Ngạo Thế Huyền Linh Sư
Chương 98: Quen biết ngọc vô trần (1)
Edit:..Lam Thiên..
Có Lục Hạo Nhiên - nhà giàu mới nổi này mở đường, đám người Ngưng Sương ở nơi nào cũng đều được nhiệt liệt hoan nghênh, lúc trước ăn cơm như vậy, hiện tại ở lại quán trọ cũng là như vậy.
Trước cửa quán trọ Khải Duyệt, Ngưng Sương còn đang mải suy nghĩ quán trọ này nhìn bên ngoài vàng son lộng lẫy như vậy liền một đêm ở lại phải mất bao nhiêu tiền? Thì ngoài cửa đã sớm có tiểu nhị trẻ tuổi đi ra nghênh đón, hắn hướng về phía người phục trang phú quý Lục Hạo Nhiên giới thiệu: "Đại nhân, quán trọ Khải Duyệt của chúng ta chính là quán trọ đứng đầu Thương Mang Đại Lục, chỗ ở, đồ ăn, đều làm một thể. Cấp bậc và khả năng phục vụ của chúng ta tuyệt đối sẽ khiến ngài cảm thấy hài lòng..."
Ngưng Sương nhìn tiểu nhị miệng lưỡi lưu loát kia một chút, lại nhìn gương mặt cười đến nở hoa của Lục Hạo Nhiên một chút, trong lòng âm thầm suy nghĩ có nên lừa gạt cái ngân hàng di động Lục Hạo Nhiên này về bên người hay không. Cùng người có tiền chính là không giống nhau, đi tới chỗ nào cũng đều có người tâng bốc.
Được tiểu nhị ra sức thổi phồng, lòng hư vinh của Lục Hạo Nhiên cấp tốc bành trướng, vung tay lên, "Nha đầu, đi! Ta mời khách!"
Có người mời khách, Ngưng Sương đương nhiên vui vẻ ở chùa, huống chi nàng cũng muốn kiến thức một chút về quán trọ Khải Duyệt được tiểu nhị thổi phồng là như thế nào.
Đi vào đại sảnh, nàng thiếu chút nữa bị sự xa hoa ở bên trong làm cho mù mắt. Sàn nhà được lát bằng lam điền noãn ngọc màu xanh lam, hòa hợp với trời đất. Thạch anh Đông Hải được đánh bóng treo trên nóc nhà, lấp lánh trong suốt, gỗ tử đàn vạn năm làm thành bàn ghế quầy hàng, tản ra mùi thơm trầm tĩnh ngưng thần.
Ngưng Sương tặc lưỡi, sự hoa mỹ trong đại sảnh này so với Phượng Tê Lâu của Tử Diễm cũng không kém là bao a! Chẳng lẽ Thần Vực lại giàu có tới như vậy? Phải biết, lam điền mỹ ngọc cũng tốt, thạch anh Đông Hải cũng được, bất luận là trân bảo nào, nhưng chỉ cần xuất hiện tại Phong Ngâm Đại Lục cũng đều có thể dẫn tới oanh động hiếm thấy.
Trong lúc Ngưng Sương đang xem xét đánh giá, Lục Hạo Nhiên đã làm xong thủ tục cư trú tương quan. Lúc đang chuẩn bị lên lầu, ở trên cầu thang bọn họ liền chạm mặt một người đi xuống, đó là một thiếu niên mặt mày thanh tú, da trắng như tuyết, đôi mắt màu đen tựa như mực, môi mỏng khẽ nhếch, nụ cười ấm áp, ánh mắt trong suốt mơ hồ lộ ra một cỗ đơn thuần không rành thế sự.
Thời điểm hắn đi qua Ngưng Sương liền có mùi thuốc nhàn nhạt tản ra, Ngưng Sương không khỏi dừng chân ngắm nhìn trong chốc lát. Chỉ thấy thiếu niên kia chạy thẳng tới quầy hàng, hướng tiểu nhị đứng giữa quầy hàng nhỏ giọng hỏi: "Ta không phải đã thanh toán một trăm thượng phẩm tinh thạch rồi sao, tại sao vừa rồi lúc dùng cơm lại được báo số còn lại không đủ?"
Tiểu nhị mỉm cười trả lời: "Ngài hảo, xin lấy thẻ phòng của ngài ra, ta giúp ngài kiểm tra một chút."
Thiếu niên lấy ra một mặt ngọc bài màu trắng đưa cho tiểu nhị, không biết tiểu nhị kiểm tra như thế nào, sau đó liền đem ngọc bài trả lại cho thiếu niên, mỉm cười giải thích: "Công tử, số dư còn lại của ngài xác thực không đủ."
Thiếu niên kinh ngạc há to miệng, trong tròng mắt đen bóng chứa đầy không thể tưởng tượng nổi."Làm sao có thể? Ta chỉ mới ở có mười lăm ngày!"
Đối mặt với chất vấn của thiếu niên, tiểu nhị vẫn mỉm cười như cũ, "Công tử, ngài ở phòng khách quý, một đêm một thượng phẩm tinh thạch. Mỗi lần ngài dùng cơm cũng đều gọi món ăn chiêu bài cao nhất của chúng ta, tổng cộng hao phí tám mươi thượng phẩm tinh thạch. Hơn nữa ngài đã tiếp nhận hai lần phục vụ, cần trả bốn thượng phẩm tinh thạch. Hiện tại số dư còn lại trong thẻ của ngài chỉ còn một thượng phẩm tinh thạch, vừa lúc đủ tiền phòng hôm nay. Chỉ là mới vừa rồi ngài đã tiêu phí mười lăm thượng phẩm tinh thạch ở phòng ăn, kính xin ngài giao trả nốt."
Sau khi nghe tiểu nhị giải thích, không chỉ có thiếu niên mà ngay cả Ngưng Sương cũng cả kinh không khép được miệng. Nương a, chỗ này quả thực là giá cả trên trời! Một trăm thượng phẩm tinh thạch, bao nhiêu người hết một đời cũng không thấy qua, nhưng ở chỗ này lại không đủ để ăn ở nửa tháng.
Bị ánh mắt tràn đầy ý cười nhìn chằm chằm, gương mặt trắng như tuyết của thiếu niên đột nhiên đỏ hồng như lửa, hắn ngập ngừng một hồi lâu, cuối cùng gian nan phun ra một câu."Cái đó, ta... hiện tại ta không có nhiều tinh thạch như vậy, có thể chờ ba ngày sau sư phụ ta đến tính tiền được không?"
Trên măt tiểu nhị vẫn mỉm cười như cũ, lời nói ra vẫn khách khí như trước."Công tử, thật xin lỗi, quán trọ Khải Duyệt của chúng ta không cho thiếu nợ."
Giọng nói của tiểu nhị khách khí mà lạnh mạc, thiếu niên nhất thời im lặng lại không biết làm sao. Tiểu nhị thấy thế, khách khí nhắc nhở: "Công tử, ngài nếu có đồ vật quý giá, quán trọ Khải Duyệt chúng ta đều tiếp nhận gán nợ."
Nghe thấy đề nghị của tiểu nhị, tròng mắt màu đen của thiếu niên đột nhiên sáng lên, ngay sau đó lại ảm đạm xuống. Trên tay của hắn bỗng nhiên nhiều ra một kiện đồ vật, đó là một mặt ngọc bài màu trắng trơn bóng trong suốt.
Thiếu niên lưu luyến đem ngọc bài đặt ở trên bàn, tiểu nhị thận trọng cầm lên, hướng về phía ánh sáng chiếu một chút. Lúc này Ngưng Sương mới phát hiện ra chỗ thần kỳ của khối ngọc bài này, dưới ánh sáng, bên trong nó cư nhiên có một con kim long ( con rồng vàng) đang di động.
Tiểu nhị còn đang nghiên cứu khối ngọc bài thần kỳ này, thì Lục Hạo Nhiên lại đã lên tiếng kinh hô: "Long hồn ngọc!"
Từ vẻ mặt ngưng trọng của Lục Hạo Nhiên, Ngưng Sương cảm giác được ngọc bài này không giống vật thường. Nàng thấy sắc mặt thiếu niên càng lúc càng tái nhợt, trong con ngươi đen bóng tràn đầy bi thương cùng không đành lòng, thậm chí mơ hồ còn có nước mắt lượn vòng ở khóe mắt của thiếu niên.
Sự bi thương và bất lực của thiếu niên dường như đã chạm tới đáy lòng của Ngưng Sương, nàng thần xui quỷ khiến bước chân đi tới, đem mười lăm thượng phẩm tinh thạch đặt lên trên bàn."Ngươi không cần phải tiếp tục nghiên cứu, tiền cơm của hắn ta giúp hắn thanh toán."
Tiểu nhị và thiếu niên đồng thời đem tầm mắt dời đến trên mặt Ngưng Sương, nhìn kỹ trong chốc lát, tiểu nhị liền đem ngọc bài trả lại cho thiếu niên. Vẻ vui sướng khi vật đã mất lại quay lại cùng với sự cảm kích trên gương mặt thiếu niên đan xen biến đổi, cuối cùng hóa thành một cái cúi đầu thật sâu: "Ân nhân! Viện thủ chi ân, suốt đời không quên."
Ngưng Sương đỡ dậy thiếu niên, không cho là đúng cười cười."Chuyện nhỏ mà thôi, huynh đài không cần như vậy!"
Thiếu niên cũng không thuận theo, lại thành khẩn lạy ba lạy, mới đứng dậy tự giới thiệu mình: "Ân nhân, tại hạ là Ngọc Vô Trần!"
Nghe được cái tên này, Ngưng Sương và Lục Hạo Nhiên không có gì khác thường, nhưng tiểu nhị vẫn treo trên miệng nụ cười nghề nghiệp lại là thay đổi sắc mặt vài lần, cuối cùng lên tiếng kinh hô: "Công tử, ngài chính là người được xưng ‘ Vạn thủy thiên sơn ngọc độc hành, phi hoa lạc diệp bất nhiễm trần’ Vô Trần công tử?"
Đối mặt với ánh mắt sùng bái của tiểu nhị, thiếu niên mờ mịt gật đầu một cái. Hình như không hiểu người mới vừa rồi còn buộc hắn dùng bảo vật thế chân gán nợ, vì sao trong nháy mắt lại đổi thành khuôn mặt sùng bái sợ hãi than bực này.
Tiểu nhị nhìn ba người mờ mịt trước mắt, lần đầu tiên không để ý tác phong nghề nghiệp, trong thời gian làm việc lại nổi lên bát quái."Vô Trần công tử, ngươi không biết chính mình có bao nhiêu nổi danh sao?"
Thiếu niên mờ mịt lắc đầu một cái, thành thành thật thật trả lời: "Không biết, chỉ là nghe sư phụ của ta nói ta có một ngoại hiệu gọi là Vô Trần công tử."
Tiểu nhị mang vẻ mặt không thể tin, giống như làm thế nào cũng không thể đem thiếu niên đơn thuần có chút ngu ngốc trước mắt này đánh đồng với thiên tài luyện đan đệ nhất đại lục trong truyền thuyết kia.
" Tiên Dược Cốc - Thiếu chủ Vô Trần công tử ; Hắc Ám Thần Điện - Đại Tế Ti Niêm Hoa công tử; Nam Cung thế gia - Thiếu gia chủ Ngự Phong công tử; Khôi Lỗi thế gia - Thiếu gia chủ Thiên Kình công tử. Đây chính là tứ đại công tử vang danh Thần Vực hạ tam giới, truyền thuyết nói bọn họ kinh tài tuyệt diễm, dung mạo, gia thế, tài hoa đều làm các nữ tử khuê các tha thiết ước mơ."
Ngưng Sương quan sát Ngọc Vô Trần từ trên xuống dưới thật lâu, nghi ngờ hỏi: "Ngoại trừ vẻ bề ngoài của hắn ra, cũng không phát hiện có nơi nào bất đồng với người khác! Nhưng tại sao danh tiếng lại lớn như vậy?"
Tiểu nhị thấy Ngưng Sương chê bai thần tượng trong lòng hắn, lập tức liền không phục nói."Ngươi thì biết cái gì! Vô Trần công tử chính là thiên tài luyện đan sư đệ nhất đại lục. Truyền thuyết nói, hắn nửa tuổi đã có thể nói, một tuổi bắt đầu học luyện đan, hai ba tuổi đã có thể luyện chế được thượng cổ thần đan. Hơn nữa hắn có dung mạo thanh tú, thiện lương chung tình, nhìn thấy nữ hài tử sẽ đỏ mặt, đã từng bị Phượng gia tiểu thư đụng một cái tay, trở về liền tắm chín mươi chín lần..."
Ngưng Sương thấy tiểu nhị càng nói càng thái quá, liền hỏi ngược lại: "Ngươi đã hiểu rõ Vô Trần công tử như vậy, vì sao có mắt lại không nhìn thấy vàng khảm ngọc?"
Bị Ngưng Sương vạch trần, mặt tiểu nhị đỏ lên, không phục lấy ra một quyển sách từ dười quầy bàn lên, đưa tới trước mặt Ngưng Sương: "Ngươi xem một chút, xem có phải ta nói khoác lác hay không!"
Ngưng Sương nhận lấy vừa nhìn liền thiếu chút nữa bị tên sách đâm mù mắt, 《 ta cùng với tứ đại công tử hai ba chuyện 》 tác giả: Phượng Thiên Kiều.
Mở mục lục ra, quả nhiên có giới thiệu vắn tắt về tứ đại công tử, bên trong kể lại tỉ mỉ tướng mạo, sở thích, y phục, sở trường,vân vân và mây mây.... về tứ đại công tử
Ngưng Sương lật tới chương của Ngọc Vô Trần, quả nhiên nhìn thấy chi tiết tiểu nhị kia nói tới, nhất thời chỉ vào Ngọc Vô Trần cười đến ngã trước ngã sau."Ngươi...ngươi mắc bệnh khiết phích ( quá sạch sẽ) đúng không!"
Ngọc Vô Trần ngẩn ra, đường hoàng gật đầu một cái, "Ta không có thói quen để người xa lạ đụng chạm tới."
Ngưng Sương lại hỏi tới: "Ngươi thật sự bị Phượng Thiên Kiều chạm tay qua, hơn nữa còn tắm chín chín lần?"
Ngọc Vô Trần im lặng suy nghĩ trong chốc lát, nghiêm túc trả lời: "Năm năm trước có một tiểu thư vào cốc cầu đan, trên mặt trên tay đều nổi đầy mụn đỏ, có chỗ còn đã kết mủ. Lúc ấy nàng lôi kéo ống tay áo của ta, ta trở về phòng xác thực đã tắm thật nhiều lần. Về phần có phải chín chín lần hay không, ta cũng không có đếm qua."
Nhìn thấy bộ dáng suy nghĩ nghiêm túc của Ngọc Vô Trần, không chỉ một mình Ngưng Sương mà ngay cả tiểu nhị và Lục Hạo Nhiên cũng không nhịn được nở nụ cười. Xem ra thiếu niên thích sạch sẽ này thật sự là người cũng như tên, tâm tư đơn thuần không nhiễm trần thế.
Tiếng cười của bọn họ chưa kịp tắt, Ngọc Vô Trần đã nghiêm túc hỏi ra nghi vấn, hắn nói: "Ta đều không nhớ rõ chính mình đã tắm bao nhiêu lần, vì sao Phượng tiểu thư sẽ biết đây?"
Ngưng Sương cố nén cười, trêu trọc nói: "Phượng tiểu thư đối với ngươi vừa gặp đã thương, tự nhiên liền đi theo tới phòng của ngươi nhìn lén thôi!"
Ngọc Vô Trần nghe vậy, mặt ngọc đỏ bừng, nghi ngờ tự nhủ: "Không thể nào a! Phượng tiểu thư làm sao có thể làm ra loại chuyện phi lễ chớ nhìn như vậy? Vậy lúc ấy ta thay y phục chẳng phải là cũng bị nàng nhìn thấy sao?" Nghĩ tới đây, mặt của Ngọc Vô Trần liền càng đỏ hơn, tiếng cười của đám người Ngưng Sương càng lúc càng lớn.
Thẳng đến khi quản sự của quán trọ Khải Duyệt xuất hiện tại đại sảnh, đối với tiểu nhị chất vấn: "Xảy ra chuyện gì?"
Ngưng Sương ngước mắt quan sát sắc mặt xanh mét của quản sự, liền vội vàng giải thích: "Là như thế này, chúng ta vừa mới tới Thương Phong Thành, liền tìm tiểu nhị hỏi một phen phong thổ ở nơi này. Đã quấy rầy đến công việc của tiểu nhị, xin thứ lỗi!"
Quản sự thấy đám người Ngưng Sương y phục hoa mỹ, nhất là Lục Hạo Nhiên một bộ dáng tài đại khí thô, trong lòng âm thầm tính toán. Hắn lập tức đổi lại một gương mặt tươi cười, khách khí đáp lễ nói: "Khách hàng chính là thượng đế, tiểu thư khách khí."
Quản sự lại cẩn thận hướng đám người Ngưng Sương giới thiệu hạng mục phục vụ trong quán trọ Khải Duyệt, cuối cùng còn tặng cho bọn họ một tấm bản đồ Thành Thương Phong. Đợi bóng lưng của đám người Ngưng Sương biến mất ở khúc quanh trên thang lầu, cảm kích trong đáy mắt tiểu nhị vẫn không phai đi.
Ở tại quán trọ Khải Duyệt vài ngày, cùng nói chuyện với Ngọc Vô Trần, Ngưng Sương đã biết mục đích chuyến đi này của hắn, Thần Vực hạ tam giới cử hành một cuộc so tài luyện dược. Tất cả các luyện đan sư từ năm mươi tuổi trở xuống đều có thể tham gia, phần thưởng cho quán quân chính là cực dạ hoa thần vạn năm khó gặp.
Cái gọi là hạ tam giới chính là chỉ Thần Vực nhất, nhị, tam trọng thiên, cũng là nơi ở chủ yếu của nhân tộc tại Thần Vực.
Cực dạ hoa, phần thưởng này vô cùng hấp dẫn Ngưng Sương nhưng đáng tiếc ở trước mặt thiên tài tuyệt thế như Ngọc Vô Trần, nàng nếu muốn giành được thì thật sự là thiên phương dạ đàm (*).
(*) Thiên phương dạ đàm: Ngàn lẻ một đêm– 天方夜谈: Ý nói những chuyện quá hoang đường, khoác lác không thực.
Bất quá Ngưng Sương vẫn luôn có một nội tâm cường đại, mặc dù đối mặt với thiên tài như Ngọc Vô Trần nhưng nàng vẫn quyết định tham gia cuộc so tài. Nàng tin tưởng ở trước mặt áp lực vô cùng lớn, bản thân nhất định có thể trước thời gian so tài một tháng đột phá được bình cảnh.
Sau lần đó, trong ngày thường, ở dưới sự chỉ điểm của hai đại danh sư Lục Hạo Nhiên và Ngọc Vô Trần, luyện đan thuật của Ngưng Sương có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Đối với tư chất thiên phú và sự chăm chỉ của Ngưng Sương, Lục Hạo Nhiên đều là tán dương có thừa, thậm chí đã động ý niệm để cho nàng thừa kế y bát của chính mình, đáng tiếc lại bị Ngưng Sương nhẫn tâm cự tuyệt. Diễn Đàn Lê Qúy Đôn, edit:..Lam Thiên..
Ngưng Sương chỉ nguyện ý thừa nhận hắn là một nửa sư phụ của nàng, Lục Hạo Nhiên kỳ thật cũng không để ý, mỗi lần Ngưng Sương có nghi vấn, hắn đều đưa ra giải thích kỹ càng nhất.
Có Lục Hạo Nhiên - nhà giàu mới nổi này mở đường, đám người Ngưng Sương ở nơi nào cũng đều được nhiệt liệt hoan nghênh, lúc trước ăn cơm như vậy, hiện tại ở lại quán trọ cũng là như vậy.
Trước cửa quán trọ Khải Duyệt, Ngưng Sương còn đang mải suy nghĩ quán trọ này nhìn bên ngoài vàng son lộng lẫy như vậy liền một đêm ở lại phải mất bao nhiêu tiền? Thì ngoài cửa đã sớm có tiểu nhị trẻ tuổi đi ra nghênh đón, hắn hướng về phía người phục trang phú quý Lục Hạo Nhiên giới thiệu: "Đại nhân, quán trọ Khải Duyệt của chúng ta chính là quán trọ đứng đầu Thương Mang Đại Lục, chỗ ở, đồ ăn, đều làm một thể. Cấp bậc và khả năng phục vụ của chúng ta tuyệt đối sẽ khiến ngài cảm thấy hài lòng..."
Ngưng Sương nhìn tiểu nhị miệng lưỡi lưu loát kia một chút, lại nhìn gương mặt cười đến nở hoa của Lục Hạo Nhiên một chút, trong lòng âm thầm suy nghĩ có nên lừa gạt cái ngân hàng di động Lục Hạo Nhiên này về bên người hay không. Cùng người có tiền chính là không giống nhau, đi tới chỗ nào cũng đều có người tâng bốc.
Được tiểu nhị ra sức thổi phồng, lòng hư vinh của Lục Hạo Nhiên cấp tốc bành trướng, vung tay lên, "Nha đầu, đi! Ta mời khách!"
Có người mời khách, Ngưng Sương đương nhiên vui vẻ ở chùa, huống chi nàng cũng muốn kiến thức một chút về quán trọ Khải Duyệt được tiểu nhị thổi phồng là như thế nào.
Đi vào đại sảnh, nàng thiếu chút nữa bị sự xa hoa ở bên trong làm cho mù mắt. Sàn nhà được lát bằng lam điền noãn ngọc màu xanh lam, hòa hợp với trời đất. Thạch anh Đông Hải được đánh bóng treo trên nóc nhà, lấp lánh trong suốt, gỗ tử đàn vạn năm làm thành bàn ghế quầy hàng, tản ra mùi thơm trầm tĩnh ngưng thần.
Ngưng Sương tặc lưỡi, sự hoa mỹ trong đại sảnh này so với Phượng Tê Lâu của Tử Diễm cũng không kém là bao a! Chẳng lẽ Thần Vực lại giàu có tới như vậy? Phải biết, lam điền mỹ ngọc cũng tốt, thạch anh Đông Hải cũng được, bất luận là trân bảo nào, nhưng chỉ cần xuất hiện tại Phong Ngâm Đại Lục cũng đều có thể dẫn tới oanh động hiếm thấy.
Trong lúc Ngưng Sương đang xem xét đánh giá, Lục Hạo Nhiên đã làm xong thủ tục cư trú tương quan. Lúc đang chuẩn bị lên lầu, ở trên cầu thang bọn họ liền chạm mặt một người đi xuống, đó là một thiếu niên mặt mày thanh tú, da trắng như tuyết, đôi mắt màu đen tựa như mực, môi mỏng khẽ nhếch, nụ cười ấm áp, ánh mắt trong suốt mơ hồ lộ ra một cỗ đơn thuần không rành thế sự.
Thời điểm hắn đi qua Ngưng Sương liền có mùi thuốc nhàn nhạt tản ra, Ngưng Sương không khỏi dừng chân ngắm nhìn trong chốc lát. Chỉ thấy thiếu niên kia chạy thẳng tới quầy hàng, hướng tiểu nhị đứng giữa quầy hàng nhỏ giọng hỏi: "Ta không phải đã thanh toán một trăm thượng phẩm tinh thạch rồi sao, tại sao vừa rồi lúc dùng cơm lại được báo số còn lại không đủ?"
Tiểu nhị mỉm cười trả lời: "Ngài hảo, xin lấy thẻ phòng của ngài ra, ta giúp ngài kiểm tra một chút."
Thiếu niên lấy ra một mặt ngọc bài màu trắng đưa cho tiểu nhị, không biết tiểu nhị kiểm tra như thế nào, sau đó liền đem ngọc bài trả lại cho thiếu niên, mỉm cười giải thích: "Công tử, số dư còn lại của ngài xác thực không đủ."
Thiếu niên kinh ngạc há to miệng, trong tròng mắt đen bóng chứa đầy không thể tưởng tượng nổi."Làm sao có thể? Ta chỉ mới ở có mười lăm ngày!"
Đối mặt với chất vấn của thiếu niên, tiểu nhị vẫn mỉm cười như cũ, "Công tử, ngài ở phòng khách quý, một đêm một thượng phẩm tinh thạch. Mỗi lần ngài dùng cơm cũng đều gọi món ăn chiêu bài cao nhất của chúng ta, tổng cộng hao phí tám mươi thượng phẩm tinh thạch. Hơn nữa ngài đã tiếp nhận hai lần phục vụ, cần trả bốn thượng phẩm tinh thạch. Hiện tại số dư còn lại trong thẻ của ngài chỉ còn một thượng phẩm tinh thạch, vừa lúc đủ tiền phòng hôm nay. Chỉ là mới vừa rồi ngài đã tiêu phí mười lăm thượng phẩm tinh thạch ở phòng ăn, kính xin ngài giao trả nốt."
Sau khi nghe tiểu nhị giải thích, không chỉ có thiếu niên mà ngay cả Ngưng Sương cũng cả kinh không khép được miệng. Nương a, chỗ này quả thực là giá cả trên trời! Một trăm thượng phẩm tinh thạch, bao nhiêu người hết một đời cũng không thấy qua, nhưng ở chỗ này lại không đủ để ăn ở nửa tháng.
Bị ánh mắt tràn đầy ý cười nhìn chằm chằm, gương mặt trắng như tuyết của thiếu niên đột nhiên đỏ hồng như lửa, hắn ngập ngừng một hồi lâu, cuối cùng gian nan phun ra một câu."Cái đó, ta... hiện tại ta không có nhiều tinh thạch như vậy, có thể chờ ba ngày sau sư phụ ta đến tính tiền được không?"
Trên măt tiểu nhị vẫn mỉm cười như cũ, lời nói ra vẫn khách khí như trước."Công tử, thật xin lỗi, quán trọ Khải Duyệt của chúng ta không cho thiếu nợ."
Giọng nói của tiểu nhị khách khí mà lạnh mạc, thiếu niên nhất thời im lặng lại không biết làm sao. Tiểu nhị thấy thế, khách khí nhắc nhở: "Công tử, ngài nếu có đồ vật quý giá, quán trọ Khải Duyệt chúng ta đều tiếp nhận gán nợ."
Nghe thấy đề nghị của tiểu nhị, tròng mắt màu đen của thiếu niên đột nhiên sáng lên, ngay sau đó lại ảm đạm xuống. Trên tay của hắn bỗng nhiên nhiều ra một kiện đồ vật, đó là một mặt ngọc bài màu trắng trơn bóng trong suốt.
Thiếu niên lưu luyến đem ngọc bài đặt ở trên bàn, tiểu nhị thận trọng cầm lên, hướng về phía ánh sáng chiếu một chút. Lúc này Ngưng Sương mới phát hiện ra chỗ thần kỳ của khối ngọc bài này, dưới ánh sáng, bên trong nó cư nhiên có một con kim long ( con rồng vàng) đang di động.
Tiểu nhị còn đang nghiên cứu khối ngọc bài thần kỳ này, thì Lục Hạo Nhiên lại đã lên tiếng kinh hô: "Long hồn ngọc!"
Từ vẻ mặt ngưng trọng của Lục Hạo Nhiên, Ngưng Sương cảm giác được ngọc bài này không giống vật thường. Nàng thấy sắc mặt thiếu niên càng lúc càng tái nhợt, trong con ngươi đen bóng tràn đầy bi thương cùng không đành lòng, thậm chí mơ hồ còn có nước mắt lượn vòng ở khóe mắt của thiếu niên.
Sự bi thương và bất lực của thiếu niên dường như đã chạm tới đáy lòng của Ngưng Sương, nàng thần xui quỷ khiến bước chân đi tới, đem mười lăm thượng phẩm tinh thạch đặt lên trên bàn."Ngươi không cần phải tiếp tục nghiên cứu, tiền cơm của hắn ta giúp hắn thanh toán."
Tiểu nhị và thiếu niên đồng thời đem tầm mắt dời đến trên mặt Ngưng Sương, nhìn kỹ trong chốc lát, tiểu nhị liền đem ngọc bài trả lại cho thiếu niên. Vẻ vui sướng khi vật đã mất lại quay lại cùng với sự cảm kích trên gương mặt thiếu niên đan xen biến đổi, cuối cùng hóa thành một cái cúi đầu thật sâu: "Ân nhân! Viện thủ chi ân, suốt đời không quên."
Ngưng Sương đỡ dậy thiếu niên, không cho là đúng cười cười."Chuyện nhỏ mà thôi, huynh đài không cần như vậy!"
Thiếu niên cũng không thuận theo, lại thành khẩn lạy ba lạy, mới đứng dậy tự giới thiệu mình: "Ân nhân, tại hạ là Ngọc Vô Trần!"
Nghe được cái tên này, Ngưng Sương và Lục Hạo Nhiên không có gì khác thường, nhưng tiểu nhị vẫn treo trên miệng nụ cười nghề nghiệp lại là thay đổi sắc mặt vài lần, cuối cùng lên tiếng kinh hô: "Công tử, ngài chính là người được xưng ‘ Vạn thủy thiên sơn ngọc độc hành, phi hoa lạc diệp bất nhiễm trần’ Vô Trần công tử?"
Đối mặt với ánh mắt sùng bái của tiểu nhị, thiếu niên mờ mịt gật đầu một cái. Hình như không hiểu người mới vừa rồi còn buộc hắn dùng bảo vật thế chân gán nợ, vì sao trong nháy mắt lại đổi thành khuôn mặt sùng bái sợ hãi than bực này.
Tiểu nhị nhìn ba người mờ mịt trước mắt, lần đầu tiên không để ý tác phong nghề nghiệp, trong thời gian làm việc lại nổi lên bát quái."Vô Trần công tử, ngươi không biết chính mình có bao nhiêu nổi danh sao?"
Thiếu niên mờ mịt lắc đầu một cái, thành thành thật thật trả lời: "Không biết, chỉ là nghe sư phụ của ta nói ta có một ngoại hiệu gọi là Vô Trần công tử."
Tiểu nhị mang vẻ mặt không thể tin, giống như làm thế nào cũng không thể đem thiếu niên đơn thuần có chút ngu ngốc trước mắt này đánh đồng với thiên tài luyện đan đệ nhất đại lục trong truyền thuyết kia.
" Tiên Dược Cốc - Thiếu chủ Vô Trần công tử ; Hắc Ám Thần Điện - Đại Tế Ti Niêm Hoa công tử; Nam Cung thế gia - Thiếu gia chủ Ngự Phong công tử; Khôi Lỗi thế gia - Thiếu gia chủ Thiên Kình công tử. Đây chính là tứ đại công tử vang danh Thần Vực hạ tam giới, truyền thuyết nói bọn họ kinh tài tuyệt diễm, dung mạo, gia thế, tài hoa đều làm các nữ tử khuê các tha thiết ước mơ."
Ngưng Sương quan sát Ngọc Vô Trần từ trên xuống dưới thật lâu, nghi ngờ hỏi: "Ngoại trừ vẻ bề ngoài của hắn ra, cũng không phát hiện có nơi nào bất đồng với người khác! Nhưng tại sao danh tiếng lại lớn như vậy?"
Tiểu nhị thấy Ngưng Sương chê bai thần tượng trong lòng hắn, lập tức liền không phục nói."Ngươi thì biết cái gì! Vô Trần công tử chính là thiên tài luyện đan sư đệ nhất đại lục. Truyền thuyết nói, hắn nửa tuổi đã có thể nói, một tuổi bắt đầu học luyện đan, hai ba tuổi đã có thể luyện chế được thượng cổ thần đan. Hơn nữa hắn có dung mạo thanh tú, thiện lương chung tình, nhìn thấy nữ hài tử sẽ đỏ mặt, đã từng bị Phượng gia tiểu thư đụng một cái tay, trở về liền tắm chín mươi chín lần..."
Ngưng Sương thấy tiểu nhị càng nói càng thái quá, liền hỏi ngược lại: "Ngươi đã hiểu rõ Vô Trần công tử như vậy, vì sao có mắt lại không nhìn thấy vàng khảm ngọc?"
Bị Ngưng Sương vạch trần, mặt tiểu nhị đỏ lên, không phục lấy ra một quyển sách từ dười quầy bàn lên, đưa tới trước mặt Ngưng Sương: "Ngươi xem một chút, xem có phải ta nói khoác lác hay không!"
Ngưng Sương nhận lấy vừa nhìn liền thiếu chút nữa bị tên sách đâm mù mắt, 《 ta cùng với tứ đại công tử hai ba chuyện 》 tác giả: Phượng Thiên Kiều.
Mở mục lục ra, quả nhiên có giới thiệu vắn tắt về tứ đại công tử, bên trong kể lại tỉ mỉ tướng mạo, sở thích, y phục, sở trường,vân vân và mây mây.... về tứ đại công tử
Ngưng Sương lật tới chương của Ngọc Vô Trần, quả nhiên nhìn thấy chi tiết tiểu nhị kia nói tới, nhất thời chỉ vào Ngọc Vô Trần cười đến ngã trước ngã sau."Ngươi...ngươi mắc bệnh khiết phích ( quá sạch sẽ) đúng không!"
Ngọc Vô Trần ngẩn ra, đường hoàng gật đầu một cái, "Ta không có thói quen để người xa lạ đụng chạm tới."
Ngưng Sương lại hỏi tới: "Ngươi thật sự bị Phượng Thiên Kiều chạm tay qua, hơn nữa còn tắm chín chín lần?"
Ngọc Vô Trần im lặng suy nghĩ trong chốc lát, nghiêm túc trả lời: "Năm năm trước có một tiểu thư vào cốc cầu đan, trên mặt trên tay đều nổi đầy mụn đỏ, có chỗ còn đã kết mủ. Lúc ấy nàng lôi kéo ống tay áo của ta, ta trở về phòng xác thực đã tắm thật nhiều lần. Về phần có phải chín chín lần hay không, ta cũng không có đếm qua."
Nhìn thấy bộ dáng suy nghĩ nghiêm túc của Ngọc Vô Trần, không chỉ một mình Ngưng Sương mà ngay cả tiểu nhị và Lục Hạo Nhiên cũng không nhịn được nở nụ cười. Xem ra thiếu niên thích sạch sẽ này thật sự là người cũng như tên, tâm tư đơn thuần không nhiễm trần thế.
Tiếng cười của bọn họ chưa kịp tắt, Ngọc Vô Trần đã nghiêm túc hỏi ra nghi vấn, hắn nói: "Ta đều không nhớ rõ chính mình đã tắm bao nhiêu lần, vì sao Phượng tiểu thư sẽ biết đây?"
Ngưng Sương cố nén cười, trêu trọc nói: "Phượng tiểu thư đối với ngươi vừa gặp đã thương, tự nhiên liền đi theo tới phòng của ngươi nhìn lén thôi!"
Ngọc Vô Trần nghe vậy, mặt ngọc đỏ bừng, nghi ngờ tự nhủ: "Không thể nào a! Phượng tiểu thư làm sao có thể làm ra loại chuyện phi lễ chớ nhìn như vậy? Vậy lúc ấy ta thay y phục chẳng phải là cũng bị nàng nhìn thấy sao?" Nghĩ tới đây, mặt của Ngọc Vô Trần liền càng đỏ hơn, tiếng cười của đám người Ngưng Sương càng lúc càng lớn.
Thẳng đến khi quản sự của quán trọ Khải Duyệt xuất hiện tại đại sảnh, đối với tiểu nhị chất vấn: "Xảy ra chuyện gì?"
Ngưng Sương ngước mắt quan sát sắc mặt xanh mét của quản sự, liền vội vàng giải thích: "Là như thế này, chúng ta vừa mới tới Thương Phong Thành, liền tìm tiểu nhị hỏi một phen phong thổ ở nơi này. Đã quấy rầy đến công việc của tiểu nhị, xin thứ lỗi!"
Quản sự thấy đám người Ngưng Sương y phục hoa mỹ, nhất là Lục Hạo Nhiên một bộ dáng tài đại khí thô, trong lòng âm thầm tính toán. Hắn lập tức đổi lại một gương mặt tươi cười, khách khí đáp lễ nói: "Khách hàng chính là thượng đế, tiểu thư khách khí."
Quản sự lại cẩn thận hướng đám người Ngưng Sương giới thiệu hạng mục phục vụ trong quán trọ Khải Duyệt, cuối cùng còn tặng cho bọn họ một tấm bản đồ Thành Thương Phong. Đợi bóng lưng của đám người Ngưng Sương biến mất ở khúc quanh trên thang lầu, cảm kích trong đáy mắt tiểu nhị vẫn không phai đi.
Ở tại quán trọ Khải Duyệt vài ngày, cùng nói chuyện với Ngọc Vô Trần, Ngưng Sương đã biết mục đích chuyến đi này của hắn, Thần Vực hạ tam giới cử hành một cuộc so tài luyện dược. Tất cả các luyện đan sư từ năm mươi tuổi trở xuống đều có thể tham gia, phần thưởng cho quán quân chính là cực dạ hoa thần vạn năm khó gặp.
Cái gọi là hạ tam giới chính là chỉ Thần Vực nhất, nhị, tam trọng thiên, cũng là nơi ở chủ yếu của nhân tộc tại Thần Vực.
Cực dạ hoa, phần thưởng này vô cùng hấp dẫn Ngưng Sương nhưng đáng tiếc ở trước mặt thiên tài tuyệt thế như Ngọc Vô Trần, nàng nếu muốn giành được thì thật sự là thiên phương dạ đàm (*).
(*) Thiên phương dạ đàm: Ngàn lẻ một đêm– 天方夜谈: Ý nói những chuyện quá hoang đường, khoác lác không thực.
Bất quá Ngưng Sương vẫn luôn có một nội tâm cường đại, mặc dù đối mặt với thiên tài như Ngọc Vô Trần nhưng nàng vẫn quyết định tham gia cuộc so tài. Nàng tin tưởng ở trước mặt áp lực vô cùng lớn, bản thân nhất định có thể trước thời gian so tài một tháng đột phá được bình cảnh.
Sau lần đó, trong ngày thường, ở dưới sự chỉ điểm của hai đại danh sư Lục Hạo Nhiên và Ngọc Vô Trần, luyện đan thuật của Ngưng Sương có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Đối với tư chất thiên phú và sự chăm chỉ của Ngưng Sương, Lục Hạo Nhiên đều là tán dương có thừa, thậm chí đã động ý niệm để cho nàng thừa kế y bát của chính mình, đáng tiếc lại bị Ngưng Sương nhẫn tâm cự tuyệt. Diễn Đàn Lê Qúy Đôn, edit:..Lam Thiên..
Ngưng Sương chỉ nguyện ý thừa nhận hắn là một nửa sư phụ của nàng, Lục Hạo Nhiên kỳ thật cũng không để ý, mỗi lần Ngưng Sương có nghi vấn, hắn đều đưa ra giải thích kỹ càng nhất.
Tác giả :
Sênh Ca Như Mộng