Ngạo Thị Thiên Địa
Chương 178: Kì dị
Nhưng, niềm vui trong lòng Hàn Phong chỉ duy trì được một lúc, hắn cảm nhận không gian xung quanh hơi rung nhẹ.
Hàn Phong vội vàng mở mắt, nhìn kĩ, cảnh tượng trước mắt làm cho hắn giật mình thực sự.
- Đây… đây là…
Trước mắt Hàn Phong hiện lên một cảnh tượng vô cùng quen thuộc, hắn kinh ngạc nói
- Đây không phải là biệt viện Hàn gia sao?
Nhưng, ngoài ngôi nhà có chút rộng lớn ra, Hàn Phong không nhìn thấy bất cứ ai.
Nhớ lại những gì Lâm Nguyệt nói, một năm trong này tương đương với một canh giờ bên ngoài, một năm đại diện cho một tuổi, cũng chính là nói, huyễn cảnh này là kí ức lúc hắn vừa sinh ra.
Lúc đó hắn chỉ là một đứa trẻ vừa mới sinh ra, căn bản không có kí ức, càng không có kẻ thù hay đối thủ xuất hiện.
Sau khi hiểu ra điểm này, Hàn Phong cũng có chút bất đắc dĩ, trong lòng buồn phiền nghĩ:
- Không lẽ họ muốn ta sống một mình trong cái không gian phong bế này một năm?
Nhưng, hắn cũng hiểu, nơi này chủ yếu rèn luyện tâm cảnh người thí luyện, sức mạnh da thịt không được chú trọng cho lắm.
Cô đơn cũng là một cửa ải khó khăn của tâm cảnh khảo nghiệm.
Sau khi hiểu ra đạo lý này, Hàn Phong không khỏi có chút phiền muộn, nhưng may là kiếp trước, mấy lớn mấy trăm năm thồ gian hắn đều dùng vào việc bế quan tu luyện nên trong lòng không còn sợ việc tu luyện khô khan nữa.
Hít một hơi thật sâu, Hàn Phong khoanh chân ngồi xuống, lặng lẽ vận khí quyết, bởi vì tính đặc thù của không gian này, Hàn Phong không ki bị bên ngoài quấy nhiễu, nên nhanh chóng tiến nhập vào tu luyện sâu, triệt để ngăn cách cảm tri với bên ngoài.
Chỉ có như vậy mới ngăn chặn được bóng đen mà cảm giác cô đơn mang lại.
Cứ như vậy, hàn Phong nhắm mắt tu luyện, thời gian trong huyễn cảnh cũng nhanh chóng trôi qua.
Một năm, hai năm, ba năm…
Không biết mất bao lâu, Hàn Phong đang trong trạng thái tu luyện sâu đột nhiên rung nhẹ thân thể, từ từ mở con ngươi đen xì của mình.
- Thật là dài quá, nếu như đối thành một người ý chí yếu, e rằng chưa gặp được đối thủ đã bị nỗi cô đơn vô tận làm cho phát điên rồi.
Hàn Phong cảm khái nói.
Lúc nãy, trong lòng Hàn Phong đột nhiên phát sinh một cảm giác kì quái, đó là khoảnh khắc hắn bị lay gọi từ trong tu luyện sâu.
Vẫn còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì thì một thân ảnh vô cùng quen thuộc đã xuất hiện trong tầm mắt Hàn Phong.
- Hàn Quang
Hàn Phong nhìn người mới đến, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó không khỏi thốt ra hai tiếng khe khẽ trong miệng.
Người vừa đột nhiên xuất hiện trước mắt chính là Hàn Quang, kẻ năm xưa từng bắt nạt Hàn Phong không biết bao nhiêu lần, người này trên danh nghĩa là anh họ của hắn.
Lúc này nhìn bộ dạng Hàn Quang cũng chỉ ba bốn tuổi, Hàn Phong cẩn thận quan sát, phát hiện khí tức trên người hắn hình như mới chỉ bắt đầu tu luyện đấu khí, thực lực mới chỉ cơ bản nhất phẩm.
Hồi tưởng một lúc, Hàn Phong nhận ra kí ức này lúc hắn năm tuổi. Từ lúc đó Hàn Phong thường xuyên bị những đệ tử khác trong tộc bắt nạt, trong đó Hàn Quang là người bắt nạt hắn nhiều nhất.
Nghĩ lại chuyện đã qua, Hàn Phong trong lòng có chút cảm khái.
Nhưng, lúc này với một người có thiên giai đấu khí như Hàn Phong mà nói, chút sực lực của Hàn Quang thật quá nhỏ.
Có thể là nhân vật được hoàn cảnh hư cấu ra, ánh mắt Hàn Quang lúc này như một cái hố sâu, hoàn toàn ngây dại, gần như một con rối đang bị người ta điều khiển vậy.
Xem đến đây, Hàn Phong hơi nhíu mày, thì thầm nói:
- Đây chính là điểm đặc biệt của huyễn cảnh sao? Thật đúng là quái dị.
Trong lúc Hàn Phong cảm khái thì Hàn Quang như một con rối trực tiếp lao về phía hắn.
Hàn Phong nhướng mày, đương nhiên biết thí luyện đã bắt đầu.
Nhìn một Hàn Quang trẻ con với đấu khí yếu ớt đang tấn công mình, Hàn Phong không khỏi cảm thấy buồn cười, nhưng trong lòng không có suy nghĩ nào khác, ngược lại hắn biết tất cả chỉ là huyễn cảnh hư cấu mà thôi.
Bàn tay hơi đưa lên, Hàn Phong căn bản không xuất thủ, chỉ dựa vào khí thế sắc bén, trực tiếp ép Hàn Quang trước mắt thành tro bụi.
Đừng quên, lúc này Hàn Phong có thực lực thiên giai. Đối với một huyễn ảnh mới nhập môn, cặn bản không cẩn xuất thủ.
Nhìn thân ảnh Hàn Quang tan biến, Hàn Phong biểu tình không có lấy một tia gợn sóng.
Một giây sau, nơi Hàn Quang vừa biến mất, vô sô quang điểm lại hội tụ, quang điểm nhanh chóng tụ tập lại, rất nhanh, một Hàn Quang mới lại xuất hiện trước mặt Hàn Phong.
Nhìn cảnh tượng kì dị này, Hàn Phong có chút ngạc ngạc nhiên, chuyện khác thường như thế này hắn mới được thấy lần đầu.
Quan quan sát, Hàn Quan mới này thực lực vẫn yếu nhưng so với trước mạnh hơn một chút, đấu khí có lẽ tăng lên một lần.
Vẫn như lần trước, Hàn Quang lại tấn công về phía hắn, kết quả thế nào đương nhiên không cần nói nhiều.
Lặp đi lặp lại như thế nhiều làn, cho đến lần thứ mười đánh bại Hàn Quang, huyễn cảnh một lần nữa quay trở lại vẻ yên lặng vốn có của mình.
- Quả nhiên như sư phụ nói, guyễn ảnh mỗi lúc một cường đại.
Hàn Phong cảm khái nói.
Mặc dù lần cuối cùng Hàn Quang xuất hiện, thực lực mới chỉ cơ bản lục phẩm, nhưng do với ban đầu đã mạnh hơn mười lần.
Lại đợi thêm một lúc nữa, Hàn Phong biết muốn tiếp tục giao thủ, chắc phải đợi thêm một năm nữa, nên hắn lại bắt đầu công việc tu luyện khô khan.
Năm thứ sau và năm thứ bảy tiếp theo, đối thủ mà Hàn Phong gặp hầu như chỉ là đệ tử trong tộc Những đệ tử này đều là những người đã từng bắt nạt hắn mà hắn ghi nhớ nhất.
Huyễn ảnh một trước mắt một lần nữa bị đánh tan, Hàn Phong chán nản thở dài, những nhân vật từng được coi là "cường đại" trong kí ức hắn.
Lúc này dù sức mạnh có tăng lên mười lần cũng không thể uy hiếp nổi hắn, thậm chí hắn ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không có.
Trong huyễn cảnh, Hàn Phong cứ thế sông qua bảy năm khô khan.
Bên ngoài huyễn cảnh, mới chỉ có bảy canh giờ ngắn ngủi, lúc này mọi người vẫn tụ tập bên ngoài Thánh Thụ, yên lặng quan sát những biến hóa bên trong.
Trong lúc mọi người cảm thấy vô vị thì huyễn ảnh yên bình đột nhiên truyền đến những chấn động nhẹ.
Nhưng chấn động rất nhẹ này bị những ánh mắt nắm xung quanh nắm bắt rất nhanh.
Sau đó, chấn động mỗi lúc một lớn, một lúc sau, phát ra một đường quang mang chói lòa.
Đợi quang mang tắt hết, thị tuyến của mọi người hồi phục mới phát hiện một đệ tử lúc nãy vừa vào bên trong xuất hiện ngay trước mặt họ.
Đệ tử này thấy vậy cũng giật mình, vội vàng lên trước hỏi thăm.
Sau khi nghe đệ tử này buồn rầu trần thuật, mọi người hiểu ra thì ra năm hắn bốn tuổi gặp phải một đối thủ, mặc dù thực lực yếu hơn hắn vài phần nhưng sau khi tăng lên gấp mấy lần, đệ tử đó không thể chống đỡ, cả một năm, đệ tử này bị hành hạ vô cùng thê thảm, cuối cùng tâm thần không thể chịu đựng, bị huyễn cảnh đẩy ra ngoài.
Đệ tử đó dưới sự chăm sóc của đồng môn sư huynh đệ, lặng lẽ bỏ đi.
Mười người vào huyễn cảnh đều không biết tình hình của nhau. Đương nhiên cũng không biết đã có một đệ tử bị loại ra ngoài.
Hàn Phong lúc này hết sức buồn bực, bởi vì với một nhân vật khác biệt như hắn, vào trong huyễn cảnh, sai lệch thế nào lại có thực lực thiên giai.
Tất cả những đối thủ mà hắn gặp với trạng thái trước mắt thực sự yếu đến đáng thương. Cho dù tăng lên mười lần vẫn không thể khiến hắn có nửa tia hứng thú.
Thời gian trôi qua từng chút từng giọt, Hàn Phong lại phải sống sáu năm trong sự cô đơn, cũng là sáu canh giờ bên ngoài.
Trong thời gian đó, đã có hai đệ tử bị đưa ra ngoài.
Một người trong đó là Vệ Trạch mà Hàn Phong quen, người còn lại là đệ tử đến từ Tinh Hải Các.
So với tên xui xẻo đầu tiên bị đưa ra khỏi huyễn cảnh, Vệ Trạch và đệ tử Tinh Hải Các mặc dù cũng bị đưa ra nhưng hai người giành được không ít thắng lợi bên trong, đương nhiên cũng không có gì đáng tiếc.
Lúc này, bên ngoài đã hết một ngày.
Bên trong huyễn cảnh, Hàn Phong trải qua mười bốn năm, lúc đối thủ thứ thư mười bốn xuất hiện, Hàn Phong cảm thấy ngạc nhiên.
Bởi vì, trong kí ức, người này chính là kẻ thù mà hắn gặp phải trong họa diệt môn năm mười bốn tuổi.
Hắn mãi mãi không quên được hình dáng ấy, chính là cái tên đang đứng ngay trước mặt, khiến phụ thân hắn Hàn Nhất Nguyên vì bảo vệ cho hắn mà bị đánh chết.
Nghĩ đến cái chết thảm thiết của phụ thân, mặc dù biết thứ đang hiện ra trước mắt chỉ là hư ảnh nhưng Hàn Phong vẫn không sao không chế nổi nộ hỏa trong lòng.
Lúc này, khí thế hào hùng khiến người ta ngửi thấy phải biến sắc đang tỏa ra từ người hắn.
Uy lực thuộc về thiên giai cường giả ẩn hàm nộ hỏa bừng bừng của Hàn Phong như muốn phá hủy cả thiên địa.
- Phá
Hàn quang lóe qua, nhất thời, bóng người mặc bào đen, nhìn không rõ mặt ấy bề mặt thân hể phun ra vô số những cột máu nhỏ!
Một giây sau, cái đầu của người mặc hắc bào như một quả bóng bay, bùm một tiếng, nổ tung.
Chỉ có điều, một lúc sau, nhân vật hắc bào vừa bị Hàn Phong làm cho nhìn không rõ hình dáng lại hồi phục như cũ, hơn nữa sức mạnh tăng lên so với lúc trước rất nhiều.
Nhìn thấy cảnh này, mắt Hàn Phong ánh lên một tia quang mang lạnh lẽo, một luồng đấy khí cường đại hóa thành kiếm sắc, xoạt một tiếng, trực tiếp đâm thẳng vào tim nhân vật hắc bào.
Ngay sau đó một cỗ kình khí cướng mãnh ập tới oanh sát hắc bào nhân khiến cho khắp nơi đều là mưa máu.
Cứ như vậy Hàn Phong không ngừng sử xuất các loại thủ đoạn giết chết hắc bào nhân đến tận mười lần. Sau đó hắn mới dừng lại hành động điên cuồng của mình.
Một lát sau rốt cục tâm tình Hàn Phong cũng trở nên bình tĩnh lại. Lúc này hắn mới hít sâu một hơi rồi ngồi xếp bằng tu luyện.
Ngay khi hắc bào nhân biến mất Hàn Phong đã biết trong thời gian kế tiếp hắn sẽ được "gặp lại" những cừu địch sinh tử của mình.
Mà giờ khắc này hắn cũng hiểu rằng nếu bản thân hắn không thể nào khống chế tốt tâm tình thì rất có thể sẽ lạc mất phương hướng chìm đắm trong lửa giận, cứ như vậy sẽ tạo thành tâm ma gây cản trở cho tu luyện sau này.
Sau khi nghĩ thông suốt điều đó Hàn Phong mới có thể ngồi khoanh chân tu luyện. Trong lòng hắn đã hiểu rõ so với việc gặp phải đối thủ đáng sợ thì nan đề hiện tại của hắn là làm thế nào để khống chế lửa giận trong lòng, không được để sự phẫn nộ làm mờ lý trí.
Hàn Phong cũng hiểu rõ hư linh ảo cảnh là một nơi cực kỳ tàn khốc. Đại não con người chứa đựng rất nhiều ký ức nhưng con người ta thường che đậy những ký ức thống khổ không muốn nghĩ đến. Tuy nhiên khi tiến nhập hư linh ảo cảnh thì cái nơi sâu nhất muốn giấu kín nhất của con người cũng bị phơi bày ra bắt người ta phải đối mặt với nó. Không chỉ có vậy hư linh ảo cảnh còn phóng đại nó lên làm cho người tiến nhập vào trong này phải rơi vào thống khổ vô tận, phải đối đầu với rất nhiều địch nhân hư ảo công kích.
Loại đau đớn về tinh thần còn hơn rất nhiều lần sao với đau đớn về thể xác.
Tình hình của Hàn Phong lúc này chính là ngư vậy. Cũng may trong bốn trăm năm phiêu bạt tâm trí của hắn cũng đã được rèn giũa, tôi luyện cường đại đáng sợ vì vậy chỉ cần nhìn rõ sự lợi hại trong đó rồi thoáng điều tức là có thể khôi phục lại bình thường.
Thời gian cứ chậm rãi trôi qua.
Nguyên bản lúc đầu có mười tên đệ tử tiến nhập, nối tiếp Vệ Trạch không ngừng có người đi ra.
Hiện tại cũng đã trôi qua mười bảy canh giờ và trong mười người tiến vào thì đã có sáu người đi ra.
Bên trong ngoài Hàn Phong ra thì còn có ba người phân biệt là Đường Vũ Nhu, Lý Ngọc và Liệt Kinh Vân.
Tuy thực lực của Niếp Ngôn cao hơn Liệt Kinh Vân một điểm nhưng tuổi của hắn cũng trẻ hơn nên đã bị tống xuất ra nòoài.
Lúc này bên ngoài thánh thụ đã tập trung rất đông người. Mọi người đều biết rằng sau ba canh giờ nữa hư linh ảo cảnh sẽ đóng cửa và lúc đó thánh thụ cũng sẽ kết xuất ra thiên địa thánh quả.
Tự nhiên là mọi người không muốn để lỡ cảnh tượng đó vì vậy đã tập trung bên ngoài thánh thụ từ sớm.
Cứ mười năm thánh thụ lại kết trái một lần, số lượng từ chín đến mười quả. Dựa theo kinh nghiệm những lần trước mọi người đều biết được só lượng thánh quả phụ thuộc vào thời gian xuất hiện hư linh ảo cảnh.
Thời gian hư linh ảo cảnh xuất hiện càng dài thì số lượng thánh quả càng nhiều và ngược lại.
Mà hư linh ảo cảnh sẽ đóng cửa ngay khi người cuối cùng trong đó đi ra vì vậy thời gian mở cửa hư linh ảo cảnh phụ thuộc vào năng lực chịu đựng của người vào trong đó.
Ví dụ như mười năm trước, trong lần thiên thánh đại hội lần trước mười tên tuyển thủ tiến nhập hư linh ảo cảnh không chịu được quá mười lăm canh giờ đã bị đẩy ra vì vậy số lượng thánh quả đạt được chỉ là chín quả.
Về phần những lần thiên thánh đại hội trước nữa đã có lần có tuyển thủ chịu được hai mươi canh giờ mới ra vì vậy mà tông môn đứng đầu đạt được đến tận năm thiên địa thánh quả.
Tuy nhiên hiện tại Huyền Thiên Tông cũng không rảnh mà bận tâm đến chuyện đó.
Cõ lẽ nhưng người khác không quan tâm nên không biết chứ những người quen thuộc Hàn Phong đều biết rõ hắn mười chỉ mười bốn tuổi mà thôi.
Có lẽ bình thường cũng không cần thiết phải quá quan tâm đến vấn đề tuổi tác thế nhưng lúc này lại không giống như vậy.
Bởi vì theo lý thuyết Hàn Phong mới chỉ có mười bốn tuổi cho nên dù có chống đỡ đến cuối cùng thì cũng chỉ có mười bốn canh giờ trong hư linh ảo cảnh mà thôi.
Nhưng hiện tại đã qua mười bảy canh giờ mà Hàn Phong vẫn còn chưa đi ra. Phát hiện này khiến mọi người thuộc Huyền Thiên Tông không khỏi lo lắng.
Khuôn mặt Tiêu Linh tràn ngập bất an.
- Sư phụ, làm sao mà sư huynh vẫn còn chưa ra ?
Hiển nhiên Lâm Phỉ Vân cũng biết được tính nghiêm trọng của vấn đề. Tuy quen biết với Hàn Phong chưa lâu nhưng ngày thường hắn vẫn luôn chiều chuộng nàng cho nên nàng đã xem Hàn Phong như người thân của mình.
Vì vậy khuôn mặt của Lâm Phỉ Vân cũng toát lên vẻ lo lắng không thôi.
Chẳng qua vấn đề này mọi người cũng không thể nào trả lời cho nàng biết.
Đúng lúc này hư linh ảo cảnh lại xuất hiện ba động, trong sự chờ đợi của Huyền Thiên Tông, một đạo thân ảnh dần xuất hiện trước mặt mọi người.
Khi nhìn rõ người ra là ai biểu tình của Huyền Thiên Tông cực kỳ thất vọng.
Người vừa mới xuất hiện không phải là Hàn Phong mà là Băng Tuyết Các Đường Vũ Nhu.
Lại một thời thần nữa trôi qua Liệt Diễm Các Liệt Kinh Vân cũng từ trong hư linh ảo cảnh đi ra.
Cũng giống như Đường Vũ Nhu, khi đi ra ngoài sắc mặt Liệt Kinh Vân tái nhợt, bước chân có phần thoát lực thế nhưng từ trong ánh mắt hai ngươig mọi người có thể nhận ra họ đã đạt được rất nhiều thu hoạch bên trong hư linh ảo cảnh.
Dần dần cuối cùng thì Lý Ngọc cũng đi ra.
So với những người ra trước dáng dấp Lý Ngọc so với khi đi vào không khác nhau là mấy. Mọi người cũng đoán được là hắc hiển nhiên có đại thu hoạch rồi.
Lúc này trong số mười người đi vào thì chỉ còn mình Hàn Phong là chưa ra mà thôi.
Tựa hồ mọi người vẫn còn chưa cảm thấy có điều gì bất thường nhơng thật ra khi Lý Ngọc không nhìn thấy Hàn Phong liền mở miệng nghi hoặc:
- Tại sao lại không thấy Hàn Phong ?
Đường Vũ Nhu và Liệt Kinh Vân cũng lắc đầu biểu thị mình không biết.
Tuy nhiên Vệ Trạch lại kỳ quái hỏi:
- Tựa hồ tên tiểu tử kia còn ở bên trong chưa ra thì phải ?
- Cái gì ?
Lý Ngọc có chút kinh ngạc hô lên:
- Tên đó thật sự là quá biến thái. Xem ra ta lại bại nữa rồi. Thật không thể hiểu được với tuổi tác của hắn làm thế nào mà tu luyện ra thực lực như hiện tại.
Tác giả :
Cao Thiết