Ngạo Thế Tuyệt Trần
Chương 74: Nguyệt Ma trùng sinh (một)
Điện Nguyệt Ma vẫn giống như cũ là một nơi quỷ dị u ám, chỗ ngọn đèn duy nhất phát sáng, là sự yên lặng tĩnh mịch.
Quyền trượng màu tím đen dựng ở trung tâm đại điện khẽ phát ra một vầng sáng màu đen, viên Thủy Tinh Cầu kia vẫn còn đang xoay tròn không ngừng, đột nhiên một luồng sáng của ánh trăng, từ đỉnh đại điện chiếu nghiêng xuống, bao vây Thủy Tinh Cầu ở trong đó, tia sáng chói mắt, làm cho người ta không thể thấy rõ được động thái của Thủy Tinh Cầu.
Ánh trăng biến mất, Thủy Tinh Cầu cũng ngừng chuyển động, một bóng dáng màu đen chậm rãi xuất hiện.
"Nguyệt Ma đại nhân!" Dạ Minh khẽ cúi đầu ôm quyền nói.
Bóng dáng xoay người lại, bên dưới chỗ bị áo choàng màu đen bao trùm là một vầng sáng tròn, chỉ có vị trí giống như là chỗ của con ngươi, lộ ra hai vòng tròn màu đen, chẳng lẽ đó chính là con mắt của Nguyệt Ma sao?
"Dạ Minh, chuyện bổn tôn giao phó cho ngươi, xử lý như thế nào rồi?" Thanh âm khục khặc của Nguyệt Ma lại truyền ra lần nữa, lạnh lẽo như vậy, giống như cả đại điện đều bị bao phủ ở giữa một hầm băng, hắn đã đợi lâu như vậy, ngây người trong Thủy Tinh Cầu nhỏ hẹp kia lâu như vậy, cái đó còn thống khổ hơn cả việc bị Lửa Địa Ngục nóng cháy thiêu đốt, nếu không ra khỏi đó, hắn sẽ bị nghẹn chết.
Ánh mắt của Dạ Minh lóe lên, hơi mím môi: "Dạ Minh, vô năng!" Mặc dù là lời nói tự trách, nhưng không hề thấy một chút hèn mọn nào cả, cứ bình thản như vậy.
"Hừ!" Nguyệt Ma nghe vậy trong lòng vốn dĩ tràn đầy mong đợi, không khỏi hừ lạnh một tiếng: "Vô dụng! Ngươi quả thật là không có năng lực! Lấy năng lực làm việc hiện tại của ngươi, bổn tôn phải chờ tới khi nào mới có thể đi ra khỏi cái địa phương quỷ quái này!" Nói xong, trong cơn giận dữ, liền phất ống tay áo màu đen, một luồng khí xoáy màu đen ở trong Thủy Tinh Cầu nhanh chóng bay ra, đánh lên trên người Dạ Minh không hề báo trước.
Dạ Minh một tay che ngực, chân liên tục lui về sau hai bước lúc này mới đứng vững thân hình: "Nguyệt Ma đại nhân bớt giận! Tin tưởng không qua bao lâu nữa, Nguyệt Ma đại nhân liền có thể sống lại lần nữa!" Tuy là đang bị thương, nhưng cũng phải cố gắng chịu đựng, không ngờ Nguyệt Ma bị phong ấn ở dưới ngọn lửa cháy rực mãnh liệt suốt hai mươi vạn năm, thế nhưng năng lực của hắn vẫn mạnh như trước, hơn nữa còn có xu hướng được nâng cao.
Nguyệt Ma khẽ giật mình, nhìn bàn tay của mình, khuôn mặt phía sau áo choàng không thấy rõ một chút biểu tình. Không ngờ hai mươi vạn năm không gặp, năng lực của Dạ Minh đã vượt qua rất nhiều so với tưởng tượng của hắn, hắn dùng gần năm thànhcông lực, cũng chỉ có thể đánh hắn lui xuống hai bước! Xem ra, rất nhiều chuyện, hắn cần phải an bài lại lần nữa!
"Ha ha ha ha ha, Dạ Minh, không ngờ tu vi của ngươi đã tiến bộ rất nhiều, quả thật không làm sư phụ thất vọng....!" Giận quá hóa cười, Nguyệt Ma ngửa đầu cười to đôi mắt nhìn không thấy nhưng mà vẫn gắt gao nhìn chằm chằm nét mặt của Dạ Minh.
Dạ Minh cúi đầu xuống chân mày nhíu chặt, hít sâu một cái, vết máu chảy xuống dọc theo khóe miệng của hắn, nâng ống tay áo lên nhẹ nhàng lau sạch: "Nguyệt Ma đại nhân nói đùa, mặc dù Dạ Minh bên ngoài không đáng ngại, thế nhưng nội thương ••••••" phần sau không cần nói cũng biết, nhìn vết máu trên khóe miệng hắn cũng biết.
Nguyệt Ma nghe vậy, lúc này dường như mới khẽ thả lỏng buông xuống một tia cảnh giác: "Tốt lắm, nhìn ngươi có tiến bộ lớn như vậy, trong lòng vi sư cũng rất vui mừng!"
Dạ Minh ngẩng đầu lên, một tay cầm kiếm đứng ở một bên, không nói nữa, bởi vì hắn nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài tới.
Cuối cùng Nguyệt Ma cũng thu lại phần dối trá kia, ánh mắt kiêng kị âm thầm nhìn ra ngoài cửa đại điện.
Chỉ thấy Ngân Lang thân người đầu sói sải bước đi vào, từ lúc vượt qua cánh cửa của đại điện tầm mắt vẫn luôn cúi xuống, quỳ một gối xuống ở giữa đại điện: "Thuộc hạ Ngân Lang, bái kiến Nguyệt Ma đại nhân!"
"Ừ, đứng lên đi!" Nguyệt Ma nhàn nhạt đáp một tiếng, trong giọng nói cũng không hiện ra quá nhiều cảm xúc.
"Tạ Nguyệt Ma đại nhân!" Lúc này Ngân Lang mới khẽ vén vạt áo lên chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Dạ Minh đứng ở một bên, sau khi khẽ kinh ngạc, lúc này mới cúi đầu: "Dạ Minh đại nhân!" Trong giọng nói hàm chứa cung kính nhàn nhạt, qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn ở phía sau nghe lệnh Dạ Minh, năng lực tu vi của Dạ Minh hắn đều thấy ở trong mắt, cho nên trong lòng ít nhiều cũng có tôn kính.
Dạ Minh chỉ hơi hơi cúi đầu, địa vị của hắn và Ngân Lang ở trong Nguyệt Ma Giáo đều ngang nhau, chỉ là hắn và Nguyệt Ma có danh xưng thầy trò mà thôi.
Nhưng mà, người nói vô tình người nghe cố ý, chỉ thấy đôi mắt của Nguyệt Ma trừng lớn liếc qua liếc lại giữa Dạ Minh và Ngân Lang, xem ra, địa vị của Dạ Minh ở trong lòng giáo chúng rất vững chắc, không ngờ trong hai mươi vạn năm bị phong ấn, rất nhiều chuyện đã xảy ra biến hóa quá lớn!
"Đúng rồi, Ngân Lang lúc này tìm đến bổn tôn là có chuyện gì quan trọng sao?" Trong giọng nói của Nguyệt Ma hàm chứa giận dữ, mỗi đêm trăng, đều là thời điểm quan trọng để hắn luyện công, nếu như hắn không thông báo, bất luận kẻ nào cũng không thể đến gần. Như vậy Ngân Lang lại chọn lúc này mà tới, nhất định là có chuyện quan trọng rồi, nếu không thì đừng trách hắn lòng dạ độc ác. Nghĩ tới, trong tay áo của Nguyệt Ma liền tạo thành một luồng khí vô hình.
Dạ Minh đương nhiên cũng có thể cảm nhận được sự biến hóa rất nhỏ của luồng khí xoáy này, Nguyệt Ma là một người hỉ nộ thất thường, xem ra Ngân Lang tự tiện tiến đến, cũng đã chạm tới ranh giới cuối cũng của hắn rồi.
Ngân Lang không chút nào phát hiện bản thân đang gặp nguy hiểm, lúc này mới xoay người khẽ gật đầu: "Đúng vậy, Nguyệt Ma đại nhân, Ngân Lang lần này muốn mang tới cho đại nhân một kinh hỉ, cho nên liền không nhịn được tiến đến vào lúc này!" Lúc nói lời này, trên mặt Ngân Lang cũng tràn đầy nụ cười, mặc dù người ngoài cũng không dễ nhìn ra.
Dạ Minh cau mày nhìn khuôn mặt của Ngân Lang, lông mi che đi ánh sáng nhàn nhạt lóe lên trong mắt hắn.
"Hả? Vậy mau nói nghe một chút xem." Trong giọng nói của Nguyệt Ma giống như truyền tới một tia hứng thú, nhìn vẻ mặt của Dạ Minh cũng không hề hiểu rõ tình hình, như vậy đã chứng minh, Dạ Minh ở trong lòng Ngân Lang cũng không phải là chủ tử!
"Dạ!" Ngân Lang gật đầu, vung tay lên, trên đại điện liền xuất hiện một bóng người khác, đứng ở vị trí trung tâm không hề nhúc nhích.
Đôi mắt của Dạ Minh nhìn thẳng gắt gao nhìn chằm chằm bóng người cúi thấp đầu kia, đầu tóc rối bời che đi dung nhan của người nọ, thế nhưng hắn lại không phát hiện được tiếng tim đập khác thường, điều này đã chứng minh, người này đã chết! Nhưng mà, vì sao vẫn còn một hơi thở mong manh đây? Chẳng lẽ •••••• đột nhiên ngẩng đầu lên, trong lòng hắn nhất thời xuất hiện dự cảm xấu.
"Đây là ••••••" Nguyệt Ma cũng không hiểu, nhưng mà hắn lại cảm nhận được nội tâm của chính mình nhảy lên một cách khác thường.
"Đúng như trong lòng Nguyệt Ma đại nhân và Dạ Minh đại nhân suy nghĩ, hắn!" Lúc này Ngân Lang cũng không che giấu phần đắc ý trong mắt nữa, móng vuốt sắc nhọn, nanh vuốt sắc bén chỉ về phía bóng người kia: "Hắn chính là thân thể mà Nguyệt Ma đại nhân cần phải phụ thuộc vào!"
Cái gì!
Dạ Minh kinh ngạc, không ngờ hắn ngàn tính vạn tính, lại không tính đến Ngân Lang sẽ tìm được người này!
Nguyệt Ma kinh ngạc không dứt, vầng sáng màu đen trong cặp mắt lộ ra hưng phấn không cách nào nói rõ, nếu như có thể ra ngoài, hắn khẳng định đã chạy khỏi rồi, nhưng mà vẫn chỉ có thể ở trong Thủy Tinh Cầu này, hắn tiếp tục đem bóng dáng màu đen dính sát vào thành Thủy Tinh Cầu, cặp mắt lóe sáng nhìn bóng dáng kia: "Ngươi nói, là thật sao?" Từ cái thanh âm run rẩy kia có thể nghe được, trong lời hỏi thăm đã bắt đầu từ từ kích động.
Ngân Lang cười gật đầu: "Đúng vậy, người này chính là nam tử ra đời vào năm âm tháng âm ngày âm giờ âm!" Đây chính là hắn phải mất sức của ba bò chín trâu, từ trong miệng đồng bạn Lang Tộc ở Ma Khải Vụ Lâm mới biết được.
Trong mắt Dạ Minh lóe lên cái gì đó, cánh tay xuôi ở bên người nắm thật chặt, xoay nhẹ cổ tay, nhưng không đợi hắn có hành động, cái ‘ thi thể ’ kia cũng đã bị sương mù màu đen vây quanh, thậm chí ngay cả thời gian trong nháy mắt cũng không cần tới, đã bị Nguyệt Ma kéo tới phía trước Thủy Tinh Cầu. Trong tay tụ tập luồng khí xoáy màu đen, đang muốn phá thể thoát ra.
Nhưng mà, vầng sáng màu đen không chỉ bao vây cỗ thi thể kia, huống chi còn đem hắn và Ngân Lang ngăn cách ở bên ngoài, dường như bị giam cầm ở trong không gian đông cứng tĩnh lặng, không cách nào nhúc nhích.
Ngân Lang kinh ngạc, nhìn luồng khí xoáy màu đen tụ trập trong tay Dạ Minh, Dạ Minh đại nhân đây là •••••• ngay sau đó cũng liền sáng tỏ, xem ra tu vi của Dạ Minh đại nhân cũng không phải hắn một sớm một chiều có thể đuổi theo, Nguyệt Ma đại nhân mới vừa phát ra luồng khí xoáy lớn mạnh kia hắn cũng đã không phản ứng kịp, mà Dạ Minh đại nhân lại đã phản ứng kịp theo bản năng.
_________________
Quyền trượng màu tím đen dựng ở trung tâm đại điện khẽ phát ra một vầng sáng màu đen, viên Thủy Tinh Cầu kia vẫn còn đang xoay tròn không ngừng, đột nhiên một luồng sáng của ánh trăng, từ đỉnh đại điện chiếu nghiêng xuống, bao vây Thủy Tinh Cầu ở trong đó, tia sáng chói mắt, làm cho người ta không thể thấy rõ được động thái của Thủy Tinh Cầu.
Ánh trăng biến mất, Thủy Tinh Cầu cũng ngừng chuyển động, một bóng dáng màu đen chậm rãi xuất hiện.
"Nguyệt Ma đại nhân!" Dạ Minh khẽ cúi đầu ôm quyền nói.
Bóng dáng xoay người lại, bên dưới chỗ bị áo choàng màu đen bao trùm là một vầng sáng tròn, chỉ có vị trí giống như là chỗ của con ngươi, lộ ra hai vòng tròn màu đen, chẳng lẽ đó chính là con mắt của Nguyệt Ma sao?
"Dạ Minh, chuyện bổn tôn giao phó cho ngươi, xử lý như thế nào rồi?" Thanh âm khục khặc của Nguyệt Ma lại truyền ra lần nữa, lạnh lẽo như vậy, giống như cả đại điện đều bị bao phủ ở giữa một hầm băng, hắn đã đợi lâu như vậy, ngây người trong Thủy Tinh Cầu nhỏ hẹp kia lâu như vậy, cái đó còn thống khổ hơn cả việc bị Lửa Địa Ngục nóng cháy thiêu đốt, nếu không ra khỏi đó, hắn sẽ bị nghẹn chết.
Ánh mắt của Dạ Minh lóe lên, hơi mím môi: "Dạ Minh, vô năng!" Mặc dù là lời nói tự trách, nhưng không hề thấy một chút hèn mọn nào cả, cứ bình thản như vậy.
"Hừ!" Nguyệt Ma nghe vậy trong lòng vốn dĩ tràn đầy mong đợi, không khỏi hừ lạnh một tiếng: "Vô dụng! Ngươi quả thật là không có năng lực! Lấy năng lực làm việc hiện tại của ngươi, bổn tôn phải chờ tới khi nào mới có thể đi ra khỏi cái địa phương quỷ quái này!" Nói xong, trong cơn giận dữ, liền phất ống tay áo màu đen, một luồng khí xoáy màu đen ở trong Thủy Tinh Cầu nhanh chóng bay ra, đánh lên trên người Dạ Minh không hề báo trước.
Dạ Minh một tay che ngực, chân liên tục lui về sau hai bước lúc này mới đứng vững thân hình: "Nguyệt Ma đại nhân bớt giận! Tin tưởng không qua bao lâu nữa, Nguyệt Ma đại nhân liền có thể sống lại lần nữa!" Tuy là đang bị thương, nhưng cũng phải cố gắng chịu đựng, không ngờ Nguyệt Ma bị phong ấn ở dưới ngọn lửa cháy rực mãnh liệt suốt hai mươi vạn năm, thế nhưng năng lực của hắn vẫn mạnh như trước, hơn nữa còn có xu hướng được nâng cao.
Nguyệt Ma khẽ giật mình, nhìn bàn tay của mình, khuôn mặt phía sau áo choàng không thấy rõ một chút biểu tình. Không ngờ hai mươi vạn năm không gặp, năng lực của Dạ Minh đã vượt qua rất nhiều so với tưởng tượng của hắn, hắn dùng gần năm thànhcông lực, cũng chỉ có thể đánh hắn lui xuống hai bước! Xem ra, rất nhiều chuyện, hắn cần phải an bài lại lần nữa!
"Ha ha ha ha ha, Dạ Minh, không ngờ tu vi của ngươi đã tiến bộ rất nhiều, quả thật không làm sư phụ thất vọng....!" Giận quá hóa cười, Nguyệt Ma ngửa đầu cười to đôi mắt nhìn không thấy nhưng mà vẫn gắt gao nhìn chằm chằm nét mặt của Dạ Minh.
Dạ Minh cúi đầu xuống chân mày nhíu chặt, hít sâu một cái, vết máu chảy xuống dọc theo khóe miệng của hắn, nâng ống tay áo lên nhẹ nhàng lau sạch: "Nguyệt Ma đại nhân nói đùa, mặc dù Dạ Minh bên ngoài không đáng ngại, thế nhưng nội thương ••••••" phần sau không cần nói cũng biết, nhìn vết máu trên khóe miệng hắn cũng biết.
Nguyệt Ma nghe vậy, lúc này dường như mới khẽ thả lỏng buông xuống một tia cảnh giác: "Tốt lắm, nhìn ngươi có tiến bộ lớn như vậy, trong lòng vi sư cũng rất vui mừng!"
Dạ Minh ngẩng đầu lên, một tay cầm kiếm đứng ở một bên, không nói nữa, bởi vì hắn nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài tới.
Cuối cùng Nguyệt Ma cũng thu lại phần dối trá kia, ánh mắt kiêng kị âm thầm nhìn ra ngoài cửa đại điện.
Chỉ thấy Ngân Lang thân người đầu sói sải bước đi vào, từ lúc vượt qua cánh cửa của đại điện tầm mắt vẫn luôn cúi xuống, quỳ một gối xuống ở giữa đại điện: "Thuộc hạ Ngân Lang, bái kiến Nguyệt Ma đại nhân!"
"Ừ, đứng lên đi!" Nguyệt Ma nhàn nhạt đáp một tiếng, trong giọng nói cũng không hiện ra quá nhiều cảm xúc.
"Tạ Nguyệt Ma đại nhân!" Lúc này Ngân Lang mới khẽ vén vạt áo lên chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Dạ Minh đứng ở một bên, sau khi khẽ kinh ngạc, lúc này mới cúi đầu: "Dạ Minh đại nhân!" Trong giọng nói hàm chứa cung kính nhàn nhạt, qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn ở phía sau nghe lệnh Dạ Minh, năng lực tu vi của Dạ Minh hắn đều thấy ở trong mắt, cho nên trong lòng ít nhiều cũng có tôn kính.
Dạ Minh chỉ hơi hơi cúi đầu, địa vị của hắn và Ngân Lang ở trong Nguyệt Ma Giáo đều ngang nhau, chỉ là hắn và Nguyệt Ma có danh xưng thầy trò mà thôi.
Nhưng mà, người nói vô tình người nghe cố ý, chỉ thấy đôi mắt của Nguyệt Ma trừng lớn liếc qua liếc lại giữa Dạ Minh và Ngân Lang, xem ra, địa vị của Dạ Minh ở trong lòng giáo chúng rất vững chắc, không ngờ trong hai mươi vạn năm bị phong ấn, rất nhiều chuyện đã xảy ra biến hóa quá lớn!
"Đúng rồi, Ngân Lang lúc này tìm đến bổn tôn là có chuyện gì quan trọng sao?" Trong giọng nói của Nguyệt Ma hàm chứa giận dữ, mỗi đêm trăng, đều là thời điểm quan trọng để hắn luyện công, nếu như hắn không thông báo, bất luận kẻ nào cũng không thể đến gần. Như vậy Ngân Lang lại chọn lúc này mà tới, nhất định là có chuyện quan trọng rồi, nếu không thì đừng trách hắn lòng dạ độc ác. Nghĩ tới, trong tay áo của Nguyệt Ma liền tạo thành một luồng khí vô hình.
Dạ Minh đương nhiên cũng có thể cảm nhận được sự biến hóa rất nhỏ của luồng khí xoáy này, Nguyệt Ma là một người hỉ nộ thất thường, xem ra Ngân Lang tự tiện tiến đến, cũng đã chạm tới ranh giới cuối cũng của hắn rồi.
Ngân Lang không chút nào phát hiện bản thân đang gặp nguy hiểm, lúc này mới xoay người khẽ gật đầu: "Đúng vậy, Nguyệt Ma đại nhân, Ngân Lang lần này muốn mang tới cho đại nhân một kinh hỉ, cho nên liền không nhịn được tiến đến vào lúc này!" Lúc nói lời này, trên mặt Ngân Lang cũng tràn đầy nụ cười, mặc dù người ngoài cũng không dễ nhìn ra.
Dạ Minh cau mày nhìn khuôn mặt của Ngân Lang, lông mi che đi ánh sáng nhàn nhạt lóe lên trong mắt hắn.
"Hả? Vậy mau nói nghe một chút xem." Trong giọng nói của Nguyệt Ma giống như truyền tới một tia hứng thú, nhìn vẻ mặt của Dạ Minh cũng không hề hiểu rõ tình hình, như vậy đã chứng minh, Dạ Minh ở trong lòng Ngân Lang cũng không phải là chủ tử!
"Dạ!" Ngân Lang gật đầu, vung tay lên, trên đại điện liền xuất hiện một bóng người khác, đứng ở vị trí trung tâm không hề nhúc nhích.
Đôi mắt của Dạ Minh nhìn thẳng gắt gao nhìn chằm chằm bóng người cúi thấp đầu kia, đầu tóc rối bời che đi dung nhan của người nọ, thế nhưng hắn lại không phát hiện được tiếng tim đập khác thường, điều này đã chứng minh, người này đã chết! Nhưng mà, vì sao vẫn còn một hơi thở mong manh đây? Chẳng lẽ •••••• đột nhiên ngẩng đầu lên, trong lòng hắn nhất thời xuất hiện dự cảm xấu.
"Đây là ••••••" Nguyệt Ma cũng không hiểu, nhưng mà hắn lại cảm nhận được nội tâm của chính mình nhảy lên một cách khác thường.
"Đúng như trong lòng Nguyệt Ma đại nhân và Dạ Minh đại nhân suy nghĩ, hắn!" Lúc này Ngân Lang cũng không che giấu phần đắc ý trong mắt nữa, móng vuốt sắc nhọn, nanh vuốt sắc bén chỉ về phía bóng người kia: "Hắn chính là thân thể mà Nguyệt Ma đại nhân cần phải phụ thuộc vào!"
Cái gì!
Dạ Minh kinh ngạc, không ngờ hắn ngàn tính vạn tính, lại không tính đến Ngân Lang sẽ tìm được người này!
Nguyệt Ma kinh ngạc không dứt, vầng sáng màu đen trong cặp mắt lộ ra hưng phấn không cách nào nói rõ, nếu như có thể ra ngoài, hắn khẳng định đã chạy khỏi rồi, nhưng mà vẫn chỉ có thể ở trong Thủy Tinh Cầu này, hắn tiếp tục đem bóng dáng màu đen dính sát vào thành Thủy Tinh Cầu, cặp mắt lóe sáng nhìn bóng dáng kia: "Ngươi nói, là thật sao?" Từ cái thanh âm run rẩy kia có thể nghe được, trong lời hỏi thăm đã bắt đầu từ từ kích động.
Ngân Lang cười gật đầu: "Đúng vậy, người này chính là nam tử ra đời vào năm âm tháng âm ngày âm giờ âm!" Đây chính là hắn phải mất sức của ba bò chín trâu, từ trong miệng đồng bạn Lang Tộc ở Ma Khải Vụ Lâm mới biết được.
Trong mắt Dạ Minh lóe lên cái gì đó, cánh tay xuôi ở bên người nắm thật chặt, xoay nhẹ cổ tay, nhưng không đợi hắn có hành động, cái ‘ thi thể ’ kia cũng đã bị sương mù màu đen vây quanh, thậm chí ngay cả thời gian trong nháy mắt cũng không cần tới, đã bị Nguyệt Ma kéo tới phía trước Thủy Tinh Cầu. Trong tay tụ tập luồng khí xoáy màu đen, đang muốn phá thể thoát ra.
Nhưng mà, vầng sáng màu đen không chỉ bao vây cỗ thi thể kia, huống chi còn đem hắn và Ngân Lang ngăn cách ở bên ngoài, dường như bị giam cầm ở trong không gian đông cứng tĩnh lặng, không cách nào nhúc nhích.
Ngân Lang kinh ngạc, nhìn luồng khí xoáy màu đen tụ trập trong tay Dạ Minh, Dạ Minh đại nhân đây là •••••• ngay sau đó cũng liền sáng tỏ, xem ra tu vi của Dạ Minh đại nhân cũng không phải hắn một sớm một chiều có thể đuổi theo, Nguyệt Ma đại nhân mới vừa phát ra luồng khí xoáy lớn mạnh kia hắn cũng đã không phản ứng kịp, mà Dạ Minh đại nhân lại đã phản ứng kịp theo bản năng.
_________________
Tác giả :
Tuyệt Trần Tử Thương