Ngạo Thị Thiên Địa
Chương 164: Điệp ảnh thiên huyễn đấu điệp ảnh thiên huyễn
Hạ quyết tâm dạy cho cô ta một bài học, Hàn Phong đạp mạnh một chân lên trước, sau đó cả thân hình đột nhiên khởi động, lao vào Doãn Băng Hinh nãy giờ vẫn không ngừng thay đổi phương vị.
Khoảnh khắc Hàn Phong đạp chân, mắt Trác Minh ánh lên một tia tinh quang vô danh, biểu tình trên mặt chuyển từ bình thản sang nghiêm trọng.
Theo sự biến hóa không ngừng của cơ thể Hàn Phong, đám đông dưới đài thi nhau phát ra những tiếng hô kinh ngạc.
Nhất là đám đệ tử Thiên Thánh Cốc, ánh mắt càng có chút sợ hãi nhìn Hàn Phong phiêu động thân hình.
- Trời ạ! Là điệp ảnh thiên huyễn!
Một đệ tử Thiên Thánh Cốc sau khi nhìn động tác của Hàn Phong, thất thanh nói.
Trác Dật ngồi bên cạnh cũng thích thú nhìn Hàn Phong, mặt đầy vẻ khó tin, lẩm bẩm nói:
- Là… là chuyện gì vậy? Sao tên đó lại biết điệp ảnh thiên huyễn của Thiên Thánh Tông ta?
Doãn Băng Hinh lúc này cũng bị những biến hóa đột ngột của Hàn Phong làm cho giật mình. Thân hình đang phiêu động không khỏi dừng lại trong giây lát, may mà sau đó vẫn điều chỉnh kịp.
- Điệp ảnh thiên huyễn? Sao hắn lại biết điệp ảnh thiên huyễn?
Doãn Băng Hinh trong lòng không ngừng đặt ra câu hỏi, nhưng lúc này cô không có thời gian nghĩ kĩ, bởi vì thân hình Hàn phong đã đến trước mặt cô.
Kinh ngạc thì vẫn kinh ngạc, nhưng Doãn Băng Hinh không hổ danh là đệ tử kiệt xuất nhất Thiên Thánh Cốc, đấu khí trong người cuồng chuyển, một đường kiếm khí nồng đậm bất ngờ phủ lên bề mặt thanh trường kiếm trong tay.
Trường kiếm vung ra, từng đường kiếm khí mang theo hàn quang lạnh lẽo, bắn nhanh về phía Hàn Phong.
Nhìn động tác của Doãn Băng Hinh, Trác Dật nhất thời thở phào nhẹ nhõm, cười lạnh nói:
- Hừ! Mặc dù không biết tại sao tên Hàn Phong đó lại dùng điệp ảnh thiên huyễn của Thiên Thánh Cốc ta nhưng hắn cũng thật ngốc, Băng Hinh sư muội là người hiểu điệp ảnh thiên huyễn nhất, Hàn Phong đó chẳng khác gì múa rìu qua mắt thợ, như vậy sẽ càng khiến hắn rơi vào thế bị động nhanh hơn.
Đạo lý mà Trác Dật biết sao Hàn Phong không biết, nhưng hắn căn bản không quan tâm, hắn cố ý dùng chiêu này là để Doãn Băng Hinh phải cúi cái đầu cao ngạo của cô ta.
Lúc Doãn Băng Hinh xuất thủ, Hàn Phong cũng đồng thời di chuyển, hắn không lấy ra linh tê kiếm mà vung một tay, điểm liền mấy cái vào kiếm ảnh đang dần tiếp cận.
Khai sơn chỉ!
Mấy đường kiếm khí của Doãn Băng Hinh bị Hàn Phong làm cho tan ra.
Hai thân ảnh không hề dừng lại, bước chân không ngừng biến hóa, liên tục thay đổi phương vị.
Ở giữa, hai người vẫn tung chiêu với nhau, đấu khí tràn ra tứ phía, khiến mọi người càng xem càng hào hứng.
Họ phát hiện, hôm nay Hàn Phong không dùng phương thức chiến đấu trực tiếp trước đây nữa, Hàn Phong của hôm nay mang lại một cảm giác rất lạ.
Họ cũng không ngỡ thực lực Hàn Phong có nhân giai cửu phẩm, hơn nữa có thể ngang tài ngang sức với Doãn Băng Hinh của Thiên Thánh Cốc.
- Bố Lôi Địch ngươi có cảm thấy phong cách chiến đấu hôm nay của Hàn Phong không giống ngày thường không?
Phí lão ngước mắt nhìn Hàn Phong nói.
- Ta cảm thấy tên tiểu tử này cả ngày cứ ra vẻ già dặn, nhưng hôm nay thì giống thanh niên rồi.
Bố Lôi Địch cười hì hì nói.
Binh!
Hàn Phong và Doãn Băng Hinh lại vừa đối nhau một chiêu, Doãn Băng Hinh bị tác động vởi lực chấn động, hơi lùi ra sau một chút, ra khỏi phạm vi tiến công của Hàn Phong.
Hàn Phong thấy vậy cũng không đuổi theo, đáp xuống, thản nhiên nhìn Doãn Băng Hinh.
Thầm điều chỉnh hơi thở, thời gian giao thủ mặc dù không dài nhưng đây là lần đầu tiên Doãn Băng Hinh cảm nhận được áp lực từ đối thủ trong đại hội lần này.
- Tại sao ngươi lại biết điệp ảnh thiên huyễn?
Doãn Băng Hinh chỉ trường kiếm vào Hàn Phong, lạnh giọng hỏi.
Câu hỏi này của Doãn Băng Hinh khiến mọi người một lần nữa lại đổ dồn ánh mắt về phía Hàn Phong, Trác Minh đang ngồi ở vị trí chủ trì cũng nhìn Hàn Phong, điệp ảnh thiên huyễn là một trong võ kĩ cao cấp của Thiên Thánh Tông, chỉ những đệ tử có tư chất mới đủ tư cách học, hơn nữa mức độ trung thành của những đệ tử này được chuyển chọn rất gắt gao, đương nhiên không thể lọt ra ngoài.
Nhưng, Hàn Phong trước mắt là một ngoại lệ. Trác Minh rất muốn biết rốt cục là ai giao điệp ảnh thiên huyễn cho người thiếu niên này.
Trước câu hỏi của Doãn Băng Hinh, Hàn Phong nhún nhún vai, chỉ xuống dưới đài, nói:
- Đương nhiên là học cô ấy!
Mọi người nhìn theo ánh mắt Hàn Phong, người ngồi đó chính là Châu Di, Châu Di cũng không ngờ Hàn Phong lại bất ngờ nhắc đến mình, nhất thời có chút bối rối. Đối diện với ánh mắt vừa nghi hoặc vừa khó hiểu của mọi người, vô vừa thẹn vừa giận, quên mất cả phản bác.
- Ngươi nói láo, sư tỷ ta không phải loại người đó!
Doãn Băng Hinh lạnh giọng quát.
Hàn Phong vẫn thản nhiên nói:
- Mấy ngày trước cô ấy có dùng chiêu này một lần trước mặt ta, điệp ảnh thiên huyễn cũng không phải võ kĩ gì cao siêu, nên có khó gì!
Xôn xao!
Câu nói này của Hàn Phong khiến tất cả mọi người đều phải ồ lên kinh ngạc!
Họ không ngờ Hàn Phong lại có ngữ khí khoa trương đó. Quan trọng hơn, họ không thể nghĩ được Hàn Phong chỉ cần nhìn một lần, đã có thể nắm bắt toàn bộ, đó là bản lĩnh gì chứ?
Cũng không ai tỏ ra hoài nghi những lời Hàn Phong nói. Thiên Thánh Cốc thân là tông môn nhất lưu, đương nhiên có cách quản giáo đệ tử trong cốc, đảm bảo các loại bí pháp võ kĩ mà Thiên Thánh Cốc không bao giờ lộ ra ngoài.
Nhưng hôm nay đúng là Hàn Phong đang dùng điệp ảnh thiên huyễn của Thiên Thánh Cốc, vượt quá xa tầm tưởng tượng của họ.
- Wa! Trước đây không nhìn ra Hàn Phong lợi hại vậy, sư tỷ có phải tỷ sớm đã biết thực lực của hắn không?
Tiểu Hàn ngồi bên cạnh Đường Vũ Nhu kinh ngạc nhìn Hàn Phong, hỏi.
Đường Vũ Nhu nhíu mày, lắc đầu nói:
- Mặc dù ta biết thực lực của hắn không đơn giản, nhưng cũng không ngờ hắn có thiên phú như vậy, chỉ mới nhìn qua một lần, đã có thể sử dụng điệp ảnh thiên huyễn, khả năng quan sát đó ngay cả ta cũng không sánh được.
Lý Ngọc nhìn trận đấu giữa hai người, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, lẩm bẩm nói:
- Nếu không lầm, đại hội lần này sẽ rất thú vị.
Nghe Hàn Phong trả lời, tất cả đệ tử Thiên Thánh Cốc ngoài kinh ngạc ra, nhiều hơn là cảm giác phẫn nộ, Hàn Phong nói vậy chẳng khác gì công khai coi thường họ.
Doãn Băng Hinh trong lòng còn giận hơn.
- Ngươi dám coi thường Thiên Thánh Cốc ta, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết tay!
Dứt lời, Doãn Băng Hinh lại nhấc kiếm bay nhanh về phía Hàn Phong, điệu bộ quyết ăn thua đủ.
Thấy Doãn Băng Hinh lao đến, Hàn Phong nghiêm nét mặt, đấu khí sục sôi không ngừng trào ra từ trong cơ thể.
Hàn Phong không muốn tiếp tục kéo dài trận đấu thêm nữa, cô gái đã từng khiến Tạ Tầm và Mạnh Hùng trọng thương, hắn đã chuẩn bị bắt cô ta phải trả giá.
A!
Khí tức cường đại bạo phát theo tiếng thét của Hàn Phong, thân thể chúi mạnh về đằng trước, Hàn Phong lao cả người, nắm đấm siết chặt, đấu khí mãnh liệt cuồng chuyển bay ra.
Sấm đánh!
Đây là lần thứ hai Hàn Phong sử dụng chiêu này.
Nấm đấm mang theo dòng điện màu tím, phá vỡ không khí xung quanh, nhắm thẳng vào Doãn Băng Hinh.
Một quyền này đã được Hàn Phong tăng thêm vài phần sức mạnh, đương nhiên hắn biết Doãn Băng Hinh không thể chịu đựng được một quyền này.
Doãn Băng Hinh cũng cảm nhận được khí tức đáng sợ truyền đến từ nắm đấm của Hàn Phong, ánh mắt trở nên nghiêm trọng, nâng đấu khí trên người, truyền vào trường kiếm trong tay.
Lược ảnh thất diệu!
Doãn Băng Hinh đang dùng một trong những tuyệt kĩ của Thiên Thánh Cốc mà cô ta dùng để đánh bại Mạnh Hùng. Hơn nữa, uy lực còn mạnh hơn lúc đối phó với Mạnh Hùng rất nhiều.
Nhưng, Hàn Phong không quan tâm, hắn không hề có ý định dừng lại, nắm đấm mang theo tàn ảnh màu tím, trực tiếp xâm nhập vào kiếm trận được kết thành từ vô số những đường kiếm khí.
Ầm!
Tác giả :
Cao Thiết