NGẠO THẾ ĐAN THẦN
Chương 141: Thủ đoạn điên cuồng
Thường Hình Diệc ngã sấp trên đất, giãy dụa, trong miệng không ngừng tuôn ra máu tươi, vừa rồi cái loại lực lượng khủng bố kia trùng kích đến trong thân thể hắn, làm hắn cảm thấy thân thể của mình giống như muốn lập tức bị tan rã, lúc này hắn trông thấy Trầm Tường đi tới, không khỏi mặt lộ vẻ sợ hãi.
Trầm Tường muốn làm gì?
Mọi người rất nhanh có được đáp án, chỉ thấy Trầm Tường điên cuồng hét lên một tiếng, vô số quyền ảnh thoáng hiện, mang theo đạo đạo khí kình cường hãn oanh đánh mà ra!
Một đôi nắm đấm kim quang lóng lánh, cái loại sát khí nầy theo từng quyền hắn đánh ra, làm cho người buồn nôn, chỉ là trong nháy mắt, Trầm Tường đánh ra chừng trăm quyền, hắn là vận dụng Kim thuộc tính Bạch Hổ chân khí, mang theo khí cương sát phạt cuồng bạo, từng quyền đều đánh trên người Thường Hình Diệc, làm Thường Hình Diệc lập tức phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế.
Trầm Tường ra quyền cực nhanh, làm cho không người nào có thể ngăn cản, thời điểm tất cả mọi người phục hồi tinh thần lại, Thường Hình Diệc kia đã bị Trầm Tường đánh cho dính vào mặt đất, huyết nhục mơ hồ, nhưng mà cũng không có chết đi!
Loại công kích huyết tinh tàn bạo, khủng bố, cường hãn này, làm đại đa số mọi người trong nội tâm sợ hãi, lúc này Trầm Tường trong mắt bọn hắn, là một Sát Thần tàn bạo!
- Trầm Tường, ngươi...
Mạc Vũ Văn nhìn Thường Hình Diệc huyết nhục mơ hồ, không khỏi nuốt nuốt nước miếng, này đồng dạng làm hắn cảm thấy sợ hãi thật sâu.
- Kế tiếp!
Trầm Tường âm lãnh nói, thanh âm này làm tất cả mọi người không khỏi rùng mình một cái, người kế tiếp có thể cũng như Thường Hình Diệc hay không?
Sát phạt chi tâm, không chỉ làm Trầm Tường phóng xuất ra một loại tinh thần uy hiếp có thể khiếp tâm thần người khác, đồng thời còn có thể làm cho hắn biến thành một người sát phạt quyết đoán, làm hắn ở thời điểm chiến đấu, không hề băn khoăn, có thể phát huy ra toàn bộ thực lực.
Có rất nhiều người ở thời điểm chiến đấu, cũng bởi vì có quá nhiều lo lắng, cho nên không thể phát huy ra hết thực lực, nhưng Trầm Tường lại không có.
- Ta không có phá hư quy tắc a, nếu như các ngươi có thể, cũng có thể phế bỏ ta!
Ánh mắt Trầm Tường chưa đầy sát phạt, dừng ở trên bốn người Mạc Vũ Văn này.
Thường Hình Diệc đã được người “đào" lên, thân thể kia bị đánh nát, cùng đất đá hỗn hợp một chỗ, thoạt nhìn thập phần buồn nôn, đã làm không ít người nôn ọe, vừa rồi là một tráng hán tướng mạo đường đường, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, đã biến thành như thế, thực lực Trầm Tường đã làm mọi người sợ hãi thật sâu.
- Các ngươi ai lên? Ta tuyệt sẽ không lưu tình, ta cho các ngươi ngay cả cơ hồ nhận thua cũng không có, biến các ngươi thành một đống thịt nhão!
Âm thanh kia của Trầm Tường lạnh như băng, giống như ác ma địa ngục truyền khắp đệ nhất nội viện, làm người ta sợ hãi.
Vừa rồi, đám người Mạc Vũ Văn xác thực không có để Trầm Tường vào mắt, nhưng hiện tại bọn hắn cũng không dám đi lên ứng chiến, bọn hắn đối với thực lực của mình thập phần hiểu rõ, bọn hắn cho là mình không thể nào mạnh hơn Thường Hình Diệc quá nhiều, thời điểm đối mặt Trầm Tường, rất có thể sẽ như Thường Hình Diệc.
Mạc Vũ Văn thận trọng cân nhắc một phen, trước mắt đột nhiên sáng ngời, nói ra:
- Ta nhận thua!
Mạc Vũ Văn rõ ràng nhận thua, này làm cho Trầm Tường có chút kinh ngạc, những người khác cũng giống như thế, này làm rất nhiều nữ tử đều là vẻ mặt thất vọng, ở trong suy nghĩ của các nàng, Mạc Vũ Văn là bách chiến bách thắng, tuy các nàng đều bị thực lực của Trầm Tường làm cho rung động thật sâu ở, nhưng các nàng cho rằng Mạc Vũ Văn nhất định sẽ phi thường xinh đẹp đả bại Trầm Tường.
Nhưng vào lúc này, Doãn Lâm, Lôi Trì, Lục Vĩnh Minh đều nhao nhao nhận thua, đơn đả độc đấu mà nói, kết quả của bọn hắn chỉ có bị phế sạch, tuy bọn hắn rất để ý đệ nhất nội viện này, nhưng càng thêm để ý tiền đồ của mình, nếu như bị phế sạch, bọn hắn sẽ trì trệ không tiến một đoạn thời gian rất dài.
- Trước ngươi đã từng nói qua, chỉ cần chúng ta thất bại, người phía sau chúng ta mới có thể ra tràng, đúng không!
Mạc Vũ Văn lạnh lùng cười cười, chỉ thấy hắn giơ lên một tay, làm ra một thủ thế, trên vạn người phía sau hắn lập tức phát ra một tiếng hô rung động, làm cho cả Thái Vũ Môn đều bị thanh âm rít gào này bao phủ.
Chu Vinh nắm chặt nắm đấm:
- Thằng này thoạt nhìn nhã nhặn, nhưng mà hèn hạ như thế!
Vân Tiểu Đao đã chạy đến bên người Chu Vinh, chuẩn bị tham gia chiến đấu.
- Đệ tử đệ nhất nội viện, hôm nay chúng ta đồng tâm hiệp lực, đánh bại người trước mắt này!
Mạc Vũ Văn la lớn, ủng hộ sĩ khí, này làm rất nhiều người âm thầm mắng chửi hắn không biết xấu hổ.
Đám người Mạc Vũ Văn đều âm thầm đắc ý, bởi vì bọn họ cho rằng Trầm Tường tuyệt không có khả năng đánh bại trên vạn người này!
Làm mọi người có chút ngoài ý muốn chính là, Trầm Tường chỉ là nhàn nhạt nói ra:
- Mạc Vũ Văn, các ngươi không có đánh cùng ta một hồi, có phải có chút tiếc nuối hay không? Ta cho phép ngươi cùng bọn họ tiến lên, cùng đến đi!
Trầm Tường điên rồi, này làm tất cả mọi người chấn kinh, vậy mà cho đám người Mạc Vũ Văn cùng một vạn người kia cùng tiến lên, đây không phải là nói rõ tìm tai vạ sao.
- Ha ha...ngươi đã tốt như vậy, ta cũng không có ý tứ cự tuyệt!
Mạc Vũ Văn cười lớn một tiếng:
- Mọi người, lên!
Chữ “lên" vừa mới rơi xuống, cả người Trầm Tường như một mũi tên bắn ra, trong nháy mắt đã tới trước người Mạc Vũ Văn, Mạc Vũ Văn cả kinh, vội vàng điểu động chân khí toàn thân, dùng một bộ phận lớn ngưng tụ thành một cái lồng khí phòng ngự, đồng thời còn rót một ít vào cánh tay, hóa thành khí cương, oanh đánh mà ra.
Ngay thời điểm Mạc Vũ Văn vừa định ra quyền, Trầm Tường mãnh liệt há mồm, phun ra một đạo khí cương cuồng mãnh màu xanh, hóa thành một cột sáng thanh sắc cực lớn, không chỉ có hung hăng công kích trên người Mạc Vũ Văn, đồng thời còn trùng kích đến đám người sau lưng Mạc Vũ Văn kia, mặt đất lưu lại một dấu vết thật sâu, một đám người bị khí cương màu xanh kia đánh trúng, bộc phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ
- Bạch Hổ Thần Quyền, đi chết đi!
Giờ phút này Trầm Tường đằng đằng sát khí, hai đấm hóa thành hai đầu hổ cực lớn, giống như cuồng phong bạo vũ chạy nước rút đi ra, mỗi một quyền đánh ra, đều bộc phát ra một cổ phong bạo cường hãn, làm người xung quanh đều lui về phía sau.
Bạch Hổ Thần Quyền giống như mưa rơi dày đặc đánh vào trên người Mạc Vũ Văn, mỗi một quyền đều cắn nuốt sinh mệnh lực của Mạc Vũ Văn, Trầm Tường chỉ chém ra hơn mười quyền, đã đánh nát lồng khí trên người Mạc Vũ Văn, phòng ngự biến mất, Mạc Vũ Văn phát ra tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, tốc độ Trầm Tường ra quyền cực nhanh, lập tức có thể đánh ra trên trăm quyền, mỗi một quyền ẩn chứa lực lượng đều vô cùng cuồng bạo.
- Long Cương Quyền!
Trầm Tường muốn làm gì?
Mọi người rất nhanh có được đáp án, chỉ thấy Trầm Tường điên cuồng hét lên một tiếng, vô số quyền ảnh thoáng hiện, mang theo đạo đạo khí kình cường hãn oanh đánh mà ra!
Một đôi nắm đấm kim quang lóng lánh, cái loại sát khí nầy theo từng quyền hắn đánh ra, làm cho người buồn nôn, chỉ là trong nháy mắt, Trầm Tường đánh ra chừng trăm quyền, hắn là vận dụng Kim thuộc tính Bạch Hổ chân khí, mang theo khí cương sát phạt cuồng bạo, từng quyền đều đánh trên người Thường Hình Diệc, làm Thường Hình Diệc lập tức phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế.
Trầm Tường ra quyền cực nhanh, làm cho không người nào có thể ngăn cản, thời điểm tất cả mọi người phục hồi tinh thần lại, Thường Hình Diệc kia đã bị Trầm Tường đánh cho dính vào mặt đất, huyết nhục mơ hồ, nhưng mà cũng không có chết đi!
Loại công kích huyết tinh tàn bạo, khủng bố, cường hãn này, làm đại đa số mọi người trong nội tâm sợ hãi, lúc này Trầm Tường trong mắt bọn hắn, là một Sát Thần tàn bạo!
- Trầm Tường, ngươi...
Mạc Vũ Văn nhìn Thường Hình Diệc huyết nhục mơ hồ, không khỏi nuốt nuốt nước miếng, này đồng dạng làm hắn cảm thấy sợ hãi thật sâu.
- Kế tiếp!
Trầm Tường âm lãnh nói, thanh âm này làm tất cả mọi người không khỏi rùng mình một cái, người kế tiếp có thể cũng như Thường Hình Diệc hay không?
Sát phạt chi tâm, không chỉ làm Trầm Tường phóng xuất ra một loại tinh thần uy hiếp có thể khiếp tâm thần người khác, đồng thời còn có thể làm cho hắn biến thành một người sát phạt quyết đoán, làm hắn ở thời điểm chiến đấu, không hề băn khoăn, có thể phát huy ra toàn bộ thực lực.
Có rất nhiều người ở thời điểm chiến đấu, cũng bởi vì có quá nhiều lo lắng, cho nên không thể phát huy ra hết thực lực, nhưng Trầm Tường lại không có.
- Ta không có phá hư quy tắc a, nếu như các ngươi có thể, cũng có thể phế bỏ ta!
Ánh mắt Trầm Tường chưa đầy sát phạt, dừng ở trên bốn người Mạc Vũ Văn này.
Thường Hình Diệc đã được người “đào" lên, thân thể kia bị đánh nát, cùng đất đá hỗn hợp một chỗ, thoạt nhìn thập phần buồn nôn, đã làm không ít người nôn ọe, vừa rồi là một tráng hán tướng mạo đường đường, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, đã biến thành như thế, thực lực Trầm Tường đã làm mọi người sợ hãi thật sâu.
- Các ngươi ai lên? Ta tuyệt sẽ không lưu tình, ta cho các ngươi ngay cả cơ hồ nhận thua cũng không có, biến các ngươi thành một đống thịt nhão!
Âm thanh kia của Trầm Tường lạnh như băng, giống như ác ma địa ngục truyền khắp đệ nhất nội viện, làm người ta sợ hãi.
Vừa rồi, đám người Mạc Vũ Văn xác thực không có để Trầm Tường vào mắt, nhưng hiện tại bọn hắn cũng không dám đi lên ứng chiến, bọn hắn đối với thực lực của mình thập phần hiểu rõ, bọn hắn cho là mình không thể nào mạnh hơn Thường Hình Diệc quá nhiều, thời điểm đối mặt Trầm Tường, rất có thể sẽ như Thường Hình Diệc.
Mạc Vũ Văn thận trọng cân nhắc một phen, trước mắt đột nhiên sáng ngời, nói ra:
- Ta nhận thua!
Mạc Vũ Văn rõ ràng nhận thua, này làm cho Trầm Tường có chút kinh ngạc, những người khác cũng giống như thế, này làm rất nhiều nữ tử đều là vẻ mặt thất vọng, ở trong suy nghĩ của các nàng, Mạc Vũ Văn là bách chiến bách thắng, tuy các nàng đều bị thực lực của Trầm Tường làm cho rung động thật sâu ở, nhưng các nàng cho rằng Mạc Vũ Văn nhất định sẽ phi thường xinh đẹp đả bại Trầm Tường.
Nhưng vào lúc này, Doãn Lâm, Lôi Trì, Lục Vĩnh Minh đều nhao nhao nhận thua, đơn đả độc đấu mà nói, kết quả của bọn hắn chỉ có bị phế sạch, tuy bọn hắn rất để ý đệ nhất nội viện này, nhưng càng thêm để ý tiền đồ của mình, nếu như bị phế sạch, bọn hắn sẽ trì trệ không tiến một đoạn thời gian rất dài.
- Trước ngươi đã từng nói qua, chỉ cần chúng ta thất bại, người phía sau chúng ta mới có thể ra tràng, đúng không!
Mạc Vũ Văn lạnh lùng cười cười, chỉ thấy hắn giơ lên một tay, làm ra một thủ thế, trên vạn người phía sau hắn lập tức phát ra một tiếng hô rung động, làm cho cả Thái Vũ Môn đều bị thanh âm rít gào này bao phủ.
Chu Vinh nắm chặt nắm đấm:
- Thằng này thoạt nhìn nhã nhặn, nhưng mà hèn hạ như thế!
Vân Tiểu Đao đã chạy đến bên người Chu Vinh, chuẩn bị tham gia chiến đấu.
- Đệ tử đệ nhất nội viện, hôm nay chúng ta đồng tâm hiệp lực, đánh bại người trước mắt này!
Mạc Vũ Văn la lớn, ủng hộ sĩ khí, này làm rất nhiều người âm thầm mắng chửi hắn không biết xấu hổ.
Đám người Mạc Vũ Văn đều âm thầm đắc ý, bởi vì bọn họ cho rằng Trầm Tường tuyệt không có khả năng đánh bại trên vạn người này!
Làm mọi người có chút ngoài ý muốn chính là, Trầm Tường chỉ là nhàn nhạt nói ra:
- Mạc Vũ Văn, các ngươi không có đánh cùng ta một hồi, có phải có chút tiếc nuối hay không? Ta cho phép ngươi cùng bọn họ tiến lên, cùng đến đi!
Trầm Tường điên rồi, này làm tất cả mọi người chấn kinh, vậy mà cho đám người Mạc Vũ Văn cùng một vạn người kia cùng tiến lên, đây không phải là nói rõ tìm tai vạ sao.
- Ha ha...ngươi đã tốt như vậy, ta cũng không có ý tứ cự tuyệt!
Mạc Vũ Văn cười lớn một tiếng:
- Mọi người, lên!
Chữ “lên" vừa mới rơi xuống, cả người Trầm Tường như một mũi tên bắn ra, trong nháy mắt đã tới trước người Mạc Vũ Văn, Mạc Vũ Văn cả kinh, vội vàng điểu động chân khí toàn thân, dùng một bộ phận lớn ngưng tụ thành một cái lồng khí phòng ngự, đồng thời còn rót một ít vào cánh tay, hóa thành khí cương, oanh đánh mà ra.
Ngay thời điểm Mạc Vũ Văn vừa định ra quyền, Trầm Tường mãnh liệt há mồm, phun ra một đạo khí cương cuồng mãnh màu xanh, hóa thành một cột sáng thanh sắc cực lớn, không chỉ có hung hăng công kích trên người Mạc Vũ Văn, đồng thời còn trùng kích đến đám người sau lưng Mạc Vũ Văn kia, mặt đất lưu lại một dấu vết thật sâu, một đám người bị khí cương màu xanh kia đánh trúng, bộc phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ
- Bạch Hổ Thần Quyền, đi chết đi!
Giờ phút này Trầm Tường đằng đằng sát khí, hai đấm hóa thành hai đầu hổ cực lớn, giống như cuồng phong bạo vũ chạy nước rút đi ra, mỗi một quyền đánh ra, đều bộc phát ra một cổ phong bạo cường hãn, làm người xung quanh đều lui về phía sau.
Bạch Hổ Thần Quyền giống như mưa rơi dày đặc đánh vào trên người Mạc Vũ Văn, mỗi một quyền đều cắn nuốt sinh mệnh lực của Mạc Vũ Văn, Trầm Tường chỉ chém ra hơn mười quyền, đã đánh nát lồng khí trên người Mạc Vũ Văn, phòng ngự biến mất, Mạc Vũ Văn phát ra tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, tốc độ Trầm Tường ra quyền cực nhanh, lập tức có thể đánh ra trên trăm quyền, mỗi một quyền ẩn chứa lực lượng đều vô cùng cuồng bạo.
- Long Cương Quyền!
Tác giả :
Tịch Tiểu Tặc