Ngạo Kiều Tiểu Thân Thân I
Chương 11: Phiên ngoại
Nơi này là quán bar nổi tiếng Đài Nam, ẩn trong một ngõ nhỏ giữa khu trung tâm náo nhiệt, không chỉ có tấm bảng đa sắc bắt mắt mà còn chỉ dẫn mị hoặc, làm cho những kẻ muốn tìm vui tìm tới, mong một đêm phóng túng tại đây.
Theo cầu thang đi xuống, tới nơi khoái lạc bí mật, ánh đèn hồng tím phối hợp với bài trí mang hơi thở nghệ thuật, chiếu rọi lẫn nhau, tiếng vui đùa ầm ĩ hỗn tạp cùng tiếng nhạc, không gian mờ ảo, những vị khách thả lỏng bản thân, chạm tới linh hồn lẫn nhau.
Ai sẽ bầu bạn với ai?
Sau quầy bar, giá rượu dưới ánh sáng phản xạ ra những màu sắc sặc sỡ lên quầy, bartender biểu diễn kỹ thuật điêu luyện, rất nhanh, ly rượu màu lam cay cay được đặt trước mặt hai vị nam nhân tuấn mỹ trước quầy.
“Tiểu Hiền ca, lâu lắm rồi anh không tới, bận rộn gì sao?" Bartender hỏi một trong hai vị thanh tú.
“Tôi tới Cao Hùng, bàn chuyện hợp tác với công ty Bảo Toàn." Tiểu Hiền ca — Trương Kiến Hiền nở nụ cười mê người, trả lời.
Bartender này buổi sáng đi học, tối đi ra làm thêm, mặt mày đáng yêu, đúng loại hình Trương Kiến Hiền yêu thích.
Lúc này, người trẻ tuổi cũng phong lãng tuấn tú bên cạnh kéo tay Trương Kiến Hiền, hỏi: “Anh thường tới nơi này sao?"
Trương Kiến Hiền nhấm một chút rượu, gật đầu: “Về sau muốn tìm anh, điện thoại hẹn gặp nơi này, anh nhất định sẽ đến."
Người trẻ tuổi gật gật đầu, lại sát lại gần Trương Kiến Hiền, nói: “Em…"
Đột nhiên lúc này ngoài cửa nổi lên một trận xôn xao, hai gã mặc sơmi hoa hoét sặc sỡ, trên cổ đeo dây chuyền vàng thô dày, chân mang dép lê màu lam nổi giận đùng đùng xông vào, hết nhìn đông tới nhìn tây, giống như muốn chém người.
Trương Kiến Hiền mặt nhăn nhíu mày, đặt chén rượu xuống.
Ánh mắt lia tới Trương Kiến Hiền, đầu tiên là nhãn tình sáng lên, sau đó nhìn thấy bên cạnh hắn cư nhiên có một thanh niên xinh đẹp như chim nhỏ nép vào người, hai người còn dựa vào nhau đến không thể gần hơn, nén không được lửa giận, một phen nhào tới, ngăn giữa hai người.
“Có người báo với anh nói em hẹn hò với đàn ông…" Nghiến răng nghiến lợi, Kim Long tức giận đến không nhẹ.
Trương Kiến Hiền nhìn thiếu niên bên cạnh, lại nhìn xem bốn phía, rất nhiều người vây quanh xem kịch vui, mặt hắn muốn phát xanh, trong quán nhiều gương mặt quen thuộc, Kim Long còn rú lên như vậy, úc, mặt mũi đều mất sạch rồi.
Đang muốn mắng lại, lại bị Kim Long kéo lấy, mãnh liệt tha ra phía sau quán, còn thét to với đàn em Vĩ Tử đồng hành, muốn hắn giáo huấn thanh niên kia một trận.
“Anh làm gì? Bổn Long, buông ra!"
Trương Kiến Hiền bị đối đãi thô lỗ, cũng tức giận trong lòng, nhịn không được kháng cự.
Thân đứng đầu Tứ Long của Vân Dật hội, Kim Long ta cần ta cứ lấy, lúc này lửa ghen tuông đã hừng hực thiêu đốt, nào còn lý trí?
Tiểu Hiền Hiền càng kháng cự, y càng cố tình gây sự, cuối cùng dứt khoát ôm ngang người kia, khiêng như khiêng bao cát, quen thuộc chui vào phòng quản lý nho nhỏ của quán.
Thanh niên tới cùng Trương Kiến Hiền không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra, có chút không biết làm sao, hỏi bartender: “Kia, người kia là ai?"
Bartender mặt đỏ hồng, rồi lại thần tình đồng tình: “Cậu còn lo tới người đó? Cậu trước lo lấy thân đi, Kim Long ca thái độ làm người tuy rằng phóng khoáng, nhưng chuyện đụng tới Tiểu Hiền ca, tâm nhãn thực sự rất nhỏ…"
Thanh niên không hiểu, lại ngây ngốc hỏi: “Hử, có ý gì?"
Vĩ Tử lúc này bày ra bộ dạng xã hội đen, biểu tình cực kỳ hung ác gầm gừ với người thanh niên: “Mày không hiểu? Tao dạy cho mày, người nào có thể đeo bám người nào không thể!"
Kim Long vừa vào phòng quản lý không người, lập tức đem thân thân Tiểu Hiền Hiền ném lên sô pha lớn, tiếp theo khóa trái cửa, cái này, phòng quản lý ngoài cửa thông gió, liền trở thành mật thất chân chính.
Trương Kiến Hiền bị người lôi kéo, thân thể đau muốn chết, từ sô pha ngồi dậy, quát mắng: “Anh làm cái gì? Rất đau…"
Kim Long nhất thời chột dạ lại đau lòng, nhưng nghĩ đến hình ảnh vừa rồi thanh niên kia cơ hồ ngồi hẳn trong lòng Tiểu Hiền Hiền, lại một trận khí huyết dâng trào, nhịn không được lao tới, một lần nữa áp người lại sô pha.
“Em là của Kim Long này, cư nhiên công khai lấy bảy lựa ba, không sợ anh xé em mang ra biển cho cá ăn?"
Rống xong, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, Kim Long lộ ra bản tính dã thú, phải hảo hảo lưu lại hương vị của mình trên người áp trại phu nhân, cho toàn bộ thế giới thấy, Trương Kiến Hiền là vật tư hữu của Kim Long y.
Xé áo sơ mi chất tơ tằm thượng hạng của Tiểu Hiền Hiền, cúc áo bắn mở ra, nửa người quang lỏa trắng noãn hiện ra, ánh mắt Kim Long lập tức phát quang, nơi nào đó trên người lập tức có phản ứng, không cần phải nói, đã muốn dựng thẳng đứng.
“Bổn Long, anh!" Trương Kiến Hiền không chú ý tới mình thành cá trên thớt, tức giận, áo hàng hiệu hắn vừa mua…
Lửa giận dục hỏa đồng thời bốc lên, hắc đạo đại ca nhanh chóng cởi quần mình, dục vọng như tên đã lên dây không chút khách khí thẳng tắp hiện thân, đung đưa trước mắt Trương Kiến Hiền quý phái, hại người sau lại nhíu chặt mày, dùng ánh mắt khó hiểu muốn Kim Long giải thích.
“Nhìn cho rõ, thứ của chồng em mới là tốt nhất!" Túm lấy tóc Trương Kiến Hiền, híp mắt, lộ ra bản tính đại sắc lang: “Hảo hảo tiếp đón nó đi!"
Bị dùng sức giữ như vậy, đầu Trương Kiến Hiền hơi ngưỡng ra sau, miệng cũng không tự kìm được khẽ nhếch, nhưng ánh mắt nhỏ dài xinh đẹp vẫn trừng Kim Long, vừa giận vừa tức, tựa hồ đang oán trách đối phương đang đùa giỡn cái gì?
Thiết, thời điểm Tiểu Hiền Hiền trừng người, biểu tình ngũ vị ăn đủ, Kim Long nuốt nuốt nước miếng, trước kia từng có rất nhiều ả đàn bà được gọi là tiểu mèo hoang, kỳ thật người duy nhất xứng với nickname chỉ có Tiểu Hiền Hiền thân ái của y thôi, nhìn ánh mắt kia, vừa ngọt vừa cay, rồi lại mang chút kiều thái không thể đùa bỡn, thật sự là…
Hưng phấn đến chịu không nổi, trực tiếp lấy tiểu huynh đệ của mình đi đỉnh cái miệng nhỏ nhắn của đối phương, Trương Kiến Hiền mặt nhăn nhíu mày, lại không làm gì kháng cự, há miệng, để thứ kia tiến vào cổ họng ấm áp của mình.
“… Nhanh một chút… Nếu không hảo hảo hầu hạ nó đến thích, xem lão tử xử lý em thế nào!" Bình tĩnh uy hiếp.
Trương Kiến Hiền hiếm khi nhu thuận phối hợp, nắm lấy dục vọng của đối phương, vươn đầu lưỡi hồng hồng khéo léo nhẹ nhàng liếm liếm, kích thích hắc đạo lão đại tới cực điểm, khi nhẹ khi nặng, cố ý không che dấu tiếng nước sách sách khi di chuyển, kích thích thính giác người nọ.
Ngay cả thị giác đều hưởng thụ triệt để, Kim Long cùng lúc cảm thụ cảm giác tiêu hồn thực cốt, cùng lúc nhìn nam tử tuấn nhã đoan chính phun ra nuốt vào tiểu đệ của mình, hình ảnh dâm mỹ đến cực hạn, cả người mất hồn a, nhịn không được, hai tay bắt lấy đầu Trương Kiến Hiền, dùng sức trừu động trong miệng hắn.
“Thao chết cái miệng này…" Hồ ngôn loạn ngữ kêu lên, hắc đạo lão đại không khách khí thẳng tiến, rút ra, đâm vào lại kêu: “… Sướng muốn chết, Tiểu Hiền…" Trương Kiến Hiền gặp Kim Long đột nhiên mạnh bạo, cũng không có gì kháng cự, chính là cố gắng đón ý nói hùa.
Trong lòng nghĩ tốt nhất cứ như vậy làm cho đối phương bắn, sớm tiết sớm hảo, nếu không để dã thú này thật sự phát tình, nhất định phải tới hai ba giờ.
Gần đây tính toán lợi dụng đám đàn em Vân Dật hội nhàn rỗi không có chuyện gì, cùng Nhâm Hoa của Bảo Toàn ở Cao Hùng hợp tác, thành lập công ty bảo an, bắt đầu chiếm lấy nghiệp vụ bảo an ở Trung Đài và Nam Đài, về sau cho dù Vân Dật hội gặp chuyện, mấy thủ lĩnh khác bị buộc lưu vong hải ngoại, mình còn có căn cơ ở đây…
Di dân cũng có thể, chỉ cần Bổn Long có thể thích ứng với cuộc sống ỏ Canada hoặc Alaska.
Cho nên, mệt chết đi được, phải nhanh chóng đối phó với Bổn Long động dục này, sớm lên giường ngủ, việc mở rộng nghiệp vụ, còn rất nhiều việc phải làm.
Trời không theo ý người, hiện tại Kim Long vô cùng hưng trí, hơn nữa tật hỏa trung đốt, đâu thể nào đơn giản hãy bỏ qua?
Cơ hồ ngay trước khi cao trào liền rời khỏi miệng đối phương, thô lỗ kéo tuột quần người ta, ngay cả tiền diễn cũng không làm, ồn ào mắng.
“Mấy ngày nay em nói quá mệt mỏi, không cho anh ooxx… Hảo hảo, nhẫn nhịn để em thoải mái, em cư nhiên trộm chạy đi dụ dỗ người…"
“Tôi…" Trương Kiến Hiền muốn nói gì.
“Tôi tôi cái gì? Em chính là thiếu thao, mới đi hồng hạnh xuất tường…"
Càng nói càng tức, quăng quần của Trương Kiến Hiền qua sau đầu, dùng sức phát lên kiều đồn đối phương, lại mắng: “Tiện thí, không cho chút giáo huấn, ngày nào đó sẽ leo lên đầu lão tử!"
Nhìn Kim Long càng nói càng kỳ cục, hơn nữa mông mình bị đánh đau quá, Trương Kiến Hiền cũng tức giận, mặt trướng hồng, cãi lại: “Cái gì hồng hạnh xuất tường? Tôi không có…"
Kim Long không tin, có điều, Tiểu Hiền Hiền thân ái hiện tại nửa người dưới đã quang lõa, cặp đùi bạch tích non mềm lộ trước mắt không sót gì, nửa người trên khoác áo sơmi tơ tằm làm cho bộ ngực trơn bóng như ẩn như hiện, quả thực là tú sắc khả xan…
Tiếp tục nuốt nước miếng, miệng khô lưỡi khô, thân thể Tiểu Hiền Hiền như có ma chú, rõ ràng đã thao đã làm mấy trăm lần, mỗi tấc da thịt y đều hôn qua, quen thuộc đến không thể quen hơn, mà mỗi lần nhìn đến, tiểu đệ của mình vẫn tuyệt đối trung với dục vọng, như cột tín hiệu đường sắt chờ phân phó.
Còn có cái kia, đồng dạng là tượng trưng nam tính, Tiểu Hiền Hiền cùng bản thân căn bản không cùng cấp bậc, nhìn vật khẽ run run trước mắt, lại cực độ đáng yêu, giữa sô pha, làm nền cho thân thể chủ nhân, bày biện ra tư thế nhục dục đến không thể nhục dục hơn…
Người sáng lập Vân Dật hội Kim Long đại nhân lập tức ra quyết định.
Đêm nay nếu không đem yêu tinh gây họa nhân gian này thao chết, làm cho hắn cầu xin tha thứ hơn nữa kêu cha gọi mẹ, Kim Long sẽ đem biển chữ vàng “Giang hồ nhất điều vô để long, đả biến hoa quốc vô địch thủ " của y gỡ xuống!
Áp Trương Kiến Hiền xuống sô pha, đem hai chân hắn đặt lên vai mình, địa phương điềm mỹ hấp dẫn người sa vào dục vọng liền hào phóng hiện ra trước mắt, Kim Long hăng hái đưa vũ khí uy phong lẫm lẫm của mình tiến vào, không chút thương hương tiếc ngọc.
Trương Kiến Hiền cắn môi, buồn bực không lên tiếng, có chút đau…
“Nói, em làm sai cái gì?" Kim Long khó chịu trước phản ứng của hắn, đè nặng thắt lưng hắn, chất vấn.
“Tôi… Anh…"
Trương Kiến Hiền lười biện minh với y, hít một hơi, thích ứng vật thể thật lớn xâm chiếm thân mình, sau đó nói: “… Mau… Muốn làm gì… Mau làm…"
Kim Long ngẩn người, người dưới thân ánh mắt thủy nhuận, mặt phiếm hồng, cái miệng nhỏ nhắn khinh suyễn, cực phẩm trong cực phẩm…
Cực phẩm mặc kệ phi quân tử, Kiến Hiền tư sáp đại trượng phu! (xuất từ Kim Long trích lời)
Mãnh long vừa sát nhập, dường như phát điên thẳng đảo, mỗi lần đỉnh đều cố ý rút ra tận cửa huyệt, cường mà hữu lực công kích, làm cho mỹ nam Trương Kiến Hiền vốn chịu đựng không ra tiếng, đắm chìm trong cảm giác dục tiên dục tử, thần trí cũng mê loạn cả lên.
“Dùng sức… Dùng sức điểm… Đừng ngừng…" Thở hổn hển, theo Kim Long một trước một sau động tác nhộn nhạo, nắm chặt cánh tay người phía trên đặt trên sô pha, ý loạn tình mê kêu: “Sâu một chút…"
“Muốn lão dùng sức hay dùng lực, lão tử đâu thể không tiết tháo như vậy?" Kim Long mạnh miệng, nhưng vẫn nói: “Thao! Dâm hóa này… Đừng, đừng nhúc nhích… Lão tử chịu không nổi…"
Trương Kiến Hiền ngày thường đứng đắn, lên giường, mị kính lại một chút cũng không thua tửu quốc danh hoa, nghe Kim Long nói như vậy, ha ha cười, hạ thân dùng một chút lực, kẹp chặt, Kim Long lập tức một cử động cũng không dám, nhe răng nhếch miệng, nhẫn đầu đầy mồ hôi.
“Yêu tinh hại chết người… Thiên a, thích muốn chết…"
Trộm liếc mắt, Kim Long miệng lẩm bẩm mắng, thần hồn toàn bộ đều say mê: “Cái ooxx… Giáp nhanh như vậy, muốn đem lão công em ép…"
Trương Kiến Hiền mới không để ý tới y, lúc này đem chân từ trên vai Kim Long hạ xuống, sửa thành vòng qua thắt lưng y, điều này làm cho nơi kết hợp kia càng chặt chẽ, cũng tiến vào càng sâu, xoay xoay uốn éo, chủ động làm cho thứ to lớn của đối phương ma sát trong mật huyệt của mình.
“Bổn Long quả nhiên vẫn có chỗ hơn người…" Thở ra tiếng than vừa lòng, nắm chặt cổ đối phương, nói: “Nhanh động… Em ngứa muốn chết…"
“Dâm đãng! Hảo, là em nói, liền thao, thao em đến chết!"
Không thao cũng không được, bị sắc đẹp của Tiểu Hiền Hiền sở hoặc, thân thể Kim Long đã sớm không chịu sự khống chế của ý thức chủ nhân, tự động tự phát thẳng tiến, rút ra, thẳng tiến, lại rút ra, thân thể va vào nhau phát ra dâm thủy thanh, trong phòng quản lý nho nhỏ, trình diễn đông cung đồ sinh động.
Không bao lâu, kết quả kích động hơn nữa động tình, hai má Trương Kiến Hiền lại đỏ tươi, thân thể cũng mồ hôi đầm đìa, thở phì phò, cầu xin người phía trên.
“… Em muốn … Giúp em…" Chỉ đợi thời khắc này, Kim Long lập tức tà tà cười.
“Nói, về sau tiểu huyệt dâm đãng này chỉ cho anh thao." Kim Long cố ý dừng lại động tác.
Trương Kiến Hiền bên y đã lâu, ngự long thuật (thuần hóa rồng) đều có một bộ, nhu thanh trả lời: “Hảo… Là của anh… Nhanh lên…"
Kim Long ngẫm lại, trong lời của mình có lỗ hổng, vì thế vươn một bàn tay, bắt lấy nơi nào đó của Trương Kiến Hiền đang vận sức chờ phát động, tiếp tục bổ sung: “Nơi này anh cũng đăng ký, chỉ cho anh sờ, không thể vào tay người khác."
Này, mặt lộ vẻ khó khăn.
Thấy hắn do dự, Kim Long hừ một tiếng, trên tay bỏ thêm lực: “Lão tử ra sức như vậy, em còn có tinh lực đi thượng người khác? Nói, nói em tuyệt không hồng hạnh xuất tường!"
Bị y sờ lộng như vậy, Trương Kiến Hiền cũng chỉ có thể chịu đựng bất mãn đầy ngập, mềm nị nị đáp: “… Hảo hảo, chỉ cho anh sờ… Kia, còn không mau làm tiếp? Em muốn …"
Bày ra phong phạm đại nam nhân, Kim Long một trận điên cuồng đâm chọc, lại theo tinh thần phục vụ áp trại phu nhân, tay cũng không nhàn rỗi, giúp đỡ Trương Kiến Hiền bộ lộng, thẳng đến hai người đồng thời đánh run rẩy, vui sướng đi lên thiên đường, mồ hôi tiếng thở dốc đan vào, gắt gao ôm lấy nhau.
“… Tiểu Hiền Hiền giỏi muốn chết…" Chờ kích thích thoáng hạ thấp chút, Kim Long khẽ thủ thỉ ái ngữ cùng người trong lòng.
Hôn nhẹ cắn cắn đôi môi hồng nhuận của Tiểu Hiền Hiền, lúc trước tuy rằng nói muốn đem xé người mang ra biển rải cho cá, kỳ thật mọi người đều biết, y đau Trương Kiến Hiền đến tận tâm khảm, nỡ lòng nào chém người ta?
Trương Kiến Hiền mặc y hôn, bản thân âm thầm điều chỉnh hô hấp, mỗi lẫn hai người rời vào tình ái đều rất kịch liệt, hắn phải tìm chút thời giờ khôi phục bình tĩnh, sau đó…
Ba! “Gì, tại sao đánh anh?" Vỗ về hai má, Kim Long ai oán hỏi.
“Anh ở trong quán tôi đầu tư nói năng lung tung, khách nhân nếu nghĩ nơi này có xã hội đen đến gây chuyện, dọa chạy thì làm sao bây giờ?" Lạnh lùng nói: “Không phân tốt xấu dám khiêng tôi vào, anh muốn đền bù thế nào đây?"
Kim Long suy sụp hạ bả vai, biện giải: “Đều là em không tốt, cư nhiên ở trong quán câu dẫn người, anh…"
“Bổn Long, không phải nói đã điều tra tổ tông ba đời nhà tôi, vừa rồi tôi ngồi cạch ai chẳng lẽ không nhận ra?"
“Anh nào có xem người kia là ai? Anh vừa nghe tin liền giận điên lên, đã nghĩ Tiểu Hiền Hiền nhất định do anh không có bên người, muốn tìm bất mãn, lập tức chạy tới…" Kim Long thực ủy khuất.
Trương Kiến Hiền tức đến mắt trợn trắng: “Đó là em trai nhỏ nhất của tôi, gọi là Kiến Dũng… Nó tới tìm tôi tâm sự, anh nói, tôi có thể không để ý tới sao?"
Kim Long bừng tỉnh đại ngộ, mặt mày hớn hở: “Thì ra không phải tân hoan của Tiểu Hiền Hiền a, thật sự là, anh biết mà, Tiểu Hiền Hiền có anh, đâu thể nào còn nhìn trúng người khác? Còn tưởng rằng anh không uy no em nữa, ha hả, hắc hắc…"
Tự kỷ tới mức ‘high’. (high này là nguyên tác)
Y ‘high’ Trương Kiến Hiền cũng không ‘high’, giận đến mức dạ dày phát đau, hít sâu một hơi, chờ tức giận qua đi, sau đó hỏi: “… Anh nói thực ra, là ai mật báo, loạn truyền tin tức nói tôi câu dẫn người?"
“Ai? Không, anh không biết, anh chỉ nhận được điện thoại… Không có việc gì rồi, anh biết là hiểu lầm …" Kim Long kinh hãi nhảy dựng, sợ bị Tiểu Hiền Hiền điều tra ra cơ sở ngầm y dấu bên cạnh hắn.
“Điện thoại vẫn còn lưu nhật ký cuộc gọi, tôi có thể biết ai gọi điện… Tôi nghĩ trước đó nên báo cho người kia, lý do vì sao tiền thưởng cả năm của hắn sẽ rơi mất một nửa…" Trương Kiến Hiền tính toán thu lại món nợ này.
Kim Long không dám giỡn mặt, có vài sự tình, áp trại phu nhân so với trại chủ còn uy nghiêm hơn.
Trương Kiến Hiền đứng dậy, đơn giản lau lau dấu vết hoan ái, mặc quần dài, gài lại khuy áo sơ mi, tù bàn công tác tìm được cây lược sơ chỉnh đầu tóc, lại là đại soái ca tuấn mỹ tuyệt luân, hơn nữa còn có khí chất cao nhã phong độ.
“Không thể, Tiểu Hiền Hiền hiện tại không thể đi ra ngoài!" Kim Long rống to.
“Vì sao?" Trương Kiến Hiền hỏi.
Kim Long nhìn bộ dạng Trương Kiến Hiền, vừa rồi y cậy mạnh giật đứt hai khuy áo trên của áo sơ mi, hiện tại Tiểu Hiền Hiền mặc cổ áo mở rộng, lộ ra hơn phân nửa lồng ngực trắng noản nộn, mị diễm phong tao a…
Bản thân nhìn đã chảy nước miếng, càng miễn bàn quán bar đủ hạng người, loại người tới săn mỹ nhân lại còn chiếm đa số, một khi cực phẩm Tiểu Hiền Hiền như vậy xuất hiện trước mắt, kia không phải là đem một con sơn dương đặt giữa bầy dã lang?
“Không được đi là không được đi!" Xấu lắm.
Trương Kiến Hiền hừ một tiếng: “Em trai tôi còn ở ngoài đó, anh còn giở giọng dông dài… Nói anh bao nhiêu lần, ra ngoài ít nhất đi đôi giày thể thao, đừng có mang dép lê lết khắp thiên hạ…" Kim Long còn muốn mở miệng ngăn cản, thế nhưng nghĩ tới điều gì, cấm khẩu.
Trương Kiến Hiền cũng không để ý tới y, ra khỏi phòng quản lý, thuận tay đóng cửa lại, Kim Long lập tức bấm điện thoại.
“Uy, Vĩ Tử, chuyện ta giao cậu đã làm chưa? Mau dừng tay, đừng đánh, người kia là em trai Tiểu Hiền Hiền… Cậu không nghe lầm, là em ruột, cậu mau thả người, Tiểu Hiền Hiền đã ra đó, đừng để em ấy thấy cậu đánh người…"
Lúc sau, Trương Kiến Hiền có cứu được em mình không, Vĩ Tử có kịp thời thoát khỏi hiện trường phạm tội, người sáng lập Vân Dật hội có bị áp trại phu nhân mắng đến cẩu huyết lâm đầu hay không, thuận tiện phạt y ba tháng không cho ân yêu, những điều này nói sau, tạm thời không đề cập tới?.
— HOÀN —
Theo cầu thang đi xuống, tới nơi khoái lạc bí mật, ánh đèn hồng tím phối hợp với bài trí mang hơi thở nghệ thuật, chiếu rọi lẫn nhau, tiếng vui đùa ầm ĩ hỗn tạp cùng tiếng nhạc, không gian mờ ảo, những vị khách thả lỏng bản thân, chạm tới linh hồn lẫn nhau.
Ai sẽ bầu bạn với ai?
Sau quầy bar, giá rượu dưới ánh sáng phản xạ ra những màu sắc sặc sỡ lên quầy, bartender biểu diễn kỹ thuật điêu luyện, rất nhanh, ly rượu màu lam cay cay được đặt trước mặt hai vị nam nhân tuấn mỹ trước quầy.
“Tiểu Hiền ca, lâu lắm rồi anh không tới, bận rộn gì sao?" Bartender hỏi một trong hai vị thanh tú.
“Tôi tới Cao Hùng, bàn chuyện hợp tác với công ty Bảo Toàn." Tiểu Hiền ca — Trương Kiến Hiền nở nụ cười mê người, trả lời.
Bartender này buổi sáng đi học, tối đi ra làm thêm, mặt mày đáng yêu, đúng loại hình Trương Kiến Hiền yêu thích.
Lúc này, người trẻ tuổi cũng phong lãng tuấn tú bên cạnh kéo tay Trương Kiến Hiền, hỏi: “Anh thường tới nơi này sao?"
Trương Kiến Hiền nhấm một chút rượu, gật đầu: “Về sau muốn tìm anh, điện thoại hẹn gặp nơi này, anh nhất định sẽ đến."
Người trẻ tuổi gật gật đầu, lại sát lại gần Trương Kiến Hiền, nói: “Em…"
Đột nhiên lúc này ngoài cửa nổi lên một trận xôn xao, hai gã mặc sơmi hoa hoét sặc sỡ, trên cổ đeo dây chuyền vàng thô dày, chân mang dép lê màu lam nổi giận đùng đùng xông vào, hết nhìn đông tới nhìn tây, giống như muốn chém người.
Trương Kiến Hiền mặt nhăn nhíu mày, đặt chén rượu xuống.
Ánh mắt lia tới Trương Kiến Hiền, đầu tiên là nhãn tình sáng lên, sau đó nhìn thấy bên cạnh hắn cư nhiên có một thanh niên xinh đẹp như chim nhỏ nép vào người, hai người còn dựa vào nhau đến không thể gần hơn, nén không được lửa giận, một phen nhào tới, ngăn giữa hai người.
“Có người báo với anh nói em hẹn hò với đàn ông…" Nghiến răng nghiến lợi, Kim Long tức giận đến không nhẹ.
Trương Kiến Hiền nhìn thiếu niên bên cạnh, lại nhìn xem bốn phía, rất nhiều người vây quanh xem kịch vui, mặt hắn muốn phát xanh, trong quán nhiều gương mặt quen thuộc, Kim Long còn rú lên như vậy, úc, mặt mũi đều mất sạch rồi.
Đang muốn mắng lại, lại bị Kim Long kéo lấy, mãnh liệt tha ra phía sau quán, còn thét to với đàn em Vĩ Tử đồng hành, muốn hắn giáo huấn thanh niên kia một trận.
“Anh làm gì? Bổn Long, buông ra!"
Trương Kiến Hiền bị đối đãi thô lỗ, cũng tức giận trong lòng, nhịn không được kháng cự.
Thân đứng đầu Tứ Long của Vân Dật hội, Kim Long ta cần ta cứ lấy, lúc này lửa ghen tuông đã hừng hực thiêu đốt, nào còn lý trí?
Tiểu Hiền Hiền càng kháng cự, y càng cố tình gây sự, cuối cùng dứt khoát ôm ngang người kia, khiêng như khiêng bao cát, quen thuộc chui vào phòng quản lý nho nhỏ của quán.
Thanh niên tới cùng Trương Kiến Hiền không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra, có chút không biết làm sao, hỏi bartender: “Kia, người kia là ai?"
Bartender mặt đỏ hồng, rồi lại thần tình đồng tình: “Cậu còn lo tới người đó? Cậu trước lo lấy thân đi, Kim Long ca thái độ làm người tuy rằng phóng khoáng, nhưng chuyện đụng tới Tiểu Hiền ca, tâm nhãn thực sự rất nhỏ…"
Thanh niên không hiểu, lại ngây ngốc hỏi: “Hử, có ý gì?"
Vĩ Tử lúc này bày ra bộ dạng xã hội đen, biểu tình cực kỳ hung ác gầm gừ với người thanh niên: “Mày không hiểu? Tao dạy cho mày, người nào có thể đeo bám người nào không thể!"
Kim Long vừa vào phòng quản lý không người, lập tức đem thân thân Tiểu Hiền Hiền ném lên sô pha lớn, tiếp theo khóa trái cửa, cái này, phòng quản lý ngoài cửa thông gió, liền trở thành mật thất chân chính.
Trương Kiến Hiền bị người lôi kéo, thân thể đau muốn chết, từ sô pha ngồi dậy, quát mắng: “Anh làm cái gì? Rất đau…"
Kim Long nhất thời chột dạ lại đau lòng, nhưng nghĩ đến hình ảnh vừa rồi thanh niên kia cơ hồ ngồi hẳn trong lòng Tiểu Hiền Hiền, lại một trận khí huyết dâng trào, nhịn không được lao tới, một lần nữa áp người lại sô pha.
“Em là của Kim Long này, cư nhiên công khai lấy bảy lựa ba, không sợ anh xé em mang ra biển cho cá ăn?"
Rống xong, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, Kim Long lộ ra bản tính dã thú, phải hảo hảo lưu lại hương vị của mình trên người áp trại phu nhân, cho toàn bộ thế giới thấy, Trương Kiến Hiền là vật tư hữu của Kim Long y.
Xé áo sơ mi chất tơ tằm thượng hạng của Tiểu Hiền Hiền, cúc áo bắn mở ra, nửa người quang lỏa trắng noãn hiện ra, ánh mắt Kim Long lập tức phát quang, nơi nào đó trên người lập tức có phản ứng, không cần phải nói, đã muốn dựng thẳng đứng.
“Bổn Long, anh!" Trương Kiến Hiền không chú ý tới mình thành cá trên thớt, tức giận, áo hàng hiệu hắn vừa mua…
Lửa giận dục hỏa đồng thời bốc lên, hắc đạo đại ca nhanh chóng cởi quần mình, dục vọng như tên đã lên dây không chút khách khí thẳng tắp hiện thân, đung đưa trước mắt Trương Kiến Hiền quý phái, hại người sau lại nhíu chặt mày, dùng ánh mắt khó hiểu muốn Kim Long giải thích.
“Nhìn cho rõ, thứ của chồng em mới là tốt nhất!" Túm lấy tóc Trương Kiến Hiền, híp mắt, lộ ra bản tính đại sắc lang: “Hảo hảo tiếp đón nó đi!"
Bị dùng sức giữ như vậy, đầu Trương Kiến Hiền hơi ngưỡng ra sau, miệng cũng không tự kìm được khẽ nhếch, nhưng ánh mắt nhỏ dài xinh đẹp vẫn trừng Kim Long, vừa giận vừa tức, tựa hồ đang oán trách đối phương đang đùa giỡn cái gì?
Thiết, thời điểm Tiểu Hiền Hiền trừng người, biểu tình ngũ vị ăn đủ, Kim Long nuốt nuốt nước miếng, trước kia từng có rất nhiều ả đàn bà được gọi là tiểu mèo hoang, kỳ thật người duy nhất xứng với nickname chỉ có Tiểu Hiền Hiền thân ái của y thôi, nhìn ánh mắt kia, vừa ngọt vừa cay, rồi lại mang chút kiều thái không thể đùa bỡn, thật sự là…
Hưng phấn đến chịu không nổi, trực tiếp lấy tiểu huynh đệ của mình đi đỉnh cái miệng nhỏ nhắn của đối phương, Trương Kiến Hiền mặt nhăn nhíu mày, lại không làm gì kháng cự, há miệng, để thứ kia tiến vào cổ họng ấm áp của mình.
“… Nhanh một chút… Nếu không hảo hảo hầu hạ nó đến thích, xem lão tử xử lý em thế nào!" Bình tĩnh uy hiếp.
Trương Kiến Hiền hiếm khi nhu thuận phối hợp, nắm lấy dục vọng của đối phương, vươn đầu lưỡi hồng hồng khéo léo nhẹ nhàng liếm liếm, kích thích hắc đạo lão đại tới cực điểm, khi nhẹ khi nặng, cố ý không che dấu tiếng nước sách sách khi di chuyển, kích thích thính giác người nọ.
Ngay cả thị giác đều hưởng thụ triệt để, Kim Long cùng lúc cảm thụ cảm giác tiêu hồn thực cốt, cùng lúc nhìn nam tử tuấn nhã đoan chính phun ra nuốt vào tiểu đệ của mình, hình ảnh dâm mỹ đến cực hạn, cả người mất hồn a, nhịn không được, hai tay bắt lấy đầu Trương Kiến Hiền, dùng sức trừu động trong miệng hắn.
“Thao chết cái miệng này…" Hồ ngôn loạn ngữ kêu lên, hắc đạo lão đại không khách khí thẳng tiến, rút ra, đâm vào lại kêu: “… Sướng muốn chết, Tiểu Hiền…" Trương Kiến Hiền gặp Kim Long đột nhiên mạnh bạo, cũng không có gì kháng cự, chính là cố gắng đón ý nói hùa.
Trong lòng nghĩ tốt nhất cứ như vậy làm cho đối phương bắn, sớm tiết sớm hảo, nếu không để dã thú này thật sự phát tình, nhất định phải tới hai ba giờ.
Gần đây tính toán lợi dụng đám đàn em Vân Dật hội nhàn rỗi không có chuyện gì, cùng Nhâm Hoa của Bảo Toàn ở Cao Hùng hợp tác, thành lập công ty bảo an, bắt đầu chiếm lấy nghiệp vụ bảo an ở Trung Đài và Nam Đài, về sau cho dù Vân Dật hội gặp chuyện, mấy thủ lĩnh khác bị buộc lưu vong hải ngoại, mình còn có căn cơ ở đây…
Di dân cũng có thể, chỉ cần Bổn Long có thể thích ứng với cuộc sống ỏ Canada hoặc Alaska.
Cho nên, mệt chết đi được, phải nhanh chóng đối phó với Bổn Long động dục này, sớm lên giường ngủ, việc mở rộng nghiệp vụ, còn rất nhiều việc phải làm.
Trời không theo ý người, hiện tại Kim Long vô cùng hưng trí, hơn nữa tật hỏa trung đốt, đâu thể nào đơn giản hãy bỏ qua?
Cơ hồ ngay trước khi cao trào liền rời khỏi miệng đối phương, thô lỗ kéo tuột quần người ta, ngay cả tiền diễn cũng không làm, ồn ào mắng.
“Mấy ngày nay em nói quá mệt mỏi, không cho anh ooxx… Hảo hảo, nhẫn nhịn để em thoải mái, em cư nhiên trộm chạy đi dụ dỗ người…"
“Tôi…" Trương Kiến Hiền muốn nói gì.
“Tôi tôi cái gì? Em chính là thiếu thao, mới đi hồng hạnh xuất tường…"
Càng nói càng tức, quăng quần của Trương Kiến Hiền qua sau đầu, dùng sức phát lên kiều đồn đối phương, lại mắng: “Tiện thí, không cho chút giáo huấn, ngày nào đó sẽ leo lên đầu lão tử!"
Nhìn Kim Long càng nói càng kỳ cục, hơn nữa mông mình bị đánh đau quá, Trương Kiến Hiền cũng tức giận, mặt trướng hồng, cãi lại: “Cái gì hồng hạnh xuất tường? Tôi không có…"
Kim Long không tin, có điều, Tiểu Hiền Hiền thân ái hiện tại nửa người dưới đã quang lõa, cặp đùi bạch tích non mềm lộ trước mắt không sót gì, nửa người trên khoác áo sơmi tơ tằm làm cho bộ ngực trơn bóng như ẩn như hiện, quả thực là tú sắc khả xan…
Tiếp tục nuốt nước miếng, miệng khô lưỡi khô, thân thể Tiểu Hiền Hiền như có ma chú, rõ ràng đã thao đã làm mấy trăm lần, mỗi tấc da thịt y đều hôn qua, quen thuộc đến không thể quen hơn, mà mỗi lần nhìn đến, tiểu đệ của mình vẫn tuyệt đối trung với dục vọng, như cột tín hiệu đường sắt chờ phân phó.
Còn có cái kia, đồng dạng là tượng trưng nam tính, Tiểu Hiền Hiền cùng bản thân căn bản không cùng cấp bậc, nhìn vật khẽ run run trước mắt, lại cực độ đáng yêu, giữa sô pha, làm nền cho thân thể chủ nhân, bày biện ra tư thế nhục dục đến không thể nhục dục hơn…
Người sáng lập Vân Dật hội Kim Long đại nhân lập tức ra quyết định.
Đêm nay nếu không đem yêu tinh gây họa nhân gian này thao chết, làm cho hắn cầu xin tha thứ hơn nữa kêu cha gọi mẹ, Kim Long sẽ đem biển chữ vàng “Giang hồ nhất điều vô để long, đả biến hoa quốc vô địch thủ " của y gỡ xuống!
Áp Trương Kiến Hiền xuống sô pha, đem hai chân hắn đặt lên vai mình, địa phương điềm mỹ hấp dẫn người sa vào dục vọng liền hào phóng hiện ra trước mắt, Kim Long hăng hái đưa vũ khí uy phong lẫm lẫm của mình tiến vào, không chút thương hương tiếc ngọc.
Trương Kiến Hiền cắn môi, buồn bực không lên tiếng, có chút đau…
“Nói, em làm sai cái gì?" Kim Long khó chịu trước phản ứng của hắn, đè nặng thắt lưng hắn, chất vấn.
“Tôi… Anh…"
Trương Kiến Hiền lười biện minh với y, hít một hơi, thích ứng vật thể thật lớn xâm chiếm thân mình, sau đó nói: “… Mau… Muốn làm gì… Mau làm…"
Kim Long ngẩn người, người dưới thân ánh mắt thủy nhuận, mặt phiếm hồng, cái miệng nhỏ nhắn khinh suyễn, cực phẩm trong cực phẩm…
Cực phẩm mặc kệ phi quân tử, Kiến Hiền tư sáp đại trượng phu! (xuất từ Kim Long trích lời)
Mãnh long vừa sát nhập, dường như phát điên thẳng đảo, mỗi lần đỉnh đều cố ý rút ra tận cửa huyệt, cường mà hữu lực công kích, làm cho mỹ nam Trương Kiến Hiền vốn chịu đựng không ra tiếng, đắm chìm trong cảm giác dục tiên dục tử, thần trí cũng mê loạn cả lên.
“Dùng sức… Dùng sức điểm… Đừng ngừng…" Thở hổn hển, theo Kim Long một trước một sau động tác nhộn nhạo, nắm chặt cánh tay người phía trên đặt trên sô pha, ý loạn tình mê kêu: “Sâu một chút…"
“Muốn lão dùng sức hay dùng lực, lão tử đâu thể không tiết tháo như vậy?" Kim Long mạnh miệng, nhưng vẫn nói: “Thao! Dâm hóa này… Đừng, đừng nhúc nhích… Lão tử chịu không nổi…"
Trương Kiến Hiền ngày thường đứng đắn, lên giường, mị kính lại một chút cũng không thua tửu quốc danh hoa, nghe Kim Long nói như vậy, ha ha cười, hạ thân dùng một chút lực, kẹp chặt, Kim Long lập tức một cử động cũng không dám, nhe răng nhếch miệng, nhẫn đầu đầy mồ hôi.
“Yêu tinh hại chết người… Thiên a, thích muốn chết…"
Trộm liếc mắt, Kim Long miệng lẩm bẩm mắng, thần hồn toàn bộ đều say mê: “Cái ooxx… Giáp nhanh như vậy, muốn đem lão công em ép…"
Trương Kiến Hiền mới không để ý tới y, lúc này đem chân từ trên vai Kim Long hạ xuống, sửa thành vòng qua thắt lưng y, điều này làm cho nơi kết hợp kia càng chặt chẽ, cũng tiến vào càng sâu, xoay xoay uốn éo, chủ động làm cho thứ to lớn của đối phương ma sát trong mật huyệt của mình.
“Bổn Long quả nhiên vẫn có chỗ hơn người…" Thở ra tiếng than vừa lòng, nắm chặt cổ đối phương, nói: “Nhanh động… Em ngứa muốn chết…"
“Dâm đãng! Hảo, là em nói, liền thao, thao em đến chết!"
Không thao cũng không được, bị sắc đẹp của Tiểu Hiền Hiền sở hoặc, thân thể Kim Long đã sớm không chịu sự khống chế của ý thức chủ nhân, tự động tự phát thẳng tiến, rút ra, thẳng tiến, lại rút ra, thân thể va vào nhau phát ra dâm thủy thanh, trong phòng quản lý nho nhỏ, trình diễn đông cung đồ sinh động.
Không bao lâu, kết quả kích động hơn nữa động tình, hai má Trương Kiến Hiền lại đỏ tươi, thân thể cũng mồ hôi đầm đìa, thở phì phò, cầu xin người phía trên.
“… Em muốn … Giúp em…" Chỉ đợi thời khắc này, Kim Long lập tức tà tà cười.
“Nói, về sau tiểu huyệt dâm đãng này chỉ cho anh thao." Kim Long cố ý dừng lại động tác.
Trương Kiến Hiền bên y đã lâu, ngự long thuật (thuần hóa rồng) đều có một bộ, nhu thanh trả lời: “Hảo… Là của anh… Nhanh lên…"
Kim Long ngẫm lại, trong lời của mình có lỗ hổng, vì thế vươn một bàn tay, bắt lấy nơi nào đó của Trương Kiến Hiền đang vận sức chờ phát động, tiếp tục bổ sung: “Nơi này anh cũng đăng ký, chỉ cho anh sờ, không thể vào tay người khác."
Này, mặt lộ vẻ khó khăn.
Thấy hắn do dự, Kim Long hừ một tiếng, trên tay bỏ thêm lực: “Lão tử ra sức như vậy, em còn có tinh lực đi thượng người khác? Nói, nói em tuyệt không hồng hạnh xuất tường!"
Bị y sờ lộng như vậy, Trương Kiến Hiền cũng chỉ có thể chịu đựng bất mãn đầy ngập, mềm nị nị đáp: “… Hảo hảo, chỉ cho anh sờ… Kia, còn không mau làm tiếp? Em muốn …"
Bày ra phong phạm đại nam nhân, Kim Long một trận điên cuồng đâm chọc, lại theo tinh thần phục vụ áp trại phu nhân, tay cũng không nhàn rỗi, giúp đỡ Trương Kiến Hiền bộ lộng, thẳng đến hai người đồng thời đánh run rẩy, vui sướng đi lên thiên đường, mồ hôi tiếng thở dốc đan vào, gắt gao ôm lấy nhau.
“… Tiểu Hiền Hiền giỏi muốn chết…" Chờ kích thích thoáng hạ thấp chút, Kim Long khẽ thủ thỉ ái ngữ cùng người trong lòng.
Hôn nhẹ cắn cắn đôi môi hồng nhuận của Tiểu Hiền Hiền, lúc trước tuy rằng nói muốn đem xé người mang ra biển rải cho cá, kỳ thật mọi người đều biết, y đau Trương Kiến Hiền đến tận tâm khảm, nỡ lòng nào chém người ta?
Trương Kiến Hiền mặc y hôn, bản thân âm thầm điều chỉnh hô hấp, mỗi lẫn hai người rời vào tình ái đều rất kịch liệt, hắn phải tìm chút thời giờ khôi phục bình tĩnh, sau đó…
Ba! “Gì, tại sao đánh anh?" Vỗ về hai má, Kim Long ai oán hỏi.
“Anh ở trong quán tôi đầu tư nói năng lung tung, khách nhân nếu nghĩ nơi này có xã hội đen đến gây chuyện, dọa chạy thì làm sao bây giờ?" Lạnh lùng nói: “Không phân tốt xấu dám khiêng tôi vào, anh muốn đền bù thế nào đây?"
Kim Long suy sụp hạ bả vai, biện giải: “Đều là em không tốt, cư nhiên ở trong quán câu dẫn người, anh…"
“Bổn Long, không phải nói đã điều tra tổ tông ba đời nhà tôi, vừa rồi tôi ngồi cạch ai chẳng lẽ không nhận ra?"
“Anh nào có xem người kia là ai? Anh vừa nghe tin liền giận điên lên, đã nghĩ Tiểu Hiền Hiền nhất định do anh không có bên người, muốn tìm bất mãn, lập tức chạy tới…" Kim Long thực ủy khuất.
Trương Kiến Hiền tức đến mắt trợn trắng: “Đó là em trai nhỏ nhất của tôi, gọi là Kiến Dũng… Nó tới tìm tôi tâm sự, anh nói, tôi có thể không để ý tới sao?"
Kim Long bừng tỉnh đại ngộ, mặt mày hớn hở: “Thì ra không phải tân hoan của Tiểu Hiền Hiền a, thật sự là, anh biết mà, Tiểu Hiền Hiền có anh, đâu thể nào còn nhìn trúng người khác? Còn tưởng rằng anh không uy no em nữa, ha hả, hắc hắc…"
Tự kỷ tới mức ‘high’. (high này là nguyên tác)
Y ‘high’ Trương Kiến Hiền cũng không ‘high’, giận đến mức dạ dày phát đau, hít sâu một hơi, chờ tức giận qua đi, sau đó hỏi: “… Anh nói thực ra, là ai mật báo, loạn truyền tin tức nói tôi câu dẫn người?"
“Ai? Không, anh không biết, anh chỉ nhận được điện thoại… Không có việc gì rồi, anh biết là hiểu lầm …" Kim Long kinh hãi nhảy dựng, sợ bị Tiểu Hiền Hiền điều tra ra cơ sở ngầm y dấu bên cạnh hắn.
“Điện thoại vẫn còn lưu nhật ký cuộc gọi, tôi có thể biết ai gọi điện… Tôi nghĩ trước đó nên báo cho người kia, lý do vì sao tiền thưởng cả năm của hắn sẽ rơi mất một nửa…" Trương Kiến Hiền tính toán thu lại món nợ này.
Kim Long không dám giỡn mặt, có vài sự tình, áp trại phu nhân so với trại chủ còn uy nghiêm hơn.
Trương Kiến Hiền đứng dậy, đơn giản lau lau dấu vết hoan ái, mặc quần dài, gài lại khuy áo sơ mi, tù bàn công tác tìm được cây lược sơ chỉnh đầu tóc, lại là đại soái ca tuấn mỹ tuyệt luân, hơn nữa còn có khí chất cao nhã phong độ.
“Không thể, Tiểu Hiền Hiền hiện tại không thể đi ra ngoài!" Kim Long rống to.
“Vì sao?" Trương Kiến Hiền hỏi.
Kim Long nhìn bộ dạng Trương Kiến Hiền, vừa rồi y cậy mạnh giật đứt hai khuy áo trên của áo sơ mi, hiện tại Tiểu Hiền Hiền mặc cổ áo mở rộng, lộ ra hơn phân nửa lồng ngực trắng noản nộn, mị diễm phong tao a…
Bản thân nhìn đã chảy nước miếng, càng miễn bàn quán bar đủ hạng người, loại người tới săn mỹ nhân lại còn chiếm đa số, một khi cực phẩm Tiểu Hiền Hiền như vậy xuất hiện trước mắt, kia không phải là đem một con sơn dương đặt giữa bầy dã lang?
“Không được đi là không được đi!" Xấu lắm.
Trương Kiến Hiền hừ một tiếng: “Em trai tôi còn ở ngoài đó, anh còn giở giọng dông dài… Nói anh bao nhiêu lần, ra ngoài ít nhất đi đôi giày thể thao, đừng có mang dép lê lết khắp thiên hạ…" Kim Long còn muốn mở miệng ngăn cản, thế nhưng nghĩ tới điều gì, cấm khẩu.
Trương Kiến Hiền cũng không để ý tới y, ra khỏi phòng quản lý, thuận tay đóng cửa lại, Kim Long lập tức bấm điện thoại.
“Uy, Vĩ Tử, chuyện ta giao cậu đã làm chưa? Mau dừng tay, đừng đánh, người kia là em trai Tiểu Hiền Hiền… Cậu không nghe lầm, là em ruột, cậu mau thả người, Tiểu Hiền Hiền đã ra đó, đừng để em ấy thấy cậu đánh người…"
Lúc sau, Trương Kiến Hiền có cứu được em mình không, Vĩ Tử có kịp thời thoát khỏi hiện trường phạm tội, người sáng lập Vân Dật hội có bị áp trại phu nhân mắng đến cẩu huyết lâm đầu hay không, thuận tiện phạt y ba tháng không cho ân yêu, những điều này nói sau, tạm thời không đề cập tới?.
— HOÀN —
Tác giả :
黄月