Ngạo Thế Tuyệt Trần
Chương 77: Đối chiến tại Điện Nguyệt Ma (một)
Cát bay hỗn loạn, gió lớn nổi lên, tay áo màu đen mở rộng tung bay tán loạn, đây chính là quyết đấu tối cao? Quyết đấu bằng ánh mắt! Trong con ngươi của hai bên đều tồn tại bóng dáng lẫn nhau, gắt gao nhìn chằm chằm, người nào chớp mắt trước, người đó chính là người thua, bọn họ đều không thể thua, cho nên bọn họ chỉ có thể lẳng lặng giằng co.
Dạ Minh nhìn Hoa Nhược Thủy và Tiêu Vũ Cô, ánh mắt lóe lên, lập tức liền cười nhạt lên tiếng: "Thủy Nhi, nể tình thầy trò ta ngươi một cuộc cũng chưa từng thân thiết qua •••••••" lời của hắn còn chưa nói hết, nhưng mà bọn họ đều hiểu, Dạ Minh chính là muốn đan đả độc đấu.
Ở trong mắt của Dạ Minh, Tiêu Vũ Cô bị thương nặng, hắn khinh thường việc lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn.
Nhưng ở trong mắt Hoa Nhược Thủy, Dạ Minh đây là bởi vì không địch lại hắn cùng với Tiêu Vũ Cô lúc này mới đầu cơ trục lợi.
Tiêu Vũ Cô khẽ cau mày, lông mi che khuất ánh sáng rực rỡ ở trong đôi mắt kia.
Quay đầu lại liếc nhìn Tiêu Vũ Cô đang rũ mắt, Hoa Nhược Thủy quay đầu: "Được, ta với ngươi đánh là được!" Nhìn tình huống của Tiêu Vũ Cô, căn bản là không thể tiếp tục sử dụng Huyền Khí của mình nữa rồi, nếu không hắn không biết hắn có còn cứu được hay không.
Vừa dứt lời, vì không để cho Tiêu Vũ Cô và Dạ Minh đổi ý, thân hình lập tức nhảy lên, một tay nắm thành trảo, đôi tay trắng nõn kia mang theo gió mạnh ác liệt, khớp xương trên ngón tay nổi rõ trắng bệch, giống như ngay cả móng tay cũng theo công kích của hắn mà trở nên dài hơn.
Xem ra hắn cũng đã trở nên nhẫn tâm rồi sao, ở dưới tình huống không có phần thắng, ra tay trước thì sẽ chiếm được lợi thế có lẽ còn có một cơ hội sống sót, đây là điều lúc trước hắn dạy Hoa Nhược Thủy.
Chỉ bằng thời gian trong nháy mắt, thân thể thoắt ẩn thoắt hiện của Hoa Nhược Thủy đã đến gần Dạ Minh, hơn nữa bàn tay sắc bén kia đã sắp chạm lên cổ của Dạ Minh.
Dạ Minh thu lại biểu tình trên mặt, ánh mắt trở nên ác liệt, vừa nâng tay lên liền cảm nhận được một cỗ khác thường ở nơi lồng ngực của mình, chân mày cau lại không dễ nhận ra, thân hình hơi chuyển, tại chỗ cũ đã không còn thấy bóng dáng của hắn. Hoa Nhược Thủy nhìn bàn tay của mình trống không liền giật mình, hắn ngay cả tóc của Dạ Minh cũng không hề đụng được!
Một giây kế tiếp, bóng dáng màu đen của Dạ Minh lấy bộ pháp kỳ quái vòng qua Hoa Nhược Thủy, đứng ở phía sau hắn. Vạt áo theo động tác mà tung bay còn chưa kịp khôi phục lại vị trí vốn có, Dạ Minh đã xoay người lần nữa, ngoái đầu nhìn lại thì trong mắt đã là một mảnh trấn tĩnh.
Hoa Nhược Thủy bỗng nhiên cảm thấy không ổn, cổ tay theo bản năng xoay nhẹ, bàn tay ở dưới ống tay áo đã nắm chặt ba cây ngân châm lóe lên ánh sáng trắng, nhận thấy được hơi thở sắc bén ở sau lưng càng lúc càng tới gần, theo bản năng hơi khom người xuống, thân hình hơi chuyển, ngân châm trong tay đã phóng ra ngoài, thẳng hướng áp sát khuôn mặt của Dạ Minh.
Khóe miệng bên dưới mặt nạ cong lên, nhìn ngân châm nhanh chóng phóng tới, Dạ Minh không trốn không tránh, vẫn như cũ duy trì công kích của mình, hơn nữa chỉ điểm nhẹ mũi chân tốc độ lại càng nhanh hơn.
Người ngoài nhìn vào thời gian chỉ là trong nháy mắt, nhưng mà chỉ có hai vị nhân vật chính mới biết, đó là tranh đoạt thời gian thi đấu, ở dưới công kích mạnh mẽ của đối phương, mỗi một động tác đều là cực kỳ khó khăn.
Mắt thấy ngân châm sắp đâm vào ba vị trí trên mặt Dạ Minh, ngay tại thời điểm cửu tử nhất sinh nghìn cân treo sợi tóc, Dạ Minh khẽ quay đầu đi, ngân châm bay sát qua bên tai của hắn, ghim vào trên thân cây ở phía xa sau lưng hắn.
Hoa Nhược Thủy thấy vậy, bước chân liên tiếp lui về phía sau, hắn không phải vẫn đều hiểu rõ sao? ‘ Sư phụ ’ của hắn cho tới nay đều là lấy chính tính mạng của mình làm tiền đánh cuộc.
Lông mày của Dạ Minh ở dưới mặt nạ khẽ nhướng lên, tay phải thu lại công kích, khi tay trái thuần thục nhấc lên thì đã ngưng tụ Huyền Khí màu đen. Nhưng mà, chỉ cần là người từng nhìn thấy hắn tụ tập Huyền Khí, thì sẽ biết, công kích lần này, rõ ràng giảm xuống ba phần.
Nhìn trước mặt luồng Huyền Khí màu đen kia từ từ tiến tới gần, vòng xoáy càng lúc càng lớn giống như muốn cắn nuốt hắn, con ngươi từ từ trở nên to lớn, ngay sau đó một tay khẽ hất lên: "Nghịch Thì Sinh Tử Quyết!" Thở nhẹ một tiếng, sương mù màu trắng nhạt giống như một loại kết giới đem Dạ Minh vây lại, tốc độ nhanh như tia chớp của Dạ Minh chỉ trong nháy mắt liền bị định hình, Hoa Nhược Thủy nhân cơ hội này, điểm nhẹ mũi chân: "Thuấn Di!"
Chỉ là dừng lại trong nháy mắt, nhưng lại đủ để cho Hoa Nhược Thủy thoát khỏi khu vực nguy hiểm, chỉ thấy bóng dáng màu đen phiêu dật kia đã đứng ở bên ngoài hai trượng.
Sau thời gian dừng lại ngắn ngủi, lần nữa ngẩng đầu lên đã không thấy bóng dáng của Hoa Nhược Thủy, Dạ Minh lập tức liền dừng bước lại, nhìn Hoa Nhược Thủy ở cách đó không xa, trong mắt hiện lên biểu tình không tên. Cặp mắt chớp chớp tay trái kéo ra ngoài một góc bốn mươi lăm độ, tay phải điểm nhẹ vào bả vai tay trái: "Túc Ảnh Thương!"
Ngay tại thời điểm Hoa Nhược Thủy đang nghi hoặc không thôi, hắn tận mắt nhìn thấy cái bóng kia tiến tới gần mình mà chỉ có thể bó tay hết cách, chỉ thấy thân hình Dạ Minh như cũ biến mất, ở bên cạnh Hoa Nhược Thủy tạo thành cái bóng màu đen, bao vây chặt chẽ, cái bóng màu đen vây quanh Hoa Nhược Thủy, nhanh chóng luân chuyển, khiến cho người ta căn bản là không có cách nào biết rõ rốt cuộc cái nào mới đúng là thân thể của hắn, chỉ có một chiếc bóng màu đen lưu lại đuôi ảnh.
Hoa Nhược Thủy khẽ nhắm mắt, hắn là thuộc tính Phong Hệ, đối với âm thanh do dòng khí tạo ra là mẫn cảm nhất. Chỉ cần ngươi đang hoạt động, như vậy thì nhất định sẽ phải tạo thành không khí đối lưu, chỉ cần có một dấu vết nhỏ như vậy, hắn liền có thể tìm chỗ Dạ Minh đang đứng. Lúc này, hắn chính là muốn thính giác và thị giác của mình khác hẳn với người thường, để cảm nhận bóng dáng chân chính của Dạ Minh.
Khẽ nhếch miệng, trong tay đã nắm ba cây ngân châm, nhìn theo một hướng khác bóng đêm bay qua, dùng lực, phóng ngân châm bén nhọn ra ngoài.
‘ keng keng keng ’ ba tiếng âm thanh truyền đến rõ ràng, ngân châm lại thất thủ lần nữa, ghim vào thân cây ba phần chỉnh tề.
Nhìn ngân châm thất bại, hai tay lộ ra khỏi ống tay áo, trong tay đang kẹp đầy ngân châm.
‘ vù vù vù, vù vù vù ’
Hoa Nhược Thủy nhìn những bóng đen kia luân chuyển, phóng ngân châm ra không ngừng.
Nhưng mà, hắn mỗi lần có thể cảm nhận được vị trí của Dạ Minh, lại bởi vì tốc độ của hắn thật sự quá nhanh, mỗi lần hắn phóng ngân châm ra đều luôn bị chậm một bước.
Nghĩ tới đây, Hoa Nhược Thủy liền dừng lại công kích.
Bất quá chỉ trong chốc lát, bóng dáng của Dạ Minh đã đứng ở trước người Hoa Nhược Thủy, hai tay ôm ngực, cười như không cười nhìn y phục dạ hành màu đen của Hoa Nhược Thủy từng chút từng chút bị xé rách, lộ ra một thân cẩm phục màu hồng ở bên trong.
Hoa Nhược Thủy cúi đầu kinh ngạc, nhìn y phục dạ hành hoàn toàn rơi xuống, lực đạo của mỗi một đường kiếm đều phải vừa đủ, sâu một chút sẽ cắt trung cẩm phục bên trong, nông một chút sẽ không có cách nào làm cho y phục dạ hành hoàn toàn rơi xuống. Mà hiện tại, y phục ở bên trong lại hoàn hảo không tổn hao gì, y phục bên ngoài thì lại hài cốt không còn, vừa phải đề phòng công kích của đối thủ, lại đồng thời không để đối thủ phát hiện mình phản công, trong lòng Hoa Nhược Thủy không khỏi khẽ cảm thán: Trời ơi, tu vi của tên Dạ Minh này phải cao bao nhiêu!
Ngay cả Tiêu Vũ Cô sắc mặt tái nhợt khẽ tựa vào một bên quan sát cũng không khỏi có chút kinh ngạc, cho tới bây giờ cũng không biết tu vi của Dạ Minh đã cao tới như vậy, xem ra hắn bất quá cũng chỉ là cảm thấy chơi đùa cũng Hoa Nhược Thủy thật khá, bằng không Hoa Nhược Thủy đã sớm trở thành một cỗ thi thể rồi. Hôm nay nhưng chỉ là phá hủy một bộ y phục dạ hành, xem ra Dạ Minh vẫn là hạ thủ lưu tình.
"Ngươi!" Nhìn chính mình một thân nhếch nhác, Hoa Nhược Thủy không khỏi nổi nóng, ngay lập tức xoay nhẹ cổ tay, trong tay xuất hiện thêm một thanh trường kiếm vẫn còn đang tỏa ra khí lạnh, giơ trường kiếm trong tay lên cao, ngón trỏ và ngón giữa tay trái khép lại nhẹ nhàng xẹt qua ở trên thân kiếm: "Minh Diễm Kiếm Cương!" Theo lời hắn vừa dứt, kiếm khí màu xanh ngay lập tức hướng thân kiếm tụ tập.
Tiêu Vũ Cô khẽ giật mình, không ngờ Hoa Nhược Thủy vậy mà còn là Kiếm Tông Thanh Cấp!
Luồng khí xoáy màu xanh quay xung quanh Hoa Nhược Thủy, càng ngày càng nhiều càng ngày càng mạnh, hàn kiếm toàn thân hoàn toàn bị màu xanh bao vây, lúc này Hoa Nhược Thủy mới nhắm thẳng mũi kiếm vào Dạ Minh: "Hôm nay, không phải ngươi chết thì chính là ta chết!"
Dạ Minh thu hồi biểu tình dưới mặt nạ, giơ tay lên vừa lúc trường kiếm trong tay chặn lại hàn kiếm của Hoa Nhược Thủy, mũi kiếm chạm vào nhau, hai người không ai nhường ai, hai cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương.
Hai người ở giữa không trung, ánh mắt hung hãn độc ác nhìn đối phương, vạt áo màu hồng và màu đen tuyền, theo sự chuyển động của dòng khí mà bay lượn. Ở nơi này đêm khuya sắp chuyển sang tảng sáng, hai bóng người cứ tiếp tục giằng co như vậy.
Huyền Khí theo hướng chuyển động của thân kiếm càng ngày càng nhiều, Hoa Nhược Thủy vốn đã thấy khó chịu không thể thừa nhận cỗ ngai ngái trong chân không, khẽ cau mày, vết máu dọc theo khóe miệng của hắn tràn ra, rơi vào trên cổ áo màu hồng, tăng thêm vài phần mê hoặc diêm dúa lẳng lơ.
Dạ Minh khẽ mím môi, đang muốn thu hồi trường kiếm, đột nhiên không đề phòng, sững sờ nhìn mũi kiếm xuyên qua lồng ngực của mình, trong mắt che giấu sự âm trầm không rõ.
Hoa Nhược Thủy vẫn là không thể chịu đựng, giờ khắc này hắn không hề miễn cưỡng chính mình nữa, thân hình đột nhiên rơi xuống, khẽ nhắm mắt, đau đớn chờ đợi từ trên không trung rơi xuống.
Cho đến khi hương thơm quen thuộc kia truyền đến, mặc dù khẽ cau mày có chút khó chịu, những khóe miệng vẫn hơi cong lên.
"Không sao chứ!"
Thanh âm này chính là của người tiếp được thân hình của Hoa Nhược Thủy đang ngã xuống phát ra.
Khẽ gật đầu: "Không có gì đáng ngại!" Nhưng mà lông mày lại nhíu chặt lần nữa.
Tiêu Vũ Cô thấy vậy, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cũng may, nàng cuối cùng cũng đến rồi! Nhưng mà •••••• ánh mắt có chút lo lắng đảo qua Dạ Minh đang quỳ một chân trên mặt đất, toàn thân chỉ dựa vào trường kiếm nắm trong tay phải chống đỡ lấy cơ thể, hôm nay rốt cuộc là có nên tới hay không!
_________________
Dạ Minh nhìn Hoa Nhược Thủy và Tiêu Vũ Cô, ánh mắt lóe lên, lập tức liền cười nhạt lên tiếng: "Thủy Nhi, nể tình thầy trò ta ngươi một cuộc cũng chưa từng thân thiết qua •••••••" lời của hắn còn chưa nói hết, nhưng mà bọn họ đều hiểu, Dạ Minh chính là muốn đan đả độc đấu.
Ở trong mắt của Dạ Minh, Tiêu Vũ Cô bị thương nặng, hắn khinh thường việc lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn.
Nhưng ở trong mắt Hoa Nhược Thủy, Dạ Minh đây là bởi vì không địch lại hắn cùng với Tiêu Vũ Cô lúc này mới đầu cơ trục lợi.
Tiêu Vũ Cô khẽ cau mày, lông mi che khuất ánh sáng rực rỡ ở trong đôi mắt kia.
Quay đầu lại liếc nhìn Tiêu Vũ Cô đang rũ mắt, Hoa Nhược Thủy quay đầu: "Được, ta với ngươi đánh là được!" Nhìn tình huống của Tiêu Vũ Cô, căn bản là không thể tiếp tục sử dụng Huyền Khí của mình nữa rồi, nếu không hắn không biết hắn có còn cứu được hay không.
Vừa dứt lời, vì không để cho Tiêu Vũ Cô và Dạ Minh đổi ý, thân hình lập tức nhảy lên, một tay nắm thành trảo, đôi tay trắng nõn kia mang theo gió mạnh ác liệt, khớp xương trên ngón tay nổi rõ trắng bệch, giống như ngay cả móng tay cũng theo công kích của hắn mà trở nên dài hơn.
Xem ra hắn cũng đã trở nên nhẫn tâm rồi sao, ở dưới tình huống không có phần thắng, ra tay trước thì sẽ chiếm được lợi thế có lẽ còn có một cơ hội sống sót, đây là điều lúc trước hắn dạy Hoa Nhược Thủy.
Chỉ bằng thời gian trong nháy mắt, thân thể thoắt ẩn thoắt hiện của Hoa Nhược Thủy đã đến gần Dạ Minh, hơn nữa bàn tay sắc bén kia đã sắp chạm lên cổ của Dạ Minh.
Dạ Minh thu lại biểu tình trên mặt, ánh mắt trở nên ác liệt, vừa nâng tay lên liền cảm nhận được một cỗ khác thường ở nơi lồng ngực của mình, chân mày cau lại không dễ nhận ra, thân hình hơi chuyển, tại chỗ cũ đã không còn thấy bóng dáng của hắn. Hoa Nhược Thủy nhìn bàn tay của mình trống không liền giật mình, hắn ngay cả tóc của Dạ Minh cũng không hề đụng được!
Một giây kế tiếp, bóng dáng màu đen của Dạ Minh lấy bộ pháp kỳ quái vòng qua Hoa Nhược Thủy, đứng ở phía sau hắn. Vạt áo theo động tác mà tung bay còn chưa kịp khôi phục lại vị trí vốn có, Dạ Minh đã xoay người lần nữa, ngoái đầu nhìn lại thì trong mắt đã là một mảnh trấn tĩnh.
Hoa Nhược Thủy bỗng nhiên cảm thấy không ổn, cổ tay theo bản năng xoay nhẹ, bàn tay ở dưới ống tay áo đã nắm chặt ba cây ngân châm lóe lên ánh sáng trắng, nhận thấy được hơi thở sắc bén ở sau lưng càng lúc càng tới gần, theo bản năng hơi khom người xuống, thân hình hơi chuyển, ngân châm trong tay đã phóng ra ngoài, thẳng hướng áp sát khuôn mặt của Dạ Minh.
Khóe miệng bên dưới mặt nạ cong lên, nhìn ngân châm nhanh chóng phóng tới, Dạ Minh không trốn không tránh, vẫn như cũ duy trì công kích của mình, hơn nữa chỉ điểm nhẹ mũi chân tốc độ lại càng nhanh hơn.
Người ngoài nhìn vào thời gian chỉ là trong nháy mắt, nhưng mà chỉ có hai vị nhân vật chính mới biết, đó là tranh đoạt thời gian thi đấu, ở dưới công kích mạnh mẽ của đối phương, mỗi một động tác đều là cực kỳ khó khăn.
Mắt thấy ngân châm sắp đâm vào ba vị trí trên mặt Dạ Minh, ngay tại thời điểm cửu tử nhất sinh nghìn cân treo sợi tóc, Dạ Minh khẽ quay đầu đi, ngân châm bay sát qua bên tai của hắn, ghim vào trên thân cây ở phía xa sau lưng hắn.
Hoa Nhược Thủy thấy vậy, bước chân liên tiếp lui về phía sau, hắn không phải vẫn đều hiểu rõ sao? ‘ Sư phụ ’ của hắn cho tới nay đều là lấy chính tính mạng của mình làm tiền đánh cuộc.
Lông mày của Dạ Minh ở dưới mặt nạ khẽ nhướng lên, tay phải thu lại công kích, khi tay trái thuần thục nhấc lên thì đã ngưng tụ Huyền Khí màu đen. Nhưng mà, chỉ cần là người từng nhìn thấy hắn tụ tập Huyền Khí, thì sẽ biết, công kích lần này, rõ ràng giảm xuống ba phần.
Nhìn trước mặt luồng Huyền Khí màu đen kia từ từ tiến tới gần, vòng xoáy càng lúc càng lớn giống như muốn cắn nuốt hắn, con ngươi từ từ trở nên to lớn, ngay sau đó một tay khẽ hất lên: "Nghịch Thì Sinh Tử Quyết!" Thở nhẹ một tiếng, sương mù màu trắng nhạt giống như một loại kết giới đem Dạ Minh vây lại, tốc độ nhanh như tia chớp của Dạ Minh chỉ trong nháy mắt liền bị định hình, Hoa Nhược Thủy nhân cơ hội này, điểm nhẹ mũi chân: "Thuấn Di!"
Chỉ là dừng lại trong nháy mắt, nhưng lại đủ để cho Hoa Nhược Thủy thoát khỏi khu vực nguy hiểm, chỉ thấy bóng dáng màu đen phiêu dật kia đã đứng ở bên ngoài hai trượng.
Sau thời gian dừng lại ngắn ngủi, lần nữa ngẩng đầu lên đã không thấy bóng dáng của Hoa Nhược Thủy, Dạ Minh lập tức liền dừng bước lại, nhìn Hoa Nhược Thủy ở cách đó không xa, trong mắt hiện lên biểu tình không tên. Cặp mắt chớp chớp tay trái kéo ra ngoài một góc bốn mươi lăm độ, tay phải điểm nhẹ vào bả vai tay trái: "Túc Ảnh Thương!"
Ngay tại thời điểm Hoa Nhược Thủy đang nghi hoặc không thôi, hắn tận mắt nhìn thấy cái bóng kia tiến tới gần mình mà chỉ có thể bó tay hết cách, chỉ thấy thân hình Dạ Minh như cũ biến mất, ở bên cạnh Hoa Nhược Thủy tạo thành cái bóng màu đen, bao vây chặt chẽ, cái bóng màu đen vây quanh Hoa Nhược Thủy, nhanh chóng luân chuyển, khiến cho người ta căn bản là không có cách nào biết rõ rốt cuộc cái nào mới đúng là thân thể của hắn, chỉ có một chiếc bóng màu đen lưu lại đuôi ảnh.
Hoa Nhược Thủy khẽ nhắm mắt, hắn là thuộc tính Phong Hệ, đối với âm thanh do dòng khí tạo ra là mẫn cảm nhất. Chỉ cần ngươi đang hoạt động, như vậy thì nhất định sẽ phải tạo thành không khí đối lưu, chỉ cần có một dấu vết nhỏ như vậy, hắn liền có thể tìm chỗ Dạ Minh đang đứng. Lúc này, hắn chính là muốn thính giác và thị giác của mình khác hẳn với người thường, để cảm nhận bóng dáng chân chính của Dạ Minh.
Khẽ nhếch miệng, trong tay đã nắm ba cây ngân châm, nhìn theo một hướng khác bóng đêm bay qua, dùng lực, phóng ngân châm bén nhọn ra ngoài.
‘ keng keng keng ’ ba tiếng âm thanh truyền đến rõ ràng, ngân châm lại thất thủ lần nữa, ghim vào thân cây ba phần chỉnh tề.
Nhìn ngân châm thất bại, hai tay lộ ra khỏi ống tay áo, trong tay đang kẹp đầy ngân châm.
‘ vù vù vù, vù vù vù ’
Hoa Nhược Thủy nhìn những bóng đen kia luân chuyển, phóng ngân châm ra không ngừng.
Nhưng mà, hắn mỗi lần có thể cảm nhận được vị trí của Dạ Minh, lại bởi vì tốc độ của hắn thật sự quá nhanh, mỗi lần hắn phóng ngân châm ra đều luôn bị chậm một bước.
Nghĩ tới đây, Hoa Nhược Thủy liền dừng lại công kích.
Bất quá chỉ trong chốc lát, bóng dáng của Dạ Minh đã đứng ở trước người Hoa Nhược Thủy, hai tay ôm ngực, cười như không cười nhìn y phục dạ hành màu đen của Hoa Nhược Thủy từng chút từng chút bị xé rách, lộ ra một thân cẩm phục màu hồng ở bên trong.
Hoa Nhược Thủy cúi đầu kinh ngạc, nhìn y phục dạ hành hoàn toàn rơi xuống, lực đạo của mỗi một đường kiếm đều phải vừa đủ, sâu một chút sẽ cắt trung cẩm phục bên trong, nông một chút sẽ không có cách nào làm cho y phục dạ hành hoàn toàn rơi xuống. Mà hiện tại, y phục ở bên trong lại hoàn hảo không tổn hao gì, y phục bên ngoài thì lại hài cốt không còn, vừa phải đề phòng công kích của đối thủ, lại đồng thời không để đối thủ phát hiện mình phản công, trong lòng Hoa Nhược Thủy không khỏi khẽ cảm thán: Trời ơi, tu vi của tên Dạ Minh này phải cao bao nhiêu!
Ngay cả Tiêu Vũ Cô sắc mặt tái nhợt khẽ tựa vào một bên quan sát cũng không khỏi có chút kinh ngạc, cho tới bây giờ cũng không biết tu vi của Dạ Minh đã cao tới như vậy, xem ra hắn bất quá cũng chỉ là cảm thấy chơi đùa cũng Hoa Nhược Thủy thật khá, bằng không Hoa Nhược Thủy đã sớm trở thành một cỗ thi thể rồi. Hôm nay nhưng chỉ là phá hủy một bộ y phục dạ hành, xem ra Dạ Minh vẫn là hạ thủ lưu tình.
"Ngươi!" Nhìn chính mình một thân nhếch nhác, Hoa Nhược Thủy không khỏi nổi nóng, ngay lập tức xoay nhẹ cổ tay, trong tay xuất hiện thêm một thanh trường kiếm vẫn còn đang tỏa ra khí lạnh, giơ trường kiếm trong tay lên cao, ngón trỏ và ngón giữa tay trái khép lại nhẹ nhàng xẹt qua ở trên thân kiếm: "Minh Diễm Kiếm Cương!" Theo lời hắn vừa dứt, kiếm khí màu xanh ngay lập tức hướng thân kiếm tụ tập.
Tiêu Vũ Cô khẽ giật mình, không ngờ Hoa Nhược Thủy vậy mà còn là Kiếm Tông Thanh Cấp!
Luồng khí xoáy màu xanh quay xung quanh Hoa Nhược Thủy, càng ngày càng nhiều càng ngày càng mạnh, hàn kiếm toàn thân hoàn toàn bị màu xanh bao vây, lúc này Hoa Nhược Thủy mới nhắm thẳng mũi kiếm vào Dạ Minh: "Hôm nay, không phải ngươi chết thì chính là ta chết!"
Dạ Minh thu hồi biểu tình dưới mặt nạ, giơ tay lên vừa lúc trường kiếm trong tay chặn lại hàn kiếm của Hoa Nhược Thủy, mũi kiếm chạm vào nhau, hai người không ai nhường ai, hai cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương.
Hai người ở giữa không trung, ánh mắt hung hãn độc ác nhìn đối phương, vạt áo màu hồng và màu đen tuyền, theo sự chuyển động của dòng khí mà bay lượn. Ở nơi này đêm khuya sắp chuyển sang tảng sáng, hai bóng người cứ tiếp tục giằng co như vậy.
Huyền Khí theo hướng chuyển động của thân kiếm càng ngày càng nhiều, Hoa Nhược Thủy vốn đã thấy khó chịu không thể thừa nhận cỗ ngai ngái trong chân không, khẽ cau mày, vết máu dọc theo khóe miệng của hắn tràn ra, rơi vào trên cổ áo màu hồng, tăng thêm vài phần mê hoặc diêm dúa lẳng lơ.
Dạ Minh khẽ mím môi, đang muốn thu hồi trường kiếm, đột nhiên không đề phòng, sững sờ nhìn mũi kiếm xuyên qua lồng ngực của mình, trong mắt che giấu sự âm trầm không rõ.
Hoa Nhược Thủy vẫn là không thể chịu đựng, giờ khắc này hắn không hề miễn cưỡng chính mình nữa, thân hình đột nhiên rơi xuống, khẽ nhắm mắt, đau đớn chờ đợi từ trên không trung rơi xuống.
Cho đến khi hương thơm quen thuộc kia truyền đến, mặc dù khẽ cau mày có chút khó chịu, những khóe miệng vẫn hơi cong lên.
"Không sao chứ!"
Thanh âm này chính là của người tiếp được thân hình của Hoa Nhược Thủy đang ngã xuống phát ra.
Khẽ gật đầu: "Không có gì đáng ngại!" Nhưng mà lông mày lại nhíu chặt lần nữa.
Tiêu Vũ Cô thấy vậy, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cũng may, nàng cuối cùng cũng đến rồi! Nhưng mà •••••• ánh mắt có chút lo lắng đảo qua Dạ Minh đang quỳ một chân trên mặt đất, toàn thân chỉ dựa vào trường kiếm nắm trong tay phải chống đỡ lấy cơ thể, hôm nay rốt cuộc là có nên tới hay không!
_________________
Tác giả :
Tuyệt Trần Tử Thương