Ngạo Thiên Cuồng Tôn
Chương 218: Thiên Ngoại Phi Bộc
Sau nửa canh giờ.
Niết bàn chi hỏa hừng hục thiêu đốt rốt cuộc bắt đầu hướng về thân thể Đạm Đài Liên thu liễm, cùng lúc đó một cỗ khí tức mờ mịt bắt đầu từ trên người nàng nảy sinh.
Quả nhiên không ngoài dự đoán của Trần Hạo, tạm thời đạt được hoàn toàn Phượng Hoàng truyền thừa, Đạm Đài Liên đã tấn thăng, hơn nữa là từ bát phẩm ý tông liên tục phá ba tầng vách ngăn, tấn thăng đến nhị phẩm ý thánh!
Theo niết bàn chi hỏa biến mất, một cỗ tanh hôi nồng đậm liền giống như lần trước đạt được truyền thừa lại từ trên thân thể mềm mại trần trụi của Đạm Đài Liên phát ra.
Đang muốn chậm rãi mở to mắt, còn đắm chìm ở trong ý cảnh huyền ảo đạt được Phượng Hoàng truyền thừa, cánh mũi Đạm Đài Liên khẽ động, tanh hôi nồng đậm liền làm nàng khẽ nhíu mày tỉnh táo một chút, trong đầu nhất thời hiện lên hình ảnh vừa rồi hai người trần trụi, không có bất cứ gì chậm trễ, “a" một tiếng thét chói tai liền từ trong miệng Đạm Đài Liên bùng nổ, chợt Đạm Đài Liền bưng kín hai bờ ngực mình, nhảy dựng lên. Trước mắt một mảng bóng tối...
“Hô... Kêu cái gì? Được rồi. Thực hôi... Mau đi tắm, quần áo trên người ném đi... Nhanh đi nhanh đi..."
Trần Hạo bịt mũi, vung tay, tuy ẩn nấp ở trong sương mù đen, vẫn làm bộ làm tịch.
Đạm Đài Liên đang xấu hổ không chịu nổi nghe được tiếng Trần Hạo, nhất là hai chữ thực hôi kia càng là hận không thể lập tức tìm cái khe đất chui vào, ý nghĩ khác nháy mắt cũng không có, chỉ biết là mình hôi, rất hôi, hôi mình cũng có chút muốn nôn, vậy Trần Hạo sẽ là cảm giác đến kinh như thế nào.
“Quần áo ném rồi... Ta... Hắn..." Xấu hổ không chịu nổi, Đạm Đài Liên mơ hồ không để ý được nghĩ nhiều, thừa dịp trước mắt một mảng phòng tối, liền một tay che ngực một tay che mông, nhanh như thiểm điện chạy ra khỏi phòng tu luyện của Trần Hạo. Lúc này trở về là khẳng định không được. Chỉ có thể đi bể tắm của Trần Hạo.
...
“? Nước thật lạnh, còn có băng..."
Đạm Đài Liên sau khi nhảy vào bể tắm thật lớn, không có bất cứ chuẩn bị gì trong lòng, nàng nhất thời giật mình một cái, nói. Nhưng cũng không để ý được nhiều như vậy, bì bõm dùng sức kì cọ thứ tanh hôi đen xì dinh dính trên người, làm cho mặt nàng đỏ bừng, xấu hổ vô cùng là toàn bộ bể tắm cũng đã hôi, vội mở ra rãnh xả nước cùng nước vào, nhất thời nước ấm cuồn cuộn bắt đầu tuôn trào vào bể tắm, Đạm Đài Liên liền đứng ở vào dưới rãnh nước, cọ rửa bản thân.
“Oa... Thưc hội, hôi quá... Tiểu Liên, đem quần áo ngươi đốt đi, tuyệt đối đừng giữ lại, quá hôi rồi, cung điện này của ta sợ là phải mở rộng hai ba ngày mới có thể khôi phục bình thường... Không được, ta nhịn không được nữa, đi ra ngoài trước..."
“Lăn!"
Đạm Đài Liên quát lớn. Vốn là xấu hổ không chịu nổi, nàng không chịu được Trần Hạo luân phiên đả kích.
Tức giận đến cũng muốn khóc.
Nàng không ngốc, trái lại rất thông minh. Chỉ là Trần Hạo đã vô lại như vậy, nàng chỉ có thể đi một bước, tính một bước. Ít nhất bây giờ Trần Hạo tuy vô lại, nhưng lại chưa bạc tình bạc nghĩa dù nàng như thế nào.
Hơn nữa Trần Hạo làm như vậy, đối với nàng tựa như cũng không phải chuyện xấu. Bởi vì nàng cũng chưa có bất cứ chuẩn bị tâm lý gì.
...
Mang theo một tia cười tà mị mà đắc ý, sau khi lao ra khỏi cung điện, Trần Hạo lần đầu tiên phóng ra khí tức thần cấp, bắt đầu phi hành trên không, từng đạo mây mù tự ngưng tụ thành ở dưới chân hắn, tốc độ phi hành nhất thời nhanh không chỉ gấp đôi, càng làm Trần Hạo vui sướng là hao phí năng lượng cũng giảm nhỏ mấy lần, ở dưới tốc độ khôi phục biến thái của hắn, hầu như không có tiêu hao. Vậy cũng chính là nói hắn nếu muốn, có thể không nghỉ mà phi hành liên tục.
Phạm vi Trích Tinh Môn liên miên mấy trăm, gần ngàn dặm, trên lý thuyết là có ba ngàn sáu trăm đỉnh núi, đây là chỉ chứa có trích tinh câu đối hai bên cửa hợp cấm chế ngọn núi, trên thực tế từng ngọn núi nhỏ lại chỉ có hơn. Dù là đệ tử trong Trích Tinh Môn đã tấn thăng đến nội môn, hạch tâm, cũng không nhất định đi qua toàn bộ. Mà những ngọn núi, hiểm địa này đều là nơi tu luyện của đệ tử Trích Tinh Môn trừ phòng tu luyện. Dù sao rất nhiều công pháp chỉ có ở trong hoàn cảnh thiên nhiên mới càng thích hợp tu luyện.
Rào rào...
Chảy thẳng xuống ba ngàn thước.
Một thác nước lớn như cửu thiên ngân hà xuất hiện trước mặt Trần Hạo, cao nghìn trượng, bề rộng trăm trượng, khí thế to lớn, rất đồ sộ. Làm Trần Hạo nhìn mà tâm tình dao động. Trần Hạo từ sau khi đến Trích Tinh Môn, căn bản chưa từng đi dạo, hiểu biết đối với Trích Tinh Môn còn giới hạn ở quyển tư liệu thật dày kia.
“Ðây là thiên ngoại phi bộc nổi tiếng Trích Tinh Môn sao? Quả nhiên là thánh địa tu luyện..."
Trần Hạo cảm ứng năng lượng thủy thuộc tính nồng hậu đến cực điểm, ánh mắt nhìn chằm chằm mấy bóng người phân bố ở phụ cận đầm nước thật lớn dưới thác, trong đầm nước, cùng với dưới thác nước đến tu luyện, thầm nghĩ.
Có ngồi xếp bằng ở phía trên đầm nước đả tọa minh tưởng, có vung kiếm không ngừng chém về phía đầm nước, có đứng ở chính phía dưới thác nước nghìn trượng, chống đỡ dòng nước khủng bố đánh vào, không ngừng vung chưởng chống đỡ.
“Trần Hạo sư huynh!"
“Oa, Trần Hạo sư huynh!"
Làm Trần Hạo có chút kinh ngạc là hắn mới hạ xuống đến bên cạnh đầm nước, phụ cận vài tên đệ tử trẻ tuổi liền có người đã phát hiện hắn, ánh mắt kinh ngạc mang theo cung kính hô. Nhất là hai nữ đệ tử, ánh mắt nhìn về phía Trần Hạo càng tràn ngập long lanh.
Trần Hạo mỉm cười, khẽ gật đầu với mọi người, nói: “Đây là thiên ngoại phi bộc à?"
“Vâng! Trần Hạo sư huynh, ngươi là đến thử kiếm sao? Thật là quá tốt, có thể mở rộng tầm mắt rồi..."
“Trần Hạo sư huynh chính là cao cấp đệ tử đệ nhất nhân! Nói không chừng có thể thành công!"
“Này này, mấy vị sư huynh đệ, mau ra đây, Trần Hạo sư huynh sắp thử kiếm rồi!"
“Khụ khụ..." Trần Hạo xấu hổ ho khan hai tiếng, thật là không nghĩ tới những đệ tử này lại nhiệt tình như thế, cái gọi là thử kiếm Trần Hạo từ trên tư liệu từng hiểu biết cũng là một loại tiêu chuẩn kiểm nghiệm thực lực bản thân. Nhưng hắn thiệt tình không có ý tứ thử kiếm, chỉ đến xem mà thôi. Nhưng những đệ tử này lại nhất trí cho rằng hắn là đến thử kiếm. Hơn nữa ngay cả người cũng gọi ra rồi. Trong khoảnh khắc không cho phép Trần Hạo nói chuyện, liền đều vây tụ lại, đều là vẻ mặt chờ mong nhìn Trần Hạo.
Những người này có đệ tử cấp thấp, có đệ tử trung cấp, cũng có đệ tử cao cấp. Cảnh giới của cao cấp đệ tử tất nhiên cao hơn Trần Hạo, nhưng ánh mắt nhìn về phía Trần Hạo vẫn tràn ngập cung kính đối với cường giả, hơn nữa xưng hô cũng là sư huynh.
“Trần Hạo sư huynh, ngươi nếu có thể thành công mà nói, cho dù là thời gian một hơi thở cũng khẳng định sẽ có thưởng lớn, ha ha... Trích Tinh Môn chúng ta còn chưa có đệ tử tiên thiên cảnh có thể thành công! Lê Long sư huynh cùng với rất nhiều sư huynh cửu phẩm võ thần cảnh đều từng thử, trước mắt ngoại môn đệ tử giữ kỷ lục là Lê Long sư huynh, chặt đứt một nửa thác nước, duy trì một hơi thở..." Một gã cao cấp đệ tử nói.
Niết bàn chi hỏa hừng hục thiêu đốt rốt cuộc bắt đầu hướng về thân thể Đạm Đài Liên thu liễm, cùng lúc đó một cỗ khí tức mờ mịt bắt đầu từ trên người nàng nảy sinh.
Quả nhiên không ngoài dự đoán của Trần Hạo, tạm thời đạt được hoàn toàn Phượng Hoàng truyền thừa, Đạm Đài Liên đã tấn thăng, hơn nữa là từ bát phẩm ý tông liên tục phá ba tầng vách ngăn, tấn thăng đến nhị phẩm ý thánh!
Theo niết bàn chi hỏa biến mất, một cỗ tanh hôi nồng đậm liền giống như lần trước đạt được truyền thừa lại từ trên thân thể mềm mại trần trụi của Đạm Đài Liên phát ra.
Đang muốn chậm rãi mở to mắt, còn đắm chìm ở trong ý cảnh huyền ảo đạt được Phượng Hoàng truyền thừa, cánh mũi Đạm Đài Liên khẽ động, tanh hôi nồng đậm liền làm nàng khẽ nhíu mày tỉnh táo một chút, trong đầu nhất thời hiện lên hình ảnh vừa rồi hai người trần trụi, không có bất cứ gì chậm trễ, “a" một tiếng thét chói tai liền từ trong miệng Đạm Đài Liên bùng nổ, chợt Đạm Đài Liền bưng kín hai bờ ngực mình, nhảy dựng lên. Trước mắt một mảng bóng tối...
“Hô... Kêu cái gì? Được rồi. Thực hôi... Mau đi tắm, quần áo trên người ném đi... Nhanh đi nhanh đi..."
Trần Hạo bịt mũi, vung tay, tuy ẩn nấp ở trong sương mù đen, vẫn làm bộ làm tịch.
Đạm Đài Liên đang xấu hổ không chịu nổi nghe được tiếng Trần Hạo, nhất là hai chữ thực hôi kia càng là hận không thể lập tức tìm cái khe đất chui vào, ý nghĩ khác nháy mắt cũng không có, chỉ biết là mình hôi, rất hôi, hôi mình cũng có chút muốn nôn, vậy Trần Hạo sẽ là cảm giác đến kinh như thế nào.
“Quần áo ném rồi... Ta... Hắn..." Xấu hổ không chịu nổi, Đạm Đài Liên mơ hồ không để ý được nghĩ nhiều, thừa dịp trước mắt một mảng phòng tối, liền một tay che ngực một tay che mông, nhanh như thiểm điện chạy ra khỏi phòng tu luyện của Trần Hạo. Lúc này trở về là khẳng định không được. Chỉ có thể đi bể tắm của Trần Hạo.
...
“? Nước thật lạnh, còn có băng..."
Đạm Đài Liên sau khi nhảy vào bể tắm thật lớn, không có bất cứ chuẩn bị gì trong lòng, nàng nhất thời giật mình một cái, nói. Nhưng cũng không để ý được nhiều như vậy, bì bõm dùng sức kì cọ thứ tanh hôi đen xì dinh dính trên người, làm cho mặt nàng đỏ bừng, xấu hổ vô cùng là toàn bộ bể tắm cũng đã hôi, vội mở ra rãnh xả nước cùng nước vào, nhất thời nước ấm cuồn cuộn bắt đầu tuôn trào vào bể tắm, Đạm Đài Liên liền đứng ở vào dưới rãnh nước, cọ rửa bản thân.
“Oa... Thưc hội, hôi quá... Tiểu Liên, đem quần áo ngươi đốt đi, tuyệt đối đừng giữ lại, quá hôi rồi, cung điện này của ta sợ là phải mở rộng hai ba ngày mới có thể khôi phục bình thường... Không được, ta nhịn không được nữa, đi ra ngoài trước..."
“Lăn!"
Đạm Đài Liên quát lớn. Vốn là xấu hổ không chịu nổi, nàng không chịu được Trần Hạo luân phiên đả kích.
Tức giận đến cũng muốn khóc.
Nàng không ngốc, trái lại rất thông minh. Chỉ là Trần Hạo đã vô lại như vậy, nàng chỉ có thể đi một bước, tính một bước. Ít nhất bây giờ Trần Hạo tuy vô lại, nhưng lại chưa bạc tình bạc nghĩa dù nàng như thế nào.
Hơn nữa Trần Hạo làm như vậy, đối với nàng tựa như cũng không phải chuyện xấu. Bởi vì nàng cũng chưa có bất cứ chuẩn bị tâm lý gì.
...
Mang theo một tia cười tà mị mà đắc ý, sau khi lao ra khỏi cung điện, Trần Hạo lần đầu tiên phóng ra khí tức thần cấp, bắt đầu phi hành trên không, từng đạo mây mù tự ngưng tụ thành ở dưới chân hắn, tốc độ phi hành nhất thời nhanh không chỉ gấp đôi, càng làm Trần Hạo vui sướng là hao phí năng lượng cũng giảm nhỏ mấy lần, ở dưới tốc độ khôi phục biến thái của hắn, hầu như không có tiêu hao. Vậy cũng chính là nói hắn nếu muốn, có thể không nghỉ mà phi hành liên tục.
Phạm vi Trích Tinh Môn liên miên mấy trăm, gần ngàn dặm, trên lý thuyết là có ba ngàn sáu trăm đỉnh núi, đây là chỉ chứa có trích tinh câu đối hai bên cửa hợp cấm chế ngọn núi, trên thực tế từng ngọn núi nhỏ lại chỉ có hơn. Dù là đệ tử trong Trích Tinh Môn đã tấn thăng đến nội môn, hạch tâm, cũng không nhất định đi qua toàn bộ. Mà những ngọn núi, hiểm địa này đều là nơi tu luyện của đệ tử Trích Tinh Môn trừ phòng tu luyện. Dù sao rất nhiều công pháp chỉ có ở trong hoàn cảnh thiên nhiên mới càng thích hợp tu luyện.
Rào rào...
Chảy thẳng xuống ba ngàn thước.
Một thác nước lớn như cửu thiên ngân hà xuất hiện trước mặt Trần Hạo, cao nghìn trượng, bề rộng trăm trượng, khí thế to lớn, rất đồ sộ. Làm Trần Hạo nhìn mà tâm tình dao động. Trần Hạo từ sau khi đến Trích Tinh Môn, căn bản chưa từng đi dạo, hiểu biết đối với Trích Tinh Môn còn giới hạn ở quyển tư liệu thật dày kia.
“Ðây là thiên ngoại phi bộc nổi tiếng Trích Tinh Môn sao? Quả nhiên là thánh địa tu luyện..."
Trần Hạo cảm ứng năng lượng thủy thuộc tính nồng hậu đến cực điểm, ánh mắt nhìn chằm chằm mấy bóng người phân bố ở phụ cận đầm nước thật lớn dưới thác, trong đầm nước, cùng với dưới thác nước đến tu luyện, thầm nghĩ.
Có ngồi xếp bằng ở phía trên đầm nước đả tọa minh tưởng, có vung kiếm không ngừng chém về phía đầm nước, có đứng ở chính phía dưới thác nước nghìn trượng, chống đỡ dòng nước khủng bố đánh vào, không ngừng vung chưởng chống đỡ.
“Trần Hạo sư huynh!"
“Oa, Trần Hạo sư huynh!"
Làm Trần Hạo có chút kinh ngạc là hắn mới hạ xuống đến bên cạnh đầm nước, phụ cận vài tên đệ tử trẻ tuổi liền có người đã phát hiện hắn, ánh mắt kinh ngạc mang theo cung kính hô. Nhất là hai nữ đệ tử, ánh mắt nhìn về phía Trần Hạo càng tràn ngập long lanh.
Trần Hạo mỉm cười, khẽ gật đầu với mọi người, nói: “Đây là thiên ngoại phi bộc à?"
“Vâng! Trần Hạo sư huynh, ngươi là đến thử kiếm sao? Thật là quá tốt, có thể mở rộng tầm mắt rồi..."
“Trần Hạo sư huynh chính là cao cấp đệ tử đệ nhất nhân! Nói không chừng có thể thành công!"
“Này này, mấy vị sư huynh đệ, mau ra đây, Trần Hạo sư huynh sắp thử kiếm rồi!"
“Khụ khụ..." Trần Hạo xấu hổ ho khan hai tiếng, thật là không nghĩ tới những đệ tử này lại nhiệt tình như thế, cái gọi là thử kiếm Trần Hạo từ trên tư liệu từng hiểu biết cũng là một loại tiêu chuẩn kiểm nghiệm thực lực bản thân. Nhưng hắn thiệt tình không có ý tứ thử kiếm, chỉ đến xem mà thôi. Nhưng những đệ tử này lại nhất trí cho rằng hắn là đến thử kiếm. Hơn nữa ngay cả người cũng gọi ra rồi. Trong khoảnh khắc không cho phép Trần Hạo nói chuyện, liền đều vây tụ lại, đều là vẻ mặt chờ mong nhìn Trần Hạo.
Những người này có đệ tử cấp thấp, có đệ tử trung cấp, cũng có đệ tử cao cấp. Cảnh giới của cao cấp đệ tử tất nhiên cao hơn Trần Hạo, nhưng ánh mắt nhìn về phía Trần Hạo vẫn tràn ngập cung kính đối với cường giả, hơn nữa xưng hô cũng là sư huynh.
“Trần Hạo sư huynh, ngươi nếu có thể thành công mà nói, cho dù là thời gian một hơi thở cũng khẳng định sẽ có thưởng lớn, ha ha... Trích Tinh Môn chúng ta còn chưa có đệ tử tiên thiên cảnh có thể thành công! Lê Long sư huynh cùng với rất nhiều sư huynh cửu phẩm võ thần cảnh đều từng thử, trước mắt ngoại môn đệ tử giữ kỷ lục là Lê Long sư huynh, chặt đứt một nửa thác nước, duy trì một hơi thở..." Một gã cao cấp đệ tử nói.
Tác giả :
Ô Sơn Vân Vũ