Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên
Chương 16: Hoa mai hương tự chuốc khổ

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

Chương 16: Hoa mai hương tự chuốc khổ

- Cái mà hiện giờ ta đang băn khoăn đúng là những điều này.

Ánh mắt Ô Vân Lương thâm thúy:

- Nếu Thiên Ngoại Lâu có thể bắt đầu lớn mạnh nhanh chóng, như vậy chúng ta cũng có thể bảo hộ cho những nữ đệ tử trong phái không bị ăn hiếp, để cho các nàng đều có thể tìm được lang quân vừa ý, nhưng hôm nay thì ta cũng chỉ có thể gắng hết sức mình thôi!

Khổng Kinh Phong thở dài một hơi, nói:

- Chuyện của Lý Kiếm Ngâm, nhị sư huynh chắc chắn là sẽ không bỏ qua. Đại sư huynh có ý kiến gì không?

- Tính cách lão nhị thẳng thắn, là người rất bao che khuyết điểm. Bây giờ hắn khẳng định là sẽ ra tay đối với Tử Trúc Viên.

Ô Vân Lương nói thản nhiên:

- Nhưng mà hắn cũng biết tính của Cửu sư đệ, cho nên hắn cũng chỉ dám đi xả giận một phát thôi chứ cũng không đích thân động thủ đâu. Còn những người thật sự muốn ra tay thì chắc là những đệ tử của nhị sư đệ kia kìa.

- Mặc kệ là ai thắng ai thua, sự kiện này chính là một dịp để ma luyện bọn chúng. Đối với người của hai phe đều là một loại xúc tác để phát triển tiến bộ. Nguồn truyện: Truyện FULL

Ô Vân Lương nói nhẹ:

- Chỉ cần không đi quá đà là được, còn không chúng ta cũng chưa cần quản. Nếu có thể tại trong việc lần này phát hiện ra thêm nhiều nhân tài mới, đây ngược lại cũng không phải là chuyện xấu ấy chứ.

Hai người đồng thời im lặng, ngẩng đầu nhìn tên của ba mươi chín người đang trên vách tường cùng với một dấu chấm hỏi ("?"). Một đại tông môn cả ngàn người, hai người họ cũng giống như đãi cát lấy vàng vậy, chỉ cần có đệ tử vừa mắt bọn họ thì đều được chọn vào đây.

Chỉ có những người này!

Những người này chính là hy vọng tương lai của Thiên Ngoại Lâu. Bất kể là bảo trụ địa vị của Thiên Ngoại Lâu hay là cố gắng tiến vào top bảy đại môn phái, thậm chí là xông vào Trung Tam Thiên mà trở thành truyền kỳ một đời của Hạ Tam Thiên, tất cả đều phải nhờ vào bọn họ!

Ba mươi chín người thêm một cái dấu chấm hỏi ("?") chính là tinh anh của cả môn phái.

Đối với một đại tông môn như Thiên Ngoại Lâu mà nói, điều này cũng thật sự là có chút đáng buồn!

Khổng Kinh Phong nhìn tên của những người này, trong nội tâm lại đang nghĩ đến một chuyện khác: "Đại sư huynh rõ ràng biết Lý Kiếm Ngâm là một kẻ lòng dạ hẹp hòi, hơn nữa cũng thầm có ý với Thiến Thiến. Nhưng hắn vậy mà lại để cho Lý Kiếm Ngâm cùng đi thông tri với Ô Thiến Thiến. Với dung mạo của Thiến Thiến, trong tông môn khẳng định là sẽ có một ít đệ tử trong lòng thầm thương nhớ, do đó sẽ xảy ra chuyện là việc nằm trong dự liệu, nhưng hắn lại vẫn cứ làm như vậy.

Hắn không tùy tiện gọi ra một môn hạ đệ tử của Tụ Vân Phong để đi thông tri, mà phái hai đệ tử của hai bên cùng nhau làm việc. Chuyện này từ mặt ngoài mà xem ra thì chính là coi trọng, cũng cho nhị sư huynh mặt mũi rất lớn. Nhưng trên thực tế thì, chuyện này lại có thể tạo nên mâu thuẫn ngầm gay gắt trong đám đệ tử trẻ tuổi a..."

Đây là đại sư huynh đang cố tình? Hay có lẽ là thủ đoạn nhằm vào Tỏa Vân Phong của nhị sư huynh a. Khổng Kinh Phong nhìn bóng lưng của Ô Vân Lương, trong lòng chậm rãi nghĩ. Chuyện như vậy tự nhiên là không thể nói ra được...

- Chỉ mong là nó sẽ thành công!

Trong nội tâm Khổng Kinh Phong thầm nói.

Một thanh âm rào rào vang lên, một đạo ánh sáng gần như vô thanh vô ảnh bay vào trong cửa sổ. Đó là một con chim nhỏ, toàn thân lông màu trắng nhạt, rất lanh lợi đứng lại trên bàn, nghiêng đầu, tròng mắt tròn căng nhìn hai người.

Vô Sắc ưng!

Mắt hai người cùng sáng lên, Khổng Kinh Phong nhìn con tiểu Ưng này, cười ha ha hỏi:

- Đại sư huynh, đây là Thiết Vân à...

Ô Vân Lương gật gật đầu, ánh mắt thâm trầm lấy từ trên người Vô Sắc ưng ra một cái bao nhỏ, mở ra, bên trong có một tờ giấy.

Xem xong nội dung tin tức truyền lại trong đó, sắc mặt của hắn trở nên trầm trọng hẳn. Một lúc lâu sau, lông mày của hắn dựng đứng, hình như là đã đưa ra quyết định.

**********************

Sở Dương không biết những sự tình này, cũng không biết nguy cơ của môn phái đã lâm vào tình cảnh như thế này, hiện tại hắn chỉ lo luyện công mà thôi.

Trên thực tế, hắn cũng chỉ biết là tông môn vào bốn năm về sau sẽ bị diệt, nhưng vì nguyên nhân gì thì hắn cũng không biết. Kiếp trước của hắn, ở thời điểm này thì cũng chỉ là một tiểu đệ tử, cũng không có ai nói với hắn, mà với tính cách quái gở của hắn thì cũng sẽ không đi nghe ngóng ở đâu cả.

Ba tháng sau, cuộc tỷ thí trong môn phái sẽ bắt đầu, kéo dài chừng nửa năm. Gần tám trăm tên đệ tử sẽ được sàng lọc dần dần đến khi chỉ còn lại mười người cuối cùng. Sau đó mười người này sẽ được đưa đi khổ luyện trong ba năm, rồi sắp xếp trong bốn năm về sau sẽ lấy người ưu tú nhất trong số họ chọn làm Đại sư huynh!

Nhưng Sở Dương lại không thể đợi lâu đến vậy. Hắn muốn trong vòng nửa năm phải tạo ra được địa vị của mình mà được tiến vào Thất Âm Hội Tụ Chi Địa lấy được đoạn kiếm đầu tiên của Cửu Kiếp Kiếm. Mà muốn làm được điều này thì nhất đinh phải cố gắng thật nhiều! Tuy hiện giờ hắn được trọng sinh trở về nhưng không có bất kì một chỗ dựa nào! Tất cả đều phải dựa vào bản thân hắn cố gắng! Với tu vi Vũ Đồ Tứ Cấp của hắn hiện giờ,cho dù là có kinh nghiệm, nhưng đối với đệ tử ưu tú cùng phái hơn hắn cả chục cấp thì có nhiều kinh nghiệm hơn nữa cũng vô dụng.

Vũ lực cũng chỉ có thể có tác dụng trong một số lĩnh vực nhất định; nhưng mưu kế cũng giống như vậy, đều có mức của nó. Một đám tiểu hài tử làm bẫy rập may ra có thể bắt được con thỏ, nhưng không thể có khả năng vây chết lão hổ!

Hiên tại Sở Dương đang tập luyện rất điên cuồng. Lại qua một ngày một đêm, Lý Kiếm Ngâm bên kia vẫn không có chút động tĩnh gì; chỉ biết rằng theo như lời Đàm Đàm nói, sau khi hắn tiễn đưa Lý Kiếm Ngâm trở về, Nhị sư bá Lý Kình Tùng giận tím mặt, phẫn nộ gào thét một trận...

Nhưng việc này đối với Sở Dương thì lại không hề có áp lực gì. Dù trời có sập xuống, cũng có người chống đỡ giúp. Mà hiện tại, Thạch thiên sơn chính là kẻ đó.

Lại để cho hắn chống đỡ giúp mình thôi.

Trong Tử Trúc Lâm lá trúc chập chờn, thân hình Sở Dương vững như núi, hai chân đạp thẳng xuống đất, dẫm lên đá nhọn nhưng thân thể vẫn bảo trì bất động, mọi phương diện đều rất cân đối.

Xoát! Xoát! Xoát!

Tuốt trường kiếm bên hông ra khỏi vỏ, sau đó lại cho vào bao; hắn cứ vòng đi vòng lại mãi một động tác này.

Chỉ một động tác rất đơn giản này mà hắn đã luyện suốt cả một buổi sáng, làm khoảnh đất ở dưới hạ thân lúc đã bị mồ hôi thấm ướt đẫm.

Chân trái bước lên trước nửa bước, mũi chân hơi nghiêng hướng ra phía ngoài, chân phải hơi nghiêng đứng tại chỗ cũ. Con mắt hắn trầm tĩnh nhìn về phía trước, tay đã đặt ở trên chuôi kiếm. Một tiếng động rất nhỏ vang lên, hắn đưa tay, nhấc tay, vặn eo, trọng tâm hướng về phía trước, chỉ thấy một đạo kiếm quang hiện lên, "xoát" một cái, trực chỉ phía trước thẳng tiến.

Ánh mắt vô cùng bình lặng, không chút rung động.

Tay phải cầm kiếm, giống như thẳng mà cũng không phải thẳng, hiển nhiên là vẫn còn giữ lại sức. Sau đó kiếm quang lóe lên, một tiếng "Xoát!" nhỏ vang lên, nó đã thu vào trong vỏ.

Ánh mắt Sở Dương vẫn bất động, nhìn sắc mặt cùng ánh mắt của hắn, không ai có thể nhìn ra được hắn đối với một động tác này thoả mãn hay là không thỏa mãn.

Sau đó tiếp tục lặp lại. Động tác giống nhau, buồn tẻ mà vô vị. Người bình thường kiên trì vài chục lần thôi cũng đã cảm thấy chán, mà Sở Dương thì từ lúc mặt trời buổi sớm còn chưa mọc đã lập đi lập lại động tác này cả ngàn lần!

Trên người hắn, lúc này mồ hôi đã không còn chảy ra nữa. Chỉ là một buổi sáng sớm, cánh tay hắn từ bình thường chuyển sang đau nhức, sau đó mất đi tri giác, rồi lại khôi phục tri giác, sau đó lại một lần nữa mất đi tri giác...

Bất kể là đau đến mất cảm giác hay là đột phá được cực hạn hay là vẫn bình thường, hắn vẫn đều khống chế được, xuất kiếm rất đúng tiêu chuẩn.

Một thanh Thanh Cương kiếm rất bình thường, một vỏ kiếm bằng Hắc Thiết thì lại càng bình thường.

Ban đêm trong Tử Trúc lâm rất yên tĩnh, lại bị cái thanh kiếm bình thường ấy náo động, kiếm khí tung hoành! Thanh âm xuất kiếm tựa hồ càng ngày càng nhẹ... Lúc đầu kêu "BOANG..." một tiếng trong trẻo, đến bây giờ chỉ vang lên một tiếng "Xoạt" rất nhỏ, kêu rất bé đến khó có thể nghe thấy.

Sở Dương một mực luyện tập không hề gián đoạn. Chỉ là hắn cũng không phát hiện ra, từ khi hắn mới bắt đầu luyện kiếm chưa lâu, trong rừng trúc tại một chỗ cách hắn mấy trượng có một thân ảnh cao lớn đang lặng lẽ nhìn hắn. Sáng sớm hôm nào Sở Dương cũng luyện, và hắn thì sáng sớm hôm nào cũng nhìn. Sương sớm đã khiến toàn thân hắn ướt đẫm, nhưng hắn lại tựa hồ e sợ sẽ quấy nhiễu Sở Dương, nên cứ đứng như vậy lẳng lặng mà nhìn.

Rốt cục phía đông cũng hửng nắng. Sở Dương cũng đem kiếm thu vào bao, thở ra một hơi thật dài. Lặng yên mà đứng, không khí điêu tàn cũng chậm rãi biến mất.

Thu liễm kiếm ý cùng sát ý.

Muốn luyện kiếm, trong nội tâm phải có sát niệm! Phải thế mới có thể bồi dưỡng ra được kiếm khí sắc bén. Điểm này chẳng có chút khó khăn nào với Sở Dương, bởi hắn chỉ cần nghĩ tới Thạch Thiên Sơn cùng Mạc Thiên Cơ thì kiếm khí không tự chủ được sẽ trở nên tràn đầy sát khí, căn bản là không cần dốc lòng bồi dưỡng.

Chờ hắn một lần nữa mở mắt, thì đã thấy trước mắt mình có thêm một người.

- Sư phụ?

Sở Dương nói nhẹ một tiếng. Người này, dĩ nhiên chính là Mạnh Siêu Nhiên đã tuyên bố bế quan.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại