Ngạo Thiên Cuồng Tôn
Chương 255: Dẫn Bạo Lĩnh Vực, Chết!
“Hả..."
Trần Tuyết ở dưới một tia tâm thần của Trần Hạo thúc giục, từ từ tỉnh lại, trong nháy mắt liền rõ ràng tình trạng của bản thân, mạnh mẽ thúc giục Hỗn Độn Lôi Kiếm tầng thứ năm Thiên Lôi Phá Không, vốn nàng phải thừa nhận cắn trả thật lớn, mặc dù có thể phá vỡ lĩnh vực của Đằng Tỉnh Xuyên, chính nàng cũng bị thương nặng, có thể chạy trốn hay không vẫn không thể xác định. Nhưng nàng chỉ có thể làm như vậy. Trừ phi thật sự đến lúc không thể vãn hồi, nàng sẽ không làm ra bất cứ cầu cứu gì... Trên thực tế, nàng là đang liều mạng, nhưng lại tuyệt không phải Trần Hạo nghĩ bản thân liều chết... Chỉ là nàng không nghĩ tới Trần Hạo lại ngăn cản nàng.
“Có bị thương nặng hay không? Không nặng mà nói, thu liễm khí tức của mình, đừng cho lực lượng tâm thần có bất cứ gì tiết ra ngoài chỉ ở trong bản thân, ngươi sẽ có phát hiện kinh hỉ!"
Cùng với tiếng nổ khủng bố, thanh âm Trần Hạo chui vào trong tai Trần Tuyết. Đối mặt Đằng Tỉnh Xuyên công kích càng lúc càng cường hãn, Trần Hạo ôm Trần Tuyết khống thế thật sự phát huy. Trần Tuyết đã có thể phòng ngự một chút, sẽ làm hắn nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa chiến đấu một trận.
Bởi vì giờ phút này Đằng Tỉnh Xuyên xa so với Phạm Phóng cường hãn hơn nhiều, lực lượng vượt qua Phạm Phóng không chỉ gấp đôi, Trần Hạo mặc dù thi triển ra tuyệt chiêu cũng không thấy có thể đem đối phương một lần chém giết, nói không chừng còn có thể có lỗ hổng, không thể cố kỵ đến Trần Tuyết hôn mê, nếu như vậy sẽ không có bất cứ phòng hộ gì, Trần Tuyết chỉ sợ sẽ liền bị năng lượng khủng bố chấn thành bột...
“Ta thử trước".
Nhìn Trần Hạo ở cùng lúc ứng phó công kích khủng bố của Đằng Tỉnh Xuyên, còn truyền âm cho mình, Trần Tuyết không dám nghĩ nhiều, truyền âm nói lập tức dựa theo lời Trần Hạo bắt đầu làm, chẳng qua nàng vẫn để Trần Hạo ôm, không nhúc nhích, như là chưa tỉnh lại.
...
“Tiểu tử này lực lượng sao có thể khủng bố như thế? Mặc dù là thiên tài cấp bát phẩm tông môn, cửu phẩm tông môn, có thể có chiến lực như thế cũng ít ỏi không có mấy. Chẳng lẽ là thi triển bí pháp gì?"
Đằng Tỉnh Xuyên càng đánh càng kinh hãi, hắn đi vào tu luyện giới đã gần một năm, nhất là thời gian nửa năm qua, bởi vì treo giải thưởng không ngừng đề cao, đệ tử tông môn đuổi giết hắn càng ngày càng mạnh, mặc dù là thiên tài cấp bát phẩm tông môn, hắn cũng từng gặp mấy người. Nhưng ở trong lĩnh vực không gian của hắn, không có bất cứ kẻ nào có thể giống như Trần Hạo.
“Ừm?"
Ngay tại giờ phút này, chuyện làm Đằng Tỉnh Xuyên nhíu mày đã xảy ra. Trong hôn mê, Trần Tuyết bỗng nhiên quỷ dị biến mất ở trong lòng Trần Hạo, như xé rách hư không.
“Không tốt".
Đằng Tỉnh Xuyên cảm ứng được khí huyết Trần Tuyết dung nhập đến không gian pháp tắc, mơ hồ cảm thấy bất an. Nhưng không phải sợ hãi Trần Tuyết, mà là ban đầu Trần Hạo ôm Trần Tuyết, chiến lực của hắn còn chịu ảnh hưởng nhất định, nhưng Trần Tuyết thức tỉnh, hơn nữa không có chút năng lượng tiết ra ngoài, cái này ý nghĩa Trần Tuyết cũng có được năng lực chống đỡ Huyết Phách Quyết của hắn. Một Trần Hạo đã làm hắn đánh lâu không hạ, lại thêm Trần Tuyết thì...
Chỉ sợ lĩnh vực không gian sẽ bị hai người phá hủy.
Lĩnh vực không gian một khi bị phá hủy, Đằng Tỉnh Xuyên không những sẽ bị thương nặng, hai người bọn Trần Hạo cũng sẽ thoát vây, tuôn ra chiến lực thật sự. Lúc đó căn bản không phải hắn có thể chống lại.
...
“Lôi Động Cửu Thiên".
Kiếm chiêu tương tự, hơn nữa là ở dưới tình huống Trần Tuyết tiêu hao gần một nửa lực lượng, nhưng giờ phút này dùng phương thức Trần Hạo nói, hoàn toàn lấy bản thân làm lô đỉnh không cho chút năng lượng tiết ra ngoài, lại bày ra năng lượng không chịu lĩnh vực không gian áp chế. Điều này làm trong lòng Trần Tuyết kinh hỉ.
Lĩnh vực không gian kịch liệt chấn động.
Nhìn thấy Trần Tuyết trong chốc lát liền có thể lĩnh ngộ phương thức chiến đấu mình nói, Trần Hạo cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Trên thực tế, Trần Hạo cũng biết chỉ sợ trừ Trần Tuyết, những người khác, đừng nói trong thời gian ngắn như thế, chính là cho bọn hắn mấy tháng thời gian tu luyên cũng không thể làm được, bởi vì cái này cần linh hồn lực cùng lực khống chế cực kỳ cường hãn. Mà Trần Tuyết ở trên linh hồn lực tuyệt đối không thua kém Trần Hạo bao nhiêu. Điểm ấy ở lúc đối mặt Đằng Tỉnh Xuyên tâm thần công kích có thể nhìn ra.
“Ngươi oanh kích vách ngăn lĩnh vực không gian, ta đến đối phó hắn" Trần Hạo nói.
“Ừm"
...
“Tốt tốt tốt... Các ngươi hai Kim Đan cảnh nho nhỏ lại có thể đem Đằng Tỉnh Xuyên ta bức đến tình trạng như vậy, cũng đủ các ngươi kiêu ngạo. Đều là ngươi con đàn bà thối này, lão tử nếu không tham luyến sắc đẹp của ngươi, sớm đem ngươi hút thành thây khô, cũng sẽ không chật vật như thế, hừ! Ta sẽ cho các ngươi biết uy lực thật sự của lĩnh vực không gian! Đều chết cho ta! --".
Đằng Tỉnh Xuyên ở một khắc không dám do dự nữa. Hắn biết một khi làm như thế, vô luận Trần Hạo hay Trần Tuyết, hắn đều không thể cắn nuốt được mảy may, chết cặn cũng không còn, hơn nữa hắn cũng sẽ chịu bị thương rất nghiêm trọng. Nhưng không làm như vậy, sau khi bị hai người phá vỡ lĩnh vực không gian, chết sẽ là hắn.
Bây giờ hắn có thể làm chỉ có liều mạng, tự tổn hại tám trăm, đả thương địch thủ một ngàn. Dù sao trong động phủ cấp bốn này đã không còn người khác. Mặc dù bị thương nặng, chỉ cần tiến vào cung điện trung tâm động phủ bế quan tu luyện liền có thể khôi phục.
“Cẩn thận".
Trần Hạo cùng Trần Tuyết cùng lúc kinh hô.
Ở nháy mắt Đằng Tỉnh Xuyên ngửa mặt lên trời thét dài, hắn từ bỏ công kích đối với Trần Hạo, năng lượng quanh thân không kiêng nể gì hoàn toàn triệt để dung nhập đến trong lĩnh vực không gian, trong phút chốc toàn bộ lĩnh vực không gian lần nữa bắt đầu co rút lại. Cái thay đổi này chính là Trần Hạo và Trần Tuyết cũng không cách nào thích ứng tiết tấu của nó, lại cảm nhận được chân nguyên trong cơ thể chịu một tia áp chế.
Cảm nhận được nguy hiểm thật lớn, Trần Hạo không còn dám ham chiến. Thân hình nhanh như tia chớp, một tay bắt lấy Trần Tuyết, cùng lúc đó chân nguyên quanh thân điên cuồng rót đến trong Mạt Nhật Bảo Giáp, hào quang tối đen như mực nở rộ ra, như từng đạo cương phong màu đen đem hắn cùng Trần Tuyết thủ hộ ở trong.
“Ám Hắc Phong Tai, phá cho ta."
“Lĩnh vực tự bạo, chết!"
Oành đùng đùng.
Một tiếng nổ kinh thiên động địa chợt vang lên, lĩnh vực không gian áp súc đến chỉ có phạm vi mấy chục trượng liền dẫn nổ, năng lượng khủng bố nháy mắt đem thông đạo hẹp dài phá hủy, núi rung đất chuyển, đỉnh hàng ép xuống.
Vù Vù.
Hai dải ánh sáng lấy tốc độ xé rách hư không, bắn ra hướng cung điện trung tâm, nơi đi qua, huyệt động đều sập, chôn lấp.
Trong đó dải ánh sáng dẫn đầu lao vào khu vực cung điện trung tâm, chính là Đằng Tỉnh Xuyên, trong tay hắn không biết khi nào xuất hiện một tấm thuẫn bài ô kim thật lớn, trên thuẫn bài che kín phù văn đỏ như máu phát tán hào quang màu đỏ, ẩn chứa lực lượng yêu ma cường đại đến cực điểm, thủ hộ thân thể hắn. Nhưng dù như thế, Đằng Tỉnh Xuyên cũng thất khiếu đổ máu, hung hăng từ hư không ngã xuống mặt đất kiên cố, thằng đến va chạm trên cung điện thật lớn, mới bắn ngược ra khoảng cách trăm trượng, ngừng lại, nằm trên mặt đất không nhúc nhích, hiển nhiên đã bị thương nặng, hoàn toàn ra ngoài hắn đoán trước...
Một dải ánh sáng khác tối đen như mực, đó là Trần Hạo và Trần Tuyết.
Hai người tương tự mất đi khống chế, cũng giống như Đằng Tỉnh Xuyen, cùng một chỗ quay cuồng va chạm ở trên cung điện, rơi xuống đất, cũng không nhúc nhích.
“Sao có thể? Lĩnh vực tự bạo của ta cũng chưa hủy diệt được bọn chúng..."
Vốn Đằng Tỉnh Xuyên đã yên tâm, lúc nhìn thấy hai người bọn Trần Hạo từ phía trên hắn quay cuồng rơi xuống, trong lòng khiếp sợ vô cùng. Hắn thật sự nghĩ không ra hai người sao có thể ngăn được uy lực của lĩnh vực tư bạo, đừng nói bọn ho, chính là cao thủ Nguyên Anh trung kỳ chỉ sợ cũng phải bị nổ tung thành bột.
“Khôi phục, khôi phục! Ta phải dùng tốc độ nhanh nhất khôi phục, chém giết bọn chúng, nếu không chết chính là ta. Ta có được huyết mạch hoàng gia ma tộc, tốc độ khôi phuc tất nhiên so với bọn hắn nhanh hơn nhiều... Không, không cần chém giết, bọn chúng đã không hóa thành bột, thừa dịp bị thương nặng, ta có thể đem bọn chúng hoàn toàn cắn nuốt... Khặc khặc... Trời cũng giúp ta".
Đằng Tỉnh Xuyên giờ phút này tuy không nhấc lên nổi bắt cứ một tia khí lực nào, nhưng tâm thần cảm ứng vẫn còn. Hắn có thể cảm ứng được rõ ràng khí tức của Trần Hạo Và Trần Tuyết, so với hắn suy yếu hơn, thương thế nặng hơn, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không thể khôi phục.
Điều này làm hắn ngay cả đau nhức trong cơ thể cũng đã quên, hưng phấn dị thường, chỉ là vừa mới muốn nhắm mắt lại bắt đầu chữa thương, vẻ mặt lại bỗng nhiên dại ra.
“Điều này sao có thể?" Đằng Tỉnh Xuyên cảm thấy khôn cùng sợ hãi.
...
Trần Tuyết cùng Trần Hạo sau khi ngã nhào xuống đất, tách ra xa mấy trượng. Hai người giống nhau là thất khiếu đổ máu, nhất là Trần Tuyết, nếu không có tâm thần cường hãn chống đỡ, bị thương nặng như thế sợ là đã sớm lâm vào hôn mê.
“Mau... Chữa..."
Trần Tuyết rất rõ ràng, bây giờ bọn họ cần tranh thủ đó là thời gian, ai khôi phuc trước, người đó liền có thể sống xót. Cho nên, lúc nhìn thấy Trần Hạo nhìn về phía nàng, vội vàng nói.
Chỉ là chữ thương còn chưa nói ra, làm nàng kinh ngạc là Trần Hạo cứng rắn khởi động thân thể, một đống lớn đan dược chữa thương bay vào trong miệng hắn, đi từng bước hướng về phía Đằng Tỉnh Xuyên ngoài trăm trượng.
Khoảng cách trăm trượng ban đầu chỉ trong chớp mắt thời gian liền có thể tới. Nhưng bây giờ Trần Hạo lại là lảo đảo, tốc độ ngay cả đứa trẻ ba tuổi cũng không bằng.
Nhưng chính là như thế lại làm Đằng Tỉnh Xuyên tim mật đều nứt.
“Đừng... Đừng tới đây... Ngươi dám giết ta, trên trời dưới đất ngươi cũng trốn không thoát ma hoàng nhất mạch cùng Huyết Ma tông của ta đuổi giết. Tông môn, người thân, gia tộc của ngươi, bất cứ một ai cũng phải chết" Đằng Tỉnh Xuyên cảm nhận được uy hiếp thật sự của cái chết, vẻ mặt dữ tợn, tuôn ra lực lượng cuối cùng, uy hiếp nói với Trần Hạo.
“Người nói với ta như vậy đều đã chết. Ngươi cũng sẽ không ngoại lệ".
Thân hình Trần Hạo vốn đang lay động bây giờ trở nên càng lúc càng vững, năng lực khôi phục biến thái làm Trần Tuyết kinh ngạc dị thường, Ðằng Tỉnh Xuyên thì tuyệt vọng.
“Chết".
Đằng Tỉnh Xuyên còn muốn nói cái gì, nhưng Trần Hạo lại không cho hắn cơ hội nữa, đao mang lạnh lẽo quỷ dị xuất hiện, cùng lúc đó khí tức Trần Hạo vốn là suy yếu, liền hoàn toàn biến mất, sau một lát, ở trong tiếng kêu gào thê thảm của Đằng Tỉnh Xuyên, máu thịt bay tứ tung, trừ cái đầu mang theo mặt nạ, bị Trần Hạo tàn khốc phân thây.
Thẳng đến không còn một tia sinh mệnh khí tức nữa, Trần Hạo mới phốc một tiếng, ngã trên mặt đất, thở phào nhẹ nhõm.
...
“Mười một cái chìa khóa mật. Những người khác thế mà toàn chết ở trong tay gia hỏa này..."
Một khắc đồng hồ sau, Trần Hạo liền đứng lên lần nữa, đem nhẫn trữ vật của Ðằng Tỉnh Xuyên thu lại, nhặt lên mười một cái chìa khóa mật tự rơi xuống ở bên cạnh thi thể hắn.
“Mặt nạ... Mặt nạ của hắn là bảo vật... Đầu đừng hủy, có thể nhận treo giải thưởng..."
Chỉ khôi phục một tia khí lực, còn chưa có cách nào đứng lên, Trần Tuyết nói với Trần Hạo.
“Ừm" Trần Hạo lên tiếng, đưa tay ở trên mặt Đằng Tỉnh Xuyên một chút, nhất thời một tấm mỏng manh như nhân da như mặt nạ liền xuất hiện ở trong tay hắn, bức ra nhất lũ tinh huyết, tâm thần dung nhập trong đó, nhất thời cảm ứng được một cỗ huyền ảo khí tức, “Quả nhiên là bảo bối tốt..."
Trong nháy mắt, mặt nạ liền đến trên mặt Trần Hạo.
“Khặc khặc..."
Trần Hạo đối với Trần Tuyết phát ra một tiếng cười lạnh âm trầm.
“Ghê tởm... Mau đổi..." Khuôn mặt nhỏ tuyệt đẹp của Trần Tuyết giấu ở dưới khăn che mặt có chút tái nhợt, lộ ra một cái mỉm cười đối với Trần Hạo, quát lớn.
“Hắc hắc... Chìa khóa mật lấy ra, chúng ta đi vào chữa thương" Trần Hạo đem cái đầu khủng bố như ác quỷ của Đằng Tỉnh Xuyên bỏ vào một cái nhẫn trữ vật cấp thấp, sau khi thu lại cũng tháo mặt nạ xuống, không có chút câu nệ ôm lấy Trần Tuyết nói.
Thận thể mềm mại của Trần Tuyết khẽ run lên, lại không giãy giụa, chỉ là dưới khăn che mặt màu đen, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, mày ngài khẽ nhíu. Lớn như vậy, còn chưa có bất cứ nam nhân nào có thể cùng nàng tiếp xúc thân mật như vậy. Vừa rồi trong chiến đấu bị Trần Hạo ôm, nàng không rảnh suy nghĩ cái gì, nhưng bây giờ lại khác.
...
Mười sáu cái chìa khóa mật tề tựu hóa thành một dải ánh sáng cùng lúc nhập vào trong mười sáu cái rãnh lõm trên cửa lớn của cung điện, nháy mắt nhập vào, trên cửa lớn hình tròn nhất thời lóng lánh ra hào quang rực rỡ vô cùng, sau khi xoay tròn một lúc, cửa lớn của cung điện oành đùng đùng mở ra.
Trần Hạo ôm Trần Tuyết bước vào một bước.
“Cái này..."
Nháy mắt bước vào cung điện, trong lòng Trần Hạo cùng Trần Tuyết cả kinh, ban đầu nhìn từ bên ngoài cung điện trung tâm này đã quá to lớn, đường kính ba ngàn trượng, cao năm trăm trượng. Nhưng sau khi tiến vào lại có động thiên khác, như là tiến vào một phương thiên địa khác.
Hai người xuất hiện ở đỉnh một ngọn núi cao ngất, đỉnh núi hình tròn, đường kính chừng chín ngàn trượng, chỉ cần như thế đã so với cung điện bên ngoài lớn hơn gấp ba. Hướng lên trên nhìn không thấy đỉnh, chỉ có từng đám mây tối đen như mực chậm chạp phiêu đãng ở bầu trời, bốn phía càng là liếc một cái không nhìn thấy giới hạn, không biết đến tột cùng lớn bao nhiêu. Ít nhất lấy cảm giác tâm thần cường hãn của hai người là hoàn toàn không tra xét được giới hạn. Toàn bộ đỉnh núi, mặt ngoài san bằng bóng loáng, như bị một kiếm của người đại thần thông chặt đứt ngang. Chỗ trung tâm, một tòa kiến trúc hình thù kỳ lạ hình tròn như lều Mông Cổ, đường kính chỉ năm trượng, mặt ngoài che kín phù văn nhỏ dày đặc.
Mà Trần Hạo cùng Trần Tuyết xuất hiện là ở mép đỉnh núi.
Hướng phía dưới mây đen quay cuồng, sâu thẳm không biết bao nhiêu, dù là tâm trí hai người cứng cỏi, nhìn phía dưới một cái cũng nhịn không được hít ngược một ngụm khí lạnh, tâm thần chỉ kéo dài xuống phía dưới nghìn trượng đã cảm nhận được một cỗ uy áp khủng bố không thể kháng cự.
Trần Tuyết ở dưới một tia tâm thần của Trần Hạo thúc giục, từ từ tỉnh lại, trong nháy mắt liền rõ ràng tình trạng của bản thân, mạnh mẽ thúc giục Hỗn Độn Lôi Kiếm tầng thứ năm Thiên Lôi Phá Không, vốn nàng phải thừa nhận cắn trả thật lớn, mặc dù có thể phá vỡ lĩnh vực của Đằng Tỉnh Xuyên, chính nàng cũng bị thương nặng, có thể chạy trốn hay không vẫn không thể xác định. Nhưng nàng chỉ có thể làm như vậy. Trừ phi thật sự đến lúc không thể vãn hồi, nàng sẽ không làm ra bất cứ cầu cứu gì... Trên thực tế, nàng là đang liều mạng, nhưng lại tuyệt không phải Trần Hạo nghĩ bản thân liều chết... Chỉ là nàng không nghĩ tới Trần Hạo lại ngăn cản nàng.
“Có bị thương nặng hay không? Không nặng mà nói, thu liễm khí tức của mình, đừng cho lực lượng tâm thần có bất cứ gì tiết ra ngoài chỉ ở trong bản thân, ngươi sẽ có phát hiện kinh hỉ!"
Cùng với tiếng nổ khủng bố, thanh âm Trần Hạo chui vào trong tai Trần Tuyết. Đối mặt Đằng Tỉnh Xuyên công kích càng lúc càng cường hãn, Trần Hạo ôm Trần Tuyết khống thế thật sự phát huy. Trần Tuyết đã có thể phòng ngự một chút, sẽ làm hắn nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa chiến đấu một trận.
Bởi vì giờ phút này Đằng Tỉnh Xuyên xa so với Phạm Phóng cường hãn hơn nhiều, lực lượng vượt qua Phạm Phóng không chỉ gấp đôi, Trần Hạo mặc dù thi triển ra tuyệt chiêu cũng không thấy có thể đem đối phương một lần chém giết, nói không chừng còn có thể có lỗ hổng, không thể cố kỵ đến Trần Tuyết hôn mê, nếu như vậy sẽ không có bất cứ phòng hộ gì, Trần Tuyết chỉ sợ sẽ liền bị năng lượng khủng bố chấn thành bột...
“Ta thử trước".
Nhìn Trần Hạo ở cùng lúc ứng phó công kích khủng bố của Đằng Tỉnh Xuyên, còn truyền âm cho mình, Trần Tuyết không dám nghĩ nhiều, truyền âm nói lập tức dựa theo lời Trần Hạo bắt đầu làm, chẳng qua nàng vẫn để Trần Hạo ôm, không nhúc nhích, như là chưa tỉnh lại.
...
“Tiểu tử này lực lượng sao có thể khủng bố như thế? Mặc dù là thiên tài cấp bát phẩm tông môn, cửu phẩm tông môn, có thể có chiến lực như thế cũng ít ỏi không có mấy. Chẳng lẽ là thi triển bí pháp gì?"
Đằng Tỉnh Xuyên càng đánh càng kinh hãi, hắn đi vào tu luyện giới đã gần một năm, nhất là thời gian nửa năm qua, bởi vì treo giải thưởng không ngừng đề cao, đệ tử tông môn đuổi giết hắn càng ngày càng mạnh, mặc dù là thiên tài cấp bát phẩm tông môn, hắn cũng từng gặp mấy người. Nhưng ở trong lĩnh vực không gian của hắn, không có bất cứ kẻ nào có thể giống như Trần Hạo.
“Ừm?"
Ngay tại giờ phút này, chuyện làm Đằng Tỉnh Xuyên nhíu mày đã xảy ra. Trong hôn mê, Trần Tuyết bỗng nhiên quỷ dị biến mất ở trong lòng Trần Hạo, như xé rách hư không.
“Không tốt".
Đằng Tỉnh Xuyên cảm ứng được khí huyết Trần Tuyết dung nhập đến không gian pháp tắc, mơ hồ cảm thấy bất an. Nhưng không phải sợ hãi Trần Tuyết, mà là ban đầu Trần Hạo ôm Trần Tuyết, chiến lực của hắn còn chịu ảnh hưởng nhất định, nhưng Trần Tuyết thức tỉnh, hơn nữa không có chút năng lượng tiết ra ngoài, cái này ý nghĩa Trần Tuyết cũng có được năng lực chống đỡ Huyết Phách Quyết của hắn. Một Trần Hạo đã làm hắn đánh lâu không hạ, lại thêm Trần Tuyết thì...
Chỉ sợ lĩnh vực không gian sẽ bị hai người phá hủy.
Lĩnh vực không gian một khi bị phá hủy, Đằng Tỉnh Xuyên không những sẽ bị thương nặng, hai người bọn Trần Hạo cũng sẽ thoát vây, tuôn ra chiến lực thật sự. Lúc đó căn bản không phải hắn có thể chống lại.
...
“Lôi Động Cửu Thiên".
Kiếm chiêu tương tự, hơn nữa là ở dưới tình huống Trần Tuyết tiêu hao gần một nửa lực lượng, nhưng giờ phút này dùng phương thức Trần Hạo nói, hoàn toàn lấy bản thân làm lô đỉnh không cho chút năng lượng tiết ra ngoài, lại bày ra năng lượng không chịu lĩnh vực không gian áp chế. Điều này làm trong lòng Trần Tuyết kinh hỉ.
Lĩnh vực không gian kịch liệt chấn động.
Nhìn thấy Trần Tuyết trong chốc lát liền có thể lĩnh ngộ phương thức chiến đấu mình nói, Trần Hạo cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Trên thực tế, Trần Hạo cũng biết chỉ sợ trừ Trần Tuyết, những người khác, đừng nói trong thời gian ngắn như thế, chính là cho bọn hắn mấy tháng thời gian tu luyên cũng không thể làm được, bởi vì cái này cần linh hồn lực cùng lực khống chế cực kỳ cường hãn. Mà Trần Tuyết ở trên linh hồn lực tuyệt đối không thua kém Trần Hạo bao nhiêu. Điểm ấy ở lúc đối mặt Đằng Tỉnh Xuyên tâm thần công kích có thể nhìn ra.
“Ngươi oanh kích vách ngăn lĩnh vực không gian, ta đến đối phó hắn" Trần Hạo nói.
“Ừm"
...
“Tốt tốt tốt... Các ngươi hai Kim Đan cảnh nho nhỏ lại có thể đem Đằng Tỉnh Xuyên ta bức đến tình trạng như vậy, cũng đủ các ngươi kiêu ngạo. Đều là ngươi con đàn bà thối này, lão tử nếu không tham luyến sắc đẹp của ngươi, sớm đem ngươi hút thành thây khô, cũng sẽ không chật vật như thế, hừ! Ta sẽ cho các ngươi biết uy lực thật sự của lĩnh vực không gian! Đều chết cho ta! --".
Đằng Tỉnh Xuyên ở một khắc không dám do dự nữa. Hắn biết một khi làm như thế, vô luận Trần Hạo hay Trần Tuyết, hắn đều không thể cắn nuốt được mảy may, chết cặn cũng không còn, hơn nữa hắn cũng sẽ chịu bị thương rất nghiêm trọng. Nhưng không làm như vậy, sau khi bị hai người phá vỡ lĩnh vực không gian, chết sẽ là hắn.
Bây giờ hắn có thể làm chỉ có liều mạng, tự tổn hại tám trăm, đả thương địch thủ một ngàn. Dù sao trong động phủ cấp bốn này đã không còn người khác. Mặc dù bị thương nặng, chỉ cần tiến vào cung điện trung tâm động phủ bế quan tu luyện liền có thể khôi phục.
“Cẩn thận".
Trần Hạo cùng Trần Tuyết cùng lúc kinh hô.
Ở nháy mắt Đằng Tỉnh Xuyên ngửa mặt lên trời thét dài, hắn từ bỏ công kích đối với Trần Hạo, năng lượng quanh thân không kiêng nể gì hoàn toàn triệt để dung nhập đến trong lĩnh vực không gian, trong phút chốc toàn bộ lĩnh vực không gian lần nữa bắt đầu co rút lại. Cái thay đổi này chính là Trần Hạo và Trần Tuyết cũng không cách nào thích ứng tiết tấu của nó, lại cảm nhận được chân nguyên trong cơ thể chịu một tia áp chế.
Cảm nhận được nguy hiểm thật lớn, Trần Hạo không còn dám ham chiến. Thân hình nhanh như tia chớp, một tay bắt lấy Trần Tuyết, cùng lúc đó chân nguyên quanh thân điên cuồng rót đến trong Mạt Nhật Bảo Giáp, hào quang tối đen như mực nở rộ ra, như từng đạo cương phong màu đen đem hắn cùng Trần Tuyết thủ hộ ở trong.
“Ám Hắc Phong Tai, phá cho ta."
“Lĩnh vực tự bạo, chết!"
Oành đùng đùng.
Một tiếng nổ kinh thiên động địa chợt vang lên, lĩnh vực không gian áp súc đến chỉ có phạm vi mấy chục trượng liền dẫn nổ, năng lượng khủng bố nháy mắt đem thông đạo hẹp dài phá hủy, núi rung đất chuyển, đỉnh hàng ép xuống.
Vù Vù.
Hai dải ánh sáng lấy tốc độ xé rách hư không, bắn ra hướng cung điện trung tâm, nơi đi qua, huyệt động đều sập, chôn lấp.
Trong đó dải ánh sáng dẫn đầu lao vào khu vực cung điện trung tâm, chính là Đằng Tỉnh Xuyên, trong tay hắn không biết khi nào xuất hiện một tấm thuẫn bài ô kim thật lớn, trên thuẫn bài che kín phù văn đỏ như máu phát tán hào quang màu đỏ, ẩn chứa lực lượng yêu ma cường đại đến cực điểm, thủ hộ thân thể hắn. Nhưng dù như thế, Đằng Tỉnh Xuyên cũng thất khiếu đổ máu, hung hăng từ hư không ngã xuống mặt đất kiên cố, thằng đến va chạm trên cung điện thật lớn, mới bắn ngược ra khoảng cách trăm trượng, ngừng lại, nằm trên mặt đất không nhúc nhích, hiển nhiên đã bị thương nặng, hoàn toàn ra ngoài hắn đoán trước...
Một dải ánh sáng khác tối đen như mực, đó là Trần Hạo và Trần Tuyết.
Hai người tương tự mất đi khống chế, cũng giống như Đằng Tỉnh Xuyen, cùng một chỗ quay cuồng va chạm ở trên cung điện, rơi xuống đất, cũng không nhúc nhích.
“Sao có thể? Lĩnh vực tự bạo của ta cũng chưa hủy diệt được bọn chúng..."
Vốn Đằng Tỉnh Xuyên đã yên tâm, lúc nhìn thấy hai người bọn Trần Hạo từ phía trên hắn quay cuồng rơi xuống, trong lòng khiếp sợ vô cùng. Hắn thật sự nghĩ không ra hai người sao có thể ngăn được uy lực của lĩnh vực tư bạo, đừng nói bọn ho, chính là cao thủ Nguyên Anh trung kỳ chỉ sợ cũng phải bị nổ tung thành bột.
“Khôi phục, khôi phục! Ta phải dùng tốc độ nhanh nhất khôi phục, chém giết bọn chúng, nếu không chết chính là ta. Ta có được huyết mạch hoàng gia ma tộc, tốc độ khôi phuc tất nhiên so với bọn hắn nhanh hơn nhiều... Không, không cần chém giết, bọn chúng đã không hóa thành bột, thừa dịp bị thương nặng, ta có thể đem bọn chúng hoàn toàn cắn nuốt... Khặc khặc... Trời cũng giúp ta".
Đằng Tỉnh Xuyên giờ phút này tuy không nhấc lên nổi bắt cứ một tia khí lực nào, nhưng tâm thần cảm ứng vẫn còn. Hắn có thể cảm ứng được rõ ràng khí tức của Trần Hạo Và Trần Tuyết, so với hắn suy yếu hơn, thương thế nặng hơn, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không thể khôi phục.
Điều này làm hắn ngay cả đau nhức trong cơ thể cũng đã quên, hưng phấn dị thường, chỉ là vừa mới muốn nhắm mắt lại bắt đầu chữa thương, vẻ mặt lại bỗng nhiên dại ra.
“Điều này sao có thể?" Đằng Tỉnh Xuyên cảm thấy khôn cùng sợ hãi.
...
Trần Tuyết cùng Trần Hạo sau khi ngã nhào xuống đất, tách ra xa mấy trượng. Hai người giống nhau là thất khiếu đổ máu, nhất là Trần Tuyết, nếu không có tâm thần cường hãn chống đỡ, bị thương nặng như thế sợ là đã sớm lâm vào hôn mê.
“Mau... Chữa..."
Trần Tuyết rất rõ ràng, bây giờ bọn họ cần tranh thủ đó là thời gian, ai khôi phuc trước, người đó liền có thể sống xót. Cho nên, lúc nhìn thấy Trần Hạo nhìn về phía nàng, vội vàng nói.
Chỉ là chữ thương còn chưa nói ra, làm nàng kinh ngạc là Trần Hạo cứng rắn khởi động thân thể, một đống lớn đan dược chữa thương bay vào trong miệng hắn, đi từng bước hướng về phía Đằng Tỉnh Xuyên ngoài trăm trượng.
Khoảng cách trăm trượng ban đầu chỉ trong chớp mắt thời gian liền có thể tới. Nhưng bây giờ Trần Hạo lại là lảo đảo, tốc độ ngay cả đứa trẻ ba tuổi cũng không bằng.
Nhưng chính là như thế lại làm Đằng Tỉnh Xuyên tim mật đều nứt.
“Đừng... Đừng tới đây... Ngươi dám giết ta, trên trời dưới đất ngươi cũng trốn không thoát ma hoàng nhất mạch cùng Huyết Ma tông của ta đuổi giết. Tông môn, người thân, gia tộc của ngươi, bất cứ một ai cũng phải chết" Đằng Tỉnh Xuyên cảm nhận được uy hiếp thật sự của cái chết, vẻ mặt dữ tợn, tuôn ra lực lượng cuối cùng, uy hiếp nói với Trần Hạo.
“Người nói với ta như vậy đều đã chết. Ngươi cũng sẽ không ngoại lệ".
Thân hình Trần Hạo vốn đang lay động bây giờ trở nên càng lúc càng vững, năng lực khôi phục biến thái làm Trần Tuyết kinh ngạc dị thường, Ðằng Tỉnh Xuyên thì tuyệt vọng.
“Chết".
Đằng Tỉnh Xuyên còn muốn nói cái gì, nhưng Trần Hạo lại không cho hắn cơ hội nữa, đao mang lạnh lẽo quỷ dị xuất hiện, cùng lúc đó khí tức Trần Hạo vốn là suy yếu, liền hoàn toàn biến mất, sau một lát, ở trong tiếng kêu gào thê thảm của Đằng Tỉnh Xuyên, máu thịt bay tứ tung, trừ cái đầu mang theo mặt nạ, bị Trần Hạo tàn khốc phân thây.
Thẳng đến không còn một tia sinh mệnh khí tức nữa, Trần Hạo mới phốc một tiếng, ngã trên mặt đất, thở phào nhẹ nhõm.
...
“Mười một cái chìa khóa mật. Những người khác thế mà toàn chết ở trong tay gia hỏa này..."
Một khắc đồng hồ sau, Trần Hạo liền đứng lên lần nữa, đem nhẫn trữ vật của Ðằng Tỉnh Xuyên thu lại, nhặt lên mười một cái chìa khóa mật tự rơi xuống ở bên cạnh thi thể hắn.
“Mặt nạ... Mặt nạ của hắn là bảo vật... Đầu đừng hủy, có thể nhận treo giải thưởng..."
Chỉ khôi phục một tia khí lực, còn chưa có cách nào đứng lên, Trần Tuyết nói với Trần Hạo.
“Ừm" Trần Hạo lên tiếng, đưa tay ở trên mặt Đằng Tỉnh Xuyên một chút, nhất thời một tấm mỏng manh như nhân da như mặt nạ liền xuất hiện ở trong tay hắn, bức ra nhất lũ tinh huyết, tâm thần dung nhập trong đó, nhất thời cảm ứng được một cỗ huyền ảo khí tức, “Quả nhiên là bảo bối tốt..."
Trong nháy mắt, mặt nạ liền đến trên mặt Trần Hạo.
“Khặc khặc..."
Trần Hạo đối với Trần Tuyết phát ra một tiếng cười lạnh âm trầm.
“Ghê tởm... Mau đổi..." Khuôn mặt nhỏ tuyệt đẹp của Trần Tuyết giấu ở dưới khăn che mặt có chút tái nhợt, lộ ra một cái mỉm cười đối với Trần Hạo, quát lớn.
“Hắc hắc... Chìa khóa mật lấy ra, chúng ta đi vào chữa thương" Trần Hạo đem cái đầu khủng bố như ác quỷ của Đằng Tỉnh Xuyên bỏ vào một cái nhẫn trữ vật cấp thấp, sau khi thu lại cũng tháo mặt nạ xuống, không có chút câu nệ ôm lấy Trần Tuyết nói.
Thận thể mềm mại của Trần Tuyết khẽ run lên, lại không giãy giụa, chỉ là dưới khăn che mặt màu đen, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, mày ngài khẽ nhíu. Lớn như vậy, còn chưa có bất cứ nam nhân nào có thể cùng nàng tiếp xúc thân mật như vậy. Vừa rồi trong chiến đấu bị Trần Hạo ôm, nàng không rảnh suy nghĩ cái gì, nhưng bây giờ lại khác.
...
Mười sáu cái chìa khóa mật tề tựu hóa thành một dải ánh sáng cùng lúc nhập vào trong mười sáu cái rãnh lõm trên cửa lớn của cung điện, nháy mắt nhập vào, trên cửa lớn hình tròn nhất thời lóng lánh ra hào quang rực rỡ vô cùng, sau khi xoay tròn một lúc, cửa lớn của cung điện oành đùng đùng mở ra.
Trần Hạo ôm Trần Tuyết bước vào một bước.
“Cái này..."
Nháy mắt bước vào cung điện, trong lòng Trần Hạo cùng Trần Tuyết cả kinh, ban đầu nhìn từ bên ngoài cung điện trung tâm này đã quá to lớn, đường kính ba ngàn trượng, cao năm trăm trượng. Nhưng sau khi tiến vào lại có động thiên khác, như là tiến vào một phương thiên địa khác.
Hai người xuất hiện ở đỉnh một ngọn núi cao ngất, đỉnh núi hình tròn, đường kính chừng chín ngàn trượng, chỉ cần như thế đã so với cung điện bên ngoài lớn hơn gấp ba. Hướng lên trên nhìn không thấy đỉnh, chỉ có từng đám mây tối đen như mực chậm chạp phiêu đãng ở bầu trời, bốn phía càng là liếc một cái không nhìn thấy giới hạn, không biết đến tột cùng lớn bao nhiêu. Ít nhất lấy cảm giác tâm thần cường hãn của hai người là hoàn toàn không tra xét được giới hạn. Toàn bộ đỉnh núi, mặt ngoài san bằng bóng loáng, như bị một kiếm của người đại thần thông chặt đứt ngang. Chỗ trung tâm, một tòa kiến trúc hình thù kỳ lạ hình tròn như lều Mông Cổ, đường kính chỉ năm trượng, mặt ngoài che kín phù văn nhỏ dày đặc.
Mà Trần Hạo cùng Trần Tuyết xuất hiện là ở mép đỉnh núi.
Hướng phía dưới mây đen quay cuồng, sâu thẳm không biết bao nhiêu, dù là tâm trí hai người cứng cỏi, nhìn phía dưới một cái cũng nhịn không được hít ngược một ngụm khí lạnh, tâm thần chỉ kéo dài xuống phía dưới nghìn trượng đã cảm nhận được một cỗ uy áp khủng bố không thể kháng cự.
Tác giả :
Ô Sơn Vân Vũ