Ngẫu Ngộ Thành Tiên
Chương 61: Tiểu Sâm
Trận chiến tại Tuế Nguyệt Sơn đã trôi qua được hơn hai canh giờ, toàn bộ không gian nơi đây đã yên tĩnh trở lại, trên đỉnh núi nơi diễn ra trận chiến giờ này vô cùng yên tĩnh. Các loài muông thú bị dọa chạy khỏi nơi này cũng chưa giám trở lại, trong vòng bán kính ngàn mét quanh khu khu Hắc vực mới xuất hiện chỉ bắt đầu lác đác có các con yêu thú cấp 2 cấp 3 bắt đầu tò mò nhòm ngó ý muốn khám phá nhưng vẫn còn e sợ rụt rè.
Lúc này phía sâu trong lòng Hắc vực, cách miệng vực tới vài ngàn mét một mảng không gian vô cùng yên tĩnh, nhưng không hề tăm tối. Khác hẳn với nhìn từ trên xuống, ở nơi này mặc dù khoảng cách khá sâu xong ánh sáng từ trên miệng vực vẫn có thể lọt tới. Chính giữa không gian đó là một hồ nước rộng khoảng vài ngàn mét vuông thông thẳng lên phía trên miệng vực, đón ánh sáng chiếu xuống phản chiếu long lanh tựa như một chiếc gương thần khổng lồ in bóng toàn bộ khu vực. Mặt nước hồ lúc này khá đục, nhưng có lẽ trước đây không phải như thế mà là do vụ nổ đã kéo toàn bộ đất đá phía trên sơn cốc sập xuống hồ nước này, khiến nó bị khuấy động. Giữa hồ nước có hai mỏm núi nhỏ, một cao một thấp nhô lên tạo tư thế hiên ngang nhưng không kém phần thơ mộng. Chính giữa 2 mỏm núi một khe núi được tạo thành khá tinh tế, tại nơi đây đất đá bao phủ gần đầy khe núi, nhưng ở giữa đống đất đá đó nhô lên một nửa chiếc đỉnh đồng cổ xưa. Chiếc đỉnh này đang bị khá nhiều những tảng đá bao phủ lên chỉ thò ra một đoạn ước chừng nửa mét, nhưng cũng không thể nào xóa đi được nét uy nghi của nó. Chiếc đỉnh cổ đã nằm im lìm gần ba canh giờ tại nơi đây. Từ khi vụ nổ sảy ra rồi toàn bộ sơn cốc sụt xuống thì chiếc đỉnh này theo đó rơi xuống nơi này, rất may mắn là nó rơi vào chính giữa hõm núi nên được giữ lại nơi đây, nếu không có lẽ đã bị nhấn chìm trong làn nước hồ mênh mông kia, giống như toàn bộ đất đá của sơn cốc vậy.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, xung quanh hồ nước đã có những con thú nhỏ mon men trở lại uống nước. Hồ nước này đã hằng mấy ngàn năm nay là nguồn nước uống của cả khu vực, vốn nó rất trong xanh hiền hòa, nhưng sau vụ chấn động vừa rồi chắc phải mất vài ngày, thậm chí cả tháng nữa may ra mới lấy lại được nét đẹp vốn có. Lại ba canh giờ nữa trôi qua không một tiếng động, lúc này bỗng nhiên một âm thanh rất nhẹ phá vỡ sự yên tĩnh nơi đây:
Khụ... khụ... rồi chỉ vài giây sau...... A..Á....
Nơi phát ra âm thanh chính là trong chiếc cổ đỉnh đang bị vùi lấp trông đống đá vụn kia. Lúc này tại trong cổ đỉnh, 2 người với 4 con mắt đang nhìn nhau miệng há to không nói lên lời.
Người con trai dĩ nhiên là Hoàng Trần, người con giái có thân hình nhỏ bé toàn thân không một mảnh vải lộ rõ cơ thể dù bé nhỏ nhưng lại rất gợi cảm với các đường cong lồi lõm rất đúng mực.
Hoàng Trần nằm đè trọn vẹn lên toàn bộ cơ thể nhỏ bé đó, ngăn cách giữa 2 người với lòng của cổ đỉnh là một lớp lá cây màu tử sắc khá dày và êm, Hoàng Trần chỉ cần động đậy thì lớp lá cây đó cũng tạo ra dao động êm ái nhè nhẹ như là đang cùng nằm trên 1 chiếc đệm rất êm vậy. 4 mắt nhìn nhau một lúc cô gái lên tiếng trước: “Ngươi nhìn đã đủ chưa, còn không quay mặt đi ta... ta.... tức chết ta rồi, hu....hu....".
Được rồi, Hoàng Trần nhanh chóng quay mặt đi nơi khác, việc đâu tiên là kiểm tra lại tình trạng thương thế của cơ thể. Hắn bị thương không nặng lắm, chỉ là va chạm quá mạnh mà khiến hắn nhất thời ngất đi lâu như vậy mà thôi, pháp lực trong cơ thể cũng gần như không hao hụt quá nhiều, chỉ cần điều tức một vài ngày là sẽ hoàn toàn bình phục. Nhưng lúc này hắn đang cố lục lọi trong đầu về những ký ức đã sảy ra. Hắn chỉ nhớ lúc đó tốc độ rơi xuống càng ngày càng nhanh, đã nhanh tới nỗi hắn không thể đủ tỉnh tảo được nữa, các va chạm ngày càng dồn dập, thần trí hắn càng ngày càng mơ màng, chỉ biết là hình như trong lúc nguy cơ đó hắn có gọi cổ đỉnh xuất hiện và rồi hắn không còn nhớ gì nữa. Vậy, cô gái kia là ai? Sao lại ở cùng mình... hắn càng nghĩ càng đau đầu mà không thể đưa ra đáp án. Đúng lúc này thì một giọng nói trong treo vang lên: “còn chần chờ gì nữa, mau ra khỏi nơi này, thật là chật chội chết ta à".
Hoàng Trần lúc này mới chợt quay đầu lại, trước mắt hắn là một tiểu cô nương cao chừng 1 mét, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu đang trong một bộ quần áo bằng lá cây được xếp rất tỷ mỷ nhưng vẫn chỉ che đậy những chỗ quan trọng làm cho người ta cảm giác càng thêm kích thích và tò mò. Sau một thoáng bối rối, Hoàng Trần nhận ra rõ ràng sự bất tiện của 2 người trong cái đỉnh này. Hắn đỏ mặt rồi nhanh chóng vận dụng thần thức phóng ra xung quanh để thăm giò, sắc mặt hắn biến đổi liên hồi, sau khoảng thời gian quãng một tuần trà Hoàng Trần mới thu lại thần thức rồi bình tĩnh nhìn tiểu cô nương lên tiếng:
“Trước tiên ta cần phải hỏi ngươi 2 điều trước khi quyết định ra ngoài: thứ nhất ngươi là ai, vì sao lại ở chỗ này cùng với ta, thứ 2 phía ngoài là một động quật bằng đá rất lớn, ngươi biết gì về nơi này? Biết điều thì khai thật ra trước khi ta đổi ý diệt sát ngươi".
Hừ, ngươi đúng là tên vong ân phụ nghĩa mà. Thứ nhất ta nói cho ngươi biết ta là ai không quan trọng, nhưng nếu không có ta dùng linh lực cùng lá cây để làm triệt tiêu va chạm của cái đỉnh này, thì ngươi bây giờ đã là một đống thịt vụn rồi còn đâu mà đứng đây hống hách. Đã không thèm cảm ơn ta lại còn trở mặt.
Thứ 2 nơi này là một nơi nếu không có ta chỉ dẫn thì mi cả đời đừng hòng có thể thoát khỏi đây!
Thế nào, ngươi còn muốn giết ta thì giết đi! Tiểu cô nương dương dương tự đắc vênh cái mặt nên nhìn Hoàng Trần chằm chằm!
Hoàng Trần nghe thấy thế thì biết là mình gặp phải một “bà chằn rồi", tuy nhiên nét mặt hắn vẫn không một chút biểu cảm, bình tĩnh cất tiếng: “Ngươi nói là nhờ ngươi cứu ta, chứ không phải nếu không nhờ cái đỉnh này của ta thì ngươi cũng toi mạng rồi sao, lại còn lý sự. Rốt cuộc ngươi là ai, tên tuổi thế nào? Nếu không nói rõ, đừng hòng ta tin ngươi".
Cuộc tranh luận càng ngày càng mang tính chất trẻ con, cuối cùng tiểu cô nương cũng bị Hoàng Trần dùng miệng lưỡi khôn khéo của mình khai thác được cơ bản những gì hắn muốn biết. Thì ra khi tai nạn sảy ra, Hoàng Trần cùng với tất cả mọi thứ trong sơn cốc bị sụt xuống thì cũng là lúc Vạn Năm Nhân sâm đã tới hồi thành thục. không biết số mệnh run rủi thế nào mà khi linh trí vừa khai mở thì đã gặp ngay thảm họa chết người, cũng chính nhờ có va chạm của đá núi mà dần dà cái phong ấn bằng tơ nhện bị phá bỏ, cũng là lúc mà Vạn Năm Nhân sâm (tiểu sâm) phát hiện ra tình thế của mình như vậy còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Đang vô cùng hoảng hốt thì trước mắt trong khu vực đất đá đang rơi vô cùng ác liệt ở ngay phía dưới vậy mà một vầng sáng chói lòa hiện ra, rồi một chiếc đỉnh đồng sừng sững tỏa quang sắc sáng ngời ngăng chặn toàn bộ đất đá ở phía ngoài bao bọc lấy một thân thể nhân tộc trong đó. Sau một chút đắn đo, cuối cùng Tiểu sâm quyết định lao thẳng vào vòng bảo hộ đó, sau một chút choáng váng, khi mở mắt thì đã thấy mình đang ở trong một không gian đỉnh đổng cổ xưa, tốc độ rơi xuống vẫn rất nhanh, nếu như với tốc độ như vậy mà va chạm tiếp đất thì khó có một sinh vật nào có thể còn sống được. Vấn đề này tưởng chừng như vô cùng nan giải xong đối với Tiểu sâm thì khác, vốn là một Vạn năm Nhân sâm trải qua không biết bao nhiêu mưa gió của tuế nguyệt mà tồn tại nên bản lĩnh ắt phải có. Một vòng linh quang nhanh chóng được hình thành bao bọc lấy thân thể của Tiểu sâm cùng Hoàng Trần được hình thành, đồng thời với pháp lực mộc thuộc tính tinh thuần của mình Tiểu sâm huy động tới hàng ngàn vạn chiếc tử sắc diệp của mình tạo thành một lớp đệm đỡ 2 người lơ lửng phía trong cổ đỉnh.
Cũng chính nhờ sự sáng tạo và dũng cảm đó nên phần lớn dư chấn của vụ va chạm tiếp đất đã được hấp thụ và hóa giải, tuy nhiên cái giá phải trả là không hề nhỏ, Tiểu sâm ít nhất cũng phải tu dưỡng trăm năm sau mới hồi phục được nguyên khí của mình, đó cũng là nguyên nhân Tiểu sâm chỉ có cao lớn cỡ 1 mét.
Lúc này phía sâu trong lòng Hắc vực, cách miệng vực tới vài ngàn mét một mảng không gian vô cùng yên tĩnh, nhưng không hề tăm tối. Khác hẳn với nhìn từ trên xuống, ở nơi này mặc dù khoảng cách khá sâu xong ánh sáng từ trên miệng vực vẫn có thể lọt tới. Chính giữa không gian đó là một hồ nước rộng khoảng vài ngàn mét vuông thông thẳng lên phía trên miệng vực, đón ánh sáng chiếu xuống phản chiếu long lanh tựa như một chiếc gương thần khổng lồ in bóng toàn bộ khu vực. Mặt nước hồ lúc này khá đục, nhưng có lẽ trước đây không phải như thế mà là do vụ nổ đã kéo toàn bộ đất đá phía trên sơn cốc sập xuống hồ nước này, khiến nó bị khuấy động. Giữa hồ nước có hai mỏm núi nhỏ, một cao một thấp nhô lên tạo tư thế hiên ngang nhưng không kém phần thơ mộng. Chính giữa 2 mỏm núi một khe núi được tạo thành khá tinh tế, tại nơi đây đất đá bao phủ gần đầy khe núi, nhưng ở giữa đống đất đá đó nhô lên một nửa chiếc đỉnh đồng cổ xưa. Chiếc đỉnh này đang bị khá nhiều những tảng đá bao phủ lên chỉ thò ra một đoạn ước chừng nửa mét, nhưng cũng không thể nào xóa đi được nét uy nghi của nó. Chiếc đỉnh cổ đã nằm im lìm gần ba canh giờ tại nơi đây. Từ khi vụ nổ sảy ra rồi toàn bộ sơn cốc sụt xuống thì chiếc đỉnh này theo đó rơi xuống nơi này, rất may mắn là nó rơi vào chính giữa hõm núi nên được giữ lại nơi đây, nếu không có lẽ đã bị nhấn chìm trong làn nước hồ mênh mông kia, giống như toàn bộ đất đá của sơn cốc vậy.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, xung quanh hồ nước đã có những con thú nhỏ mon men trở lại uống nước. Hồ nước này đã hằng mấy ngàn năm nay là nguồn nước uống của cả khu vực, vốn nó rất trong xanh hiền hòa, nhưng sau vụ chấn động vừa rồi chắc phải mất vài ngày, thậm chí cả tháng nữa may ra mới lấy lại được nét đẹp vốn có. Lại ba canh giờ nữa trôi qua không một tiếng động, lúc này bỗng nhiên một âm thanh rất nhẹ phá vỡ sự yên tĩnh nơi đây:
Khụ... khụ... rồi chỉ vài giây sau...... A..Á....
Nơi phát ra âm thanh chính là trong chiếc cổ đỉnh đang bị vùi lấp trông đống đá vụn kia. Lúc này tại trong cổ đỉnh, 2 người với 4 con mắt đang nhìn nhau miệng há to không nói lên lời.
Người con trai dĩ nhiên là Hoàng Trần, người con giái có thân hình nhỏ bé toàn thân không một mảnh vải lộ rõ cơ thể dù bé nhỏ nhưng lại rất gợi cảm với các đường cong lồi lõm rất đúng mực.
Hoàng Trần nằm đè trọn vẹn lên toàn bộ cơ thể nhỏ bé đó, ngăn cách giữa 2 người với lòng của cổ đỉnh là một lớp lá cây màu tử sắc khá dày và êm, Hoàng Trần chỉ cần động đậy thì lớp lá cây đó cũng tạo ra dao động êm ái nhè nhẹ như là đang cùng nằm trên 1 chiếc đệm rất êm vậy. 4 mắt nhìn nhau một lúc cô gái lên tiếng trước: “Ngươi nhìn đã đủ chưa, còn không quay mặt đi ta... ta.... tức chết ta rồi, hu....hu....".
Được rồi, Hoàng Trần nhanh chóng quay mặt đi nơi khác, việc đâu tiên là kiểm tra lại tình trạng thương thế của cơ thể. Hắn bị thương không nặng lắm, chỉ là va chạm quá mạnh mà khiến hắn nhất thời ngất đi lâu như vậy mà thôi, pháp lực trong cơ thể cũng gần như không hao hụt quá nhiều, chỉ cần điều tức một vài ngày là sẽ hoàn toàn bình phục. Nhưng lúc này hắn đang cố lục lọi trong đầu về những ký ức đã sảy ra. Hắn chỉ nhớ lúc đó tốc độ rơi xuống càng ngày càng nhanh, đã nhanh tới nỗi hắn không thể đủ tỉnh tảo được nữa, các va chạm ngày càng dồn dập, thần trí hắn càng ngày càng mơ màng, chỉ biết là hình như trong lúc nguy cơ đó hắn có gọi cổ đỉnh xuất hiện và rồi hắn không còn nhớ gì nữa. Vậy, cô gái kia là ai? Sao lại ở cùng mình... hắn càng nghĩ càng đau đầu mà không thể đưa ra đáp án. Đúng lúc này thì một giọng nói trong treo vang lên: “còn chần chờ gì nữa, mau ra khỏi nơi này, thật là chật chội chết ta à".
Hoàng Trần lúc này mới chợt quay đầu lại, trước mắt hắn là một tiểu cô nương cao chừng 1 mét, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu đang trong một bộ quần áo bằng lá cây được xếp rất tỷ mỷ nhưng vẫn chỉ che đậy những chỗ quan trọng làm cho người ta cảm giác càng thêm kích thích và tò mò. Sau một thoáng bối rối, Hoàng Trần nhận ra rõ ràng sự bất tiện của 2 người trong cái đỉnh này. Hắn đỏ mặt rồi nhanh chóng vận dụng thần thức phóng ra xung quanh để thăm giò, sắc mặt hắn biến đổi liên hồi, sau khoảng thời gian quãng một tuần trà Hoàng Trần mới thu lại thần thức rồi bình tĩnh nhìn tiểu cô nương lên tiếng:
“Trước tiên ta cần phải hỏi ngươi 2 điều trước khi quyết định ra ngoài: thứ nhất ngươi là ai, vì sao lại ở chỗ này cùng với ta, thứ 2 phía ngoài là một động quật bằng đá rất lớn, ngươi biết gì về nơi này? Biết điều thì khai thật ra trước khi ta đổi ý diệt sát ngươi".
Hừ, ngươi đúng là tên vong ân phụ nghĩa mà. Thứ nhất ta nói cho ngươi biết ta là ai không quan trọng, nhưng nếu không có ta dùng linh lực cùng lá cây để làm triệt tiêu va chạm của cái đỉnh này, thì ngươi bây giờ đã là một đống thịt vụn rồi còn đâu mà đứng đây hống hách. Đã không thèm cảm ơn ta lại còn trở mặt.
Thứ 2 nơi này là một nơi nếu không có ta chỉ dẫn thì mi cả đời đừng hòng có thể thoát khỏi đây!
Thế nào, ngươi còn muốn giết ta thì giết đi! Tiểu cô nương dương dương tự đắc vênh cái mặt nên nhìn Hoàng Trần chằm chằm!
Hoàng Trần nghe thấy thế thì biết là mình gặp phải một “bà chằn rồi", tuy nhiên nét mặt hắn vẫn không một chút biểu cảm, bình tĩnh cất tiếng: “Ngươi nói là nhờ ngươi cứu ta, chứ không phải nếu không nhờ cái đỉnh này của ta thì ngươi cũng toi mạng rồi sao, lại còn lý sự. Rốt cuộc ngươi là ai, tên tuổi thế nào? Nếu không nói rõ, đừng hòng ta tin ngươi".
Cuộc tranh luận càng ngày càng mang tính chất trẻ con, cuối cùng tiểu cô nương cũng bị Hoàng Trần dùng miệng lưỡi khôn khéo của mình khai thác được cơ bản những gì hắn muốn biết. Thì ra khi tai nạn sảy ra, Hoàng Trần cùng với tất cả mọi thứ trong sơn cốc bị sụt xuống thì cũng là lúc Vạn Năm Nhân sâm đã tới hồi thành thục. không biết số mệnh run rủi thế nào mà khi linh trí vừa khai mở thì đã gặp ngay thảm họa chết người, cũng chính nhờ có va chạm của đá núi mà dần dà cái phong ấn bằng tơ nhện bị phá bỏ, cũng là lúc mà Vạn Năm Nhân sâm (tiểu sâm) phát hiện ra tình thế của mình như vậy còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Đang vô cùng hoảng hốt thì trước mắt trong khu vực đất đá đang rơi vô cùng ác liệt ở ngay phía dưới vậy mà một vầng sáng chói lòa hiện ra, rồi một chiếc đỉnh đồng sừng sững tỏa quang sắc sáng ngời ngăng chặn toàn bộ đất đá ở phía ngoài bao bọc lấy một thân thể nhân tộc trong đó. Sau một chút đắn đo, cuối cùng Tiểu sâm quyết định lao thẳng vào vòng bảo hộ đó, sau một chút choáng váng, khi mở mắt thì đã thấy mình đang ở trong một không gian đỉnh đổng cổ xưa, tốc độ rơi xuống vẫn rất nhanh, nếu như với tốc độ như vậy mà va chạm tiếp đất thì khó có một sinh vật nào có thể còn sống được. Vấn đề này tưởng chừng như vô cùng nan giải xong đối với Tiểu sâm thì khác, vốn là một Vạn năm Nhân sâm trải qua không biết bao nhiêu mưa gió của tuế nguyệt mà tồn tại nên bản lĩnh ắt phải có. Một vòng linh quang nhanh chóng được hình thành bao bọc lấy thân thể của Tiểu sâm cùng Hoàng Trần được hình thành, đồng thời với pháp lực mộc thuộc tính tinh thuần của mình Tiểu sâm huy động tới hàng ngàn vạn chiếc tử sắc diệp của mình tạo thành một lớp đệm đỡ 2 người lơ lửng phía trong cổ đỉnh.
Cũng chính nhờ sự sáng tạo và dũng cảm đó nên phần lớn dư chấn của vụ va chạm tiếp đất đã được hấp thụ và hóa giải, tuy nhiên cái giá phải trả là không hề nhỏ, Tiểu sâm ít nhất cũng phải tu dưỡng trăm năm sau mới hồi phục được nguyên khí của mình, đó cũng là nguyên nhân Tiểu sâm chỉ có cao lớn cỡ 1 mét.
Tác giả :
Phạm lão tiên sinh