Ngạo Thiên Cuồng Tôn
Chương 219: Ngươi Quả Thật Cần Phát Tiết Một Chút

Ngạo Thiên Cuồng Tôn

Chương 219: Ngươi Quả Thật Cần Phát Tiết Một Chút

“Phải không?" Nghe được cao cấp đệ tử đó nói, Trần Hạo thật ra đã có hứng thú. Những cái này ở trong tư liệu cũng không có ghi lại.

“Phải, nghe nói cao thủ Kim Đan cảnh cũng có rất nhiều người không thể hoàn toàn chặt đứt thác nước, mặc dù có thể chặt đứt cũng duy trì không được mấy hơi thở. Thiên ngoại phi bộc này cao nghìn trượng, vuông góc hạ xuống, lực lượng rất khủng bố, hơn nữa rất quái dị, một khi có người ý đồ hoàn toàn chặt đứt, lực lượng của nó sẽ một hơi thở tăng vọt một tầng thứ! Bình thường nơi này đều là cao thủ đang tu luyện, không có phần của chúng ta, nếu không phải vừa mới xếp hạng chọn lựa xong, người càng nhiều... Trần Hạo sư huynh, để cho chúng ta kiến thức chút đi!"

“Trần Hạo sư huynh, đến đi đến đi, người cũng đi ra rồi..." Một nữ đệ tử vẻ mặt sùng bái nhìn Trần Hạo nói.

“Được, ta liền thử chút!" Trần Hạo bị lời của cao cấp đệ tử kia khơi dậy cuồng ngạo trong lòng, nói. Cùng lúc nói, thân hình nhoáng lên một cái liền bước ra một bước xuất hiện ở giữa đầm nước.

Nước quả nhiên không phải nước bình thường, sức nổi thật lớn, mật độ rõ ràng vượt qua nước bình thường mấy lần, trái lại cùng sông đào bảo vệ thành cổ Huyền Hoàng có chút tương tự.

Trần Hạo cũng chưa lập tức xuất kiếm, mà là đem tâm thần phóng thích ra cảm ứng khí tức của thác nước nghìn trượng.

Một phút đồng hồ, hai phút... Mười phút đồng hồ.

Ước chừng qua mười phút đồng hồ, khí tức của Trần Hạo chẳng những chưa tăng vọt chút nào, ở trong cảm giác của mọi người ngược lại hoàn toàn biến mất, nếu không phải mắt có thể nhìn thấy Trần Hạo, chỉ sợ căn bản sẽ không cho rằng nơi đó có người.

Thẳng đến thời điểm một khắc đồng hồ, như là lâm vào trong trầm tư, Trần Hạo rốt cuộc tràn ngập ra một cỗ khí tức sắc bén, biểu cảm trên mặt cũng lóng lánh ra một cỗ hưng phấn nồng đậm.

“Đây quả thực là thánh địa chuyên môn để cho ta tu luyện điêu kĩ, nháy mắt biến hóa ngàn lần, lực lượng hùng hồn... Hô... Thử trước một chút đi!"

Thương!

Linh kiếm ra khỏi vỏ, năng lượng dung hợp mênh mông khủng bố của Trần Hạo nhất thời tràn ngập ra, cách xa thác nước mấy chục trượng, một kiếm ở trước người chém ngang ra!

Tê!

Kiếm khí cô đọng đến cực điểm, lấy Trần Hạo làm trung tâm, tính phóng xạ ngưng tụ thành một quầng sáng cắt thẳng tắp về phía thác nước.

Đệ tử vây xem nhất thời tràn ngập chờ mong cùng hưng phấn mà mở to hai mắt nhìn, nhất là những sơ cấp đệ tử chưa có kiến thức gì, lần đầu tiên nhìn thấy người muốn thử kiếm, hơn nữa đối với Trần Hạo tràn ngập chờ mong. Vài tên cao cấp đệ tử mặc dù là vừa rồi cao cấp đệ tử nói chuyện với Trần Hạo tuy cũng chờ mong nhưng sâu trong lòng cũng không ôm nhiều hy vọng. Dù sao Trần Hạo cường đại là chiến lực mà không phải lực lượng tuyệt đối. Ở bọn họ xem ra giờ phút này Trần Hạo có thể chặt đứt một nửa, duy trì một hơi thở, đạt tới cảnh giới của Lê Long, chỉ sợ đã là cực hạn, dù sao Lê Long ở trên lực lượng tuyệt đối vẫn là mạnh hơn Trần Hạo...

Hơn nữa Trần Hạo khẳng định sẽ rất chật vật.

Ðây là tất nhiên. Bởi vì bất cứ ý đồ nào chặt đứt thiên ngoại phi bộc thử kiếm đều sẽ thừa nhận năng lượng khủng bố cắn trả, người thử kiếm mạnh, duy trì thử kiếm liền dài, thác tăng cường lực lượng liền càng mạnh. Nó là theo người tu luyện mạnh mà mạnh, mặc dù là người tu luyện Kim Đan cảnh đỉnh phong đều tương đương cùng người tu luyện so với bọn hắn còn cường đại hơn tác chiến. Duy nhất khác nhau là lúc người thử kiếm từ bỏ, lực lượng thác cũng sẽ biến mất.

“Chém hết! Trần Hạo sư huynh thử cũng không thử, đã muốn một lần chặt đứt hết..."

“Sợ là rất khó"

Vài tên cao cấp đệ tử lúc nhìn thấy phạm vi kiếm khí của Trần Hạo, thấp giọng nói.

“Đứt cho ta!"

Ở thời điểm kiếm khí của Trần Hạo ngưng tụ thành quầng sáng mắt thấy sắp cắt đến thác nước, hắn phát ra một tiếng hét càng lớn, kiếm khí chợt nhanh hơn mấy lần, đồng thời cũng trở nên càng mạnh.

Rút đao chém nước, nước càng chảy. Muốn chặt đứt thiên ngoại phi bộc cao chừng nghìn trượng, rộng chừng trăm trượng này, trừ năng lượng cần hùng hồn thâm hậu, còn phải làm được kiếm khí liên miên không dứt, nếu không căn bản không thể hình thành mặt cắt. Nói cách khác, Trần Hạo phát ra quầng sáng kiếm khí, phải không có một chút khe hở, hơn nữa còn là ở trong phạm vi trăm trượng, đồng thời quầng sáng đạo kiếm khí này còn phải đủ cường hãn, nếu không thác nước mãnh liệt hạ xuống tuyệt đối sẽ nháy mắt đem nó xuyên thủng.

Tê! Rầm!

“! Thành công rồi..."

“Không phải chứ?"

Lúc thác nước rộng trăm trượng bỗng nhiên từ cách đầm nước cao mấy chục trượng đứt ngang ra, vô số bọt nước ở trên quầng sáng kiếm khí bắn tung tóe ra, dưới ánh mặt trời tản mát ra hào quang loá mắt rực rỡ, đệ tử vây xem nhất thời phát ra từng tiếng kinh hô.

“Một hơi thở!"

Ào ào!

Vèo Vèo Vèo...

Chỉ duy trì thời gian một hơi thở, tâm thần Trần Hạo khống chế quầng sáng kiếm khí liền bị năng lượng khủng bố cường đại gấp hai lần đánh tan, cùng lúc đó phát ra một tiếng nổ năng lượng thật lớn, từng đạo thủy kiểm bắn vọt ra giống như từng đạo kiếm quang, chém về phía Trần Hạo.

“Lực lượng thật khủng khiếp!"

Trong lòng Trần Hạo khiếp sợ, thân thể lại biến thành mơ hồ bất định, tiêu sái đến cực điểm ở khe hở giữa từng mũi tên nước qua lại, quỷ dị vặn vẹo, tương tự là sau khi giằng co thời gian một hơi thở, mũi tên nước biến mất, Trần Hạo ào ào mà đứng, như trước đứng ở vị trí ban đầu, quanh thân quần áo không có chút vệt nước, tóc dài bay múa, cực kỳ nhẹ nhàng khoan khoái, rất hiển nhiên ngay cả một giọt nước cũng chưa rơi ở trên người hắn...

Lúc mọi người ở đây kinh ngạc, Trần Hạo bỗng nhiên xuất kiếm lần nữa.

Kết quả tình hình như trước cùng kiếm thứ nhất giống nhau, tuy Trần Hạo dùng hết toàn bộ lực lượng, như trước chưa duy trì một hơi thở đã bị lực lượng khủng bố phá tan kiếm quang cắn trả mà đến.

Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thân hình Trần Hạo nhoáng lên một cái liền cưỡi mây đạp gió bay lên, nhìn thoáng qua mọi người kinh ngạc, nói: “Đa tạ các vị nhường cho, các ngươi tiếp tục tu luyện đi, thiên ngoại phi bộc này thật là thánh địa tu luyện..."

Trần Hạo nói xong, không để ý tới mọi người giữ lại cùng khen tặng, liền đi như tia chớp.

“Thời gian hai hơi thở, căn bản không phải ta có thể kháng cự. Xem ra ít nhất cần tăng lên nhất phẩm thậm chí nhị phẩm mới có khả năng. Đương nhiên nếu ta liên tục xuất kiếm mà nói, vẫn có khả năng... Nhưng đó đã không là một kiếm nữa. Nơi này thật không tồi. Đáng tiếc quá nhiều người... Chờ sau khi rời khỏi Thất Tinh động thiên rồi nói..." Trần Hạo thầm nghĩ.

Đối với thiên ngoại phi bộc này sinh ra hứng thú nồng hậu. Quỹ tích sinh mệnh trong nháy mắt thiên biến vạn hóa, là thánh địa hắn tu luyện điêu kĩ, mà trong đó ẩn chứa lực lượng quỷ dị có thể không ngừng tăng cường, lại là nơi tuyệt hảo hắn rèn luyện cảnh giới. Trần Hạo rất rõ ràng, nếu hắn có thể kiên trì đến hai hơi thở, làm lực lượng thác nước tăng lên một tầng nữa mà nói, vậy lúc bùng nổ mũi tên nước sẽ càng khủng bố. Cũng không phải giống như bây giờ có thể thoải mái chống đỡ.

“Hẳn là đi rồi nhỉ?"

Trần Hạo sau khi chậm rãi hạ xuống trước cung điện của mình, thầm nghĩ. Liền đẩy ra cửa lớn của cung điện.

“Trần Hạo!"

“A? Tiểu Liên, ngươi sao còn đang...tắm?" Làm Trần Hạo bất ngờ không kịp đề phòng là thanh âm Đạm Đài Liên nộ khí đằng đằng liền từ phòng tắm truyền đến. Sớm biết như thế nên trước tiên nối thông cấm chế cung điện nhìn một chút: “Ta đi dạo chút nữa..."

“Quay lại, đừng đi! Ta không có quần áo..."

Đạm Đài Liên tránh ở trong phòng tắm, gấp đến độ giậm chân, lo lắng hô.

Quần áo của nàng trước kia đã sớm ở trong từng lần chiến đấu tổn hại đánh mất, Trích Tinh đạo y của Trích Tinh Môn được xưng thủy lửa bất xâm, bụi đất không dính, chỉ có một bộ, hơn nữa trước sau mặc cũng sẽ không bẩn, sẽ không hỏng. Cũng chính bởi như thế, trong nhẫn trữ vật của Đạm Ðài Liên, trừ một ít bó ngực, đồ lót, liền không có áo khoác có thể mặc, cũng chưa mua. Bởi vì ai cũng không ngờ tới Trích Tinh đạo y cũng có thể bị thiêu hủy...

“Khụ khụ... Vậy làm sao bây giờ? Quần áo của ta trái lại rất nhiều... Nhưng không thích hợp ngươi. Nếu không, ngươi chờ chút, ta đi tìm Ngô trưởng lão, xem xem có thể hay không giúp ngươi lĩnh một bộ Trích Tinh đạo y nữa. Đừng vội, rất nhanh sẽ trở lại... Nhớ đem bể tắm của ta rửa..."

“Ngươi... Lăn, đi nhanh!"

“Đi!" Trần Hạo vèo một tiếng liền chạy ra khỏi phòng tu luyện, ngay cả hắn cũng đã quên một chuyện. Giờ này khắc này, hắn mặc cũng không phải là Trích Tinh đạo y. Mặc dù muốn lừa dối quá quan, nếu Đạm Đài Liên nhìn đến chính mình cũng không có Trích Tinh đạo y, chẳng phải là con rận trên đầu trọc, rõ ràng nói dối.

Sau khi Trần Hạo nhanh chóng rời khỏi, mặc cái yếm nhỏ, đồ lót, da thịt nõn nà như mỡ dê, đùi ngọc thon dài, eo thon, tất cả lõa lồ bên ngoài, Đạm Đài Liên vừa tức vừa thẹn, cả mặt đỏ bừng. Hung hăng cắn môi xinh, mắng Trần Hạo vô sỉ. Sau khi xác định Trần Hạo đã rời khỏi, Đạm Ðài Liên cúi đầu đối với cánh tay, thân thể dưới nách mình ngửi, sau khi xác định trừ hương xử nữ nhàn nhạt, không còn bất cứ gì tanh hôi, mới an lòng một chút, lập tức, lại ở bể tắm ngửi tới ngửi lui, tựa như cũng không có hương vị.

“Bên ngoài cùng phòng tu luyện có thể có mùi hay không?"

Đạm Đài Liên xấu hổ muốn chết, dù rất tức Trần Hạo, nhưng nếu cho Trần Hạo ngửi được mùi hôi ngay cả nàng cũng chịu không nổi đó, lại là không muốn, quá xấu hổ...

Điểm gót chân trần, Đạm Đài Liên đẩy ra cửa phòng tắm, bước nhanh đi vào đại sảnh, hít sâu, lại hít sâu.

“Không có. Cung điện đều có công năng tinh lọc, nào còn có thể có mùi..." Đạm Đài Liên nói. Nhưng nói xong vẫn là bước nhanh đi vào phòng tu luyện, sau khi xác định không có bất cứ mùi hôi gì mới vội vàng về tới phòng tắm, sụp xuống chờ đợi.

Hơn mười phút sau, cửa lớn của cung điện truyền đến tiếng vang lần nữa.

“Đến rồi, mau mặc vào, Trích Tinh đạo y này không tốt như trong tưởng tượng, mùi hôi cũng không thể khu trừ, ngươi vẫn là chuẩn bị nhiều vài bộ quần áo, cũng không phải là ai cũng giống ta không gần nữ sắc như vậy, đòi cho ngươi hai bộ... Còn có, nhớ rõ đem bộ bẩn kia mang theo ném đi, đừng để lại trong phòng tắm của ta..." Trần Hạo nghiêm trang nói. Giờ này khắc này, hắn đã mặc vào một bộ Trích Tinh đạo y mới, cùng lúc nói, thúc giục năng lượng đem Trích Tinh đạo y cúa Đạm Đài Liên đưa đến cửa phòng tắm.

Đạm Đài Liên mở ra một cái khe, phát ra tinh thần xúc tu, đầu cũng không dám lộ đón vào, nhanh chóng mặc vào, sau khi xác định không có vấn đề, liền lửa giận hôi hổi, loảng xoảng một tiếng đẩy ra cửa phòng tắm, một đôi mắt sáng hung tợn trừng mắt nhìn Trần Hạo lười biếng tựa vào trên ghế, đưa lưng về phía nàng. Thân hình nhoáng lên một cái lao qua.

“Đừng xằng bậy! Ngươi cũng không phải là đối thủ của ta!" Trần Hạo không nhúc nhích, ở lúc Đạm Đài Liên lao tới sau ghế dựa của hắn, nói: “Ừm... Vẫn là có chút mùi..."

“Nói bậy! Ta... Ta không để cho ngươi yên!..."

Đạm Đài Liên tức giận đến cũng không cần biết Trần Hạo mạnh hay không, liền phát động tinh thần lực mênh mông khủng bố, hai tay nhanh như thiểm điện bắt lấy ghế dựa, tính cả Trần Hạo cùng nhau hất bay.

Vù vù!

Trần Hạo cùng ghế dựa liền thành một thể, sau khi ở không trung xoay quanh hai vòng, vững vàng chậm rãi hạ xuống mặt đất, đối diện Đạm Đài Liên, tư thế ngồi không có chút biến hóa, nói: “Ta nói là mùi thơm, kích động cái gì?"

“Ngươi..."

“Về cung điện của ngươi đi, còn hai ngày nữa sẽ tiến vào Thất Tinh động thiên. Tu luyện quan trọng" Nhìn khuôn mặt nhỏ Đạm Đài Liên oán giận, ngữ khí Trần Hạo rốt cuộc ôn hòa một chút, nói.

Nói xong không cho Đạm Đài Liên cơ hội nói chuyện, thân hình nhoáng lên một cái liền lao vào phòng tu luyện.

“Hừ! Cứ như vậy dám đi? Nằm mơ!" Đạm Đài Liên hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ, cắn răng, như tia chớp xông vào phòng tu luyện của Trần Hạo.

“Ngươi muốn làm gì?" Đã khoanh chân ngồi, Trần Hạo nhìn theo Đạm Đài Liên tới, hỏi.

Oành!

Trả lời Trần Hạo là chiến ý điên cuồng tăng vọt của Đạm Đài Liên, trong phút chốc tinh thần xúc tu khủng bố tinh thuần liền lan tràn ra, quần áo phần phật không gió tự động. Cùng với từng ngọn lửa thiêu đốt, Đạm Ðài Liên từ từ bay lên.

Thương!

Bảo kiếm ra khỏi vỏ, kiếm ngang trước ngực.

“Muốn chiến sao? Cũng tốt! Ngươi quả thực cần phát tiết một chút..." Khóe miệng Trần Hạo hơi cong lên, hai mắt đen rực rỡ như sao trời, nhưng mang theo một tia tà mị, nhàn nhạt nói.

Ban đầu Trần Hạo cũng không có ý tứ gì, dù sao Đạm Đài Liên vừa mới đạt được đầy đủ Phượng Hoàng truyền thừa, hơn nữa tăng lên tới nhị phẩm ý thánh, vô luận là thân thể hay lực lượng đều tăng lên kinh người, quả thực cần một trận đại chiến nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa đến phát tiết...

Nhưng giờ này khắc này, nghe vào trong tai Đạm Đài Liên, hương vị liền thay đổi, nhất là cùng vẻ mặt Trần Hạo giờ phút này.

Dưới sự nổi giận, Đạm Đài Liên khẽ kêu một tiếng, đối với Trần Hạo không kiêng nể gì chém ra một kiếm!

Phượng Hoàng Phần Thiên Kiếm!

Sau khi đạt được đầy đủ Phượng Hoàng truyền thừa, Đạm Đài Liên cũng đạt được nguyên bộ tuyệt học Phượng Hoàng truyền thừa, hơn nữa có thể thi triển một mình. Kiếm pháp này ban đầu Trần Hạo cùng Đạm Đài Liên liên thủ cũng có thể thi triển ra, nhưng muốn phát huy ra uy lực thật sự thì chỉ có thật sự âm dương giao hòa, hơn nữa tâm ý tương thông, phối hợp không có bất cứ trở ngại gì mới được. Nhưng giờ phút này Đạm Đài Liên thi triển một mình, cũng không tồn tại vấn đề phối hợp này.

Một kiếm chém ra, từng con niết bàn hỏa long gào thét mà ra, bao trùm toàn bộ phòng tu luyện, chợt giống như lửa cháy đổ thêm dầu, hóa thành biển lửa đầy trời, từ bốn phương tám hướng đánh về phía Trần Hạo.
Tác giả : Ô Sơn Vân Vũ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại