Ngạo Thiên Cuồng Tôn
Chương 245: Một Con Chó Điên Mà Thôi
“Hừ, ta suy nghĩ cái gì? Hắn lại như thế nào xứng đôi U U? Thời gian hai năm qua, U U sở dĩ nhớ mãi không quên, hoàn toàn là vì U U chưa có bất cứ kinh nghiệm gì, chờ U U tới Hóa Thân cảnh, ông liền sẽ để nó lịch lãm, thật sự tiếp xúc tu luyện giới. Đông đại lục đệ tử ưu tú hơn hắn rất nhiều, hắn chỉ là một đệ tử tam phẩm tông môn mà thôi, tu vi, thiên phú, thân phận, địa vị, căn bản không xứng với U U!"
Có lẽ thiếu nữ váy lam cảm ứng được Hạ Lan Lan chăm chú nhìn mình, nàng nhìn về phía Hạ Lan Lan. Mà tâm niệm thay đổi thật nhanh Hạ Lan Lan thì cao ngạo cùng thiếu nữ váy lam liếc nhau, liền quay mặt đi.
Khóe miệng thiếu nữ váy lam hơi nhếch lên, căn bản không rõ địch ý của Hạ Lan Lan đến từ nơi nào, cũng không thèm để ý tới.
...
Oành đùng đũng...
Nhưng vào lúc này, cung điện chỗ Trần Hạo tản mát ra khí mờ mịt bỗng bắt đầu tăng vọt, rất rõ ràng Trần Hạo tấn thăng đã đến thời khắc mấu chốt, khiến toàn bộ cung điện đều truyền ra tiếng chấn động nặng nề ầm vang.
Sắc mặt Phạm Phóng trở nên cực độ khó coi, ánh mắt nhìn chằm chằm Đoàn Dự Phi, nói: “Ðoàn Dự Phi, đây là ân oán tư nhân của ta và Trần Hạo, Lăng Thiên tông các ngươi chính là cửu phẩm tông môn, cao cao tại thượng, chẳng lẽ ngay cả quy củ cơ bản của tu luyện giới cũng không giảng sao?"
Phạm Phóng cưỡng chế lửa giận trong lòng, tuy Đoàn Dự Phi nói không nhúng tay hai người chiến đấu, nhưng bây giờ trước mặt nhiều người tu luyện như vậy, ngăn cản hắn cắt ngang Trần Hạo tấn thăng, đó là không cho hắn mặt mũi, cùng tát hắn một bạt tai không khác. Nếu không phải tình thế mạnh hơn người, cho dù là đệ tử thiên tài của bát phẩm tông môn, hắn cũng không thể dễ dàng tha thứ. Nhưng siêu cấp thiên tài của cửu phẩm tông môn lại làm hắn không thể không nhịn.
“Không cần lấy Lăng Thiên tông chụp mũ nói chuyện. Ðoàn Dự Phi ta cũng không phải là dựa vào lực lượng tông môn hành tẩu tu luyện giới, không phục, ngươi có thể khiêu chiến ta! Mặc dù là ân oán tư nhân cũng phải đường đưòng chính chính, quang minh chính đại, cắt ngang người khác tấn thăng hành vi vô sỉ, ta nhìn không thuận mắt! Ngươi nếu không có sức mạnh chiến thắng Trần Hạo thì cút đi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ, nói cái gì ân oán tư nhân, không phải là sợ Trần Hạo tấn thăng, ngươi không phải đối thủ sao?" Ðoàn Dự Phi khinh thường, nói.
“Ta sợ hắn? Một tên cẩu tạp chủng mà thôi, Phạm Phóng ta chẳng qua là muốn làm hắn muốn sống không thể, muốn chết không..."
Oành đùng đùng! Oành Oành!
Phạm Phóng chưa nói xong một câu, cung điện thật lớn bỗng nhiên truyền đến khí mờ mịt càng thêm khủng bố, cùng lúc đó cửa lớn của cung điện như bị một trận cuồng phong thổi ra, Oành đùng đùng cuồng bạo mở ra.
“Đột phá rồi?"
Ánh mắt mọi người ở một khắc này đều mang theo một biểu cảm kinh ngạc nhìn về phía cửa lớn của cung điện. Khí mờ mịt rợp trời rợp đất làm mọi người kinh ngạc, nhất là mỗi người ở đây đều rõ Trần Hạo chỉ là Kim Đan trung kỳ đột phá đến Kim Đan hậu kỳ, nhưng lại tạo thành chấn động không lổ như thế. Mặc dù là Đoàn Dự Phi, Phạm Phóng, Niếp Vạn Sơn, cũng cảm thấy kinh hãi. Bởi vì hắn ở thời điểm đột phá một cảnh giới này cũng tuyệt đối không khủng bố như vậy.
Cái này nói rõ vách ngăn Kim Ðan trung kỳ đến Kim Ðan hậu kỳ của Trần Hạo tuyệt đối mạnh hơn bọn họ!
Người tu luyện Kim Đan cảnh hậu kỳ ở đây liền càng kinh ngạc. Loại khí tức đột phá này so với bọn họ hoàn toàn không phải một tầng diện.
Chỉ có thiếu nữ váy lam vẻ mặt bình tĩnh, đôi mắt tuyệt đẹp không kinh ngạc, chỉ là đương nhiên. Thật ra không phải nàng có thể thắng được Trần Hạo, mà là nàng so với những người khác càng hiểu biết Trần Hạo nhiều hơn.
“Hô..."
Trong cung điện, Trần Hạo cảm ứng lực lượng hùng hồn vô cùng trong cơ thể, trên mặt mang theo cực độ hưng phấn. Mặc dù là hắn cũng không nghĩ tới chỉ là Kim Đan trung kỳ, còn chưa tới Kim Đan trung kỳ đỉnh phong, hắn lại có thể nhanh như vậy đột phá đến Kim Ðan hậu kỳ, ban đầu, sau khi bước vào cung điện, hắn chỉ muốn điều chỉnh tới trạng thái đỉnh phong, nghênh đón Phạm Phóng chiến đấu.
Bởi vì đến bây giờ Trần Hạo tuy đối với chiến lực của mình có hiểu biết nhất định, nhưng cũng chưa từng cùng siêu cấp thiên tài thật sự chiến đấu. Nửa bước Nguyên Anh, hơn nữa là siêu cấp thiên tài, chiến lực Phạm Phóng đến tột cùng như thế nào, hắn còn chưa có khái niệm cụ thể. Mặc dù là hắn cũng không có tuyệt đối nắm chắc, không thể không thận trọng.
Chỉ là ở dưới lực khôi phục biến thái của hắn, vốn là tiêu hao không phải rất nhiều, hắn chỉ không đến non nửa canh giờ đã hoàn toàn khôi phục. Mà Phạm Phóng muốn về đến cung điện ít nhất còn có gần một canh giờ thời gian, hắn đương nhiên sẽ không lãng phí ở trong chờ đợi, lần đầu tiên bắt đầu rèn luyện tồn tại thần bí trong đầu.
Vô luận như thế nào hắn cũng không ngờ đến tồn tại thần bí đó cường đại đến cảnh giới như thế, bây giờ chỉ là hoàn thành rèn luyện cơ bản nhất, thế mà đem nguyên anh trong đan điền hắn đã không thuộc về Y Đằng Thái, tương đương với năng lượng Trần Hạo tồn trữ, hơn nữa so với Y Đằng Thái Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong năng lượng càng mênh mông hơn, tiêu hao một tia không dư thừa...
Điều này làm Trần Hạo rất đau lòng. Phải biết rằng đó chính là hắn ở Thất Tinh động thiên hơn một năm thời gian, một trong những thu hoạch lớn nhất, ban đầu hắn chính là nghĩ có nguyên anh đó cũng đủ hắn đột phá đến Nguyên Anh cảnh, cũng không cần hao phí nguyên tinh thạch gì. Nhưng bây giờ liền tiêu hao sạch của hắn...
Duy nhất đáng được ăn mừng là ở cùng lúc rèn luyện tồn tại thần bí, hắn cũng mượn dùng đại thế cắn nuốt năng lượng của nó, nhất cử từ Kim Đan trung kỳ đột phá đến Kim Đan hậu kỳ, hơn nữa ở nháy mắt đột phá, quanh thân tản mát ra năng lượng cuồng bạo, không chịu khống chế liền đem cửa lớn của cung điện đánh mở.
...
“Cẩu tạp chủng, lăn ra đây cho ta!
Sau kinh hãi ngắn ngủi, Phạm Phóng gầm lên một tiếng vang thấu thiên địa, đánh vỡ mọi người hít ngược khí lạnh.
“Hả?"
Vừa rồi đắm chìm ở trong tu luyện, Trần Hạo không có chút cảm ứng đối với bên ngoài, cũng căn bản không biết, bởi vì hắn, bên ngoài đã náo nhiệt hẳn lên, tụ tập chừng hơn ba ngàn người tu luyện, mà lúc này đang đắm chìm ở trong hưng phấn lực lượng cường đại, Trần Hạo lại bị Phạm Phóng đánh thức. Chợt khuôn mặt tuấn dật tuyệt luân lóng lánh ra một cỗ lạnh lùng khôn cùng, chậm rãi đứng dậy.
Hô...
Trong cung điện, cuồng phong đột nhiên nổi lên. Một cỗ khí tức khủng bố cùng chiến ý tận trời, rợp trời rợp đất phát ra, ở trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, Trần Hạo bước ra khỏi cung điện một bước.
Thân hình thẳng tắp như kiếm, vẻ mặt lạnh lùng.
Lúc nhìn thấy Ðoàn Dự Phi, Hạ Lan Lan, cùng một thiếu nữ tuyệt sắc đứng ở gần cửa cung điện nhất, Trần Hạo khẽ nhíu mày. Mà ở lúc nhìn thấy Phạm Phóng kiêu ngạo ngập trời cùng với Niếp Vạn Sơn khí tức cường đại đứng chung một chỗ, cùng với chung quanh ước chừng tụ lại mấy ngàn người tu luyện, Trần Hạo càng nhíu mày, hiển nhiên không ngờ sẽ náo nhiệt đến mức như thế.
Có lẽ thiếu nữ váy lam cảm ứng được Hạ Lan Lan chăm chú nhìn mình, nàng nhìn về phía Hạ Lan Lan. Mà tâm niệm thay đổi thật nhanh Hạ Lan Lan thì cao ngạo cùng thiếu nữ váy lam liếc nhau, liền quay mặt đi.
Khóe miệng thiếu nữ váy lam hơi nhếch lên, căn bản không rõ địch ý của Hạ Lan Lan đến từ nơi nào, cũng không thèm để ý tới.
...
Oành đùng đũng...
Nhưng vào lúc này, cung điện chỗ Trần Hạo tản mát ra khí mờ mịt bỗng bắt đầu tăng vọt, rất rõ ràng Trần Hạo tấn thăng đã đến thời khắc mấu chốt, khiến toàn bộ cung điện đều truyền ra tiếng chấn động nặng nề ầm vang.
Sắc mặt Phạm Phóng trở nên cực độ khó coi, ánh mắt nhìn chằm chằm Đoàn Dự Phi, nói: “Ðoàn Dự Phi, đây là ân oán tư nhân của ta và Trần Hạo, Lăng Thiên tông các ngươi chính là cửu phẩm tông môn, cao cao tại thượng, chẳng lẽ ngay cả quy củ cơ bản của tu luyện giới cũng không giảng sao?"
Phạm Phóng cưỡng chế lửa giận trong lòng, tuy Đoàn Dự Phi nói không nhúng tay hai người chiến đấu, nhưng bây giờ trước mặt nhiều người tu luyện như vậy, ngăn cản hắn cắt ngang Trần Hạo tấn thăng, đó là không cho hắn mặt mũi, cùng tát hắn một bạt tai không khác. Nếu không phải tình thế mạnh hơn người, cho dù là đệ tử thiên tài của bát phẩm tông môn, hắn cũng không thể dễ dàng tha thứ. Nhưng siêu cấp thiên tài của cửu phẩm tông môn lại làm hắn không thể không nhịn.
“Không cần lấy Lăng Thiên tông chụp mũ nói chuyện. Ðoàn Dự Phi ta cũng không phải là dựa vào lực lượng tông môn hành tẩu tu luyện giới, không phục, ngươi có thể khiêu chiến ta! Mặc dù là ân oán tư nhân cũng phải đường đưòng chính chính, quang minh chính đại, cắt ngang người khác tấn thăng hành vi vô sỉ, ta nhìn không thuận mắt! Ngươi nếu không có sức mạnh chiến thắng Trần Hạo thì cút đi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ, nói cái gì ân oán tư nhân, không phải là sợ Trần Hạo tấn thăng, ngươi không phải đối thủ sao?" Ðoàn Dự Phi khinh thường, nói.
“Ta sợ hắn? Một tên cẩu tạp chủng mà thôi, Phạm Phóng ta chẳng qua là muốn làm hắn muốn sống không thể, muốn chết không..."
Oành đùng đùng! Oành Oành!
Phạm Phóng chưa nói xong một câu, cung điện thật lớn bỗng nhiên truyền đến khí mờ mịt càng thêm khủng bố, cùng lúc đó cửa lớn của cung điện như bị một trận cuồng phong thổi ra, Oành đùng đùng cuồng bạo mở ra.
“Đột phá rồi?"
Ánh mắt mọi người ở một khắc này đều mang theo một biểu cảm kinh ngạc nhìn về phía cửa lớn của cung điện. Khí mờ mịt rợp trời rợp đất làm mọi người kinh ngạc, nhất là mỗi người ở đây đều rõ Trần Hạo chỉ là Kim Đan trung kỳ đột phá đến Kim Đan hậu kỳ, nhưng lại tạo thành chấn động không lổ như thế. Mặc dù là Đoàn Dự Phi, Phạm Phóng, Niếp Vạn Sơn, cũng cảm thấy kinh hãi. Bởi vì hắn ở thời điểm đột phá một cảnh giới này cũng tuyệt đối không khủng bố như vậy.
Cái này nói rõ vách ngăn Kim Ðan trung kỳ đến Kim Ðan hậu kỳ của Trần Hạo tuyệt đối mạnh hơn bọn họ!
Người tu luyện Kim Đan cảnh hậu kỳ ở đây liền càng kinh ngạc. Loại khí tức đột phá này so với bọn họ hoàn toàn không phải một tầng diện.
Chỉ có thiếu nữ váy lam vẻ mặt bình tĩnh, đôi mắt tuyệt đẹp không kinh ngạc, chỉ là đương nhiên. Thật ra không phải nàng có thể thắng được Trần Hạo, mà là nàng so với những người khác càng hiểu biết Trần Hạo nhiều hơn.
“Hô..."
Trong cung điện, Trần Hạo cảm ứng lực lượng hùng hồn vô cùng trong cơ thể, trên mặt mang theo cực độ hưng phấn. Mặc dù là hắn cũng không nghĩ tới chỉ là Kim Đan trung kỳ, còn chưa tới Kim Đan trung kỳ đỉnh phong, hắn lại có thể nhanh như vậy đột phá đến Kim Ðan hậu kỳ, ban đầu, sau khi bước vào cung điện, hắn chỉ muốn điều chỉnh tới trạng thái đỉnh phong, nghênh đón Phạm Phóng chiến đấu.
Bởi vì đến bây giờ Trần Hạo tuy đối với chiến lực của mình có hiểu biết nhất định, nhưng cũng chưa từng cùng siêu cấp thiên tài thật sự chiến đấu. Nửa bước Nguyên Anh, hơn nữa là siêu cấp thiên tài, chiến lực Phạm Phóng đến tột cùng như thế nào, hắn còn chưa có khái niệm cụ thể. Mặc dù là hắn cũng không có tuyệt đối nắm chắc, không thể không thận trọng.
Chỉ là ở dưới lực khôi phục biến thái của hắn, vốn là tiêu hao không phải rất nhiều, hắn chỉ không đến non nửa canh giờ đã hoàn toàn khôi phục. Mà Phạm Phóng muốn về đến cung điện ít nhất còn có gần một canh giờ thời gian, hắn đương nhiên sẽ không lãng phí ở trong chờ đợi, lần đầu tiên bắt đầu rèn luyện tồn tại thần bí trong đầu.
Vô luận như thế nào hắn cũng không ngờ đến tồn tại thần bí đó cường đại đến cảnh giới như thế, bây giờ chỉ là hoàn thành rèn luyện cơ bản nhất, thế mà đem nguyên anh trong đan điền hắn đã không thuộc về Y Đằng Thái, tương đương với năng lượng Trần Hạo tồn trữ, hơn nữa so với Y Đằng Thái Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong năng lượng càng mênh mông hơn, tiêu hao một tia không dư thừa...
Điều này làm Trần Hạo rất đau lòng. Phải biết rằng đó chính là hắn ở Thất Tinh động thiên hơn một năm thời gian, một trong những thu hoạch lớn nhất, ban đầu hắn chính là nghĩ có nguyên anh đó cũng đủ hắn đột phá đến Nguyên Anh cảnh, cũng không cần hao phí nguyên tinh thạch gì. Nhưng bây giờ liền tiêu hao sạch của hắn...
Duy nhất đáng được ăn mừng là ở cùng lúc rèn luyện tồn tại thần bí, hắn cũng mượn dùng đại thế cắn nuốt năng lượng của nó, nhất cử từ Kim Đan trung kỳ đột phá đến Kim Đan hậu kỳ, hơn nữa ở nháy mắt đột phá, quanh thân tản mát ra năng lượng cuồng bạo, không chịu khống chế liền đem cửa lớn của cung điện đánh mở.
...
“Cẩu tạp chủng, lăn ra đây cho ta!
Sau kinh hãi ngắn ngủi, Phạm Phóng gầm lên một tiếng vang thấu thiên địa, đánh vỡ mọi người hít ngược khí lạnh.
“Hả?"
Vừa rồi đắm chìm ở trong tu luyện, Trần Hạo không có chút cảm ứng đối với bên ngoài, cũng căn bản không biết, bởi vì hắn, bên ngoài đã náo nhiệt hẳn lên, tụ tập chừng hơn ba ngàn người tu luyện, mà lúc này đang đắm chìm ở trong hưng phấn lực lượng cường đại, Trần Hạo lại bị Phạm Phóng đánh thức. Chợt khuôn mặt tuấn dật tuyệt luân lóng lánh ra một cỗ lạnh lùng khôn cùng, chậm rãi đứng dậy.
Hô...
Trong cung điện, cuồng phong đột nhiên nổi lên. Một cỗ khí tức khủng bố cùng chiến ý tận trời, rợp trời rợp đất phát ra, ở trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, Trần Hạo bước ra khỏi cung điện một bước.
Thân hình thẳng tắp như kiếm, vẻ mặt lạnh lùng.
Lúc nhìn thấy Ðoàn Dự Phi, Hạ Lan Lan, cùng một thiếu nữ tuyệt sắc đứng ở gần cửa cung điện nhất, Trần Hạo khẽ nhíu mày. Mà ở lúc nhìn thấy Phạm Phóng kiêu ngạo ngập trời cùng với Niếp Vạn Sơn khí tức cường đại đứng chung một chỗ, cùng với chung quanh ước chừng tụ lại mấy ngàn người tu luyện, Trần Hạo càng nhíu mày, hiển nhiên không ngờ sẽ náo nhiệt đến mức như thế.
Tác giả :
Ô Sơn Vân Vũ