Ngẫu Ngộ Thành Tiên
Chương 55: Vạn Năm Nhân Sâm
Lúc này, ngồi trong hẻm đá Hoàng Trần đã phần nào minh bạch mọi việc, thì ra phía Đông Long cũng đã có chuẩn bị yếm hộ nên mới lật ngược được tình thế, có điều sự xuất hiện của Nguyễn Lão làm cho Hoàng Trần khá bất an, vì nếu như lão tưởng Hoàng Trần đã ngã xuống mà nóng nảy liều mình trả thù cho hắn thì kết quả sẽ không hay chút nào.
Nói gì thì nói, dù sao Hoàng Trần cũng rất coi trọng tình cảm của sư phụ dành cho mình. Nếu có cơ hội thì nhất quyết hắn sẽ tìm cách thông báo cho ông biết. Nhưng giờ này đành bó tay, với lại Hoàng Trần lại đang có một kế hoạch khác, hắn muốn lợi dụng cơ hội này để tranh thủ có thêm kinh nghiệm trong thực tế chiến đấu vì vậy hắn im lặng lắng nghe động tĩnh một cách rất kiên trì.
Trong khi đó, cũng tại Tuế Nguyệt Sơn, cách sơn động Hoàng Trần ẩn thân khoảng nửa canh giờ phi hành, cũng trong một sơn động khác, nhỏ bé hơn, nhưng lại rất sáng ánh đèn. Năm người đang ngồi trong đó, người ngồi ở vị trí chủ trì là một lão già áo xanh tiên phong đạo cốt, xong lúc này khuôn mặt ánh nên một nét đăm chiêu và bực dọc, xung quanh lão là 3 nam và 1 nữ. Đây đúng là nhóm người của Đông Long, cầm đầu đúng là Nguyễn Lão.
Ngày hôm nay ngay sau khi đội hình Hoàng Trần xuất phát được nửa canh giờ thì lão cũng nhận được truyền âm của trưởng môn nên nhanh chóng bám theo với mục đích chính là yểm hộ, vì thông tin nhận được có thể Hắc Long sẽ bố trí lực lượng để hòng đánh tỉa làm tiêu hao lực lượng của Đông Long. Chính vì thông tin tình báo cũng không cụ thể nên Nguyễn Lão cũng chỉ vừa đi vừa tìm hiểu và xem xét. Lão cũng không nghĩ rằng đội hình lại gặp lốc xoáy, nên vô hình đã phi hành qua Tuế nguyệt sơn rồi sau đó mới lộn trở lại. Cũng vì thế nên khi tìm thấy đội hình thì lão vô cùng nổi giận khi không tìm thấy tung tích của Hoàng Trần, thế nên trong cơn giận giữ lão dốc toàn bộ lực lượng không kiêng nể diệt sát gần như toàn quân đối phương, nhưng cuối cùng vẫn để Phạm Tuyền và một tên khác dùng bí thuật thiêu đốt máu huyết trốn thoát.
Ngồi phía bên Nguyễn Lão là Đặng Cường, nét mặt vẫn còn tái nhợt, có lẽ bị thương cũng không nhẹ. Sau một hồi không ai nói gì thì Đặng Cường lên tiếng trước:
Sư huynh à, việc này cũng là lỗi của đệ không lo chu toàn được cho các đệ tử, nhưng dù sao cũng chưa hẳn đã hết hi vọng. Mặc dù không tìm thấy tung tích của Hoàng Trần sư điệt xong cũng chưa xác thực được việc hắn hi sinh, vì 2 tên Hắc Long đuổi theo Hoàng Trần sư điệt về sau cũng không có trở lại, mà chỉ có 5 tên truy sát 3 đứa bên nội đường và ngoại đường là trở lại và bị huynh xử lý, như vậy vẫn còn hi vọng a.
Nguyễn Lão thở dài, “thì cũng chỉ còn biết trông vào số mệnh của hắn, hi vọng hắn cũng không có đoản mệnh, gặp họa mà không chết. Sự việc hôm nay cũng còn chưa thể kết thúc được, qua lục soát đồ vật của Hắc Long để lại thì cách nơi này không xa chúng còn có một nơi tập trung, nhưng vì lực lượng của chúng ta cũng bị thương tổn không nhẹ, nên tạm thời chưa giám truy sát. Ta đã thông tin cho môn phái, sáng sớm mai chắc chắn sẽ có lực lượng tăng cường hỗ trợ chúng ta. Lúc đó ta sẽ cho bọn Hắc Long phải trả giá thật đắt vì việc hôm nay".
Thưa sư bá, Đặng Long lên tiếng: “theo đệ tử suy đoán thì không chỉ đơn giản có sào huyệt của Hắc Long tại Tuế Nguyệt Sơn này, chỉ sợ rằng chúng còn có âm mưu gì khác. Nếu xét về vị thế cũng như lý do tìm kiếm tài nguyên đệ tử nghĩ chũng cũng không cần đến mức phải mở một sào huyệt nơi này. Mà xem ra địa điểm này cũng mới được mở, vì lộ tuyến trên bản đồ còn rất đơn sơ, đệ tử mạo muội phỏng đoán, phải chăng bọn Hắc Long phát hiện được thứ gì đó có giá trị ở khu vực này nên đang điều tra chăng".
Ý các ngươi thế nào? Nguyễn Lão lên tiếng.
Theo đệ nghĩ, ý của Đặng Long cũng có phần nào có thể đáng tin. Đệ đề nghị sáng mai chúng ta chưa vội tấn công mà nên tổ chức theo dõi, để nắm bắt tình hình chính xác rồi sau đó quyết định cũng chưa muộn. Đặng Cường trả lời.
Thôi được, hai ngươi đã có ý kiến như thế ta cũng cho là hợp lý, bây giờ trước mắt các ngươi nghỉ ngươi cho tốt, có gắng phục hồi thương thế một cách nhanh nhất. Ngay sau đó sơn động trở nên yên tĩnh, bóng đêm tràn ngập, mọi người vào trạng thái ngơi, điều dưỡng.
Quay trở lại phía Hắc Long, Hoàng Trần vẫn kiên trì lẳng lặng theo dõi từng lời nói, cử chỉ của đối phương
Lúc này sau khi suy nghĩ thì Vũ Hùng mới chậm rãi lên tiếng. Lần này chúng ta thiệt hại lớn, tuy nhiên bọn chúng cũng tổn thất không nhỏ chút nào thưa trưởng lão. Theo như đệ tử quan sát thấy thì hiển nhiên bên đó cũng chỉ còn lại 4 người, trong đó cũng có 2 người bị thương khá nghiêm trọng.
Hừ, mi đúng là thiển cận, ta tý nữa toàn quân bị diệt mà bọn chúng bị chết có 4 tên Luyện Khí Kỳ thì có ý nghĩa gì. Thôi không nói chuyện này nữa, dù sao bọn chúng cũng không biết rõ mục đích của chúng ta ở nơi này, chúng vẫn chỉ nghĩ bọn ta tới đây là cố ý gây sự mà thôi. Nhân dịp bọn chúng vẫn tập trung vào mỏ linh thạch thì chúng ta tranh thủ giải quyết công việc tại nơi đây. Chỉ cần có thể thành công thu hoạch được vạn năm nhân sâm tại nơi đây thì có lẽ cũng bõ công. Chỉ cần có nó thì việc điều chế Thọ Nguyên Đan không thành vấn đề, như thế thái thượng trưởng lão có thể kéo dài thọ nguyên thêm trăm năm, cơ hội đột phá nguyên Anh sẽ trong tầm tay.
Vâng thưa trưởng lão, lần này chúng ta may mắn phát hiện được tung tích của vạn năm nhân sâm, nhưng yêu thú bảo vệ nó cũng không phải vừa, chúng ta đã phong ấn cửa hang này nhưng khi nhân sâm thành thục vạn năm sẽ có hình hài, vả lại lúc đó còn có yêu thú bảo vệ nên việc thu thập sẽ càng khó khăn không biết môn phái có phương án gì chu toàn việc này không. Vũ Hùng lên tiếng hỏi.
Việc đó ngươi cứ yên tâm, khống chế và ngăn cản yêu thú đã có đích thân thái thượng trưởng lão ra tay, ta không tin là con yêu thú đó có thể làm gì được một tu sỹ giả anh. Việc của chúng ta là làm sao không được để Nhân sâm chạy thoát. Theo như dự kiến thì thời gian thành thục của nhân sâm cũng đã sắp tới, có lẽ chỉ một, hai hôm nữa là có thể tiến hành.
Trước mắt chúng ta cứ ở lại nơi đây canh giữ sơn động này, đề phòng việc bất trắc sảy ra, chờ lực lược tăng cường tới chúng ta sẽ bố trí lực lượng để bao vây khu vực này. Bây giờ ngươi canh chừng để ta cố gắng hồi phục thương thế. Nói rồi không đợi Vũ Hùng, lão nhanh chóng trút vào mồm mấy viên đan dược màu đỏ rồi ngồi xuống vận công trị thương.
Trong sơn động không thể so với bên ngoài, mỗi một âm thanh dù rất nhỏ đều được Hoàng Trần nghe rõ, mặt khác Hoàng Trần rất rõ ràng một sơ suất nhỏ là hắn có thể bại lộ bất kỳ lúc nào cho nên cũng không có gì phàn nàn mà hết sức tập trung chú ý. Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện của hai người trong hơn một canh giờ, Hoàng Trần đã hiểu được phân nào bí mật của Hắc Long. Thì ra là do vô tình bọn hắn phát hiện ra hang động này phía sâu dẫn tới một sơn cốc khá rộng lớn và nơi đó phát hiện ra một gốc vạn năm nhân sâm sắp thành thục nhưng lại có một con yêu thú cấp 5 bảo vệ, chính vì thế nên đã bí mật phong ấn cửa sơn cốc này để thiết kế mai mục thu phục nhân sâm. Tuy nhiên vì có yêu thú canh giữ nên bọn hắn cũng không có giám mạo phạm tự ý xâm nhập vào phía trong phong ấn.
Cũng may cho Hoàng Trần lúc trước linh cảm được sự nguy hiêm nên không có mạo hiểm xông vào phía trong, nếu vào đó mà chạm trán với yêu thú cấp 5 thì chắc bây giờ đã làm mồi cho nó rồi. Nghĩ tới đây Hoàng Trần thầm than mình quá may mắn.
Hoàng Trần cũng đã đọc rất nhiều tài liệu về linh dược nên đối với vạn năm nhân sâm cũng không có gì lạ lẫm, thậm chí còn được hắn tỷ mỷ ghi nhớ, ngoài việc là chủ dược liệu điều chế ra Thọ Nguyên Đan giúp cho tu sỹ Trúc cơ kỳ tăng 50 năm thọ nguyên, Nguyên Anh kỳ tăng 100 năm thọ nguyên; đồng thời trong truyền thừa ký ức của Trần Chân chân nhân còn đặc biệt nói lên một công dụng khác đó là dùng Vạn năm nhân sâm cùng với một số linh dược phụ trợ quý hiếm khác còn có thể điều chế được trú nhan đan, có thể giữ cho nữ tu bảo trụ được nhan sắc của mình vĩnh trú về sau.
Tuy nhiên không cần nói cũng biết mức độ quý hiếm và khó tìm của vạn năm nhân sâm. Vì môi trường sinh trưởng của Nhân sâm phải trong một điều kiện vô cùng khắc nghiệt, đó là: linh khí phải hết sức dồi dào, nhiệt độ phải thường xuyên duy trì ở mức thấp, tốt nhất là sinh trưởng ở những nơi thâm sâu trong lòng núi nhưng có một cái khó đó là nước để cây sinh trưởng phải được cung cấp từ mạch nước nơi có thạch nhũ ngưng tụ ngàn vạn năm nhỏ xuống thì mới có thể cho cây phát triển được.
Nói gì thì nói, dù sao Hoàng Trần cũng rất coi trọng tình cảm của sư phụ dành cho mình. Nếu có cơ hội thì nhất quyết hắn sẽ tìm cách thông báo cho ông biết. Nhưng giờ này đành bó tay, với lại Hoàng Trần lại đang có một kế hoạch khác, hắn muốn lợi dụng cơ hội này để tranh thủ có thêm kinh nghiệm trong thực tế chiến đấu vì vậy hắn im lặng lắng nghe động tĩnh một cách rất kiên trì.
Trong khi đó, cũng tại Tuế Nguyệt Sơn, cách sơn động Hoàng Trần ẩn thân khoảng nửa canh giờ phi hành, cũng trong một sơn động khác, nhỏ bé hơn, nhưng lại rất sáng ánh đèn. Năm người đang ngồi trong đó, người ngồi ở vị trí chủ trì là một lão già áo xanh tiên phong đạo cốt, xong lúc này khuôn mặt ánh nên một nét đăm chiêu và bực dọc, xung quanh lão là 3 nam và 1 nữ. Đây đúng là nhóm người của Đông Long, cầm đầu đúng là Nguyễn Lão.
Ngày hôm nay ngay sau khi đội hình Hoàng Trần xuất phát được nửa canh giờ thì lão cũng nhận được truyền âm của trưởng môn nên nhanh chóng bám theo với mục đích chính là yểm hộ, vì thông tin nhận được có thể Hắc Long sẽ bố trí lực lượng để hòng đánh tỉa làm tiêu hao lực lượng của Đông Long. Chính vì thông tin tình báo cũng không cụ thể nên Nguyễn Lão cũng chỉ vừa đi vừa tìm hiểu và xem xét. Lão cũng không nghĩ rằng đội hình lại gặp lốc xoáy, nên vô hình đã phi hành qua Tuế nguyệt sơn rồi sau đó mới lộn trở lại. Cũng vì thế nên khi tìm thấy đội hình thì lão vô cùng nổi giận khi không tìm thấy tung tích của Hoàng Trần, thế nên trong cơn giận giữ lão dốc toàn bộ lực lượng không kiêng nể diệt sát gần như toàn quân đối phương, nhưng cuối cùng vẫn để Phạm Tuyền và một tên khác dùng bí thuật thiêu đốt máu huyết trốn thoát.
Ngồi phía bên Nguyễn Lão là Đặng Cường, nét mặt vẫn còn tái nhợt, có lẽ bị thương cũng không nhẹ. Sau một hồi không ai nói gì thì Đặng Cường lên tiếng trước:
Sư huynh à, việc này cũng là lỗi của đệ không lo chu toàn được cho các đệ tử, nhưng dù sao cũng chưa hẳn đã hết hi vọng. Mặc dù không tìm thấy tung tích của Hoàng Trần sư điệt xong cũng chưa xác thực được việc hắn hi sinh, vì 2 tên Hắc Long đuổi theo Hoàng Trần sư điệt về sau cũng không có trở lại, mà chỉ có 5 tên truy sát 3 đứa bên nội đường và ngoại đường là trở lại và bị huynh xử lý, như vậy vẫn còn hi vọng a.
Nguyễn Lão thở dài, “thì cũng chỉ còn biết trông vào số mệnh của hắn, hi vọng hắn cũng không có đoản mệnh, gặp họa mà không chết. Sự việc hôm nay cũng còn chưa thể kết thúc được, qua lục soát đồ vật của Hắc Long để lại thì cách nơi này không xa chúng còn có một nơi tập trung, nhưng vì lực lượng của chúng ta cũng bị thương tổn không nhẹ, nên tạm thời chưa giám truy sát. Ta đã thông tin cho môn phái, sáng sớm mai chắc chắn sẽ có lực lượng tăng cường hỗ trợ chúng ta. Lúc đó ta sẽ cho bọn Hắc Long phải trả giá thật đắt vì việc hôm nay".
Thưa sư bá, Đặng Long lên tiếng: “theo đệ tử suy đoán thì không chỉ đơn giản có sào huyệt của Hắc Long tại Tuế Nguyệt Sơn này, chỉ sợ rằng chúng còn có âm mưu gì khác. Nếu xét về vị thế cũng như lý do tìm kiếm tài nguyên đệ tử nghĩ chũng cũng không cần đến mức phải mở một sào huyệt nơi này. Mà xem ra địa điểm này cũng mới được mở, vì lộ tuyến trên bản đồ còn rất đơn sơ, đệ tử mạo muội phỏng đoán, phải chăng bọn Hắc Long phát hiện được thứ gì đó có giá trị ở khu vực này nên đang điều tra chăng".
Ý các ngươi thế nào? Nguyễn Lão lên tiếng.
Theo đệ nghĩ, ý của Đặng Long cũng có phần nào có thể đáng tin. Đệ đề nghị sáng mai chúng ta chưa vội tấn công mà nên tổ chức theo dõi, để nắm bắt tình hình chính xác rồi sau đó quyết định cũng chưa muộn. Đặng Cường trả lời.
Thôi được, hai ngươi đã có ý kiến như thế ta cũng cho là hợp lý, bây giờ trước mắt các ngươi nghỉ ngươi cho tốt, có gắng phục hồi thương thế một cách nhanh nhất. Ngay sau đó sơn động trở nên yên tĩnh, bóng đêm tràn ngập, mọi người vào trạng thái ngơi, điều dưỡng.
Quay trở lại phía Hắc Long, Hoàng Trần vẫn kiên trì lẳng lặng theo dõi từng lời nói, cử chỉ của đối phương
Lúc này sau khi suy nghĩ thì Vũ Hùng mới chậm rãi lên tiếng. Lần này chúng ta thiệt hại lớn, tuy nhiên bọn chúng cũng tổn thất không nhỏ chút nào thưa trưởng lão. Theo như đệ tử quan sát thấy thì hiển nhiên bên đó cũng chỉ còn lại 4 người, trong đó cũng có 2 người bị thương khá nghiêm trọng.
Hừ, mi đúng là thiển cận, ta tý nữa toàn quân bị diệt mà bọn chúng bị chết có 4 tên Luyện Khí Kỳ thì có ý nghĩa gì. Thôi không nói chuyện này nữa, dù sao bọn chúng cũng không biết rõ mục đích của chúng ta ở nơi này, chúng vẫn chỉ nghĩ bọn ta tới đây là cố ý gây sự mà thôi. Nhân dịp bọn chúng vẫn tập trung vào mỏ linh thạch thì chúng ta tranh thủ giải quyết công việc tại nơi đây. Chỉ cần có thể thành công thu hoạch được vạn năm nhân sâm tại nơi đây thì có lẽ cũng bõ công. Chỉ cần có nó thì việc điều chế Thọ Nguyên Đan không thành vấn đề, như thế thái thượng trưởng lão có thể kéo dài thọ nguyên thêm trăm năm, cơ hội đột phá nguyên Anh sẽ trong tầm tay.
Vâng thưa trưởng lão, lần này chúng ta may mắn phát hiện được tung tích của vạn năm nhân sâm, nhưng yêu thú bảo vệ nó cũng không phải vừa, chúng ta đã phong ấn cửa hang này nhưng khi nhân sâm thành thục vạn năm sẽ có hình hài, vả lại lúc đó còn có yêu thú bảo vệ nên việc thu thập sẽ càng khó khăn không biết môn phái có phương án gì chu toàn việc này không. Vũ Hùng lên tiếng hỏi.
Việc đó ngươi cứ yên tâm, khống chế và ngăn cản yêu thú đã có đích thân thái thượng trưởng lão ra tay, ta không tin là con yêu thú đó có thể làm gì được một tu sỹ giả anh. Việc của chúng ta là làm sao không được để Nhân sâm chạy thoát. Theo như dự kiến thì thời gian thành thục của nhân sâm cũng đã sắp tới, có lẽ chỉ một, hai hôm nữa là có thể tiến hành.
Trước mắt chúng ta cứ ở lại nơi đây canh giữ sơn động này, đề phòng việc bất trắc sảy ra, chờ lực lược tăng cường tới chúng ta sẽ bố trí lực lượng để bao vây khu vực này. Bây giờ ngươi canh chừng để ta cố gắng hồi phục thương thế. Nói rồi không đợi Vũ Hùng, lão nhanh chóng trút vào mồm mấy viên đan dược màu đỏ rồi ngồi xuống vận công trị thương.
Trong sơn động không thể so với bên ngoài, mỗi một âm thanh dù rất nhỏ đều được Hoàng Trần nghe rõ, mặt khác Hoàng Trần rất rõ ràng một sơ suất nhỏ là hắn có thể bại lộ bất kỳ lúc nào cho nên cũng không có gì phàn nàn mà hết sức tập trung chú ý. Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện của hai người trong hơn một canh giờ, Hoàng Trần đã hiểu được phân nào bí mật của Hắc Long. Thì ra là do vô tình bọn hắn phát hiện ra hang động này phía sâu dẫn tới một sơn cốc khá rộng lớn và nơi đó phát hiện ra một gốc vạn năm nhân sâm sắp thành thục nhưng lại có một con yêu thú cấp 5 bảo vệ, chính vì thế nên đã bí mật phong ấn cửa sơn cốc này để thiết kế mai mục thu phục nhân sâm. Tuy nhiên vì có yêu thú canh giữ nên bọn hắn cũng không có giám mạo phạm tự ý xâm nhập vào phía trong phong ấn.
Cũng may cho Hoàng Trần lúc trước linh cảm được sự nguy hiêm nên không có mạo hiểm xông vào phía trong, nếu vào đó mà chạm trán với yêu thú cấp 5 thì chắc bây giờ đã làm mồi cho nó rồi. Nghĩ tới đây Hoàng Trần thầm than mình quá may mắn.
Hoàng Trần cũng đã đọc rất nhiều tài liệu về linh dược nên đối với vạn năm nhân sâm cũng không có gì lạ lẫm, thậm chí còn được hắn tỷ mỷ ghi nhớ, ngoài việc là chủ dược liệu điều chế ra Thọ Nguyên Đan giúp cho tu sỹ Trúc cơ kỳ tăng 50 năm thọ nguyên, Nguyên Anh kỳ tăng 100 năm thọ nguyên; đồng thời trong truyền thừa ký ức của Trần Chân chân nhân còn đặc biệt nói lên một công dụng khác đó là dùng Vạn năm nhân sâm cùng với một số linh dược phụ trợ quý hiếm khác còn có thể điều chế được trú nhan đan, có thể giữ cho nữ tu bảo trụ được nhan sắc của mình vĩnh trú về sau.
Tuy nhiên không cần nói cũng biết mức độ quý hiếm và khó tìm của vạn năm nhân sâm. Vì môi trường sinh trưởng của Nhân sâm phải trong một điều kiện vô cùng khắc nghiệt, đó là: linh khí phải hết sức dồi dào, nhiệt độ phải thường xuyên duy trì ở mức thấp, tốt nhất là sinh trưởng ở những nơi thâm sâu trong lòng núi nhưng có một cái khó đó là nước để cây sinh trưởng phải được cung cấp từ mạch nước nơi có thạch nhũ ngưng tụ ngàn vạn năm nhỏ xuống thì mới có thể cho cây phát triển được.
Tác giả :
Phạm lão tiên sinh