Ngạo Thiên Cuồng Tôn
Chương 249: Tứ Cấp Động Phủ

Ngạo Thiên Cuồng Tôn

Chương 249: Tứ Cấp Động Phủ

Oành đùng đùng!

Cửa lớn của cung điện đóng lại, mặc cho Niếp Vạn Sơn năng lực thông thiên cũng không có cách nào mở ra. Một khuôn mặt trở nên âm tình bất định, tức giận đến muốn hộc máu. Lực lượng một đòn nháy mắt của Trần Tuyết vượt qua hắn dự đoán làm hắn nhíu mày, mà bây giờ hai người đã vào trong cung điện, Trần Hạo một khi khôi phục...

Không do dư bao lâu, Niếp Vạn Sơn nghẹn khuất nhanh chóng rời khỏi. Trần Tuyết hắn còn dám chiến, Trần Hạo sau khi khôi phục chiến lực thì...

Cho hắn mười cái gan, cũng không dám.

...

“Nhìn cái gì vậy?"

Trong cung điện, một lúc lâu sau, ở dưới sự kinh ngạc của Trần Tuyết, có được năng lực khôi phục biến thái, Trần Hạo chậm rãi mở mắt, quanh thân tản mát ra một cỗ năng lượng dao động làm Trần Tuyết cũng cảm thấy tim đập nhanh. Tựa như so với trước khi chiến đấu với Phạm Phóng, trở nên càng thêm khủng bố. Chỉ là đôi mắt Trần Hạo rực rỡ thâm thúy, ở nháy mắt mở mắt ra liền nhìn thẳng Trần Tuyết che tấm vải đen, làm Trần Tuyết nhịn không được nói. Thanh âm mang theo một tia bất mãn, chẳng có ai dùng loại ánh mắt này nhìn thẳng một cô gái. Nhất là tình huống hai người giờ phút này khoảng cách rất gấn, ngồi xếp bằng.

“Ngươi thật sự là tỷ của ta? Có thể hay không tháo xuống khăn che mặt cho ta xem?" Trần Hạo nói.

“Nằm mơ! Chẳng lẽ ta còn lừa ngươi hay sao?"

“Vậy cũng không phải. Chỉ là..."

“Chỉ là cái gì?"

“Sinh mệnh khí tức của ngươi mơ hồ bất định, không có quỹ tích có thể tìm ra, làm ta không cảm ứng được chút khí tức huyết mạch của phụ thân... Chẳng qua, tuy xem không rõ lắm, nhưng ngươi và muội muội Tiểu Yến của ta hẳn là rất giống... Ngươi xem xem!" Trần Hạo nói xong, trong tay bỗng nhiên đao mang lóe ra, mảnh vụn tinh thạch màu trắng bay tán loạn, chỉ khoảng nửa khắc, một thiếu nữ tuyệt đẹp liền xuất hiện ở trước mặt Trần Tuyết.

“Đây là bộ dáng muội muội ta bây giờ... Ừm, đến thời điểm ngươi tuổi này hẳn là sẽ rất giống, có thể lấy giá đánh tráo. Chỉ là khí chất của các ngươi là không có khả năng giống." Trần Hạo nhìn chằm chằm thiếu nữ váy lam, sau khi dừng một chút, nói tiếp: “Muội muội ta hoạt bát đáng yêu, thông minh lanh lợi, sau khi lớn lên tất nhiên dịu dàng điềm tĩnh, am hiểu ý người... Mà ngươi, quá lạnh..."

“Hừ!" Trần Tuyết hừ lạnh một tiếng, trong lòng càng thêm khó chịu. Trần Hạo đem muội muội hắn khen thành một cành hoa, vốn đang chờ mong cho mình lời bình tốt, không nghĩ tới mở miệng đã câu “Lạnh". Nhất là lúc Trần Hạo nói đến muội muội, ánh mắt nhu hòa tràn ngập tình yêu, mà nói đến mình lại như là đối với người xa lạ.

“Tuổi chúng ta không sai biệt lắm nhỉ..."

“Ta hai mươi mốt tuổi, ngươi chẳng qua chưa tới mười tám tuổi. Chẳng lẽ ngươi còn muốn soán vị? Không muốn bị kéo xuống."

“Cùng đệ đệ nói chuyện cũng mang theo khăn che mặt, ngươi bảo ta nhận thế nào? Tháo xuống khăn che mặt, ta nhận! Không bỏ, không nhận!"

“Không được! Ta sư... Mẫu thân nói không thể ở trước mặt bất luận kẻ nào tháo khăn che mặt. Ngươi không nhận thì thôi, ta còn không hiếm lạ! Nhớ, không muốn chết mà nói, buổi trưa đến, ngươi tốt nhất lập tức khởi động truyền tống phù rời khỏi nơi này. Nếu không, mấy đệ tử của Ngự Kiếm tông một khi đem tin tức truyền về, ngươi ở động cổ Hắc Phong chỉ sợ sẽ bị hạ độc thủ với ngươi... Cáo từ!" Trần Tuyết nói xong, liền xoay người muốn rời khỏi.

Phạm Phóng thân là siêu cấp thiên tài của Ngự Kiếm tông, một khi ngã xuống, Ngự Kiếm tông khẳng định sẽ ở ngay sau đó biết được. Nhưng sẽ tuyệt đối không là Sinh Tử Ấn, mà là Trường Sinh Bài. Ðã đến loại cảnh giới này của Phạm Phóng, mặc dù ban đầu có Sinh Tử Ấn ở trên linh hồn cũng phải bị giải trừ. Nếu không liền sẽ trở thành một trong những nhân tố chế ước hắn tăng lên. Điểm ấy Trấn Hạo sớm rõ. Nhưng Trường Sinh Bài thì không, lại chỉ là khí tức tương liên, ở lúc Phạm Phóng ngã xuống, Trường Sinh Bài của hắn liền sẽ vỡ vụn. Nhưng cũng không thể biết Phạm Phóng ở vị trí nào.

Chẳng qua vài tên đệ tử khác của Ngự Kiếm tông khẳng định sẽ đem tin tức truyền về.

“Đợi chút!"

“Làm gì?"

“Ngươi dù sao cũng phải nói cho ta biết, ngươi môn phái nào, về sau tìm ngươi như thế nào, rồi đi chứ?" Trần Hạo nói.

“Ngươi cũng không nhận ta, tìm ta làm gì?"

“Ta cũng chưa nói không nhận, chỉ là không nói ra miệng mà thôi. Dù sao chúng ta còn rất xa lạ phải không? Lại nói dù là ta không tìm ngươi, về sau phụ thân cũng sẽ tìm ngươi. Hai tháng sau ta liền đi Bách Triều bảng, thuận tiện về thế tục giới một chuyến, đem đồ của mẫu thân ngươi cho ta, giao cho phụ thân. Ngươi theo ta cùng nhau như thế nào?" Trần Hạo nói.

Trần Hạo ban đầu thật muốn vén lên khăn che mặt của Trần Tuyết, mới cố ý không nhận. Bởi vì Trần Tuyết cho hắn cảm giác rất quen thuộc. Loại quen thuộc này, một là nàng cùng muội muội Trần Yến tuy khí chất khác biệt nhưng tướng mạo lại cực kỳ tương tự. Hai là linh hồn trực giác sâu sắc của Trần Hạo như thế nào cũng cảm thấy lời nói cử chỉ ánh mắt của Trần Tuyết cũng không giống lần đầu tiên gặp được mình.

Luôn cảm thấy quái dị, mà quái dị ngay tại trên khăn che mặt của Trần Tuyết.

Trần Hạo tuy cảm giác khăn che mặt này cùng khăn che mặt bình thường giống nhau như đúc, hơn nữa cũng không bắt giữ đến bất cứ huyền ảo gì, nhưng linh hồn trực giác sâu sắc lại làm hắn cảm giác được khăn che mặt này tuyệt không phải khăn che mặt bình thường. Hơn nữa tham bảo kiếm linh ở trong đầu nói thầm, càng có thể xác định khăn che mặt của Trần Tuyết tuyệt đối là một kiện bảo vật, hơn nữa là bảo Vật ẩn nấp khí tức rất cao cấp. Nói cách khác giờ phút này khí tức hắn cảm ứng được tuyệt không phải khí tức thật sự của Trần Tuyết.

“Vậy nàng là ai?"

“Lãnh Diệc Hàn?"

Trần Hạo nghĩ tới, dù sao Lãnh Diệc Hàn vốn có chút đặc thù “nữ nhân". Tay nhỏ, ngẫu nhiên thất thanh..v..v.., đều có loại hương vị đó. Nhưng Lãnh Diệc Hàn là nam nhân thật sự, hẳn là không giả. Trần Hạo có thể từ trên người Lành Diệc Hàn cảm giác được huyết khí chỉ có nam nhân mới có thể có, khí tức nữ nhân không có khả năng xuất hiện. Cho nên chỉ có thể bài trừ Lãnh Diệc Hàn. Nếu không phải như thế, Trần Tuyết có thể là Lãnh Diệc Hàn nhất, vậy rất dễ dàng giải thích thông, hơn nữa không có bất cứ điểm nào đáng ngờ.

“Không đi! Ta nhận ngươi, cũng không đại biểu ta sẽ nhận hắn... Mẹ ta bây giờ đã quên tất cả, chỉ biết là ta là đồ đệ của bà, mà không biết ta là con gái của bà... Ta cũng nhìn thấy mẹ ta viết nhắn lại cho ta, mới biết được... Ngươi không cần tìm ta, thứ mẹ ta để lại cho hắn, tự nhiên có thân phận của ta. Hắn muốn tìm ta có thể tìm được. Ta đi..."

Giấu ở dưới khăn che mặt, Trần Tuyết nhíu chặt mày ngài, vẻ mặt trở nên cực kỳ phức tạp, tựa như không thể khống chế cảm xúc của mình. Rõ ràng chuyện này ảnh hưởng mang cho nàng nghiêm trọng xa hơn so với Trần Hạo. Nói xong, không cho Trần Hạo cơ hội nói chuyện lần nữa, liền đẩy ra cửa lớn của cung điện, hóa thành một dải ánh sáng biến mất ở phía chân trời. Tốc độ cực nhanh, chính là Trần Hạo cũng không làm được.

Trần Hạo khẽ thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hắn rất rõ ràng cảm nhận của Trần Tuyết giờ phút này.

Bảo hắn nhận một tỷ tỷ chưa từng gặp mặt, hắn cũng cảm thấy khó. Huống chi là nhận một phụ thân còn chưa ra đời đã bị vứt bỏ. Từng Trần Hạo cũng cho rằng mình là đứa nhỏ cha mẹ đẻ vứt bỏ, khi đó hắn là nghĩ... Mặc dù có, hắn cũng sẽ không nhận. Trần Tuyết có thể đến giúp mình, hơn nữa nhận bản thân hắn một người em trai, đã so với mình lúc trước mạnh hơn nhiều.

...

“Hừ, thế mà vẫn mạnh hơn ta, xem ra ta phải càng thêm cố gắng..."

Sau khi bay ra khỏi khu an toàn, thiếu nữ váy lam tự xưng Trần Tuyết cắn chặt răng, trên mặt lóng lánh ra một niềm kiên định, nhanh như chớp hướng khu vực trên định vị bàn không biểu hiện ra mà đi. Mấy canh giờ sau, ở thời điểm xác định chung quanh không có bất cứ kẻ nào, thiếu nữ váy lam đứng ở trong một cái hang cụt, nhẹ nhàng tháo xuống khăn che mặt, lộ ra một khuôn mặt nhỏ tuyệt đẹp.

“Hắn tất nhiên phát hiện khăn che mặt này của ta cũng không bình thường... Chẳng qua hẳn là sẽ không hoài nghi đến..." Trần Tuyết tự nhủ. Cùng lúc nói, cái khăn che mặt lóng lánh ra từng ánh sao huyền ảo dung nhập đến trong thân thể nàng, cùng lúc đó thân hình uyển chuyển của nàng nháy mắt hoàn toàn thay đổi, không còn bất cứ kiều diễm lồi lõm nào nữa, tương tự khuôn mặt tuyệt đẹp của nàng cũng lặng yên thay đổi.

Chỉ là vừa mới chuyển biến xong, còn mặc váy lam, thoạt nhìn có chút chẳng ra gì, gần như gay, nàng nhất thời nhíu mày, nói: “Không được... Nếu lại xảo ngộ gặp hắn, sợ là sẽ càng hoài nghi hơn... Vẫn là dùng mặt mũi thực đi... Xích Viêm Thú cũng có thể xuất hiện, ngày mai chỉ sợ sẽ náo nhiệt rồi..."

Chợt cái khăn che mặt màu đen lại che ở trên mặt hắn, lần nữa khôi phục bộ dáng thiếu nữ váy lam.

...

Vù!

Một bóng người nhanh như chớp ở trong động cổ Hắc Phong xuyên qua, đã tiến vào khu vực trên định vị bàn không biểu hiện.

Bóng người này chính là Trần Hạo.

Sau khi Trần Tuyết rời khỏi, Trần Hạo không chậm trễ thời gian cũng liền rời khỏi khu an toàn. Chỉ có hai tháng thời gian lịch lãm, Trần Hạo không cần phải đổi mới địa phương. Ðối với Trần Tuyết nhắc nhở cũng không để ý. Hai tháng thời gian cũng đủ hắn đem ẩn nấp thuật luyện thành. Ðánh không lại, lặng lẽ bỏ trốn cũng không có bất cứ vấn đề gì.

...

“Ừm?"

Hai ngày sau, Trần Hạo ở dưới tham bảo kiếm linh chỉ dẫn, đạt được năm kiện hạ phẩm linh khí cùng không ít Hắc Thiết khoáng thạch, yêu thú gặp phải tuy cường đại, nhưng với Trần Hạo mà nói, thật sự không có bất cứ tính khiêu chiến gì. Cho nên Trần Hạo chỉ có thể không ngừng xâm nhập, giờ này khắc này mắt thấy sắp ra khỏi phạm vi truyền tống phù bao phủ. Ngay tại lúc Trần Hạo rẽ vào một cái hang rẽ khổng lồ rộng chừng nghìn trượng dưới lòng đất, ở ngoài trăm dặm phía trước thấy được một lốc xoáy to lớn như dung nham chậm rãi lưu chuyển, ở trong huyệt động tối tăm tỏ ra càng bắt mắt.

“Ðộng phủ trong lòng đất!"

Từ Y Đắng Thái nơi đó, Trần Hạo đã biết trong động cổ Hắc Phong tồn tại vô số động phủ trong lòng đất, chẳng qua hai ngày thời gian qua đại khái là vì ở trong phạm vi truyền tống phù, Trần Hạo tuy phát hiện không ít động phủ trong lòng đất, nhưng đều bị người ta đạt đươc.

Trần Hạo vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy động phủ trong lòng đất xoáy dung nham thủ hộ còn tốt, tuy trước xoáy dung nham thủ hộ đã có hơn mười người tu luyện đang khoanh chân ngồi ở phía trước.

“Nàng cũng ở nơi này..."

Sau khi nhìn thấy thiếu nữ váy lam rực rỡ một mình trong đám người, thân hình Trần Hạo nhoáng lên một cái liền nhanh chóng bay vút qua.

...

“Khặc khặc... Lại tới một người, huyết khí thật mênh mông..."

Sau khi Trần Hạo vừa mới xông vào không lâu, một bóng người quỷ dị xuất hiện ở cửa ngã rẽ, một thân hắc bào, sắc mặt trắng như tuyết không có bất cứ màu máu gì, như là vách tường vừa mới quét vôi, môi lại đỏ như đánh son, tươi đẹp đỏ như máu. Quanh thân càng tràn ngập một cỗ khí tức âm hàn đến cực điểm làm người ta sợ hãi dựng tóc gáy.

“Tổng cộng mười lăm người, mười ba Kim Đan hậu kỳ đỉnh phong, cô bé xinh đẹp kia khí tức mịt mờ, nhiều nhất cũng là Kim Ðan hậu kỳ đỉnh phong, tiểu tử vừa tới này chỉ là Kim Ðan hậu kỳ, chẳng qua huyết khí lại mạnh hơn bất luận kẻ nào... Không tồi không tồi, cũng đủ ta ăn no một bữa rồi..." Bóng người mặt nạ cương thi âm trầm thầm nghĩ. Khí tức của hắn tràn ngập khí tức yêu ma nồng hậu, rõ ràng là người trong ma đạo, hơn nữa là cảnh giới nửa bước Nguyên Anh.

“Cộng thêm ta liền có thể mở ra..."

Bóng người này nói xong, khí tức yêu ma quanh thân nhất thời thu liễm lại, cùng lúc đó lấy ra một cái mặt nạ da người đeo trên mặt. Nháy mắt liền biến thành một mỹ thiếu niên phong độ nhẹ nhàng.

“Có mặt nạ thiên huyễn trung phẩm linh khí này, dù là Nguyên Anh cành cũng không thể cảm ứng được khí tức của ta, nếu là trong động phủ này lại có chút thu hoạch lớn thì càng tốt..."

Tê!

Thân hình nhoáng lên một cái, mỹ thiếu niên nhìn như phong độ nhẹ nhàng này cũng nhanh như chớp đi về phía xoáy dung nham.

...

“Ha ha... Lại tới một người đi một mình, không tồi không tồi! Còn thiếu một người cuối cùng là được rồi! Ðến một người đi một mình nữa là tốt nhất, bớt chúng ta đến lúc đó còn phải cạnh tranh tư cách!"

Lúc Trần Hạo nhanh chóng xuất hiện trước mặt mười bốn người, một người tu luyện Kim Đan hậu kỳ đỉnh phong trong đó, sau khi cảm ứng được cảnh giới của Trần Hạo, nhất thời vui sướng nói. Nhất là sau khi cảm ứng được Trần Hạo chỉ là Kim Đan hậu kỳ, càng thêm cao hứng.

Cấm chế xoáy dung nham của động phủ trong lòng đất này, nhìn kỹ có mười sáu cái xoáy nhỏ như lỗ đen đều nhau đều phân bố ở trong đó. Cái này ý nghĩa động phủ trong lòng đất này là động phủ cấp bốn khó gặp. Phải mười sáu người cùng lúc thúc giục năng lượng mới có thể mở ra.

Trong động cổ Hắc Phong, động phủ trong lòng đất bình thường là bốn cái cấp bậc. Cần bốn người mới có thể mở ra là động phủ cấp một, tám người là động phủ cấp hai, mười hai người là cấp ba, động phủ cấp ba đã rất ít nhìn thấy. Nói chính xác ở trong mảng khu vực phạm vi mười vạn dặm này, động phủ đầy đủ chưa bị đạt được đã rất ít thấy, lại càng không cần nói là động phủ cấp bốn.

Trong động phủ cấp bốn, tỷ lệ đạt được trung phẩm linh khí cũng rất lớn, thượng phẩm linh khí cũng không phải không có khả năng, tuyệt đối là cơ duyên lớn.

Ánh mắt Trần Hạo ở trên thân mười bốn người bọn Trần Tuyết khẽ đảo qua, nháy mắt liền xác định những người tu luyện này chia làm bốn cái chiến doanh, Trẩn Tuyết thì một mình một đội, mười ba người khác có hai cái là tổ năm người, người tu luyện vừa rồi nói chuyện chính là trong một tổ năm người, còn có ba người tu luyện thu liễm khí tức, ánh mắt sắc bén là một tổ.
Tác giả : Ô Sơn Vân Vũ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại