Ngạo Thiên Cuồng Tôn
Chương 259: Tâm Tình Thật Tốt
“Ồ, vị tỷ tỷ này, ngươi là đệ tử Trích Tinh Môn sao?"
Làm Trần Hạo rối rắm là, không có bất cứ kinh nghiệm lịch lãm gì, Hạ U U như trước ngây thơ đáng yêu có chút đáng sợ, sau khi nhìn thấy dấu hiệu trước ngực Dạ Phi Tuyết, không chút để ý tới đám người đang nhìn chăm chú mình, liền dùng thanh âm tai, hỏi.
“Phải, Hạ tiểu thư..." Dạ Phi Tuyết hơi sửng sốt, chợt vội vàng nói. Nàng cũng không nghĩ tới Hạ U U sẽ hỏi. Ở nàng nhìn tới, Hạ U U những siêu cấp thiên tài cửu phẩm tông môn này, căn bản khinh thường bọn họ những người này có bất cứ gì cùng xuất hiện.
“U U!"
Hạ U U còn muốn nói cái gì, lại bị Hạ Nam Thiên nhíu mày cắt ngang.
“Sư tỷ, chúng ta ăn xong rồi. Đi thôi..." Trần Hạo đứng dậy nói. Tiếp tục nán lại, hắn sợ sẽ nhịn không được lộ ra sơ hở. Nhất là hắn chính là bị Dạ Phi Tuyết nhận ra bóng lưng. Hai năm không gặp Hạ U U, hắn đã có rất nhiều biến hóa lớn, tuy Hạ U U không thể nhận ra, nhưng vạn nhất cảm xúc dao động, lộ ra một tia khí tức Thiên Dương Địa Âm Quyết, liền có thể bị Hạ U U bắt giữ được. Hơn nữa, mặc dù muốn cùng U U nhận nhau, lúc này cũng không thích hợp. Mỗi một người đều mạnh hơn hắn. Hạ Nam Thiên, Hạ U U so với hắn mạnh hơn rất nhiều rất nhiều, nhưng không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất là khí tức của Ngô Nhược Trần cũng mạnh hơn hắn rất nhiều.
Nhưng ở khoảnh khắc Trần Hạo đứng dậy, ánh mắt ba người đều nhìn về phía Trần Hạo, Ngô Nhược Trần cũng không có gì, nhưng Hạ Nam Thiên cùng Hạ U U thì đồng thời nhíu mày.
Hai người đều là cao thủ Hóa Thân cảnh. Không lưu ý mà nói, còn không phát hiện được, nhưng giờ phút này nhìn thấy đối phương là đệ tử Trích Tinh Môn, Hạ Nam Thiên cùng Hạ U U đang cẩn thận đánh giá hai người. Mà ở lúc nhìn thấy mặt Trần Hạo, nhất thời bắt giữ được một tia khí tức huyền ảo.
“Đợi chút..."
Làm tâm thần Trần Hạo run lên là Hạ U U thành âm mang theo một tia kích động không hiểu, hô. Nàng nghĩ tới một cái khả năng.
Ban đầu ở lúc đi vào Hắc Thiết thành, nàng đã cảm ứng được khí tức của Trần Hạo, chỉ là nháy mắt liền biến mất. Nàng tưởng mình ảo giác. Nhưng về sau, nghe Hạ Lan Lan, Đoàn Dự Phi trở lại Hắc Thiết thành nói tới Trần Hạo, nàng bắt đầu hoài nghi, lần đó không phải ảo giác mà là thật sự gặp Trần Hạo. Nàng không biết Trần Hạo vì sao không nhận mình, nhưng nàng tin Trần Hạo khẳng định là có nguyên nhân.
Bởi vì nàng hiểu hắn. Một năm rưỡi thời gian tâm linh giao hoa, cùng nhau tìm hiểu tu luyện, nàng tin, hơn nữa vô cùng khẳng định Trần Hạo sẽ tuyệt đối không quên nàng.
“Hạ tiểu thư, còn có chuyện gì sao?
Dạ Phi Tuyết có chút kinh ngạc nhìn Hạ U U hỏi. Mà Trần Hạo không quay đầu. Hắn đã biết hắn không lầm. Mặt nạ thiên huyễn trung phẩm có thể giấu giếm được cao thủ Nguyên Anh cảnh, nhưng không thể giấu giếm được Hóa Thân cảnh. Tuy đối phương không thể xác định thân phận thật sự của hắn, nhưng khẳng định có thể phát hiện hắn đeo mặt nạ. Điểm ấy, linh hồn lực cường đại hắn cùng Trần Tuyết ở Kim Ðan cảnh cũng có thể phát hiện, huống chi là bọn họ.
“Xin lỗi..."
“Đại ca, ta biết. Vị tỷ tỷ này, phiền ngươi gặp Trần Hạo, nói cho hắn, ta...".
“U U!"
“Đường tỷ của ta Hạ Lan Lan cùng Đoàn Dự Phi đều rất muốn... Rất muốn gặp hắn." Hạ U U đơn thuần nhưng không ngốc, lời của nàng tạm dừng vừa đúng, trừ Trần Hạo và Hạ Nam Thiên, không ai hiểu là chuyện gì.
Hạ Nam Thiên nhẹ nhàng thở ra. Giờ phút này, Hạ U U bỗng nhiên đột phá đến Hóa Thân cảnh, hắn muốn dựa vào khí tức trấn áp đã không có khả năng. Hơn nữa, chấp nhất trong lòng U U, hắn ít nhiều cũng có chút không đành lòng. Cho nên mới chỉ là nhắc nhớ, cũng không mạnh mẽ ngăn cản.
“Gia hỏa kia có thể là Trần Hạo hay không?" Trong lòng Hạ Nam Thiên cũng đang hoài nghi.
“Cái này ta có thể chuyển cáo."
Ngay tại lúc Dạ Phi Tuyết có chút sững sờ, Trần Hạo rốt cuộc quay đầu qua, nói: “Ta cùng Trần Hạo là bạn bè tốt nhất. Ở Hắc Phong động thiên còn từng gặp hắn. Hắn cũng từng nói với ta, hắn cũng rất muốn rất muốn... Sớm ngày tấn thăng đến đủ cảnh giới, kết giao Ðoàn Dự Phi huynh đệ siêu cấp thiên tài như vậy. Ðáng tiếc, hắn bây giờ thực lực quá yếu, không dám trèo cao. Ta sẽ nói cho hắn, chẳng qua, lấy tính cách của hắn, chỉ sợ chỉ có thể tạm thời cô phụ thịnh tình Đoàn huynh mời..."
“Phải... Phải không? Ta... Đường tỷ cùng Đoàn Dự Phi sẽ...chờ hắn, chờ thực lực hắn đủ mạnh!"
“Ừm, hẳn là sẽ không lâu lắm, có lẽ sang năm thi đấu giao lưu tông môn hắn liền sẽ tham gia... Chúng ta cáo từ."
Trần Hạo ở dưới mọi người chú ý, không dám nhìn thẳng ánh mắt Hạ U U, nói xong liền dẫn đầu rời khỏi tửu lâu, Dạ Phi Tuyết theo sát mà đi.
...
“Thì ra thật sự là hắn... May... Cũng đủ cuồng... Mặt mũi thực không biết có được tốt như Đoàn Dự Phi nói hay không..." Hạ Nam Thiên nhìn bóng lưng Trần Hạo rời đi, thầm nghĩ.
“Đoàn Dự Phi cũng là người trọng tình trọng nghĩa..." Sau khi nhìn hai người rời khỏi, Ngô Nhược Trần mỉm cười, nói: “Trích Tinh Môn có thể xuất hiện Trần Hạo một thiên tài còn nhìn được như vậy, đúng là khó có được. Chẳng qua, đệ tử tông môn họ cũng quá xem trọng hắn rồi, Nguyên Anh cảnh có thể dễ dàng đột phá sao?"
Mặc dù là hắn cũng kẹt ở Kim Đan cảnh hậu kỳ đỉnh phong ước chừng hơn một năm thời gian, sau khi xác nhận không có bất cứ vấn đề gì mới dám dẫn động thiên phạt. Mà Trần Hạo bây giờ chẳng qua là Kim Đan hậu kỳ. Tuy có thể chém giết Phạm Phóng, ở trên chiến lực không có bất cứ vấn đề gì, nhưng thiên phạt kiểm nghiệm không chỉ là chiến lực, còn có thân thể, tâm thần, linh hồn, bất cứ một phương diện nào có vấn đề, nhẹ thì tu vi hủy hết, nặng thì hóa thành tro bụi.
“Không nói chuyện này. Nghe nói Ngô huynh đệ ngươi đã luyện thành Thiên Kiếm Quyết tầng thứ chín?" Hạ Nam Thiên vội vàng nói. Hắn chính là rõ ràng tính cách của muội muội. May mà Hạ U U như chưa nghe được Ngô Nhược Trần nói.
...
“Thi đấu giao lưu tông môn sao?"
Trong đầu Hạ U U chỉ có thanh âm Trần Hạo đang quanh quẩn. Tuy hắn đã thay đổi thanh âm, thay đổi dung nhan, nhưng lời vừa rồi của hắn không thể nghi ngờ là nói cho mình hắn là Trần Hạo. Cũng không nghi ngờ là nói cho mình hắn vì sao không đến gặp mình. Tương tự cũng nói cho nàng thì đấu giao lưu tông môn có lẽ chính là thời khắc hắn tâm cao khí ngạo, thật sự cùng mình gặp lại.
Trong lơ đãng, một cái mỉm cười hiện lên ở khóe miệng nàng.
Nàng chưa phóng ra tâm linh cảm ứng, Tần Hạo tương tự chưa phóng ra. Nhưng hai người đều rõ ràng, sở dĩ “đường đường chính chính" như thế nói, mà không phải tâm linh trao đổi, cũng không phải truyền âm. Thật sự là sợ mình nhịn không được.
Làm Trần Hạo rối rắm là, không có bất cứ kinh nghiệm lịch lãm gì, Hạ U U như trước ngây thơ đáng yêu có chút đáng sợ, sau khi nhìn thấy dấu hiệu trước ngực Dạ Phi Tuyết, không chút để ý tới đám người đang nhìn chăm chú mình, liền dùng thanh âm tai, hỏi.
“Phải, Hạ tiểu thư..." Dạ Phi Tuyết hơi sửng sốt, chợt vội vàng nói. Nàng cũng không nghĩ tới Hạ U U sẽ hỏi. Ở nàng nhìn tới, Hạ U U những siêu cấp thiên tài cửu phẩm tông môn này, căn bản khinh thường bọn họ những người này có bất cứ gì cùng xuất hiện.
“U U!"
Hạ U U còn muốn nói cái gì, lại bị Hạ Nam Thiên nhíu mày cắt ngang.
“Sư tỷ, chúng ta ăn xong rồi. Đi thôi..." Trần Hạo đứng dậy nói. Tiếp tục nán lại, hắn sợ sẽ nhịn không được lộ ra sơ hở. Nhất là hắn chính là bị Dạ Phi Tuyết nhận ra bóng lưng. Hai năm không gặp Hạ U U, hắn đã có rất nhiều biến hóa lớn, tuy Hạ U U không thể nhận ra, nhưng vạn nhất cảm xúc dao động, lộ ra một tia khí tức Thiên Dương Địa Âm Quyết, liền có thể bị Hạ U U bắt giữ được. Hơn nữa, mặc dù muốn cùng U U nhận nhau, lúc này cũng không thích hợp. Mỗi một người đều mạnh hơn hắn. Hạ Nam Thiên, Hạ U U so với hắn mạnh hơn rất nhiều rất nhiều, nhưng không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất là khí tức của Ngô Nhược Trần cũng mạnh hơn hắn rất nhiều.
Nhưng ở khoảnh khắc Trần Hạo đứng dậy, ánh mắt ba người đều nhìn về phía Trần Hạo, Ngô Nhược Trần cũng không có gì, nhưng Hạ Nam Thiên cùng Hạ U U thì đồng thời nhíu mày.
Hai người đều là cao thủ Hóa Thân cảnh. Không lưu ý mà nói, còn không phát hiện được, nhưng giờ phút này nhìn thấy đối phương là đệ tử Trích Tinh Môn, Hạ Nam Thiên cùng Hạ U U đang cẩn thận đánh giá hai người. Mà ở lúc nhìn thấy mặt Trần Hạo, nhất thời bắt giữ được một tia khí tức huyền ảo.
“Đợi chút..."
Làm tâm thần Trần Hạo run lên là Hạ U U thành âm mang theo một tia kích động không hiểu, hô. Nàng nghĩ tới một cái khả năng.
Ban đầu ở lúc đi vào Hắc Thiết thành, nàng đã cảm ứng được khí tức của Trần Hạo, chỉ là nháy mắt liền biến mất. Nàng tưởng mình ảo giác. Nhưng về sau, nghe Hạ Lan Lan, Đoàn Dự Phi trở lại Hắc Thiết thành nói tới Trần Hạo, nàng bắt đầu hoài nghi, lần đó không phải ảo giác mà là thật sự gặp Trần Hạo. Nàng không biết Trần Hạo vì sao không nhận mình, nhưng nàng tin Trần Hạo khẳng định là có nguyên nhân.
Bởi vì nàng hiểu hắn. Một năm rưỡi thời gian tâm linh giao hoa, cùng nhau tìm hiểu tu luyện, nàng tin, hơn nữa vô cùng khẳng định Trần Hạo sẽ tuyệt đối không quên nàng.
“Hạ tiểu thư, còn có chuyện gì sao?
Dạ Phi Tuyết có chút kinh ngạc nhìn Hạ U U hỏi. Mà Trần Hạo không quay đầu. Hắn đã biết hắn không lầm. Mặt nạ thiên huyễn trung phẩm có thể giấu giếm được cao thủ Nguyên Anh cảnh, nhưng không thể giấu giếm được Hóa Thân cảnh. Tuy đối phương không thể xác định thân phận thật sự của hắn, nhưng khẳng định có thể phát hiện hắn đeo mặt nạ. Điểm ấy, linh hồn lực cường đại hắn cùng Trần Tuyết ở Kim Ðan cảnh cũng có thể phát hiện, huống chi là bọn họ.
“Xin lỗi..."
“Đại ca, ta biết. Vị tỷ tỷ này, phiền ngươi gặp Trần Hạo, nói cho hắn, ta...".
“U U!"
“Đường tỷ của ta Hạ Lan Lan cùng Đoàn Dự Phi đều rất muốn... Rất muốn gặp hắn." Hạ U U đơn thuần nhưng không ngốc, lời của nàng tạm dừng vừa đúng, trừ Trần Hạo và Hạ Nam Thiên, không ai hiểu là chuyện gì.
Hạ Nam Thiên nhẹ nhàng thở ra. Giờ phút này, Hạ U U bỗng nhiên đột phá đến Hóa Thân cảnh, hắn muốn dựa vào khí tức trấn áp đã không có khả năng. Hơn nữa, chấp nhất trong lòng U U, hắn ít nhiều cũng có chút không đành lòng. Cho nên mới chỉ là nhắc nhớ, cũng không mạnh mẽ ngăn cản.
“Gia hỏa kia có thể là Trần Hạo hay không?" Trong lòng Hạ Nam Thiên cũng đang hoài nghi.
“Cái này ta có thể chuyển cáo."
Ngay tại lúc Dạ Phi Tuyết có chút sững sờ, Trần Hạo rốt cuộc quay đầu qua, nói: “Ta cùng Trần Hạo là bạn bè tốt nhất. Ở Hắc Phong động thiên còn từng gặp hắn. Hắn cũng từng nói với ta, hắn cũng rất muốn rất muốn... Sớm ngày tấn thăng đến đủ cảnh giới, kết giao Ðoàn Dự Phi huynh đệ siêu cấp thiên tài như vậy. Ðáng tiếc, hắn bây giờ thực lực quá yếu, không dám trèo cao. Ta sẽ nói cho hắn, chẳng qua, lấy tính cách của hắn, chỉ sợ chỉ có thể tạm thời cô phụ thịnh tình Đoàn huynh mời..."
“Phải... Phải không? Ta... Đường tỷ cùng Đoàn Dự Phi sẽ...chờ hắn, chờ thực lực hắn đủ mạnh!"
“Ừm, hẳn là sẽ không lâu lắm, có lẽ sang năm thi đấu giao lưu tông môn hắn liền sẽ tham gia... Chúng ta cáo từ."
Trần Hạo ở dưới mọi người chú ý, không dám nhìn thẳng ánh mắt Hạ U U, nói xong liền dẫn đầu rời khỏi tửu lâu, Dạ Phi Tuyết theo sát mà đi.
...
“Thì ra thật sự là hắn... May... Cũng đủ cuồng... Mặt mũi thực không biết có được tốt như Đoàn Dự Phi nói hay không..." Hạ Nam Thiên nhìn bóng lưng Trần Hạo rời đi, thầm nghĩ.
“Đoàn Dự Phi cũng là người trọng tình trọng nghĩa..." Sau khi nhìn hai người rời khỏi, Ngô Nhược Trần mỉm cười, nói: “Trích Tinh Môn có thể xuất hiện Trần Hạo một thiên tài còn nhìn được như vậy, đúng là khó có được. Chẳng qua, đệ tử tông môn họ cũng quá xem trọng hắn rồi, Nguyên Anh cảnh có thể dễ dàng đột phá sao?"
Mặc dù là hắn cũng kẹt ở Kim Đan cảnh hậu kỳ đỉnh phong ước chừng hơn một năm thời gian, sau khi xác nhận không có bất cứ vấn đề gì mới dám dẫn động thiên phạt. Mà Trần Hạo bây giờ chẳng qua là Kim Đan hậu kỳ. Tuy có thể chém giết Phạm Phóng, ở trên chiến lực không có bất cứ vấn đề gì, nhưng thiên phạt kiểm nghiệm không chỉ là chiến lực, còn có thân thể, tâm thần, linh hồn, bất cứ một phương diện nào có vấn đề, nhẹ thì tu vi hủy hết, nặng thì hóa thành tro bụi.
“Không nói chuyện này. Nghe nói Ngô huynh đệ ngươi đã luyện thành Thiên Kiếm Quyết tầng thứ chín?" Hạ Nam Thiên vội vàng nói. Hắn chính là rõ ràng tính cách của muội muội. May mà Hạ U U như chưa nghe được Ngô Nhược Trần nói.
...
“Thi đấu giao lưu tông môn sao?"
Trong đầu Hạ U U chỉ có thanh âm Trần Hạo đang quanh quẩn. Tuy hắn đã thay đổi thanh âm, thay đổi dung nhan, nhưng lời vừa rồi của hắn không thể nghi ngờ là nói cho mình hắn là Trần Hạo. Cũng không nghi ngờ là nói cho mình hắn vì sao không đến gặp mình. Tương tự cũng nói cho nàng thì đấu giao lưu tông môn có lẽ chính là thời khắc hắn tâm cao khí ngạo, thật sự cùng mình gặp lại.
Trong lơ đãng, một cái mỉm cười hiện lên ở khóe miệng nàng.
Nàng chưa phóng ra tâm linh cảm ứng, Tần Hạo tương tự chưa phóng ra. Nhưng hai người đều rõ ràng, sở dĩ “đường đường chính chính" như thế nói, mà không phải tâm linh trao đổi, cũng không phải truyền âm. Thật sự là sợ mình nhịn không được.
Tác giả :
Ô Sơn Vân Vũ