Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên
Chương 41: Mũi kiếm trở về vị trí cũ

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

Chương 41: Mũi kiếm trở về vị trí cũ

Sở Dương nhìn chăm chăm khối thạch bích, nhíu mày nghĩ cách để đem mũi kiếm đào ra ngoài… Đây là chôn sâu trong lòng đất a.

Nhưng vào lúc này, Cửu Kiếp kiếm trong đan điền bỗng nhiên phát ra một tràng ý niệm triệu hoán mãnh liệt, loại ý niệm triệu hoán này, cơ hồ khiến cho trái tim Sở Dương lúc này đập thình thịch như tùy thời có thể nảy ra khỏi lồng ngực.

Cắn răng một cái, không làm nổi cũng phải làm!

Sở Dương xoay tay… xoát một tiếng rút ra trường kiếm rồi vận công quán chú vào thân kiếm, đột nhiên hàn khí trong đan điền vừa bị Cửu Kiếp kiếm thôn phệ tự phát bừng lên rồi gia nhập vào thân kiếm. Một thanh trường kiếm tinh cương bình thường trong phút chốc trở nên óng ánh trong suốt, phát ra muôn vạn đạo hàn quang rực rỡ!

Chiếu ngời toàn bộ hang đá, rõ như ban ngày!

Xoạt!

Sở Dương vung tay thử đem mũi kiếm hướng về phía thạch bích đâm tới,vốn hắn chỉ muốn thử một chút xem độ cứng rắn của nó tới đâu rồi sau đó mới quyết định cách hành động. Nhưng hắn lại tuyệt đối không ngờ nổi chỉ một kiếm hời hợt đâm ra vậy mà lại giống như là cắm vào một khối đậu phụ, xoát một tiếng ngập lút tới tận cán!

Sở Dương cực kỳ mừng rỡ, sao lại mềm như vậy nhỉ?

Hắn lại thử dùng tay nhéo nhéo thạch bích nhưng hiển nhiên thạch bích không chút sứt mẻ. Phải tới tận khi đầu ngón tay Sở Dương đau nhức tê dại thì hắn mới vỡ lẽ rằng chỉ có hàn khí quỷ dị vừa nãy mới là khắc tinh của thạch bích này!

Trường kiếm tràn đầy hàn khí lại vung lên, Sở Dương nghiêng kiếm chém vào thạch bích, dùng lực đưa lưỡi kiếm vạch ra một đạo vết chém sâu hoắm chừng ba thước trên thạch bích. Sau đó tiếp tục xoát xoát xoát ba nhát kiếm nữa chém ra một hình chữ nhật ở trên vách thạch bích. Lúc này Sở Dương ném trường kiếm sang một bên rồi đem hai tay áp lên trên cái hình chữ nhật vuông vắn như một miếng đậu phụ vừa chém ra,vận công khẽ hấp!

Phù một tiếng, một khối đá mấy trăm cân theo tay hắn rời khỏi vách, rơi trên mặt đất.

Sở Dương không ngơi nghỉ liên tục chém ra từng nhát từng nhát một, theo đó thì từng khối từng khối đá vuông vức bị hắn móc ra khỏi vách đá, ngoan ngoãn nằm chồng chất trên mặt đất… chẳng bao lâu thì cả người hắn đã đầm đìa mồ hôi!

Trên mặt đất, trọn vẹn tới gần một trăm khối đá vuông vức nằm la liệt.

Trường kiếm lại một lần chém sâu vào đá, đột nhiên "Đinh…!" một tiếng vang lên. Cửu Kiếp kiếm trong đan điền cũng "Ông…!" một tiếng, bỗng nhiên nảy vụt lên, xoay tít chóng mặt trong đan điền, lúc này nó cực kỳ hưng phấn tựa như không thể kiềm chế nổi cảm xúc!

Mũi kiếm!

Cuối cùng sau khi móc ra một khối tảng đá lớn thì đôi mắt Sở Dương bỗng bắt đầu nheo lại.... Tại bên dưới tảng đá kia, một đoạn mũi kiếm lấp lóe sáng lẳng lặng nằm yên tại đó.

Dài cỡ một bàn tay, nhọn hoắt sắc bén, hai bên lưỡi ẩn ẩn lóe ánh bạc mờ mờ, nhưng cả đoạn lại tựa hồ như bị bao phủ bởi một tầng phấn hồng tươi đẹp, đây là huyết quang đặc thù của những binh khí giết không thấy máu! Một cổ khí tức hung lệ mờ mịt di động quanh quẩn trên mũi kiếm.

Cũng không có bất kỳ cái gì đóng gói phòng hộ, đoạn mũi kiếm nằm chỏng chơ ở chỗ này không biết đã bao nhiêu năm nhưng vẫn bóng loáng lấp lánh, hơn nữa bề mặt còn ẩn ẩn vờn quanh một tầng hào quang nhè nhẹ!

Sở Dương chỉ cảm thấy bờ môi khô khốc, tim đập như trống… hắn vội mãnh mẽ lấy lại bình tĩnh rồi mới khẽ vươn tay đem mũi kiếm này nắm lấy!

Mũi kiếm vừa chạm vào tay thì đột nhiên Sở Dương nhướng mày, mồ hôi ào ào túa ra!

Mũi kiếm đã chôn sâu bao nhiêu năm như vậy thì bình thường hẳn phải lạnh ngắt mới đúng, nhưng khi Sở Dương chạm vào thì mới phát hiện nó nóng đến phỏng tay, cùng Sở Dương hiện một thân tràn đầy hàn khí đối lập hoàn toàn. Nóng lạnh tương kích, trong thạch thất lèo xèo bốc lên một đoàn sương mù nồng đậm, giơ bàn tay lên không thấy được năm ngón!

Hơn nữa một cổ khí tức hung hãn đột nhiên bạo phát đi ra, mũi kiếm trong tay Sở Dương bỗng kịch liệt quẫy động tựa như muốn chặt đứt bàn tay của hắn vút không bay đi!

Sở Dương dốc sức vận lên công lực toàn thân kịch liệt chống đỡ! Trong nội tâm cực kỳ buồn bực, kiếp trước lúc mình lấy được mũi kiếm của Cửu Kiếp kiếm cũng không có tình huống quỷ dị như vậy xuất hiện a! Sao mà đến đời này cái gì cũng khác trước thế chứ?

Lực mũi kiếm giãy dụa càng lúc càng lớn, Sở Dương đã có chút cảm giác không thể khống chế nổi, rốt cục mũi kiếm cũng nảy mạnh… Sở Dương chau mày, lòng bàn tay hắn đã bị cắt ra một rãnh máu thật sâu!

Lúc này mũi kiếm đã sắp bay đi. Nếu để nó bay đi mất thì chỉ sợ đời này kiếp này của Sở Dương cũng không có mấy khả năng tìm lại được nữa rồi!

Đúng lúc này, trong đan điền đột nhiên tràn ra một hồi cảm xúc giận dữ, Cửu Kiếp kiếm hồn như thiểm điện vọt ra, thoát khỏi đan điền xông vào kinh mạch, chỉ một cái chớp mắt đã vọt tới chỗ bàn tay Sở Dương!

Ngay sau đó thì một cổ lực lượng kỳ lạ từ trong lòng bàn tay Sở Dương chợt tiến nhập vào trong mũi kiếm của Cửu Kiếp kiếm! Mũi kiếm vốn đang ra sức giãy dụa muốn bay đi thì sau khi tiếp xúc phải cổ lực lượng này bỗng đột nhiên trở nên ngoan ngoãn!

Hàn khí trên người Sở Dương đột nhiên biến mất, sức nóng ở mũi kiếm cũng trong nháy mắt hoàn toàn mất hút… Rồi mũi kiếm của Cửu Kiếp kiếm trong tay hắn bỗng nở rộ một tầng ánh sáng rực rỡ, một cổ huyết sắc quang mang bay thẳng lên, vụt lóa rồi xoát một tiếng biến mất. Sau đó thì Sở Dương bắt đầu cảm thấy mũi kiếm từ từ yên tĩnh dần.

Sau một khắc, chuyện càng kỳ quái hơn xuất hiện!

Mũi kiếm đang lập lòe ánh sáng bỗng quỷ dị biến mất tăm hơi ngay trong tay Sở Dương!

Mà trong đan điền hắn lúc này thì thanh Cửu Kiếp kiếm hư ảo kia bỗng hưng phấn run lên một chút rồi chỗ mũi kiếm đột nhiên ngưng tụ thành thực chất!

Mũi kiếm trở về vị trí cũ!

Sau một khắc, một cỗ ý cảnh bao la mờ mịt phiêu dật bay lên trong nội tâm Sở Dương, tựa hồ có người đang ngâm nga từ sâu thẳm trong lòng hắn:

"Nhất điểm hàn quang vạn trượng mang, đồ tẫn thiên hạ hựu hà phương? Thâm mai bất cải lăng duệ chí, nhất tụ phong vân tiện thị hoàng!"

Tạm dịch tên chiêu thức: Một điểm hàn quang vạn trượng kiếm khí - Tàn sát hết thiên hạ lại làm sao? – Chí bén nhọn chôn sâu không đổi – Gom hết phong vân để xưng hoàng!

Tạm dịch thơ (chân thành cảmơn dịch giả A Vít tài ba đã bỏ chút thời gian hết sức quý báu của anh để hỗ trợ dịch đoạn thơ này):

Một tia sắc lạnh vạn trượng đâm

Nhuộm máu thiên hạ chẳng đủ tầm

Chí sắc chôn vùi đâu giảm bén

Phong vân tề tụ bái hùng tâm.

Lập tức trong nội tâm Sở Dương đột nhiên xuất hiện một vài câu khẩu quyết, cùng một ít tư thế kỳ lạ. Sở Dương tâm thần chấn động, ý thức chìm vào bên trong nội tâm cẩn thận quan sát kỹ.

Sở Dương bỗng phát hiện, không ngờ đây lại chính là khẩu quyết của Cửu Kiếp Cửu Trọng Thiên thần công mà mình đã thuộc làu từ kiếp trước! Một cổ lực lượng kỳ lạ từ mũi Cửu Kiếp kiếm bên trong đan điền phóng ra, hòa vào xương cốt kinh mạch máu thịt toàn thân hắn…

Trong lúc bất tri bất giác, công lực Sở Dương đột nhiên mạnh mẽ nâng cao một đoạn, vốn hắn chỉ vừa mới đột phá Võ sĩ một cấp thì hiện đã mãnh liệt nâng lên tới Võ sĩ ba cấp! Hơn nữa là dừng lại tại đỉnh phong, mơ hồ còn có thể tiếp tục đột phá nhưng lại chỉ dừng lại tại cao điểm, phút chốc đã bình tĩnh lại.

Đồng thời, để bên trong ý thức Sở Dương bỗng hiện ra một bóng người mặc võ phục trong tay cầm một thanh kiếm đang từ từ triển khai kiếm thế!

Một động tác lại một động tác đánh ra như nước chảy mây trôi, Sở Dương xem tới cả tâm hồn đều say!

Những...thế kiếm này kiếp trước hắn đã biết, nhưng chẳng biết tại sao vẫn một mực không nắm được những chỗ tinh túy… Vậy mà bây giờ nhìn lại thì tựa như đang có một lực lượng thần kỳ hỗ trợ Sở Dương để cuối cùng hắn cũng hiểu rõ những huyền ảo trong đó.

Kiếp trước Sở Dương cũng từ trong mũi kiếm lấy được lực lượng, lấy được khẩu quyết, cùng hiện tại không khác nhau chút nào cả. Nhưng…cảm giác khi kiếp nầy lấy được lại cùng lúc trước khác nhau xa!

Ở kiếp trước, dù cố gắng ra sao thì Sở Dương cũng luôn cảm thấy có một chút không thuận, bất luận thế nào cũng không thể thấu triệt lý giải… tựa như đang có một tấm rèm mỏng manh che đậy nhưng lại nghiến răng nghiến lợi dốc hết sức cũng không thể chọc thủng. Mà hiện giờ hắn lại có thể thông hiểu hết thảy đạo lí bên trong dễ dàng! Từng chi tiết tỉ mĩ, từng biến hóa nhỏ nhoi cũng như một dòng suối trong veo thấu tới đáy chậm rãi chảy qua trong lòng, rõ ràng rành mạch!

Chuyện này là do đã được Cửu Kiếp kiếm tán thành! Là đặc quyền của Cửu Kiếp kiếm chủ chân chính!

Sở Dương nhắm mắt lại, đắm chìm bên trong ý cảnh kỳ lạ này...

Hắn nhưng lại không biết, ngay một khắc khi mũi Cửu Kiếp kiếm tiến vào đan điền của mình, cùng lúc với bốn câu thơ đột nhiên xuất hiện trong ý thức thì một đạo hào quang vô sắc từ ngay chính giữa Thiên Ngoại Lâu Tụ Vân Phong hùng hồn xông thẳng lên trời cao… bạo liệt!

Cả bầu trời Hạ Tam Thiên bỗng từng cụm mây đen kịt từ bốn phương tám hướng ùn ùn đổ về, chỉ có trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ khoảnh không!

Cả đại lục đột nhiên rơi vào trong bóng tối! Đưa tay không thấy được năm ngón!

Hiện tại đang là buổi sáng, chỉ còn hơn một canh giờ chính là tới giữa trưa! Vậy mà ngay lúc này bầu trời lại tối đen rồi!

Toàn bộ đại lục thất kinh!

******************************

Đại Triệu đế quốc, trong phủ Thừa tướng.

Từ bên ngoài nhìn vào thì cái phủ Thừa Tướng này chỉ như một cái phủ đệ cực kỳ bình thường của quan viên, chiếm diện tích cũng không phải là quá lớn, hơn nữa nhìn cũng không hoa lệ gì cả. Thủ vệ cũng không thấy sâm nghiêm là mấy!

Nhưng đây lại chính là trụ sở của một đời nhất thế kiêu hùng Đệ Ngũ Khinh Nhu!

Ngay lúc trở đất vụt tối sầm lại, bốn phía một mảnh kinh hô rối loạn, nhưng trong phủ Thừa tướng này lại vẫn lặng ngắt như tờ, không có truyền ra nửa điểm bất thường.

Sau đó, trong thời gian nhanh nhất thì cả tòa phủ Thừa Tướng nãy đã đèn đuốc sáng trưng.

Đang là buổi sáng, hơn nữa dị tượng không hề được dự đoán trước, vậy mà những người ở nơi đây lại giống như đã sớm có sự chuẩn bị sẵn. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL

Đèn sáng.

Trong thư phòng, một trung niên thư sinh khoảng hơn ba mươi tuổi ngồi ngay ngắn. Một thân áo vải nhìn qua mộc mạc lịch sự tao nhã, khuôn mặt tuấn tú nho nhã, ánh mắt thâm thúy như trăm sông đổ về biển... tựa hồ ngàn vạn sự tình xảy ra trong cuộc sống đều bị đôi mắt này nhìn chăm chú xuống, không bỏ sót chút gì cả.

Ngay thời khắc bầu trời vụt tối sầm thì người này tựa hồ như đã dự cảm được cái gì, đứng lên đi tới bên cửa sổ, ngửa đầu nhìn bầu trời, trầm mặc.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại