Ngạo Thiên Cuồng Tôn

Chương 243: Kêu Gào

Niếp Vạn Sơn ngưng tụ ra một cái nắm tay màu vàng tản ra huyền ảo viễn cổ ẩn chứa khí tức khủng bố không kém Phạm Phóng!

Thiếu nữ tuyệt sắc thì điểm ra một chỉ, chỉ ra, không gian chung quanh đều ngưng lại, thiên địa năng lượng cuồng bạo nồng hậu điên cuồng hội tụ đến trong ngón tay ngọc, tản ra quang mang băng lam nàng ngưng tụ thành, nhưng ngón tay ngọc lại không có bất cứ bành trướng, vẫn giống như ngón tay người, đối với Xích Viêm Thú cao như núi, ngay cả con kiến trước mặt voi cũng so không bằng, nhưng hào quang của nó lại trở nên càng lúc càng rực rỡ, càng lúc càng cô đọng, sắc bén vô cùng, khí tức không gì không phá được, làm vô số người tu luyện đang chú ý một màn này trong khu an toàn đều cảm thấy khiếp sợ.

“Thật mạnh..."

“Một là Phạm Phóng, một là siêu cấp thiên tài Niếp Vạn Sơn xếp hạng nhất thất phẩm tông môn Vạn Đan các, thực lực hai người này sợ là không phân sàn sàn như nhau, thiếu nữ tuyệt sắc kia là ai? Cũng rất mạnh... Chỉ sợ không kém hơn hai người chút nào!"

“Kỳ quái, thực lực như thế, lại có dung mạo tuyệt thế như vậy, không có khả năng không có một chút danh tiếng? Sao ngay cả sư huynh ngươi cũng không nhận ra?"

“Rất có thể là siêu cấp thiên tài của cường đại tông môn vừa mới đi ra lịch lãm... Nếu không thì không có khả năng không có ai nhận biết!"

Đám người ở lúc nhìn thấy ba đại cao thủ cường hãn công kích, nhất thời nghị luận ầm ầm. Nhất là thiếu nữ tuyệt sắc, một người không biết không kỳ quái, nhưng ở đây vô số đệ tử thường xuyên lịch lãm lại toàn bộ không biết thì có chút kỳ quái. Giải thích duy nhất đó là đệ tử vừa mới ra đời lịch lãm. Những tình huống này ở tông môn cường đại có khi xuất hiện. Nhất là một số tuyệt học tông môn có được tâm linh cần tinh thuần, không nhiễm hạt bụi nhỏ mới có thể tu luyện, cũng không hiếm thấy. Ví dụ như cửu phẩm tông môn Lăng Thiên tông, có một loại tuyệt học tâm pháp cần linh hồn tinh thuần nhất mới có hy vọng luyện thành.

...

“Rống!"

Có được linh trí cực cao Xích Viêm Thú cũng cảm nhận được ba nhân loại như con kiến ẩn chứa khí tức không thua Trần Hạo đáng giận chút nào, mặc dù so với Ðoàn Dự Phi thiếu chút nữa bị nó chém giết kia cũng không chênh lệch lớn. Cho nên ở một khắc này nó vươn cánh tay dài trăm trượng, gầm lên giận dữ, một nắm tay như ngọn núi nhỏ liền đánh về phía công kích của ba người.

Rầm rầm rầm!

Ba tiếng nổ mạnh khủng bố hầu như cùng lúc xuất hiện.

Bảo kiếm của Phạm Phóng chợt tốc độ kinh người tránh đi nắm tay Xích Viêm Thú, hóa thành một quầng sáng thật lớn, cắt chéo về phía cổ Xích Viêm Thú, thân hình khổng lồ như dung nham lấy cổ mà phân giải cứng rắn cắt thành hai nửa.

Nắm tay Niếp Vạn Sơn ngưng tụ thành ngang nhiên đón phía nắm đấm khổng lồ của Xích Viêm Thú, rầm rầm rầm thế như chẻ tre đem cánh tay của Xích Viêm Thú liên châu nổ tung.

Mà một chỉ như con kiến của thiếu nữ tuyệt sắc kia thì bắn thẳng tắp về phía mi tâm Xích Viêm Thú, oành một tiếng liền đem nó xuyên thủng!

Rầm!

Thân hình như dung nham của Xích Viêm Thú nhất thời sụp đổ, nhưng lần này sụp đổ lại như lũ bất ngờ cuồn cuộn phủ về phía ba người.

“Phá!"

“Phá!"

“Phá!"

Rầm rầm rầm, ba người cuồng bạo dùng tới hộ thể chân nguyên cương khí, bức lui tất cả dung nham thiêu đốt ẩn chứa ý chí khủng bố của Xích Viêm Thú, đồng thời hóa thành ba dải ánh sáng, nhanh như chớp cùng với tiếng vang lớn oành đùng đùng, thành công xông vào khu an toàn.

Vù vù vù!

Một số người tu luyện tu vi cao nắm chắc cơ hội ngàn cân treo sợi tóc này, như châu chấu rậm rạp chen chúc vào khu an toàn.

Nhưng một số đệ tử chưa đánh giá chuẩn xác ra uy lực của Xích Viêm Thú, hơn nữa thực lực tương đối kém, ở lúc bay đến một nửa đường, lại bị nhiệt độ khủng bố của dung nham phá vỡ hộ thể chân nguyên cương khí, kêu thảm biến thành người lửa, chợt liền thành tro bụi, ngay cả cặn cũng không còn. Mà kim đan trên người bọn họ thì thành thuốc bổ của Xích Viêm Thú.

Cảnh tượng khủng bố này làm một số người tu luyện nhất thời bị dọa vỡ mật, nhanh chóng lui về phía sau.

Ngao!

Tiếng rống giận vang vọng trời đất của Xích Viêm Thú bắt đầu thị sát cảnh báo, có những thuốc bổ kim đan này, thời gian chỉ một hơi thở, Xích Viêm Thú liền ngưng tụ thành hình lần nữa, khí tức trở nên càng thêm khủng bố, năng lượng như là dung nham ngưng tụ thành từng quả cầu lửa, nháy mắt đem từng người tu luyện hoảng sợ chạy đánh rơi. Mà những đệ tử không có bất cứ do dự gì, liều chết tiếp tục lao tới, tuy bị thương kịch liệt lại đạt được thành công.

Đôi bên hận thù dũng giả thắng!

Trên thực tế rất nhiều người liều thử một lần cũng có thể qua, nhưng bọn họ đánh mất dũng khí, lại chỉ có thể là ngã xuống.

...

“Gia hỏa thật khủng khiếp..."

Thiếu nữ tuyệt sắc, váy lam bay bay, không nhiễm hạt bụi nhỏ, hoàn toàn không nhìn từng ánh mắt cực nóng, xoay người nhìn chằm chằm Xích Viêm Thú phía sau, thầm nghĩ. Không thể không nói, mỹ nữ nhất là mỹ nữ thực lực mạnh mẽ, vô luận đi đến nơi nào đều là tuyến phong cảnh dẫn người ta chú ý nhất. Phạm Phóng cùng Niếp Vạn Sơn cường hãn tương tự, nhưng hầu như toàn bộ ánh mắt đều tập trung đến trên một bộ váy lam kinh diễm kia.

...

“Cẩu tạp chủng, Trần Hạo, lăn ra đây cho lão tử."

Phạm Phóng không cho mọi người quá nhiều thời gian chờ đợi, một tiếng nổ vang chợt bùng nổ, như một tiếng sấm mùa xuân chấn toàn bộ quần thể cung điện đều ong ong chấn động, một số người tu luyện tu vi thấp càng là ùn ùn tế lên hộ thể chân nguyên, nhanh chóng lui về phía sau.

...

“Sư huynh, Phạm Phóng này sợ còn không bằng Trần Hạo nhỉ? Trần Hạo chính là một kiếm đem Xích Viêm Thú chặt đứt! Bọn họ là ba người liên thủ!"

“Khó mà nói, liên thủ hay không không sao cả, Trần Hạo là ẩn nấp khí tức đánh lén, ba người bọn Phạm Phóng là chính diện quyết đấu, hơn nữa một kiếm của Phạm Phóng lúc đó chẳng phải chặt đứt rồi? Xem đi, dù sao trò hay sắp trình diễn rồi..."

“Niếp Vạn Sơn cùng thiếu nữ đó hẳn sẽ không là cao thủ Phạm Phóng hẹn đến chứ?"

“Hẳn là không phải. Những người này đều rất cố kỵ thanh danh của mình, không có khả năng liên thủ đối phó Trần Hạo một người tu luyện Kim Đan trung kỳ..."

...

“Cẩu tạp chủng... Dám chửi hắn cẩu tạp chúng..."

Không ai đối với lời của Phạm Phóng có ý kiến, nhưng thiếu nữ váy lam với đôi mắt tuyệt đẹp giấu ở dưới tấm vải đen không thể bị phát hiện một cái lóng lánh ra cỗ sát ý.

Nhưng vào lúc này ánh mắt mọi người đều nhìn về phía một tòa cung điện thật lớn.

Cảm giác sâu sắc của Phạm Phóng tự nhiên là nghe được mọi người nghị luận, hơn nữa ánh mắt mọi người, nháy mắt làm hắn xác định Trần Hạo không lừa mình, hơn nữa ngay tại trong tòa cung điện kia.

Chíu!

Phạm Phóng liền hóa thành một dải ánh sáng lao tới cửa cung điện chỗ Trần Hạo.

“Cẩu tạp chủng, đi ra! Hôm nay Phạm Phóng ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn, thần hồn đều diệt!" Phạm Phóng phẫn nộ quát, một chưởng bổ về phía cửa lớn cung điện. Biết rõ không thể phá vỡ, nhưng Phạm Phóng vẫn nhịn không được căm giận ngút trời trong lòng. Biểu cảm trên mặt trở nên dữ tợn đáng sợ, hắn chờ đợi ngày này đã lâu!

Bây giờ rốt cuộc có thể báo thù rửa hận cho muội muội yêu thương!
Tác giả : Ô Sơn Vân Vũ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại