Ngạo Thiên Cuồng Tôn
Chương 64: Tàn Quyển
Giờ phút này đã là đêm khuya, toàn bộ nơi ở của Tiêu gia mang một mảng tĩnh lặng, mọi người nếu chưa đả tọa tu luyện, đã say sưa đi vào giấc ngủ.
Thân là huấn luyện viên của Trần Hạo, Tiêu Mai vốn là ở cách vách Trần Hạo, phòng tu luyện chỉ cách có một bức tường. Lúc Trần Hạo kêu sợ hãi một tiếng đụng vào trên tường, vách tường cực kỳ dày, nên bình thường Tiêu Mai sẽ không nghe thấy.
Nhưng lúc đó Tiêu Mai chưa ngủ, mà là ở phòng tu luyện, đang đắm chìm trong một trạng thái kỳ diệu, đúng lúc nghe được tiếng kêu sợ hãi của Trần Hạo cùng với tiếng va vào tường.
...
Không biết là ảo giác hay không, ở trên xe ngựa vì Trần Hạo mà sinh ra loại cảm giác huyền ảo vô cùng, phảng phất ảo cảnh kia, làm cho Tiêu Mai sau khi tỉnh lại thì cảm ứng được một cỗ khí tức mà nàng chưa lần nào cảm ứng được, giống như linh hồn mình nhận được lễ tẩy rửa, ngay cả hít thở cũng cảm thấy có biến hóa vi diệu...
Càng làm cho nàng kinh hỉ là trong mơ hồ, tựa như cảm thấy vách ngăn cửu phẩm võ sư vẫn chưa có bất cứ động tĩnh nào, phảng phất có một tia buông lỏng. Loại cảm giác đó rất vi diệu, làm cho Tiêu Mai rõ ràng cảm ứng được, không bao lâu nữa mình có thể phá tan vách ngăn cửu phẩm võ sư, bước vào cảnh giới võ hoàng.
Cũng chính bởi vì loại cảm giác này làm cho Tiêu Mai sớm trở về phòng tu luyện, tiến vào trong trạng thái tu luyện, cùng trước kia tu luyện khác nhau, là lần này lực cảm giác của nàng tựa như tan vào trong thiên địa chung quanh, một con đường lớn tu luyện mới tinh, xuất hiện ở trước mặt nàng.
Cũng chính là loại trạng thái kỳ diệu này, làm cho Tiêu Mai nghe được Trần Hạo kêu sợ hãi.
Tiêu Mai gọi Trần Hạo vài tiếng, nhưng Trần Hạo không có bất cứ gì đáp lại, trong lòng nàng càng thêm lo lắng, tiếng kêu sợ hãi kia của Trần Hạo rõ ràng là gặp tình huống cực kỳ khủng bố, nếu không như bình thường thì không có chuyện gì có thể làm hắn phát ra tiếng kêu sợ hãi như vậy...
Khẽ nhíu mày, Tiêu Mai đột nhiên vận nguyên lực, đánh văng cửa phòng của Trần Hạo ra.
Khi Tiêu Mai đi vào phòng tu luyện, nhìn thấy Trần Hạo nằm ở cạnh tường không nhúc nhích, nhất thời kêu sợ hãi, thân hình nhoáng lên liền đi tới trước mặt Trần Hạo.
“Sư đệ, sư đệ, ngươi làm sao vậy?"
Tiêu Mai kinh hoảng đem Trần Hạo nâng dậy, thấy Trần Hạo một thân mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt, nhưng hít thở đều nhịp, bình thường, quanh thân cũng không có bất cứ thương tổn nào, trái lại như là đang ngủ, trên mặt cũng không có bất cứ vẻ thống khổ gì.
Sau khi tế ra nguyên lực dò xét một phen, Tiêu Mai rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, mày ngài khẽ nhíu, lẩm bẩm: “Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ sư đệ đang tu luyện công pháp gì đặc thù sao? Ồ... Đây là cái gì?"
Ánh mắt Tiêu Mai trong lơ đãng thấy được trên mặt đất cái khăn không trọn vẹn, che kín chữ nhỏ kim tuyến.
Nhẹ nhàng ôm lấy Trần Hạo, Tiêu Mai nhặt lên cái khăn đó, chữ nhỏ kim tuyến rậm rạp, tất cả đều là tiên văn phức tạp, Tiêu Mai mở to hai mắt nhìn từ đầu đến cuối, cũng chỉ là nhận ra vài chữ...
“Đây... Chẳng lẽ là công pháp sư đệ tu luyện?" Tiêu Mai thầm nghĩ: “Hẳn là...rất có thể đó là lão tổ tông truyền cho sư đệ, nhưng... Sao có thể là không trọn vẹ chứ?"
Tiêu Mai có chút khó hiểu, nhưng cũng không miệt mài dò chữ, liền ôm lấy Trần Hạo đi ra khỏi phòng tu luyện, sau khi đem Trần Hạo đặt lên giường, Tiêu Mai hơi do dự, sắc mặt dần hiện ra một vầng ửng đỏ, vẫn là nhẹ nhàng cởi áo đã thấm ướt mồ hôi của Trần Hạo ra, sau đó nhanh chóng đắp chăn lên, cũng đem cái khăn không trọn vẹn kia đặt ở bên cạnh gối đầu của Trần Hạo, sau đó nàng ngồi ở mép giường, nhìn chằm chằm Trần Hạo như là đang ngủ say, phát ngốc...
Ngắn ngủn khoảng một tháng tiếp xúc, làm huấn luyện viên thiếp thân, Tiêu Mai chứng kiến hắn nhanh chóng trưởng thành. Ngay từ đầu, Tiêu Mai thật là huấn luyện viên, nhưng cũng chỉ là vài ngày đầu. Sau đó nàng trái lại như là thiếp thân bảo mẫu, chiếu cố tất cả sự tình của Trần Hạo. Lúc vừa nhìn thấy Trần Hạo, nàng thật coi Trần Hạo là tiểu đệ đệ chưa trưởng thành, nhưng theo tiếp xúc càng nhiều, tự nhiên cái nhìn của Tiêu Mai đã thay đổi, thậm chí đôi khi nàng cảm thấy mình nhỏ hơn so với Trần Hạo, nhất là những lời Trần Hạo ngẫu nhiên nói ra như là dạy nàng...
Không thể không nói, Tiêu Mai thu hoạch được rất nhiều từ Trần Hạo, nhất là hôm nay loại cảm giác kỳ diệu kia. Tiêu Mai biết nếu không theo Trần Hạo trong khoảng thời gian này, nàng tuy có thể tấn thăng đến võ hoàng, nhưng phải mất rất nhiều thời gian. Mà bây giờ, vách ngăn của nàng đã có điều lĩnh ngộ, không bao lâu là có thể bước vào võ hoàng. Loại tốc độ này, mặc dù so với một vài cao thủ trước hai mươi tuổi tấn thăng đến cửu phẩm võ sư, còn nhanh hơn ba phần.
Tiêu Mai là bông hoa đã trưởng thành, tâm sinh lý đều trưởng thành. Nhìn chằm chằm thiếu niên chỉ có hơn mười ba tuổi một chút này, thế mà làm cho nàng sinh ra một loại suy nghĩ mặt đỏ tim đập...
Một loại hy vọng xa vời không muốn cùng hắn tách ra, không muốn xa rời, một loại muốn vĩnh viễn giống như bây giờ lẳng lặng thủ hộ ở bên người hắn, loại không muốn xa rời này, loại hy vọng xa vời này, Tiêu Mai biết rõ là cái gì, nhưng chỉ có thể chôn sâu ở trong lòng.
Nhưng nàng biết, đây nhất định là chuyện không có khả năng, mặc dù thời gian có thể chảy ngược, làm cho nàng trở lại tuổi như Trần Hạo, cũng không thể...
Bởi vì thiên phú yêu nghiệt của hắn cùng mình căn bản không cùng tầng, hắn nhất định không thuộc về nơi này, cũng không có bất luận kẻ nào có thể lưu lại tâm của hắn...
Một tia mỉm cười cay đắng hiện lên ở khóe miệng Tiêu Mai, nhìn chằm chằm khuôn mặt thanh tú, tuấn mỹ, hơi tỏ ra non nớt kia của Trần Hạo, Tiêu Mai nhẹ nhàng lắc đầu, đem ảo tưởng hoàn toàn không có thật kia xua ra khỏi đầu.
“Hắn chỉ là sư đệ của mình, chỉ có mười ba tuổi, hắn còn là đứa nhỏ, ta chỉ muốn chứng kiến kỳ tích của hắn, hắn huy hoàng, không phải sao? Chỉ cần có một ngày, hắn còn nhớ ta vị sư tỷ này, như vậy là đủ rồi..."
Trong lòng Tiêu Mai thì thào nói, sau khi thấy sắc mặt Trần Hạo dần dần khôi phục bình thường, Tiêu Mai chậm rãi đứng lên, lặng lẽ rời khỏi nơi đó...
Không ai biết, trong đêm đó, nội tâm của một thiếu nữ quyến rũ dịu dàng vô tình mở ra, sau đó lặng yên đóng lại, nội tâm nàng tựa như căn phòng phủ đầy bụi, vẫn chưa có ai ở trong lòng. Nhưng cũng từ đêm đó, trái tim đó chỉ thuộc về một người ấy, và không còn ai có thể vào được trong tim nàng ngoại trừ người ấy.
Thân là huấn luyện viên của Trần Hạo, Tiêu Mai vốn là ở cách vách Trần Hạo, phòng tu luyện chỉ cách có một bức tường. Lúc Trần Hạo kêu sợ hãi một tiếng đụng vào trên tường, vách tường cực kỳ dày, nên bình thường Tiêu Mai sẽ không nghe thấy.
Nhưng lúc đó Tiêu Mai chưa ngủ, mà là ở phòng tu luyện, đang đắm chìm trong một trạng thái kỳ diệu, đúng lúc nghe được tiếng kêu sợ hãi của Trần Hạo cùng với tiếng va vào tường.
...
Không biết là ảo giác hay không, ở trên xe ngựa vì Trần Hạo mà sinh ra loại cảm giác huyền ảo vô cùng, phảng phất ảo cảnh kia, làm cho Tiêu Mai sau khi tỉnh lại thì cảm ứng được một cỗ khí tức mà nàng chưa lần nào cảm ứng được, giống như linh hồn mình nhận được lễ tẩy rửa, ngay cả hít thở cũng cảm thấy có biến hóa vi diệu...
Càng làm cho nàng kinh hỉ là trong mơ hồ, tựa như cảm thấy vách ngăn cửu phẩm võ sư vẫn chưa có bất cứ động tĩnh nào, phảng phất có một tia buông lỏng. Loại cảm giác đó rất vi diệu, làm cho Tiêu Mai rõ ràng cảm ứng được, không bao lâu nữa mình có thể phá tan vách ngăn cửu phẩm võ sư, bước vào cảnh giới võ hoàng.
Cũng chính bởi vì loại cảm giác này làm cho Tiêu Mai sớm trở về phòng tu luyện, tiến vào trong trạng thái tu luyện, cùng trước kia tu luyện khác nhau, là lần này lực cảm giác của nàng tựa như tan vào trong thiên địa chung quanh, một con đường lớn tu luyện mới tinh, xuất hiện ở trước mặt nàng.
Cũng chính là loại trạng thái kỳ diệu này, làm cho Tiêu Mai nghe được Trần Hạo kêu sợ hãi.
Tiêu Mai gọi Trần Hạo vài tiếng, nhưng Trần Hạo không có bất cứ gì đáp lại, trong lòng nàng càng thêm lo lắng, tiếng kêu sợ hãi kia của Trần Hạo rõ ràng là gặp tình huống cực kỳ khủng bố, nếu không như bình thường thì không có chuyện gì có thể làm hắn phát ra tiếng kêu sợ hãi như vậy...
Khẽ nhíu mày, Tiêu Mai đột nhiên vận nguyên lực, đánh văng cửa phòng của Trần Hạo ra.
Khi Tiêu Mai đi vào phòng tu luyện, nhìn thấy Trần Hạo nằm ở cạnh tường không nhúc nhích, nhất thời kêu sợ hãi, thân hình nhoáng lên liền đi tới trước mặt Trần Hạo.
“Sư đệ, sư đệ, ngươi làm sao vậy?"
Tiêu Mai kinh hoảng đem Trần Hạo nâng dậy, thấy Trần Hạo một thân mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt, nhưng hít thở đều nhịp, bình thường, quanh thân cũng không có bất cứ thương tổn nào, trái lại như là đang ngủ, trên mặt cũng không có bất cứ vẻ thống khổ gì.
Sau khi tế ra nguyên lực dò xét một phen, Tiêu Mai rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, mày ngài khẽ nhíu, lẩm bẩm: “Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ sư đệ đang tu luyện công pháp gì đặc thù sao? Ồ... Đây là cái gì?"
Ánh mắt Tiêu Mai trong lơ đãng thấy được trên mặt đất cái khăn không trọn vẹn, che kín chữ nhỏ kim tuyến.
Nhẹ nhàng ôm lấy Trần Hạo, Tiêu Mai nhặt lên cái khăn đó, chữ nhỏ kim tuyến rậm rạp, tất cả đều là tiên văn phức tạp, Tiêu Mai mở to hai mắt nhìn từ đầu đến cuối, cũng chỉ là nhận ra vài chữ...
“Đây... Chẳng lẽ là công pháp sư đệ tu luyện?" Tiêu Mai thầm nghĩ: “Hẳn là...rất có thể đó là lão tổ tông truyền cho sư đệ, nhưng... Sao có thể là không trọn vẹ chứ?"
Tiêu Mai có chút khó hiểu, nhưng cũng không miệt mài dò chữ, liền ôm lấy Trần Hạo đi ra khỏi phòng tu luyện, sau khi đem Trần Hạo đặt lên giường, Tiêu Mai hơi do dự, sắc mặt dần hiện ra một vầng ửng đỏ, vẫn là nhẹ nhàng cởi áo đã thấm ướt mồ hôi của Trần Hạo ra, sau đó nhanh chóng đắp chăn lên, cũng đem cái khăn không trọn vẹn kia đặt ở bên cạnh gối đầu của Trần Hạo, sau đó nàng ngồi ở mép giường, nhìn chằm chằm Trần Hạo như là đang ngủ say, phát ngốc...
Ngắn ngủn khoảng một tháng tiếp xúc, làm huấn luyện viên thiếp thân, Tiêu Mai chứng kiến hắn nhanh chóng trưởng thành. Ngay từ đầu, Tiêu Mai thật là huấn luyện viên, nhưng cũng chỉ là vài ngày đầu. Sau đó nàng trái lại như là thiếp thân bảo mẫu, chiếu cố tất cả sự tình của Trần Hạo. Lúc vừa nhìn thấy Trần Hạo, nàng thật coi Trần Hạo là tiểu đệ đệ chưa trưởng thành, nhưng theo tiếp xúc càng nhiều, tự nhiên cái nhìn của Tiêu Mai đã thay đổi, thậm chí đôi khi nàng cảm thấy mình nhỏ hơn so với Trần Hạo, nhất là những lời Trần Hạo ngẫu nhiên nói ra như là dạy nàng...
Không thể không nói, Tiêu Mai thu hoạch được rất nhiều từ Trần Hạo, nhất là hôm nay loại cảm giác kỳ diệu kia. Tiêu Mai biết nếu không theo Trần Hạo trong khoảng thời gian này, nàng tuy có thể tấn thăng đến võ hoàng, nhưng phải mất rất nhiều thời gian. Mà bây giờ, vách ngăn của nàng đã có điều lĩnh ngộ, không bao lâu là có thể bước vào võ hoàng. Loại tốc độ này, mặc dù so với một vài cao thủ trước hai mươi tuổi tấn thăng đến cửu phẩm võ sư, còn nhanh hơn ba phần.
Tiêu Mai là bông hoa đã trưởng thành, tâm sinh lý đều trưởng thành. Nhìn chằm chằm thiếu niên chỉ có hơn mười ba tuổi một chút này, thế mà làm cho nàng sinh ra một loại suy nghĩ mặt đỏ tim đập...
Một loại hy vọng xa vời không muốn cùng hắn tách ra, không muốn xa rời, một loại muốn vĩnh viễn giống như bây giờ lẳng lặng thủ hộ ở bên người hắn, loại không muốn xa rời này, loại hy vọng xa vời này, Tiêu Mai biết rõ là cái gì, nhưng chỉ có thể chôn sâu ở trong lòng.
Nhưng nàng biết, đây nhất định là chuyện không có khả năng, mặc dù thời gian có thể chảy ngược, làm cho nàng trở lại tuổi như Trần Hạo, cũng không thể...
Bởi vì thiên phú yêu nghiệt của hắn cùng mình căn bản không cùng tầng, hắn nhất định không thuộc về nơi này, cũng không có bất luận kẻ nào có thể lưu lại tâm của hắn...
Một tia mỉm cười cay đắng hiện lên ở khóe miệng Tiêu Mai, nhìn chằm chằm khuôn mặt thanh tú, tuấn mỹ, hơi tỏ ra non nớt kia của Trần Hạo, Tiêu Mai nhẹ nhàng lắc đầu, đem ảo tưởng hoàn toàn không có thật kia xua ra khỏi đầu.
“Hắn chỉ là sư đệ của mình, chỉ có mười ba tuổi, hắn còn là đứa nhỏ, ta chỉ muốn chứng kiến kỳ tích của hắn, hắn huy hoàng, không phải sao? Chỉ cần có một ngày, hắn còn nhớ ta vị sư tỷ này, như vậy là đủ rồi..."
Trong lòng Tiêu Mai thì thào nói, sau khi thấy sắc mặt Trần Hạo dần dần khôi phục bình thường, Tiêu Mai chậm rãi đứng lên, lặng lẽ rời khỏi nơi đó...
Không ai biết, trong đêm đó, nội tâm của một thiếu nữ quyến rũ dịu dàng vô tình mở ra, sau đó lặng yên đóng lại, nội tâm nàng tựa như căn phòng phủ đầy bụi, vẫn chưa có ai ở trong lòng. Nhưng cũng từ đêm đó, trái tim đó chỉ thuộc về một người ấy, và không còn ai có thể vào được trong tim nàng ngoại trừ người ấy.
Tác giả :
Ô Sơn Vân Vũ