Ngẫu Ngộ Thành Tiên
Chương 49: Chân nguyên chi hỏa, Ngũ hành bản nguyên
Hoàng Trần vừa rời khỏi khu vực thời gian khoảng một bữa cơm thì tại vị trí trận đấu diễn ra một bóng người đột nhiên xuất hiện, sau khi xem xét hồi lâu toàn bộ khu vực trận chiến không tìm được dấu vết gì ngoài việc phát hiện ra một số mũi ám khí rất nhỏ, người này cất chúng vào trong một chiếc hộp cẩn thận rồi rời đi.
Hoàng Trần trở về động phủ thì trời cũng đã cuối canh 4, sau khi khởi động cấm chế Hoàng Trần mau chóng ngồi xuống bồ đoàn để khôi phục pháp lực. Nói gì thì nói, trận chiến vừa rồi là trận đấu đầu tiên Hoàng Trần chính thức dùng toàn bộ thực lực của mình để chiến đấu, mà đối thủ lại là người gần như đã mất hết ý chí, trong đầu chỉ còn một ý niệm là phải giết Hoàng Trần để diệt khẩu. Trải qua trận đấu sinh tử này Hoàng Trần có bước trưởng thành không nhỏ, đúng là đi một ngày đàng học một sàng khôn. Dù hắn có tự mình tu luyện tăng lên thực lực đến đâu chăng nữa nhưng không có thực chiến, không có cọ xát thì những chiêu thức phát ra cũng chỉ là những chiêu thức khô cứng mà thôi. Một canh giờ đả tọa pháp lực trong cơ thể cơ bản đã đạt lại trạng thái đỉnh phong, thậm chí hắn còn có cảm giác trạng thái tu vi của mình được củng cố không ít, có thể bất cứ lúc nào có đầy đủ đan dược là hắn có thể tiến hành đột phá Trúc cơ trung kỳ.
Việc trước tiên sau khi khôi phục pháp lực là hắn kiểm tra chiến lợi phẩm thu được, thật đáng tiếc là chiếc nhẫn của Trần Độ sư thúc đã bị phá hủy cùng lão, nếu không hẳn là với cương vị của lão thì sẽ có không ít chỗ tốt. Hoàng Trần không quá hi vọng đối với gia tài của Trần Thắng, vì dù sao hắn cũng chỉ là Trúc cơ đệ tử thông thường mà thôi. Nhưng sau khi xâm nhập vào không gian giới chỉ thì Hoàng Trần mới thấy dường như mình có hơi coi thường con người này.
Có lẽ vì tâm không chính, trong tông môn luôn tìm cách làm lợi cho bản thân mình, đến sư phụ hắn còn giám giết thì còn việc gì không giám làm. Ngoài việc vũ khí thông thường vốn không lấy gì làm cho Hoàng Trần chú ý, thì linh thạch trong nhẫn trữ vật lại khá nhiều, riêng trung phẩm cũng có tới gần trăm khối, hạ phẩm tới mấy ngàn. Quả nhiên là một gia tài không nhỏ. Những vũ khí ngọc giản thông thường Hoàng Trần không thèm quá quan tâm mà quẳng chúng vào một góc để sau này có cơ hội thì thanh lý. Hoàng Trần quan tâm nhất chính là một hộp ngọc được để khá ngay ngắn và có phù triện niêm phong cẩn thận. Hẳn đây là thứ mà Trần Độ yêu cầu Trần Thắng mang về cho hắn, không biết là thứ gì mà được bảo vệ khá kỹ như thế mới cầm lên tay hắn đã cảm thấy một đoàn hơi nóng truyền vào thân thể. Hỏa linh khí, trong này hiển nhiên có chưa một vật chí bảo của hỏa linh khí. Thảo nào Trần Độ cùng Trần Thắng đều mong muốn có được nó, chắc chắn nó có hỗ trợ tốt cho người có hỏa linh căn trong tu luyện. Mà gần như toàn bộ đệ tử chính thức của Dược phong đều có mang ít nhất là một linh căn hỏa. Hoàng Trần cũng không có mạo muội mở ra ngay mà hắn cẩn thận chuyển chiếc hộp vào trong cổ đỉnh, sau đó mới tiến hành khai mở cấm chế của chiếc hộp. Khi đạo cấm chế cuối cùng được mở ra, nắp hộp lập tức được khai mở, một luồng nhiệt lực cực lớn tỏa ra toàn bộ không gian của cổ đỉnh,
Một vật thể hình lục lăng đối xứng trông xa như thể một viên kim cương cực lớn nhưng lại có màu đỏ rực rỡ như máu tươi dưới ánh mặt trời chói lòa vậy.Thần thức của Hoàng Trần còn đang choáng ngợp trong sự sung túc của hỏa linh khí thì một dọng nói vui vẻ đã vang lên bên tại hắn: chúc mừng, chúc mừng, không ngờ ở một nơi linh khí thưa thớt thế này mà ngươi còn có thể có đến tay một khỏa Chân nguyên chi hỏa. Vận khí không tồi. Mặc dù không phải là Bản nguyên chính thức song với người thì như thế cũng là quá dư thừa để ngươi sử dụng. Hiển nhiên chính là khí linh của cổ đỉnh Lão Ngũ.
Lão Ngũ, theo ngươi nói thì đây là Chân nguyên chi hỏa? Đối với ta có lợi ích gì không? Hoàng Trần nhìn lão già hỏi.
Ngươi đúng là thánh nhân đãi kẻ khù khờ mà, Chân nguyên chi hỏa là một trong những nhân tố quan trọng nhất để dưỡng dục ra Bản nguyên hỏa tinh. Nhưng để dưỡng dục ra Bản nguyên hỏa tinh thì cần phải có một mỏ Chân nguyên chi hỏa được ổn định trong một thời gian dài hàng ngàn vạn năm thì mới sinh được một Bản nguyên hỏa tinh. Bản nguyên hỏa tinh là gốc cội của hỏa, có nó thì có thể khống chế tất cả các dạng loại ngọn lửa trong trời đất này. Nếu có thể nắm giữ cả Ngũ hành Bản nguyên thì có thể nắm trong tay quyền sinh giệt của toàn vũ trụ. Nhưng thôi nói đó còn xa vời, cũng chỉ là một khối Chân nguyên chi hỏa cũng không cần quá khoa trương như thế.
Ngươi còn chưa nói cho ta nó với ta có tác dụng gì kìa! Hoàng Trần có vẻ bực dọc lên tiếng.
Hừ ngươi vội làm gì, vật đã đến tay thì cứ từ từ đi đâu mà vội.
Thứ nhất có một khối Chân nguyên chi hỏa trong tay thì người chí ít không cần phải lo lắng thiếu linh khí hỏa hệ cho ngươi tu luyện. Với một khỏa này cũng đủ cho ngươi tu luyện hỏa linh căn thuộc tính tới Hóa thần cũng còn dư thừa a. Có điều ngươi bản thân là ngũ hành linh căn nên chỉ có hỏa linh căn viên mãn thì cũng chưa thể nào đột phá ngay được, phải đợi cả ngũ căn đều đủ thì mới có thể đột phá. Nhưng dù sao như vậy ngươi cũng đã có tới 20 phần trăm vốn dự trữ rồi a. Những thuộc tính khác cứ từ từ tu luyện bổ xung là được.
Thứ 2, về phần luyện đan người cũng không cần phải nghĩ cũng biết rồi có thể dùng nó để tạo ra thượng đẳng đan dược.
Thứ 3, có nó ngươi mới có thể xuống được Hỏa vực để thu thập thứ ngươi cần, việc này sau này ngươi sẽ thấy. Nói đến đây thì Ngũ Lão cũng không nói thêm gì nữa rồi bóng lão nhanh chóng mờ nhạt và biến mất.
Sau khi đã tim hiểu đầy đủ thông tin về Chân nguyên chi hỏa, Hoàng Trần liền rời khỏi không gian cổ đỉnh, hắn đểlại Chân nguyên chi hoả trong đó, nơi đó là an toàn nhất đối với bất kỳ người nào cũng không thể phát giác ra.
Tiếp tục cái Hoàng Trần quan tâm chính là chiếc mặt nạ, cái mà Trần Thắng đã sử dụng, lúc Trần Độ tự bảo thân thể mà khuôn mặt của Trần Thắng cũng vẫn được bảo vệ mà không hề bị thương nên Hoàng Trần khá coi trọng nó. Cầm chiếc mặt nạ trên tay, một cảm giác khá mềm mại, Hoàng Trần thử đeo nó lên mặt và vận dụng linh lực truyền vào thì một cảm giác mát mẻ truyền đến, tay hắn bắt quyết tạo một vầng nước trong suốt làm gương để soi thì hắn thật ngỡ ngàng, khuôn mặt hắn đã được biến đổi thành một người hoàn toàn khác mà người khác không thể nhận ra là hắn đang đeo mặt nạ. Trông không thể biết được, nhưng chỉ cần Hoàng Trần thu hồi linh lực thì cái mặt nạ lại hiện ra rõ ràng như bình thường đeo lên mặt hắn. Nói như thế chiếc mặt nạ này hoàn toàn có thể giúp Hoàng Trần ngụy trang khi cần thiết. Hắn cất nó cẩn thận vào nhẫn trữ vật rồi lôi ra một chiếc hộp gấm cũ kỹ khác. Đây chính là bộ ám khí thành danh của một lão quái vật của Hắc Long phái. Sau khi xem xét kỹ thì bộ ám khí này số lượng kim châm chỉ có thể phóng liên tiếp 3 lần, lần trước Trần Thắng đã dùng nó một lần để ám sát như vậy vẫn còn 2 lần nữa, nếu dùng hết thì lại phải hao tâm tổn sức để bổ xung kim châm cũng như linh thạch. Linh thạch cho 1 lần phóng là hết 1 viên trung phẩm linh thạch. Quả nhiên là tiêu hao cũng không nhỏ. Hoàng Trần cũng cất kỹ nó để sau này còn có chỗ dùng.
Ngoài những thứ nói trên, cũng chỉ còn 1 lọ gồm 2 viên trúc cơ đan và 1 lọ 5 viên Bồi Nguyên đan là đáng để hắn cất đi để sử dụng số những vật phẩm còn lại không đáng bận tâm.
Kết thúc công việc thì mặt trời đã lên cao Hoàng Trần quyết định sẽ dành thời gian còn lại để nghiên cứu dược và chăm sóc vườn linh dược trước khi lên đường nhận nhiệm vụ.
Hoàng Trần trở về động phủ thì trời cũng đã cuối canh 4, sau khi khởi động cấm chế Hoàng Trần mau chóng ngồi xuống bồ đoàn để khôi phục pháp lực. Nói gì thì nói, trận chiến vừa rồi là trận đấu đầu tiên Hoàng Trần chính thức dùng toàn bộ thực lực của mình để chiến đấu, mà đối thủ lại là người gần như đã mất hết ý chí, trong đầu chỉ còn một ý niệm là phải giết Hoàng Trần để diệt khẩu. Trải qua trận đấu sinh tử này Hoàng Trần có bước trưởng thành không nhỏ, đúng là đi một ngày đàng học một sàng khôn. Dù hắn có tự mình tu luyện tăng lên thực lực đến đâu chăng nữa nhưng không có thực chiến, không có cọ xát thì những chiêu thức phát ra cũng chỉ là những chiêu thức khô cứng mà thôi. Một canh giờ đả tọa pháp lực trong cơ thể cơ bản đã đạt lại trạng thái đỉnh phong, thậm chí hắn còn có cảm giác trạng thái tu vi của mình được củng cố không ít, có thể bất cứ lúc nào có đầy đủ đan dược là hắn có thể tiến hành đột phá Trúc cơ trung kỳ.
Việc trước tiên sau khi khôi phục pháp lực là hắn kiểm tra chiến lợi phẩm thu được, thật đáng tiếc là chiếc nhẫn của Trần Độ sư thúc đã bị phá hủy cùng lão, nếu không hẳn là với cương vị của lão thì sẽ có không ít chỗ tốt. Hoàng Trần không quá hi vọng đối với gia tài của Trần Thắng, vì dù sao hắn cũng chỉ là Trúc cơ đệ tử thông thường mà thôi. Nhưng sau khi xâm nhập vào không gian giới chỉ thì Hoàng Trần mới thấy dường như mình có hơi coi thường con người này.
Có lẽ vì tâm không chính, trong tông môn luôn tìm cách làm lợi cho bản thân mình, đến sư phụ hắn còn giám giết thì còn việc gì không giám làm. Ngoài việc vũ khí thông thường vốn không lấy gì làm cho Hoàng Trần chú ý, thì linh thạch trong nhẫn trữ vật lại khá nhiều, riêng trung phẩm cũng có tới gần trăm khối, hạ phẩm tới mấy ngàn. Quả nhiên là một gia tài không nhỏ. Những vũ khí ngọc giản thông thường Hoàng Trần không thèm quá quan tâm mà quẳng chúng vào một góc để sau này có cơ hội thì thanh lý. Hoàng Trần quan tâm nhất chính là một hộp ngọc được để khá ngay ngắn và có phù triện niêm phong cẩn thận. Hẳn đây là thứ mà Trần Độ yêu cầu Trần Thắng mang về cho hắn, không biết là thứ gì mà được bảo vệ khá kỹ như thế mới cầm lên tay hắn đã cảm thấy một đoàn hơi nóng truyền vào thân thể. Hỏa linh khí, trong này hiển nhiên có chưa một vật chí bảo của hỏa linh khí. Thảo nào Trần Độ cùng Trần Thắng đều mong muốn có được nó, chắc chắn nó có hỗ trợ tốt cho người có hỏa linh căn trong tu luyện. Mà gần như toàn bộ đệ tử chính thức của Dược phong đều có mang ít nhất là một linh căn hỏa. Hoàng Trần cũng không có mạo muội mở ra ngay mà hắn cẩn thận chuyển chiếc hộp vào trong cổ đỉnh, sau đó mới tiến hành khai mở cấm chế của chiếc hộp. Khi đạo cấm chế cuối cùng được mở ra, nắp hộp lập tức được khai mở, một luồng nhiệt lực cực lớn tỏa ra toàn bộ không gian của cổ đỉnh,
Một vật thể hình lục lăng đối xứng trông xa như thể một viên kim cương cực lớn nhưng lại có màu đỏ rực rỡ như máu tươi dưới ánh mặt trời chói lòa vậy.Thần thức của Hoàng Trần còn đang choáng ngợp trong sự sung túc của hỏa linh khí thì một dọng nói vui vẻ đã vang lên bên tại hắn: chúc mừng, chúc mừng, không ngờ ở một nơi linh khí thưa thớt thế này mà ngươi còn có thể có đến tay một khỏa Chân nguyên chi hỏa. Vận khí không tồi. Mặc dù không phải là Bản nguyên chính thức song với người thì như thế cũng là quá dư thừa để ngươi sử dụng. Hiển nhiên chính là khí linh của cổ đỉnh Lão Ngũ.
Lão Ngũ, theo ngươi nói thì đây là Chân nguyên chi hỏa? Đối với ta có lợi ích gì không? Hoàng Trần nhìn lão già hỏi.
Ngươi đúng là thánh nhân đãi kẻ khù khờ mà, Chân nguyên chi hỏa là một trong những nhân tố quan trọng nhất để dưỡng dục ra Bản nguyên hỏa tinh. Nhưng để dưỡng dục ra Bản nguyên hỏa tinh thì cần phải có một mỏ Chân nguyên chi hỏa được ổn định trong một thời gian dài hàng ngàn vạn năm thì mới sinh được một Bản nguyên hỏa tinh. Bản nguyên hỏa tinh là gốc cội của hỏa, có nó thì có thể khống chế tất cả các dạng loại ngọn lửa trong trời đất này. Nếu có thể nắm giữ cả Ngũ hành Bản nguyên thì có thể nắm trong tay quyền sinh giệt của toàn vũ trụ. Nhưng thôi nói đó còn xa vời, cũng chỉ là một khối Chân nguyên chi hỏa cũng không cần quá khoa trương như thế.
Ngươi còn chưa nói cho ta nó với ta có tác dụng gì kìa! Hoàng Trần có vẻ bực dọc lên tiếng.
Hừ ngươi vội làm gì, vật đã đến tay thì cứ từ từ đi đâu mà vội.
Thứ nhất có một khối Chân nguyên chi hỏa trong tay thì người chí ít không cần phải lo lắng thiếu linh khí hỏa hệ cho ngươi tu luyện. Với một khỏa này cũng đủ cho ngươi tu luyện hỏa linh căn thuộc tính tới Hóa thần cũng còn dư thừa a. Có điều ngươi bản thân là ngũ hành linh căn nên chỉ có hỏa linh căn viên mãn thì cũng chưa thể nào đột phá ngay được, phải đợi cả ngũ căn đều đủ thì mới có thể đột phá. Nhưng dù sao như vậy ngươi cũng đã có tới 20 phần trăm vốn dự trữ rồi a. Những thuộc tính khác cứ từ từ tu luyện bổ xung là được.
Thứ 2, về phần luyện đan người cũng không cần phải nghĩ cũng biết rồi có thể dùng nó để tạo ra thượng đẳng đan dược.
Thứ 3, có nó ngươi mới có thể xuống được Hỏa vực để thu thập thứ ngươi cần, việc này sau này ngươi sẽ thấy. Nói đến đây thì Ngũ Lão cũng không nói thêm gì nữa rồi bóng lão nhanh chóng mờ nhạt và biến mất.
Sau khi đã tim hiểu đầy đủ thông tin về Chân nguyên chi hỏa, Hoàng Trần liền rời khỏi không gian cổ đỉnh, hắn đểlại Chân nguyên chi hoả trong đó, nơi đó là an toàn nhất đối với bất kỳ người nào cũng không thể phát giác ra.
Tiếp tục cái Hoàng Trần quan tâm chính là chiếc mặt nạ, cái mà Trần Thắng đã sử dụng, lúc Trần Độ tự bảo thân thể mà khuôn mặt của Trần Thắng cũng vẫn được bảo vệ mà không hề bị thương nên Hoàng Trần khá coi trọng nó. Cầm chiếc mặt nạ trên tay, một cảm giác khá mềm mại, Hoàng Trần thử đeo nó lên mặt và vận dụng linh lực truyền vào thì một cảm giác mát mẻ truyền đến, tay hắn bắt quyết tạo một vầng nước trong suốt làm gương để soi thì hắn thật ngỡ ngàng, khuôn mặt hắn đã được biến đổi thành một người hoàn toàn khác mà người khác không thể nhận ra là hắn đang đeo mặt nạ. Trông không thể biết được, nhưng chỉ cần Hoàng Trần thu hồi linh lực thì cái mặt nạ lại hiện ra rõ ràng như bình thường đeo lên mặt hắn. Nói như thế chiếc mặt nạ này hoàn toàn có thể giúp Hoàng Trần ngụy trang khi cần thiết. Hắn cất nó cẩn thận vào nhẫn trữ vật rồi lôi ra một chiếc hộp gấm cũ kỹ khác. Đây chính là bộ ám khí thành danh của một lão quái vật của Hắc Long phái. Sau khi xem xét kỹ thì bộ ám khí này số lượng kim châm chỉ có thể phóng liên tiếp 3 lần, lần trước Trần Thắng đã dùng nó một lần để ám sát như vậy vẫn còn 2 lần nữa, nếu dùng hết thì lại phải hao tâm tổn sức để bổ xung kim châm cũng như linh thạch. Linh thạch cho 1 lần phóng là hết 1 viên trung phẩm linh thạch. Quả nhiên là tiêu hao cũng không nhỏ. Hoàng Trần cũng cất kỹ nó để sau này còn có chỗ dùng.
Ngoài những thứ nói trên, cũng chỉ còn 1 lọ gồm 2 viên trúc cơ đan và 1 lọ 5 viên Bồi Nguyên đan là đáng để hắn cất đi để sử dụng số những vật phẩm còn lại không đáng bận tâm.
Kết thúc công việc thì mặt trời đã lên cao Hoàng Trần quyết định sẽ dành thời gian còn lại để nghiên cứu dược và chăm sóc vườn linh dược trước khi lên đường nhận nhiệm vụ.
Tác giả :
Phạm lão tiên sinh