NGẠO THẾ ĐAN THẦN
Chương 336: Thu phục
Hoa Hương Nguyệt nghĩ đến thời điểm Trầm Tường đến Niết Bàn Cảnh, cũng dùng phương thức này chiến đấu cùng nàng, vừa nghĩ đến đây thân thể mềm mại của nàng run lên, đây chính là tiềm lực.
- Vừa rồi ngươi đáng ta đến mức thổ huyết, có phải cảm thấy rất đã ghiền hay không, hiện tại ta cũng đã ghiền một phát.
Trầm Tường một bên dùng song quyền cuồng đánh tiểu Bạch Hổ ngã xuống đất kêu rên, một bên mắng to.
Muốn thu phục linh thú phải dùng thực lực của mình đi kinh sợ linh thú, để sâu trong linh hồn linh thú sợ hãi hắn, hiện tại Trầm Tường chính là muốn làm như thế.
- Tiểu bại hoại, ngươi muốn đánh tới khi nào.
Hoa Hương Nguyệt cũng nhìn không được, nàng thấy tiểu Bạch Hổ thật đáng thương.
- Đánh tới khi bổn đại gia mệt mới thôi, ha ha. . .
Trầm Tường cuồng tiếu, quyền kình trở nên mạnh hơn một chút, có Hoa Hương Nguyệt ở chỗ này, hắn không sợ tiêu hao toàn bộ lực lượng, hắn muốn cho con tiểu Bạch Hổ này hoàn toàn sợ hãi hắn
Mặt đất bốn phía Trầm Tường đều bị tàn phá, tiểu Bạch Hổ bị Trầm Tường đánh đến mức thân thể lúc sâu vào trong đất.
Hơn nửa ngày trôi qua, trời đã sáng, Trầm Tường cũng mệt mỏi, con mắt tiểu Bạch Hổ lờ đờ, đã mất đi sức chiến đấu, Trầm Tường kéo thân thể của nó từ trong hố lên, ném tới mặt đất xa xa.
Thân thể Tiểu Bạch Hổ thoạt nhìn như một con trâu lớn, có người nói sau này còn có thể lớn hơn nữa. Trầm Tường nghĩ đến mình có thể cưỡi một con Bạch Hổ to lớn du lịch bốn phía, trong lòng liền hơi kích động, đó là một việc phong cách cỡ nào. Đương nhiên hắn cũng chỉ có thể tưởng tượng, hắn vẫn cảm thấy để tiểu Bạch Hổ ở trong túi huyền thú sẽ tốt hơn, thời điểm đánh nhau thả Bạch Hổ ra, như vậy…hắc hắc, hắn thích nhất đúng là âm nhân.
Trầm Tường ngồi trên mặt đất, cả người đều là mùi mồ hôi, đầu Bạch Hổ kia càng thêm chật vật, trên người một mảnh đen kịt, không còn bộ dáng của Bạch Hổ chút nào.
- Tiểu tử, ngươi là đem loại đồ chơi này hấp dẫn nó tới, ha ha. . .bây giờ còn chưa có ăn đã bị ta đánh một trận, có phải rất hận ta hay không?
Trầm Tường lấy Bách Thú đan ra, đun đưa ở trước mặt tiểu Bạch Hổ, vẻ mặt tà ác vô cùng.
Ngay cả Long Tuyết Di cũng vô pháp chống cự Bách Thú đan, chớ nói chi là loại tiểu Bạch Hổ ra đời chưa lâu này.
Trong ánh mắt lờ đờ của Tiểu Bạch Hổ xác thực tràn đầy phẫn nộ, nhưng lập tức lại biến thành sợ hãi đối với Trầm Tường, nhớ tới mình bị Trầm Tường cuồng đánh, viền mắt nó cư nhiên ươn ướt.
- Tiểu gia hỏa này, hình như là con cái.
Long Tuyết Di cười hì hì nói.
- Cọp mẹ sao?
Trầm Tường cười đến càng thêm vui vẻ.
Trầm Tường cười cười, một bên nhét Bách Thú đan vào miệng nó, tiểu Bạch Hổ cũng là một tiểu tử ham ăn, bằng không cũng sẽ không rời hang tới nơi này tìm thức ăn. Trầm Tường biết mình phải nhanh chóng thu phục tiểu Bạch Hổ một chút, nếu để cho cha mẹ nó tới đây, hắn chỉ có thể theo Hoa Hương Nguyệt chạy trốn.
Tiểu Bạch Hổ cố sức động mồm, nuốt Bách Thú đan vào trong bụng, nhãn thần nhìn Trầm Tường có chút cảm kích, Trầm Tường cười hì hì, lại cho nó mấy hạt, bộ dáng kia giống như là dỗ hài tử vậy.
Điều này làm cho Long Tuyết Di âm thầm đố kị, trước kia nàng cũng tiếc của, một lần không dám ăn nhiều như vậy, đều là lưu cho mình chậm rãi thưởng thức, nhưng tiểu Bạch Hổ này thoáng cái liền ăn nhiều như vậy. Lúc này nàng cảm thấy Chân long như nàng lại không bằng một con Bạch Hổ. Cũng may Bạch Hổ cũng là thần thú, nếu không nàng nhất định sẽ chạy ra đánh nó một trận, giành lấy Bách Thú đan đi.
- Đây là túi huyền thú, nếu như ngươi nguyện ý theo ta, sau này loại Bách Thú đan kia sẽ không thể thiếu phần ngươi. Ta có loại thực lực này, ngươi theo ta cũng sẽ không cảm thấy là một loại vũ nhục, hơn nữa ta cũng có võ công của lão tổ tông các ngươi lưu lại, vừa rồi ngươi đã lĩnh giáo qua.
Trầm Tường nói, hắn biết linh thú đều có thể nghe hiểu được tiếng người.
Trầm Tường vừa nói xong, liền thấy trên đầu Bạch Hổ toát ra một quang trận màu hoàng kim hình tròn, phía trên có rất nhiều linh văn huyền ảo, điều này làm cho hắn âm thầm kích động, đây chính là lúc linh thú thượng đẳng và nhân loại ký kết khế ước mới xuất hiện, Bạch Hổ bộ tộc là hậu đại Thần thú, cho nên hiểu được mấy thứ này là đương nhiên.
Trầm Tường vội vàng cắt nhón tay của mình, nhỏ lên đồ án kia một giọt máu, linh trận bộc phát ra kim quang chói mắt, sau đó bắt đầu thu trở về trong đầu Bạch Hổ, lúc này Trầm Tường đột nhiên sinh ra cảm giác vô cùng kỳ diệu, hắn có thể cảm giác được mình và tiểu Bạch Hổ có một liên hệ nào đó.
- Ta hiện tại rất suy yếu, có thể cho ta vài hạt nữa hay không?
Trong đầu Trầm Tường truyền đến một thanh âm hơi sợ hãi của nữ tử, nghe như là một thiếu nữ đang lo lắng hô hoán.
Trầm Tường cả kinh, hắn bây giờ chỉ có thể cười khổ, tiểu Bạch Hổ cùng Tiểu Thí Long đều rất tham ăn. Hắn thầm nghĩ không biết các nữ Thần thú, có phải ai cũng tham ăn hay không.
Trầm Tường lấy ra mấy hạt Bách Thú đan nhét vào trong miệng tiểu Bạch Hổ, sau đó thu nàng vào túi huyền thú, trong lòng âm thầm hưng phấn, hắn đã thu phục được một con linh thú rất lợi hại, hơn nữa linh thú này còn có thể phát triển thành Thần thú, còn là một con cái, trong đầu hắn tự nhiên sinh ra ý nghĩ tà ác…
Hoa Hương Nguyệt bỗng từ không trung đáp xuống, nàng nắm lấy tay Trầm Tường, liên tục lắc mình mấy cái liền cách xa địa phương đại chiến vừa rồi mấy trăm dặm, hơn nữa nơi kia đã bị hỏa diễm hừng hực bao phủ, khói đặc tỏa ra cuồn cuộn.
- Vừa rồi ngươi đáng ta đến mức thổ huyết, có phải cảm thấy rất đã ghiền hay không, hiện tại ta cũng đã ghiền một phát.
Trầm Tường một bên dùng song quyền cuồng đánh tiểu Bạch Hổ ngã xuống đất kêu rên, một bên mắng to.
Muốn thu phục linh thú phải dùng thực lực của mình đi kinh sợ linh thú, để sâu trong linh hồn linh thú sợ hãi hắn, hiện tại Trầm Tường chính là muốn làm như thế.
- Tiểu bại hoại, ngươi muốn đánh tới khi nào.
Hoa Hương Nguyệt cũng nhìn không được, nàng thấy tiểu Bạch Hổ thật đáng thương.
- Đánh tới khi bổn đại gia mệt mới thôi, ha ha. . .
Trầm Tường cuồng tiếu, quyền kình trở nên mạnh hơn một chút, có Hoa Hương Nguyệt ở chỗ này, hắn không sợ tiêu hao toàn bộ lực lượng, hắn muốn cho con tiểu Bạch Hổ này hoàn toàn sợ hãi hắn
Mặt đất bốn phía Trầm Tường đều bị tàn phá, tiểu Bạch Hổ bị Trầm Tường đánh đến mức thân thể lúc sâu vào trong đất.
Hơn nửa ngày trôi qua, trời đã sáng, Trầm Tường cũng mệt mỏi, con mắt tiểu Bạch Hổ lờ đờ, đã mất đi sức chiến đấu, Trầm Tường kéo thân thể của nó từ trong hố lên, ném tới mặt đất xa xa.
Thân thể Tiểu Bạch Hổ thoạt nhìn như một con trâu lớn, có người nói sau này còn có thể lớn hơn nữa. Trầm Tường nghĩ đến mình có thể cưỡi một con Bạch Hổ to lớn du lịch bốn phía, trong lòng liền hơi kích động, đó là một việc phong cách cỡ nào. Đương nhiên hắn cũng chỉ có thể tưởng tượng, hắn vẫn cảm thấy để tiểu Bạch Hổ ở trong túi huyền thú sẽ tốt hơn, thời điểm đánh nhau thả Bạch Hổ ra, như vậy…hắc hắc, hắn thích nhất đúng là âm nhân.
Trầm Tường ngồi trên mặt đất, cả người đều là mùi mồ hôi, đầu Bạch Hổ kia càng thêm chật vật, trên người một mảnh đen kịt, không còn bộ dáng của Bạch Hổ chút nào.
- Tiểu tử, ngươi là đem loại đồ chơi này hấp dẫn nó tới, ha ha. . .bây giờ còn chưa có ăn đã bị ta đánh một trận, có phải rất hận ta hay không?
Trầm Tường lấy Bách Thú đan ra, đun đưa ở trước mặt tiểu Bạch Hổ, vẻ mặt tà ác vô cùng.
Ngay cả Long Tuyết Di cũng vô pháp chống cự Bách Thú đan, chớ nói chi là loại tiểu Bạch Hổ ra đời chưa lâu này.
Trong ánh mắt lờ đờ của Tiểu Bạch Hổ xác thực tràn đầy phẫn nộ, nhưng lập tức lại biến thành sợ hãi đối với Trầm Tường, nhớ tới mình bị Trầm Tường cuồng đánh, viền mắt nó cư nhiên ươn ướt.
- Tiểu gia hỏa này, hình như là con cái.
Long Tuyết Di cười hì hì nói.
- Cọp mẹ sao?
Trầm Tường cười đến càng thêm vui vẻ.
Trầm Tường cười cười, một bên nhét Bách Thú đan vào miệng nó, tiểu Bạch Hổ cũng là một tiểu tử ham ăn, bằng không cũng sẽ không rời hang tới nơi này tìm thức ăn. Trầm Tường biết mình phải nhanh chóng thu phục tiểu Bạch Hổ một chút, nếu để cho cha mẹ nó tới đây, hắn chỉ có thể theo Hoa Hương Nguyệt chạy trốn.
Tiểu Bạch Hổ cố sức động mồm, nuốt Bách Thú đan vào trong bụng, nhãn thần nhìn Trầm Tường có chút cảm kích, Trầm Tường cười hì hì, lại cho nó mấy hạt, bộ dáng kia giống như là dỗ hài tử vậy.
Điều này làm cho Long Tuyết Di âm thầm đố kị, trước kia nàng cũng tiếc của, một lần không dám ăn nhiều như vậy, đều là lưu cho mình chậm rãi thưởng thức, nhưng tiểu Bạch Hổ này thoáng cái liền ăn nhiều như vậy. Lúc này nàng cảm thấy Chân long như nàng lại không bằng một con Bạch Hổ. Cũng may Bạch Hổ cũng là thần thú, nếu không nàng nhất định sẽ chạy ra đánh nó một trận, giành lấy Bách Thú đan đi.
- Đây là túi huyền thú, nếu như ngươi nguyện ý theo ta, sau này loại Bách Thú đan kia sẽ không thể thiếu phần ngươi. Ta có loại thực lực này, ngươi theo ta cũng sẽ không cảm thấy là một loại vũ nhục, hơn nữa ta cũng có võ công của lão tổ tông các ngươi lưu lại, vừa rồi ngươi đã lĩnh giáo qua.
Trầm Tường nói, hắn biết linh thú đều có thể nghe hiểu được tiếng người.
Trầm Tường vừa nói xong, liền thấy trên đầu Bạch Hổ toát ra một quang trận màu hoàng kim hình tròn, phía trên có rất nhiều linh văn huyền ảo, điều này làm cho hắn âm thầm kích động, đây chính là lúc linh thú thượng đẳng và nhân loại ký kết khế ước mới xuất hiện, Bạch Hổ bộ tộc là hậu đại Thần thú, cho nên hiểu được mấy thứ này là đương nhiên.
Trầm Tường vội vàng cắt nhón tay của mình, nhỏ lên đồ án kia một giọt máu, linh trận bộc phát ra kim quang chói mắt, sau đó bắt đầu thu trở về trong đầu Bạch Hổ, lúc này Trầm Tường đột nhiên sinh ra cảm giác vô cùng kỳ diệu, hắn có thể cảm giác được mình và tiểu Bạch Hổ có một liên hệ nào đó.
- Ta hiện tại rất suy yếu, có thể cho ta vài hạt nữa hay không?
Trong đầu Trầm Tường truyền đến một thanh âm hơi sợ hãi của nữ tử, nghe như là một thiếu nữ đang lo lắng hô hoán.
Trầm Tường cả kinh, hắn bây giờ chỉ có thể cười khổ, tiểu Bạch Hổ cùng Tiểu Thí Long đều rất tham ăn. Hắn thầm nghĩ không biết các nữ Thần thú, có phải ai cũng tham ăn hay không.
Trầm Tường lấy ra mấy hạt Bách Thú đan nhét vào trong miệng tiểu Bạch Hổ, sau đó thu nàng vào túi huyền thú, trong lòng âm thầm hưng phấn, hắn đã thu phục được một con linh thú rất lợi hại, hơn nữa linh thú này còn có thể phát triển thành Thần thú, còn là một con cái, trong đầu hắn tự nhiên sinh ra ý nghĩ tà ác…
Hoa Hương Nguyệt bỗng từ không trung đáp xuống, nàng nắm lấy tay Trầm Tường, liên tục lắc mình mấy cái liền cách xa địa phương đại chiến vừa rồi mấy trăm dặm, hơn nữa nơi kia đã bị hỏa diễm hừng hực bao phủ, khói đặc tỏa ra cuồn cuộn.
Tác giả :
Tịch Tiểu Tặc