Ngạo Thiên Cuồng Tôn
Chương 214: Ai Đúng, Ai Sai, Ai Ác
“Ngươi..."
Giờ khắc này Trần Hạo chỉ nói một chữ liền ngừng lại. Hắn vốn muốn hỏi đối phương là ai, nhưng lời đến bên miệng cũng không đành lòng hỏi nữa. Ðó là một ánh mắt mà Trần Hạo chưa bao giờ thấy, ánh mắt lại có thể đau thương, ảm đạm đến mức như thế, cũng chưa bao giờ thấy, ánh mắt ai có thể tràn ngập tình cảm thâm trầm như biển lớn như thế...
Trong nháy mắt này, trong đầu Trần Hạo hiện ra lời của Lãnh Diệc Hàn lúc trước có liên quan sư phụ hắn, ban đầu đối với phụ thân hơi có chút phán đoán, giờ phút này dần dần rõ ràng, trồi lện mặt nước. Mặc dù bóng người trước mắt, bộ dáng như phụ thân, nhưng hắn biết là ai thì không cần hỏi.
Không đành lòng hỏi.
Nước mắt trong suốt từ trong mắt người này chảy ra, người này chậm rãi vươn tay, vươn về phía mặt Trần Hạo, Trần Hạo không hề động. Chỉ nhìn cái tay kia cùng phụ thận giống nhau như đúc, tay giống nhau như đúc... Thậm chí ngay cả vân tay cũng hoàn toàn nhất trí, không có một chút chênh lệch.
Bàn tay nhẹ nhàng đặt trên mặt Trần Hạo, rõ ràng là bàn tay thô ráp của phụ thân, nhưng lúc chạm đến trên mặt Trần Hạo, Trần Hạo lại cảm giác được một tia mềm mại, bàn tay nhỏ mềm mại không xương, bàn tay nhỏ lạnh lẽo.
“Hắn...có khỏe không?"
Thanh âm khàn khàn trầm thấp từ trong miệng người này phát ra, tình cảm bao hàm phức tạp kia dù là Trần Hạo tâm như bàn thạch giờ phút này cũng có loại thương cảm như kim đâm xuyên thấu tâm linh hắn.
“Sư phụ vì hắn, ở thế tục giới nán lại hơn một trăm năm..." Lời của Lãnh Diệc Hàn giờ phút này lóng lánh ở trong đầu Trần Hao.
Trăm năm tìm kiếm, đời người rất ít mấy cái trăm năm. Mặc dù là tu luyện giới, người tu luyện nghịch thiên cũng chả có mấy ai.
Cảnh xuân tươi đẹp dễ già.
Trần Hạo sẽ không trách phụ thân. Hắn tuy không có bất cứ kinh nghiệm tình cảm gì, nhưng biết yêu là lẫn nhau. Phụ thân thần bí cùng mẫu thân thần bí tương tự cũng không tự biết đâu mới là yêu nhau thật sự. Hắn không biết giữa bóng người trước mắt cùng cha mẹ đến cùng có liên quan như thế nào, nhưng biết tuyệt đối là một chuyện xưa tình yêu ruột gan đứt từng khúc, sầu triền miên...
Thần tiên quyến lữ là cha mẹ. Mà người trước mắt có lẽ là đoạn trường nhân.
“Ta chung quy không phải người hiểu biết hắn nhất, ngay cả ngươi cũng có thể nhìn ra sơ hở..."
Thấy Trần Hạo không trả lời, người này ảm đạm nói, khóe miệng cay đắng nói không hết cô đơn.
“Không phải, tiền bối... Ngươi bắt chước rất giống rất giống, ta căn bản không phân rõ thật giả, sở dĩ có thể nhìn ra, bởi vì...phụ thân là xưa nay sẽ không đứng.."
“Chưa bao giờ có thể đứng? Hắn...làm sao vậy?"
“Ông không có việc gì. Chỉ là ở thế tục giới, chân ông tàn phế mà thôi... Là ông ấy không muốn đứng, cũng không phải không thể đứng" Trần Hạo nói. Cùng lúc nói, người này chậm rãi khôi phục bản tôn, một bộ áo bào đen, đấu lạp màu đen, che phủ dung nhan nàng, thân hình nhỏ gầy, so với Trần Hao còn thấp hơn nửa cái đầu.
Bộ dáng này rõ ràng chính là Vô danh lão nhân trong truyền thuyết.
“Tiền bối, có thể nói cho ta biết, ngươi và cha mẹ ta đến cùng là chuyện gì không?" Trần Hạo cố lấy dũng khí hỏi.
Vô danh lão nhân xuyên thấu qua khăn che mặt màu đen nhìn chằm chằm Trần Hạo, sau khi như là dại ra một lát, mới nói: “Ngươi...là con nuôi của bọn hắn hả?"
Trần Hạo hơi sửng sốt.
“Huyết mạch của ngươi không có khí tức bọn họ, tướng mạo khác biệt cũng lớn..." Vô danh lão nhân nhìn thấy vẻ mặt Trần Hạo, giải thích. Nàng dám nói ra, bởi vì nàng tin cha mẹ Trần Hạo tuyệt sẽ không giấu giếm Trần Hạo những cái này, hơn nữa có tin tức ban đầu của Lãnh Diệc Hàn, ở nàng nhìn tới, Trần Hạo rất có thể là trẻ mồ côi cha mẹ hắn nhận nuôi.
Nhưng Trần Hạo nghe được lời của Vô danh lão nhân lại là tâm niệm thay đổi thật nhanh. Đây là một trưởng bối đáng đồng tình cùng kính nể, bởi vì mình sơ sẩy, bại lộ cha mẹ tồn tại, muốn giấu giếm tự nhiện là giấu giếm không nổi. Nhưng đáng thương thì đáng thương, Trần Hạo lại càng không mong nhìn thấy bởi vì nàng mà làm cho cha mẹ mình chịu bất cứ ảnh hưởng gì.
Hơi trầm ngâm một lát, Trần Hạo nói: “Ta là cha mẹ nhận nuôi. Ta còn có một đệ đệ, một muội muội, bọn họ là con ruột của cha mẹ, so với ta nhỏ hơn năm tuổi"
Trần Hạo nói xong, từ trữ vật không gian lấy ra một tượng điêu khắc gỗ điêu khắc người một nhà, đưa tới trước mặt Vô danh lão nhân, nói: “Trước khi ta đến tu luyện giới, phụ thân từng dặn dò, nếu có ai bởi vì điêu kĩ của ta tìm tới cửa, tuyệt đối không nên bại lộ ông ấy... Nhưng ta không làm được. Tiền bối, bọn họ bây giờ rất ổn, cho nên, ta hy vọng.."
Trần Hạo muốn nói một số đạo lý lớn, nhưng nhìn thân hình nhỏ gầy của Vô danh lão nhận lại bắt đầu run run, vô luận như thế nào cũng nói không nên lời.
“Ngươi biết...ta là ai không?"
Ðúng lúc này, Vô danh lão nhân lại ngẩng đầu nhìn chằm chằm Trần Hạo, thanh âm run run hỏi.
Càng làm Trần Hạo kinh ngạc là Vô danh lão nhân đột nhiên vén lên đấu lạp trên đầu mình, tóc dài rơi nghiêng xuống, tóc dài trắng như tuyết...
Khuôn mặt trắng toát quanh năm không thấy ánh mặt trời, trong suốt như ngọc thạch, không có một chút nếp nhăn, nếu không phải lông mày lá liễu cong cong kia đã thành màu trắng, đơn thuần nhìn khuôn mặt trứng mà nói nhiều nhất chỉ hơn hai mươi tuổi. Nhưng thật sự làm Trần Hạo khiếp sợ là khuôn mặt này cùng mẫu thân có chín phần tương tự, tuy khí chất của hai người vì hoàn cảnh của mỗi người đã trở nên hoàn toàn khác nhau. Nhưng lông mày, mắt, mũi, miệng, hình dạng mặt, lại nhất trí kinh người, chỉ có làn da, tóc, khí tức, xuất hiện hoàn toàn khác nhau. Nhưng ở dưới Trần Hạo bắt được khí tức quỹ tích sinh mệnh lại hoàn toàn nhất trí, ít nhất mẫu thân lúc trẻ cùng Vô danh lão nhân trước mắt sợ là hoàn toàn giống nhau. Trừ cái đó ra, làm lòng Trần Hạo run rẩy là ánh mắt của Vô danh lão nhân...ảm đạm.
Vô tận ảm đam, ưu thương cùng thê lương.
“Ta là nguyên phối của phụ thân ngươi, nguyên phối đạo lữ, ngươi biết không? Ta là chị của mẫu thân ngươi, chị ruột, ngươi biết không? Ta cho tới bây giờ chưa từng trách bọn ho, bởi vì là bọn họ không sai, là vận mệnh, cũng là ta... Ngươi yên tâm, ta sẽ không đi tìm bọn họ nữa, chỉ hy vọng lúc ngươi gặp lại bọn họ, nói cho hắn, ta cũng có cốt nhục của hắn... Ta vốn định tìm được hắn, để cho hắn tận mắt thấy cốt nhục mình sinh ra, nhưng hơn một trăm năm, đứa nhỏ trong bụng ta không chờ được nữa..."
Lời của Vô danh lão nhân như từng tia sét ở trong đầu Trần Hạo nổ tung. Hắn nghĩ tới tất cả khả năng, nhưng chung quy không nghĩ tới tình huống lại phức tạp đến mức như thế: “Vận mệnh sai... Ðến tột cùng vận mệnh như thế nào mới có thể sinh ra chuyện xưa khúc chiết như thế?"
“Bọn họ không muốn gặp ta, sợ gặp ta, có thể... Ta cuộc đời này sẽ không gặp lại hắn, bọn hắn. Nhưng cốt nhục của hắn, ta hy vọng hắn có thể tận trách nhiệm của người cha! Cái này phiền toái lúc ngươi gặp hắn, giao cho hắn..."
Vô danh lão nhân cảm xúc kích động nói. Cùng lúc nói, một cỗ năng lượng tinh thuần khủng bố chợt xuất hiện ở trước mặt nàng, cùng với từng đạo thần niệm dao động huyền ảo quỷ dị, chợt biến thành một tinh thạch màu lam hoàn toàn do năng lượng cùng thần niệm ngưng tụ thành, lơ lửng ở trước mặt Trần Hạo.
“Diệc Hàn, chúng ta đi..."
Lúc Trần Hạo ngơ ngác đem tinh thạch nắm vào trong tay, Vô danh lão nhân đã biến mất ở trước mặt hắn, thanh âm khàn khàn ảm đạm từ ngoài phòng tu luyện truyền đến.
“Sư phụ, hỏi rõ ràng rồi sao?"
“Đi thôi, sư phụ đưa con trở về..."
“Tiền bối!" Trần Hạo xoay người chạy ra khỏi phòng tu luyện, nhưng bóng người Vô danh lão nhân cùng Lãnh Diệc Hàn đã quỷ dị biến mất ở trước mặt hắn.
...
“Thật ác..."
Trần Hạo sau khi ngơ ngác đứng tại chỗ chừng mấy phút đồng hồ, trong đầu bỗng nhiên truyền đến thanh âm tham bảo kiếm linh.
“Thật ác? Cái gì thật ác?"
“Tự tay lau đi một đoạn ký ức của mình, ngươi nói ác hay không? Ài... Tự cổ đa tình không di hận... Ngươi không cần phí tâm tư xem Xét, cái tinh thạch này là một đoạn ký ức của nàng, dùng pháp lực cùng thần niệm ngưng tụ thành, trừ phụ thân ngươi ra, chỉ sợ không ai có thể mở được, mặc dù là thần thông mạnh hơn nữa cũng chỉ là có thể hủy diệt mà không thể đọc lấy" Tham bảo kiếm linh nói.
“Ý tứ của ngươi là nói nàng đem ký ức của mình phân li dung nhập đến trong tinh thạch này?"
“Phải. Hơn nữa là đã hy sinh ít nhất năm trăm năm tuổi thọ, cảnh giới của nàng hắn là Tạo Vật cảnh, chỉ có ngàn năm tuổi thọ, đáng tiếc..."
“Nói rõ ràng" Trần Hạo nhíu mày nói. Giờ phút này, Trần Hạo không riêng gì đối với Vô danh lão nhân sinh ra đồng tình nghi hoặc, tương tự đối với tham bảo kiếm linh cũng sinh ra nghi hoặc rất lớn. Mỗi lần, ở lúc Trần Hạo cảm thấy phụ thân “Chẳng qua như vậy", kiến thức của hắn tựa như tăng cường đến mức làm mình rung động lần nữa như lời mới vừa nói.
“Ðơn giản mà nói, nàng bây giờ hẳn là gần hai trăm tuổi. Mà bóc ra linh hồn ký ức của mình, hao phí tuổi thọ ngưng tụ thành ký ức hồn tinh thạch này, ít nhất cần năm trăm năm, thậm chí nhiều hơn. Đơn thuần như thế còn không phải trí mang, trí mạng nhất là bất luận kẻ nào một khi bóc ra linh hồn ký ức của mình, linh hồn đó là không trọn vẹn, cả đời này cũng không thể tăng lên cảnh giới của mình nữa, cái này cũng liền ý nghĩa sinh mệnh của nàng hẳn là không còn lại mấy. Hơn nữa bởi vì linh hồn không trọn vẹn, sau khi chết sẽ liền tiêu tán, không thể vào lại luân hồi, xem như thần hồn câu diệt... Ác, thực ác... Cũng thật đáng thương..."
Mắt Trần Hạo mở rất lớn, khiếp sợ tột đỉnh, nhất là nghĩ đến câu nói cuối cùng kia của Vô danh lão nhân, ta cả đời này sẽ không gặp lại hắn, càng là dâng lên cảm xúc không hiểu. Nàng làm được, có thể làm được. Bởi vì nàng đã rút sạch toàn bộ ký ức có liên quan phụ thân, nếu không nàng không thể nào làm được. Hơn một trăm năm lưu lạc chân trời tìm kiếm, đó là khắc cốt ghi tâm hơn tưởng tượng. Có lẽ là nàng biết không làm như vậy nàng sẽ không làm được, có lẽ là nàng không muốn thừa nhận loại tra tấn tinh thần này nữa, nàng mới quyết tuyệt lựa chọn phương thức...
Tự cổ đa tình không di hận, thử hận miên miên vô tuyệt kì.
Tuy Trần Hạo chưa từng trải qua tình yêu oanh oanh liệt liệt, sầu triền miên, giờ khắc này cũng như giẫm miếng băng mỏng, nơm nớp lo sợ, nhất là nghĩ đến Hạ U U, Hách Liên Vũ Tử, Đạm Đài Liên...
“Chẳng lẽ không có biện pháp vẹn toàn đôi bên sao? Một chồng nhiều vợ ở thế giới này cũng không có hạn chế... Mà nàng còn là nguyên phối của phụ thân, phụ thân vì sao làm như vậy? Mẫu thân là em gái của nàng, không phải nên là rất mĩ mãn mới đúng sao? Nàng cứ như vậy hình thần câu diệt, sợ là cha mẹ cũng không muốn nhìn thấy nhỉ?" Trần Hạo mê mang.
“Tuyệt đối đừng để cho mẹ con biết, lại càng không nên đi hỏi nàng, hỏi nàng, nàng cũng không biết... Ài..."
Ngay tại giờ khắc này, bỗng nhiên vang lên trong đầu Trần Hạo lời phụ thân nói trước khi hắn bước vào tu luyện giới.
“Mẹ cũng là tu luyện giới, cũng từng cùng nàng giống nhau là cao thủ nhỉ? Vì sao mẹ có thể cái gì cũng không biết... Vì sao? Chẳng lẽ là cùng nàng giống nhau..."
Một cỗ lạnh lẽo triệt để làm Trần Hạo nhất thời đầy người mồ hôi lạnh.
“Ai đúng, ai sai, ai ác?"
Nhất là nghĩ đến gương mặt mẫu thân già nua hơn xa so với Vô danh lão nhân, tim Trần Hạo càng thắt lại.
“Có biện pháp nào? Ta là nói có biện pháp nào có thể bổ cứu linh hồn không trọn vẹn?" Trần Hạo lo lắng lạnh lùng ở trong đầu hỏi.
“Biện pháp rất đơn giản, ký ức hồn tinh thạch này giao cho nàng, nàng đồng ý hấp thu tất nhiên có thể khôi phục..."
“Nếu ký ức hồn tinh thạch này không còn thì sao?"
“Vậy trên cơ bản xem như không có cách nào..."
“Cái gì gọi là trên cơ bản? Nói!"
“Cái này...chỉ có thể thỉnh giáo trong đầu ngươi gia... tiền bối kia..." Tham bảo kiếm linh vốn muốn nói thằng cha kia, nhưng nói đến chữ gia, lại sửa lời biến thành tiền bối kia.
“Vừa rồi những cái này...là hắn nói cho ngươi?"
“Khụ khụ... Cái gì hắn nói cho ta biết? Vốn chính là ta biết! Chỉ...chỉ là vừa rồi có thể nhớ tới... Cái này, Trần Hạo, ta luôn cho rằng mình trốn thoát hắn nắm giữ, nhưng bây giờ...tựa như vẫn là tù nhân của hắn... Có những thứ thuộc về ta đều ở hắn nơi đó, ta...ta cũng là không trọn vẹn... Ài..."
“Hắn vì sao không trực tiếp câu thông với ta?" Trần Hạo lạnh giọng hỏi.
“Tu vi ngươi không đến. Bước vào Kim Đan cảnh đi... Ít nhất cần, chúng ta đều là khí linh, truyền thừa thần thú cũng đều là linh thể, giữa chúng ta câu thông rất đơn giản, nhưng ngươi không giống. Trước khi ngươi luyện hóa bản thể của hắn, ngươi không thể cùng hắn câu thông"
“Kim Đan cảnh... Được! Nói cho hắn, ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất bước vào Kim Ðan cảnh!"
“Căn cơ không vững là vô dụng. Ngươi không thể vì tấn thăng mà tấn thăng. Ngươi ba tháng qua là vì gặp gỡ mới thúc đẩy tăng lên, tuy căn cơ kiên cố, nhưng chung quy không bằng dựa vào tự mình lĩnh ngộ rèn luyện vững chắc hơn. Nếu không ngươi mặc dù tấn thăng đến Kim Đan cảnh cũng không thể luyện hắn..."
“Đây là số mệnh của ta! Ta tấn thăng mỗi một bước đều là vững chắc! Chờ xem!"
Trần Hạo cuồng ngạo nói. Nói xong liền chặt đứt liên hệ với tham bảo kiếm linh, trân mà trọng, đem tinh thạch màu lam thu vào trữ vật không gian. Không có ý đồ xem xét ảo diệu trong đó, đây là Vô danh lão nhân cho phụ thân, hắn không có tư cách xem xét, nếu không chính là khinh nhờn. Tương tự, hắn cũng không có năng lực xem xét. Theo lời tham bảo kiếm linh, mặc dù là cao thủ Tạo Vật cảnh trở lên cũng không cách nào xem xét, nhiều nhất là phá hủy.
Hít vào một hơi thật sâu, Trần Hạo bước nhanh đi về phía phòng tu luyện.
Cuối cùng kết cục như thế nào, hắn không quản được, nhưng quyết không cho phép mẫu thân còn có Vô danh lão nhân, nói thực, hẳn là di nương hoặc là đại nương, cứ như vậy thần hồn câu diệt...
Giờ khắc này Trần Hạo chỉ nói một chữ liền ngừng lại. Hắn vốn muốn hỏi đối phương là ai, nhưng lời đến bên miệng cũng không đành lòng hỏi nữa. Ðó là một ánh mắt mà Trần Hạo chưa bao giờ thấy, ánh mắt lại có thể đau thương, ảm đạm đến mức như thế, cũng chưa bao giờ thấy, ánh mắt ai có thể tràn ngập tình cảm thâm trầm như biển lớn như thế...
Trong nháy mắt này, trong đầu Trần Hạo hiện ra lời của Lãnh Diệc Hàn lúc trước có liên quan sư phụ hắn, ban đầu đối với phụ thân hơi có chút phán đoán, giờ phút này dần dần rõ ràng, trồi lện mặt nước. Mặc dù bóng người trước mắt, bộ dáng như phụ thân, nhưng hắn biết là ai thì không cần hỏi.
Không đành lòng hỏi.
Nước mắt trong suốt từ trong mắt người này chảy ra, người này chậm rãi vươn tay, vươn về phía mặt Trần Hạo, Trần Hạo không hề động. Chỉ nhìn cái tay kia cùng phụ thận giống nhau như đúc, tay giống nhau như đúc... Thậm chí ngay cả vân tay cũng hoàn toàn nhất trí, không có một chút chênh lệch.
Bàn tay nhẹ nhàng đặt trên mặt Trần Hạo, rõ ràng là bàn tay thô ráp của phụ thân, nhưng lúc chạm đến trên mặt Trần Hạo, Trần Hạo lại cảm giác được một tia mềm mại, bàn tay nhỏ mềm mại không xương, bàn tay nhỏ lạnh lẽo.
“Hắn...có khỏe không?"
Thanh âm khàn khàn trầm thấp từ trong miệng người này phát ra, tình cảm bao hàm phức tạp kia dù là Trần Hạo tâm như bàn thạch giờ phút này cũng có loại thương cảm như kim đâm xuyên thấu tâm linh hắn.
“Sư phụ vì hắn, ở thế tục giới nán lại hơn một trăm năm..." Lời của Lãnh Diệc Hàn giờ phút này lóng lánh ở trong đầu Trần Hao.
Trăm năm tìm kiếm, đời người rất ít mấy cái trăm năm. Mặc dù là tu luyện giới, người tu luyện nghịch thiên cũng chả có mấy ai.
Cảnh xuân tươi đẹp dễ già.
Trần Hạo sẽ không trách phụ thân. Hắn tuy không có bất cứ kinh nghiệm tình cảm gì, nhưng biết yêu là lẫn nhau. Phụ thân thần bí cùng mẫu thân thần bí tương tự cũng không tự biết đâu mới là yêu nhau thật sự. Hắn không biết giữa bóng người trước mắt cùng cha mẹ đến cùng có liên quan như thế nào, nhưng biết tuyệt đối là một chuyện xưa tình yêu ruột gan đứt từng khúc, sầu triền miên...
Thần tiên quyến lữ là cha mẹ. Mà người trước mắt có lẽ là đoạn trường nhân.
“Ta chung quy không phải người hiểu biết hắn nhất, ngay cả ngươi cũng có thể nhìn ra sơ hở..."
Thấy Trần Hạo không trả lời, người này ảm đạm nói, khóe miệng cay đắng nói không hết cô đơn.
“Không phải, tiền bối... Ngươi bắt chước rất giống rất giống, ta căn bản không phân rõ thật giả, sở dĩ có thể nhìn ra, bởi vì...phụ thân là xưa nay sẽ không đứng.."
“Chưa bao giờ có thể đứng? Hắn...làm sao vậy?"
“Ông không có việc gì. Chỉ là ở thế tục giới, chân ông tàn phế mà thôi... Là ông ấy không muốn đứng, cũng không phải không thể đứng" Trần Hạo nói. Cùng lúc nói, người này chậm rãi khôi phục bản tôn, một bộ áo bào đen, đấu lạp màu đen, che phủ dung nhan nàng, thân hình nhỏ gầy, so với Trần Hao còn thấp hơn nửa cái đầu.
Bộ dáng này rõ ràng chính là Vô danh lão nhân trong truyền thuyết.
“Tiền bối, có thể nói cho ta biết, ngươi và cha mẹ ta đến cùng là chuyện gì không?" Trần Hạo cố lấy dũng khí hỏi.
Vô danh lão nhân xuyên thấu qua khăn che mặt màu đen nhìn chằm chằm Trần Hạo, sau khi như là dại ra một lát, mới nói: “Ngươi...là con nuôi của bọn hắn hả?"
Trần Hạo hơi sửng sốt.
“Huyết mạch của ngươi không có khí tức bọn họ, tướng mạo khác biệt cũng lớn..." Vô danh lão nhân nhìn thấy vẻ mặt Trần Hạo, giải thích. Nàng dám nói ra, bởi vì nàng tin cha mẹ Trần Hạo tuyệt sẽ không giấu giếm Trần Hạo những cái này, hơn nữa có tin tức ban đầu của Lãnh Diệc Hàn, ở nàng nhìn tới, Trần Hạo rất có thể là trẻ mồ côi cha mẹ hắn nhận nuôi.
Nhưng Trần Hạo nghe được lời của Vô danh lão nhân lại là tâm niệm thay đổi thật nhanh. Đây là một trưởng bối đáng đồng tình cùng kính nể, bởi vì mình sơ sẩy, bại lộ cha mẹ tồn tại, muốn giấu giếm tự nhiện là giấu giếm không nổi. Nhưng đáng thương thì đáng thương, Trần Hạo lại càng không mong nhìn thấy bởi vì nàng mà làm cho cha mẹ mình chịu bất cứ ảnh hưởng gì.
Hơi trầm ngâm một lát, Trần Hạo nói: “Ta là cha mẹ nhận nuôi. Ta còn có một đệ đệ, một muội muội, bọn họ là con ruột của cha mẹ, so với ta nhỏ hơn năm tuổi"
Trần Hạo nói xong, từ trữ vật không gian lấy ra một tượng điêu khắc gỗ điêu khắc người một nhà, đưa tới trước mặt Vô danh lão nhân, nói: “Trước khi ta đến tu luyện giới, phụ thân từng dặn dò, nếu có ai bởi vì điêu kĩ của ta tìm tới cửa, tuyệt đối không nên bại lộ ông ấy... Nhưng ta không làm được. Tiền bối, bọn họ bây giờ rất ổn, cho nên, ta hy vọng.."
Trần Hạo muốn nói một số đạo lý lớn, nhưng nhìn thân hình nhỏ gầy của Vô danh lão nhận lại bắt đầu run run, vô luận như thế nào cũng nói không nên lời.
“Ngươi biết...ta là ai không?"
Ðúng lúc này, Vô danh lão nhân lại ngẩng đầu nhìn chằm chằm Trần Hạo, thanh âm run run hỏi.
Càng làm Trần Hạo kinh ngạc là Vô danh lão nhân đột nhiên vén lên đấu lạp trên đầu mình, tóc dài rơi nghiêng xuống, tóc dài trắng như tuyết...
Khuôn mặt trắng toát quanh năm không thấy ánh mặt trời, trong suốt như ngọc thạch, không có một chút nếp nhăn, nếu không phải lông mày lá liễu cong cong kia đã thành màu trắng, đơn thuần nhìn khuôn mặt trứng mà nói nhiều nhất chỉ hơn hai mươi tuổi. Nhưng thật sự làm Trần Hạo khiếp sợ là khuôn mặt này cùng mẫu thân có chín phần tương tự, tuy khí chất của hai người vì hoàn cảnh của mỗi người đã trở nên hoàn toàn khác nhau. Nhưng lông mày, mắt, mũi, miệng, hình dạng mặt, lại nhất trí kinh người, chỉ có làn da, tóc, khí tức, xuất hiện hoàn toàn khác nhau. Nhưng ở dưới Trần Hạo bắt được khí tức quỹ tích sinh mệnh lại hoàn toàn nhất trí, ít nhất mẫu thân lúc trẻ cùng Vô danh lão nhân trước mắt sợ là hoàn toàn giống nhau. Trừ cái đó ra, làm lòng Trần Hạo run rẩy là ánh mắt của Vô danh lão nhân...ảm đạm.
Vô tận ảm đam, ưu thương cùng thê lương.
“Ta là nguyên phối của phụ thân ngươi, nguyên phối đạo lữ, ngươi biết không? Ta là chị của mẫu thân ngươi, chị ruột, ngươi biết không? Ta cho tới bây giờ chưa từng trách bọn ho, bởi vì là bọn họ không sai, là vận mệnh, cũng là ta... Ngươi yên tâm, ta sẽ không đi tìm bọn họ nữa, chỉ hy vọng lúc ngươi gặp lại bọn họ, nói cho hắn, ta cũng có cốt nhục của hắn... Ta vốn định tìm được hắn, để cho hắn tận mắt thấy cốt nhục mình sinh ra, nhưng hơn một trăm năm, đứa nhỏ trong bụng ta không chờ được nữa..."
Lời của Vô danh lão nhân như từng tia sét ở trong đầu Trần Hạo nổ tung. Hắn nghĩ tới tất cả khả năng, nhưng chung quy không nghĩ tới tình huống lại phức tạp đến mức như thế: “Vận mệnh sai... Ðến tột cùng vận mệnh như thế nào mới có thể sinh ra chuyện xưa khúc chiết như thế?"
“Bọn họ không muốn gặp ta, sợ gặp ta, có thể... Ta cuộc đời này sẽ không gặp lại hắn, bọn hắn. Nhưng cốt nhục của hắn, ta hy vọng hắn có thể tận trách nhiệm của người cha! Cái này phiền toái lúc ngươi gặp hắn, giao cho hắn..."
Vô danh lão nhân cảm xúc kích động nói. Cùng lúc nói, một cỗ năng lượng tinh thuần khủng bố chợt xuất hiện ở trước mặt nàng, cùng với từng đạo thần niệm dao động huyền ảo quỷ dị, chợt biến thành một tinh thạch màu lam hoàn toàn do năng lượng cùng thần niệm ngưng tụ thành, lơ lửng ở trước mặt Trần Hạo.
“Diệc Hàn, chúng ta đi..."
Lúc Trần Hạo ngơ ngác đem tinh thạch nắm vào trong tay, Vô danh lão nhân đã biến mất ở trước mặt hắn, thanh âm khàn khàn ảm đạm từ ngoài phòng tu luyện truyền đến.
“Sư phụ, hỏi rõ ràng rồi sao?"
“Đi thôi, sư phụ đưa con trở về..."
“Tiền bối!" Trần Hạo xoay người chạy ra khỏi phòng tu luyện, nhưng bóng người Vô danh lão nhân cùng Lãnh Diệc Hàn đã quỷ dị biến mất ở trước mặt hắn.
...
“Thật ác..."
Trần Hạo sau khi ngơ ngác đứng tại chỗ chừng mấy phút đồng hồ, trong đầu bỗng nhiên truyền đến thanh âm tham bảo kiếm linh.
“Thật ác? Cái gì thật ác?"
“Tự tay lau đi một đoạn ký ức của mình, ngươi nói ác hay không? Ài... Tự cổ đa tình không di hận... Ngươi không cần phí tâm tư xem Xét, cái tinh thạch này là một đoạn ký ức của nàng, dùng pháp lực cùng thần niệm ngưng tụ thành, trừ phụ thân ngươi ra, chỉ sợ không ai có thể mở được, mặc dù là thần thông mạnh hơn nữa cũng chỉ là có thể hủy diệt mà không thể đọc lấy" Tham bảo kiếm linh nói.
“Ý tứ của ngươi là nói nàng đem ký ức của mình phân li dung nhập đến trong tinh thạch này?"
“Phải. Hơn nữa là đã hy sinh ít nhất năm trăm năm tuổi thọ, cảnh giới của nàng hắn là Tạo Vật cảnh, chỉ có ngàn năm tuổi thọ, đáng tiếc..."
“Nói rõ ràng" Trần Hạo nhíu mày nói. Giờ phút này, Trần Hạo không riêng gì đối với Vô danh lão nhân sinh ra đồng tình nghi hoặc, tương tự đối với tham bảo kiếm linh cũng sinh ra nghi hoặc rất lớn. Mỗi lần, ở lúc Trần Hạo cảm thấy phụ thân “Chẳng qua như vậy", kiến thức của hắn tựa như tăng cường đến mức làm mình rung động lần nữa như lời mới vừa nói.
“Ðơn giản mà nói, nàng bây giờ hẳn là gần hai trăm tuổi. Mà bóc ra linh hồn ký ức của mình, hao phí tuổi thọ ngưng tụ thành ký ức hồn tinh thạch này, ít nhất cần năm trăm năm, thậm chí nhiều hơn. Đơn thuần như thế còn không phải trí mang, trí mạng nhất là bất luận kẻ nào một khi bóc ra linh hồn ký ức của mình, linh hồn đó là không trọn vẹn, cả đời này cũng không thể tăng lên cảnh giới của mình nữa, cái này cũng liền ý nghĩa sinh mệnh của nàng hẳn là không còn lại mấy. Hơn nữa bởi vì linh hồn không trọn vẹn, sau khi chết sẽ liền tiêu tán, không thể vào lại luân hồi, xem như thần hồn câu diệt... Ác, thực ác... Cũng thật đáng thương..."
Mắt Trần Hạo mở rất lớn, khiếp sợ tột đỉnh, nhất là nghĩ đến câu nói cuối cùng kia của Vô danh lão nhân, ta cả đời này sẽ không gặp lại hắn, càng là dâng lên cảm xúc không hiểu. Nàng làm được, có thể làm được. Bởi vì nàng đã rút sạch toàn bộ ký ức có liên quan phụ thân, nếu không nàng không thể nào làm được. Hơn một trăm năm lưu lạc chân trời tìm kiếm, đó là khắc cốt ghi tâm hơn tưởng tượng. Có lẽ là nàng biết không làm như vậy nàng sẽ không làm được, có lẽ là nàng không muốn thừa nhận loại tra tấn tinh thần này nữa, nàng mới quyết tuyệt lựa chọn phương thức...
Tự cổ đa tình không di hận, thử hận miên miên vô tuyệt kì.
Tuy Trần Hạo chưa từng trải qua tình yêu oanh oanh liệt liệt, sầu triền miên, giờ khắc này cũng như giẫm miếng băng mỏng, nơm nớp lo sợ, nhất là nghĩ đến Hạ U U, Hách Liên Vũ Tử, Đạm Đài Liên...
“Chẳng lẽ không có biện pháp vẹn toàn đôi bên sao? Một chồng nhiều vợ ở thế giới này cũng không có hạn chế... Mà nàng còn là nguyên phối của phụ thân, phụ thân vì sao làm như vậy? Mẫu thân là em gái của nàng, không phải nên là rất mĩ mãn mới đúng sao? Nàng cứ như vậy hình thần câu diệt, sợ là cha mẹ cũng không muốn nhìn thấy nhỉ?" Trần Hạo mê mang.
“Tuyệt đối đừng để cho mẹ con biết, lại càng không nên đi hỏi nàng, hỏi nàng, nàng cũng không biết... Ài..."
Ngay tại giờ khắc này, bỗng nhiên vang lên trong đầu Trần Hạo lời phụ thân nói trước khi hắn bước vào tu luyện giới.
“Mẹ cũng là tu luyện giới, cũng từng cùng nàng giống nhau là cao thủ nhỉ? Vì sao mẹ có thể cái gì cũng không biết... Vì sao? Chẳng lẽ là cùng nàng giống nhau..."
Một cỗ lạnh lẽo triệt để làm Trần Hạo nhất thời đầy người mồ hôi lạnh.
“Ai đúng, ai sai, ai ác?"
Nhất là nghĩ đến gương mặt mẫu thân già nua hơn xa so với Vô danh lão nhân, tim Trần Hạo càng thắt lại.
“Có biện pháp nào? Ta là nói có biện pháp nào có thể bổ cứu linh hồn không trọn vẹn?" Trần Hạo lo lắng lạnh lùng ở trong đầu hỏi.
“Biện pháp rất đơn giản, ký ức hồn tinh thạch này giao cho nàng, nàng đồng ý hấp thu tất nhiên có thể khôi phục..."
“Nếu ký ức hồn tinh thạch này không còn thì sao?"
“Vậy trên cơ bản xem như không có cách nào..."
“Cái gì gọi là trên cơ bản? Nói!"
“Cái này...chỉ có thể thỉnh giáo trong đầu ngươi gia... tiền bối kia..." Tham bảo kiếm linh vốn muốn nói thằng cha kia, nhưng nói đến chữ gia, lại sửa lời biến thành tiền bối kia.
“Vừa rồi những cái này...là hắn nói cho ngươi?"
“Khụ khụ... Cái gì hắn nói cho ta biết? Vốn chính là ta biết! Chỉ...chỉ là vừa rồi có thể nhớ tới... Cái này, Trần Hạo, ta luôn cho rằng mình trốn thoát hắn nắm giữ, nhưng bây giờ...tựa như vẫn là tù nhân của hắn... Có những thứ thuộc về ta đều ở hắn nơi đó, ta...ta cũng là không trọn vẹn... Ài..."
“Hắn vì sao không trực tiếp câu thông với ta?" Trần Hạo lạnh giọng hỏi.
“Tu vi ngươi không đến. Bước vào Kim Đan cảnh đi... Ít nhất cần, chúng ta đều là khí linh, truyền thừa thần thú cũng đều là linh thể, giữa chúng ta câu thông rất đơn giản, nhưng ngươi không giống. Trước khi ngươi luyện hóa bản thể của hắn, ngươi không thể cùng hắn câu thông"
“Kim Đan cảnh... Được! Nói cho hắn, ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất bước vào Kim Ðan cảnh!"
“Căn cơ không vững là vô dụng. Ngươi không thể vì tấn thăng mà tấn thăng. Ngươi ba tháng qua là vì gặp gỡ mới thúc đẩy tăng lên, tuy căn cơ kiên cố, nhưng chung quy không bằng dựa vào tự mình lĩnh ngộ rèn luyện vững chắc hơn. Nếu không ngươi mặc dù tấn thăng đến Kim Đan cảnh cũng không thể luyện hắn..."
“Đây là số mệnh của ta! Ta tấn thăng mỗi một bước đều là vững chắc! Chờ xem!"
Trần Hạo cuồng ngạo nói. Nói xong liền chặt đứt liên hệ với tham bảo kiếm linh, trân mà trọng, đem tinh thạch màu lam thu vào trữ vật không gian. Không có ý đồ xem xét ảo diệu trong đó, đây là Vô danh lão nhân cho phụ thân, hắn không có tư cách xem xét, nếu không chính là khinh nhờn. Tương tự, hắn cũng không có năng lực xem xét. Theo lời tham bảo kiếm linh, mặc dù là cao thủ Tạo Vật cảnh trở lên cũng không cách nào xem xét, nhiều nhất là phá hủy.
Hít vào một hơi thật sâu, Trần Hạo bước nhanh đi về phía phòng tu luyện.
Cuối cùng kết cục như thế nào, hắn không quản được, nhưng quyết không cho phép mẫu thân còn có Vô danh lão nhân, nói thực, hẳn là di nương hoặc là đại nương, cứ như vậy thần hồn câu diệt...
Tác giả :
Ô Sơn Vân Vũ