Bố... con nhớ bố quá, nó liên tiếp hôn lên mặt và đầu bố nó. Phía trong nhà, bóng một người phụ nữ trẻ trung đẫy đà trong trang phục một nông phu, mái tóc búi gọn gàng, trên tay còn cầm đôi đũa nấu ăn vội vã đi ra. Khi thấy cảnh tượng diễn ra trước mắt, nàng cũng hơi thoáng bất ngờ, nhưng rất nhanh niềm vui tràn lên khóe mắt.
“Anh về mà sao không truyền âm báo trước", Thu Phương nũng nịu buông lời.
“ừ, em thông cảm, anh cũng muốn tạo bất ngờ cho hai mẹ con. Với lại lần này về cũng không lâu, một vài hôm rồi anh phải trở lại môn phái". Hoàng Trần vừa nói vừa bế thằng Trung và kéo tay vợ vào nhà.
Bữa tối hôm đó Thu Phương vợ hắn chuẩn bị khá nhiều đồ ăn ngon. Đã mấy tháng rồi không được thưởng thức những món ăn phàm tục này nên Hoàng Trần khá nhớ. Hắn ăn khá ngon miệng và ăn rất nhiều.
Sau khi trò truyện nắm bắt được tình hình cuộc sống của 2 mẹ con mấy tháng qua, Hoàng Trần rất vui vì cả 2 đều rất thoải mái. Tuy cuộc sống có khác với thế giới bên ngoài, xong tình cảm con người và các sinh sống ở nơi đây cũng không khác quá nhiều.
Lúc này đêm đã về khuya, thằng cu Trung đã ngủ từ lâu, tuy đã bước vào con đường tu tiên nhưng quan điểm của Hoàng Trần đối với việc ngủ nghỉ của con vẫn phải đảm bảo, vì dù sao cơ thể của nó còn rất nhỏ, phải ngủ nghỉ đảm bảo thì mới phát triển toàn diện được. Chính vì thế cường độ tu luyện của nó khá nhẹ nhàng, một ngày có lẽ chỉ tu luyện kh khoảng 4-5 tiếng, thời gian còn lại là vui chơi và học tập. Tài liệu sách giáo khoa của các cấp học phổ thông đều được Thu Phương vợ hắn chuẩn bị đầy đủ từ khi còn ở nhân giới.
Tuy thời gian tu luyện ít xong nó cũng đã tiến vào Luyện Khí Kỳ tầng 7, còn mẹ nó thì là Luyện Khí Kỳ tầng 5 đỉnh phong.
Chuyện đó cũng là những chuyện ngoài lề, còn hiện tại cả căn phòng đang có dấu hiệu rung lắc giữ dội, mặc dù không có đèn đóm gì, nhưng phía trên bức tường đã được Hoàng Trần cố ý khảm vào một viên dạ minh châu to tướng mà hắn lấy từ dưới hắc vực, viên châu này tỏa ra ánh sáng dịu dịu làm cho hương vị phong nguyệt càng thêm tình tứ. Trên chiếc sập làm bằng gỗ cổ xưa, hai thân thể đang quấn quýt lấy nhau không rời, người nam nhân cái đầu bị vùi sâu trong đôi vu vật của tạo hóa, thân người hắn từng nhịp từng nhịp rất là ăn khớp với thân thể ở người phụ nữ đang nằm phía dưới, quanh hai người được bao bọc bởi một vầng linh khí mờ mờ liên tục dao động. Những âm thanh khẽ khẽ vang lên bên tai, âm thanh càng lúc càng nhanh, càng lúc càng trở nên gấp gáp, sự lên xuống trầm bổng đó kéo dài tới hết canh tư.
Chín giờ sáng hôm sau, trong thung lũng, một con ngựa trắng phau như tuyết đang phi rất nhanh, trên lưng nó, một cậu bé mới chừng 7 tuổi ngồi vắt vẻo. Hai tay cầm dây cương ra sức vung vẫy, miệng la hét Chựa.... Chựa.... liên hồi.
Thằng Trung vô cùng hứng chí với món đồ chơi mà ba nó mang về, ngay từ sáng sớm đã kéo Hoàng Trần ra khỏi giường để làm hộ pháp cho nó tập cưỡi ngựa. Thế là sau 1 canh giờ ra sức vận công phát lực, cuối cùng con đường vòng quanh phiá trong lòng cốc đã được Hoàng Trần biến thành một con đường đua tuyệt đẹp.
Lúc này hắn đang ngồi nghỉ ở trên một mỏn đá nhỏ ở giữa khu vực trồng linh dược để ngắm thằng cu con vui chơi. Một tay nâng chén linh trà tỏa hương ngào ngạt đưa lên miệng vừa hít hà, đôi mắt lim dim đầy hưởng thụ.
“Hai bố con vào rửa tay chân, mặt mũi rồi ăn sáng nào", một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía căn nhà ở xa xa. Hoàng Trần đứng dậy thu dọn ấm trà, rồi tung mình bay vút lên đuổi theo con ngựa trắng.
Sau thời gian khoảng một cây hương, cả nhà đã có mặt tại bàn ăn trong bếp. Trên bàn 3 tô phở bò hà nội bốc hơi nghi ngút, mùi thơm của thịt quyện với mùi hành lá, mùi tầu khiến cho ai đã từng thưởng thức món phở bò hà nội thì không thể nào quên. Giữa bàn là một đĩa bánh quẩy được ràn vàng, thơm phức. Thu Phương và Hoàng Trần cả 2 đều là tín đồ của phở Hà Nội, dù đã tu tiên, nhưng những món ăn đó được 2 liệt vào danh mục bảo tồn của gia đình rồi.
10 h sáng, một chiếc xe song mã lao vun vút khỏi khu vực thung lũng, người cầm cương là một nam nhân trong trang phục màu xanh, chính là Hoàng Trần. Cả nhà Hoàng Trần đang tiến về phía thị trấn Thanh Hà. Lâu lắm mới có thời gian đoàn tụ, Hoàng Trần đưa vợ con vào trấn để vui chơi và mua sắm. Nói về Thanh Hà trấn thì lúc này Thu Phương vợ hắn còn quen thuộc hơn hắn rất nhiều. Mấy tháng qua 2 mẹ con nàng thường xuyên lui tới nơi này mua sắm và mang thuốc tới cung cấp cho Trần Ích.
Thuốc do Thu Phương chế đặc biệt được người dân ở trấn rất tin dùng, từ trước tới nay họ chỉ dùng thuốc sắc là chính, từ khi thu phương tới đã thay đổi cách nhìn nhận của họ với thuốc viên hoàn. Các loại bệnh thông thường mà nói thuốc hoàn của Thu phương điều trị rất nhanh và hiệu quả, nên nhanh chóng có thị phần tiêu thụ khá lớn trong cửa hàng của Trần Ích.
Vào trong trấn, Hoàng Trần cảm giác không khí đi lại nơi đây có gì đó không như mọi lần. Người dân đi lại có vẻ rón rén và có gì đó e sợ. Thấy thế Hoàng Trần không có vội đi dạo phố, hắn quyết định trước hết tới thẳng tiệm thuốc Trần Gia Tạp Hóa.
“Ồ thật vinh hạnh, mời Hoàng Trần tiên sinh cùng gia đình vào nghỉ ngơi, uống chén trà a!", một giọng nói vui vẻ, niềm nở của Trần Ích vang lên từ trong quán, khi nhìn thấy Hoàng Trần cùng gia đình dừng xe.
“Trần ích huynh không nên trịnh trọng thế, cứ gọi ta một tiếng Hoàng đệ là được rồi", Hoàng Trần vội đáp, sau đó 3 người nhanh chóng xuông xe tiến vào trong tiệm.
Tiệm thuốc vẫn như xưa, duy chỉ có thêm một cái tủ gỗ có nhiều hộc mới, trên nóc tu có ghi 2 chữ:Tân Dược. Đã được Thu Phương kể, nên Hoàng Trần biết ngay đó là tủ chuyên đựng các loại thuốc do vợ hắn tự tay luyện chế cung cấp cho nơi này.
Một khay trà nóng nhanh chóng được gia đinh bưng lên, 4 người vừa dùng trà vừa nói chuyện rất vui vẻ. 1 tuần trà trôi qua lúc này Hoàng Trần cất tiếng:
“Trần Ích huynh, ta thấy trong trấn dường như có sự việc gì, ta cảm thấy người dân đi lại không được thoải mái tự nhiên như trước thì phải?".
Ồ không thể dấu nổi con mắt của cao nhân mà, nói thật với Hoàng Lão đệ, đây là sực việc mới phát sinh trong trấn, khiến cho lãnh đạo trấn Thanh Hà đau đầu đã gần một tháng nay. Liên tiếp trong thời gian gần một tháng qua, người dân trong thị trấn bị mất tích gần chục người mà không rõ lý do, tông tích. Trấn cũng đã tổ chức điều tra, nhờ một số tiền bối tu tiên của trấn truy tìm nhưng đến nay không thấy kết quả gì, đã thế một vị tiền bối có tu vi Luyện Khí Kỳ tầng 4 sau khi lần theo dấu vết còn không thấy có trở lại. H...ài.... Trần ích thở dài, đôi mắt thoáng chút buồn lo.
Tác giả :
Phạm lão tiên sinh