Ngạo Thế Tuyệt Trần
Chương 15: Nam tử tên là Phong
Nam tử tên là Phong
Gió đêm cũng tựa như ánh trăng khuyết cô độc treo lơ lửng, còn có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu vang rất nhỏ như ẩn như hiện, ngồi ở vách đá bị gió lạnh thổi qua người, tóc dài tung bay, hòa với vạt áo đang tung bay dây dưa cùng một chỗ, tựa như biểu diễn một điệu múa êm ái. Gió thổi vù vù vào ống tay áo rộng thùng thình bay phấp phới, nếu có người nào nhìn thấy, chắc chắn sẽ lo lắng thân mình nữ tử nhỏ bé và yếu ớt có thể bị gió thổi đi hay không.
Bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng cầm lấy ngọc tiêu màu trắng, chỉ khẽ mấp máy môi, ngọc tiêu bên môi phát ra khúc nhạc du dương, hoàn toàn không giống với thủ khúc bi thương bàng hoàng hôm trước, lại có chút ý vui tươi thoải mái. Nếu nhìn khuôn mặt nữ tử, sẽ phát hiện lúc này nàng không hề lạnh như băng giống với dĩ vãng, cặp mắt băng giá ngược lại cũng nhiễm một chút ôn nhu.
Có thể do mùa hè sắp đến, một con, hai con, ba con •••••• có thể là rất nhiều đom đóm vẫn chưa cảm giác đươc nguy hiểm từ người nữ tử, càng ngày càng nhiều đom đóm từ trong bụi cỏ lộ ra cái đầu nhỏ, nhìn đồng bạn đi ra ngoài cũng lục tục mở hai cánh, đi theo bóng dáng đồng bạn. Chỉ trong nháy mắt, liền có thể thấy một bầy đom đóm đông đúc phát sáng như ngọn đèn nhỏ, bắt đầu vẫy cánh bay chung quanh người duy nhất đang múa, phối hợp cùng nhạc khúc vui vẻ bay lượn, điểm thêm nhiều đám mây sắc xanh xen vàng trên vách núi hắc ám.
Đom đóm không ngừng bay lượn, nữ tử tuyệt sắc ngồi thổi khúc nhạc, thật là một hình ảnh xinh đẹp, cho dù tiên tử hạ phàm bất quá cũng chỉ như thế. Nữ tử chậm rãi mở mắt phượng, nhìn đom đóm bay lượn không khỏi cười vui vẻ, thổi nhạc khúc cũng càng ngày càng vui tươi.
Ngay lúc Lăng Tuyệt Trần đang trầm mê, một bóng người xuất hiện phía sau nàng, ánh mắt kỳ quái nhìn bóng lưng Lăng Tuyệt Trần rồi im lặng lắng nghe khúc nhạc động lòng người kia, điệu vũ ánh sáng xinh đẹp quanh quẩn làm tóc lẫn vạt áo đều bay lên, cùng với bóng dáng hoàn mỹ, sự im lặng đó lại hài hoà như vậy, nhưng cũng đã định ra nàng không thể có cuộc sống bình thường! Vì sao sứ mệnh này lại phải là nàng, đâu ai biết nàng bất quá thầm nghĩ chỉ cần sống cuộc sống bình thường, không muốn đối mặt nhiều chuyện thế tục phân tranh như vậy, dù mang mặt nạ nhưng không cách nào che dấu sự đau lòng và không thể bưông tay trong mắt hắn.
Thẳng đến khi một khúc đã hết, hầu kết chuyển động, khẽ thở dài, giọng nói đầy nam tính vừa khàn khàn lại vừa khêu gợi từ nơi cổ họng hắn bật ra: "Ngươi ở chỗ này để tránh bị quấy rầy sao?" Chỉ là, bình yên như vậy có thể kéo dài đến khi nào? Qua hôm nay bình yên lại xuất hiện khi nào.
Nghe thấy thanh âm xa lạ, đom đóm vốn bay lượn vui vẻ lập tức nhanh chóng giải tán, từ bốn phía trốn vào bụi cỏ, lộ ra cái đầu nhỏ tựa hồ chờ đợi người xâm nhập này nhanh chóng rời đi, nhìn nam tử không có ý định rời khỏi đàn đom đóm rút đầu trốn vào bụi cỏ.
Buông ngọc tiêu trong tay, khúc nhạc động lòng người rõ ràng đình chỉ, Lăng Tuyệt Trần kinh ngạc quay đầu, tại dị giới này việc duy nhất biết được, đó là tính cảnh giác của nàng lại giảm đi. Nhìn nam tử trước mắt một thân cẩm phục màu đen, tóc đều bị áo khoác màu đen gắt gao ôm lấy, dáng người cao to, mặt nạ màu trắng vẽ hình mạn đà la màu đen yêu dị che khuất khuôn mặt, trong đêm tối, không khỏi làm người ta cảm thấy lạnh lẽo.
"Ngươi là ai?" Lăng Tuyệt Trần xoay người tiếp tục nhìn vách núi đầy sương trắng trước mặt, đó là màu trắng duy nhất trong đêm tối không ánh trăng này. Nam tử phía sau chỉ lộ ra ngoài duy nhất đôi mắt, nàng nhìn không thấy tia nguy hiểm, cho nên không hề phòng bị nhiều hơn.
Nam tử khẽ lắc đầu, nàng vẫn là trước sau như một tin tưởng trực giác bản thân, nhìn bóng dáng đơn bạc, bị gió lạnh thôi qua càng hiện rõ thân thể tinh tế nhu nhược của nàng, hai tay nhanh nhẹn tiến lên đứng bên cạnh Lăng Tuyệt Trần: "Gió nhẹ thổi vào người không tốt, ngươi có thể gọi ta là Phong!"
"Phong?" Lăng Tuyệt Trần khẽ kinh ngạc, không tự giác quay đầu nhìn nam tử bên cạnh, tuy rằng cái gì cũng nhìn không rõ.
Nam tử gật đầu, tuy rằng thấy không rõ biểu tình của hắn, nhưng từ trong đôi mắt hắn có thể thấy được một chút vui sướng, khẽ nhíu mi, ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào Lăng Tuyệt Trần.
Nhìn mặt nạ màu trắng gần trong gan tấc ••• phải nói mặt nạ màu đen có vẻ thích hợp hơn, bởi vì hoa văn Mạn Đà La màu đen gần như đã bao trùm cả mặt nạ, gió nhẹ thổi tới mùi hương trên người nam tử, tiến vào mũi nàng, đột nhiên cảm thấy có chút quen thuộc, lại nháy mắt biến mất không thấy khiến nàng không làm rõ được.
Nàng không kìm lòng được bỗng nâng tay chạm vào mặt nạ màu trắng, nàng chỉ muốn nhìn bộ mặt thật của nam tử này, đây là thanh âm từ đáy lòng nàng không ngừng kêu gọi, chỉ cần gỡ mặt nạ của hắn xuống thì sẽ biết hắn là ai! Ngón tay thon dài chạm đến mặt nạ, một cỗ lạnh lẽo bỗng chốc từ đầu ngón tay thấu vào tận đáy lòng nàng. Lạnh lẽo không chỉ có mặt nạ, mà là người nam tử này hàng năm bị vây trong bóng tối không thấy ánh mặt trời cùng tâm tình nam tử tích luỹ nhiều năm tạo nên, đây rốt cuộc là một người nam nhân thế nào!
Nam tử thất thần, trong nháy mắt đầu ngón tay Lăng Tuyệt Trần chạm vào mặt nạ, một bàn tay trắng nõn lạnh lẽo gắt gao cầm lấy cổ tay nàng, khiến nàng không thể gỡ mặt nạ che chắn trên mặt hắn xuống. Hắn không thể để cho nàng nhìn thấy, ít nhất bây giờ không thể, chờ thời cơ đến hắn nhất định sẽ gở mặt nạ xuống, nàng chính là người duy nhất có thể nhìn thấy hắn, là ngày hắn vừa sợ hãi vừa chờ mong.
Lăng Tuyệt Trần bị bàn tay lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi kia đánh thẳng vào đáy lòng, ngẩng đầu, lại thấy một đôi mắt rối rắm kia. Nam tử ho nhẹ hai tiếng nhanh chóng buông tay kiềm chế nàng ra, ánh mắt thay vào một chút trêu tức: "Chỉ có thê tử của ta mới có thể nhìn dung nhan của ta, ngươi xác định muốn nhìn sao?!" Đầu để sát vào Lăng Tuyệt Trần, thanh âm trêu tức.
"Nếu ta cứ muốn xem?!" Lăng Tuyệt Trần nhíu mày, khẽ bật cười nhìn đôi mắt nam tử.
"Nữ tử nhìn thấy dung mạo của ta nhất định phải gả cho ta!" Nam tử rất là tự nhiên tiếp nhận lời Lăng Tuyệt Trần, chỉ là đôi mắt lại nhiễm ý cười khẽ.
"Thực đáng tiếc, ta không phải nam nhân!" Nếu là nam nhân, không phải không cần quy củ này sao? Đáng tiếc nàng không mặc một thân nam trang, nàng lại có lòng hiếu kỳ đặc biệt nặng đây!
Nam tử vung ống tay áo, chỉ nghe thấy ‘ ầm ’ một tiếng, bên kia vách núi đen cách sáu bảy mươi trượng nhất thời một tảng đá nứt ra rơi xuống vách núi đen, Lăng Tuyệt Trần kinh ngạc quay đầu lại chỉ nghe thấy thanh âm lạnh lẽo của nam tử: "Là nam nhân, ta sẽ giết hắn!" Cúi mắt nhìn đôi mắt kinh ngạc của Lăng Tuyệt Trần, giọng điệu nháy mắt trở nên thâm sâu: "Nếu như là ngươi nhìn ta, vậy thì lại khác!"
Vô luận nam nữ hắn đều cưới? Chẳng lẽ này nam tử này có đam mê đặc biệt?
Lăng Tuyệt Trần nhanh chóng thu bàn tay lại rồi lau vào vạt áo bên hông, ghét bỏ bĩu bĩu mỗi: "Vậy ngươi vẫn là cả đời mang nó đi, có người muốn gả cho ngươi mới là lạ đó!" Nàng sao lại không biết hắn không muốn để cho nàng thấy, như vậy hắn rốt cuộc là ai? Sở Dạ Phong? Bắc Thần Hàn? Hay là Yến Nam Hiên? Trong trí nhớ của nàng, cũng chỉ có ba nam nhân, nguyên lai người nàng quen biết thật đúng là thiếu thốn có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Ngực nam tử chậm rãi phập phồng, hiển nhiên là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nâng tay cởi ngoại bào màu đen của mình xoay người phủ thêm cho Lăng Tuyệt Trần: "Ban đêm lạnh!" Ngữ khí tự nhiên, không có một chút quẫn bách, thực hiển nhiên động tác và dặn dò như vậy tựa hồ cũng là thành thói quen.
Lăng Tuyệt Trần ngẩng đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm đôi mắt nam tử, cho dù bỏ ngoại bào màu đen ra, bên trong lại như trước vẫn là cẩm phục màu đen, không khỏi thốt ra: "Ngươi thật đúng là thích màu đen!"
Nam tử hơi giật mình: "Làm sao ngươi biết!" Hắn cũng là từng ấy năm tới nay, vẫn đều một thân màu đen!
Lăng Tuyệt Trần lại giống như không có nghe thấy, chính là tự nhiên nghĩ chuyện của mình. Phong? Lời hắn nói hư hư thực thực, nhưng cũng hẳn là có nguyên do, hay hắn là Sở Dạ Phong? Không có khả năng, Sở Dạ Phong tuy rằng cũng bí hiểm như hắn, có thể làm cho nàng tim đập gia tốc cũng thập phần tương tự, nhưng vì sao nàng vẫn cảm thấy nam tử trước mắt không có khả năng là Sở Dạ Phong?
Nam tử tên Phong nhìn đôi mắt thất thần của nàng, không khỏi có một tia kinh ngạc. Bất quá trong nháy mắt chân trời đã sắp bắt đầu sáng lên, trời, sẽ sáng, mà hắn vẫn luôn ở trong bóng tối, cũng nên tránh đi! Ngay lúc mặt trời vừa mới ló ra ánh sáng vàng thì nam tử chỉ thoáng nhìn Lăng Tuyệt Trần mắt nhíu mi thất thần, liền biến mất không thấy.
Nam tử rời khỏi tuy rằng không có âm thanh, lại kéo hai mắt thất thần của Lăng Tuyệt Trần về, nếu không phải trên người nàng còn có ngoại bào màu đen kia, nàng thực sẽ cảm thấy chính là một giấc mộng hoàn lương. Nâng tay nắm thật chặt vạt áo khoác trên bả vai, có lẽ ngay cả nàng cũng không biết khóe miệng của nàng giơ lên một độ cong đẹp mắt.
"Chủ nhân!" Thẳng đến sau khi nam tử rời đi, Tiểu Bạch mới từ ống tay áo Lăng Tuyệt Trần nhảy ra, lắc đầu vung vẫy lông trắng của mình.
Lăng Tuyệt Trần cúi mắt, đập vào mắt là Tiểu Bạch giống như mèo con, nhịn không được cười khẽ một tiếng: "Tiểu Bạch, nhìn bộ dáng con mèo nhỏ dịu ngoan của ngươi thế nhưng sẽ là một cái ••••••"
"Xuỵt xuỵt!" Tiểu Bạch nhảy lên bờ vai nàng, cái móng vuốt chặn môi nàng: "Cẩn thận tai vách mạch rừng!" Nếu hắn là con người, như vậy nhất định có thể thấy được hắn đang đỏ mặt!
"Tai vách mạch rừng? Như vậy cũng có sao?" Lăng Tuyệt Trần bật cười, một tay chỉ vào bốn phía một vòng, phía sau bất quá một con đường nhỏ hơn hai thước, ba mặt đều là vách núi đen, ngay cả chỗ nàng ngồi có vẻ rộng một chút bất quá cũng chỉ chứa được hai ba người nhanh chân mà thôi, như vậy cũng có thể tai vách mạch rừng?
"Chủ nhân ~" đầu nhỏ Tiểu Bạch mượn sức, hai tay đang ôm mặt mình, bất mãn nói thầm.
Nơi này là nơi cao nhất cả học viện, nàng ngồi ở chỗ này có thể thấy cách đó không xa trong sân đệ tử bắt đầu rộn ràng nhốn nháo tiêu sái đi rửa mặt, ống khói phòng bếp đã bắt đầu phun ra khói trắng, nàng thế này mới ý thức được nguyên lai trời đã sáng. Đệ tử ở đây đều có sân phòng của mình, ai bảo người có thể đi vào không phải là kẻ đầu đường xó chợ đâu.
Lăng Tuyệt Trần cười cười lắc đầu, ôm Tiểu Bạch chậm rãi đứng dậy, một tay theo quán tính khẽ vuốt lông Tiểu Bạch, xoay người trở về, đom đóm lúc nãy không thấy một loáng đã vây quanh người Lăng Tuyệt Trần, giống như mời nàng lần sau lại đến.
"Trời đã sáng, chúng ta cần phải trở về!" Vừa nói chuyện thân hình đã đi qua một nửa đường nhỏ, chỉ trong chớp mắt, nơi đó đã không thấy bóng dáng Lăng Tuyệt Trần nữa, chỉ để lại toàn bộ vách núi đen trong trẻo nhưng lạnh lùng, lưu lại những con đom đóm thất vọng, bay múa trên bầu trời đã lộ ra một nửa vầng thái dương.
_________________
Gió đêm cũng tựa như ánh trăng khuyết cô độc treo lơ lửng, còn có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu vang rất nhỏ như ẩn như hiện, ngồi ở vách đá bị gió lạnh thổi qua người, tóc dài tung bay, hòa với vạt áo đang tung bay dây dưa cùng một chỗ, tựa như biểu diễn một điệu múa êm ái. Gió thổi vù vù vào ống tay áo rộng thùng thình bay phấp phới, nếu có người nào nhìn thấy, chắc chắn sẽ lo lắng thân mình nữ tử nhỏ bé và yếu ớt có thể bị gió thổi đi hay không.
Bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng cầm lấy ngọc tiêu màu trắng, chỉ khẽ mấp máy môi, ngọc tiêu bên môi phát ra khúc nhạc du dương, hoàn toàn không giống với thủ khúc bi thương bàng hoàng hôm trước, lại có chút ý vui tươi thoải mái. Nếu nhìn khuôn mặt nữ tử, sẽ phát hiện lúc này nàng không hề lạnh như băng giống với dĩ vãng, cặp mắt băng giá ngược lại cũng nhiễm một chút ôn nhu.
Có thể do mùa hè sắp đến, một con, hai con, ba con •••••• có thể là rất nhiều đom đóm vẫn chưa cảm giác đươc nguy hiểm từ người nữ tử, càng ngày càng nhiều đom đóm từ trong bụi cỏ lộ ra cái đầu nhỏ, nhìn đồng bạn đi ra ngoài cũng lục tục mở hai cánh, đi theo bóng dáng đồng bạn. Chỉ trong nháy mắt, liền có thể thấy một bầy đom đóm đông đúc phát sáng như ngọn đèn nhỏ, bắt đầu vẫy cánh bay chung quanh người duy nhất đang múa, phối hợp cùng nhạc khúc vui vẻ bay lượn, điểm thêm nhiều đám mây sắc xanh xen vàng trên vách núi hắc ám.
Đom đóm không ngừng bay lượn, nữ tử tuyệt sắc ngồi thổi khúc nhạc, thật là một hình ảnh xinh đẹp, cho dù tiên tử hạ phàm bất quá cũng chỉ như thế. Nữ tử chậm rãi mở mắt phượng, nhìn đom đóm bay lượn không khỏi cười vui vẻ, thổi nhạc khúc cũng càng ngày càng vui tươi.
Ngay lúc Lăng Tuyệt Trần đang trầm mê, một bóng người xuất hiện phía sau nàng, ánh mắt kỳ quái nhìn bóng lưng Lăng Tuyệt Trần rồi im lặng lắng nghe khúc nhạc động lòng người kia, điệu vũ ánh sáng xinh đẹp quanh quẩn làm tóc lẫn vạt áo đều bay lên, cùng với bóng dáng hoàn mỹ, sự im lặng đó lại hài hoà như vậy, nhưng cũng đã định ra nàng không thể có cuộc sống bình thường! Vì sao sứ mệnh này lại phải là nàng, đâu ai biết nàng bất quá thầm nghĩ chỉ cần sống cuộc sống bình thường, không muốn đối mặt nhiều chuyện thế tục phân tranh như vậy, dù mang mặt nạ nhưng không cách nào che dấu sự đau lòng và không thể bưông tay trong mắt hắn.
Thẳng đến khi một khúc đã hết, hầu kết chuyển động, khẽ thở dài, giọng nói đầy nam tính vừa khàn khàn lại vừa khêu gợi từ nơi cổ họng hắn bật ra: "Ngươi ở chỗ này để tránh bị quấy rầy sao?" Chỉ là, bình yên như vậy có thể kéo dài đến khi nào? Qua hôm nay bình yên lại xuất hiện khi nào.
Nghe thấy thanh âm xa lạ, đom đóm vốn bay lượn vui vẻ lập tức nhanh chóng giải tán, từ bốn phía trốn vào bụi cỏ, lộ ra cái đầu nhỏ tựa hồ chờ đợi người xâm nhập này nhanh chóng rời đi, nhìn nam tử không có ý định rời khỏi đàn đom đóm rút đầu trốn vào bụi cỏ.
Buông ngọc tiêu trong tay, khúc nhạc động lòng người rõ ràng đình chỉ, Lăng Tuyệt Trần kinh ngạc quay đầu, tại dị giới này việc duy nhất biết được, đó là tính cảnh giác của nàng lại giảm đi. Nhìn nam tử trước mắt một thân cẩm phục màu đen, tóc đều bị áo khoác màu đen gắt gao ôm lấy, dáng người cao to, mặt nạ màu trắng vẽ hình mạn đà la màu đen yêu dị che khuất khuôn mặt, trong đêm tối, không khỏi làm người ta cảm thấy lạnh lẽo.
"Ngươi là ai?" Lăng Tuyệt Trần xoay người tiếp tục nhìn vách núi đầy sương trắng trước mặt, đó là màu trắng duy nhất trong đêm tối không ánh trăng này. Nam tử phía sau chỉ lộ ra ngoài duy nhất đôi mắt, nàng nhìn không thấy tia nguy hiểm, cho nên không hề phòng bị nhiều hơn.
Nam tử khẽ lắc đầu, nàng vẫn là trước sau như một tin tưởng trực giác bản thân, nhìn bóng dáng đơn bạc, bị gió lạnh thôi qua càng hiện rõ thân thể tinh tế nhu nhược của nàng, hai tay nhanh nhẹn tiến lên đứng bên cạnh Lăng Tuyệt Trần: "Gió nhẹ thổi vào người không tốt, ngươi có thể gọi ta là Phong!"
"Phong?" Lăng Tuyệt Trần khẽ kinh ngạc, không tự giác quay đầu nhìn nam tử bên cạnh, tuy rằng cái gì cũng nhìn không rõ.
Nam tử gật đầu, tuy rằng thấy không rõ biểu tình của hắn, nhưng từ trong đôi mắt hắn có thể thấy được một chút vui sướng, khẽ nhíu mi, ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào Lăng Tuyệt Trần.
Nhìn mặt nạ màu trắng gần trong gan tấc ••• phải nói mặt nạ màu đen có vẻ thích hợp hơn, bởi vì hoa văn Mạn Đà La màu đen gần như đã bao trùm cả mặt nạ, gió nhẹ thổi tới mùi hương trên người nam tử, tiến vào mũi nàng, đột nhiên cảm thấy có chút quen thuộc, lại nháy mắt biến mất không thấy khiến nàng không làm rõ được.
Nàng không kìm lòng được bỗng nâng tay chạm vào mặt nạ màu trắng, nàng chỉ muốn nhìn bộ mặt thật của nam tử này, đây là thanh âm từ đáy lòng nàng không ngừng kêu gọi, chỉ cần gỡ mặt nạ của hắn xuống thì sẽ biết hắn là ai! Ngón tay thon dài chạm đến mặt nạ, một cỗ lạnh lẽo bỗng chốc từ đầu ngón tay thấu vào tận đáy lòng nàng. Lạnh lẽo không chỉ có mặt nạ, mà là người nam tử này hàng năm bị vây trong bóng tối không thấy ánh mặt trời cùng tâm tình nam tử tích luỹ nhiều năm tạo nên, đây rốt cuộc là một người nam nhân thế nào!
Nam tử thất thần, trong nháy mắt đầu ngón tay Lăng Tuyệt Trần chạm vào mặt nạ, một bàn tay trắng nõn lạnh lẽo gắt gao cầm lấy cổ tay nàng, khiến nàng không thể gỡ mặt nạ che chắn trên mặt hắn xuống. Hắn không thể để cho nàng nhìn thấy, ít nhất bây giờ không thể, chờ thời cơ đến hắn nhất định sẽ gở mặt nạ xuống, nàng chính là người duy nhất có thể nhìn thấy hắn, là ngày hắn vừa sợ hãi vừa chờ mong.
Lăng Tuyệt Trần bị bàn tay lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi kia đánh thẳng vào đáy lòng, ngẩng đầu, lại thấy một đôi mắt rối rắm kia. Nam tử ho nhẹ hai tiếng nhanh chóng buông tay kiềm chế nàng ra, ánh mắt thay vào một chút trêu tức: "Chỉ có thê tử của ta mới có thể nhìn dung nhan của ta, ngươi xác định muốn nhìn sao?!" Đầu để sát vào Lăng Tuyệt Trần, thanh âm trêu tức.
"Nếu ta cứ muốn xem?!" Lăng Tuyệt Trần nhíu mày, khẽ bật cười nhìn đôi mắt nam tử.
"Nữ tử nhìn thấy dung mạo của ta nhất định phải gả cho ta!" Nam tử rất là tự nhiên tiếp nhận lời Lăng Tuyệt Trần, chỉ là đôi mắt lại nhiễm ý cười khẽ.
"Thực đáng tiếc, ta không phải nam nhân!" Nếu là nam nhân, không phải không cần quy củ này sao? Đáng tiếc nàng không mặc một thân nam trang, nàng lại có lòng hiếu kỳ đặc biệt nặng đây!
Nam tử vung ống tay áo, chỉ nghe thấy ‘ ầm ’ một tiếng, bên kia vách núi đen cách sáu bảy mươi trượng nhất thời một tảng đá nứt ra rơi xuống vách núi đen, Lăng Tuyệt Trần kinh ngạc quay đầu lại chỉ nghe thấy thanh âm lạnh lẽo của nam tử: "Là nam nhân, ta sẽ giết hắn!" Cúi mắt nhìn đôi mắt kinh ngạc của Lăng Tuyệt Trần, giọng điệu nháy mắt trở nên thâm sâu: "Nếu như là ngươi nhìn ta, vậy thì lại khác!"
Vô luận nam nữ hắn đều cưới? Chẳng lẽ này nam tử này có đam mê đặc biệt?
Lăng Tuyệt Trần nhanh chóng thu bàn tay lại rồi lau vào vạt áo bên hông, ghét bỏ bĩu bĩu mỗi: "Vậy ngươi vẫn là cả đời mang nó đi, có người muốn gả cho ngươi mới là lạ đó!" Nàng sao lại không biết hắn không muốn để cho nàng thấy, như vậy hắn rốt cuộc là ai? Sở Dạ Phong? Bắc Thần Hàn? Hay là Yến Nam Hiên? Trong trí nhớ của nàng, cũng chỉ có ba nam nhân, nguyên lai người nàng quen biết thật đúng là thiếu thốn có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Ngực nam tử chậm rãi phập phồng, hiển nhiên là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nâng tay cởi ngoại bào màu đen của mình xoay người phủ thêm cho Lăng Tuyệt Trần: "Ban đêm lạnh!" Ngữ khí tự nhiên, không có một chút quẫn bách, thực hiển nhiên động tác và dặn dò như vậy tựa hồ cũng là thành thói quen.
Lăng Tuyệt Trần ngẩng đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm đôi mắt nam tử, cho dù bỏ ngoại bào màu đen ra, bên trong lại như trước vẫn là cẩm phục màu đen, không khỏi thốt ra: "Ngươi thật đúng là thích màu đen!"
Nam tử hơi giật mình: "Làm sao ngươi biết!" Hắn cũng là từng ấy năm tới nay, vẫn đều một thân màu đen!
Lăng Tuyệt Trần lại giống như không có nghe thấy, chính là tự nhiên nghĩ chuyện của mình. Phong? Lời hắn nói hư hư thực thực, nhưng cũng hẳn là có nguyên do, hay hắn là Sở Dạ Phong? Không có khả năng, Sở Dạ Phong tuy rằng cũng bí hiểm như hắn, có thể làm cho nàng tim đập gia tốc cũng thập phần tương tự, nhưng vì sao nàng vẫn cảm thấy nam tử trước mắt không có khả năng là Sở Dạ Phong?
Nam tử tên Phong nhìn đôi mắt thất thần của nàng, không khỏi có một tia kinh ngạc. Bất quá trong nháy mắt chân trời đã sắp bắt đầu sáng lên, trời, sẽ sáng, mà hắn vẫn luôn ở trong bóng tối, cũng nên tránh đi! Ngay lúc mặt trời vừa mới ló ra ánh sáng vàng thì nam tử chỉ thoáng nhìn Lăng Tuyệt Trần mắt nhíu mi thất thần, liền biến mất không thấy.
Nam tử rời khỏi tuy rằng không có âm thanh, lại kéo hai mắt thất thần của Lăng Tuyệt Trần về, nếu không phải trên người nàng còn có ngoại bào màu đen kia, nàng thực sẽ cảm thấy chính là một giấc mộng hoàn lương. Nâng tay nắm thật chặt vạt áo khoác trên bả vai, có lẽ ngay cả nàng cũng không biết khóe miệng của nàng giơ lên một độ cong đẹp mắt.
"Chủ nhân!" Thẳng đến sau khi nam tử rời đi, Tiểu Bạch mới từ ống tay áo Lăng Tuyệt Trần nhảy ra, lắc đầu vung vẫy lông trắng của mình.
Lăng Tuyệt Trần cúi mắt, đập vào mắt là Tiểu Bạch giống như mèo con, nhịn không được cười khẽ một tiếng: "Tiểu Bạch, nhìn bộ dáng con mèo nhỏ dịu ngoan của ngươi thế nhưng sẽ là một cái ••••••"
"Xuỵt xuỵt!" Tiểu Bạch nhảy lên bờ vai nàng, cái móng vuốt chặn môi nàng: "Cẩn thận tai vách mạch rừng!" Nếu hắn là con người, như vậy nhất định có thể thấy được hắn đang đỏ mặt!
"Tai vách mạch rừng? Như vậy cũng có sao?" Lăng Tuyệt Trần bật cười, một tay chỉ vào bốn phía một vòng, phía sau bất quá một con đường nhỏ hơn hai thước, ba mặt đều là vách núi đen, ngay cả chỗ nàng ngồi có vẻ rộng một chút bất quá cũng chỉ chứa được hai ba người nhanh chân mà thôi, như vậy cũng có thể tai vách mạch rừng?
"Chủ nhân ~" đầu nhỏ Tiểu Bạch mượn sức, hai tay đang ôm mặt mình, bất mãn nói thầm.
Nơi này là nơi cao nhất cả học viện, nàng ngồi ở chỗ này có thể thấy cách đó không xa trong sân đệ tử bắt đầu rộn ràng nhốn nháo tiêu sái đi rửa mặt, ống khói phòng bếp đã bắt đầu phun ra khói trắng, nàng thế này mới ý thức được nguyên lai trời đã sáng. Đệ tử ở đây đều có sân phòng của mình, ai bảo người có thể đi vào không phải là kẻ đầu đường xó chợ đâu.
Lăng Tuyệt Trần cười cười lắc đầu, ôm Tiểu Bạch chậm rãi đứng dậy, một tay theo quán tính khẽ vuốt lông Tiểu Bạch, xoay người trở về, đom đóm lúc nãy không thấy một loáng đã vây quanh người Lăng Tuyệt Trần, giống như mời nàng lần sau lại đến.
"Trời đã sáng, chúng ta cần phải trở về!" Vừa nói chuyện thân hình đã đi qua một nửa đường nhỏ, chỉ trong chớp mắt, nơi đó đã không thấy bóng dáng Lăng Tuyệt Trần nữa, chỉ để lại toàn bộ vách núi đen trong trẻo nhưng lạnh lùng, lưu lại những con đom đóm thất vọng, bay múa trên bầu trời đã lộ ra một nửa vầng thái dương.
_________________
Tác giả :
Tuyệt Trần Tử Thương