Ngạo Thế Tuyệt Trần
Chương 58: Gặp được lam nhan tri kỷ, ngàn ly cũng thiếu
Từ lúc nàng mở miệng hát câu thứ nhất, hắn chỉ có thể ngây người sững sờ nhìn về phương xa, khúc nhạc này •••••• khiến cho hắn nhớ lại một chuyện, nếu hắn nhớ không lầm…
Chúng ta đã nói tuyệt đối sẽ không buông tay nhau ra
Nhưng hiện thực đã chứng minh chỉ có yêu thôi còn chưa đủ
Đi tới giao lộ chia thành nhiều ngã rẽ
Ngươi phía bên trái ta hướng bên phải
Chúng ta đều quật cường chưa từng quay đầu lại
Chúng ta đã nói cho dù có xa cách thì vẫn mãi là bằng hữu
Thời gian đã chứng minh chúng ta từ nay về sau không thể nào chào hỏi nhau được nữa
Lúc đối mặt sống chết, mười ngón tay của hai người đan vào nhau thật chặt, đã nói vĩnh viễn cũng sẽ không buông tay nhau ra. Nhưng mà, cái vĩnh viễn kia tại sao lại ngắn như vậy, vĩnh viễn bất quá cũng chỉ là trong một nháy mắt kia mà thôi ••••••
Tình cờ gặp lại nhau giữa dòng người
Ngươi bỗng trở nên nhỏ bé như vậy
Ta vẫn còn đắm chìm trong đôi mắt của ngươi ••••••
Lần đầu tiên tới cái dị thế này, ngay tại thời điểm nàng trùng sinh sống lại trên đài tỷ võ, một bóng dáng màu đỏ rực rỡ chói mắt như vậy, lười biếng nhìn nàng: ‘ Lăng tiểu thư cần gì phải đuổi tận giết tuyệt. ’ tròng mắt lạnh lẽo như vậy, giọng nói xa lạ như vậy, gương mặt giống như đã từng quen biết kia, khiến cho nàng không nhịn được mà đắm chìm trong đó.
Chúng ta đã nói sẽ cùng nhau già đi cùng nhau nhìn nước chảy đá mòn
Có thể nào trở thành một người khác
Một lần nữa đi tới giao lộ chia thành nhiều ngã rẽ
Ngươi phía bên trái ta hướng bên phải
Chúng ta đều cố chấp chưa từng quay đầu lại
Bên trong khối gương đồng Âm Dương kia, lời của hắn nói: ‘ Xin ngươi nhất định phải chăm sóc cho bản thân thật tốt, cùng với tình yêu của ta, nhất định phải hạnh phúc, không nên quá cố chấp, cũng không cần lo lắng, chỉ cần gương đồng Âm Dương còn toàn vẹn, thì đoạn hội thoại này, hình ảnh này sẽ vĩnh viễn tồn tại, ta cũng có thể dừng lại ở trong chớp mắt này, vĩnh viễn nhìn ngươi. ’ nhưng mà, tại sao ngay cả hy vọng cuối cùng này cũng bị đập tan một cách tàn nhẫn như vậy, yêu cầu của nàng thật ra cũng chỉ đơn giản như vậy, chỉ hi vọng ở cái thế giới xa lạ này, còn có thể gặp lại hắn •••••• hắn đã rời đi, rời đi một cách triệt để như vậy, lưu lại nàng, dứt khoát lưu lại như vậy.
Chúng ta đã nói sau này sẽ vĩnh viễn ở bên nhau
Tình yêu sẽ tồn tại, khi thời gian liên tiếp lui lại phía sau
Lần sau nếu như tình cờ gặp gỡ
Ngươi đừng tiếp tục nhỏ bé như vậy
Ta muốn tiếp tục đắm chìm trong đôi mắt của ngươi
Nhưng mà, không còn có sau này, chúng ta không bao giờ có thể … gặp lại nữa, tình yêu của chúng ta, cũng giống như lời bài hát này, chỉ có thể tồn tại khi thời gian liên tiếp lui lại phía sau. Nếu như thời gian có thể trở lại, nếu như có thể quay ngược lại, thật là tốt biết bao, nhưng mà, không có nếu như. Một bóng dáng màu đỏ rực rỡ chói mắt kia, đã giúp nàng ngăn cản nguy hiểm rất nhiều lần, đó là ngươi sao? Ngươi nói cho ta biết, đó là ngươi sao? Ta cũng không thể, tiếp tục quan tâm, quan tâm ngươi như vậy nữa rồi.
Hát rồi lại hát, không biết bao nhiêu lần, nước mắt vô tình chảy xuống, cứ như vậy tùy ý chảy khắp khuôn mặt nàng, đây là lần đầu tiên nàng thoải mái khóc không cần phải kiêng dè gì cả. Ở trước mặt hắn, nàng có thể yếu đuối, bởi vì hắn là lam nhan tri kỷ của nàng, cho nên sẽ không tính toán, sẽ không ngấm ngầm mưu tính hại nàng.
Tiêu Vũ Cô không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi đó, uống hết ly này tới ly khác. Khóc đi, khóc đi, khóc ra rồi sẽ tốt hơn rất nhiều, tính tình nàng rất quật cường luôn đè nén cảm xúc, chắc hẳn cũng đã đè nén lâu lắm rồi. Nhìn nước mắt trong hốc mắt của nàng không ngừng rơi xuống, ánh mắt hắn khẽ lóe lên, cuối cùng vẫn đứng dậy bước tới ngồi xuống bên cạnh nàng, giơ cánh tay lên vỗ nhẹ sau lưng của nàng.
Cử động này cũng giống như một chiếc thuyền gỗ đang trôi nổi trên mặt biển, bỗng thấy được đất liền đã mong đợi từ rất lâu, liền không chút do dự tiến lại gần phía trước.
Xoay người, tựa vào bờ vai của hắn: "Vũ Cô, cám ơn huynh!"
Tiêu Vũ Cô lắc đầu, chỉ là hai tay nắm thật chặt bả vai của nàng, rất nhiều chuyện, chỉ cần nàng suy nghĩ cẩn thận một chút thì sẽ biết, chỉ là, trong lòng nàng sợ hãi, đôi mắt của nàng bị che kín, không để cho nàng có đủ dũng khí để tin tưởng.
"Hắn, đối với muội mà nói rất quan trọng sao." Giọng nói khàn khàn, hỏi nhưng đồng thời cũng là khẳng định, bộ dạng này của nàng thật sự là khiến cho hắn rất đau lòng.
Khóe miệng hơi cong lên, khẽ gật đầu: "Chúng ta cùng nhau lớn lên, cùng nhau cố gắng, cùng nhau đối mặt với tất cả nguy hiểm, cùng nhau đón nhận sinh tử, tình cảm rất lớn, vượt lên hết tất cả mọi thứ." Tình cảm kia căn bản là không có gì có thể so sánh, mặc dù đã biến thành sương khói kỳ ảo.
"Thật ra thì, cái thế giới này vẫn còn có rất nhiều người, đáng để muội tin tưởng!" Ánh mắt Tiêu Vũ Cô trở nên xa xăm, khẽ thở dài một cái. Nàng sống như vậy, sẽ rất mệt mỏi.
"Tin tưởng ư? Ta chỉ tin tưởng chính mình mà thôii!" Lăng Tuyệt Trần mỉm cười tự giễu cợt, xoay người chăm chú nhìn hắn: "Nhưng mà, huynh là ngoại lệ." Những lời này là thật, nàng nói đều là thật.
Là ngoại lệ sao? Nhưng mà ngươi có biết, rất nhiều chuyện, đều là do ngoại lệ mà xuất hiện.
"Ngươi biết Nguyệt Ma Giáo không?" Tiêu Vũ Cô nhìn ánh mặt nghi hoặc của nàng: "Thật ra thì, hắn cũng là một người rất đáng thương, chẳng qua là, làm chuyện sai lầm quá nhiều, nên liền trở thành ác ma!"
Lăng Tuyệt Trần cũng không phản đối, dù sao thì mỗi người cũng đều sẽ có một ít chuyện xưa của riêng mình.
"Nhắc tới chuyện đã xảy ra từ rất lâu trước đây, một năm kia ••••••"
Chúng ta đã nói tuyệt đối sẽ không buông tay nhau ra
Nhưng hiện thực đã chứng minh chỉ có yêu thôi còn chưa đủ
Đi tới giao lộ chia thành nhiều ngã rẽ
Ngươi phía bên trái ta hướng bên phải
Chúng ta đều quật cường chưa từng quay đầu lại
Chúng ta đã nói cho dù có xa cách thì vẫn mãi là bằng hữu
Thời gian đã chứng minh chúng ta từ nay về sau không thể nào chào hỏi nhau được nữa
Lúc đối mặt sống chết, mười ngón tay của hai người đan vào nhau thật chặt, đã nói vĩnh viễn cũng sẽ không buông tay nhau ra. Nhưng mà, cái vĩnh viễn kia tại sao lại ngắn như vậy, vĩnh viễn bất quá cũng chỉ là trong một nháy mắt kia mà thôi ••••••
Tình cờ gặp lại nhau giữa dòng người
Ngươi bỗng trở nên nhỏ bé như vậy
Ta vẫn còn đắm chìm trong đôi mắt của ngươi ••••••
Lần đầu tiên tới cái dị thế này, ngay tại thời điểm nàng trùng sinh sống lại trên đài tỷ võ, một bóng dáng màu đỏ rực rỡ chói mắt như vậy, lười biếng nhìn nàng: ‘ Lăng tiểu thư cần gì phải đuổi tận giết tuyệt. ’ tròng mắt lạnh lẽo như vậy, giọng nói xa lạ như vậy, gương mặt giống như đã từng quen biết kia, khiến cho nàng không nhịn được mà đắm chìm trong đó.
Chúng ta đã nói sẽ cùng nhau già đi cùng nhau nhìn nước chảy đá mòn
Có thể nào trở thành một người khác
Một lần nữa đi tới giao lộ chia thành nhiều ngã rẽ
Ngươi phía bên trái ta hướng bên phải
Chúng ta đều cố chấp chưa từng quay đầu lại
Bên trong khối gương đồng Âm Dương kia, lời của hắn nói: ‘ Xin ngươi nhất định phải chăm sóc cho bản thân thật tốt, cùng với tình yêu của ta, nhất định phải hạnh phúc, không nên quá cố chấp, cũng không cần lo lắng, chỉ cần gương đồng Âm Dương còn toàn vẹn, thì đoạn hội thoại này, hình ảnh này sẽ vĩnh viễn tồn tại, ta cũng có thể dừng lại ở trong chớp mắt này, vĩnh viễn nhìn ngươi. ’ nhưng mà, tại sao ngay cả hy vọng cuối cùng này cũng bị đập tan một cách tàn nhẫn như vậy, yêu cầu của nàng thật ra cũng chỉ đơn giản như vậy, chỉ hi vọng ở cái thế giới xa lạ này, còn có thể gặp lại hắn •••••• hắn đã rời đi, rời đi một cách triệt để như vậy, lưu lại nàng, dứt khoát lưu lại như vậy.
Chúng ta đã nói sau này sẽ vĩnh viễn ở bên nhau
Tình yêu sẽ tồn tại, khi thời gian liên tiếp lui lại phía sau
Lần sau nếu như tình cờ gặp gỡ
Ngươi đừng tiếp tục nhỏ bé như vậy
Ta muốn tiếp tục đắm chìm trong đôi mắt của ngươi
Nhưng mà, không còn có sau này, chúng ta không bao giờ có thể … gặp lại nữa, tình yêu của chúng ta, cũng giống như lời bài hát này, chỉ có thể tồn tại khi thời gian liên tiếp lui lại phía sau. Nếu như thời gian có thể trở lại, nếu như có thể quay ngược lại, thật là tốt biết bao, nhưng mà, không có nếu như. Một bóng dáng màu đỏ rực rỡ chói mắt kia, đã giúp nàng ngăn cản nguy hiểm rất nhiều lần, đó là ngươi sao? Ngươi nói cho ta biết, đó là ngươi sao? Ta cũng không thể, tiếp tục quan tâm, quan tâm ngươi như vậy nữa rồi.
Hát rồi lại hát, không biết bao nhiêu lần, nước mắt vô tình chảy xuống, cứ như vậy tùy ý chảy khắp khuôn mặt nàng, đây là lần đầu tiên nàng thoải mái khóc không cần phải kiêng dè gì cả. Ở trước mặt hắn, nàng có thể yếu đuối, bởi vì hắn là lam nhan tri kỷ của nàng, cho nên sẽ không tính toán, sẽ không ngấm ngầm mưu tính hại nàng.
Tiêu Vũ Cô không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi đó, uống hết ly này tới ly khác. Khóc đi, khóc đi, khóc ra rồi sẽ tốt hơn rất nhiều, tính tình nàng rất quật cường luôn đè nén cảm xúc, chắc hẳn cũng đã đè nén lâu lắm rồi. Nhìn nước mắt trong hốc mắt của nàng không ngừng rơi xuống, ánh mắt hắn khẽ lóe lên, cuối cùng vẫn đứng dậy bước tới ngồi xuống bên cạnh nàng, giơ cánh tay lên vỗ nhẹ sau lưng của nàng.
Cử động này cũng giống như một chiếc thuyền gỗ đang trôi nổi trên mặt biển, bỗng thấy được đất liền đã mong đợi từ rất lâu, liền không chút do dự tiến lại gần phía trước.
Xoay người, tựa vào bờ vai của hắn: "Vũ Cô, cám ơn huynh!"
Tiêu Vũ Cô lắc đầu, chỉ là hai tay nắm thật chặt bả vai của nàng, rất nhiều chuyện, chỉ cần nàng suy nghĩ cẩn thận một chút thì sẽ biết, chỉ là, trong lòng nàng sợ hãi, đôi mắt của nàng bị che kín, không để cho nàng có đủ dũng khí để tin tưởng.
"Hắn, đối với muội mà nói rất quan trọng sao." Giọng nói khàn khàn, hỏi nhưng đồng thời cũng là khẳng định, bộ dạng này của nàng thật sự là khiến cho hắn rất đau lòng.
Khóe miệng hơi cong lên, khẽ gật đầu: "Chúng ta cùng nhau lớn lên, cùng nhau cố gắng, cùng nhau đối mặt với tất cả nguy hiểm, cùng nhau đón nhận sinh tử, tình cảm rất lớn, vượt lên hết tất cả mọi thứ." Tình cảm kia căn bản là không có gì có thể so sánh, mặc dù đã biến thành sương khói kỳ ảo.
"Thật ra thì, cái thế giới này vẫn còn có rất nhiều người, đáng để muội tin tưởng!" Ánh mắt Tiêu Vũ Cô trở nên xa xăm, khẽ thở dài một cái. Nàng sống như vậy, sẽ rất mệt mỏi.
"Tin tưởng ư? Ta chỉ tin tưởng chính mình mà thôii!" Lăng Tuyệt Trần mỉm cười tự giễu cợt, xoay người chăm chú nhìn hắn: "Nhưng mà, huynh là ngoại lệ." Những lời này là thật, nàng nói đều là thật.
Là ngoại lệ sao? Nhưng mà ngươi có biết, rất nhiều chuyện, đều là do ngoại lệ mà xuất hiện.
"Ngươi biết Nguyệt Ma Giáo không?" Tiêu Vũ Cô nhìn ánh mặt nghi hoặc của nàng: "Thật ra thì, hắn cũng là một người rất đáng thương, chẳng qua là, làm chuyện sai lầm quá nhiều, nên liền trở thành ác ma!"
Lăng Tuyệt Trần cũng không phản đối, dù sao thì mỗi người cũng đều sẽ có một ít chuyện xưa của riêng mình.
"Nhắc tới chuyện đã xảy ra từ rất lâu trước đây, một năm kia ••••••"
Tác giả :
Tuyệt Trần Tử Thương