Ngạo Thế Huyền Linh Sư
Chương 17: Tâm tư của Xích Viêm
Đến ngày ước định, Ngưng Sương và Nam Cung Thanh Ca cùng đi ra khỏi Phượng Dương Thành, Nam Cung Thanh Ca trước ánh mắt tò mò của Ngưng Sương gọi ra huyền khí phi hành, đó là một chiếc phi hạm màu lam đậm, hình dáng hoa lệ.
Bước lên phi hạm, Nam Cung Thanh ca đứng ở vị trí điều khiển phương hướng, còn Ngưng Sương thì đứng ở một bên nhìn hắn.
"Đây là thánh giai phi hành khí, ngoại trừ chức năng cơ bản là phương tiện di chuyển trên không, nó đồng thời còn có chức năng ẩn nấp cùng tấn công." Hình như Minh Huyễn có thể biết được tất cả tâm tư của Ngưng Sương, mỗi lần đều đúng lúc mở miệng giải hoặc.
"Thanh Ca, chúng ta cứ như vậy bay thẳng đến Mộng Chi Đảo sao?"
Nam Cung Thanh Ca mỉm cười: "Ngưng Sương, ngươi không biết sao? Mỗi năm năm Đế Quốc học viện sẽ chiêu sinh một lần, đối tượng chiêu sinh là từ mười đến ba mươi tuổi. Vòng sơ thí chính là đi bộ xuyên qua huyền thú sâm lâm tiếp giáp với Mộng Chi Đảo, người có thể thông qua vòng sơ thí mới được thuyền của học viện nhận lên Mộng Chi Đảo, sau đó lại tiến hành thi vòng hai, người không qua vòng hai sẽ trực tiếp bị đưa ra khỏi Mộng Chi Đảo. Mỗi lần học viện chỉ chiêu thu mấy trăm học sinh, mà người ghi danh lại lên tới mấy vạn."
"Ngàn dặm mới tìm được một, cạnh tranh kịch liệt nha!"
"Đó là đương nhiên, Đế Quốc học viện chính là thánh địa trong lòng toàn bộ thanh niên ở trên đại lục ." trong mắt Nam Cung Thanh Ca không tự chủ hiện lên sắc thái tự hào. Tựa như ánh mắt thời điểm đàm luận chính thần tượng của mình là——tự hào, sùng bái.
Phi hạm của Nam Cung Thanh Ca không hổ là phi hành khí thánh giai, tốc độ bay như gió, mới ba ngày thời gian, bọn họ liền đã đến một cái thành nhỏ bên ngoài huyền thú sâm lâm —— Huyền Đô Thành.
"Ngưng Sương, chúng ta phải ở chỗ này dừng lại mấy ngày, chờ lão sư của Đế Quốc học viện đem người ứng thí tập hợp lại, sau đó mới được phép tiến vào huyền thú sâm lâm." Trải qua mấy ngày chung đụng, Nam Cung Thanh Ca biết rõ Ngưng Sương không biết những thứ này, nên thời điểm lý giải cũng hết sức cặn kẽ.
Ngưng Sương một đường đi theo Nam Cung Thanh Ca đi khắp hang cùng ngõ hẻm, đi tới trước một đại lâu tráng lệ, "Thiên Nhai Các" ba chũ mạnh mẽ hấp dẫn ánh mắt mọi người
Ngưng Sương ngạc nhiên, không ngờ tại một thành nhỏ như vậy cũng có Thiên Nhai Các , thoạt nhìn quy mô cũng không nhỏ, quả nhiên lời nói của lão nhân tóc trắng lúc trước cũng không phải là nói ngoa, Thiên Nhai Các trải rộng khắp chân trời góc bể, đích xác xứng với danh quy.
"Huyền Đô Thành là thành trì cách Mộng Chi Đảo gần nhất, và là nơi sát với huyền thú sâm lâm, hàng năm người tiến vào huyền thú sâm lâm thám hiểm đếm không hết, nơi này lại là địa phương duy nhất có thể bổ sung lương thực, huống chi, mỗi năm năm một lần Đế Quốc học viện khảo hạch, liền đem phồn hoa của nơi này đẩy lên cao triều ."
Nam Cung Thanh Ca ôn nhuận ưu nhã, âm thanh trong sáng, mỗi lần nói liên tục, liền giống như gió nhẹ mùa hè, mát mẻ thấm người.
Thiên Nhai Các quả thực là rất tinh xảo hoa lệ tọa tại thành nhỏ này liền giống như một viên minh châu. Bất luận là bên ngoài lộng lẫy hoa mỹ hay là bên trong mang theo hương sắc cổ xưa, cũng đều rất tuyệt đẹp tao nhã.
Hôm sau trời vừa sáng, Ngưng Sương đang ở trong phòng cùng Xích Viêm hào hứng bừng bừng nghiên cứu luyện khí thuật, thì "cốc cốc" một tiếng gõ cửa vang lên.
Ngưng Sương khẽ cau mày, nhanh chóng đem tài liệu thu hồi vào trong không gian, sau đó nàng mới mở cửa, vừa đúng lúc chống lại tuấn nhan ôn nhuận như ngọc của Nam Cung Thanh Ca.
Nhìn thấy Xích Viêm ngồi ở chỗ kia nhàn nhã thưởng thức trà, đáy mắt Nam Cung Thanh Ca hiện lên kinh ngạc không chút nào che giấu.
"Thanh ca, đây là Xích Viêm." Ngưng Sương nhu nhu mi tâm, giới thiệu.
Nàng cũng biết để Xích Viêm ra ngoài sẽ gặp phải hình huống như vậy, nhưng đáng tiếc, mỗi khi đối mặt với cặp mắt đầy thâm thúy của Xích Viêm thì tất cả cự tuyệt của nàng cũng bị bóp chết ở giữa cổ họng.
Nghĩ đến Xích Viêm dùng bí pháp đem ánh mắt màu vàng của hắn biến thành ánh mắt đen, Ngưng Sương cũng hơi thở phào nhẹ nhõm.
Nam Cung Thanh Ca biết Ngưng Sương lai lịch bí ẩn, coi như hôm nay đột nhiên xuất hiện một đứa bé khí thế bất phàm, ngược lại hắn cũng không có quá ngoài ý muốn. Lúc này hắn mỉm cười hướng Xích Viêm ôm quyền nói: "Xích Viêm tiểu huynh đệ, ta tên là Nam Cung Thanh Ca."
Kể từ lúc Nam Cung Thanh Ca vừa bước vào cửa, tầm mắt của Xích Viêm liền rơi vào trên người hắn, thấy bộ dáng hắn mỉm cười sáng sủa, trong lòng Xích Viêm âm thầm oán thầm, "Có dụng ý khác! Tiểu tử này, khẳng định đối với Sương có tâm tư, bản đại gia nhất định phải đem tâm tư này của hắn bóp chết từ trong trứng nước."
Nghĩ thông suốt mấu chốt của sự tình, Xích Viêm liền nhanh chóng đứng dậy, đi đến trước mặt Nam Cung Thanh Ca, kéo ra một nụ cười ngây thơ nói: "Nam Cung đại ca, rất hân hạnh được biết ngươi!"
Ngưng Sương chưa từng thấy Xích Viêm như vậy, trong lúc nhất thời nàng cũng không biết trong hồ lô của hắn bán cái gì, nên nàng không thể làm gì khác hơn là yên lặng theo dõi biến hóa.
Cảm nhận được đáy mắt của Xích Viêm đột nhiên bắn ra một đạo tinh quang, Nam Cung Thanh Ca chợt ngẩn ra, lần nữa nhìn lại, hắn lại chỉ thấy một đôi mắt ngây thơ.
Loại cảm giác quỷ dị này khiến Nam Cung Thanh Ca không kìm lòng được mà quan sát Xích Viêm, dung mạo của tiểu nam hài này rất đẹp đẹp đến không có gì sánh bằng, một đầu kim phát (tóc vàng) chói mắt, một bộ áo bào kim sắc vừa khít, thắt lưng cùng màu với y phục, ở giữa còn được khảm một viên minh châu lóe ra kim quang. Ngoại trừ đôi mắt màu đen cùng dung nhan như ngọc ra, hắn tựa hồ giống như một khối vàng lấp lánh vậy.
Nhưng cố tình màu vàng thô tục như vậy chẳng những không khiến hắn có vẻ diễm tục, ngược lại mơ hồ còn toát ra một cỗ khí phách bất tuân.
Nhưng vừa nghĩ tới Xích Viêm mới chỉ là một đứa bé, Nam Cung Thanh Ca đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hắn dùng sức lắc lắc đầu, ý đồ muốn đem những suy nghĩ không hiểu này đuổi đi.
"Ngưng Sương, ngươi mới tới, không bằng ta cùng ngươi đi dạo Huyền Đô Thành một chút đi!" Nam Cung Thanh Ca mỉm cười mời, cuối cùng, lại bổ túc một câu.
"Chợ đen ở Huyền Đô Thành rất nổi tiếng trên Đại lục, bình thường cũng có không ít đồ tốt xuất hiện." sau khi hắn nhìn thấy vẻ mặt của Ngưng Sương lúc nàng ở chợ đen của Phượng Dương mua đồ, Nam Cung Thanh Ca liền âm thầm ghi tạc ở trong lòng.
Ngưng Sương đánh mắt nhìn về phía Xích Viêm hỏi ý kiến, vừa lúc bắt được hứng thú ở trong đáy mắt của hắn, mà trong không gian Phượng Ngâm lại càng thêm hưng phấn kêu to: "Chủ nhân, đi a! Đi đào bảo nha!"
"Chủ nhân, ta chính là chứng minh tốt nhất." Phượng Ngâm chỉ sợ Ngưng Sương cự tuyệt, nên nàng không tiếc dùng chính bản thân để nói.
Minh Huyễn từ trước tới nay vẫn luôn chú ý phong phạm của cao nhân lúc này mặc dù hắn vẫn giữ vững mấy phần tự cao tự đại, nhưng Ngưng Sương lại có thể rõ ràng cảm nhận được ở chỗ sâu nhất trong linh hồn của hắn truyền ra dao động hưng phấn.
Tình cảnh như thế, khiến Ngưng Sương hận không được vỗ trán thở dài: ai! Thật là vật họp theo loài! Chẳng lẽ là do chúng ta đã tịch mịch quá lâu sao?
"Thanh Ca, cái kia liền làm phiền ngươi vậy." Ngưng Sương kéo Xích Viêm ra, cùng Nam Cung Thanh Ca hướng đến chợ đen đi tới.
Chợ đen ở Huyền Đô Thành, không hổ là nơi nổi tiếng trên Đại lục, độ lớn quả nhiên không giống bình thường.
Tiếng rao hàng liên tiếp truyền vào tai, hàng hóa bày la liệt khiến người xem hoa cả mắt, dòng người hối hả, tiếng trả giá ầm ĩ.
Tất cả những cái này, cũng làm cho Ngưng Sương cảm thấy hưng phấn, giống như huyết dịch cũng đều muốn sôi trào cả lên.
Chẳng lẽ, đây chính là gần mực thì đen trong truyền thuyết?
Bị một đám cuồng mua sắm ảnh hưởng nên chính mình cũng có tiềm chất cuồng mua sắm sao?.
Một đường càn quét đi xuống, ánh mắt Minh Huyễn vẫn là trước sau như một vô cùng sắc bén, nhưng Phượng Ngâm thì lại bất đồng, nàng cơ hồ giống như vừa gặp liền liền thích, một đường đi , mua không ít thứ đồ bỏ đi.
Xích Viêm đoán chừng là do tịch mịch thời gian quá dài, nên hắn chẳng qua là muốn cảm thụ cảm giác nhân khí, hắn không hề nghiêm túc xem qua bất kỳ một vật gì, ánh mắt của hắn thủy chung chỉ dừng lại ở trên người Ngưng Sương.
Bước lên phi hạm, Nam Cung Thanh ca đứng ở vị trí điều khiển phương hướng, còn Ngưng Sương thì đứng ở một bên nhìn hắn.
"Đây là thánh giai phi hành khí, ngoại trừ chức năng cơ bản là phương tiện di chuyển trên không, nó đồng thời còn có chức năng ẩn nấp cùng tấn công." Hình như Minh Huyễn có thể biết được tất cả tâm tư của Ngưng Sương, mỗi lần đều đúng lúc mở miệng giải hoặc.
"Thanh Ca, chúng ta cứ như vậy bay thẳng đến Mộng Chi Đảo sao?"
Nam Cung Thanh Ca mỉm cười: "Ngưng Sương, ngươi không biết sao? Mỗi năm năm Đế Quốc học viện sẽ chiêu sinh một lần, đối tượng chiêu sinh là từ mười đến ba mươi tuổi. Vòng sơ thí chính là đi bộ xuyên qua huyền thú sâm lâm tiếp giáp với Mộng Chi Đảo, người có thể thông qua vòng sơ thí mới được thuyền của học viện nhận lên Mộng Chi Đảo, sau đó lại tiến hành thi vòng hai, người không qua vòng hai sẽ trực tiếp bị đưa ra khỏi Mộng Chi Đảo. Mỗi lần học viện chỉ chiêu thu mấy trăm học sinh, mà người ghi danh lại lên tới mấy vạn."
"Ngàn dặm mới tìm được một, cạnh tranh kịch liệt nha!"
"Đó là đương nhiên, Đế Quốc học viện chính là thánh địa trong lòng toàn bộ thanh niên ở trên đại lục ." trong mắt Nam Cung Thanh Ca không tự chủ hiện lên sắc thái tự hào. Tựa như ánh mắt thời điểm đàm luận chính thần tượng của mình là——tự hào, sùng bái.
Phi hạm của Nam Cung Thanh Ca không hổ là phi hành khí thánh giai, tốc độ bay như gió, mới ba ngày thời gian, bọn họ liền đã đến một cái thành nhỏ bên ngoài huyền thú sâm lâm —— Huyền Đô Thành.
"Ngưng Sương, chúng ta phải ở chỗ này dừng lại mấy ngày, chờ lão sư của Đế Quốc học viện đem người ứng thí tập hợp lại, sau đó mới được phép tiến vào huyền thú sâm lâm." Trải qua mấy ngày chung đụng, Nam Cung Thanh Ca biết rõ Ngưng Sương không biết những thứ này, nên thời điểm lý giải cũng hết sức cặn kẽ.
Ngưng Sương một đường đi theo Nam Cung Thanh Ca đi khắp hang cùng ngõ hẻm, đi tới trước một đại lâu tráng lệ, "Thiên Nhai Các" ba chũ mạnh mẽ hấp dẫn ánh mắt mọi người
Ngưng Sương ngạc nhiên, không ngờ tại một thành nhỏ như vậy cũng có Thiên Nhai Các , thoạt nhìn quy mô cũng không nhỏ, quả nhiên lời nói của lão nhân tóc trắng lúc trước cũng không phải là nói ngoa, Thiên Nhai Các trải rộng khắp chân trời góc bể, đích xác xứng với danh quy.
"Huyền Đô Thành là thành trì cách Mộng Chi Đảo gần nhất, và là nơi sát với huyền thú sâm lâm, hàng năm người tiến vào huyền thú sâm lâm thám hiểm đếm không hết, nơi này lại là địa phương duy nhất có thể bổ sung lương thực, huống chi, mỗi năm năm một lần Đế Quốc học viện khảo hạch, liền đem phồn hoa của nơi này đẩy lên cao triều ."
Nam Cung Thanh Ca ôn nhuận ưu nhã, âm thanh trong sáng, mỗi lần nói liên tục, liền giống như gió nhẹ mùa hè, mát mẻ thấm người.
Thiên Nhai Các quả thực là rất tinh xảo hoa lệ tọa tại thành nhỏ này liền giống như một viên minh châu. Bất luận là bên ngoài lộng lẫy hoa mỹ hay là bên trong mang theo hương sắc cổ xưa, cũng đều rất tuyệt đẹp tao nhã.
Hôm sau trời vừa sáng, Ngưng Sương đang ở trong phòng cùng Xích Viêm hào hứng bừng bừng nghiên cứu luyện khí thuật, thì "cốc cốc" một tiếng gõ cửa vang lên.
Ngưng Sương khẽ cau mày, nhanh chóng đem tài liệu thu hồi vào trong không gian, sau đó nàng mới mở cửa, vừa đúng lúc chống lại tuấn nhan ôn nhuận như ngọc của Nam Cung Thanh Ca.
Nhìn thấy Xích Viêm ngồi ở chỗ kia nhàn nhã thưởng thức trà, đáy mắt Nam Cung Thanh Ca hiện lên kinh ngạc không chút nào che giấu.
"Thanh ca, đây là Xích Viêm." Ngưng Sương nhu nhu mi tâm, giới thiệu.
Nàng cũng biết để Xích Viêm ra ngoài sẽ gặp phải hình huống như vậy, nhưng đáng tiếc, mỗi khi đối mặt với cặp mắt đầy thâm thúy của Xích Viêm thì tất cả cự tuyệt của nàng cũng bị bóp chết ở giữa cổ họng.
Nghĩ đến Xích Viêm dùng bí pháp đem ánh mắt màu vàng của hắn biến thành ánh mắt đen, Ngưng Sương cũng hơi thở phào nhẹ nhõm.
Nam Cung Thanh Ca biết Ngưng Sương lai lịch bí ẩn, coi như hôm nay đột nhiên xuất hiện một đứa bé khí thế bất phàm, ngược lại hắn cũng không có quá ngoài ý muốn. Lúc này hắn mỉm cười hướng Xích Viêm ôm quyền nói: "Xích Viêm tiểu huynh đệ, ta tên là Nam Cung Thanh Ca."
Kể từ lúc Nam Cung Thanh Ca vừa bước vào cửa, tầm mắt của Xích Viêm liền rơi vào trên người hắn, thấy bộ dáng hắn mỉm cười sáng sủa, trong lòng Xích Viêm âm thầm oán thầm, "Có dụng ý khác! Tiểu tử này, khẳng định đối với Sương có tâm tư, bản đại gia nhất định phải đem tâm tư này của hắn bóp chết từ trong trứng nước."
Nghĩ thông suốt mấu chốt của sự tình, Xích Viêm liền nhanh chóng đứng dậy, đi đến trước mặt Nam Cung Thanh Ca, kéo ra một nụ cười ngây thơ nói: "Nam Cung đại ca, rất hân hạnh được biết ngươi!"
Ngưng Sương chưa từng thấy Xích Viêm như vậy, trong lúc nhất thời nàng cũng không biết trong hồ lô của hắn bán cái gì, nên nàng không thể làm gì khác hơn là yên lặng theo dõi biến hóa.
Cảm nhận được đáy mắt của Xích Viêm đột nhiên bắn ra một đạo tinh quang, Nam Cung Thanh Ca chợt ngẩn ra, lần nữa nhìn lại, hắn lại chỉ thấy một đôi mắt ngây thơ.
Loại cảm giác quỷ dị này khiến Nam Cung Thanh Ca không kìm lòng được mà quan sát Xích Viêm, dung mạo của tiểu nam hài này rất đẹp đẹp đến không có gì sánh bằng, một đầu kim phát (tóc vàng) chói mắt, một bộ áo bào kim sắc vừa khít, thắt lưng cùng màu với y phục, ở giữa còn được khảm một viên minh châu lóe ra kim quang. Ngoại trừ đôi mắt màu đen cùng dung nhan như ngọc ra, hắn tựa hồ giống như một khối vàng lấp lánh vậy.
Nhưng cố tình màu vàng thô tục như vậy chẳng những không khiến hắn có vẻ diễm tục, ngược lại mơ hồ còn toát ra một cỗ khí phách bất tuân.
Nhưng vừa nghĩ tới Xích Viêm mới chỉ là một đứa bé, Nam Cung Thanh Ca đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hắn dùng sức lắc lắc đầu, ý đồ muốn đem những suy nghĩ không hiểu này đuổi đi.
"Ngưng Sương, ngươi mới tới, không bằng ta cùng ngươi đi dạo Huyền Đô Thành một chút đi!" Nam Cung Thanh Ca mỉm cười mời, cuối cùng, lại bổ túc một câu.
"Chợ đen ở Huyền Đô Thành rất nổi tiếng trên Đại lục, bình thường cũng có không ít đồ tốt xuất hiện." sau khi hắn nhìn thấy vẻ mặt của Ngưng Sương lúc nàng ở chợ đen của Phượng Dương mua đồ, Nam Cung Thanh Ca liền âm thầm ghi tạc ở trong lòng.
Ngưng Sương đánh mắt nhìn về phía Xích Viêm hỏi ý kiến, vừa lúc bắt được hứng thú ở trong đáy mắt của hắn, mà trong không gian Phượng Ngâm lại càng thêm hưng phấn kêu to: "Chủ nhân, đi a! Đi đào bảo nha!"
"Chủ nhân, ta chính là chứng minh tốt nhất." Phượng Ngâm chỉ sợ Ngưng Sương cự tuyệt, nên nàng không tiếc dùng chính bản thân để nói.
Minh Huyễn từ trước tới nay vẫn luôn chú ý phong phạm của cao nhân lúc này mặc dù hắn vẫn giữ vững mấy phần tự cao tự đại, nhưng Ngưng Sương lại có thể rõ ràng cảm nhận được ở chỗ sâu nhất trong linh hồn của hắn truyền ra dao động hưng phấn.
Tình cảnh như thế, khiến Ngưng Sương hận không được vỗ trán thở dài: ai! Thật là vật họp theo loài! Chẳng lẽ là do chúng ta đã tịch mịch quá lâu sao?
"Thanh Ca, cái kia liền làm phiền ngươi vậy." Ngưng Sương kéo Xích Viêm ra, cùng Nam Cung Thanh Ca hướng đến chợ đen đi tới.
Chợ đen ở Huyền Đô Thành, không hổ là nơi nổi tiếng trên Đại lục, độ lớn quả nhiên không giống bình thường.
Tiếng rao hàng liên tiếp truyền vào tai, hàng hóa bày la liệt khiến người xem hoa cả mắt, dòng người hối hả, tiếng trả giá ầm ĩ.
Tất cả những cái này, cũng làm cho Ngưng Sương cảm thấy hưng phấn, giống như huyết dịch cũng đều muốn sôi trào cả lên.
Chẳng lẽ, đây chính là gần mực thì đen trong truyền thuyết?
Bị một đám cuồng mua sắm ảnh hưởng nên chính mình cũng có tiềm chất cuồng mua sắm sao?.
Một đường càn quét đi xuống, ánh mắt Minh Huyễn vẫn là trước sau như một vô cùng sắc bén, nhưng Phượng Ngâm thì lại bất đồng, nàng cơ hồ giống như vừa gặp liền liền thích, một đường đi , mua không ít thứ đồ bỏ đi.
Xích Viêm đoán chừng là do tịch mịch thời gian quá dài, nên hắn chẳng qua là muốn cảm thụ cảm giác nhân khí, hắn không hề nghiêm túc xem qua bất kỳ một vật gì, ánh mắt của hắn thủy chung chỉ dừng lại ở trên người Ngưng Sương.
Tác giả :
Sênh Ca Như Mộng