Ngạo Thiên Cuồng Tôn
Chương 139: Trời Đất Không Có Ta

Ngạo Thiên Cuồng Tôn

Chương 139: Trời Đất Không Có Ta

Dưới kiếm quang sấm sét bao phủ, tránh cũng không thể tránh! Ở thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này, quần áo Trần Hạo phần phật, tóc dài bay múa, con ngươi co rút lại lóng lánh ra hai đạo tinh quang sắc bén vô cùng, bỗng nhiên động...

Rút bước, trầm kiếm, xoay mình, bước cong, xuất kiếm, nâng đâm...

Mỗi một động tác, mỗi một chi tiết đều rõ rõ ràng ràng, cảm giác tràn ngập tiết tấu, nhưng trôi chảy không bị ngăn trở, đơn giản, trực tiếp, như là đang tụ sức, làm cho thời gian cũng đọng lại, mọi người đều rõ ràng nhìn thấy hộ thể cương khí cường hãn của Trần Hạo nhanh chóng biến mất, tinh khí thần, toàn bộ lực lượng quanh thân một tia không dư thừa ngưng tụ đến trên bảo kiếm! Ở khoảnh khắc xuất kiếm...

Ông!

Nguyệt Quang Kiếm chợt sinh ra tiếng nổ khủng bố, một vầng trăng tròn lành lạnh, rực rỡ, ngưng thực, oành một tiếng nổ bắn ra! Rầm...

Trong nháy mắt liền ngay cả siêu cấp cao thủ trên đài chủ tịch cũng hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, Ðông Phương Đình càng là thiếu chút nữa kêu sợ hãi ra tiếng! Ðiên cuồng! Quên cả bản thân! Phải, là điên cuồng, điên cuồng liều lĩnh! Là quên cả bản thân, quên thành bại, quên sinh tử, chỉ có một kiếm!

Một kiếm ngưng tụ lực lượng toàn thân, toàn bộ tâm thần! Một kiếm đâm ra, sắc mặt Trần Hạo thần thái sáng láng liền tái nhợt, tinh khí uể oải, làm mọi người hiểu một kiếm này của hắn là rút khô chính mình! Thiên địa không có ta, chỉ có kiếm! Rầm rầm rầm...

Từng đạo kiếm quang sấm sét khủng bố oanh kích ở trên trăng tròn rực rỡ, nhưng trăng tròn cô đọng đến mức tận cùng lại trừ chấn động, không có chút dấu hiệu vỡ tan, thế như chẻ tre phá tan tầng tầng kiếm quang sấm sét, oành một tiếng, nhanh như thiểm điện ở trước ngực Kiếm Phong Lưu nổ tung! Không có tiếng kêu thảm thiết, chỉ có máu thịt bay tung tóe, đầy trời sương máu! Trần Hạo như cũ vẫn duy trì tư thế xuất kiếm, chân trái bước cong ở phía trước, mũi kiếm chỉ thẳng phương hướng máu thịt bay tung tóe, nhưng...

Đùi phải phía sau vốn căng cứng của hắn lại quỳ gối nửa quỳ ở trên mặt đất, khóe miệng tràn đầy máu tươi, ánh mắt ảm đạm, nhưng vẫn như cũ sắc bén như kiếm! Toàn bộ diễn võ trường một mảng tĩnh lặng! Chém giết! Một tuyển thủ đứng đầu cửu phẩm kiếm đế rất có hy vọng thứ hai của tiểu tổ, hơn nữa tấn thăng năm hạng đầu lại bị Trần Hạo lấy phương thức thảm thiết như thế chém giết.

...

“Số hai mươi hai Trần Hạo, thắng!"

Ước chừng sau khi dại ra mấy giây, thanh âm trong vang dội mang theo khiếp sợ của trọng tài vang lên.

Vù!

Hoàng Khởi không nói hai lời, liền hóa thành một tia sáng, xuất hiện ở bên người Trần Hạo thoát lực, sau khi đem cao cấp đan dược tinh thuần chuẩn bị tốt nhét vào trong miệng Trần Hạo, mang Trần Hạo nhanh chóng về khán đài.

Triệu Tinh Thần lập tức một chưởng đè ở mệnh môn của Trần Hạo, nguyên lực hùng hồn tinh thuần liền cuồn cuộn trào vào đan điền khô cạn của Trần Hạo. Hôm nay thi đấu còn một lượt, Trần Hạo trong thời gian ngắn nhất phải khôi phục tới trạng thái đỉnh phong mới có thể tiếp tục, ai cũng rõ ràng điểm ấy, toàn bộ tuyển thủ sau khi chiến đấu cũng đều hưởng thụ loại đãi ngộ này.

Hơn nữa, sau khi xong năm lượt, hai mươi bốn tuyển thủ của các tổ đều có chết trận, nhất là chỗ Trần Hạo tổ một, đến bây giờ Trần Hạo một mình đã chém giết năm người, Kiếm Phong Lưu chém giết một người, một gã đệ tử khác có thực lực cường hãn chém giết một người. Hai mươi tư người chỉ còn lại có mười bảy người.

Thời gian mỗi một lượt sẽ giảm bớt thật nhiều. Không có bao nhiêu thời gian có thể khôi phục, phải giành giật từng giây.

...

Vân Phi Yên kinh ngạc nhìn chằm chằm Trần Hạo đã nhắm hai mắt đắm chìm ở trong quá trình hồi phục, nàng khôn khéo, vẫn cho rằng đã nhìn thấu tiểu sư đệ thiên phú yêu nghiệt này, bề ngoài lãnh khốc vô tình, trong lòng lại có tình có nghĩa, thiện ác rõ ràng, ngẫu nhiên ở dưới sự nhiệt tình của mình, còn mang theo một tia ngại ngùng của tiểu nam sinh. Nhưng chiến đấu hôm nay lại làm nàng phát hiện nàng nhận thức còn chưa đủ sâu. Trần Hạo lãnh khốc, điên cuồng, chấp niệm thắng lợi, tựa như vượt qua tất cả, không ai có thể ngăn cản!

...

“Trần Hạo này không tệ... Nếu có thể đạt được tư cách Bách Triều bảng, Ngự Kiếm tông chúng ta muốn!"

Ngồi ở bên người quốc vương đế quốc, hai mắt Tuyên Huyên hơi nheo lại, chăm chú nhìn Trần Hạo tuấn dật phi phàm, nhưng sắc mặt tái nhợt đang khôi phục, thản nhiên nói Thanh am tuy nhạt nhưng bá đạo của hắn hiển lộ hết.

Siêu cấp cao thủ khác có ý tưởng, nghe được Tuyên Huyên nói, tuy bất đắc dĩ nhưng lại đặt xuống tính toán. Dù sao, Ngự Kiếm tông chính là lục phẩm tông môn, hơn xa bọn họ có thể so sánh. Chỉ cần Tuyên Huyên muốn, vậy Trần Hạo không phải đứa ngốc mà nói, tất nhiên sẽ lựa chọn Ngự Kiếm tông. Trừ phi, Trần Hạo ở trong Bách Triều bảng có thể đủ lần nữa lấy được thành tích kiêu ngạo với người, được rất nhiều tông môn cường đại ưu ái. Nhưng cái đó hiển nhiên không có khả năng...

Đông Phương Đình khẽ nhíu mày, rất hiển nhiên, tu vi Trần Hạo tuy không mạnh, nhưng tuổi, chiến lực, thiên phú của hắn lại có ưu thế thật lớn, khiến cho hắn được mọi người ưu ái.

...

“Minh Hạo, sau thập cường, tiểu tử này có thể sẽ là một trong những chướng ngại lớn nhất của ngươi... Có nắm chắc không?"

“Hừ! Dưới lực lượng ngang nhau, chỉ nhanh không phá, huống chi ta không chỉ có nhanh! Con bài chưa lật của ta hắn một mực không biết, con bài chưa lật của hắn đã bại lộ toàn bộ, gặp phải ta, hắn chỉ có một con đường chết! Trái lại là Đạm Đài Liên cửu phẩm ý đế có thể sẽ khó giải quyết một chút, nhưng cũng chỉ là khó giải quyết chút mà thôi, còn chưa tới mức uy hiếp đến ta... Yên tâm đi, năm hạng đầu, ta không có bất cứ vấn đề gì..."

“Vậy thì tốt. Gặp được tuyệt không thể giữ tay, mặc dù bại lộ toàn bộ con bài chưa lật, cũng cần phải đem hắn chém giết. Nếu không, hai năm sau, chỉ sợ không có đệ tử có thế chống lại hắn, vương quốc Ðại Kiền chúng ta cũng có thể bị vương quốc Trấn Nguyên nho nhỏ vượt qua..."

“Cái này còn cần nói? Ta không những muốn giết hắn, còn muốn đem hắn bầm thây vạn đoạn!"

Di Minh Hạo nghiến răng nghiến lợi nói. Tuyệt đỉnh thiên tài, vô luận hắn đi đến nơi nào đều luôn là tiêu điểm. Mặc dù là ba đại võ tông của đế quốc Tân Tú đường, hắn cũng không đặt ở trong mắt. Nguyên nhân rất đơn giản, tu vi hắn tuy không bằng ba người, nhưng hắn trẻ tuổi, thể xác và tinh thần hắn lúc hắn đến tuổi ba người bọn Nghê Kiếm Bình tất nhiên mạnh hơn bọn họ rất nhiều.

Nhưng chỉ mười lăm tuổi, Trần Hạo lần đầu tiên ở lúc di tích xuất hiện đã đoạt đi cơ duyên của hắn, tuy Di Minh Hạo không muốn thừa nhận, nhưng biết di tích truyền thừa có thể lựa chọn Trần Hạo mà không chọn hắn, tất nhiên là Trần Hạo có ưu thế. Cái này đã làm hắn hận Trần Hạo. Lại thêm đấu loại Tân Tú bảng, phòng đấu giá..v..v..đối chọi gay gắt, làm Di Minh Hạo đối với Trần Hạo đã đến tình trạng hận thấu xương...

“Có thể cũng hắn cạnh tranh chỉ có Di Minh Hạo của vương quốc Ðại Kiền, cùng với Đạm Ðài Liên của vương quốc Ðại Thắng...

"Rất có ý tứ. Không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, hắn sẽ là tiểu tổ đệ nhất qua vòng sau... Hơn nữa, tích phân rất có thể sẽ là một người cao nhất trong năm tiểu tổ chúng ta! Trần Hạo này thiên phú, ngộ tính, tâm tính, số mệnh, thật là làm người ta hâm mộ..." Sau khi thi đấu tiếp tục bắt đầu, Dương Phàm lại lười biếng tựa vào trên chỗ ngồi, nói chuyện với Lý Dật Phong.

“Dương Phàm, ngươi ngay từ đầu đã rất xem trọng hắn, chẳng lẽ ngươi đã sớm biết?"

Lý Dật Phong lần đầu tiên không phủ nhận lời Dương Phàm, mà là hơi tò mò hỏi.

Trần Hạo ngay từ đầu che giấu thực lực, mỗi lần đều là thắng hiểm, làm đối thủ căn bản không sợ, không có một ai nhận thua, kết quả hết thảy bị hắn chém giết. Chém giết một người liền ý nghĩa không có ai cùng người bị chém giết giao thủ, không có khả năng đạt được ba cái tích phân đó. Ðạt được tích phân chỉ có ba loại, chiến thắng, đối phương nhận thua, chém giết.

Sau khi chết, liền ý nghĩa chiến đấu sau đó của hắn đều hủy bỏ hết, những người khác không có khả năng dùng người chết đạt được. Mà bây giờ trong năm người Trần Hạo chém giết, đã có ba người chưa từng gặp phải Nghê Kiếm Bình nhưng đã chết, ý nghĩa Nghê Kiếm Bình không có khả năng đạt được chín tích phân này nữa. Ưu thế phi thường rõ ràng! Mặc dù Trần Hạo thua Nghê Kiếm Bình, tích phân vẫn cao hơn Nghê Kiếm Bình.

“Chỉ là trực giác mà thôi. Hắn... làm ta cảm thấy một tia khí tức nguy hiểm"

Vẻ mặt Dương Phàm hơi ngưng trọng nói, cùng lúc nói, nhìn về phía Lý Dật Phong nói: “Ngươi ta gặp phải hắn cũng không thể khinh địch..."

“Có nghiêm trong như vậy? Vừa rồi đã là cực hạn của hắn rồi chứ?"

“Là cực hạn. Nhưng trực giác của ta rất chuẩn..."

...

Lượt thi đấu thứ năm rất nhanh chấm dứt. Lượt thứ sáu, cũng chính là một vòng cuối cùng của hôm nay, không có chút trì hoãn liền bắt đầu. Tổ thứ nhất, trận đầu, Nghê Kiếm Bình lần nữa khổ bức gặp đối thủ nhận thua. Cao thủ tịch mịch, bạn hữu này cũng thật lòng quá tịch mịch chút.

Bắt đầu thi đấu đến bây giờ, Dương Phàm cùng Lý Dật Phong ít nhiều còn chiến một trận, tuy trận đó của Lý Dật Phong cũng không chiến không sai biệt lắm, nhưng tóm lại là đã ra tay. Nhưng hắn đến bây giờ ngay cả cơ hội ra tay cũng không có... Sau đó, Dương Phàm, Lý Dật Phong, Di Minh Hạo, Đạm Ðài Liên tương tự đều không có cơ hội ra tay, đối phương đã nhận thua.

Thi đấu đến bây giờ, trong lòng mọi người đã cơ bản rõ ràng thực lực của mọi người, nhất là vài tên tuyển thủ xác định vững chắc tiến vào mười hạng đầu, đối thủ hầu như đều nhận thua.

Ngay cả tuyển thủ thực lực tương đương cũng không dám liều mạng. Không có hy vọng tiến vào mười hạng đầu, ai còn liều mạng? Có bốn năm thành phần thắng liền dốc sức chiến một trận, phần thắng hai ba thành trở xuống liền nhận thua. Khiến tốc độ thi đấu tiến hành trở nên càng lúc càng nhanh.

Ngắn ngủn không đến hai khắc đồng hồ, liền lại đến lượt Trần Hạo.

Trong thời gian ngắn như thế, vừa rồi hoàn toàn thoát lực hơn nữa có thể chịu cắn trả thật lớn mà bị thương nặng, Trần Hạo có thể khôi phục bao nhiêu?

Vấn đề này, rất đáng giá người ta suy nghĩ sâu xa.

“A!"

Ngay tại lúc ánh mắt mọi người tập trung Trần Hạo bị điểm đến tên lên đài, oành một tiếng, Trần Hạo sắc mặt tái nhợt liền tung người lên, bay về phía lôi đài. Nhất thời, một tiếng nữ nhân kêu sợ hãi từ bên người Trần Hạo truyền đến.

Vân Phi Yên vẻ mặt hoảng sợ, lớn tiếng nói: “Sư đệ, trở về, ngươi cũng bộ dạng này rồi, nhận thua đi, dù sao ngươi bây giờ tích phân cao nhất, thua một trận không có việc gì..."

“Trần Hạo, d.m, ngươi điên rồi? Bị thương nặng như vậy, còn chưa khôi phục hai thành... Ngươi muốn chết?" Đông Phương Tuấn cũng đứng bật lên, lớn tiếng kêu gào.

Cùng lúc, đám người Hoàng Khởi, Triệu Tinh Thần thì vẻ mặt khiếp sợ, lo lắng.

“Trong từ điển của Trần Hạo ta, chưa từng có hai chữ nhận thua!"

Đứng thẳng như kiếm trên lôi đài, thanh âm Trần Hạo trầm thấp kiên định nói. Chỉ là chân run rẩy, lạnh run đó, lại cho người ta cảm giác một loại cảm giác cái bàn cóc, cứng rắn chống đỡ.

“Ha ha ha... Bội phục!" Một tuyển thủ khác của vương quốc Ðại Kiền vốn đang do dự, nhưng giờ phút này lại “Oành" một tiếng, lao về phía lôi đài, cười lớn nói: “Thật sự là dũng khí đáng khen... Ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, nhưng chỉ bộ dạng này của ngươi giờ đây, còn muốn đấu với ta? Ha ha ha..."

“Sư đệ, không nên..."

“Trần Hạo! Mẹ kiếp! Nhận thua, trở về!"

Vân Phi Yên cùng Đông Phương Tuấn thanh tình tịnh mậu, lo lắng đó quả thực là khắc cốt minh tâm, tựa như thấy được Trần Hạo chết.

Một người nữ tử mềm mại đối với nam tử đổi lòng không bỏ được, quyến luyến bày ra vô cùng nhuần nhuyễn, một kẻ đem huynh đệ đồng cam cộng khổ cùng sinh cùng tử biểu hiện nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa...

“Ngươi xác định có thể thi đấu không?" Ngay cả trọng tài cũng sinh lòng thương hại, nhịn không được đối với Trần Hạo hỏi.

“Xác định!"

Khô Tịch Công thu liễm 90% khí tức của Trần Hạo, nhìn thoáng qua Vân Phi Yên cùng Ðông Phương Tuấn, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, vẻ mặt quật cường cố chấp nói. Trong lòng lại đối với biểu diễn của hai người này bội phục dị thường.

Ban đầu Trần Hạo bày ra lực lượng thật sự cũng không tính che giấu tiếp nữa. Nhưng sau khi nghe được đối thủ là đệ tử vương quốc Ðại Kiền, nhất thời giận từ tim nổi lên, ác hướng bên mật sinh. Sao có thể để cho đối phương nhận thua?

Cho nên...

Liền có một màn bây giờ.

Hơn nữa, trừ Hoàng Khởi bọn số ít vài người biết ra, không ai hoài nghi Trần Hạo là giả bộ. Dù sao, thời gian Trần Hạo nghỉ ngợi quá ngắn. Ðừng nói vừa rồi phát ra một đòn vượt qua cảnh giới kia có cắn trả đến bị thương hay không, mặc dù không bị thương, bị rút cạn tinh khí thần, hắn đến bây giờ nhiều nhất khôi phục bốn thành chiến lực mà thôi.

Mặc dù là Dương Phàm khôn khéo cũng cho rằng Trần Hạo sẽ bỏ trận đấu không đến nơi đến chốn này, thua trận này, đối với hắn dẫn đầu tích phân mà nói, căn bản không có ảnh hưởng gì lớn.

Nhưng Trần Hạo lại muốn chiến!

Hơn nữa biểu hiện kiên định như thế!

Tại sao có thể như vậy?

Dương Phàm rất kỳ quái, rất khó hiểu, lấy tâm cơ thâm trầm của Trần Hạo, chẳng lẽ sẽ vì một hơi, chịu chết?

“Không đúng... Không đúng... Tuyệt đối sẽ không..." Dưong Phàm khẽ nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, lập tức ánh mắt hiện lên một tia khiếp sợ, nói: “Gia hỏa này... Chẳng lẽ thực khôi phục rồi?"

“Trận đấu bắt đầu!"

Trọng tài có chút khó khăn hạ đạt mệnh lệnh.

“Chịu chết đi! Ha ha ha..."

Gia hỏa vương quốc Ðại Kiền kia chờ chính là những lời này, trọng tài vừa dứt lời, liền oành một tiếng tế lên nguyên lực quanh thân, bát phẩm võ đế đỉnh phong, hắn gặp cơ hội tốt ngàn năm một thuở này, sao có thể buông tha?

Bước ra một bước, nâng kiếm, trường thương vào thẳng!

Nhân kiếm hợp nhất ngưng tụ thành công kích mạnh nhất, ngay cả kiếm quang cũng không phát ra, hắn muốn mượn ưu thế trên lực lượng, lấy phương thức bẻ gãy nghiền nát, đem Trần Hạo kiêu ngạo đến bây giờ một kiếm chém giết!
Tác giả : Ô Sơn Vân Vũ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại