Ngạo Thiên Cuồng Tôn
Chương 30: Kinh mạch nghịch chuyển!

Ngạo Thiên Cuồng Tôn

Chương 30: Kinh mạch nghịch chuyển!

Dịch giả: HoaHoa
Biên: Linh Đế

Tất cả mọi người mở to hai mắt của mình ra mà nhìn, trong hai con ngươi đều tràn ngập vẻ không thể tin tưởng.

Nhất là Tiêu Cát Hàn cùng đám người hầu của hắn, nhãn cầu cả bon thiếu chút nữa là rơi cả ra mặt đất rồi.

Cả Diễn Võ Trường đều là một mảng tĩnh lặng!

"Hây!!!"

Nhưng vào lúc này, làm cho mọi người không cách nào tưởng tượng được là nguyên bản cho rằng Trần Hạo đã hết sức lực, nhưng lúc này hắn lại quát nhẹ một tiếng, trong phút chốc một cỗ dao động nguyên lực càng mãnh liệt hơn từ trên người Trần Hạo lan ra. Trên gương mặt có vẻ non nớt kia lại tỏa ra một cổ khí tức kiên nghị cùng ngạo nghễ, hai tròng mắt của hắn cũng đầy chấp nhất nóng bỏng màu xanh lục!

Thấy một màn như vậy, mọi người có mặt ở hiện trường đã không cách nào hình dung được cảm giác của mình lúc này.!

Cho dù là Tiêu lão cùng đám người Tiêu Đỉnh ở trên đài chủ tịch cũng đều phải động dung!

"Tên tiểu tử thúi này..." hàm râu của Tiêu lão run rẫy cả lên, lão thì thào nói nhưng lại không biết phải nói cái gì...

Nửa năm... Chỉ gần kề nửa năm mà thôi... Hơn nữa cái mà Trần Hạo đang tu luyện chính là công pháp có tiến triển chậm chạp vô cùng "Trường Sinh Quyết", nếu có thể tấn thăng đến cấp bậc Võ Sĩ đã là rất kinh người rồi, càng không nói gì đến việc tấn thăng đến Võ Sĩ Cửu phẩm!

Thời gian nửa năm tấn thẳng đến Võ Sĩ Cửu phẩm, thiên phú như vậy cho dù là đệ nhất thiên tài Tiêu Cát Hàn có thúc ngựa đuổi cũng không kịp...

Thế nhưng giờ phút này...

Biểu hiện của Trần Hạo lại đang nói cho mọi người biết, trong nửa năm này hắn không những tấn thăng đến Võ Sĩ Cửu phẩm mà còn lĩnh ngộ được cấp bậc Võ Sư. Đây là bình chướng mà người bình thường dùng một hai năm, thậm chí là ba năm cũng không thể nào lĩnh ngộ được!

Hơn nữa, hắn muốn vào giờ khắc này xông ra khỏi bức tường kia!

Ở dưới sự chú mục của muôn người mà đột phá!

Dùng phương thức nghịch chuyển kinh mạch điên cuồng cuồng để bức phá, không thành công thì cũng thành nhân!!!

...

Nghịch chuyển kinh mạch!

Đây là một phương thức cực đoan giúp tập trung nguyên lực toàn thân trong một thời gian ngắn. Loại phương thức này không những có thể đem nguyên lực trong đàn điền rút sạch, còn có thể đem nguyên lực ẩn chứa trong thân thể lúc luyện thể cũng bức bách đi ra, nhờ đó mà tăng lên nguyên lực toàn thân trong nháy mắt.

Loại phương thức này cũng không phải là bí mật gì đối với những đệ tử có cấp bậc Võ Sĩ, bất cứ một Võ Sĩ nào cũng có thể làm được. Nhưng cũng chỉ có thể dùng khi đối mặt với nguy cảnh sinh tử mà thôi. Bằng không thì chẳng ai nguyện ý phải thừa nhận loại thống khổ cùng cực này, huống hồ loại ngịch chuyển kinh mạch này có tác dụng phụ phi thường lớn, tạo thành tổn thương khó khôi phục đối với với thân thể.

Thế nhưng lúc này Trần Hạo lại đang nghịch chuyển kinh mạch, đập vào bức tường cản trở!

Liều mạng như thế này là bực nào điên cuồng?

Phải biết rằng, nếu như Trần Hạo quyết định làm như vậy thì tất nhiên là hắn đã sớm lĩnh ngộ được ảo diệu đi thông của bức tường Võ Sư. Chỉ cần chăm chỉ tu luyện tích súc nguyên lực, trong thời gian ngắn là có thể thuận nước dong thuyền bước vào cảnh giới Võ Sư mà không phải chịu thêm bất cứ phong hiểm nào nữa cả. Mà Trần Hạo lại chọn thời điểm nguyên lực chưa phù hợp yêu cầu như thế này dụng phương thức cực đoan vô cùng để đột phá!

Nguyên lực màu xanh đậm ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, trên gương mặt thanh tú tuấn mỹ kia của Trần Hạo nổi đầy gân xanh và đã bắt đầu có chút vặn vẹo. Khớp hàm của hắn khua lên rôm rốp thân thể cũng run rẩy lịch liệt, rõ ràng là đang phải chịu đựng thống khổ khôn cùng..

Cả Diễn Võ Trường đã là một mảnh tĩnh lặng, ánh mắt của tuyệt đại đa số người khi nhìn về phía Trần Hạo cũng đã dần dần xuất hiện một tia biến đổi. Nhất là một ít người vừa rồi buông lời mắng chửi Trần Hạo cho rằng hắn không biết trời cao đất dày, sớm muộn cũng bị Tiêu Cát Hàn giết chết mà thôi. Trong lòng bọn họ lúc này đã sinh ra một ít cảm giác hối lỗi...

"Ai... Đều trách lão phu cho hắn quá nhiều áp lực. Nếu sớm biết tiểu tử này quật cường như vậy thì vừa rồi nên sớm cho hắn biết lão phu sẽ ra tay ngăn cản quyết chiến, không để hắn bị Tiêu Cát Hàn chém giết mới đúng..."

Ánh mắt Tiêu lão cũng dừng lại trên thân ảnh Trần Hạo trên lôi đài, hắn thở dài một hơi mà thầm nghĩ trong lòng.

Giờ phút này, cho dù là hắn muốn ngăn cản cũng đã không kịp. Một khi đã bắt đầu nghịch chuyển kinh mạch thì không thể nào ngừng lại được nữa. Chỉ có thể cố gắng hoàn thành. Đây không phải là việc chỉ cần tu vi cao hơn là có thể ngăn cản. Nhất là Trần Hạo đang đột phá bình chướng cảnh giới, mạnh mẽ ngăn cản chỉ khiến hắn tổn thương càng lớn hơn mà thôi.

Cũng chỉ có đám Võ Đồ như Tiểu Linh Nhi là không hiểu được giờ phút này Trần Hạo đang làm gì. Chỉ khi chứng kiến ánh mắt khiếp sợ của mọi người cùng với biểu tình thống khổ của Trần Hạo trên lôi đài mới hiểu rằng hắn đang làm một việc vô cùng nguy hiểm.

Về phía Tiêu Cát Hàn thì đương nhiên là vô cùng rõ ràng rồi.

Tiêu Cát Yên kinh ngạc nhìn chằm chằm vào thân ảnh của Trần Hạo, nàng vốn tâm địa thiện lương cùng với tâm đồng tình nên nước mắt đã không nhịn được mà trào ra đầy mặt. Giờ khắc này, từ trên thân ảnh của Trần Hạo nàng như chứng kiến được một thân vải thô khi Tiêu gia thí luyện lúc trước. Thiếu niên áo vải với vẻ mặt kiên định muốn trở thành võ giả bảo vệ người nhà của mình!

...

"Ngưng!"

Khi nguyên lực màu xanh lục tượng trưng cho Võ Sĩ Cửu phẩm tỏa ra dao động ngày càng mạnh, nhan sắc cũng ngày càng sâu lắng hơn. Như đã tới cực hạn, một tiếng quát nhẹ động nhân tâm từ trong kẽ răng Trần Hạo phát ra. Ngay lập tức nguyên lực quanh thân hắn giống như hải nạp bách xuyên hướng bên trong cơ thể hắn thu liễm lại với tốc độ kinh người...

Rầm rầm rầm...

Nguyên lực tại trong đan điền của hắn đang ngưng tụ một cách điên cuồng, từng tiếng nổ trầm muộn từ trong cơ thể Trần Hạo vang lên. Như thế duy trì được vài giây đồng hồ tất cả liền hoàn toàn tụ lại giữa đan điền của hắn.

Nguyên lực lúc này bàng bạc nhiều hơn gấp đôi so với lúc chưa nghịch chuyển kinh mạch. Hơn nữa theo sự thúc dục của Trần Hạo thì trở nên ngày càng cô đọng...

Giờ phút này tuy rằng nhìn mặt ngoài đã không còn chút dao động nguyên lực nào, nhưng những người ở đây đều là cao thủ nên biết rõ sắp tới mới là thời khắc quan trọng nhất của Trần Hạo!

"PHÁ...!"

Rốt cuộc, khi nguyên lực trong đan điền đã hùng hồn đến mức nổi lên một tầng hồng quang nhàn nhạt, Trần Hạo liền phát ra một tiếng gầm nhẹ

OANH!!!!

Trong lúc mọi người há mồm trợn mắt, một đạo nguyên lực đạm đỏ hào quang từ trên thân hình Trần Hạo lan ra, sau đó ngưng tụ lại thành một tầng cương khí hộ thể màu đỏ nhạt!

Tóc dài bay múa, quần áo phần phật, khóe miệng hơi nhếch lên. Một vòi máu tươi từ đó chảy ra! Thế nhưng trên khuôn mặt thanh tú non nớt kia lại thoáng hiện lên nét cười nhàn nhạt thản nhiên. Một cổ khí tức vô hình từ trên người Trần Hạo bắn ra, đó là loại khí tức ngạo nhân vô cùng. Hai tròng mắt đen láy thâm thúy của hắn lúc này cũng đã lóng lánh tinh quang sáng như ngọc. Trong cổ tinh quang như ngọc đó cũng đã có chút phiếm hồng!

Võ Sư!

Võ Sư Nhất Phẩm!

Mặt dù chỉ là Nhất phẩm, nhưng không biết có phải là ảo giác hay không mà đám người Tiêu Đỉnh trên đài chủ tịch đều cảm thấy dao động nguyên lực do Trần Hạo tản ra, còn mạnh mẽ hơn một số tên đệ tử Võ Sư Nhị phẩm bên chữ "Thế" rất nhiều.

"Võ Sư Nhất phẩm, xin kiểm chứng!"

Trần Hạo cũng không cho mọi người nhiều thời gian để khiếp sợ, hắn thu hồi hộ thể cương khí rồi ôm quyền nói, biểu tình trên mặt lại quay về diễn cảm bình tĩnh đến hờ hững lúc trước...

"Tốt..."

Âm thanh mang theo vô cùng hưng phấn cộng với đôi chút run rẩy của Tiêu Đỉnh vang lên.

Một thiên tài như Tiêu Cát Hàn xuất hiện đã là sự tình chưa từng gặp suốt vài thập niên qua của Tiêu gia rồi. Giờ đây lại thêm Trần Hạo chỉ tu luyện trong thời gian nữa năm mà đã có thành quả như thế... Tuy rằng bởi vì do Tiêu lão nên Trần Hạo đã sớm lọt vào tầm mắt của hắn. Nhưng những biểu hiện lúc này của Trần Hạo vẫn làm cho hắn khiếp sợ vô cùng.

Chỉ dùng thời gian nữa năm đã đến cấp bậc Võ Sư! Đây là một khái niệm như thế nào?

"Lợi hại..."

Nương theo hàng loạt tiếng than sợ hãi cùng tán thưởng, Trần Hạo thụ sủng bất kinh mà đi xuống lôi đài.

Người khác có thể không rõ ràng cho lắm, nhưng thân là người trải qua thì Trần Hạo vô cùng rõ cái chiêu thức bảo mệnh này và cái giá của nó. Đối với nhục thể của hắn thì căn bản chả thấm vào đâu cả. Thế nên, tuy đây là lần đầu tiên hắn sử dụng phương pháp này nhưng chắc chắn cũng không phải là lần cuối cùng. Phải đối mặt với Tiêu Cát Hàn có cảnh giới Võ Sư Ngũ phẩm, cho dù là Trần Hạo cũng không nghĩ tới. Trần Hạo vô cùng rõ ràng, chỉ với tu vi Võ Sĩ thì hắn nhất định không phải là đối thủ.

Đương nhiên, nếu hai tháng sau cùng trong ma vân sơn mạch hắn không nhân họa đắc phúc khiến cho thực lực tăng vọt. Chỉ sợ cho dù hắn muốn nghịch chuyển kinh mạch thì cũng chẳng có chút tiền vốn để mà nghịch chuyển. Khi đó hắn cũng vô pháp đột phá bình chướng để thăng cấp Võ Sư...

"Hô..."

Khoảng khắc quay trở lại ngồi bên người Tiểu Linh Nhi, Trần Hạo không khỏi thở phào một hơi nhẹ nhõm.

"Lục Trưởng lão, kết quả khảo nghiệm đã có, mời tuyên bố..."

Trông thấy Lục Trưởng lão vẫn như trước đứng bất động dùng ánh mắt âm trầm bất định ngó chừng Trần Hạo, trong mắt Tổng giáo đầu Tiêu Quan chợt lóe lên một tia xem thường khó thể phát giác. Hắn đem bản ghi chép đến trước mặt Lục Trưởng lão, trầm giọng nói.
Tác giả : Ô Sơn Vân Vũ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại