Ngạo Thế Tuyệt Trần
Chương 32: Mạng treo lơ lửng, nguy hiểm ngay trên đầu

Ngạo Thế Tuyệt Trần

Chương 32: Mạng treo lơ lửng, nguy hiểm ngay trên đầu

Kỳ Kiếm Vũ và Kỳ Nhược Tuyết quả thật là tương đối giống như đang đi dạo, hai người này cũng xem như là may mắn nhất trong đoàn người, cả hai đều đã có khế ước thú của mình, lúc này cũng xem như là đã hoàn thành nhiệm vụ cho nên có vẻ giống như đang ra ngoài dạo chơi hơn, đương nhiên cũng chỉ là tùy ý đi dạo một chút mà thôi.

"Ca, huynh nói xem sao bọn họ đều chưa có ai trở về hết vậy!" Kỳ Nhược Tuyết ngắm nghía hoa cỏ màu xanh trong tay, giọng nói có chút oán trách truyền tới, buồn bực dậm chân, có trời mới biết nàng thật sự rất muốn rời khỏi cái địa phương quái quỷ này, lẽ ra ngay từ đầu đã không nên tới đây, vậy mà nàng còn bất chấp nguy hiểm tỷ võ với Lăng Tuyệt Trần, kết quả mặt mũi cũng bị ném đi luôn rồi.

Kỳ Kiếm Vũ hơi cau mày, ngồi trên một cây khô, tính tình giống như một đứa trẻ khẽ đung đưa hai chân, sắc mặt không chút hoảng sợ: "Huynh cũng không biết, nếu không chúng ta trở về trước đi, ra cửa chờ bọn họ!" Nói xong, ánh mắt có chút lo lắng nhìn về phía chỗ sâu bên trong Vụ Lâm.

Kỳ Nhược Tuyết liếc Kỳ Kiếm Vũ một cái, chỉ thấy mũi chân nàng điểm nhẹ một chút ngay lập tức bóng dáng đã bay tới ngồi bên cạnh Kỳ Kiếm Vũ, hai tay chống đỡ ở trên cây khô: "Nhưng mà, huynh biết hướng nào có thể đi ra ngoài được sao?" Nói xong liếc nhìn sương trắng dày đặc khắp bốn phía.

Kỳ Kiếm Vũ sững sờ: "A, cái này, đi tới đi lui rồi cũng sẽ ra được thôi! Ai bảo chỗ này lớn như vậy lại có nhiều sương mù, ngay đường cũng tìm không ra!"

Đúng vậy, đúng như mọi người suy nghĩ, hai người bọn họ bị lạc đường! Chỉ có điều, rõ ràng là bọn họ đều đã quên mất một chuyện, đó chính là Thú Huyễn Phi Mã!

"Khụ khụ khụ, chủ nhân, ngươi hình như đã quên mất ta!" Thú Huyễn Phi Mã đứng dưới tàng cây lười biếng lắc lắc đầu, có chút khinh thường  hừ lạnh. Tại sao chủ nhân của hắn lại cứ cố tình là loại người kém thông minh như vậy chứ, hắn vốn dĩ chính là lớn lên ở Vụ Lâm, làm sao có thể lại không biết đường được chứ? Vậy mà chủ nhân lại quên mất hắn còn tự làm tổn hao tinh thần của chính mình nữa? Đây chính là tự chuốc lấy phiền phúc mà.

"Đúng rồi!" Kỳ Kiếm Vũ chợt tỉnh ngộ, từ trên thân cây nhảy xuống, một tay vỗ vỗ cổ của Thú Huyễn Phi Mã: "Tiểu Mã à, ngươi thật sự là không có sự hút, xem coi ngay cả ta cũng xem nhẹ không chú ý tới ngươi rồi, ngươi nói xem, tại sao ngươi lại không thông minh bằng Tiểu Bạch bên cạnh Lăng Tuyệt Trần như vậy chứ?" Nói xong còn lắc lắc đầu giống như cảm thấy rất đáng tiếc, thở dài bất đắc dĩ.

Khóe miệng Thú Huyễn Phi Mã kịch liệt co giật, Tiểu Mã? Đây chính là tên mới của hắn à? Không thông minh như Tiểu Bạch? Trời ạ, đây là chính bản thân chủ nhân kém thông minh mà thôi. Thói đời này liệu còn có chỗ nào cho ma thú bọn họ dung thân nữa đây, nhìn một chút thử xem, hiện tại ngay cả Hỏa Kỳ Lân cũng bị loài người thuần phục mất rồi.

Kỳ Nhược Tuyết nhảy xuống, đứng bên cạnh Thú Huyễn Phi Mã vỗ vỗ cổ của hắn: "Này Tiểu Mã, ngươi không phải là có thể bay ở trên trời sao? Ngươi dẫn chúng ta đi ra ngoài đi, chỗ này thật sự là rất khó chịu!" Nói xong, lôi kéo Kỳ Kiếm Vũ nhanh chóng ngồi lên lưng Thú Huyễn Phi Mã, vỗ vỗ mông ngựa: "Mau đi thôi!"

Trên trán Thú Huyễn Phi Mã rơi xuống vài vạch đen, thật sự xem hắn là xe ngựa sao! Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng vẫn vỗ cánh xuyên qua rừng cây rậm rạp chậm rãi bay lên bầu trời của Vụ Lâm. Khẽ nhắm mắt lại, hưởng thụ cảm giác vui sướng, đã mấy ngày liên tiếp không thấy ánh mặt trời rồi, đột nhiên, một loạt âm thanh Huyền Khí va chạm mơ hồ truyền vào trong lỗ tai hai người.

Nhất định là nàng!

Phản ứng đầu tiên của Kỳ Kiếm Vũ là nhanh chóng vỗ vào cổ của Thú Huyễn Phi Mã: "Nhanh nào, chúng ta qua đó nhìn một chút!" Hình như Thú Huyễn Phi Mã cũng cảm nhận được chủ nhân đang nôn nóng, không nhiều lời liền vỗ cánh quay đầu bay về phía phát ra thanh âm.

Nhưng mà, những bóng người màu đen kia căn bản cũng không để cho hai người phía Lăng Tuyệt Trần bất kỳ cơ hội nào, lập tức liếc mắt nhìn nhau, bóng dáng nhanh chóng di chuyển, mắt thường nhìn vào chỉ có thể thấy giống như hình ảnh của từng cái bóng lướt qua.

Lăng Tuyệt Trần thu lại ý cười trên mặt, coi như nàng có biện pháp cũng không có năng lực, trước mắt chỉ có thể cố gắng chống cự, cho dù là từng cái một, cũng phải kiên trì, nếu không sẽ đánh mất tính mạng của chính mình! Khẽ nhắm mắt lại, vểnh tai cố gắng phân biệt động tĩnh trong không khí.

Nàng nhớ có người đã từng nói qua, đôi mắt chính là nghi ngờ gây chết người!

Nếu không thể thấy rõ, vậy chỉ có thể dùng thính lực, tiếng gió luôn luôn không đổi, cho dù có dùng khinh công để che giấu tốt đến đâu, thì không khí cũng sẽ vì sự di chuyển mà lưu động qua lại, quan trọng là mình có thể nắm bắt được hay không mà thôi!

Một tiếng ‘ xẹt ’ rất nhỏ vang lên, nhưng lại bị Lăng Tuyệt Trần nghe được rất chính xác, đột nhiên mở mắt ra, bước chân hỗn loạn không có trình tự đi qua đi lại, nhưng vừa đúng trốn vào chỗ tối phóng ra ám khí, ám khí lướt qua sát ngay bên người nàng, chỉ nghe thấy vài tiếng ‘ keng keng keng ’ truyền đến, năm miếng ám khí hình dạng giống như mảnh trăng khuyết chỉnh tề  gim vào cây đại thụ ở sau lưng Lăng Tuyệt Trần.

Rất tốt!

Lăng Tuyệt Trần thầm kêu trong lòng, có chút kích động lại có chút lo lắng phập phồng, không nhịn được lập tức ra tay ngay lúc này, nhịp tim rối loạn không cách nào khống chế! Nàng đợi chính là giờ khắc này!

Một miếng vải đen đúng lúc bay nhanh qua giống như ảo ảnh nhanh chóng bao bọc xung quanh bóng người màu đen: "Đóng băng!" Đầu ngón tay điểm nhẹ: "Băng Phong Ngọc Nát!" Lời nói của nàng vừa dứt, những bóng người màu đen đang bị nàng khống chế cũng giống như người áo đen dẫn đầu, kinh ngạc nhận lấy một cái chết không rõ ràng, hồn bay phách tán.

Sở Dạ Phong cũng là người thông minh, nhìn cách làm của Lăng Tuyệt Trần đương nhiên hắn cũng nhanh chóng hiểu được điểm mấu chốt, vung tay lên, nắm chặt bộ y phục màu đỏ như lửa ở trong tay, điểm nhẹ mũi chân, chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng màu đỏ như lửa giống như sao băng lướt qua chỉ lưu lại hình ảnh mờ nhạt của một cái đuôi nhỏ, xuyên qua giữa bóng người màu đen, bộ y phục lập tức vây quanh một bóng người màu đen: "Đóng băng!" Ngay sau đó đưa ngón tay dính vết máu của Lăng Tuyệt Trần lên vẽ kết ấn: "Băng Phong Ngọc nát!" Chỉ trong nháy mắt hắn đã chế ngự được bóng người màu đen ngay cả một sợi tóc cũng không hề lưu lại!

Hai người nhanh chóng xuyên qua, chỉ là dù sao thì công lực cũng không phải là vô hạn, huống chi kêu gọi tinh linh phải tiến tốn rất nhiền Huyền Khí, nhưng mà lại phải đối phó với rất nhiều bóng người màu đen. Hai người bắt đầu cảm thấy có chút ứng phó không nổi nữa rồi! Quả thật là yếu không thể địch lại mạnh mà, trên trán hai người không khỏi toát mồ hôi hột, chỉ là hai người đều rất giỏi che giấu tâm trạng của mình, trên mặt vẫn không chút thay đổi vẫn là vẻ mặt nhẹ nhàng bâng quơ.

Nhìn thấy hai người bọn họ đánh đâu thắng đó không gì cản nổi lại nhìn về phía đồng bọn của mình đều đã bị hai người kia giết chết một cách tàn nhẫn, tất cả bóng người màu đen còn lại đều có chút sợ hãi, sau đó cùng nhau giơ đao lên, cùng lúc xông về phía Lăng Tuyệt Trần và Sở Dạ Phong. Lúc này tất cả bọn họ đều là hành động theo bản năng bộc phát, cho nên hai người chuẩn bị phải đối mặt với nguy hiểm, nguy hiểm này so với vừa rồi không biết là đã tăng lên gấp bao nhiêu lần.

Nhìn thấy sát ý nồng đậm trong ánh mắt của những tên còn lại, Sở Dạ Phong hơi cau mày xoay người lại, ánh mắt thâm tình liếc nhìn Lăng Tuyệt Trần không có chút sợ hãi đang đứng ngay bên cạnh mình, khóe miệng hơi cong lên, thật ra thì nếu như có thể cùng nàng chết chung một chỗ cũng rất tốt, hi vọng kiếp sau có thể không phải mệt mỏi như bây giờ nữa.

Dứt lời, Lăng Tuyệt Trần cũng không gọi tinh linh nữa, một tay nắm chặt Tử Kiếm giơ cao mũi kiếm lên trời: "Liệt Diễm Tử Cương!" Nói xong, thân kiếm của Tử Kiếm khẽ lắc lư, chỉ thấy thân kiếm màu tím nhanh chóng sáng lên, ngay lập tức, tất cả ánh sáng trong Vụ Lâm lấy tốc độc sét đánh mắt thường không thể thấy được nhanh chóng tập hợp về phía Tử Kiếm, cho đến khi thân kiếm mãnh liệt phát ra ánh sáng, trở thành điểm tập trung ánh sáng duy nhất ở cái nơi không có ánh sáng mặt trời chiếu tới vốn đã trở thành một địa phương âm u tịch mịnh.

Ánh sáng chói mắt chiếu tới khiến cho những bóng người màu đen ở xung quanh Lăng Tuyệt Trần theo bản năng giơ tay lên ngăn cản thứ ánh sáng chói mắt này, nhưng lại không thể làm gì được chỉ có thể dần dần tan biến!

"Muốn mạng của ta sao? Trước giờ ta chưa từng để người khác chiếm tiện nghi đâu!" Khóe môi Lăng Tuyệt Trần lạnh nhạt nhếch lên, đôi mắt bỗng chốc trở nên khát máu, chỉ trừ kiếp trước từng có người phản bội khiến cho nàng thất vọng buông xuôi mọi nỗ lực, thế nhưng, từ nay về sau, sẽ không còn ai có thể kiếm lợi ích từ trên người nàng được nữa! Xoay người nhìn Sở Dạ Phong, lần đầu tiên trong đời nàng nở nụ cười với người con trai khác: "Muốn giết thì liền ra tay thật thoải mái đi, giết một người coi như làm đệm lưng, giết một đôi coi như được lợi một người!" Muốn dùng phương pháp này nàng đã phải tập hợp hết toàn bộ Huyền Khí trong cơ thể, nhưng đây cũng không phải là biện pháp lâu dài, nếu không, coi như không bị những bóng người màu đen này giết chết, thì cũng là kiệt sức mà chết!

"Tốt, ta thích nhất là khi dễ người yếu!" Khóe môi Sở Dạ Phong tà mị  nhếch lên, ở trong mắt của hắn, những người ở trước mắt trừ tốc độ cùng với ẩn nấp ra, thì đều là kẻ vô dụng! Lần đầu tiên hắn cảm thấy, thì ra dùng người luyện kiếm cũng không tệ, đương nhiên, điều kiện tiên quyết chính là phải có một thanh vũ khí lợi hại.

Thật ra thì Sở Dạ Phong nghĩ vậy cũng hợp lý, nếu như không phải là có thanh Tử Kiếm kia ở trong tay, Lăng Tuyệt Trần căn bản cũng không thể sử chiêu thức ‘ Liệt Diễm Tử Cương ’.

Người yếu?

Nghe vậy khóe miệng của bóng người màu đen lập tức co giật, bọn họ đều là thủ hạ của Nguyệt Ma đại nhân hơn nữa còn là đội quân tinh anh, làm sao có thể dùng một câu người yếu để hình dung chứ! Nếu đã xem thường bọn họ như thế, vậy thì hãy để cho hắn biết một chút, cái gì mới gọi là người yếu! Vì vậy bọn họ đều rất giận dữ đồng loạt giơ đao kiếm trong tay lên, cực kỳ liều mạng, đồng loạt xông lên.

Trong lúc Lăng Tuyệt Trần lo lắng cau mày lại, thì hai người đã được một kết giới màu vàng bảo vệ xung quanh, bóng người màu đen lập tức bị ngăn cản ở bên ngoài! Lăng Tuyệt Trần và Sở Dạ Phong quay đầu lại nhìn về phía sau, nhưng chỉ thấy Tiểu Bạch, Hỏa Kỳ Lân và Ngân Nhược, ba con Ma Thú đang ngồi xếp bằng thành hình tam giác lòng bàn tay chạm vào vào nhau, kết giới chính là từ trên người bọn họ chậm rãi hình thành, đem hai người bảo vệ ở bên trong kết giới. Sở Dạ Phong cau mày, mặc dù hiểu rõ bọn họ chỉ là nôn nóng muốn bảo vệ chủ nhân, nhưng mà như vậy căn bản cũng không thể duy trì được bao lâu, thậm chí còn có thể phá hủy tu vi cả đời của bọn họ.

"Lăng Tuyệt Trần!"

"Sở đại ca!"

Kỳ Kiếm Vũ và Kỳ Nhược Tuyết nhìn thoáng xuống mặt đất, lập tức nhìn thấy một màn mạo hiểm kia, hai người không khỏi đồng thời kêu lên.

Bởi vì thể lực đã có chút cạn kiệt  Lăng Tuyệt Trần và Sở Dạ Phong chỉ có thể kinh ngạc quay đầu lại, hai người liếc mắt nhìn nhau, lần đầu tiên hiểu được cảm giác vui sướng trong lúc tuyệt đường gặp được may mắn. Nâng ống tay áo lên, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán, khóe miệng hơi cong lên.

Sở Dạ Phong nhanh chóng kéo cổ tay Lăng Tuyệt Trần, ôm nàng vào trong lồng ngực, một chân đạp lên thân cây khô ở sau lưng, bóng dáng màu đỏ như lửa lập tức biến mất ngay trước mắt mọi người. Ba Ma Thú cùng lúc thu tay lại, sau đó cũng theo Sở Dạ Phong phi thân rời đi.

Lăng Tuyệt Trần sững sờ nhìn chiếc cằm thon gọn của Sở Dạ Phong, có người đã từng nói lúc nam nhân nghiêm túc là lúc có sức quyến rũ nhất, đúng là như vậy nha! Ngoại trừ mùi mồ hôi bay nhẹ trong không khí, nàng mơ hồ còn có thể ngửi thấy được một cỗ hơi thở của đàn ông, mặc dù mồ hôi còn đang chảy, nhưng mà mùi vị chỉ dành riêng phái nam này vẫn cứ ngang ngược chiếm cứ toàn bộ khứu giác của nàng.

Lần này, nàng không ngờ được bản thân lại có thể nảy sinh cảm giác an toàn từ cái nơi dị thế này, có lẽ cũng là vì nam tử ở trước mắt luôn che chở nàng ở trong ngực.

Cho đến khi mũi chân đã chạm xuống đất, Lăng Tuyệt Trần mới hồi hồn, có chút ngượng ngùng rời khỏi lồng ngực của hắn, Sở Dạ Phong nhìn lồng ngực trống rỗng nhất thời cảm thấy có chút mất mát, cúi đầu cảm thấy có chút lúng túng hắn không thể làm gì khác hơn là hậm hực sờ sờ mũi.  

"Đây đều là loại người gì vậy?" Kỳ Kiếm Vũ nhìn một màn trước mắt sau đó nhanh chóng bổ nhào về phía trước nhưng lại bắt không được bóng người màu đen kia, lập tức có chút khiếp sợ không thôi.

Hai mắt của Kỳ Nhược Tuyết lập tức trợn to, nhìn hai người này so với người bình thường chính là một trời một vực, hơi kinh ngạc, sau đó nàng mới bất giác nghe thấy lời nói của Kỳ Kiếm Vũ, lúc này mới có chút phản ứng, xoay người nhìn bóng đen đang nhanh chóng tấn công về phía nàng, không khỏi lui về sau hai bước: "Đúng vậy, Sở đại ca, hai người làm thế nào lại trêu chọc trúng thứ người như thế này chứ?"

Sở Dạ Phong nhún nhún vai, khóe mắt tà mị nhếch lên: "Ta cũng không biết, là bọn họ tự tìm tới!" Giọng nói nhẹ nhàng bâng quơ, hắn cũng không muốn nói nhiều, trước đó Dạ Minh của Nguyệt Ma thần giáo từng xuất hiện, đã trở thành chuyện lớn trong học viện, nếu như tiếp tục để lộ ra việc trong Nguyệt Ma thần giáo còn có sát thủ lợi hại như vậy tồn tại, sẽ chỉ càng khiến cho mọi chuyện không thể vãn hồi được nữa!

"Đừng nới nữa ahhh... Kỳ Kiếm Vũ, Kỳ Nhược Tuyết, các ngươi mau dùng Ẩn Quang Khốn!" Lăng Tuyệt Trần vội vàng lên tiếng nhắc nhở, bởi vì bọn Tiểu Bạch đang ra sức ngăn cản ở trước mặt đã sắp không chống đỡ nổi nữa rồi.

Ẩn Quang Khốn?

Sở Dạ Phong lúc đầu còn có chút nghi ngờ nhưng đến giờ phút này coi như đã  hiểu, bóng người có thể tồn tại, chính là bởi vì có ánh sáng ••••••
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại